Đã từng là một nhân loại thuần chủng, Hạ Phi cảm thấy cực kỳ bi thương!
Bi thương nhất không phải là sau khi chết đi bị xuyên đến ngoài hành tinh, mà là sau khi bị xuyên thành người ngoài hành tinh, lại phát hiện ở đây thế mà còn tồn tại một thứ sinh vật giống như loài người!
Hạ Phi chỉ hận không thể cùng Lâm Tiêu Tiêu thay máu luôn, hắn muốn làm con người!!! Hắn không muốn làm người ngoài hành tinh!!!
Cuối cùng vì oán niệm quá sâu, Hạ Phi say luôn rồi.
Thực ra hắn uống cũng không được bao nhiêu, Nick chỉ rót cho hắn một chén rượu trái cây nhỏ cỡ hai ngón tay, uống một hơi đã hết sạch, sau đó nằm rạp ra quầy luôn.
Lâm Tiêu Tiêu ngàn chén không say nhìn Hạ Phi một chén đã gục sợ ngây người!
Lâm Tiêu Tiêu đẩy đẩy vai hắn, hắn lại lầm bầm hất tay cậu ta ra.
Cậu ta
há hốc mồm: “Này này này cậu còn có thể ngớ ngẩn hơn nữa không, mới một chén đã ngất rồi?”
Nick cũng gật đầu, nghiêm trang nói: “Đúng là vậy rồi.”
“Đúng đúng cái đầu anh,” Lâm Tiêu Tiêu trừng mắt, ôm đầu nói, “Bây giờ tôi phải làm sao? Quăng Phi Phi về trường hay là quăng cậu ta về Giang gia? Giang gia mà biết tôi đem con dâu nhà họ chuốc say liệu có thả chó cắn tôi không?”
Nick: “… Cậu nghĩ nhiều rồi.”
“Tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe!” Lâm Tiêu Tiêu điên cuồng lắc đầu.
Nick: “…”
Nick quyết định không để ý đến tên bệnh thần kinh này nữa, quay sang nói chuyện với vài người khách khác.
Lâm Tiêu Tiêu còn đang suy nghĩ lung tung, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng “Tít tít”, là thiết bị di động trên cổ tay Hạ Phi có cuộc gọi đến, vừa nhìn vào màn hình, đã thấy ngay ảnh Giang thiếu tướng.
A a a a Giang thiếu tướng muốn tìm mình tính sổ!
Lâm Tiêu Tiêu trong đầu toàn là suy nghĩ này, sợ đến run rẩy không dám nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi.
Chuông báo kêu khoảng một phút thì tự tắt, sau đó lại tiếp tục vang lên, Lâm Tiêu Tiêu vẫn không dám nhận, cho nên hồi chuông thứ ba tiếp tục kêu. Hạ Phi đang bò ra quầy bị mấy tiếng chuông này quấy rầy, hai mắt lờ đờ liếc thiết bị di động, vừa định ấn nghe thì chuông lại tắt.
Hạ Phi bất mãn lầm bầm, lại tiếp tục ôm cái mặt quầy ngủ.
Lâm Tiêu Tiêu lo lắng nhìn thiết bị di động của hắn, nhưng lần này tiếng chuông lại không vang lên nữa.
Lâm Tiêu Tiêu vẫn chẳng bình tĩnh nổi, cảm giác bất an lại càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn có ảo giác bản thân sắp tiêu đời rồi!
Quả nhiên, không đến nửa tiếng sau, vận đen đã tới rồi.
Cửa quán bar bị đẩy ra, Lâm Tiêu Tiêu còn đang uống rượu tự an ủi bản thân một chút, đột nhiên tóc gáy dựng ngược, quay đầu lại đã trông thấy Giang thiếu tướng sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía bọn họ.
Lâm Tiêu Tiêu tay run lên, suýt nữa đổ cả rượu ra người.
Giang thiếu tướng vừa bước vào, cả quán bar liền tĩnh lặng, cho dù là có đang uống rượu hay không đều dừng lại quay ra nhìn Giang thiếu tướng chậm rãi đi đến chỗ hai thiếu niên đang ngồi bên quầy bar.
Y hỏi: “Cậu ấy sao vậy?”
Lâm Tiêu Tiêu lắp bắp: “…uống, uống say.”
Giang Thành Khải nhíu mày: “Cậu ấy uống bao nhiêu?”
Lâm Tiêu Tiêu run run rẩy rẩy chỉ vào chén rượu bé bằng hạt mít trước mặt Hạ Phi, thành khẩn khai báo: “Chỉ có một chén, khả năng uống rượu của cậu ấy có hơi… có hơi…” Nếu mình nói chữ “kém” ra Giang thiếu tướng có táng chết mình không?
Giang Thành Khải giơ tay lên ngăn Lâm Tiêu Tiêu nói tiếp, ra hiệu y đã biết rồi, sau đó không nói hai lời rút tiền đặt trên quầy bar, bế Hạ Phi lên, xoay người rời đi, đồng thời nói: “Sau này đừng dẫn cậu ấy tới những chỗ như thế này.”
Rõ ràng chỉ là một câu nhắc nhở bình thường, Lâm Tiêu Tiêu lại cảm thấy cả người lạnh toát, lập tức điên cuồng gật đầu như mổ thóc.
Giang thiếu tướng quả nhiên là y như trong truyền thuyết, cao quý lãnh diễm đến không thể với tới…
Hạ Phi bị bế lên, nhíu mày dụi đầu dựa vào ngực Giang thiếu tướng, cực kỳ ngoan ngoãn!
Giang Thành Khải khóe miệng khẽ cong lên, ôm chặt hơn, nhanh chóng rời đi.
Giang thiếu tướng vừa đi mất, trong quán bar lập tức sôi nổi bàn tán.
“Thấy chưa, người vừa nãy chắc chắn không phải Giang thiếu phu nhân!”
“Đúng vậy, Giang thiếu phu nhân trông y như người máy, làm sao đẹp như thế được.”
“Mà này, người vừa nãy hình như hơi giống cái người được Giang thiếu tướng bế trong bức ảnh trên Tinh bác.”
“Đệt, đúng rồi! Cực kỳ giống luôn, nhìn gò má kia là biết ngay, chắc chắn là cùng một người.”
“Nếu thế chẳng lẽ Giang thiếu tướng thật sự… ấy ấy hả?”
“Không đâu không đâu, Giang thiếu tướng nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng! Nhất định là vì Giang thiếu phu nhân quá xấu rồi!”
“Cũng đúng…”
“…”
Lâm Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh nghe được những lời này, đen mặt.
Hừ, đến lúc đám người đần độn kia biết đối tượng “nɠɵạı ŧìиɧ” của Giang thiếu tướng chính là Giang thiếu phu nhân, sẽ có phản ứng thế nào đây?
…
Giang Thành Khải là từ quân bộ đi thẳng đến quán bar.
Y gần đây vì vụ án mạng của nhà Ford đến thời gian về nhà cũng không có, chỉ lúc nào Hạ Phi cần đi đâu y mới về đưa hắn đi.
Hạ Phi hôm nay nói đi gặp bạn cùng phòng, nhưng tại sao lại chạy đến quán bar?
Giang thiếu tướng cúi đầu nhìn vợ mình uống đến say mèm, cực kỳ không yên tâm.
Sau này nhất định phải hạn chế phạm vi hoạt động của vợ, hết cách rồi, vợ quá đẹp cũng là một cái tội, lúc nãy trong quán bar cũng không biết đã bị bao nhiêu người nhìn rồi.
Giang Thành Khải đưa thẳng Hạ Phi về nhà.
Giang Trấn còn đang ở quân bộ, Giang phu nhân cùng mấy người bạn ra ngoài dạo phố, trong nhà ngoài người hầu thì không còn ai.
Giang Thành Khải bế Hạ Phi về phòng, đặt lên giường.
Hạ Phi vẫn đang nhắm mắt, lăn lăn vài cái trên giường, đột nhiên lầm bầm “Cứng quá!”, sau đó rút dưới gối ra một quyển album màu đen, vung tay quăng xuống đất.
Giang Thành Khải đưa tay đỡ được, album rơi vào tay y, mở ra, bức ảnh Hạ Phi mặc quân phục màu trắng đập vào mắt. Y ngẩn người, bị ánh mắt mơ hồ trong ảnh mê hoặc.
Đúng lúc này, Hạ Phi đang nằm trên giường rêи ɾỉ một tiếng, mở mắt.
Giang Thành Khải nghĩ hắn đã tỉnh rượu, vội vàng hỏi: “Đầu có đau không, có muốn uống nước không?”
Hạ Phi chỉ nhìn y, không nói gì.
Giang thiếu tướng bị nhìn đến trong lòng sợ hãi.
Hạ Phi đột nhiên duỗi tay ra, muốn đặt lên vai Giang Thành Khải, nhưng hơi xa, chưa duỗi đến nơi đã mỏi quá thả tay xuống giường, Giang thiếu tướng vội vã nắm lấy tay hắn.
“Sao thế?”
Hạ Phi vẫn không nói gì, chậm rì rì ngồi dậy, kéo kéo Giang thiếu tướng về phía mình.
Giang Thành Khải cảm thấy Hạ Phi có hơi không bình thường, nhưng lại không xác định được là không bình thường ở chỗ nào, chỉ nghĩ là vì hắn say rồi, nên cũng thuận theo động tác của hắn, ngồi lên giường.
Giây tiếp theo, Hạ Phi đã nhào lên người Giang Thành Khải, hôn lên môi y.
Giang thiếu tướng ngẩn ra, lùi về sau, tránh đi nụ hôn kia: “Hạ Phi!”
Hạ Phi mất đi điểm tựa, suýt nữa ngã ra, Giang Thành Khải đành phải đưa tay ôm lấy nâng hắn dậy.
“Hạ Phi, cậu say rồi.”
“Giang Thành Khải, tôi thích anh.”
Hạ Phi đột nhiên nói như thế, Giang Thành Khải ngơ ngẩn cả người.
Hạ Phi nhân cơ hội lần thứ hai dán sát vào, không ngừng hôn lên mặt và môi y, mỗi lần đều nói: “Giang thiếu tướng, tôi thật sự rất thích anh.”
Giang Thành Khải giữ lấy tay Hạ Phi muốn đẩy hắn ra, đột nhiên ngừng lại.
Mùi thơm này…
Y dùng sức khịt khịt mũi.
Hạ Phi bởi vì động tình mà trên người tản ra một mùi thơm ngát nhàn nhạt, giống hệt người ở cùng y trong căn phòng tối lần trước! Y nhớ rõ da thịt trên người đối phương rất mềm mại, còn có… thứ gì đó giống như kim loại trên mặt.
… Khoan đã! Y đã quên mất cái thiết bị hỗ trợ thị lực trước đây của Hạ Phi!
Giang Thành Khải cả người chấn động, không thể tin nổi nhìn người đang cọ tới cọ lui trên người mình.
Lẽ nào người tối hôm đó là Hạ Phi?!
Nhưng người kia rõ ràng là partner! Thông tin phát ra cũng là của partner…Chết tiệt, lại quên mất Hạ Phi cũng là partner!
Giang thiếu tướng nghĩ lại lần trước Hạ Phi hỏi y có phải đã từng tham gia thí nghiệm của một tổ chức nào đó không, chẳng lẽ từ lúc đó hắn đã nhận ra mình? Nhưng bởi vì mình phủ định, cho nên cả hai mới bỏ lỡ nhau lâu như thế?
Nếu như Hạ Phi thật sự là người kia, Giang Thành Khải quả thật hận không thể tự đánh chết mình.
Chỉ vì vấn đề mặt mũi của bản thân, y đã phủ nhận một chuyện quan trọng như thế.
Giang Thành Khải còn đang tự trách, Hạ Phi đã cởϊ áσ y ra, thân thể rắn chắc màu đồng của quân nhân bại lộ trong không khí.
Nếu đối phương chính là người phù hợp của mình, Giang thiếu tướng quyết định thuận nước đẩy thuyền, huống hồ, y đã sớm nói với Hạ Phi, sẽ cùng hắn trải qua một đời.
Nghĩ như thế, bàn tay Giang thiếu tướng đang giữ tay Hạ Phi cũng buông lỏng.
…
Hạ Phi cảm thấy bản thân tối qua hình như mộng xuân.
Hơn nữa mộng xuân thế quái nào mà lại mơ thấy bị người ta đè. Chẳng lẽ bị đè một lần xong không thẳng lại nổi nữa? Đến nằm mơ cũng bắt hắn làm thụ, không thể cho hắn làm công một lần được à?!
Hạ Phi khổ đại cừu thâm tỉnh lại, sau đó cả người lập tức cứng đờ.
Cái đệch!
Tối hôm qua, hình như… không phải… mộng xuân…
Nếu không tại sao bây giờ chân mỏi eo đau phía sau sưng tấy?!!! Đệt đệt đệt dùng đầu ngón chân cũng biết là di chứng của chuyện gì!!!
Nhưng hắn hoàn toàn không nhớ đã gặp ai đã làm gì thì phải làm sao!!!!
Hạ Phi thề, hắn hoàn toàn không biết khả năng uống rượu của mình lại nát đến cái trình độ này, uống một chén rượu trái cây bé tí đã tạch luôn. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Ai đưa hắn đi? Lâm Tiêu Tiêu biến đi đâu rồi? Đừng bảo hắn lại cùng người lạ 419 nữa nhé hắn không chịu nổi!
Mẹ nó hắn nhất định sẽ bị người nhà họ Giang xắt lát mỏng đem rán mất!!!!
Say rượu lại còn túng dục quá độ, mí mắt Hạ Phi nặng trĩu. Hắn khó khăn mở mắt ra, trước mắt là một mảnh mơ hồ màu trắng.
Đệt, bị mù không đeo kính không nhìn thấy gì!
“Tỉnh rồi sao.” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đồng thời kính của hắn cũng được đẩy vào trên mũi.
Hạ Phi trừng mắt nhìn, thấy Giang thiếu tướng mặc áo sơ mi trắng, mỉm cười ngồi cạnh mình.
“Cảm thấy thế nào, có khỏe không?”
Hạ Phi: “…”
Tối hôm qua… cái người ấy ấy với hắn… là.. Giang thiếu tướng…hả?!!!
Hạ Phi cảm thấy cả người đều không ổn.
Nhưng còn chưa kịp để cho hắn bình tĩnh lại, Giang thiếu tướng đã tiếp tục ném ra quả bom hạng nặng.
“Tôi biết, một tháng trước trong căn phòng tối đen kia, người làʍ t̠ìиɦ với tôi là em.”
Hạ Phi: “…”
Làʍ t̠ìиɦ em gái anh!!!
_______________
Editor: Cua đồng a cua đồng… mau xách rổ ra bắt cua đồng….