Chương 2 - Đi dạo chợ

Hàn Tử Lam mắc bệnh lạ giường, phải tới gần sáng hắn mới ngủ được một lúc thì bị ánh nắng từ khe cửa chiếu vào làm chói mắt không ngủ được. Hàn Tử Lam ngồi dậy, vươn vai một cái, tóc mái lại rơi xuống mặt, tầm nhìn liền hạn hẹp. Hàn Tử Lam cảm thấy rất vướng víu, quyết định cắt nó đi. Nguyệt Nhi vừa đúng lúc bước vào, trên tay bê một tô cháo còn nóng hổi cùng mấy cái bánh bao, thấy hắn đã tỉnh liền nở nụ cười tươi

“Thiếu gia, chào buổi sáng”

Hàn Tử Lam gật đầu đáp lại, hắn đi rửa mặt rồi vào ăn bát cháo kia. Lại là cháo trắng và bánh bao chay, đến cả một chút hành hẹ hay thịt vụn gì cũng không có, vị lại còn nhạt nhẽo. Từ tối qua đến giờ chỉ cháo trắng lót bụng, Hàn Tử Lam rất không vui.

“Nguyệt Nhi, bình thường chúng ta chỉ có cháo trắng thôi sao?”

Nguyệt Nhi nghe ra cảm xúc không vui trong lời nói của Hàn Tử Lam, tâm trạng liền luống cuống, thiếu điều thì muốn quỳ xuống tạ tội

“Thiếu gia, mong ngài thứ lỗi, Hàn phu nhân bình thường chỉ cho phép chúng ta ăn uống như vậy, trừ bữa trưa có thịt rau thì còn lại chỉ có cơm trắng hoặc cháo trắng.”

Hàn Tử Lam thấy sự lo lắng của Nguyệt Nhi, hắn ngạc nhiên vô cùng. Hàn phu nhân quả thật rất không ưa đứa con riêng này, ăn uống cũng keo kiệt như vậy, bảo sao đứa trẻ này lại gầy còm ốm yếu. Hắn cũng cảm thấy áy náy, trong chuyện Nguyệt Nhi không có lỗi, dù sao nàng cũng chỉ là một nha đầu nhỏ bé không có tiếng nói, lại theo hầu Hàn Tử Lam nên chắc chắn cũng chịu khổ không kém.

“Thật xin lỗi, là ta sai, ta không nên nổi nóng với ngươi.”

Nguyệt Nhi nghe được câu xin lỗi của Hàn Tử Lam thì vô cùng kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm hắn. Hàn Tử Lam bị nhìn chằm chằm như vậy thấy không thoải mái, chẳng nhẽ nha đầu này chưa từng nghe lời xin lỗi bao giờ sao?

“Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Ta nói gì lạ sao?”

Nguyệt Nhi vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu. Hàn Tử Lam thấy vậy phì cười, nhìn gương mặt ngốc ngốc của nàng thật đáng yêu. Hắn kìm lòng không đặng hỏi

“Nguyệt Nhi, trước kia ta đối xử với ngươi tệ lắm sao?”

Hàn Tử Lam trông thấy Nguyệt Nhi chần chừ không dám nói, hắn càng thêm khẳng định tính khí của thân chủ trước kia không phải loại tốt đẹp gì đi. Nguyệt Nhi quanh co một hồi cũng đành ăn ngay nói thật

“Thiếu gia trước kia cũng không phải người xấu, kì thực so với mấy người khác thì ngài đối xử với nô tì cũng tốt lắm. Chỉ là người chưa bao giờ nói chuyện với nô tì, cũng như nói lời xin lỗi hay cảm ơn nô tì.”

Hàn Tử Lam thở dài một tiếng, theo như những gì hắn biết thì Nguyệt Nhi luôn ở bên cạnh hắn, quan tâm hắn thật lòng. Hàn Tử Lam lại là người sòng phẳng, vì vậy hắn đối với nàng rất tốt. Hàn Tử Lam vươn tay xoa đầu nữ tử nhỏ nhắn trước mặt, trong mắt là dịu dàng ôn nhu

“Nha đầu ngốc, là ta trước kia đối xử với ngươi không tốt. Từ bây giờ ngươi đừng gọi ta là thiếu gia nữa, coi ta là anh trai đi, cứ gọi ta một tiếng Lam ca ca là được.”

