Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lấy Lại Thanh Xuân

Chương 51: Bố Tôi Là Cục Trưởng Cục Giáo Dục.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tề Lỗi không biết những ngôi trường khác như thế nào, dù sao thì ở Nhị Trung, mấy đứa học sinh có tiếng tăm đều có một đặc điểm chung.

Đó chính là, xem căn tin như ngôi nhà của mình…

Xem cửa trước của khu lầu chính là nơi diễn trò của mình…

Lén lút hút thuốc ở dãy lầu bên cạnh …

Ngồi bên cạnh tượng đài chủ tịch giữa sân thể dục tán dóc mấy chuyện trên trời dưới biển.

Đường Dịch và Ngô Ninh chính là thuộc loại có tiếng tăm như thế này đây.

Đừng thấy hai thằng này lúc ở cạnh Tề Lỗi thì ngờ nghệch ngu ngơ chẳng biết gì nhưng thật ra giỏi giao tiếp với mọi người hơn Tề Lỗi không biết bao nhiêu lần, rất biết cách đối nhân xử thế.

Thêm nữa, Đổng Tú Hoa ở bộ tài chính cũng được xem như là người có địa vị, Ngô Tiểu Tiện lại thuộc dạng khéo mồm, hiểu chuyện.

Mà Đường Dịch lại đơn giản, thô lỗ, hào phóng, hào quang vây lấy xung quanh cậu ta chính là, có tiền! Cậu ta mà có mặt ở hiện trường thì những người khác đều không có cơ hội tiêu tiền. Chỉ một điểm này là đủ rồi.

Đương nhiên, những điều này đều không liên quan gì đến Tề Lỗi, cậu ở đời trước thuộc dạng cao ngạo lạnh lùng một cách kỳ lạ, khi cậu ở trường và lúc cậu ở nhà có thể nói như là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, hình dung theo lời các cụ thì đó là… chỉ biết bắt nạt người nhà.

Lúc này, mấy thanh niên nam nữ đang đứng, hoặc ngồi ở kia không có chút quen biết gì với Tề Lỗi, ở đời trước Tề Lỗi cũng chả biết được đứa nào.

Chỉ nhớ là, ở trong đám có một đứa tên là Lư Tiểu Soái, học cùng lớp 9/6. Còn có một người là Lý Mân Mân, học khối 11.

Tề Lỗi đi qua, Đường Dịch thuận tay đưa cho cậu một chai coca, còn không quên cười nhạo một câu:

- Mày đóng kịch vậy để làm gì chứ? Còn tạm biệt thầy, cô các thứ, buồn nôn chết tao!

Tề Lỗi chỉ cười, gật đầu chào hỏi với mấy khuôn mặt quen thuộc.

Mà mấy người Lư Tiểu Soái, Lý Mân Mân cũng lễ phép đáp lại.

Phải, là lễ phép!

Trong sự lễ phép này còn chứa đựng sự xa cách, bọn họ hoàn toàn không quen biết Tề Lỗi, cũng chỉ là giữ thể diện cho hai thằng Đường Dịch và Ngô Ninh mà thôi, miễn cưỡng mới không xem như người xa lạ.

Ít nhất thì quan hệ giữa Ngô Ninh, Đường Dịch và Tề Lỗi tốt, bọn họ hà cớ gì mà không giữ một chút thể diện cho Tề Lỗi chứ?

Lý Mân Mân đã từng hỏi qua một câu:

- Điều này có cần thiết không?

Hoàn toàn không cần thiết.

Nói như thế này cho dễ hiểu đi, cái góc căn tin nho nhỏ này và mấy đứa suốt ngày ngồi ì ở trong lớp là hai thế giới hoàn toàn không giống nhau.

Nếu như nói quan hệ trong lớp đơn thuần trong sáng, vậy thì ở chỗ này, chính là sân khấu của những người trưởng thành.

Kết bạn cũng cần có động cơ, cần phải có thực lực, trong cái vòng bạn bè của bọn họ không phải ai cũng có đủ tư cách để chen vào được.

Đối với điều này, Tề Lỗi cũng không để ý.

Rất bình thường, trường học và xã hội đều giống như nhau, có người trong sáng như một tờ giấy trắng, cũng có người đã bắt đầu tính toán luồn cúi tìm người dựa dẫm.

Thấy Ngô Ninh ngồi ì ở kia không nói gì, sắc mặt cũng không quá tốt thì cậu rất tò mò.

- Mày làm sao đấy, bị ai làm gì?

Chỉ thấy Ngô Tiểu Tiện bày ra khuôn mặt tang thương khóc lóc:

- Hình như anh mày gây họa rồi.

Tề Lỗi sửng sốt:

- Làm sao đấy?

Lại thấy Ngô Dịch cười lớn thành tiếng:

- Chơi ngu chọc phải tổ kiến lửa rồi chứ sao!

Sau đó liền kể cụ thể câu chuyện ra cho Tề Lỗi nghe một lượt.

