“Sao vậy? Sao không nói gì nữa?” Đường Ngữ Âm thấy Long Mặc Thâm im lặng liền hỏi.
“Không có gì, chỉ là có chút bất ngờ.” Long Mặc Thâm lắc đầu.
“Anh không tò mò lý do sao?”
“Anh tin em sẽ không làm bừa.” Long Mặc Thâm nhìn cô với ánh mắt đầy sự dung túng.
“Được thôi, đây là anh nói đấy nhé…” Đường Ngữ Âm kéo dài giọng.
“Em nghỉ đi, anh làm việc.” Long Mặc Thâm nhìn cô lần cuối rồi chậm rãi cúp máy.
Dù cho em muốn lật cả Hải Thành này lên, anh vẫn sẽ là hậu đài vững chắc của em…
Long Mặc Thâm vừa dập máy, điện thoại Đường Ngữ Âm lại lần nữa vang lên.
Lần này là Đường Ân gọi đến.
“Yo, em gái, sáng nay chưa hại được chị nên bây giờ lại tìm cơ hội à?”
Đường Ân nghe vậy liền chột dạ.
“Hại gì chứ? Tôi hại chị bao giờ?”
Đường Ngữ Âm cũng không rảnh để ý nữa, ra đều muốn dập máy.
“Khoan đã, ngày mai là sinh nhật của tôi, chị bắt buộc phả có mặt.”
“Cô đang ra lệnh cho tôi?” Đường Ngữ Âm lạnh lùng hỏi.
“Cô… tôi không cần biết, tóm lại ngày mai cô phải có mặt, đừng quên, tro cốt của mẹ cô vẫn còn trong tay tôi.” Đường Ân tuy sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân.
“Mày thử động đến tro cốt của mẹ tao xem? Đường Ân, hổ không gầm đừng tưởng hổ hiền, đừng bao giờ thách thức giới hạn của tao.”
Nói xong cô liền cúp máy.
Đường Ân, ngày mai là ngày tàn của mày rồi.
…
Chiều hôm sau, Đường Ngữ Âm đứng trước cửa Đường gia, nhìn Đường Ân đang vui vẻ nói chuyện ở bên trong.
Đường Ân, cứ tận hưởng trong khi cánh tay mày vẫn còn cử động được đi. Chỉ một chút nữa thôi, tao sẽ đem cánh tay mày phế bỏ, đến lúc đó đừng trách tao vô tình.
…
“Chị, sao chị đến muộn vậy?” Đường Ân mắt thấy Đường Ngữ Âm vừa đến vội vàng chạy ra.
Cô ta thân mật khoác tay Đường Ngữ Âm.
“Mau vào đây, em dẫn chị đi gặp mấy người bạn.”
Đường Ân định kéo Đường Ngữ Âm đi nhưng lại bị cô hất tay ra.
“Cô lại định bày trò gì?”
“Chị, em chỉ là muốn chuộc lỗi thôi mà.” Đường Ân cười tươi.
Nếu như không phải là đã sớm biết bộ mặt thật của cô ta thì Đường Ngữ Âm còn tin là cô ta ăn năn hối lỗi thật, đáng tiếc…
Thấy Đường Ngữ Âm không có động tĩnh gì, Đường Ân ghé sát vào tai cô, nói nhỏ một câu.
“Chị gái, tro cốt của mẹ chị…”
“Câm mồm!”
“Ha, được thôi, đi với em nào.” Đường Ân nở nụ cười đắc thắng rồi kéo tay Đường Ngữ Âm đi.
Suốt cả buổi tiệc hôm đó, Đường Ân kéo Đường Ngữ Âm đi khắp nơi, nói chuyện làm quen với vô số người, chốc cho Đường Ngữ Âm không ít rượu.
Một lúc sau, cảm thấy trước mắt không còn nhìn rõ nữa, Đường Ngữ Âm rời tay Đường Ân đi đến nhà vệ sinh.
Rửa mặt xong đi ra, đón Đường Ngữ Âm là những ánh mắt vô cùng đáng sợ, nhìn ra xa thấy Đường Ân đang đứng khóc lóc, cô lập tức hiểu ra chuyện gì.
Đường Ngữ Âm khẽ phủi tay, tiến đến chỗ Đường Ân.
“Em gái…”
“Chị, em có lòng tốt dẫn chị đi gặp gỡ làm quen với mọi người, vậy mà chị lại làm ra loại chuyện này với em sao?” Đường Ân lấy khăn, khẽ chấm những giọt nước mắt đọng trên mi.
" Đường đại tiểu thư, cô đã lấy cắp nhẫn của Tiểu Ân thì thôi đi, lại còn phá hỏng nó như vậy, cô có biết đó là nhẫn của bà cô ấy để lại hay không, cô có còn chút nhân tính nào không vậy?" Một nữ nhân tức giận nói.
“Hức, mọi người đừng trách chị ấy, chỉ trách tôi bình thường ít quan tâm đến chị, để chị ấy phải túng quẫn đến mức phải ăn cắp nhẫn. Tất cả lỗi đều là của tôi, mọi người đừng trách chị ấy nữa… chỉ tiếc cho chiếc nhẫn này, nó là kỉ vật duy nhất của tôi và bà, vậy mà…”
Cứ như vậy, Đường Ân diễn một màn ‘lê hoa đái vũ’, thành công lấy được sự đồng cảm của những người có mặt tại đây.