“A, em dậy rồi à? Có còn choáng không?” Một người phụ nữ trung niên trên mình khoác áo blouse trắng đi đến phía cậu mà hỏi.
“Dạ em không sao nhưng trong người vẫn có chút không khoẻ nên em nằm lại chút nữa được không ạ?” Cậu học sinh ngước đôi mắt nai ngập nước nhìn người đối diện, bờ môi mỏng hơi hơi mím tỏ vẻ rụt rè.
“Được chứ, em cứ nằm đây nào khoẻ thì nhớ về lớp nhé.” Nói xong người phụ nữ kia liền quay gót rời đi, cô sợ bản thân sẽ phụt máu mũi doạ học sinh mất, không ngờ ở trường lại có người đáng yêu như thế!
Nhìn bóng người khuất dần sau cánh cửa, cậu thầm thở dài một hơi. Bản thân cư nhiên lại trọng sinh, kẻ bí ẩn kia thật sự không lừa cậu.
Nghe có vẻ vô lý nhưng đó là sự thật a, cậu sống lại vào đúng năm 16 tuổi. khi mà cuộc theo đuổi tình yêu đầy thất bại kia vừa chỉ diễn ra một tháng. Thật đáng mừng a. Cậu- Hàn Nghiên, một thiếu gia hào môn hàng thật giá thật vừa qua đời do căn bệnh ung thư mãn tính.
Sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi biết được cả đời Hàn Nghiên lại nghiệt ngã, đầy éo le tựa mấy tiểu thuyết ngược tâm ngược thân kết SE trên mạng.
Ngay từ thời thiếu niên, cậu đã vô tình phải lòng một đàn anh lớp trên, nếu như thân phận của Hàn Nghiên được mọi người xung quanh ví như vị hoàng tử tiền tài đếm không xuể thì người nọ chính là người nông dân nghèo kiết xác. Nhưng cậu không vì thế mà chê bai hay buông lời chế diễu,vẫn luôn một lòng một dạ mà yêu người nọ.
Hắn tên Tư Hạo, nhà ở gần khu người nghèo. Tuy từ nhỏ đã gặp phải nhiều khó khăn nhưng bằng nghị lực nào đấy Tư Hạo đã vươn lên tất cả, không màng bất cứ điều gì mà đâm đầu học cho bằng được. Kết quả chính là nhận được một suất học bổng toàn phần ở trường cấp 3 đứng đầu cả nước.
Ngày nào Hàn Nghiên cũng chăm chỉ tặng đồ ăn cho hắn nhưng kết cục đều không phải là bị ném thẳng vào thùng rác thì chính là rơi vào tay bạn học. Một quá trình đeo bám không cần mặt mũi của vị thiếu gia nhà giàu cứ thế kéo dài suốt 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học.
Cậu đã bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của cha mẹ mà nhất quyết thi cho bằng được vào trường đại học mà Tư Hạo đang theo học. Tuy nhiên, khi lên đại học thì việc theo đuổi hắn gặp rất nhiều khó khăn.
Không giống với hồi học cấp 3, ai ai cũng kiêng dè vì thế lực của Hàn Gia nên không có kẻ nào dám bén mạng tới gây sự với Hàn Nghiên. Nhưng ở đại học thì khác, nơi đây tụ hội các cô cậu ấm mà gia đình của họ so với Hàn Gia cậu chỉ có hơn chứ không có kém.
Tư Hạo ở đấy chính là học bá đỉnh cấp được người người ngưỡng mộ. Số thư tình mỗi ngày hắn nhận được hẳn phải nhét đầy tràn hơn 2 tủ để đồ. Nên khi biết có một tân sinh viên mặt dày theo đuổi nam thần lâu như vậy, trong lòng mọi người ít nhiều đều có chút khó chịu.
Một vài người không chịu nổi trước sự đeo bám của Hàn Nghiên liền tìm người dạy dỗ cậu một trận. Không biết có phải trùng hợp hay không mà Tư Hạo đúng lúc vừa đi qua. Đáp lại ánh mắt cầu cứu của cậu, hắn chỉ lẳng lặng nhìn rồi quay người cất bước rời đi. Lúc đấy, cậu cảm giác có chút nhói ở l*иg ngực. Thật vô tình.
Hàn Nghiên dường như đã dành cả thanh xuân để theo đuổi, cầu xin tình yêu một cách hèn mọn từ Tư Hạo. Cậu tự làm đồ ăn, cố ý đóng giúp các quản học phí thậm chí còn lén trả nợ thay cho hắn nhưng đổi lại chỉ là thái độ chán ghét cùng cực.
Mãi đến vào một ngày mùa đông lạnh giá, trên con đường tấp nập người qua lại, Hàn Nghiên thẳng tay đẩy hắn ra mà thay mình chặn đầu xe đang lao về phía trước mới đổi lấy được một ánh mắt của Tư Hạo. Một ánh mắt nóng bỏng chỉ dành riêng cho cậu, không có sự chán ghét, ghê tởm ngày thường.
Khi đó cậu rất vui nhưng lại không có cách nào hưởng thụ được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Cậu biết Tư Hạo đã rung động, đã chấp nhận con người của cậu rồi.
Nhưng phải làm sao đây? Cậu chết rồi. Xe mất phanh, tài xế không cách nào kiểm soát được tình hình, vụ tai nạn khiến thân cậu bị húc văng ra. Một thiếu niên da dẻ hồng hào, khuôn mặt thanh tú giờ đây trở nên văn vẹo, ghê tởm đến cực điểm. khuôn mặt chà sát mặt đường khiến làn da bị rách toạc lộ cả cơ thịt. Thân hình đơn bạc nằm giữa vũng máu đỏ tươi chói mặt thu hút vô số ánh nhìn từ mọi người xung quanh.
Ngay khi Hàn Nghiên đang nằm thoi thóp chuẩn bị đón nhận cái chết thì Tư Hạo với vẻ mặt tái nhợt lao tới. Hắn mặc cho mọi người xung quanh ngăn cản mà tiến đến ôm cậu vào lòng.
Cậu còn nhớ hắn đã hứa rất nhiều, hắn chấp nhận lời tỏ tình của cậu, dịu dàng nói ra những lời đường mật,.. rất nhiều… nhưng cuối cùng lại chẳng thể giữ lời.