Nguyệt Nhi ngây ngẩn, Hàn Tử Lam trước mặt nàng kể từ khi bị đánh vào đầu xong liền biến thành người khác, cười nhiều hơn, cùng dịu dàng hơn trước. Hàn Tử Lam còn bảo nàng kêu một tiếng ca ca, Nguyệt Nhi không nhịn nổi khóc òa lên. Hàn Tử Lam thấy Nguyệt Nhi khóc liền luống cuống tay chân, là hắn nói gì sai sao, tự nhiên đang yên đang lành nàng lại khóc.

“Nguyệt Nhi, sao tự dưng lại khóc? Ta nói gì sai sao?”

Nguyệt Nhi khóc một hồi cũng dừng, đôi mắt to tròn long lanh, cái mũi nhỏ đỏ hồng, giọng nói vẫn còn sụt sịt

“Thiếu gia, ngài thật tốt. Ngài là người đầu tiên nói với nô tì những lời như vậy. Nguyệt Nhi từ nhỏ đã bị cha mẹ bán đi, chưa từng cảm nhận tình yêu thương, cũng không có anh trai. Thiếu gia là anh trai đầu tiên của Nguyệt Nhi.”

Ra là chuyện này, Hàn Tử Lam thở phào một tiếng. Hắn cũng có chút thương cảm với nữ tử này. Hồi trước xem trên TV có thấy nữ tử như Nguyệt Nhi từ bé đã bị cha mẹ đem bán cho người nhà giàu làm nô tì chịu không biết bao khó khăn. Hàn Tử Lam nhẹ giọng

“Nguyệt Nhi, gọi ta một tiếng Lam ca ca đi.”

“...Lam ca ca.”

Tiếng “Lam ca ca” nhỏ xíu dè dặt nhưng cũng khiến Hàn Tử Lam hài lòng, hắn lại xoa đầu nữ tử, nở nụ cười nhẹ, giọng nói ôn hòa dễ nghe

“Hảo, từ bây giờ ca ca sẽ không để cho ngươi chịu thiệt thòi nữa. Ngươi ăn sáng chưa?”

Nguyệt Nhi lắc đầu, Hàn Tử Lam thấy vậy nhíu mày một cái rồi kéo nàng ngồi xuống cùng ăn với mình.

“Nào, ngồi xuống đây ăn với ta.”

Nguyệt Nhi vốn định từ chối nhưng Hàn Tử Lam dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng, giọng nói cương quyết ép buộc, nàng không còn cách nào đành ngoan ngoãn ăn bánh bao. Mặc dù chỉ là bánh bao chay không nhân cũng không có vị gì nhưng Nguyệt Nhi cảm thấy đây là chiếc bánh ngon nhất nàng từng ăn, đôi mắt nhỏ vì hạnh phúc mà híp lại tựa như hai mảnh trăng khuyết.

Ăn xong Hàn Tử Lam kéo Nguyệt Nhi lại, nhờ nằng cắt tóc cho mình. Nguyệt Nhi có chút lo lắng

“Thiếu...Lam ca ca, ta nghĩ ca ca vẫn không nên cắt tóc thì hơn. Phu nhân trước khi mất có dặn ta tuyệt đối không được để người ngoài nhìn thấy đôi mắt của ca ca, tránh để ca ca vướng vào phiền phức.”

“Ngươi cứ cắt đi, không sao đâu.”

Thấy thái độ cương quyết của Hàn Tử Lam, Nguyệt Nhi cũng không dám nói thêm, đành ngoan ngoãn lấy kéo cắt ngắn phần tóc mái của hắn. Hàn Tử Lam kì thực cũng biết rất rõ đôi mắt xanh này của hắn ở thời đại này chắc chắn sẽ bị nhiều người để ý, nhưng không thể nào trốn tránh cả đời mãi được. Hàn Tử Lam hắn đã xuyên đến thời đại này, xuyên vào thân thể này thì nhất định sẽ dũng cảm đối mặt với tất cả mọi chuyện. Kiếp trước Hàn Tử Lam hắn cũng đường đường là một sát thủ, xuyên vào thân thể này thì không còn mạnh như trước được nữa, nhưng những chiêu thức cơ bản thì vẫn còn nhớ, vẫn còn có thể dùng được, về phần sức mạnh thì từ từ luyện sau vậy.

