“Mẹ không phải nói muốn nhìn thấy con cưới anh Thâm sao? Vừa rồi, người đến cùng con là anh ấy đấy. Anh ấy rất rốt, luôn chăm sóc con, lo lắng cho con, an ủi, động viên con. Vậy nên mẹ không phải lo lắng con gái mẹ bị người ta bắt nạt nữa đâu. Còn nữa, mẹ biết không? Con đọc vào lớp Thạc sĩ- Tiến sĩ rồi, đó không phải là mơ ước của mẹ khi còn trẻ sao? Con giúp mẹ thực hiện rồi. Con thực hiện được rồi đấy, mẹ thấy con giỏi không? Rất giỏi đúng không? Vậy mẹ khen con đi, mau khen con đi…”
Cô ôm chặt bia đá với mong muốn có một phép màu nào đó sẽ xảy ra với mẹ cô, cũng giống như cô vậy.
“Mẹ, mau khen con đi.”
“Mau lên, mau khen con đi, tại sao mẹ không nói gì? Mau khen con đi chứ? Con đã nỗ lực đến như vậy mà, mau khen con đi, mẹ sẽ khen con đúng không? Sao mẹ không nói gì? Mau như con đi chứ!”
Trạng thái của Đường Ngữ Âm bắt đầu mất kiểm soát, cô liên tục dùng tay đập vào bia đá, miệng không ngừng lảm nhảm.
“Mẹ mau khen con đi, con cố gắng như vậy chỉ để được mẹ khen thôi đấy, sao mẹ không nói gì? Mẹ ghét con sao? Mẹ nói đi, mau trả lời đi chứ? Mau trả lời đi!”
Cô lảo đảo đứng dậy, đi đến hồ nước nhỏ, cúi đầu nhìn xuống.
“Đây không phải mẹ lúc trẻ sao? Mẹ trở lại rồi sao? Mẹ cũng giống như con, cũng được ông trời thương xót cho trùng sinh sống lại đúng không?”
Cô mở to mắt, nhìn cái bóng của mình dưới hồ nước. Đột nhiên, cô giẫm chân lên bục, rồi nhảy xuống.
“Mẹ không chịu lên với con thì con sẽ xuống đó tìm mẹ.”
…
Lạnh… lạnh quá…
Đây là đâu?
Đường Ngữ Âm mở mắt ra, đập vào mắt cô là khung cảnh mà cả đòi này cô cũng không dám quên.
Một người đàn ông từ từ đẩy cửa bước vào.
“Chị dâu, chị lạnh lắm đúng không? Để em giúp chị sưởi ấm nhé.” Vừa nói, nam nhân vừa cởi từng cúc áo ra.
“Không, đừng đến gần đây… Đừng đến đây…” Cô run rẩy, lùi về đằng sau. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo phía sau. Đường Ngữ Âm run rẩy quay đầu lại.
“Đường Ân?”
Đường Ân cười đầy độc ác, kéo tay Đường Ngữ Âm.
“Chị, chúng ta cùng nhau phục vụ ngài Long nào.”
“Không, buông tôi ra.” Đường Ngữ Âm giật tay ra, chạy về phía cửa sổ lớn. Vừa bước chân ra ngoài, cô bị một xác chết chặn lại.
“Mẹ!!!”
Cô vội quỳ xuống, đỡ mẹ mình dậy. Bỗng người phụ nữ mở mắt ra tóm chặt tay Đường Ngữ Âm.
“Tiểu Âm ngoan, đi với mẹ nào, mẹ sẽ chiếu cố tốt cho con mà, mau đi với mẹ nào.” Vừa nói, người phụ nữ vừa túm tóc Đường Ngữ Âm lôi đi.
“Không, bỏ ra, bà không phải mẹ tôi.” Đường Ngữ Âm vừa khóc vừa kêu gào.
Vùng vậy mãi mới thoát được ra, cô vừa chạy đượcmấy bước liền bị một bàn tay nhăn nheo tóm chặt chân giữ lại.
“Con gái ngoan, lại đây với cha nào, cha sẽ cho con mọi thứ con muốn…” Đường Minh Hải với gương mặt đen xì, hốc hác đầy bụi bẩn nhìn Đường Ngữ Âm chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Ngoan nào.” Vừa ói, ông ta lè lưỡi liến mu bàn chân cô.
“A!” Đường Ngữ Âm vột rụt chân lại.
“Tránh xa tôi ra… đừng lại đây… đừng lại đây mà…Đừng lại đây!”
Đường Ngữ Âm choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô cẩn thận xem xét mọi thứ xung quanh mình.
Giường trắng, rèm cửa trắng, ga giường cũng trắng… Đây là bệnh viện sao?
“Vợ à, em tỉnh rồi sao?” Long Mặc Thâm bê một bình nước đi vào.
“Em sao vậy?” Đường Ngữ Âm có chút mông lung. Không phải là vừa nãy còn ở nghĩa trang sao? Còn nữa, giấc mơ kia là thế nào?
“Vợ à, anh nói điều này, em phải bình tĩnh nhé.” Long Mặc Thâm nắm chặt tay cô, vẻ mặt hết sức lo lắng và thành khẩn.
“Anh nói đi.”
“Em… Trong não em hiện tại… đang có một khối u.”