Chương 20

Nhận thấy tình hình ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, Đường Ân bắt đầu bối rối.

Rõ ràng cô nhờ người mua hàng thật cơ mà, tại sao bây giờ lại biến thành đồ giả rồi?

Hơn nữa, chuyện quan trọng trước mắt không phải là việc cô ta bị người ta lừa mà là làm sao để giải thích với mọi người ở đây.

“Chuyện này, tôi, tôi có thể giải thích.”

“Còn giải thích gì chứ, cô coi chúng tôi là lũ ngu sao?” Một người nào đó lớn giọng.

Ngay sau đó là một loạt người hưởng ứng theo.

“Đúng vậy, chỉ sợ việc Đường đại tiểu thư ăn trộm nhẫn là giả, cô ta bày trò quỷ mới là thật.”

“Tôi nghe nói gần đây Đường gia muốn phân chia tài sản, sẽ không phải là Đường Ân cô ta muốn xóa tên Đường Ngữ Âm ra khỏi tộc phổ Đường gia chứ?”

“Chuyện này đâu ai nói trước được.”

Đường Ân tái mặt.

Không thể nào, kế hoạch của cô ta lại bị phá hỏng chỉ bởi vì một lý do lãng xẹt như vậy sao?

“Rõ ràng nếu như Đường Ngữ Âm chịu thừa nhận việc ăn cắp nhẫn là do cô ta làm, vậy thì mình có thể cáo trạng với cha, sau đó tước đi quyền thừa kế của cô ta. Nhưng bây giờ… chết tiệt, mọi chuyện như vậy chính là do Đường Ngữ Âm.” Đường Ân rủa thầm trong lòng.

“Chị, đi ra đây với tôi.”

Đường Ân kéo Đường Ngữ Âm ra một chỗ vắng người.

“Chị có ý gì? Chị không sợ tôi đem tro cốt của mẹ chị đổ xuống sông sao?” Đường Ân tức giận chất vấn.

“Mày có thể thử xem?” Đường Ngữ Âm nghiêng đầu thách thức.

“Chị…!”

“Sao vậy? Không nói được nữa? Đường Ân, xem ra là trước đây tôi đã đánh giá cô quá cao rồi, loại kế hoạch ngu xuẩn như vậy cũng nghĩ ra được.”

“Chị đừng có tự đắc.” Đường Ân run rẩy.

“Ha, tự đắc? Đúng vậy, tao đang rất tự đắc đấy.”

Nói xong, một lực mạnh giáng thẳng vào sau gáy Đường Ân khiến cô ta gục xuống.

“Đường Ân, tao suy nghĩ lại rồi, phế đi một cánh tay của mày thì nhân từ quá, không phải này rất thèm trai sao? Tao cho mày toại nguyện.” Đường Ngữ Âm chậm rãi lấy ra một lọ nhỏ trong túi.

“Quế Hương Liên này, tao tặng cho mày, cứ từ từ mà hưởng thụ.” Đường Ngữ Âm dốc cả lọ thuốc vào trong miệng Đường Ân rồi đứng dậy rời đi.

Đường Ân, đây mới chỉ là khởi đầu của cô, về sau đừng làm tôi thất vọng đấy.



Rời khỏi bữa tiệc, Đường Ngữ Âm không trở về trường mà bắt xe quay về Cẩm Viên.

“Dì Thanh, Long Mặc Thâm anh ấy đâu rồi?” Đường Ngữ Âm ngồi xuống ghế, hỏi.

“Cậu chủ đang tắm, sao cô chủ lại uống rượu rồi, để tôi nấu cho cô bát canh giải rượu.” Dì Thanh vội vã đi vào bếp.

“Không cần đâu, con ngủ một giấc là khỏi.” Đường Ngữ Âm xua tay rồi đứng dậy, bỏ lên phòng.

Đường Ngữ Âm mở cửa phòng rồi lững thững đi vào, nằm phịch lên giường.

“A… Thật mong chờ đến ngày thuốc phát tác trên người Đường Ân mà.” Cô thả lòng người, khẽ nhắm mắt.

Ít nhất phải hai ngày nữa thuốc mới phát tác, trong thời gian đó phải nhanh chóng bày sẵn kế hoạch lấy lại Đường Thị. Đường Thị đến hơn phân nửa là tiền của mẹ cô bỏ ra, đâu thể để cho đám người đó nuốt trọn được.

Bỗng gót chân cô truyền lên cảm giác đau nhói, cả buổi chiều nay đi giày cao gót, bây giờ gót chân đều đã sưng đỏ lên rồi.

Đường Ngữ Âm lại ngồi dậy, lấy tay xoa bóp chân. Vào lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Long Mặc Thâm bước ra, tóc vẫn còn ướt, chỉ có quần áo là mặc đầy đủ.

Đường Ngữ Âm ngước lên, nhìn thấy anh thì có chút cạn lời.

Không phải người ta tắm xong đều mặc khăn tắm đi ra, sau đó để lộ cơ bụng các thứ sao? Long Mặc Thâm quấn kín mít như vậy là sợ cô ăn mất anh à?