Chương 40: Thẻ mộng cảnh bán chạy

“Một người phụ nữ không có mặt?”

Sau khi nghe Hạ Phi thuật lại, Giang Thành Khải nghi hoặc nhíu mày.

“Đúng thế, trên mặt nhẵn thín, đến cả mũi cũng không có.” Sắc mặt Hạ Phi tái nhợt, “Trên trán của người phụ nữ đó cũng có một hình vẽ, nhưng lại khác với cái xuất hiện trên trán anh em nhà Ford và Andrey, hình vẽ trên trán của người đó màu xanh đen, màu sắc rất đậm.”

Không biết tại sao, oán khí trong ký ức lần này, nói đúng hơn là tinh thần lực tồn tại trong đoạn ký ức này quá mạnh, thậm chí ảnh hưởng đến cả đứa bé trong bụng hắn. Hạ Phi vừa rồi tỉnh lại khỏi ký ức nguyên nhân cũng vì bụng đột nhiên đau quặn, may là sau khi kiểm tra thông qua bách khoa toàn thư, tình hình đứa bé vẫn ổn.

Hạ Phi

không hiểu tại sao bản thân lại căng thẳng như thế, đằng nào một tháng nữa hắn vẫn phải bỏ đứa trẻ này.

“Người phụ nữ kia có đặc điểm nhận dạng gì không, chẳng hạn như quần áo, màu tóc, chiều cao, hay có điểm gì khác biệt dễ nhận ra không?” Giang Thành Khải hỏi.

Hạ Phi cẩn thận nghĩ lại, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, đầu hắn lại bắt đầu đau.

Dường như có thứ gì đó ngăn không cho hắn tiếp tục tiến vào ký ức của Andrey.

Giang Thành Khải nhạy cảm phát hiện ra hắn không ổn, vội hỏi: “Cơ thể không thoải mái sao?”

Hạ Phi gật đầu, cũng không giấu diếm nói thẳng ra suy đoán của bản thân.

Bách Dương cau mày: “Cậu nói, kẻ sát hại em trai tôi… là một người có tinh thần lực rất mạnh?”

Hạ Phi day day thái dương: “Tôi cũng không chắc lắm, nhưng tinh thần lực xuất hiện trong ký ức chắc chắn không yếu hơn tôi.”

Bách Dương lắc đầu: “Em trai tôi mặc dù tính tình có hơi bộp chộp, nhưng không phải là đứa thích gây chuyện, sao lại trêu phải người như thế?”

“Cũng chưa chắc đã là báo thù.” Giang Thành Khải nói, “Nạn nhân đầu tiên là Thượng tá Lawson, một sĩ quan trung niên. Hai nạn nhân tiếp theo là anh em sinh đôi nhà Ford, học viên xuất sắc trường quân đội. Nạn nhân thứ tư là Andrey, cũng là học viên xuất sắc trong trường, giữa bọn họ gần như không có bất kỳ mối liên hệ nào, ngoại trừ…”

Giang Thành Khải đột nhiên dừng lại.

Hạ Phi vội hỏi: “Ngoại trừ cái gì?”

Bách Dương trầm ngâm đáp: “Ngoại trừ việc bọn họ đều là song A, thể chất cấp A, tinh thần lực cấp A.”

“Không sai, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán.” Giang Thành Khải nói tiếp, “Thực ra buổi tối hôm Lawson chết, tôi đã đến tìm ông ta, còn bắn một phát vào tay ông ta.”

“Hóa ra vết thương bị đạn bắn trên tay là do cậu làm!” Bách Dương tức giận nói, “Chuyện quan trọng như thế sao bây giờ cậu mới chịu nói?”

Giang Thành Khải bất đắc dĩ: “Khi đó tôi không tiện bại lộ thân phận.”

“Đúng rồi,” Hạ Phi đột nhiên nhớ ra một vấn đề, “Lần chúng ta gặp nhau trong nhà Phổ Nhạc đại sư, tôi và Lâm Tiêu Tiêu rõ ràng đều nhìn thấy anh, nhưng hai ngày sau khi tin tức anh còn sống truyền ra cậu ta lại không nhớ gì cả, sao lại như vậy?”

Bách Dương kinh ngạc nhìn hắn: “Cậu không biết? Tinh thần lực mạnh đến một mức nhất định có thể khống chế cả suy nghĩ và hành động của người khác, Lâm Tiêu Tiêu cậu nói chắc đã bị cưỡng chế xóa bỏ một phần ký ức. Tôi tưởng đây là thường thức cơ bản mà.”

“Ha ha, vậy à…” Hạ Phi giật giật khóe miệng.

Mặc dù nguyên chủ là học sinh gương mẫu, nhưng hắn cũng có rảnh đâu mà đi xem hết những thứ nguyên chủ đã học, cái nhiệm vụ này độ khó quá cao rồi!

Không chỉ một lần bị dán mác “thiếu thường thức cơ bản”, Hạ Phi cũng chỉ có thể cười trừ.

“Nếu nói như anh thì với cấp bậc của tôi bây giờ có thể khống chế được suy nghĩ và hành động của Giang thiếu tướng sao?” Hạ Phi phát hiện ra trò mới, cực kỳ nóng lòng muốn thử.

“Nghĩ cái gì thế,” Giang Thành Khải buồn cười gõ gõ trán hắn, “Em tưởng khống chế người khác dễ lắm sao? Phải học có bài bản mới làm được.”

Hạ Phi bưng trán lầm bầm: “Lúc tôi chế tạo thẻ mộng cảnh cũng cứ thế làm luôn chứ có phải học hành gì đâu.”

Bách Dương nghe vậy trợn tròn mắt: “Cậu là dệt mộng sư?”

Hạ Phi gật đầu: “Đúng vậy.”

Giang Thành Khải rất có kiên nhẫn giảng giải: “Hai chuyện này không giống nhau, chế tạo thẻ mộng cảnh chủ yếu phụ thuộc nhiều vào thiên phú, còn khống chế tinh thần lại khác.”

Hạ Phi xụ mặt: “… Tôi biết rồi.”

Hắn và Giang thiếu tướng bàn bạc thêm một số vấn đề với Bách Dương, sau đó rời khỏi viện pháp y về nhà.

Công việc bình thường của Giang Thành Khải chủ yếu là hoạt động quân sự vũ trang, lần này tính chất của vụ án liên hoàn này quá phức tạp và nguy hiểm, hơn nữa trong số các nạn nhân lại có cả cấp dưới của y, cho nên mới giao cho y điều tra giải quyết.

Giải quyết việc không thuộc chuyên ngành thật sự là quá hao tổn tinh lực, cho nên Giang thiếu tướng rất vô trách nhiệm trốn việc về nhà cùng Hạ Phi luôn.

Lúc này Giang phu nhân đang ở trong bếp thử nghiệm loại bánh ngọt mới, từ sau khi bắt đầu được ăn cơm Hạ Phi nấu, bà càng ngày càng không ăn nổi cơm nước do những người khác làm. Giang phu nhân cũng cực kỳ có thiên phú nữ công gia chánh, các công thức Hạ Phi dạy một lần bà đã nắm chắc, sản phẩm cho ra lò cũng không tệ chút nào.

Hạ Phi không phải lúc nào cũng ở trong bếp được, cho nên hắn đã ghi lại một quyển công thức cho Giang phu nhân. Giang phu nhân sướиɠ đến phát điên mang theo 101 công thức làm bánh ngày nào cũng độc chiếm nhà bếp, mỗi ngày một loại bánh khác nhau, Giang thượng tướng bị vợ mình bắt ăn bánh ngọt thay cơm quả thực là sống không bằng chết. Ngược lại Hạ Phi hoàn toàn không vấn đề gì, hắn vốn rất thích đồ ngọt.

Cũng không biết có phải bị nghén không, hắn càng ngày càng ăn nhiều. Nuôi thân mình còn chưa đủ, lại còn phải lén lút giấu một ít mang về phòng vỗ béo cục bông, nếu hôm nào quên không lấy kiểu gì con chim béo múp kia cũng giận dỗi khắp nơi.

Giang phu nhân dưới sự cộng hưởng sức ăn kinh hồn từ con dâu và cục bông nhỏ của con dâu, càng không ngừng cố gắng tiếp tục lý tưởng làm bánh đầy cao đẹp.