Nguyệt Nhi cắt cắt chỉnh chỉnh một hồi cũng cắt xong, nàng cắt phần mái của Hàn Tử Lam ngắn đến ngang lông mày, tóc cũng tỉa mỏng bớt nên phần mái chỉ còn lại vài sợi lưa thưa trên trán. Nguyệt Nhi tiện tay lấy một dải lụa buộc một nắm tóc nhỏ sau đầu, hai bên mặt là hai sợi tóc dài rủ xuống. Cả gương mặt nhu hòa của Hàn Tử Lam hiện ra, Nguyệt Nhi nhìn đến mê mẩn. Hàn Tử Lam thấy nàng không còn động gì nữa mở mắt ra, thấp giọng hỏi một tiếng.

“Xong rồi hả?”

Nguyệt Nhi hoàn hồn, gật đầu, phủi phủi những sợi tóc rơi trên người hắn. Hàn Tử Lam nhìn vào trong gương, tâm trạng vui vẻ lên vài phần. Trong gương là một thiếu niên gương mặt trắng nõn ôn hòa, nhìn đặc biệt sạch sẽ, so với bộ dáng lem luốc bẩn thỉu trước kia khác một trời một vực. Tay nghề của Nguyệt Nhi cũng rất khá, nếu nàng ở thời hiện đại chắc chắn sẽ là một nhà tạo mẫu tóc giỏi. Hàn Tử Lam rất hài lòng hướng nàng nói một tiếng cảm ơn. Nguyệt Nhi đỏ bừng mặt, luống cuống nói không có gì.

Cắt tóc xong cũng chẳng có chuyện gì làm, Hàn Tử Lam đột nhiên cảm thấy rất nhớ điện thoại cùng Internet ở thời trước. Nhưng xui làm sao lại xuyên về cái thời cổ đại này, đến cả điện còn không có thì cũng đừng mơ tới Internet cùng WiFi. Hàn Tử Lam chán chẳng có gì làm, muốn đi ra ngoài thành dạo chơi cho đỡ buồn, tìm hiểu thêm về thời đại này một chút, sẵn tiện hắn cũng muốn mua chủy thủ để phòng thân, phòng ngừa trường hợp bất trắc. Dù sao kiếp trước ngoài súng ra thì chủy thủ là vũ khí hắn hay dùng khi làm nhiệm vụ, mà thời đại này có lẽ là chưa phát minh ra súng đi. Trước tiên là phải có tiền đã.

“Nguyệt Nhi, chúng ta có tiền không?”

Nguyệt Nhi nghe thấy Hàn Tử Lam nói không hiểu lắm, nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn Hàn Tử Lam. Hàn Tử Lam thấy vậy có chút ngạc nhiên, thời đại này tiền còn chưa được ra đời sao, vậy thì có lẽ là dùng vàng với bạc để trao đổi đi.

“Ý ta là chúng ta có bạc hay vàng gì không?”

Lúc này Nguyệt Nhi mới hiểu, gương mặt đang vui vẻ liền trở nên cảnh giác, đôi mắt nhìn quanh quất một hồi, đi đóng cửa kín. Xong xuôi nàng mới nhỏ giọng nói

"Có, phu nhân trước khi qua đời có để lại cho ca ca 50 lượng bạc cùng một ít trang sức của người, phòng khi nào cần dùng đến."

Nhìn dáng vẻ thần bí của Nguyệt Nhi, Hàn Tử Lam thấy buồn cười

"Chúng ta cũng chỉ có một chút tiền như vậy thì ai thèm lấy chứ, dù sao Hàn gia cũng không thiếu tiền."

"Dù sao cẩn thận vẫn hơn."

Hàn Tử Lam cũng mặc kệ, cẩn thận như vậy cũng tốt, hắn cũng có một cái ngân hàng đáng tin cậy ở thời đại này.

"Được rồi, ngươi lấy cho ta 20 lượng bạc đi."

"Lam ca ca cần bạc có chuyện gì sao?"

"Ừ, chúng ta ra ngoài mua chút đồ."

