Chương 27

Lục thượng đại nhân hài lòng cười không thấy mắt đâu: “Thượng công ngươi đến đây xem, tiểu cô nương này nhất định phải học luyện ở chỗ chúng ta!”

Thượng công đại nhân khom lưng di chuyển đến bên cạnh Lục thượng đại nhân, đánh giá bức thêu của Phó Tuyệt Ca lần nữa: “Đúng là rất tốt, rất đẹp, nếu bỏ qua nhất định rất đáng tiếc.”

“Tiểu cô nương họ Phó?”

“Nô tỳ họ Phó, tên Tuyệt Ca.”

Lục thượng đại nhân gật đầu đã hiểu, cẩn thận dắt tay Phó Tuyệt Ca đứng dậy. Sau một phen đánh giá trên dưới, ngoài tuổi tác quá nhỏ ra thì chẳng có gì đáng chê trách cả.

“Phó thị ngươi có nguyện ý đến Ti Chế Phòng học luyện hay không?”

Phó Tuyệt Ca nghe xong vui mừng không ngớt, cung kính quỳ xuống khấu đầu: “Nô tỳ nguyện ý, đa tạ đại nhân cất nhắc.”

“Chưởng chế, tiểu cung nữ này giao cho ngươi dạy dỗ đừng làm bản quan thất vọng.”

Chưởng chế vội vàng rời khỏi chỗ của mình: “Nô tỳ tuân mệnh.”

Đưa tay đỡ Phó Tuyệt Ca đứng dậy, Chưởng chế nhìn chỗ nào cũng hài lòng, ở trên gương mặt bánh bao của nàng vuốt ve: “Từ nay ngươi là nữ sử Ti Chế Phòng, không cần đến Đông Viện học luyện nữa.”

“Chưởng Chế có thể hay không cho ta tiếp tục học luyện?”

“Ngươi ý tứ gì?”

Phó Tuyệt Ca do dự vài phân thời gian rồi nói tiếp: “Nô tỳ được lệnh sẽ hầu hạ bát gia nên không thể rời khỏi Đông Viện. Hy vọng Chưởng chế đại nhân cho phép nô tỳ vừa học luyện ở Ti Chế Phòng vừa học luyện ở Đông Viện cùng Phòng nữ quan.”

Ánh mắt Phòng nữ quan lóe sáng, nghiêng người thì thầm vài tai Chưởng chế.

Sắc mặt Chưởng chế ban đầu khó coi chớp mắt hòa hoãn trở lại, hướng Phó Tuyệt Ca ôn nhu mỉm cười: “Được thôi, ngươi được phép học luyện ở Đông Viện nhưng không được trễ nãi học luyện ở Ti Chế Phòng.”

“Đa tạ Phòng nữ quan, Chưởng chế đại nhân.”

“Hôm nay học sĩ nữ quan đại nhân cho phép ta dẫn tiểu Phó đến Ti Chế Phòng một chuyến có được không?”

Phòng nữ quan tất nhiên không cự tuyệt, hành lễ bái biệt Lục thượng đại nhân rồi đơn độc quay về Đông Viện.

Chưởng chế ôn nhu dắt tay Phó Tuyệt Ca rời khỏi phòng riêng của Thượng công nữ quan quay về Ti Chế Phòng.

Lục Cục gồm Thượng Cung Cục, Thượng Nghi Cục, Thượng Phục Cục, Thượng Thực Cục, Thượng Tẩm Cục và cuối cùng là Thượng Công Cục. Trong Thượng Công Cục có bốn Ti gồm Ti Chế, Ti Trân, Ti Thải và Ti Kế. Mỗi Ti đều có mỗi viện tử riêng biệt, trong đó lớn nhất là Ti Chế, bao gồm xưởng thêu và nghị phòng.

Tất cả mẫu thêu đều cho Ti Chế phòng chuẩn bị giao đến Ti Y Phòng của Thượng Phục Cục dâng lên cho các vị nương nương. Có thể nói Ti Chế là địa phương quan trọng nhất trong Lục Cục, con người không ăn chứ chẳng ai không mặc, hơn nữa nếu không có Ti Chế thì Ti Y Phòng chẳng có mẫu thêu may vào y phục chủ tử.

Nữ sử Ti Chế Phòng không đến hai mươi người, độ tuổi từ mười hai đến hai mươi bốn. Bình thường làm việc từ cuối giờ dần đến đầu giờ mão, và kết thúc khi hoàn thành công việc được giao. Phần lớn nữ sử Ti Chế Phòng đều có kĩ thuật tú hoa tinh xảo, phân nửa được mời về làm việc, số còn lại là cung nữ tài nghệ phi phàm.

Chưởng chế bước vào vỗ tay hai cái thu hút sự chú ý của tất cả nữ sử: “Mọi người chú ý, sau này Ti Chế Phòng của chúng ta có thêm người mới.”

Phó Tuyệt Ca hướng mọi người lễ độ cúi đầu chào hỏi: “Ta là Phó Tuyệt Ca, hy vọng các vị tỷ tỷ giúp đỡ.”

Nữ sử ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, không tin người mới đến lại là một tiểu cung nữ Đông Viện thậm chí tuổi tác còn chưa đến mười hai.

Duỗi tay chỉ vào vị trí còn trống gần cửa sổ, Chưởng chế tiếp lời: “Ngươi sau này làm việc ở đó, mỗi ngày thượng khóa hai canh giờ. Sau khi kết thúc học luyện ở Đông Viện thì đến đây, bản quan sẽ dạy dỗ ngươi khi các nữ sử làm việc.”

“Vâng, nữ quan.”

“Giờ về chỗ của mình làm cho xong bức tú ban nãy đi, ngày mai ngươi phải đưa nó đến chỗ bản quan.”

Phó Tuyệt Ca vâng dạ nhận mệnh, cầm theo mẫu thêu hồng mai nội tuyết của mình về chỗ ngồi. Quả nhiên bàn thêu lẫn kim chỉ ở đây đều tốt hơn Đông Viện, chỉ có điều công việc tương đối nhiều, xem ra đêm nay nàng không thể ngủ một giấc ngon rồi.

Cùng nữ sử tranh thủ làm cho xong công việc ngày hôm nay, đến quá giờ hợi mới được Chưởng chế cho về. Xưởng thêu luôn được tiểu công công canh gác ngày đêm, tránh người lạ xuất hiện thâm nhập phá hỏng mẫu thêu bên trong.

Rời đi sau cùng, Phó Tuyệt Ca mắt díp lại muốn dính cả vào nhau, lảo đảo quay về phòng nghỉ ngơi xa cách nửa canh giờ. Lúc này chỉ muốn có người xuất hiện khiêng thẳng về Đông Viện, nàng thật sự mệt muốn chết rồi. Về đến nơi trăng đã lên cao, mang thân thể rũ rượi leo lên giường nằm theo thói quen sờ mó tay nải kiểm tra đồ đạc. Hộp gỗ vẫn còn trong tay nải, thoải mái trút ra một hơi xoay mặt vào tường đi ngủ.

Chưa đầy một phân đã ngồi bật dậy, vội vàng mở tay nải ra xem, trong trí nhớ của nàng vị trí tay nải không phải ở trên gối ngủ. Bên trong đồ đạc vẫn đầy đủ, căng thẳng mở hộp gỗ ra xem, quả nhiên hoa nhung lẫn hương nan đều đã biến mất.

Phó Tuyệt Ca giận đến nghiến răng, nhanh chóng bước xuống giường châm đèn lên: “Là ai lấy đồ của ta?”

Mọi người đang ngủ đều bị tiếng quát lớn của Phó Tuyệt Ca đánh thức, mờ mịt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

“Ngươi phát điên cái gì?” Hứa Trinh giọng nói có chút khàn do vừa tỉnh ngủ: “Mọi người sáng mai còn phải đến Đông Viện, ngươi không ngủ thì để yên bọn ta ngủ.”

“Phải đó, đêm khuya la hét như vậy không sợ nữ quan trách phạt sao?”

Phó Tuyệt Ca đập mạnh hộp gỗ lên bàn: “Là ai lấy hoa nhung và hương nan bát gia tặng ta?”

Hứa Trinh thản nhiên hỏi ngược lại nàng: “Hoa nhung gì? Hương nan gì?”

“Hứa Trinh, những gì ta đã nói ngươi quên rồi đúng không?”

Một cung nữ khác lớn tiếng xen vào giữa hai người: “Này! Phó Tuyệt Ca, Hứa tỷ tỷ dù sao cũng lớn tuổi hơn ngươi, ai cho phép ngươi gọi thẳng tục danh của nàng?”

“Ta và nàng đều là cung nô, tại sao không được gọi thẳng tục danh?” Phó Tuyệt Ca đưa thẳng hộp gỗ đến trước mặt Hứa Trinh, từng lời từng chữ rành mạch thốt ra: “Hứa Trinh, ta hỏi ngươi lần nữa, có phải ngươi lấy hoa nhung và hương nan của ta?”

“Đã nói ta không biết gì hết! Ngươi làm mất đồ sao có thể vu khống cho ta?”

“Ngươi không nói đúng chứ?”

Hứa Trinh không chút lo lắng gật đầu: “Phải.”

Phó Tuyệt Ca lạnh nhạt nở nụ cười, bưng đèn dầu đến trước mặt Hứa Trinh. Mọi người xung quanh còn tưởng nàng định châm dầu thiêu chết Hứa Trinh, hoảng loạn bỏ chạy thật xa, nào ngờ đâu chớp mắt một cái bóng tối bao trùm toàn bộ phòng ngủ. Trong bóng đêm mịt mù xuất hiện đốm sáng lục nhạt mờ mờ, ba một tiếng, bàn tay Hứa Trinh lập tức bị bắt lấy.

Đèn lần nữa được thắp lên, Phó Tuyệt Ca quan sát gương mặt sớm bị dọa thành trắng bệch của Hứa Trinh: “Trên chiếc hộp này của ta có phủ bột lân quang, khi ai đó chạm vào trên tay sẽ dính lại thứ màu sắc lục nhạt này.”

Hứa Trinh khóe môi kịch liên run rẩy, hít một hơi thật sâu, vẫn kiên quyết lắc đầu: “Ta không có lấy! Bột lân quang này ta cũng có, ngươi không thể nói bột trên tay ta là của ngươi được!”

“Tay nải ngươi cũng có.”

Theo bản năng choàng người ôm chầm lấy tay nải của mình: “Ta đã nói không có!”

Phó Tuyệt Ca đặt lại đèn dầu lên bàn, đưa mắt nhìn Trịnh Thuyên: “Ngươi gọi nữ quan đến nói có cung nữ trộm cắp lễ vật hoàng tước ban thưởng cho ta.”

Trịnh Thuyên đột ngột bị gọi đến có chút lúng túng, nhưng vẫn nghe theo chạy đi tìm Phòng nữ quan.

Bên này Hứa Trinh ôm khư khư tay nải không chịu buông lỏng, trên thái dương rịn hai ba tầng mồ hôi lạnh. Cả phòng yên tĩnh đến nghẹt thở, dõi mắt quan sát nhất cử nhất động của Hứa Trinh và Phó Tuyệt Ca.

Động tĩnh lớn như vậy Phòng nữ quan không thể không đến xem thử, đến nơi bầu không khí trong phòng đã bắt đầu muốn bùng nổ.

“Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?”

Hứa Trinh cuống cuồng ôm tay nải chạy ra sau lưng Phòng nữ quan: “Nữ quan đại nhân, là nha đầu đó xuất ngôn cuồng ngạo gọi thẳng tên của ta còn vu khống ta lấy cắp đồ nàng nữa!”

“Bằng chứng đều có đủ, mọi người cũng thấy bàn tay Hứa thị phát sáng, chỉ còn thiếu vật chứng mà thôi.” Phó Tuyệt Ca liễm mắt, giọng nói hạ thấp một quãng: “Hứa thị, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có trả đồ lại cho ta hay không?”

“Ta không có trộm đồ gì của ngươi cả!”

“Được rồi!” Phòng nữ quan lớn tiếng cắt ngang màn cãi vả giữa hai người: “Hứa thị, ngươi nếu không trộm gì đưa tay nải cho mọi người kiểm tra, cần gì phải tranh cãi đến mức này?”

“Nữ quan đã nói như vậy thì ta sẵn sàng để Phó thị kiểm tra tay nải, nếu không tìm thấy Phó thị phải quỳ xuống khấu đầu xin lỗi ta.”

Phó Tuyệt Ca nhấc môi, gật đầu đáp ứng: “Được thôi.”

Hứa Trinh đặt lại tay nải xuống giường, Phòng nữ quan và Trịnh Thuyên cùng nhau kiểm tra. Quả nhiên tìm được trong tay nải hoa nhung và hương nan bát gia tặng Phó Tuyệt Ca, còn cẩn thận đến mức nhét vào giữa các bộ y phục.

Nháy mắt mặt Hứa Trinh cắt không còn giọt máu: “K-Không, không phải như thế! Ta không có lấy!!”

“Nữ quan, cầu ngài cho ta một cái công đạo.” Phó Tuyệt Ca dứt khoát quỳ xuống dưới chân nữ quan khấu đầu: “Hứa thị ban đầu xé hỏng mẫu thêu của ta, sau đó lại trộm đồ của ta sau này không biết nàng còn làm ra chuyện gì. Cầu ngài, nữ quan, ta thật sự sống không nổi nếu Hứa thị còn hành động như vậy!”

Phòng nữ quan giận dữ trừng mắt với Hứa Trinh, nàng không tin Đông Viện này lại chứa chấp một cung nữ vô liêm sỉ như thế. Truyền ra ngoài không chỉ Đông Viện mất mặt, mà người quản lý như nàng cũng phải xấu hổ với mọi người.

“Bản quan nghĩ ngươi sau khi chịu phạt sẽ biết ăn năn hối cải, nào ngờ đâu ngươi vẫn hành xử vô sỉ như vậy. Hôm nay bản quan ở trước mặt mọi người cho ngươi một bài học, lập tức thu dọn đồ đạc lăn khỏi Đông Viện, từ nay về sau ngươi không được phép nhập cung nữa.”

“Nữ quan! Ta thật sự không có!” Hứa Trinh phát cuồng túm lấy Phó Tuyệt Ca mà gào thét: “Là nó! Là nó vu khống ta! Ta thật sự không trộm đồ!”

“Bản quan cho ngươi đêm nay, ngày mai không muốn thấy mặt ngươi ở Đông Viện nữa.”

Dứt câu Phòng nữ quan xoay người rời đi, hoàn toàn không quan tâm Hứa Trinh phát điên ra sao. Những cung nữ cùng phòng lập tức tản ra bên dãy giường còn lại, tránh dây dưa với Hứa Trinh mà rước họa vào thân.

Hứa Trinh nổi điên ném tung mọi thứ trước mắt, chỉ vào mặt Phó Tuyệt Ca mà rống: “Là ngươi hại ta! Rõ ràng ta không đặt thứ đó trong tay nải!”

Phó Tuyệt Ca không nhanh không chạm cúi người nhặt đồ vương vãi trên sàn đặt lên giường, thuận tiện chồm người thì thầm vào tai Hứa Trinh: “Ta biết, hương nan và hoa nhung đều dính bột lân quang, ngươi tưởng giấu trong chăn ta sẽ không nhìn thấy sao?”

“Ngươi!”

“Chính ta lợi dụng bóng tối đặt vào tay nải của ngươi, ngốc nghếch.”

Mặt Hứa Trinh nháy mắt trắng bệch không chút huyết sắc, run rẩy ngã phịch xuống giường, trừng trừng nhìn tiểu nha đầu giảo hoạt trước mặt. Tựa hồ mọi thứ đều không thể vượt qua ánh mắt của nàng, chút tiểu xảo cỏn con vạch trần dễ như trở bàn tay.

“Sống tốt một chút, đừng dùng mấy trò tinh ranh này hại người hại mình.”

Những gì cần nói cũng đã nói hết rồi, nghe hay không thì tùy Hứa Trinh, nàng không có nhiều hơi sức để quản. Cẩn dực đem hoa nhung và hương nan cất kĩ vào hộp, sau chuyện của Hứa Trinh sẽ không ai dám động vào đồ của nàng nữa.

Cung nữ e sợ đưa mắt nhìn nhau, quyết định chuyển chỗ qua ngủ cùng dãy giường với Phó Tuyệt Ca, để lại Hứa Trinh một mình thu dọn đồ đạc để sáng sớm mai rời cung. Đây cũng xem như quả báo của nàng, vì tranh chấp đố kị mà chuyện gì cũng dám làm, chỉ bị đuổi ra khỏi cung đã là quá khoan hồng.

Chẳng ai nói ai lần lượt leo lên giường ngủ tránh ngày mai không thức dậy kịp đến Đông Viện học luyện. Ngay cả Phó Tuyệt Ca cũng không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ, mệt mỏi ngả lưng xuống giường, tiện tay kéo chăn qua đỉnh đầu dỗ mình vào giấc.

Tỉnh lại đã là sáng hôm sau, dãy giường đối diện lạnh lẽo trống trải có vẻ Hứa Trinh rời đi từ sớm. Mọi người chẳng ai nhắc lại chuyện tối quan, bình thản như chưa từng phát sinh chuyện gì. Rửa mặt thay đồ xong thì di chuyển đến Đông Viện, hy vọng nữ quan hôm nay không giao quá nhiều công việc.

Mang theo thân thể mệt nhoài đến Đông Viện bái lạy Phòng nữ quan, hôm nay chẳng biết vì sao nhưng nhìn sắc mặt nữ quan không được tốt lắm.

“Các ngươi tiếp tục làm cho xong mẫu thêu đi, chiều nay được nghỉ tiếp tục làm vệ sinh Đông Viện, riêng Phó Tuyệt Ca có thể đến Ti Chế Phòng học luyện.”

“Vâng, nữ quan đại nhân.”

Phó Tuyệt Ca đưa mắt nhìn theo bóng lưng vội vã của nữ quan đại nhân, hai chân mày từ từ nhíu chặt muốn dính cả vào nhau. Thời gian này Kim Quý tần hoài thai hoàng tước, trong ngoài cung đều bận rộn hầu hạ, hẳn là nữ quan cũng bị kéo qua chỗ vị tần phi Cao Ly kia. Nếu nàng nhớ không lầm quá hạ Kim Quý tần sẽ hạ sinh cửu hoàng tước, hoàng đế vì chuyện này vô cùng cao hứng đã thiết yến chiêu đãi tất cả bá quan văn võ.

Lịch sử Minh triều hiếm có vị phi tử Cao Ly nào được ân sủng đến thế.

Trịnh Thuyên lò mò đến bên cạnh Phó Tuyệt Ca, đè thấp giọng thì thầm vào tai nàng: “Ta có chuyện này muốn nói với ngươi.”

Phó Tuyệt Ca nhấc mi, không cho ý kiến.

Được thế Trịnh Thuyên kéo nàng qua một góc vắng vẻ: “Hai hôm nay trong cung đồn đãi chuyện của trưởng hoàng tước, ngươi từng nghe qua chưa?”

“Hửm? Ta chưa từng nghe.”

“Ta nghĩ ngươi quen biết bát gia sẽ biết tin này trước cả bọn ta chứ.”

Ở trước mặt tiểu nha đầu này Trịnh Thuyên không dám giở trò hồ lộng, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi ngoắc tay ra hiệu đến gần. Phó Tuyệt Ca bị dáng vẻ thần thần bí bí của nàng làm cho hiếu kì, quyết định bước thêm vài bước, kiễng chân nghe ngóng tin tức.

“Trưởng hoàng tước lén lút hẹn Kim Quý tần ra Ngự hoa viên, cung nữ Tiểu Mĩ đúng lúc dọn dẹp hoa viên nên nhìn thấy cảnh tượng hai người tư tình. Sau đó nàng chạy đi báo thủ vệ, trưởng hoàng tước lẫn Quý tần bị bắt tại trận nhưng chẳng hiểu vì sao trong cung đến bây giờ vẫn yên ắng.”

“Ngươi nói đều là sự thật?”

“Ta chưa từng lừa gạt ngươi a.”

Sắc mặt Phó Tuyệt Ca thoáng chốc đại biến, quay đầu nhìn mọi người vẫn đang bàn luận xôn xao: “Chuyện này ngươi đã nói với những ai rồi?”

“Vẫn chưa, ngươi là người đầu tiên được biết.”

“Đừng kể chuyện này với mọi người, cẩn thận chủ tử lấy đầu ngươi làm ghế ngồi.”

Trịnh Thuyên hoảng sợ rụt cổ lại, gật đầu liền hai cái đáp ứng.