*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Đây là máy trợ thính và máy trợ thị kiểu mới nhất, chạy bằng quang năng, so với cái cậu đang dùng nhẹ nhàng hơn nhiều.”
Hạ Phi kinh ngạc há miệng, mãi không nói nên lời.
Máy trợ thị trong hộp không khác mấy so với kính cận thông thường ở kiếp trước, chỉ là trên kính có thêm vài nút chức năng đặc biệt, thấu kính cũng gần như trong suốt, hoàn toàn không che mất mặt mũi người đeo. Máy trợ thính cũng rất nhẹ, kích thước chỉ nhỏ bằng móng tay út, mỏng dính trong suốt gắn cố định vào tai, nếu không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện ra.
Dùng mấy thứ này, hắn sẽ không bị người ta nhìn bằng ánh mắt giễu cợt hay thương hại nữa.
Hạ Phi ngây người. Không ngờ Giang thiếu tướng lại nghĩ cho hắn như thế.
Vậy mấy lời ban nãy của hắn chẳng phải là cực kỳ vô lương tâm hả? Giang thiếu tướng về nhà liệu có lén lút cắn chăn khóc không…
Hạ Phi nhất thời trong lòng cực kỳ áy náy nhìn y.
Giang Thành Khải tâm tình cũng thả lỏng, biết Hạ Phi hiểu được tâm ý của mình, khó chịu trong lòng đều bay sạch.
Hạ Phi ngượng ngùng nói: “Xin lỗi Giang thiếu tướng, để anh tốn kém rồi.”
Giang Thành Khải: “…”
Tôi còn tưởng cậu yên lặng là đang cảm động hóa ra nửa ngày không nói gì là vì đang xoắn xuýt chuyện tiền nong?!?!
Khó chịu vừa mới bay mất lập tức bị gọi hồn về.
Giang thiếu tướng vẻ mặt âm trầm nhìn vợ mình.
Hạ Phi hoàn toàn không nhận ra vấn đề, vẫn đang thao thao bất tuyệt: “Đại ân đại đức này không thể báo đáp nổi, dù sao sau này tôi cũng thôi học, nếu không sau này mỗi ngày tôi đều nấu đồ ăn ngon cho anh nhé?”
Giang thiếu tướng: “…”
Đừng có âm mưu dùng đồ ăn mua chuộc tôi, không có tác dụng đâu!
…
Được rồi, thực ra vẫn có tác dụng đấy.
Giang thiếu tướng âm thầm nuốt nước bọt, bất đắc dĩ gật đầu.
Hạ Phi cười hì hì nhìn y, lấy mấy thứ trong hộp ra, đồng thời tháo thiết bị hỗ trợ cồng kềnh trên mặt xuống.
Đây không phải lần đầu tiên Giang Thành Khải nhìn thấy mặt Hạ Phi, lần trước say rượu cũng đã nhìn một lần, hiện tại mặc dù đã là lần thứ hai nhìn cái mặt này, trong lòng y vẫn không nhịn được mà run rẩy.
Mấy người đi đường trong lúc vô tình nhìn lại, đều giật mình đứng lại nhìn bọn họ.
Cmn, vợ quá đẹp cũng là một cái tội!
Giang Thành Khải cực kỳ hối hận sao lúc nãy y không cản Hạ Phi lại, để đến lúc vào xe rồi hẵng thay.
Mắt thấy mọi người dừng lại nhìn càng ngày càng nhiều, Giang thiếu tướng bế ngang Hạ Phi vừa mới đeo thử kính hai mắt còn đang lơ mơ lên, trực tiếp khiêng người về xe huyền phù.
Hạ Phi đột nhiên bị bế, kinh ngạc kêu một tiếng, vội vàng ôm cổ Giang thiếu tướng.
Người qua đường vây xem thấy thế hai mắt trợn ngược.
Người vừa nãy là Giang thiếu tướng đúng không? Thế mỹ nhân kia là ai?!
Giang thiếu tướng hình như kết hôn với một worker cấp F rồi mà… Chẳng lẽ hiện tại bọn họ đang được mục sở thị hiện trường nɠɵạı ŧìиɧ của Giang thiếu tướng?! Thảo nào Giang thiếu tướng lại vội vàng đem mỹ nhân kia giấu đi, thì ra là như thế.
Mọi người đồng loạt hiểu ra, cảm thấy mình đã khám phá ra một chân trời mới, nhanh chóng mở thiết bị di động cầm tay đăng nhập Tinh bác.
Một truyền mười, mười truyền trăm, còn có vài bức ảnh góc chụp mơ hồ đưa lên làm chứng, Giang thiếu tướng sau tin tức chết đi sống lại lần trước, lần thứ hai tạo ra một trận mưa máu gió tanh trên trang chủ Tinh bác.
Trong xe huyền phù ——
Hạ Phi luống cuống nhảy xuống khỏi người Giang thiếu tướng, suýt nữa ngã dập mông.
Giang Thành Khải vội vàng ôm lấy hắn.
Hạ Phi: “…”
Hạ Phi đánh bay móng vuốt của Giang thiếu tướng, tiếp tục điều chỉnh các nút trên kính. Kiểu mới nhất này chủ yếu là cải tiến về hình thức, tính năng cơ bản vẫn tương tự như cái lúc trước Hạ Phi dùng, hắn chỉnh một lúc đã khôi phục được tầm nhìn, máy trợ thính cũng đeo xong.
Trong xe huyền phù không có gương, Hạ Phi không biết bây giờ mình trông thế nào, vì vậy chống nạnh hất hàm hỏi Giang thiếu tướng: “Đẹp trai không?”
Giang Thành Khải nhịn cười: “… Đẹp.”
Hạ Phi liếc xéo y: “Qua loa.”
Sau khi Hạ Phi đổi sang dùng kính đã hoàn toàn không thể dùng thước đo thông thường để hình dung mức độ biến đổi của hắn, bởi vì lúc trước hắn không thể liếc người ta liếc đến cái loại trình độ y như đang quăng mị nhãn thế này!
Giang Thành Khải bưng trái tim yếu ớt lùi về sau hai bước, cảm thấy sắp hold không nổi.
Vợ đẹp như thế, lại chỉ có thể sờ không thể ăn thì phải làm sao?
Hạ Phi không nhận ra tâm trạng xoắn xuýt của Giang thiếu tướng, thò tay vỗ vai y: “Đi thôi, đi hóng gió!”
Giang Thành Khải nhìn cái tay đang đặt trên vai mình, trong lòng nhộn nhạo, thật mềm…
Dưới sự yêu cầu của Hạ Phi, Giang Thành Khải lái xe huyền phù đưa hắn đi một vòng thành phố. Giang thiếu tướng thu được vô số ánh mắt ái mộ, may mà không xuống xe, nếu không chocolate gửi đến nhà chắc phải chất thành núi.
Cực kỳ được quần chúng hoan nghênh!
Rõ ràng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không hiểu sao Hạ Phi lại thấy có chút không thoải mái.
Nhưng hắn cũng không rảnh đi nghiên cứu loại tâm tình kỳ quái này, vì lực chú ý của hắn đã bị quang cảnh bên ngoài câu đi mất rồi.
Lúc trở về nhà, trời cũng đã tối.
“Tiểu Phi, hai đứa về rồi hả?” Hai người vừa vào cửa, Giang phu nhân đã chạy từ trong phòng khách ra đón.
“Mẹ.”
Giang phu nhân kinh ngạc nhìn hắn: “Con đổi kính rồi sao, nhìn đẹp lắm!”
Hạ Phi cười hì hì nói: “Là Giang thiếu tướng mua cho con.”
Giang phu nhân tặng cho con trai lớn một ánh mắt khen ngợi: “Cuối cùng cũng biết thương vợ rồi.”
Hạ Phi: “…” Cái quỷ gì!
Giang Thành Khải ôm lấy vai Hạ Phi, cười mà không nói.
Hạ Phi: “…” Thật muốn quăng cái móng vuốt trên vai đi!
Giang phu nhân hỏi: “Đã ăn cơm chưa?”
Hạ Phi lắc đầu: “Chưa ạ.”
Giang phu nhân nói: “Vậy để mẹ bảo người hầu đi chuẩn bị.”
Giang Thành Khải đột nhiên nhéo nhéo vai hắn.
Hạ Phi hiểu ý, lập tức ngăn cản Giang phu nhân: “Không cần đâu ạ, để con làm nhanh vài món là được rồi.”
Giang phu nhân nghe vậy đưa mắt nhìn con lớn, vừa vặn nhìn đến ánh mắt cực kỳ đắc ý của Giang Thành Khải: “… Vậy được rồi, vợ chồng son các con cứ tự túc đi, mẹ không quấy rầy nữa.”
Hạ Phi: “…” Vợ chồng son là cái quỷ gì vậy QAQ!
Hạ Phi cảm thấy bản thân vừa mới đi ra ngoài một chuyến, về đến nhà toàn bộ thế giới đã lệch lạc hết rồi!
