"Tóc cô nương thật là đẹp." Họa Cầm vừa chải vừa cười nói: "Đen nhánh mềm mại! Không phải nô tỳ khoác lác, chứ khắp thiên hạ này cũng tìm không ra người thứ hai có mái tóc đẹp như cô nương đâu."
Mặc dù lời này của nàng ta có yếu tố lấy lòng, nhưng tóc của Hứa Tú Ninh quả thực vô cùng đẹp. Tóc đen như vẩy mực, như là thác nước chảy trên đầu vai và sau lưng nàng.
Hứa Tú Ninh không nói tiếp, để mặc Họa Cầm chải kiểu tóc song nha kế cho nàng.
Nha hoàn Họa Cầm này biết cách ăn nói, luôn tươi cười lấy lòng nàng. Trước kia nàng rất thích nha hoàn này, nhưng nàng nhớ sau khi nàng gả cho Lăng Hằng, chưa được một tháng, đã phát hiện ả lại lén nàng bò lên giường hắn.
Sau đó Lăng Hằng thấy nàng đau lòng, lệ rơi đầy mặt, bèn dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ nàng, nói hắn và Họa Cầm không có chút quan hệ nào, đây đều là chuyện do đệ đệ của hắn làm ra. Còn đuổi Họa Cầm rời khỏi Lăng phủ. Nhưng dù như vậy, Hứa Tú Ninh vẫn không tin, trong lòng luôn có một cái gai nằm ngang ở đó.
Hơn nữa, ban nãy nàng cũng không có ngủ, nên nghe thấy rất rõ ràng những lời phàn nàn của Họa Cầm.
Vậy mà trước kia nàng chưa bao giờ nghe nàng ta nói những lời như vậy.
Lúc này, Họa Bình đã đổ nước nóng vào trong chậu đồng, hai tay bưng tới mời Hứa Tú Ninh rửa mặt. Bởi vì thời tiết rét lạnh, cho nên sau khi rửa mặt xong còn phải bôi một lớp mỡ.
Họa Cầm cầm một cái hộp hoa thược dược nhỏ bằng sứ trắng đặt trên bàn trang điểm, mở nắp, mời Hứa Tú Ninh thoa mặt.
Đừng xem thường hộp mỡ thoa mặt này. Bên trong có bỏ thêm nam châu, cực kỳ quý giá. Chỉ một hộp nhỏ thế này thôi đã bốn năm lượng bạc, đủ chi phí sinh hoạt mấy tháng của gia đình bình thường.
Nhưng lão gia phu nhân và đại thiếu gia từ trước đến nay rất yêu thương cô nương, thứ gì tốt mà không nỡ để nàng dùng? Hộp mỡ thoa mặt này có là gì chứ?
Một mặt, trong lòng Họa Cầm hâm mộ Hứa Tú Ninh tốt số, đầu thai vào một gia đình tốt như vậy, một mặt gọi Họa Bình nhanh chóng đi phòng bếp đem đồ ăn tới.
Hứa lão gia chỉ có một mình phu nhân Thẩm thị, không có di nương hay thông phòng nào. Thẩm thị cũng chỉ sinh một đôi trai gái, trước kia cả nhà bốn người đều sẽ cùng nhau ăn cơm. Nhưng vì hai ngày trước, Hứa Tú Ninh nhiễm phong hàn, ho khan mãi chưa khỏi, để nàng đỡ bôn ba qua lại làm bệnh tình nặng thêm, Thẩm thị cố ý dặn dò, bảo Hứa Tú Ninh mấy ngày nay dùng bữa ở phòng mình, chờ khỏi bệnh rồi lên nhà chính.
Nhưng hai ngày nay, ngày nào bà cũng đến Hội Nhã uyển thăm Hứa Tú Ninh. Mà một khi đến là sẽ nán lại ít nhất nửa ngày, nhìn Hứa Tú Ninh ăn hết bữa trưa, nghỉ ngơi rồi mới trở về. Nếu thực sự có việc không tới được, nhất định sẽ sai người tới hỏi thăm bệnh của Hứa Tú Ninh.
Hội Nhã uyển cách phòng bếp không xa, vừa đi vừa về chỉ mất thời gian một nén nhang. Nhưng lần này đã qua thời gian hai nén nhang, Họa Bình mới xách theo hộp cơm trở về.
Hứa Tú Ninh còn chưa hỏi nguyên nhân, Họa Cầm đã mở miệng chất vấn trước: "Ngươi trốn đến chỗ nào lười biếng phải không? Bảo ngươi đi phòng bếp lấy đồ ăn, ngươi lại mất rất nhiều thời gian, để cô nương ôm bụng đói chờ ngươi trở về là sao? Nếu ngươi nói không được lí do thì tự đến chỗ Liễu tẩu tử lĩnh mười gậy đi."
Liễu tẩu tử là vợ của một quản sự ở Hứa phủ. Nha hoàn vυ" già hễ làm sai chuyện, đều do bà ta trách phạt.
Họa Bình nghe xong, hai đầu gối lập tức mềm nhũn, quỳ xuống.
"Cô nương tha cho ta. Nô tỳ không phải là lười biếng mới trở về muộn. Do trên đường gặp được Mai Nguyệt tỷ tỷ hầu hạ trong phòng lão gia phu nhân, nghe nàng kể chuyện vừa nãy Lục thiếu gia đi phòng chính thỉnh an, sau đó lại nói muốn chào từ biệt, rời khỏi phủ chúng ta. Lão gia và phu nhân cố gắng giữ lại, nhưng Lục thiếu gia quyết tâm muốn đi. Trong lòng nô tỳ tò mò, bèn dừng lại hỏi nguyên nhân chuyện này. Vậy nên mới về muộn, khiến cô nương đợi lâu. Đều là lỗi của nô tỳ, chỉ mong cô nương tha cho nô tỳ lần này. Lần sau nô tỳ không dám nữa."
Hứa Tú Ninh không nghe thấy những lời cầu xin tha thứ này của nàng ấy, trong đầu chỉ có lời nói: Lục thiếu gia chào từ biệt, muốn rời đi.
Lục thiếu gia? Lục Đình Tuyên? Nếu nàng quả thật được sống lại lần nữa, dựa theo thời gian mà tính toán, không phải tháng trước Lục Đình Tuyên vừa mới lên Kinh đến nhà nàng sao?
Hơn nữa chàng lấy bức thư kia ra, trên thư có nói rõ những gì phụ thân chàng viết cho phụ thân, nể tình lúc trước hai người cùng đậu tiến sĩ, đồng liêu mấy năm, trước kia hai nhà lại đính thân cho hai con, về sau để Lục Đình Tuyên ở tại Hứa gia, nhờ phụ thân sớm tối giám sát việc học của chàng.
Phụ thân đọc xong bức thư, lập tức sai người thu dọn một viện lạc[4] cho Lục Đình Tuyên ở lại, để sau này chàng hộ tống đại ca đi thư quán đọc sách mỗi ngày. Lục Đình Tuyên cảm ơn, cũng đồng ý.
[4]Viện lạc: Sân nhỏ
Hứa Tú Ninh còn nhớ rõ, sau đó Lục Đình Tuyên vẫn ở tại nhà họ, mãi đến sau khi nàng gả cho Lăng Hằng mới rời khỏi. Nhưng bây giờ, tại sao đang yên đang lành chàng lại muốn từ giã, rời khỏi Hứa gia bọn họ?
Điều này không giống trong ấn tượng của nàng.