Sáng hôm sau, Đường Ngữ Âm đang ngủ thì cảm thấy mình sờ phải thứ gì đó, liền mở mắt ra.
Sau khi cô mở mắt ra, phát hiện cả chân tay đều đang ôm chặt lấy Long Mặc Thâm.
“Vợ à, xem ra em rất nhiệt tình nhỉ.”
“A!!!” Đường Ngữ Âm giật mình, ngồi bật dậy.
“Sao anh lại ở bên cạnh tôi?” Mặt cô đỏ rần.
“Vợ à, đây là bên của anh, câu này đáng lẽ ra là phải anh hỏi chứ?” Long Mặc Thâm ngồi dậy, nheo mắt nhìn cô gái đang bối rối trước mặt.
Nghe câu này, mặt Đường Ngữ Âm đã đỏ lại càng đỏ hơn.
“Không thể nào, chắc chắn là anh nhân lúc tôi ngủ rồi kéo tôi sang.” Đường Ngữ Âm nói chắc như đinh đóng cột.
“Vậy sao?” Long Mặc Thâm mỉm cười, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi thì thầm bên tai cô.
“Anh sẽ bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn sáng, em đi đánh răng rửa mặt đi. Chuyện sáng nay, cứ coi như anh kéo em sang, tối mai anh sẽ đặt một cái camera trong phòng, để xem đến cùng là ai… mò sang trước.”
Nói xong, anh đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Đường Ngữ Âm lật đật bò dậy, chạy theo anh xuống nhà.
Hai người cùng nhau ăn sáng, đang ăn thì một người hầu tiến vào báo cáo.
“Thiếu phu nhân, bên ngoài có người tự xưng là phụ thân của người, nói là muốn gặp mặt.”
Nghe người hầu nói vật, Đường Ngữ Âm dường như có chút suy nghĩ.
A… Làm sao mình lại quên được chứ, ban đầu bị gả đến đây, vốn là để gán nợ mà…
“Em tên gì?”
Đường Ngữ Âm hướng về cô gái hỏi.
“Em… em tên Bích Linh.”
“Được, Bích Linh. Sáng hôm nay, thiếu phu nhân của em ngủ dậy muộn, ít nhất phải một tiếng nữa mới dậy, em đi nói với ông ta, cứ đứng ở đó, chờ thêm một chút đi.”
Bích Linh vâng lời, đi ra truyền đạt lại y lời của Đường Ngữ Âm. Đường lãi gia tuy tức lắm nhưng cũng không thể phản bác, chỉ có thể đứng chờ đợi.
Trong nhà.
“Em rất ghét cha em?” Long Mặc Thâm buông đũa xuống, chăm chú nhìn Đường Ngữ Âm.
“Rất ghét.”
“Tại sao?”
“… Ông ta bạc đãi em, không xứng làm cha của Đường Ngữ Âm này.” Cô kéo tay áo lên, để lộ những vết bầm tím do bị bạo hành.
Long Mặc Thâm nhìn thấy những vết này thì sắc mặt dần trở nên ngưng trọng.
“Ai đánh em?”
“Nhiều lắm. Lam Hinh Nhã, Đường Ân, Phòng Mân, cả cha em, rồi cả đám người hầu. Trong căn nhà ấy, đâu có ai coi em là người.” Đường Ngữ Âm không quan tâm đến ánh mắt của Long Mặc Thâm lắm, tiếp tục cắm cúi ăn.
“Cần anh xử lý không?” Long Mặc Thâm lộ vẻ bất an trên gương mặt.
“Không cần, tự em có thể xử lý. Anh đi làm đi.”
“… Vậy cần thận, có chuyện gì thì gợi cho anh.” Long Mặc Thâm đưa cho cô một mảnh giấy ghi số điện thoại của mình rồi đứng lên đi làm.
Còn một mình Đường Ngữ Âm vẫn ngồi ung dung ăn sáng, ăn xong cô đi dạo một vòng quanh vườn hoa, dạo xong lại vào nhà ngồi xem TV đến gần trưa.
“Thiếu phu nhân, có vẻ như cha của người sắp không chịu được nữa rồi, có nên cho vào không ạ?” Bích Linh tiến đến, nói khẽ vào tai cô.
“Ai da, xem tôi này, nếu em không nhắc có lẽ tôi cũng quên luôn người rồi ấy chứ, mau đưa ông ta vàođây đi.”
Một lúc sau, Đường lão gia lẽo đẽo theo người hầu tiến vào.
Nhìn Gương mặt đang đỏ bừng vì nóng kia, khóe môi Đường Ngữ Âm bất giác khẽ nhếch lên.
Đường Minh Hải a Đường Minh Hải, kiếp trước ông ném tôi ra ngoài giữa trời tuyết chỉ vì một câu nói của mẹ con Lam Hinh Nhã, kiếp này tôi sẽ để cho ông nếm thử cảm giác ấy.
“Cha, con vừa mới kết hôn mà cha đã chạy đến tìm con làm gì vậy?”