Hàn Tử Lam không biết ở nơi này một lượng bạc đáng giá bao nhiêu, cũng không nên mang hết đi, nghĩ nghĩ một hồi, tầm 20 lượng chắc cũng đủ rồi.

Ra khỏi Hàn gia cũng không dễ, nhưng may mắn tên gác cổng lại thân quen với Nguyệt Nhi, hắn liền mắt nhắm mắt mở cho hai người qua. Hàn Tử Lam sóng đôi cùng Nguyệt Nhi dạo bước trong khu chợ đông đúc. Hàn Tử Lam bị Nguyệt Nhi ép đội một chiếc nón có màn che màu trắng để giấu đi đôi mắt xanh ngọc. Hắn mặc bộ đồ màu xanh dương, tuy đơn giản nhưng lại toát lên khí chất nho nhã của một vị thần tiên.

Hàn Tử Lam tuy bị tấm màn trắng hạn chế tầm nhìn nhưng hắn không nhịn được ngó tới ngó lui. Thật giống trên TV ngày trước hắn xem, có điều còn thực tế còn nhộn nhịp hơn cả trong phim ảnh. Nguyệt Nhi có vẻ như lâu lắm mới được ra ngoài, suốt cả đường đi nàng cứ như một con chim sẻ nhảy nhót liên hồi. Đi qua một gian hàng bán kẹo hồ lô, Nguyệt Nhi không nhịn được nhìn lâu một chút. Chủ quán thấy tiểu cô nương rất đáng yêu, liền niềm nở mời chào

"Cô nương, kẹo hồ lô ta tự làm đấy, cô nương mua thử đi."

Nguyệt Nhi đương nhiên là thèm ăn nhưng nàng không dám, ánh mắt có chút khó xử. Hàn Tử Lam thấy vậy bật cười, chỉ là một xiên kẹo hồ lô thôi, không đáng gì, dù sao hắn cũng muốn ăn thử kẹo hồ lô thời cổ đại.

"Ông chủ, cho hai xiên."

"Hảo."

Nguyệt Nhi được ăn kẹo càng vui vẻ, Hàn Tử Lam thấy nàng có chút ngốc ngốc đơn thuần, nhưng như vậy mới giống một nữ tử 15 tuổi. Hắn cũng cắn một miếng, vị ngọt thấm trên đầu lưỡi, so với thời hiện đại ăn ngon hơn.

Hai người đi một hồi, Hàn Tử Lam còn mua thêm cho Nguyệt Nhi một ít trang sức cho con gái, Nguyệt Nhi vô cùng cảm động. Vui chơi thoả thích một hồi nàng nhớ tới Hàn Tử Lam có bảo muốn mua một món đồ

"Lam ca ca, ta nhớ huynh muốn mua một món đồ đúng không? Là gì thế?"

Hàn Tử Lam cười cười, nữ tử này ham chơi thì ham chơi nhưng cũng không quên hắn

"Ta đang muốn mua chủy thủ, ngươi có biết ở đâu bán không?"

"A, cái này ta biết. Có điều, ca ca muốn mua chủy thủ làm gì?"

"Có vũ khí phòng thân cũng là một chuyện tốt."

Nguyệt Nhi ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy đúng, nàng và Hàn Tử Lam ở Hàn gia luôn bị người trong nhà bắt nạt, lần trước còn đánh Lam ca ca của nàng đến mất trí nhớ, có vũ khí phòng thân cũng là chuyện tốt. Nàng lập tức dẫn Hàn Tử Lam đi mua chủy thủ.

Nguyệt Nhi dẫn Hàn Tử Lam tới một cửa hàng nhỏ cũ kĩ, nhìn qua cũng phải mấy chục năm rồi, cái bảng tên cũ tới mức sắp rụng xuống tới nơi. Hắn có chút ngờ ngợ, hỏi lại Nguyệt Nhi

"Nguyệt Nhi, ngươi có chắc chỗ này bán vũ khí tốt không?"

"Đúng a, trông cửa hàng này cũ nát xập xệ vậy thôi chứ nhiều đồ hay lắm đó."

Hàn Tử Lam cảm thấy bất lực, hắn là cần vũ khí chất lượng chứ không phải đồ chơi. Nhưng Nguyệt Nhi dù sao cũng là con gái, nàng cũng rất hăng hái, Hàn Tử Lam cũng không đành lòng bỏ đi, đành theo nàng bước vào.

Chân vừa đặt lên ván gỗ lót sàn đã vang lên tiếng "kẽo kẹt" ghê tai. Bên ngoài trời vẫn còn sáng nhưng bên trong cửa hàng lại tối tăm. Nguyệt Nhi như đã quen thuộc với nơi này, nàng cất tiếng gọi to

"Lão Thạch, Lão Thạch, ta đem khách nhân đến cho ông nè."

Lời vừa dứt thì một ông lão từ trong quầy ló đầu ra làm Hàn Tử Lam giật mình. Thấy có khách đến lão Thạch hưng phấn vô cùng, chạy vội tới như thể sợ hai người đi mất, giọng nói nịnh nọt ngọt xớt

"Xin hỏi vị công tử này, ngài đang muốn tìm mua vũ khí gì?"

"Ta muốn mua chủy thủ."

"A, vậy thì công tử đến đúng chỗ rồi, ở đây ta bán rất nhiều chủy thủ chất lượng cao, công tử thích loại nào?"

Hàn Tử Lam đầu đầy hắc tuyến, chủy thủ còn chọn kiểu nữa hả, hắn chỉ cần một cái đủ sắc đủ bền mà thôi.

"Ta chỉ cần một cái sắc bén có thể chém người, dùng bền một chút."

Lão Thạch nhìn Hàn Tử Lam một lúc, người này từ lúc bước vào chưa một lần tháo nón xuống, có lẽ là nhân vật trong giang hồ. Lão liền hành xử cẩn thận, lấy xuống một chiếc hộp, phẩy phẩy lớp bụi dày cộp trên đó khiến Nguyệt Nhi bên cạnh không nhịn được hắt xì một cái. Lão Thạch mở hộp, bên trong bày năm cái chủy thủ các kiểu dáng. Hàn Tử Lam nhìn một hồi thì chú ý tới chiếc chủy thủ màu bạc, vỏ ngoài cùng cán cầm được điêu khắc hình con rắn bạc vô cùng tinh xảo, mắt nó được đính viên đá màu đỏ nhìn đặc biệt nổi bật. Cái này càng tạo thêm ma sát khi cầm, tránh việc bị tuột khỏi tay khi đang sử dụng. Hàn Tử Lam cầm chủy thủ bạc lên vung vài đường, chém vài nhát vào chiếc bàn ghỗ, bàn ghỗ liền hiện ra vài vết chém sâu hoắm, lão Thạch cùng Nguyệt Nhi đứng cạnh đó nhìn cảm thấy một trận run rẩy. Hàn Tử Lam hài lòng thu dao lại, dao nhẹ, dễ sử dụng, sắc bén, thiết kế cũng đẹp.

"Cái này bao nhiêu?"

"Ai, công tử thật có mắt nhìn, chủy thủ này giá 10 lượng bạc."

Hàn Tử Lam tâm trạng vui vẻ, thứ đồ này rất tốt, giá thành cũng vừa phải liền không chần chừ rút tiền ra trả. Nguyệt Nhi đứng bên cạnh tỏ vẻ muốn nói gì đó lại thôi. Lão Thạch bán được hàng thì cực kì cao hứng, hắn tiễn khách ra ngoài cửa, trước khi đi cũng không quên dặn

"Công tử, lần sau có mua gì cứ đến chỗ ta nhé."

Hàn Tử Lam mua một lần thấy ổn đương nhiên sẽ quay lại, hắn hướng ông lão kia gật đầu một cái rồi cùng Nguyệt Nhi đi về. Cả ngày hôm nay thu thập không tồi, hắn mua một đống thứ chỉ hết 15 lượng bạc. Kì thực Hàn Tử Lam không biết, ở thời đại này 10 lượng bạc đã là một món tiền lớn rồi.

Hàn Tử Lam cùng Nguyệt Nhi đi về là gần trưa, gác cổng lại mắt nhắm mắt mở cho hai người đi qua. Ngày thứ hai ở thời đại này Hàn Tử Lam cảm thấy cũng không tệ, chỉ là đồ ăn đạm bạc quá, hắn ăn có chút không quen. Từ mai sẽ bắt đầu rèn luyện thân thể gầy nhom này, hắn cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ cần có sức để không mắc bệnh là được.