Chương 7

Nay tiết trời có phần dịu nhẹ, những cơn gió tinh nghịch, nô đùa trên cành cây khiến khóm lá rung rinh dưới ánh mặt trời. Những tia nắng ấm áp chan hoà của những ngày cuối thu xuyên qua những khóm lá ấy mà chạm nhẹ xuống mặt đất kết hợp hài hoà cùng bóng dáng hai thiếu niên đang trò chuyện dưới gốc cây cổ thụ để rồi tạo nên một bức tranh thanh xuân vườn trường hết sức sống động, ấm áp và tươi sáng.

“Sao nay đàn anh lại tự mình đến tìm tôi thế?” Cậu lười biếng dựa lưng vào thân cây nhìn người đối diện mà nói.

“Tại sao cậu lại trả nợ thay tôi? Chẳng phải trước đó cậu đã bảo là sẽ từ bỏ à? Lớn rồi thì phải biết chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân.”

“Tôi không cần sự thương hại ấy!”

“Chuyện của tôi, Tư Hạo này ắt tự lo được, không cần làm phiền đến cậu đâu, tiểu thiếu gia!” Hắn nhíu mày, tay nắm chặt thành quyền, cố lấy hết sự bình tĩnh nhìn đối phương mà nói.

“Từ từ”

“Đàn anh có vẻ đang hiểu lầm thì phải.”

“Chuyện tôi trả nợ thay anh. Thứ nhất là nhà tôi giàu, chút tiền ấy không thiếu. Song cũng vì nể anh là mối tình đầu thôi a.”

“Còn cái chuyện đưa anh vào bệnh viện thì đó là lẽ thường tình mà. Nếu là người ngoài thì tôi cũng giúp.”

“Đúng là tôi đã nói sẽ không theo đuổi anh nữa, bây giờ Hàn Nghiên này đang thực hiện đây. Nếu anh thấy khó chịu trước sự giúp đỡ của tôi thì xem như là đang mượn tạm thời đi. Tôi không tính lãi nên anh có thể từ từ trả nợ.”

“Tôi chỉ muốn nói là tôi chưa bao giờ thương hại anh, nên tốt nhất là đừng tự suy nghĩ lung tung cho đau não.”

“Đến giờ vào lớp rồi, tạm biệt”

Chẳng để cho người kia kịp đáp lại, cậu đã nhanh chạy vào trước. Thật sự quá đã, có nghĩ cũng không bao giờ cậu dám lên tiếng dạy đời Tư Hạo a.

Không chỉ không áy náy mà Hàn Nghiên cảm thấy còn có chút sảng khoái. Xem ra không thông não hắn từ đầu chính là một sự sai lầm!

Giúp đỡ chân thành thế kia mà xem thành sự thương hại ư? Lão tử nhổ vào!!!!

----------------Tôi là đường phân cách ---------------

Để chào mừng các bạn học sinh khối 10 mới vào trường, cũng như tiếp sức cho khối 12 sắp chào đón kì thi tốt nghiệp cuối cấp, ban giám hiệu đã quyết định sẽ mở ra một chuyến cắm trại tại Đào Sơn- một ngọn núi có tiết trời vô cùng thoáng mát, dễ chịu, được bao quanh bởi dòng sông Nhữ Hương mềm mại.

Vốn là một địa điểm nổi tiếng chỉ dành riêng cho giới thượng lưu nên khi thông báo vừa đưa ra đã dấy lên một trận vũ bão trên wed hội học sinh toàn trường.

“Đệt! Đệt! Nhà trường năm thay thật biết chơi nha. Nhà lão tử phải đặt trước mấy tháng mới có vé vào đó”

“Tui còn chưa được đi bao giờ huhu TT”

“Năm nay có Hàn thiếu mới vào đương nhiên là phải làm lớn một lần a”

“Nhắc mới nhớ, lúc sáng chuỵ vừa mới gặp qua Hàn Nghiên nha. Em ấy đẹp trai xỉu lun ~”

“Cậu ấy có cười với tui đó mọi người:> 55555”

“Phải chuẩn bị đồ xịn xịn đi tán gái thôi anh em ơi!”

“Núi Đào Sơn thẳng tiến!!!”

+1

+2



+689

+999

Cuối cùng ngày đi picnic cũng đã đến, toàn bộ học sinh đều rôm rả mà tập trung ở giữa sân trường. Ai ai cũng ăn diện thật đẹp, bên cạnh là người hầu đi theo để bê đồ đạc.

Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, ba khối 10,11,12 bốc thăm bắt cặp lẫn nhau. Cứ 2 lớp thì thành 1 đoàn. Trường vốn có 36 lớp nhưng chẳng biết vận xui c*t chó nào ám lại khiến lớp của Hàn Nghiên và Tư Hạo hợp thành 1 đoàn.

Nhìn tờ giấy trên tay, rồi lại nhìn về bóng dáng người nào đó ở phía xa xa, cậu chỉ biết thở dài, trong lòng thầm mắng cái định mệnh chết tiệt!

Để trách những sự cố xảy ra không đáng có, hai lớp bắt cặp với nhau tuy có thể không chung xe nhưng khi đến nơi thì bắt buộc phải ăn, ngủ, nghỉ và sinh hoạt cạnh nhau.

Dù sao trường hợp các cô cậu ấm nhà giàu bị bắt cóc tống tiền đã không quá xa lạ gì nữa. Tốt nhất là phải đề phòng, chứ một khi việc xảy ra, e là nhà trường phải chịu tổn thất không hề nhỏ.

Hàn Nghiên vốn nghĩ mọi chuyện chỉ đến đấy là kết thúc cho đến khi bị Hoài Ngôn bắt bốc thăm chọn bạn đồng hành!!!!

Có trời mới biết cái biểu cảm khó coi đến cực điểm của Hàn Nghiên và Tư Hạo khi trên tay tờ giấy ghi mã số.

Lại còn là 502??? Ai! Ai ghi cái số này bước ra đây! Lão tử xe xác ngươi aaaaaaaa.

Gào thét trong vô vọng, cậu chỉ đành nuốt nước miếng, nhìn người đối diện mặt mày đen thui như đít nồi mà nói.

“Thật… thật trùng hợp nha đàn anh.” Đáp lại lời nói gượng gạo của cậu là sự yên lặng đến lạnh cả gáy.

Không nhịn nổi nữa, có phải cậu muốn bám dính hắn ta đâu!!!! Cậu vô tội.

“Cmn, tôi không có bày trò gì đâu, anh thôi cái biểu cảm ấy đi!”

“Cậu cư nhiên lại nuốt lời, bày ra cái trò trẻ con này vui lắm sao?”

Hai tiếng nói cât lên đồng thời, hai con mắt nhìn nhau. Hình như… họ bắt trúng tần số sóng não của nhau rồi.

“Tôi nói cho anh biết, anh không thích thì nói một câu để tôi đi đổi với giáo viên chứ đừng trưng cái bộ mặt sát nhân ấy ra nhìn tôi.”

“Bộ anh sợ tôi cầm tiền đập chết anh hay sao mà lúc nào cũng né tránh tôi hoài vậy.”

Hàn Nghiên nhịn không được cơn tức, khuôn mặt đỏ lên, vừa nói vừa lấy tay chọt mạnh vào ngực Tư Hạo.

Thấy đối phương vẫn một mặt không biểu cảm, không ý kiến, không để tâm càng làm cậu thêm phần phẫn nộ, chỉ có thể dậm chân tại chỗ cho bõ tức rồi quay người đi tìm Hoài Ngôn.

Cmn thế mà dám lơ ông! Ông đổi cho chú mày! Đồ mặt đơ! Đồ máu lạnh! Đồ chết nhát!

Nhìn bóng dáng đối phương khuất dần trong đoàn người, Tư Hạo mới kịp hoàn hồn.

Hình như…Hàn Nghiên có chút dễ thương… hai cái má hơi phình lên cứ như hamster vậy… Cậu ta khi tức giận thật sự y hệt chú mèo lúc giơ nanh vuốt doạ người…