Chơi một buổi chiều ở ngoài, thể chất cấp F như Hạ Phi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nấu nhiều món, chỉ dặn người hầu lấy một miếng thịt bò trong kho lạnh. Bởi vì con bò này không phải bò của trái đất, cho nên miếng thịt này cũng cực kỳ to, cũng chẳng biết là loại gì mà chất lượng lại cực kỳ tốt. Hắn cắt bốn miếng thịt to bằng bằn tay, xử lý một chút, làm bốn phần beefsteak.
Hắn một phần, Giang thiếu tướng ba phần.
Quả nhiên là chênh lệch giữa cấp S và cấp F, Hạ Phi trong lòng lệ rơi đầy mặt.
Có đồ ăn ngon nhưng lại không thể ăn nhiều, quả thực chính là bị kịch nhân sinh!
Beefsteak thơm lừng được bưng lên, Giang thiếu tướng ngồi đối diện với Hạ Phi, tò mò nhìn món ăn trong đĩa.
“Đây là cái gì?”
“Beefsteak, chưa ăn bao giờ sao?” Hạ Phi đưa cho y một phần, cũng lấy cho mình một phần, “Tôi ăn một phần, còn lại là của anh.”
“Ăn rồi, nhưng mà hình như không giống nhau lắm.” Giang Thành Khải dùng dao cắt miếng thịt ra, sau đó sững sờ, chỉ vào miếng thịt màu hồng nhạt, “… Cái này, hình như chưa chín?”
Hạ Phi cắt một miếng nhét vào miệng, hàm hồ nói: “Chỉ như thế thôi, ba phần chín một phần tái mới là hoàn hảo, ai ~ ngon thật đấy!”
Giang Thành Khải xiên một miệng giơ lên trước mặt, do dự không dám thử.
Hạ Phi trực tiếp đẩy đẩy tay y một cái.
“A!” Giang Thành Khải không kịp phòng bị, bị nhét đầy một mồm.
Cứ nghĩ sẽ thấy vị tanh, nhưng miếng thịt chín vừa lại mềm, ngọt, đậm vị thịt hơn chín hẳn rất nhiều, hơn nữa cũng không tẩm ướp quá nhiều, tận dụng triệt để hương vị nguyên bản của thịt bò, một chút mùi vị khác đều không có.
“Ăn ngon chứ.” Hạ Phi nhíu mày nhìn y.
Giang Thành Khải ngẩn ra, đột nhiên vươn tay vò vò tóc Hạ Phi thành một đống.
“Cái đệch!” Hạ Phi giật lùi về phía sau, suýt nữa ngã ngửa khỏi ghế, “Anh làm cái gì thế hả, đố kị với vẻ đẹp trai của tôi có phải không!”
Giang Thành Khải chỉ cười.
Hạ Phi nhìn y như nhìn thấy quỷ, thầm nghĩ lẽ nào Giang thiếu tướng lén lút cắn thuốc bây giờ lên cơn rồi? Hắn vội vàng nhét nốt thịt bò vào miệng, ba chân bốn cẳng chạy biến lên lầu.
Nhưng vừa về phòng, hắn lại trợn mắt.
Bọn họ ở chung một phòng mà! Đến lúc ngủ phải chia chác chỗ ngủ thế nào đây.
Không thể lén lút trốn sang phòng khác được, cũng không thể nằm ra đất mà ngủ được, lẽ nào thật sự phải ngủ chung với Giang thiếu tướng?
Nếu như là kiếp trước, ngủ cùng giường với bạn cùng phòng cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng đây là hành tinh khác, đàn ông ngủ với đàn ông cũng to bụng được, Hạ Phi thật sự không dám liều. Lần đầu tiên lúc vừa mới xuyên qua đã là cực hạn của hắn, nếu sau này lại bị Giang thiếu tướng như thế kia thế kia tiếp, hắn thật muốn chết luôn cho xong.
Hắn rõ ràng là rất thẳng cực kỳ thẳng thẳng đến không thể thẳng hơn được nữa!
Hạ Phi quỳ bò ra đất, trong lòng xoắn xuýt.
“Chíp!” Cục bông vì động tác quỳ lạy của hắn mà lăn khỏi đỉnh đầu, lăn trên đất hai vòng, hơi choáng.
Hạ Phi kéo cục bông ôm vào lòng bàn tay, cực kỳ ưu thương nhìn nó.
Bàn linh được sinh ra cùng lúc với chủ nhân, trước khi trưởng thành đều không thể rời khỏi chủ nhân quá xa. Nếu như là partner bình thường không nói, mấu chốt là Hạ Phi là partner ngụy trang thành worker, không thể để lộ thân phận, cũng may cục bông biết tàng hình, bình thường đều tàng hình ngồi xổm trên đỉnh đầu hắn.
Cục bông tàng hình một ngày, cũng chỉ trốn vào túi của Hạ Phi nghỉ ngơi được một lúc, cực kỳ mệt!
Nó ngồi xổm trong lòng bàn tay Hạ Phi, “Chíp!” vài tiếng, muốn được ăn!
Hạ Phi dùng tinh thần lực cung dưỡng cho nó, cục bông lập tức vui vẻ trở lại, cao hứng vỗ vỗ đôi cánh ngắn ngủn.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Hạ Phi vội vàng nhét cục bông vào trong áo.
“…” Giang Thành Khải kinh ngạc, “Cậu ngồi dưới đất làm gì?”
Hạ Phi nói: “Tôi thích thế.”
Giang Thành Khải nhìn áo hắn phồng lên một cục, dở khóc dở cười nói: “Giấu cái gì mà giấu, tôi nhìn thấy nó lâu rồi.”
Hạ Phi nghĩ cũng đúng, nhanh chóng móc cục bông ra.
Cục bông lông tơ cả người rối tinh rối mù, suy yếu “Chíp!” một tiếng, Hạ Phi lại vội vàng hầu hạ nó vuốt vuốt lông.
Giang Thành Khải ngồi xổm xuống cạnh hắn, hỏi: “Đây là chim gì?”
Hạ Phi nói: “Hình như là Lam Hồ điểu.”
“Lam Hồ điểu?!”
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”
“… Không có.”
Giang Thành Khải ngoài mặt nói thế, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.
Lúc trước thấy mắt Hạ Phi màu tím cũng đã xác định hắn có huyết thống Anh Phù tộc, bây giờ lại có bàn linh là Lam Hồ điểu… Lam Hồ điểu là một loại bàn linh rất hiếm, năng lực cực kỳ mạnh, nghe đồn chỉ có partner mang huyết thống nhân loại mới có khả năng sở hữu Lam Hồ điểu.
Hạ Phi nếu đã có thể chế tác thẻ mộng cảnh, huyết thống nhân loại chắc chắn sẽ không ít hơn 20%.
Hơn 20% huyết thống nhân loại, lại có cả huyết thống Anh Phù tộc, nhưng lại không có đặc điểm nào của Đằng Thụ tộc.
Hạ Phi…
Đến cùng là ai?
“…Ê, này!” Bên tai vang lên thanh âm không kiên nhẫn của Hạ Phi.
“Cái gì?” Giang Thành Khải hoàn hồn, “Chuyện gì?”
Hạ Phi lườm y một cái, nói: “Anh ngẩn người cái gì thế hả?”
Giang Thành Khải mím môi.
Hạ Phi vỗ vỗ giường, nói: “Tôi đang hỏi anh, chúng ta hôm nay ngủ kiểu gì?”
Giang Thành Khải nói: “Cứ thế mà ngủ.”
Hạ Phi phát điên: “Nhưng chỉ có một cái giường.”
Giang Thành Khải nói: “Hoặc là cùng nhau ngủ, hoặc là một mình cậu cứ thức đến sáng đi.”
Hạ Phi: “…”
Quá tàn nhẫn rồi! Sao có thể đối xử với đàn ông đang mang thai như thế!
Nhưng mà câu này có đánh chết hắn cũng không dám nói ra mồm, đành phải ngậm ngùi đáp ứng.
Giang Thành Khải nhìn biểu tình thấy chết không sờn của hắn, dở khóc dở cười.
Hạ Phi vèo một cái từ dưới đất đứng lên: “Tôi đi tắm trước!” Sau đó moi trong valy ra một bộ quần áo, lại vèo một cái trốn vào phòng tắm.
Mười lăm phút sau ——
Hạ Phi mặc kín như bưng đi ra.
Giang Thành Khải: “…”
Hạ Phi nói: “Giang thiếu tướng, mời đi tắm.”
Giang Thành Khải: “…”
Nhân lúc Giang thiếu tướng đang tắm, Hạ Phi vội vàng chui vào chăn, nhắm chặt hai mắt lại.
Nhưng thói đời chính là khốn nạn như thế, lúc muốn ngủ thì lại càng không ngủ được!
Sau khi trằn trọc lăn qua lộn lại mấy chục vòng trên giường, Hạ Phi không chịu nổi mở mắt ra. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa dừng, Hạ Phi ngồi bật dậy, mở thiết bị di động cầm tay, lên Tinh bác.
Vừa vào xem một cái cả người hắn đều không ổn.
Gần hai tuần không vào xem, phản hồi đã lên đến mười mấy vạn, suýt nữa đè chết thanh tin tức của hắn.
Hạ Phi mở ra vừa xem, đa phần đều là share bài đăng của hắn.
Nhưng hắn có đăng cái gì đâu!
… Từ từ, có đăng một cái! Hạ Phi vội vàng load lên trang chủ, đã thấy lượt share có mười mấy nghìn, bình luận có mấy trăm nghìn cái. Kéo xuống xem, tất cả đều gào thét Giang thiếu tướng sống rồi!
Giang hạ tiểu hồ điệp:
Giang thiếu phu nhân!!!!!!!! Giấc mơ của cậu thành sự thật rồi!!!!!!!!Quay đầu khóc rống:
Giang thiếu tướng sống lại thật rồi!!!!!!!! Tình yêu của Giang thiếu phu nhân đã cảm động được cả Thượng Đế!!! Aaaaaa!!!!!!!!!Hihihi Hahaha:
Giang thiếu tướng cùng Giang thiếu phu nhân thật sự là trời sinh một đôi!!!!!! Tôi khóc mất!!!!!!!!!!!!Cẩu cơ:
Tôi thấy có mà Giang thiếu phu nhân đã sớm biết chuyện Giang thiếu tướng không chết rồi! Giả vờ giả vịt cho ai xem!Giang hạ tiểu hồ điệp:
Lầu trên sao ở đâu cũng thấy mặt thím thế hả! Học sinh tiểu học mau về làm bài tập đi!Bên tay trái:
Aaaaaaa!!!!! Tôi cuối cùng cũng có niềm tin vào tình yêu đích thực rồi!!!!!!!!…
Còn một phần khác là hôm nay mới bình luận.
Chủ yếu là liên quan đến tin tức vỉa hè Giang thiếu tướng “nɠɵạı ŧìиɧ”, có một bức ảnh minh họa chụp Giang thiếu tướng bế một người không rõ mặt lên xe huyền phù, hai người trong hình cử chỉ thân mật, nói không phải một đôi chắc chắn không ai tin.
Hạ Phi đen mặt, suýt nữa quăng luôn cả thiết bị di động trên tay.
Đa phần bình luận đều là an ủi Hạ Phi, chỉ có vài cái là rất hả hê với sự kiện này.
Xem ra bản thân dưới sự ảnh hưởng của Giang thiếu tướng cũng thu được không ít fan não tàn rồi?
Hạ Phi nhìn số fan não tàn tăng vọt, thậm chí càng ngày càng dài và hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, cả người đều không khỏe nổi.
Nhớ năm đó hắn làm một tiểu thần trên yq123, fan nhiều nhất cũng chỉ có mười vạn thôi, bây giờ thành vợ người ta tự dưng lại có đến mấy trăm nhìn, ngẫm lại thật sự là
bi thương chết mất!
*yq123.com: một trang chuyên đăng truyện ngôn tình của TQ“Đang xem gì vậy?” Trong lúc Hạ Phi còn đang oán giận, Giang Thành Khải đã lau tóc đi ra.
Hạ Phi vừa ngẩng đầu lên, cơ ngực trần trụi của đối phương đã đập vào mắt.
Hạ Phi lắp bắp chỉ vào y: “Anh anh anh anh anh anh —— ”
CMN Giang thiếu tướng hấp diêm thị lực người ta! Chỉ khoác áo tắm đi ra là có ý đồ bất chính gì hả hả hả!
“Không cần hoảng hốt như thế,” Giang Thành Khải ngồi xuống bên giường, bất đắc dĩ nói, “Tôi đã nói tạm thời sẽ không làm gì cậu rồi mà!”
Hạ Phi vẫn cực kỳ cảnh giác nhìn y.
“Được rồi được rồi,” Giang Thành Khải đứng lên, đi sang ngồi xuống ghế sô pha, “Cậu ngủ trước, đợi cậu ngủ xong tôi mới ngủ, được không?”
Hạ Phi chần chừ một chút, gật gật đầu.
Giang Thành Khải cũng không nhìn hắn nữa, mở thiết bị di động xử lý quân vụ.
Hạ Phi nằm trên giường, híp mắt nhìn lén Giang thiếu tướng, thấy y thật sự là đang chuyên tâm làm việc, mới yên lòng ngủ thϊếp đi.
___________________
Beefsteak