Thuận Dương Nhạc ngập ngừng một lúc cũng chịu theo Phó Tuyệt Ca đến Diên Hồng Điện. Quả nhiên hai vị hoàng tước đều đang ở đó, tứ nhân tra không hổ với biệt danh nàng tặng ngang nhiên ngồi trước mặt bát gia dùng thiện. Rõ ràng hai người đều là tỷ muội sao tính cách lại có thể khác nhau đến vậy?
“Bát gia.”
Đông Phương Tầm Tuyết nhàn rỗi uống trà, nghe gọi liền ngẩng đầu lên nhìn: “Ta đợi ngươi rất lâu.”
“Ngọ thiện nô tỳ một mình chuẩn bị nên có hơi lâu.”
Đưa mắt nhìn cung nữ ý bảo nàng mang ngọ thiện đặt lên bàn, màu sắc hương vị đều không hề thua kém thức ăn do trù sư làm ra. Phó Tuyệt Ca chỉ tay hướng dẫn cung nữ đặt chậu băng bên cạnh bàn, nắp cũng chưa từng mở sợ băng sẽ bị khí nóng bên ngoài làm tan chảy.
“Nô tỳ chuẩn bị cho ngài một bát mì thịt dê, còn có thịt sườn chua ngọt ngài thích ăn, cả hai món đều nóng nên nô tỳ nấu thêm chén canh rau củ giải nhiệt.” Phó Tuyệt Ca đem mì trong bát gắp vào chén nhỏ của bát gia: “Ngài nếm thử xem, chế biến mì thịt dê tốn nhiều thời gian nhất a.”
Đông Phương Tầm Tuyết thoả mãn gật đầu, cầm đũa gắp sợi mì ăn thử. Đối với thịt dê bản thân nàng yêu cầu rất cao, đầu tiên là không được hôi và nêm nếm không được quá nồng. Cả hai Phó Tuyệt Ca đều xử lý rất tốt, thịt dê giòn mềm, nước mì ngọt ngon, đây cũng là lần đầu tiên Đông Phương Tầm Tuyết được ăn mì thịt dê.
“Thế nào?”
“Ngon, ngon lắm.” Gắp một miếng thịt dê uy cho tiểu ngốc: “Thịt rất ngon, ngươi trù nghệ càng lúc càng tinh thông rồi.”
Phó Tuyệt Ca đắc ý cười không thấy hai mắt, miệng nhai thịt dê nhưng tâm lại tưởng đang uống một thìa mật.
“Bát gia thích là tốt rồi, nô tỳ còn sợ làm không hợp khẩu vị ngài.”
“Ngươi ngồi xuống cùng ta dùng thiện.”
Mỗi lần bát gia dùng thiện Phó Tuyệt Ca đều bồi bên cạnh sớm lấy làm quen, tự mình chuẩn bị trước chén đũa. Ánh mắt Đông Phương Tầm Liên khẽ chuyển, đem đũa đặt xuống bàn, hướng Thuận Dương Nhạc ngoắc tay.
“Ngươi ngồi xuống luôn đi.”
Thuận Dương Nhạc vui mừng không ngớt, vội dùng ánh mắt ra hiệu với cung nữ chuẩn bị thêm chén đũa, uyển chuyển vén váy ngồi xuống bên cạnh tứ gia.
“Bình thường lão bát đều có nhã hứng như vậy sao?”
“Tứ hoàng tỷ nói vậy là có ý tứ gì?”
“Ngày ngày đều cho cung nữ thϊếp thân tự mình chuẩn bị thiện, xem ra trù sư trong Dực Khôn Cung ai cũng không dùng được.”
Đông Phương Tầm Tuyết lại gắp một miếng thịt dê vào chén của tiểu ngốc: “Bản thân tiểu ngốc rất thích vào trù phòng nấu vài món ngon, bình thường làm không ít cao điểm cho ta đây cũng coi như rèn luyện nữ hồng của nàng.”
“Đúng là Phó tiểu ngốc trù nghệ cao cường, ngươi có cung nữ tốt như vậy còn phải lo lắng chuyện gì nữa?”
Mỗi lần định ăn đều bị Đông Phương Tầm Liên lên tiếng cắt ngang, Phó Tuyệt Ca ăn cũng ăn không nổi buồn bực ngắt lời tứ nhân tra: “Tứ gia không phải cũng có Thuận Dương tỷ tỷ tài mạo song toàn sao? Ban nãy nàng còn cùng ta chuẩn bị điềm thuỷ nhất định sẽ không khiến tứ gia thất vọng.”
Đông Phương Tầm Liên vốn không biết thảm cảnh trong trù phòng, còn tưởng Thuận Dương Nhạc thật sự biết làm điềm thuỷ, đắc ý tiếp tục dùng ngọ thiện của mình.
“Bát gia lại ăn thêm chút thịt sườn.” Phó Tuyệt Ca gắp lại gắp chẳng mấy chốc dĩa nhỏ của bát gia đã chất đầy thức ăn: “Nô tỳ dụng công làm bao nhiêu món ngài nhất định phải ăn hết!”
Đông Phương Tầm Tuyết dở khóc dở cười nhưng vẫn ngoan ngoãn đem ngọ thiện xử lý sạch sẽ, ăn đến độ khoé môi dính nước sốt cũng không phát hiện. Thấy vậy Phó Tuyệt Ca liền rút khăn lụa của bản thân giúp bát gia lau chùi khoé môi, da thịt trẻ con mềm mại thơm ngọt nhịn không được muốn hôn một cái.
Phía tứ nhân tra cũng đã dùng xong thiện, hướng Thuận Dương Nhạc mở miệng: “Điềm thuỷ đã làm xong chưa?”
“X-Xong rồi.”
Thuận Dương Nhạc máy móc mở chậu băng lấy chén liên tử điềm thuỷ đặt lên bàn, đôi lúc vẫn trộm liếc nhìn Phó Tuyệt Ca, không biết nha đầu này làm điềm thuỷ như thế nào?
“Bát gia cũng dùng điềm thuỷ chứ?”
“Cũng được.”
Đợi cung nữ thu dọn chén dĩa trên bàn mang về trù phòng xong Phó Tuyệt Ca mới mở chậu băng bưng chén liên tử long nhãn: “Trù phòng nói Thuận Dương tỷ tỷ muốn nấu điềm thuỷ nhiều một chút nên cần hai ba cân liên tử, chỗ liên tử còn lại không đủ nên nô tỳ làm thêm một ít long nhãn cho ngài.”
Liên tử căng bóng mập mạp vùi mình trong long nhãn màu sắc đẹp đẽ, nước đường không quá đặc cũng không quá loãng, từ lúc mở nắp chậu băng đã nghe hương thơm thanh thuần của liên tử. Đặt cùng chỗ với chén liên tử của Thuận Dương Nhạc đúng là một trời một vực, nếu không muốn nói là đồ bỏ đi.
Phó Tuyệt Ca lấy thìa sứ đặt vào tay bát gia, hồi hộp nhìn đối phương ăn thử một thìa đầu tiên. Đây là lần đầu Phó Tuyệt Ca nấu điềm thuỷ tránh không khỏi có điểm lập cập nhưng ít nhất thành quả vẫn tốt.
“Ngon, không quá ngọt.”
“Thật sao?”
“Nếm thử xem.” Đông Phương Tầm Tuyết múc một thìa long nhãn bao liên tử uy nàng: “Rất tươi mát, lần sau làm nhiều một chút.”
Phó Tuyệt Ca thích ý cười không thấy hai mắt, được tình lang trong mộng khen ngợi tài hoa thì còn gì mãn nguyện bằng?
Bên này Thuận Dương Nhạc vẫn rụt rè chưa chịu đưa thìa, phải đến khi tứ gia dùng sức kéo mới ngoan ngoãn thả tay. Được rồi, nàng tin điềm thuỷ bản thân làm sẽ không thua kém gì Phó thị. Đông Phương Tầm Liên ngây thơ không biết trong điềm thuỷ có những gì, thản nhiên múc một thìa cho vào miệng. Chưa được vài phân thời gian lập tức rút khăn nhổ vào, kinh hồn táng đảm nhìn qua Thuận Dương Nhạc.
“Ngươi bỏ muối vào?”
“Nô tỳ có lỡ bỏ một chút nhưng đã múc ra hết rồi.”
Đông Phương Tầm Liên nuốt không nổi chén điềm thuỷ trước mặt, dứt khoát đặt thìa xuống bàn: “Ngươi tự mình nếm thử đi.”
Thuận Dương Nhạc bối rối cầm thìa lên múc một ít ăn thử, đầu tiên chính là vị mặn khủng khϊếp, bên dưới chén còn thấy không ít cặn muối cặn đường hỗn độn. Liên tử không giữ được hình dạng ban đầu, nát bấy nổi lềnh bềnh trên mặt chén, nước đường lỏng bỏng không đạt được độ quyện.
“T-Tứ gia, cái này, thật ra là do không đủ liên tử a.”
“Không đủ liên tử thì ít nước lại, ngươi nấu nhiều như vậy không có liên tử khác nào nước đường?”
“Nhưng mà…” Thuận Dương Nhạc uỷ khuất cúi đầu vò nát khăn lụa: “Nô tỳ cũng chỉ vì muốn tứ gia vui vẻ.”
“Mang xuống!”
Cung nữ luống cuống bưng chén liên tử trên bàn cất vào chậu băng rồi mang đi, cũng may tứ gia chỉ ăn một thìa nếu ăn thêm có khi phải mời Thái y đến xem bệnh.
Đông Phương Tầm Tuyết hắng giọng, giả vờ tức giận quay sang Phó Tuyệt Ca khiển trách: “Ngươi thấy Thuận Dương thị làm không tốt sao không nhắc nhở?”
“Nô tỳ có nhắc nhở a, nếu không nồi nấu cũng không rửa, liên tử cũng chưa ngâm.”
Mặt Thuận Dương Nhạc hết đỏ rồi trắng, xấu hổ cầm khăn lụa che mặt chạy ra khỏi Diên Hồng Điện. Phó Tuyệt Ca đặc biệt sảng khoái, kiếp trước Thuận Dương Nhạc ở trước mặt nàng bày ra dáng vẻ Đại nương tử kiêu căng không xem ai ra gì, mãi đến bây giờ mới có cơ hội làm bẽ mặt ả. Ngay cả Đông Phương Tầm Liên cũng mất mặt, còn tưởng Thuận Dương Nhạc biết làm điềm thuỷ mới lôi kéo Đông Phương Tầm Tuyết cùng dùng bữa. Nào ngờ lại tự cầm đá đập vào chân mình, tự đem mực bôi hết lên mặt, thẹn quá hoá giận cố ý đẩy mạnh ghế rời đi.
Phó Tuyệt Ca bị động giật mình, dè dặt nhìn qua bát gia: “Tứ gia tức giận rồi?”
“Mặc kệ hoàng tỷ.”
Từ trên ghế từ tốn đứng dậy, Đông Phương Tầm Tuyết kéo tay Phó Tuyệt Ca cùng rời khỏi Diên Hồng Điện: “Đến Ích Phương Trai, ta muốn đọc thêm ít sách.”
Phó Tuyệt Ca trước kinh ngạc sau liền vui vẻ chủ động nắm lấy bàn tay bát gia cùng nhau đến Ích Phương Trai.
Nhân sinh cứ như vậy an ổn thì tốt biết mấy?
Nhập hạ là đến sinh thần bát gia, Dực Khôn Cung trên dưới náo nhiệt chuẩn bị tiệc, hoàng đế Hoàng thượng cũng khẳng định là sẽ đến dự. Bát gia vốn là thân sinh đích tử của Hoàng thượng nếu thiết yến không chu toàn rất dễ bị hạ nhân cười nhạo, nhất là người trọng thể diện như chủ tử Dực Khôn Cung càng cố chuẩn bị hoành tráng nhất có thể.
Tính năm nay bát gia cũng đã bảy tuổi, đọc sách kị mã đều thành thạo, nói không chừng vài tháng nữa Hoàng thượng sẽ chuẩn nàng kị chiến mã thay vì tiểu mã không có sức chiến đấu. Bát gia nghe tin đặc biệt vui mừng còn lôi kéo Phó Tuyệt Ca đến mã trường chọn trước một con hảo mã, chỉ cần Hoàng thượng ân chuẩn sẽ cưỡi con ngựa đó chạy khắp mã trường. Tâm tình hài tử xốc nổi là chuyện thường tình, nhất là công tử càng thêm ngoan cố, Phó Tuyệt Ca ngày đêm lo sợ bát gia cưỡi chiến mã sẽ ngã bị thương.
“Bát gia, y phục đã được Ti Y Phòng mang đến rồi.”
Mi Cát bưng khay y phục bước đến chỗ bát gia: “Tối nay ngài thay bộ y phục này đến diện kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương.”
“Cũng được.”
Đông Phương Tầm Tuyết mắt chưa từng rời khỏi trường kiếm trên bàn, thích ý sờ vuốt, cảm giác sắc lạnh mang theo khí tức nguy hiểm kíƈɦ ŧɦíƈɦ ý chí chiến đấu của tước quý.
Đúng lúc để Phó Tuyệt Ca phát hiện lập tức cầm trường kiếm tra vào vỏ: “Bát gia! Nô tỳ đã nói ngài đừng lấy thanh kiếm này ra đùa giỡn ngộ nhỡ bị thương thì phải làm sao?”
“Ta chỉ xem một chút thôi mà.”
“Ngài ngày nào cũng xem mà dám bảo một chút?” Phó Tuyệt Ca đưa trường kiếm giao cho cung nữ đem cất kĩ: “Hoàng thượng chuẩn ngài dùng kiếm là để luyện tập công phu không phải để ngài mang ra nhìn ngắm, một khi bị thương làm sao ăn nói với Hoàng hậu nương nương?”
Đông Phương Tầm Tuyết chán nản kéo ghế ngồi xuống: “Ngươi cũng xem ta là hài tử, năm nay ta đã bảy tuổi rồi!”
“Nô tỳ không xem ngài là hài tử mà là sợ ngài bị thương.”
“Sao cũng được, ngươi như vậy ta còn dám làm gì?”
Phó Tuyệt Ca dở khóc dở cười, bước đến ôm lấy cánh tay bát gia: “Ngài tức giận?”
“Không có.” Đông Phương Tầm Tuyết từ trên nhìn xuống, đôi hắc mâu trong trẻo lấp lánh: “Chung quy ngươi gà mẹ cũng vì lo lắng cho ta.”
“Nô tỳ mới không có gà mẹ.”
Tiếp nhận trản trà từ tay cung nữ bưng qua cho bát gia: “Nô tỳ lo lắng còn không phải vì ngài? Chỉ sợ vài năm nữa nô tỳ so với ngài còn già hơn mấy chục tuổi!”
Đông Phương Tầm Tuyết ha hả cười lớn: “Ngươi thay vì lo lắng mấy chuyện này thì mau chuẩn bị y phục cho ta đi.”
Phó Tuyệt Ca nhún vai không cho ý kiến, bưng khay y phục của bát gia cất vào trong phòng. Nghĩ đi nghĩ lại bát gia hẳn đang bước vào tuổi nổi loạn, nàng muốn cản cũng cản không được, chi bằng để bát gia hảo hảo chơi đùa sau này sẽ không phải hối hận.
Nàng sống kiếp này không phải hy vọng bát gia khoái lạc hay sao?
Buổi tối Dực Khôn Cung thiết yến linh đình, chủ tử các cung đều có mặt đông đủ, tất nhiên không thể thiếu mặt Kim Chiêu dung ôm theo bọc vải hoàng sắc. Từ khi Kim Chiêu dung xuất hiện bầu không khí trong Dực Khôn Cung biến thành giương cung bạt kiếm, Hoàng hậu nương nương thần tình lạnh nhạt nhưng đáy mắt giấu không được lệ khí. Một số cáo mệnh phu nhân cũng được mời đến, vui vẻ nói cười cố gắng lôi kéo quan hệ với một số chủ tử.
Bên cạnh Hoàng hậu nương nương không dưới năm sáu người vây quanh xum xoe nịnh nọt, hy vọng Hoàng hậu nương nương và Thường gia hảo hảo chiếu cố quan gia và công tử của bọn họ.
“Ây u, mới vài năm trước còn nghe tin Hoàng hậu nương nương có hỉ bây giờ bát gia đã bảy tuổi rồi, thời gian trôi qua thật sự quá nhanh.”