Đại khái là, cái tên này lúc làm bài thi đã nhanh nhảu, viết một bài văn với tiêu đề “Bố của tôi”

Nhưng chẳng qua là, người bố trong bài văn này không phải là Ngô Liên Sơn, mà đổi thành cục trưởng cục giáo dục.

Suy nghĩ thì rất hay đấy, giáo viên chấm thi đều nằm dưới cục giáo dục, vừa đọc được là bài làm của đứa con thân yêu nhà cục trưởng, còn không biết đường mà châm trước cho vài điểm sao?

Nhưng mà, hay thì chẳng thấy đâu, còn chưa kịp trình lên cho cục trưởng cục giáo dục xem bài thi cảm động này, phó viện trưởng trường trung học Thực Nghiệm phụ trách chấm thi cũng có mặt ở đó, trực tiếp đưa bài văn cho người bạn già xem.

Ý là cũng để chế giễu, xem xem con gái rượu nhà ông viết ra bài văn như thế này là muốn làm cái trò gì!

Cục trưởng đại nhân vừa xem thì tức đến điên cả người, về nhà mắng cho cô con gái năm nay cũng thi chuyển cấp của mình một trận thối đầu.

Sau đó, con gái nhà người ta là bị oan mà! Làm gì có viết bài nào về người cha của mình đâu.

Cuối cùng, lúc tổng kết điểm, vừa công khai tên của học sinh tham gia kỳ thi, thì sự thật mới được làm sáng tỏ.

May là cục trưởng đại nhân tương đối nhân từ, trên đại hội tổng kết sau kỳ thi không nhắc đến tên của Ngô Ninh, nhưng hiệu trưởng của trường Nhị Trung lại bị mắng xối xả cho một trận.

Bây giờ, hiệu trưởng của trường Nhị Trung đang lùng sục cái tên nhóc thối tha mượn tiếng của cục trưởng đại nhân khắp nơi!

Tề Lỗi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, chả trách lúc nãy lão Lưu ở trên lớp lại hỏi một câu như thế, trong điện thoại cũng hỏi không chỉ một lần.

Cạn lời rồi, nhìn Ngô Ninh:

- Mày đúng thật là quá đê tiện!

Ngô Ninh cũng rất oan uổng.

“ Trách tao được sao? Có trách thì trách mày đấy! Đoán bậy đoán bậy ra cái đề văn gì thế không biết?”

Kết quả, Đường Dịch hạnh phúc khi thấy người gặp họa, bổ thêm một đao chí mạng:

- Còn không chỉ có nhiêu đó thôi đâu! Nghe nói, con gái yêu dấu nhà cục trưởng đại nhân của chúng ta cũng đang điều tra cái tên viết ra bài văn đó khắp nơi, nói là muốn nhận làm em trai nuôi.

- Phụt.

Tề Lỗi hoàn toàn không thể nhịn cười được nữa, nghĩ nghĩ một lát liền khuyên:

- Vậy cũng tốt đấy, không có thiệt hại gì cả. Ít nhất thì cho chừa cái tật của mày đi, lần sau ít làm ba cái trò hại người không lợi mình đi.

Không thể không nói, đầu óc của Ngô Dịch cũng tốt chán, não còn lanh lợi, về điểm này, Đường Dịch và Tề Lỗi đều không thể sánh bằng.

Nhưng dù sao thì cậu ta cũng chỉ mới mười sáu, còn lâu mới đạt được trình độ thành tinh giống như sau này, nếu không cậu ta cũng chẳng mang tên Ngô Tiểu Tiện.

Bị ăn một bài học nhớ đời sớm một chút thì trưởng thành sớm thêm một chút, cũng không sao!

Lời này nói ra, Ngô Ninh cũng chẳng giận, nhưng nếu nghe được từ miệng của người ngoài thì sẽ chẳng dễ nghe như thế.

Đây gọi là gì nhỉ?

Lý Mân Mân cau mày, cảm thấy bất bình thay cho Ngô Ninh:

- Cậu được rồi đấy! Ít giả vờ hai câu liền chết sao? Ninh Tử đã buồn lắm rồi.

- Đúng thế!

Lư Tiểu Soái cũng chen vào phụ họa:

- Anh Lỗi quản nhiều quá rồi đấy!

Cố ý nhấn mạnh chữ “anh”, ẩn chứa sự chế giễu.

Điều này khiến bầu không khí chở nên rất ngại ngùng, người ta ra mặt vì Ngô Ninh, nhưng Tề Lỗi cũng không có ác ý!

Trực tiếp làm như không nghe thấy gì, cười ngượng về phía Lư Tiểu Soái và Lý Mân Mân một cái:

- Đừng để trong lòng, chỉ là thuận mồm nói ra thôi.

Lý Mân Mân và Lư Tiểu Soái hiển nhiên dùng một ánh mắt chán ghét nhìn Tề Lỗi một cái, nhưng còn ngại Đường Dịch và Ngô Ninh vẫn chưa mở miệng nói gì, cũng không ép người nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »