Anh hỏi lại chân thành, ánh mắt nhìn cô dịu dàng và hiền lành đến độ khiến cô tan chảy. Cô bỗng hóa thành thiếu nữ ngây ngô ngại ngùng, cười lên với anh:
"Dạ không, em không phiền. Em chỉ sợ ảnh hưởng đến buổi chiều đi làm của anh thôi. Em ăn không nhanh đâu".
"Em cũng vậy! Anh đẹp trai ơi, em được gọi thêm đúng không?"
Vân Tiếu Ngữ mặt dày cố tình xen ngang. Tiết Vũ Khiêm gật đầu dứt khoát khiến ấn tượng về anh trong đầu cô nàng lập tức cao vυ"t chín tầng mây. Vân Tiếu Ngữ lặng lẽ đóng dấu đỏ chói "kiểm duyệt" lên mặt anh, coi như anh đã qua ải xét duyệt của cô thành công. Tiết Vũ Khiêm không để cho cô động tay vào làm việc gì, anh nhanh chóng chuẩn bị khăn và bát đũa cho cô rất tự nhiên không chút lóng ngóng. Vân Tiếu Ngữ được hưởng kế phúc của cô bạn, mãn nguyện càn quét đồ ăn được mang ra.
Cô tạng người thanh mảnh, sức ăn cũng không nhiều. Tiết Vũ Khiêm coi như không có sự tồn tại của cô bé Vân Tiếu Ngữ, anh liên tục gắp đồ ăn cho cô và hỏi.
"Em ăn thêm món này nhé?"
"Còn đây nữa thì sao?"
Miệng thì hỏi nhưng tay thì gắp rất dứt khoát. Cô nhăn mặt mà phản đối khi bát thức ăn đã đầy ắp.
"Tiết đại ca đừng gắp thêm cho em nữa. Anh cũng mau ăn đi".
"Tuổi của em nên ăn đủ chất đủ lượng mới đảm bảo học tập vận động. Nghe tôi".
Anh ân cần thuyết phục và động tác tay vẫn nhanh gọn như thường, không cho cô cơ hội từ chối. Cô than trời, hạng phúc đau khổ xen lẫn mà ăn hết chỗ thức ăn anh tận tình gấp cho. Vui thì vui thật nhưng mà no quá đi trời.
Cô chưa bao giờ ăn nhiều như thế này.
Vân Tiếu Ngữ liếc nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện, không khỏi mắng thầm. Ngọt chết mình rồi. Cô liếc nhìn anh ăn, thầm ghi nhớ những món Tiết Vũ Khiêm thích trong đầu. Đời trước cô đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để tìm hiểu con người anh, lần này phải nắm chắc mọi khoảnh khắc như bây giờ. Tiết Vũ Khiêm ngừng
lại đôi chút, hỏi:
"Sao thế, em muốn nếm thử?".
"Dạ không. Em đang ghi nhớ món Tiết đại ca thích." Cô thành thật nói nhỏ, mắt sáng lấp lánh như sao nhìn anh khiến anh suýt đánh rơi đũa trên tay.
Tiết Vũ Khiêm hằng giọng, nói: "Đâu cần nhọc lòng thế làm gì. Tôi không có kén ăn. Nếu em thích, tôi có thể nói cho em nghe tôi thích gì ghét gì. Chỉ cần em mở lời."
Cô lau miệng, nhấp nước hoa quả cho bớt vị dầu mỡ rồi đáp lại. "Nhưng mà em vẫn muốn biết. Dẫu sao em còn nợ anh những lần giúp đỡ trước chưa trả mà".
"Mọi thứ về anh, em đều muốn biết. Liệu anh có sẵn lòng chia sẻ với em không?".
Tiết Vũ Khiêm cười nhẹ, khẽ cúi đầu nói với cô: "Vậy Bạch tiểu thư định báo đáp tôi như thế nào?".
không biết vô tình hay cố ý choàng ra lưng ghế phía sau như tuyên bố sở hữu. Khuôn mặt góc cạnh nam tính của anh hơi cúi xuống, mái tóc cắt ngắn để lộ khuôn mặt đẹp mê hồn.
Cô ngẩn người nhìn anh, tim đập thình thịch vì bối rối và hồi hộp. Tư thế ngồi giữa hai người đầy mập mờ, Tiết Vũ Khiêm đang ghé gần sát người cô, vầng trán cao và hàng mày rậm sắc bén. Cô thì khép nép, hai mắt mơ màng nhìn anh như thể anh là thứ duy nhất tồn tại trên thế gian này, vai như có như không tựa ra sau, khẽ chạm vào bàn tay anh đang đặt ngay ngắn bên trên.
Nam anh tuấn mạnh mẽ, nữ mảnh mai nhu mì. Quả là một đôi trời sinh.
Vân Tiếu Ngữ tằng hắng mấy tiếng, phá vỡ không khí lãng mạn mập mờ kia khiến cả hai người họ giật mình tách ra. Cô nàng cười ranh mãnh, thong thả đứng dậy và nói: "Tớ xong rồi, vừa nhớ ra chiều nay có hẹn mấy chiến hữu trong bang đại chiến ba trăm hiệp, đành đi về trước vậy. Anh đẹp trai chở bạn em về giúp em nhé. Cảm ơn anh vì bữa trưa vô cùng ngon này".
"Khoan đã, còn chiều đi mua sắm...".
"Có anh đẹp trai đi cùng còn hơn cả trăm Vân Tiếu Ngữ tớ, thôi tớ đi đây nhé" Vân Tiếu Ngữ nháy mắt ra hiệu cho cô, ung dung vẫy tay và quay bước đi. Cô không dại gì ở lại làm bóng đèn. Dù sao cũng nên tạo điều kiện cho đôi trẻ, xem chừng cô kết anh chàng này lắm rồi mà không dám nói. Cô khó xử nhìn anh, không đành lòng phiền Tiết Vũ Khiêm bồi mình đi mua sắm cả chiều. Cô biết hiện tại anh đang trong thời gian tiếp quản sự nghiệp của Tiết gia, không nên bỏ phí một phút nào. Cô nói đầy ái ngại: "Em có thể gọi bác tài xế đến đón. Anh còn đi làm nữa, không cần chở em đi đâu."
"Nãy bạn em có nói em cần mua gì sao?" Tiết Vũ Khiêm nhìn cô và hỏi thẳng.
"Dạ là đồ cho chuyến đi ngoại khóa cuối tuần. Nhưng mà không quan trọng đâu, chủ yếu là lấy cớ đi chơi thôi. Em đi về được mà".
"Chiều nay tôi cũng không có việc quan trọng cần xử lý, dưới tôi có các lãnh đạo trung gian cũng giải quyết được. Cần thiết tôi sẽ chỉ đạo qua điện thoại. Được rồi, em cần mua gì, tôi chở."
Tiết Vũ Khiêm dứt khoát đứng dậy thanh toán và dẫn cô đi lấy xe. Cô không đánh mà nài nỉ. Tiết Vũ Khiêm quay người lại khiến cô suýt nữa lao thẳng vào ngực anh. Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và không chút che giấu vẻ quan tâm chăm sóc khiến cô không sao mở lời từ chối được:
"Tôi muốn được đưa em đi. Em đi một mình không an toàn".
"Em..."
"Ngoan. Lên xe, tôi chở em đi".
Trong ngực dội thình thình, cô hít thở không thông, vội vàng áp chế nhiệt độ tăng đột ngột trên mặt và leo lên ngồi rất nhanh.
Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là cô định cưỡng hôn anh luôn. Từ khoảng cách đó, nhìn thấy đôi môi kiến nghị của anh, nhìn sâu và đôi mắt anh, cô có xúc động muốn hét lên rằng cô thích anh vô cùng. Nhưng phải kiềm chế cảm xúc. Bây giờ chưa phải là lúc. Cô cần phải để cho anh thấy sự quyết tâm phấn đấu của mình, khiến anh thấy được rằng cô là một cô gái xứng đáng để được anh yêu. Khi đó cô mới cho mình quyền được yêu anh.
Bây giờ chưa phải thời điểm đó. Phải kiềm chế.
Tiết Vũ Khiêm nhìn cô, trong đầu quay quanh hàng trăm câu hỏi và mối quan tâm rối bời.
Nãy suýt nữa anh đã định hôn cô.
Lạy Chúa, cô còn là cô bé và anh cũng biết chưa phải là lúc để bày tỏ tình cảm. Anh cần vững vàng hơn nữa, cần chờ cô trưởng thành.
Thời gian này, cứ hãy quan tâm và bảo vệ cô thôi. Cả hai còn nhiều thời gian, đúng không?
"Máy ảnh?" Tiết Vũ Khiêm ngạc nhiên hỏi lại cô.
"Vâng. Em muốn bắt đầu từ buổi ngoại khóa đó ghi lại những kỉ niệm của cuộc đời. Cũng kì lắm, ý tưởng này mới chỉ nảy ra trong đầu em thôi" cô ngại ngùng cười, mắt hấp háy cong tựa vầng trăng: "Em muốn lưu giữ lại hình ảnh của những người thân yêu, những nơi em đi qua, những giai đoạn đáng nhớ em sẽ trải qua. Chỉ nghĩ đến đó thôi là em đã thấy phấn chấn rồi." Cô hào hứng.
"Không. Vậy cũng rất tốt. Giờ thì đi mua máy ảnh trước nhỉ. Em còn định mua gì nữa?".
Tiết Vũ Khiêm cười, đánh tay lái vững vàng chở cô đến trung tâm thương mại to nhất thành phố. Cô mở tờ giấy ghi chú, đọc một lượt và kể lể: "Còn mua đồ ăn vặt, mà thôi cái này bỏ đi. Em nhờ chú quản gia được rồi. "
"Trên trung tâm này cũng có siêu thị, tiện tôi dẫn em đi".
"Hi hi. Phiền Tiết đại ca quá. Em nhất định sẽ không bạc đãi anh" Cô le lưỡi hồn nhiên cười. Cô không chủ đích giả bộ ngây thơ nhưng không hiểu sao cứ đối diện với anh, được chuyện trò với Tiết Vũ Khiêm là lại hóa thành thiếu nữ nũng nịu, cứ vô thức cười nói, vô thức lại gần anh, vô thức làm nũng anh. Cô không biết rằng người phụ nữ nếu gặp đúng tình yêu của đời mình thì sẽ trở thành một cô bé.
Hơn nữa dường như Tiết Vũ Khiêm cũng dung túng cô vô tình hay cố ý chiều theo cô.
Anh bật cười, dừng xe và xuống mở cửa cho cô. Cô cũng rất tự nhiên bám tay anh mà nhảy xuống.