Long Mặc Thâm nhìn thấy Đường Ngữ Âm, có chút ngẩn người.
“Sao vậy? Mê mệt với vẻ đẹp của em quá à?” Đường Ngữ Âm bật mode trêu ghẹo.
“Sao em lại chạy về rồi, không phải lại có người bắt nạt em chứ?” Anh nhìn cô gái trên giường, sau đó liền rời mắt đi chỗ khác.
“Anh nghĩ gì vậy? Em tha không bắt nạt người ta thì thôi, lại còn có người có thể bắt nạt em sao?”
“Em bị thương?”
Long Mặc Thâm nhìn thấy cô đang xoa bóp chân liền bước tới, cẩn thận gỡ tay cô ra, sau khi nhìn vết sưng tấy trên chân cô thì sắc mặt trong nháy mắt liền trần xuống.
“Là ai làm?”
“Em làm.” Đường Ngữ Âm không suy nghĩ nhiều liền trả lời.
“Em làm? Em tự khiến mình bị thương để làm gì?” Giọng nói Long Mặc Thâm âm trầm.
“Có gì lạ chứ? Ai đi giày cao gót cũng sẽ như vậy mà, cũng không phải là lần đầu em bị, có gì to tát chứ?” Cô lầm bầm.
“Vậy nên vết thương là do đi giày cao gót mà ra?”
“Đương nhiên.”
“Người đâu, đem tất cả giày cao gót trong tủ của thiếu phu nhân đốt đi.” Long Mặc Thâm đứng dậy, bước ra ngoài giao phó.
“Ấy, anh làm gì vậy? Sao tự nhiên đốt giày của em?” Đường Ngữ Âm giật mình vội vàng đứng dậy, lạch bạch chạy đến bên anh.
“Cẩn thận, chân em còn đang đau đấy.” Long Mặc Thâm liền đưa tay đỡ lấy cô gái.
“Khoan đã, tạm thời không quan tâm đến chân em, anh đốt giày của em là có ý gì hả?” Đường Ngữ Âm vội gạt tay Long Mặc Thâm ra, chất vấn.
Thấy cô gạt tay mình ra, Long Mặc Thâm sầm mặt, cúi người nhấc bổng cô lên.
“A, thả em xuống.”
“Yên lặng.” Long Mặc Thâm nghiêm nghị.
Thấy vậy, Đường Ngữ Âm không dám phản bác nữa, đành để im cho anh bế lên.
Long Mặc Thâm bế cô lại giường, cẩn thận đặt cô xuống rồi đi lấy hộp sơ cứu cá nhân, quỳ một đầu gối xuống.
“Chân, đưa đây.”
Biết anh đang giận, Đường Ngữ Âm không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn đưa chân ra.
Long Mặc Thâm đặt chân cô lên đùi mình rồi cẩn thận bôi thuốc.
“Có đau không?”
“Tàm tạm.”
“Từ nay cấm em đi giày cao gót.”
“Không thể nào.” Đường Ngữ Âm đáp ngay mà không cần suy nghĩ .
“Hửm, em vừa nói gì?” Long Mặc Thâm ngẩng lên, hỏi lại cô, kèm theo đó là ánh mắt đầy ‘thân thiện’.
“Không có gì, anh nghe nhầm rồi.”
Xin lỗi giày cao gót nhé, tao vẫn quý cái mạng này hơn.
“Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi.” Ngay sau đó, dì Thanh cẩn thận bưng một bát thuốc lớn đi vào.
“Gần đây anh bị bệnh sao? Mất ngủ sao không nói với em?” Đường Ngữ Âm liếc qua bát thuốc một chút rồi nhìn Long Mặc Thâm.
“Em biết anh mất ngủ?”
“Ngửi mùi thuốc là có thể biết rồi.”
“Anh không sao, chỉ là gần đây có chút mất ngủ, hay là em chuyển về nhà đi.” Long Mặc Thâm bê bát thuốc lên, một hơi uống cạn.
“Em chuyển về làm gì?” Đường Ngữ Âm trợn mắt.
“Ngủ cùng em thì anh mới ngủ ngon được.” Long Mặc Thâm ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô một cái.
“Không được, em cần phải ở trường, còn rất nhiều dự án của em vẫn còn đang dang dở.”
Đường Ngữ Âm cả ngày nghiên cứu chế tạo thuốc độc, bây giờ chuyển về nhà chẳng phải là vạch áo cho người xem lưng à.
“Vậy nếu anh nhớ em thì phải làm sao?” Long Mặc Thâm vùi đầu vào cổ cô, khẽ dụi.
Sống lưng Đường Ngữ Âm cứng đờ.
Đại tổng tài vậy mà lại đang làm nũng cô sao?
“Được rồi mà, em sẽ thường xuyên trở về, còn chuyện dọn về nhà, có lẽ nên để tính sau đi. Em buồn ngủ rồi, ngủ trước đây.”
Cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi nằm xuống, quấn chăn kín đầu.
Long Mặc Thâm, tạm thời bây giờ em vẫn chưa thể nói cho anh mọi chuyện của kiếp trước, nhưng em có thể thề, Đường Ngữ Âm này một đời một kiếp chỉ yêu mình anh. Vì sau lưng em, vẫn có một người không bao giờ rời bỏ em. Sẵn sàng cùng em vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Để rồi giông bão qua đi, em lại nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời