Chương 46

Sau đó Tả Trạm Vũ lại nói với Lâm Hạo Sơ thật ra khi Trương Hoa chiêu đãi những khách hàng quan trọng thì nguyên liệu nấu ăn lại là những thứ tươi mới. Điều này khiến Lâm Hạo Sơ không khỏi nhớ lại một vụ việc lớn về an toàn thực phẩm trong nước vài năm trước bị đưa ra ánh sáng, nghe nói một xí nghiệp thực phẩm nổi tiếng được cấp chứng chỉ cung cấp thức ăn cho các vận động viên quốc gia thì không thêm vào thực phẩm bất kỳ một loại chất phụ gia độc hại nào nhưng khi phân phối trên thị trường tiêu dùng cho người dân phổ thông thì lại thêm vào thực phẩm chất gây bệnh ung thư.

Lâm Hạo Sơ ở trong lòng một trận cười nhạt, nghĩ thầm Hoa Thị này hẳn là sợ đắc tội với những người có máu mặt, đến lúc đó vạn nhất mọi chuyện bị lộ ra ánh sáng thì chính bọn họ sẽ chết một cách thảm hại hơn. Còn những người bình thường có bối thấp kém thì như con kiến hôi, sức khỏe và tính mạng có thể tùy ý chà đạp lên sao?

Trong lòng dần dần bùng lên ngọn lửa giận, Lâm Hạo Sơ nghĩ Trương Hoa – gã mới là loại người đê tiện thấp kém nhất, sức khỏe và tính mạng của gã mới đáng bị chà đạp và hãm hại!

Hiển nhiên những nhân viên trong tập đoàn Lâm thị nhà hắn cũng thường đến đây ăn uống, nhưng khẳng định rằng thực phẩm đều có vấn đề, mà điểm này Lâm Bác Hiên không có khả năng không biết.

Chẳng lẽ Lâm Bác Hiên chưa từng suy nghĩ qua, cứ thế mãi những nhân viên trong Lâm thị sẽ có vài người bị nhiễm bệnh sao? Nhưng cả Lâm Bác Hiên và Trương Hoa đều là loại người coi thường tính mạng người khác, coi lợi ích là trên hết. Có lẽ bọn họ cảm thấy chuyện này cho dù có bị lộ ra thì cũng không có ai nghi ngờ mình, cũng không nhất định sẽ nghi ngờ đồ ăn ở nhà hàng này. Dù sao, vấn đề thực phẩm gây ra bệnh tật vẫn chưa thể giải quyết.

Chu Văn Vận, Lâm Bác Hiên, Trương Hoa, ba người này là hạng người coi thường tính mạng người khác. Lâm Hạo Sơ nghĩ hắn nhất định sẽ từ từ tra tấn □□ bọn họ, khiến cho họ dù không muốn sống cũng không được!

Cầm trong tay bản báo cáo đầy tội lỗi ghi chép lại toàn bộ hoạt động nhập nguyên liệu của nhà hàng, Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ đương nhiên chả còn hứng mà ăn uống gì nữa. Nhưng trước khi đi, hai người không hẹn mà cùng mà dùng đũa đảo đảo mấy đĩa thức ăn rồi múc một ít canh vào trong bát. Như vậy nhìn qua giống như họ đã từng ăn qua thức ăn.

Trong nước hiện tượng lãng phí thức ăn vẫn khá phổ biến, ví dụ những cổ đông vì nể mặt Lâm Bác Hiên cố ý mời khách tới đây ăn cơm thật ra chủ yếu vẫn chỉ toàn uống rượu, ăn cũng không nhiều trả tiền xong liền rời đi nên trên bàn có thừa lại vài món ăn cũng không lạ.

Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ cũng vậy, khi đi nhìn qua thức ăn trên bàn dường như vẫn còn nguyên cũng sẽ không khiến người khác chú ý.

Tuy rằng từ nhỏ đã ngậm chìa khóa vàng nhưng Lâm Hạo Sơ rất ít khi lãng phí thức ăn. Lâm Khánh Diệp đối với con trai luôn nhẹ nhàng kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, rất ít khi nghiêm khắc trách mắng mà quá nửa số lần Lâm Hạo Sơ bị qưở trách cũng là vì hắn không ăn hết cơm của mình.

Lâm Hạo Sơ nhìn lướt qua bàn ăn, dù biết rằng Tả Trạm Vũ đã đoán được bọn họ sẽ không ăn nhưng vẫn gọi vài món ăn để tránh khiến người khác nghi ngờ.

Dù sao bọn họ cũng đã đặt trước cả một gian nếu như chỉ đến uống mấy chén trà nhất định sẽ làm người khác nghi vấn, huống chi hắn vẫn là em trai của Lâm Bác Hiên, lỡ như Trương Hoa biết có lẽ sẽ có thêm phiền phức.

Hai người sóng vai ra khỏi nhà hàng, Tả Trạm Vũ đi theo Lâm Hạo Sơ đến bãi đỗ xe lấy xe. Sau khi lên xe, Lâm Hạo Sơ vừa nổ máy thì Tả Trạm Vũ bỗng nhiên không đầu không đuôi nói ra một câu: “Tối qua cậu không tắm.”

Lâm Hạo Sơ ngẩn ra rồi mới hoảng hốt nhớ lại tối qua sau khi xem xong video theo dõi vì Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên nói lại chuyện khi cha hắn mất, hắn liền nhớ lại những ký ức không sao bỏ được nên quên không rửa mặt mà chỉ nằm ở trên giường không ngừng lăn qua lộn lại, đến rạng sáng ba giờ mới mơ mơ màng màng ngủ mất.

Đầu tiên hắn nghĩ trên người mình có thể có mùi lạ liền theo bản năng mà ngửi thử nhưng chỉ có mùi sữa tắm thản nhiên. Hắn ngẩn người, mới nhớ lại cả ngày hôm qua mình ở trong phòng điều hòa nên trên người không có lý do gì để có mùi lạ.

Nhưng Tả Trạm Vũ làm sao mà biết được?

Trong lòng đưa ra nghi hoặc, Lâm Hạo Sơ không kìm lòng nổi mà nghĩ đến thiết bị theo dõi Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên lắp đặt mỗi một góc trong nhà để giám sát mình. Mà hắn đã liên kết những thiết bị đó với điện thoại để theo dõi hai mẹ con kia, vậy Tả Trạm Vũ có thể…

Lâm Hạo Sơ đột nhiên nghĩ ra Tả Trạm Vũ đã biết tài khoản mạng xã hội của mình, có phải sẽ từ chỗ đó điều tra ra địa chỉ IP hắn dùng, sau đó lại dùng một biện pháp gì đó, liên kết thiết bị theo dõi trong nhà với điện thoại…

Hình như việc này đối với cái tên Tả Trạm Vũ kia không phải cái gì khó khó…

Cả người bỗng dưng giật thót, Lâm Hạo Sơ nhìn Tả Trạm Vũ vẫn cái vẻ mặt thẳng thắn vô tư lại làm như có chút ý vị sâu sa, tức đến mặt tái lại…

Lâm Hạo Sơ có thói quen ngày nào cũng tắm, có thể bởi vì từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướиɠ nên da tay của hắn nhìn qua trắng hơn những nam sinh bình thường một chút, hơn nữa nhìn qua cũng bóng hơn co dãn hơn. Da tay của hắn rất đẹp, trước kia ba ngày một trận nhỏ hai ngày một trận lớn, trên người khó tránh khỏi sẽ có vết thương nhưng hình như cũng không để lại sẹo gì.

Thiết bị theo dõi của Chu Văn Vận và Bác Hiên đều là hàng công nghệ cao nhập khẩu từ Đức, như vậy mỗi ngày Tả Trạm Vũ đều có thể xem một màn “mỹ nhân xuất dục đồ” đầy thanh cao thoát tục…

Vẻ ngoài của Lâm Hạo Sơ hoàn toàn khác với Tả Trạm Vũ. Nói về vẻ ngoài cảu Tả Trạm Vũ thì theo như lời nữ sinh hay nói chính là tuấn mỹ tuyệt luân nhưng lại mang theo một chút yêu khí, có thể khiến người khác bị mê hoặc đến thất điên bát đảo rồi lại khiến người khác không khống chế được sợ hãi mà không dám tới gần.

Còn Lâm Hạo Sơ thì đa số di truyền từ Lâm Khánh Diệp. Ngũ quan lập thể lại tinh xảo, đôi mắt đen sáng ngời, cũng là một khuôn mặt vô cùng suất sắc có thể khiến không ít nữ sinh vừa gặp đã thương, nhưng lại không giống Tả Trạm Vũ khiến người khác cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa sau khi tắm xong, tóc của hắn ướt sũng rủ xuống, khuôn mặt bị hơi nóng xông đến mức hơi ửng hồng, trên người mặc bộ quần áo rộng rãi thoải mái khi ở nhà, rất có hương vị đáng yêu chọc người yêu thương.

Tả Trạm Vũ đã có một đoạn thời gian rất dài từ sáng tới tối chỉ ngồi trước máy tính ngắm nhìn chân dung mỹ nhân quốc sắc thiên hương, thật sự là còn gây rung động hơn cả nghi lễ thượng cờ Bắc Kinh (1). Đương nhiên hắn cũng thường phóng to một số hình ảnh lên để thoả mãn ‘da^ʍ niệm’ của mình. Lấy ngay thí dụ như hai cái đùi loã lồ thẳng tắp thon gầy của Lâm Hạo Sơ cùng với bờ mông mẩy cong khiêu gợi tuy rằng bị quần đùi che mất nhưng vẫn có thể nhìn ra đường cong…

(1) Nghi lễ thượng cờ Bắc Kinh (北京□□升国旗): ở đây nói đến lễ thượng cờ tại quảng trường Thiên An Môn – Bắc Kinh.