Hoàng hậu nương nương phe phẩy quạt lụa, đôi lúc lại đưa tay đỡ búi tóc cầu kì: “Nói cũng đúng, vài năm nữa lại phải lo lắng hỉ sự của bát gia, đến lúc đó các vị đại nương tử nhất định nhớ giữ cho bản cung vài lệnh ái tài mạo song toàn cho bát gia làm nương tử.”
“Hoàng hậu nương nương chê cười rồi.” Thường Đại nương tử nâng khăn lụa che miệng cười: “Bát gia thiên kim chi khu, là Hoàng thượng đích tử làm sao có thể nhìn trúng lệnh ái phổ thông?”
“Chỉ cần bát gia thích là được, mấy năm nay bát gia trưởng thành không còn nghe lời bản cung nữa, không biết chừng sau này sẽ tự ý dẫn cô nương về cho bản cung nhận làm tức phụ.”
“Vậy làm sao được?” Hầu tước Đại nương tử đi sát bên cạnh chủ động dìu Hoàng hậu nương nương quay về toạ ỷ: “Bát gia thân phận tôn quý nhỡ như chọn nhầm cô nương xuất thân thấp kém há chẳng phải làm xấu mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương?”
“Bản cung a, chỉ đợi nghe lời này của Hầu tước Đại nương tử.”
Đợi an toàn ngồi xuống toạ ỷ, Hoàng hậu nương nương mới vui vẻ nắm lấy bàn tay của nàng: “Đích cô nương của Đại nương tử cũng gần tuổi bát gia, nếu không chê bai để làm thϊếp cho bát gia có được không?”
Nháy mắt mặt Hầu tước Đại nương tử trắng bệch như giấy, mơ mơ hồ hồ hỏi lại lần nữa: “L-Làm thϊếp?”
“Không giấu gì Đại nương tử, bát gia thời gian này rất thân thiết với nhị lệnh ái Khang Ninh công, bản cung cảm thấy hai nha đầu này quyến luyến với nhau nên muốn tính đến chuyện dài lâu.”
Nếu so tước hiệu đích lệnh ái của Hầu tước phủ đúng là có thấp hơn Khang Ninh công đích lệnh ái, nhưng nếu so địa vị và danh vọng gia tộc thì Phó Yên Ca dĩ nhiên không bằng. Hoàng hậu nương nương cư nhiên vuốt mặt chẳng thèm nể mũi bắt nhi nữ của Hầu tước làm thϊếp. Bất quá lệnh ái Khang Ninh công thiên sinh mệnh cách phượng hoàng, việc Hoàng hậu nương nương dành vị trí đích thê của bát gia cho cô nương này là điều dễ hiểu.
Sắc mặt Hầu tước Đại nương tử dần trở nên khó coi nhưng không thẳng thừng cự tuyệt, uyển chuyển nói vài lời rồi lặng lẽ ly khai Dực Khôn Cung.
Khắp nơi đồn đãi Hoàng hậu nương nương kiêu căng ngạo mạn, đối nhân xử thế vẫn luôn không được uyển chuyển. Vừa nãy còn ở trước mặt bao nhiêu người làm xấu mặt Hầu tước phủ, chỉ sợ lần này Hầu tước Đại nương tử có chết cũng không bước vào Dực Khôn Cung nửa bước.
Kim Chiêu dung toàn bộ đều nhìn thấy, nhịn không được che miệng khúc khích cười: “Ngươi xem, Hoàng hậu nương nương gấp gáp muốn câu cá lớn lại không ngờ làm hỏng cả mồi câu. Đợi thêm vài ngày nữa Hoàng hậu nương nương nhận ra sai sót cho truyền Hầu tước Đại nương tử người ta cũng không thèm đến.”
Thϊếp thân cung nữ cẩn dực châm nước trà vào trản, xán lạn cười đáp: “Hoàng hậu nương nương tính khí bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, chẳng biết đã đắc tội bao nhiêu cáo mệnh phu nhân e là bát gia đến tuổi cũng không tìm được cô nương tốt.”
“Ây, Hoàng hậu nương nương tự mình hại mình thì thôi còn hại cả bát gia.” Dịu dàng vỗ vỗ bọc vải ru ngủ cửu gia trong lòng mình: “Để xem Hoàng hậu nương nương còn làm kế hậu được bao lâu?”