Chương 11

“Cô bị điên à?” Đường Ngữ Âm nhíu mày.

“Ha… Bị điên? Cô có đủ tư cách để chất vấn tôi sao? Đồ đàn bà lăng loàn, có chồng rồi còn thích đi quyến rũ vị hôn phu của người khác.” Cô ả kia tức giận chửi bới.

“Vị hôn phu?” Bây giờ Đường Ngữ Âm mới kịp nhìn kĩ cô gái trước mặt.

Đây không phải vợ sắp cưới của Cố Minh- Uông Thanh Thanh sao? Lại lên cơn gì rồi?

“Cô nói tôi quyến rũ Cố Minh?”

“Còn không phải sao? Cả ngày hôm qua anh ấy không liên lạc với tôi, đã thế tối hôm qua Đường Ân còn nhìn thấy trong phòng cô có bóng nam nhân đi vào. Cả Hải Thành này ai mà không biết Đường Ngữ Âm cô si mê Cố Minh chứ, cho dù là kẻ ngu cũng có thể đoán ra là tiện nhân cô quyến rũ anh ấy chứ.”

Uông Thanh Thanh mặt tức đến tím tái.

“Ha… Uông Thanh Thanh, não cô bị chó gặm mất rồi sao? Ngay cả lời xằng bậy của a miêu a cẩu cũng nghe lọt vào tai được.” Đường Ngữ Âm cười nhạt.

“Cô!..” Uông Thanh Thanh nghẹn lời vì bị Đường Ngữ Âm nói trúng.

“Uông Thanh Thanh, nếu cứ khăng khăng muốn tìm Cố Minh, chi bằng thử đến bar Ngũ Sắc tìm thử một lần xem, biết đâu… anh ta lại ở đây thì sao?” Đường Ngữ Âm nói nhỏ, chỉ đủ cho cô ta và cô nghe thấy.

“Cô chắc chắn?” Uông Thanh Thanh nghi ngờ hỏi.

“Chắc chắn.”

Kiếp trước Cố Minh đến đó chủ yếu là để kí©h thí©ɧ mình rời bỏ Long Mặc Thâm, bất quá, kiếp này anh ta lại thất bại hoàn toàn rồi.

Uông Thanh Thanh vội vàng dẫn người chạy đến bar Ngũ Sắc kiểm tra, Đường Ngữ Âm cũng không tiếp tục quan tâm nữa, chỉ là ghen bóng gió. Có điều, Đường Ân… mày đúng là không chừa chút thủ đoạn nào để hại tao nhỉ?



Chiều hôm nay không có tiết học nên Đường Ngữ Âm quyết định sẽ đi tìm Long Mặc Thâm một chuyến.

Cô đến công ty rồi mới biết Long Mặc Thâm đã đi họp rồi. Hết cách, cô đành phải ngồi chờ.

Lạnh, lạnh quá.

Đường Ngữ Âm bừng tỉnh dậy.

Khung cảnh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc đập vào mắt cô.

Đây không phải là nhà tù đã giam cô ở kiếp trước sao? Tại sao cô lại ở đây?

Không thể nào. Cô chỉ mới bắt đầu lại cuộc đời thôi mà, tại sao lại quay về đây chứ.

“Không, đừng mà, tôi không muốn như vậy.” Đường Ngữ Âm ôm đầu run rẩy.

Chợt có tiếng cười nói văng lên bên tai cô.

“Đường Ngữ Âm, có trách thì trách cô mệnh khổ, có phúc mà không biết hưởng, cuối cùng lại để hết cho tôi.”

Đường Ngữ Âm hé mắt nhìn lên.

Là Đường Ân!

“Cô…” Đường Ngữ Âm hoang mang đến tột độ.

“Sao vậy? Bất ngờ lắm sao?”

Đường Ân cời cợt.

Một cơn đau nhức nhối bống truyền từ gan bàn chân lên khiến Đường Ngữ Âm nhăn nhó.

Khi cô bị bắt vào tù, Đường Ân đã sai người rút đi xương bánh chè của cô, khiến cô thống khổ vạn phần.

Tại sao, tại sao cô lại quay về đây rồi. Ông trời đây là đang trêu đùa cô sao?

“Không, đừng mà, đừng làm thế mà, đừng mà!”

Đường Ngữ Âm bật dậy.

Khung cảnh quen thuộc trong phòng làm việc của Long Mặc Thâm khiến cô dần bình tĩnh lại.

Chưa bao giờ cô có giấc mơ chân thực như vậy. Từng cảm xúc đều giống hệt như của kiếp trước.

Không lẽ Đường Ân lại định bày trò gì?

“Em tỉnh rồi sao?”

Lúc này, Đường Ngữ Âm do ai để ý Long Mặc Thâm đã ngồi bên cạnh mình từ khi nào.

“Chồng, anh xong việc rồi sao?”

“Ừm. Em lại gặp ác mộng à?” Long Mặc Thâm lấy một tờ giấy, lau đi những giọt mồ hôi chảy trên trán cô.