Không thể không nói mấy cái thiết bị theo dõi này hoạt động thật sự rất tốt, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng lớp lông mỏng mịn tinh tế trên mặt Lâm Hạo Sơ cùng với đường vân da thịt nhẵn nhụi.

Cho nên Tả Trạm Vũ thật sự rất muốn chờ khi hai người đạp Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên xuống dưới dưới chân, vui vẻ thì cho họ chịu thập đại khổ hình, ngày nào không vui cũng dùng thập đại khổ hình để thành tâm thực lòng cảm ơn bọn họ, mà hắn còn có thể thỏa mãn nói cho bọn họ một chút chuyện để tỏ lòng biết ơn.

Đương nhiên bạn học Tả Trạm Vũ huyết khí phương cương, tinh lực vô hạn mỗi ngày đều muốn tìm bất mãn định là thường xuyên dùng đôi mắt tỏa ánh sáng xanh để nhìn mục tiêu của mình. Mõi chỗ của Lâm Hạo Sơ đều được đặc tả rõ nét trên màn hình, ngay cả ‘anh em’ của hắn cũng vậy, thật sự là khiến người xem kích động đến mức muốn hét to tên thân mật của hắn…

Trong xe, Lâm Hạo Sơ chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một cục tức khiến hắn phá lệ muốn đạp Tả Trạm Vũ xuống xe.

Tuy rằng hắn vô cùng xác định Tả Trạm Vũ không có khả năng thấy được hắn đi tắm vì Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên cũng không lắp thiết bị theo dõi tỏng phòng tắm, nếu không hắn cũng không có cách nào yên tâm tắm rửa ở nhà.

Còn nữa, cho dù ở trong phòng ngủ hắn cũng chưa từng có thói quen để lộ cánh tay hay chỉ mặc một cái quần tam giác. Bởi vậy cho dù cái tên Tả Trạm Vũ này lén lút kết nối di động với thiết bị theo dõi trong nhà hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn mặc quần áo bình thường mà thôi.

Nhưng Lâm Hạo Sơ nhớ lại cái đêm ở nhà Tả Trạm Vũ, luôn có một cảm giác mãnh liệt tiểu tử này có phải thường xuyên nhìn hắn qua màn hình hay không, rồi làm mấy cái hoạt động trẻ em không nên biết…

Nhưng trong lòng khó chịu thì khó chịu, Lâm Hạo Sơ cuối cùng vẫn không chất vấn Tả Trạm Vũ vì sao lại làm như vậy. Bởi vì hắn biết rõ tiểu tử này có thể đưa ra một đống lý do chính đáng lấp liếʍ cho qua vụ này, ví dụ là muốn cùng hắn giám sát động thái của Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên, dù sao Lâm Hạo Sơ rất có khả năng sẽ mang ý thức chủ quan, do đó ảnh hưởng đến phán đoán.

“Ngày đó cậu đã khóc.” Ngay tại lúc Lâm Hạo Sơ cố gắng xoa dịu sự bất mãn của mình Tả Trạm Vũ đột nhiên mở miệng nói.

Lâm Hạo Sơ ngẩn ra, chỉ thấy người nào đó vừa mới treo vẻ lười biếng lúc này lại mang ánh mắt thâm trầm nhìn mình, đáy mắt dường như ẩn chứa sự … đau lòng dành cho hắn.

Lâm Hạo Sơ bỗng dưng không muốn đá Tả Trạm Vũ ra khỏi xe nữa…

__________________________________

Tiểu kịch trường:

Tả Trạm Vũ: “Tui thề là tôi kết nổi thiết bị theo dõi của Lâm gia không phải để nhìn lén tiểu thụ nhà tui.”

Chúng hủ nữ: “Ai tin!”

Chỉ có cá biết: “Tiểu công đại nhân nhà ta đừng ngại ngùng, tui đâu có viết cậu đáng khinh như vậy?”

Tả Trạm Vũ: “Không liên quan, thân là tác giả nên ăn ngay nói thật, phải biết phụ trách với độc giả… &%#@%¥( nơi này tỉnh lược một ngàn tự ca ngợi cùng khẳng định Tiểu Ngư)… Cuối cùng tui có yêu cầu, có thể đẩy nhanh tiến trình để ta sớm ngày ‘gì kia’ tiểu thụ nhà tui hemmmm?”

Lâm Hạo Sơ: “Đừng…”