Khoảng chừng một phút sau, mấy vị giáo sư kia lật đật chạy tới nơi.
Vừa nhìn thấy một màn hỗn loạn như vậy, Quách giáo sư liền tiến lên chỗ Đường Ngữ Âm khẽ nói nhỏ.
“Ngữ Âm, thầy bảo em mau chóng chuẩn bị bài thi mà, sao lại chạy đi gây sự thế này?” Vẻ mặt Quách giáo sư tràn đầy vẻ khó xử.
“Giáo sư, thầy không phải muốn biết bài thi của em đang ở đâu sao? Hỏi cô ta đi.” Đường Ngữ Âm hất hàm về phía Đường Ân đang ngồi bệt dưới đất.
“Chuyện này…” Quách giáo sư đẩy đẩy gọng kính, nhìn về phía Đường Ân đầy thâm ý.
Không lẽ Đường Ân này lại ăn cắp bài thi của Ngữ Âm?
“Bạn học Đường Ân, chuyện này là thế nào vậy?”
Lý đại sư lúc này tiến lại, đỡ Đường Ân đứng dậy.
“Lý đại sư, em cũng không biết chuyện gì, vốn dĩ em đang ăn mừng với mọi người, bỗng nhiên chị gái em đi tới, đạp đổ mọi thứ, lại còn đánh em nữa chứ, em đã làm gì sai sao?” Đường Ân khóc nức nở.
“Thật vậy sao?” Lý đại sư nghiêm nghị nhìn về phía Đường Ngữ Âm.
“Đương nhiên là thật.” Đường Ngữ Âm thẳng thắn trả lời.
“Em có thể giải thích lý do không?”
Đường Ngữ Âm không vội trả lời, ánh mắt cô rơi trên người
Đường Ân.
“Đường Ân, bây giờ muốn giải quyết riêng hay muốn phanh phui tại đây?”
“Đương nhiên là ở đây, chị sỉ nhục em như vậy còn muốn trốn sao?” Đường Ân cười lạnh.
Chuyện này cô ta đã sớm có chuẩn bị, khi vừa lấy được bài thi, cô ta đã đi tìm người phân tích toàn bộ bài nghiên cứu ấy, cho dù Đường Ngữ Âm có hỏi bao nhiêu đi nữa thì cô ta vẫn sẽ trả lời được thôi.
“Được. Đây là do cô lựa chọn đấy nhé.” Đường Ngữ Âm cười rồi quay sang trước mặt mọi người nói lớn.
“Đường Ân được tuyển thẳng vào lớp Thạc sĩ-Tiến sĩ là nhờ bài nghiên cứu việc phục hồi phương pháp châm cứu Châm tỏa khí, tôi tin mọi người ở đây đều biết. Không giấu gì, tôi đây chính là nghi ngờ Đường Ân ăn cắp bài thi của tôi.”
Đường Ngữ Âm dứt lời, Lý đại sư khẽ vuốt chòm râu, nhìn thẳng Đường Ngữ Âm như đang cố gắng nhìn ra thâm ý bên trong khuôn mặt hoa lệ kia.
“Nói, Nói láo, chị có bằng chứng không?” Đường Ân biết bản thân nắm chắc phần thắng, cao giọng nói.
“Bằng chứng? Đối với cô mà vẫn cần phải có bằng chứng sao?” Đường Ngữ Âm rút trong búi tóc ra một cậy châm nhỏ, phóng thẳng vào ngực một người đứng gần đó.
Ngay khi cây châm đâm vào ngực người nọ liền biến mất, mọi người đều trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Đây…” Lý đại sư kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng.
“Mau, mau đưa tay đây cho tôi.” Lý địa sư lập tức bắt mạch cho người kia.
“Không thể nào…” Lý đại sư thẫn thờ.
“Lý đại sư, chị gái tôi lại gây ra chuyện rồi sao?” Đường Ân cười nhạt.
Cô ta còn tưởng Đường Ngữ Âm có thể gây ra sóng gió gì, không phải chỉ là chút trò mèo sao, làm vậy liền có thể chứng minh bài luận kia là của cô ta? Nực cười thật đấy.
“Lý đại sư, Ngữ Âm tuyệt đối không phải người làm bừa, mong ngài suy xét kĩ.” Quách giáo sư vội tiến lên nói đỡ.
“Không phải làm bừa? Quách giáo sư, lời này nới ra sợ là có nhiều chỗ không thỏa đáng a.” Đường Ân tiếp tục công kích.
“Cô, cô thì biết gì chứ, học sinh của tôi, tôi hiểu rõ nhất.” Quách giáo sư tức giận trừng mắt nhìn thẳng Đường Ân.
Mặc cho Quách giáo sư và Đường Ân cãi nhau kịch liệt, Lý đại sư sau khi bắt mạch xong trầm ngâm một hồi rồi cười lớn.
“Tốt, tốt lắm. Cuối cùng thì ta cũng ta được đệ tử thân truyền của mình rồi.”