Lúc hai người về đến nhà, Giang phu nhân vừa cho ra lò một mẻ bánh muffin.

Bà vẫn đang mặc tạp dề, vừa nhìn thấy con trai và con dâu đã lập tức lôi kéo: “Tiểu Khải, Phi Phi, hai đứa mau vào đây!”

Giang Thành Khải bước chân cứng đờ.

Hạ Phi cực kỳ vui vẻ chạy đến chỗ bà.

“Nếm thử đi, mẹ mới làm thử bánh muffin.”

Hạ Phi híp mắt cười, cầm một cái bánh lên gặm.

“Cẩn thận nóng!” Giang phu nhân kinh ngạc thốt lên.

Hạ Phi kinh nghiệm ăn uống đầy mình, gặm chỗ bánh trên cùng xong thả xuống luôn, hoàn toàn không bị nóng.

Giang Thành Khải da dày thịt béo không sợ nóng không sợ bỏng, trực tiếp cầm một cái lên, ngắm nghía rất lâu không dám nhét vào miệng. Nói thật, y có bóng ma tâm lý với đồ ngọt, mà nguyên nhân của chuyện này toàn bộ đều xuất phát từ tuổi thơ tăm tối phải làm chuột bạch cho Giang phu nhân thử nghiệm đủ mọi loại bánh trái kỳ dị.

Từ khi y năm tuổi, Giang phu nhân đã rất thích nấu nướng, nhưng kỹ thuật lại quá nát, đồ ăn làm ra thật sự không thể nuốt nổi. Dù vậy Giang phu nhân cũng không đánh mất lý tưởng cao cả, dời mặt trận chiến đấu sang đồ ngọt, quả nhiên trời không phụ lòng người, sản phẩm đầu tiên làm ra tốt xấu gì cũng đã có thể ăn được, mặc dù rất cứng, lại còn cháy đen.

Giang Thành Khải khi đó còn nhỏ đơn thuần không muốn mẹ mình buồn, vì thế dối trá khen một câu, từ đó Giang phu nhân bắt đầu bước lên con đường làm bánh không lối về.

Nhưng làm mỗi đồ ngọt không thì cũng chẳng nói làm gì, đằng này bà lại thích sáng tạo ra món mới, mặn ngọt kết hợp, tạo ra không biết bao nhiêu ác mộng cho ba đứa con nhỏ.

Nào là bánh bông lan miến, rồi lại còn cái gì mà bánh ngọt phết tương ớt, Giang Thành Điềm mới hai tuổi ăn một miếng đã cay đến khóc thét.

Tài nấu nướng quỷ khóc thần sầu của Giang phu nhân cứ thế theo năm tháng để lại một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng bốn cha con Giang thượng tướng.

Sau đó Hạ Phi gả vào, cuộc đời tăm tối của cha con họ như thấy được ánh sáng chân lý của cách mạng, không chỉ tài nấu nướng của Giang phu nhân tăng vọt, hằng ngày lại còn được ăn những món như mỹ thực thiên đường, quả thực là hạnh phúc đến run rẩy!

“Mùi vị thế nào?” Hạ Phi ăn xong một cái, Giang phu nhân lập tức trông mong nhìn hắn, “Ăn ngon không?”

Hạ Phi chỉ ra vấn đề: “Mùi vị cũng không tệ, nhưng mẹ cho hơi nhiều đường, lượng bột mỳ cũng hơi nhiều nên bánh không xốp lắm. Mẹ, cái này là mẹ làm theo công thức con đưa ạ?”

Giang phu nhân “A” một tiếng, nói: “Lúc cho nước mẹ không cẩn thận cho hơi quá tay, nên mẹ lại thêm bột mỳ với đường vào, bị nhiều quá sao?”

Hạ Phi: “…”

Hắn cười nói: “Hơi nhiều, nhưng cũng không sao, mẹ mới học được công thức mà đã làm được thành phẩm thế này thật sự là rất giỏi đó.”

Giang phu nhân được khen vô cùng hưởng thụ.

Sau khi ăn hết cái của mình, Hạ Phi lại tiện tay cầm thêm một cái bánh nữa, quay về phòng.

Giang Thành Khải đi theo sau hắn, không nhịn được hỏi: “Bánh này ăn ngon thật à?”

“Bình thường, có thể ăn được” sau khi đóng cửa phòng lại, Hạ Phi mới nhỏ giọng nói với y, “Không khó ăn nhưng cũng không thể gọi là ngon, tôi chỉ không muốn mẹ không vui thôi.”

Giang Thành Khải khó hiểu: “Vậy sao em còn lấy thêm cái nữa?”

“Anh không hiểu đâu.” Hạ Phi nói, sau đó đem bánh để xuống bàn.

Cục bông vẫn luôn ngồi xổm trên đầu Hạ Phi lập tức hiện hình, y như đạn pháo nhỏ vèo một cái phi xuống bàn, mỏ cắm thẳng vào bánh muffin, lập tức liều mạng vẫy vẫy hai cánh ngẳn ngủn.

Không rút được mỏ ra! Người đâu cứu mạng!

Hạ Phi: “…”

Giang Thành Khải: “…”

Hạ Phi vội ho một tiếng, nhổ nó ra khỏi cái bánh.

Cục bông kinh hãi run rẩy, tức giận “Chíp” một tiếng, sau đó lại vui vẻ gặm hết cái bánh cứng ngắc kia.

Giang Thành Khải: “…” Nếu mẹ biết được nhất định sẽ khóc mất.

… Không đúng, mẹ rất thích động vật nhỏ, biết đâu lại hưng phấn đến làm càng nhiều bánh ngọt!

Quá đáng sợ rồi!

Hạ Phi cho cục bông ăn xong, mở thiết bị lên Tinh bác.

Án mạng liên tiếp xảy ra, nhất định sẽ có rất nhiều đề tài để bàn tán, biết đâu lại tìm được manh mối nào đó từ đây.

Nhưng vừa đăng nhập vào Tinh bác, Hạ Phi lập tức bị dọa chết khϊếp.

Hình như từ sau khi xuyên qua đây lần nào vào Tinh bác hắn cũng trong trạng thái chết khϊếp.

Lần đầu tiên là chuyện hắn gả cho một “người chết”, lần thứ hai là sự kiện Giang thiếu tướng “nɠɵạı ŧìиɧ”, lần thứ ba là chuyện hắn thôi học và tinh thần lực cấp S, còn lần này là gì?

Hạ Phi định thần nhìn lại.

Cái đệt! Chuyện hắn là dệt mộng sư cũng bị phát hiện rồi?!

Hắn rõ ràng có đăng cái gì liên quan đến dệt mộng sư lên Tinh bác đâu, thậm chí mấy ngày rồi hắn còn chưa lên Tinh bác, sao mới qua hai ngày thế giới đã đảo điên thế này!

Hạ Phi cực kỳ đau ‘trứng’ nhìn tên mình lần thứ tư đứng đầu trang chủ Tinh bác.

#Nghi-vấn-chuyện-Hạ-Phi-thôi-học-để-theo-cao-nhân-học-làm-dệt-mộng-sư#

Load lại 100 tin hot nhất hiện tại trên Tinh bạc, mặt Hạ Phi càng lúc càng đen.

Các người rảnh quá phải không! Hắn rõ ràng là tự thân vận động cơ mà theo học cái quỷ gì mà theo học cao nhân ẩn sĩ chui ở lỗ nẻ nào ra hả hả hả!

Hạ Phi cảm thấy đám người này thật sự là rảnh đến phát rồ rồi, kỹ năng tự biên cũng quá mức kinh hãi. Hắn đang chuẩn bị tắt thiết bị di động, một loạt tin nhắn đột nhiên nhảy ra màn hình.

【 Ngũ Linh:

Giang thiếu phu nhân!!!!!!



【Ngũ linh:

Thẻ mộng cảnh của cậu lại được bán ra rồi!!!!!



【Ngũ linh:

Lần này một cái 80 vạn, một cái 95 vạn, chúc mừng cậu!!!!!!



Hạ Phi: “!!!!!!!!!!!!”