Khi Long Mặc Thâm và Đường Ngữ Âm vào trong nhà thì hầu hết người của Long gia cũng đã đến.
“Tiểu Âm đến rồi sao? Mau, mau lại đây với nãi nãi nào.” Lão thái thái vừa thấy bóng Đường Ngữ Âm liền mừng rỡ đứng lên nghênh đón.
“Cũng không biết là Đường tiểu thư đây bận rộn gì mà ngay đến cả buổi họp gia tộc này cũng có thể đến muộn vậy?” Một người phụ nữ lớn giọng mỉa mai.
“Dì Mai, dì nói thế là có ý gì?”
" Ý gì? Không phải trên mặt chữ đã rõ rồi sao?" Người phụ nữ tiếp tục mỉa mai.
Long Mặc Thâm định phản bác lại nhưng Đường Ngữ Âm đã nắm lấy tay anh, khẽ lắc đầu.
Hiện tại… không phải là lúc để đối chọi với bà ta.
“Đi thôi.”
Hai người mặc kệ người phụ nữ kia, đi đến vị trí của mình ngồi xuống.
“Lão thái thái, A Thâm thường nói lão thái thái hay bị đau lưng, con điều chế một chút thảo dược, có tác dụng làm giảm đau, lão thái thái dùng thử ạ.”
“Ai da, đứa trẻ này, đến thăm ta là được rồi, cần gì phải nhọc công như vậy chứ?” Lão thái thái ôn nhu nhìn Đường Ngữ Âm.
“Xì, ai biết được cô ta có nhân cơ hội hạ độc vào trong thuốc đó hay không.” Mai Nhã lầm bầm.
“Dì Mai, nếu như đã không tin tưởng tôi thì có thể mời người đếm xét thử, nếu như không phải, vậy thì dì dập đầu xin lỗi tôi đi.” Đường Ngữ Âm khıêυ khí©h.
Bây giờ việc của cô là phải đi kéo cừu hận nhiều chút a.
“Ha, tôi mà còn phải sợ cô sao?” Mai Nhã dương dương tự đắc.
Dù sao cũng chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, có thể điều chế ra thuốc gì tốt chứ, cùng lắm ta đánh tiếng với tên trung y đó, kêu hắn tìm đại một cái cớ chê bai thang thuốc kia của Đường Ngữ Âm là được.
Nghĩ là làm, Mai Nhã lấy điện thoại ra gõ vài cái.
Đường Ngữ Âm, hôm nay tao phải khiến lão thái thái mất đi toàn bộ thiện cảm với con tiện nhân mày.
Một lúc sau, một người mặc áo vải theo chân quản gia tiến vào.
“Lão thái thái, người này là y sư nổi tiếng nhất Tây Thành, do đích thân con mời về, Dương đại sư, chắc trợ lý của tôi cũng nói qua rồi, cháu dâu của tôi con bé có kê một thang thuốc, muốn để ngài thẩm định một lần, sẽ không phiền nếu Dương đại sư giúp tôi thẩm định thang thuốc này chứ?” Mai Nhã lén lút nháy mắt ra hiệu cho tên họ Dương kia.
Ngay sau đó, gói thuốc của Đường Ngữ Âm nhanh chóng bị đưa đến cho Dương Hoàn kiểm tra.
Sau một hồi soi đi soi lại, Dương Hoàn tháo kính, tỏ vẻ thất vọng lắc đầu.
“Đơn thuốc này, thoạt nhìn thì có vẻ không vấn đề gì, nhưng mà…”
“Dương đại sư, có chuyện gì sao?” Mai Nhã làm bộ lo lắng gạn hỏi.
“Hazz, Đường tiểu thư, tuy phương pháp cô điều chế thuốc không có vấn đề gì. Nhưng mà, lão thái thái giờ tuổi tác cũng đã cao, liều thuốc này tuy tốt nhưng tác dụng của nó lại quá mạnh, không thể dùng cho người cao tuổi được.”
Đường Ngữ Âm nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.
Đây nào phải thầy thuốc, rõ ràng là một kẻ lang băm kiếm đại từ xó nào về mà.
Tuy thuốc Đường Ngữ Âm làm ra khá mạnh, nhưng trong đó cô đã cho thêm rất nhiều vị thuốc tính ôn để trung hòa dược tính của thuốc, đẩy tác dụng của thuốc lên mức cao nhất, người cao tuổi uống vào chắc chắn sẽ không sao.
Đường Ngữ Âm sầm mặt nhìn Mai Nhã đang cười nhe nhởn, khẽ siết tay.
“Vợ à, em bình tĩnh chút, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu.” Long Mặc Thâm cúi xuống, thù thầm vào tai cô. Nghe lời này, lông mày Đường Ngữ Âm thoáng giãn ra một chút.
Anh ấy lo mình phải chịu thiệt thòi sao?