Đoan ngọ tiết, sáng sớm A Xán mang theo một khay đựng phủ vải đỏ đến phòng của Phó Tuyệt Ca, để ý kỹ sẽ thấy trên búi tóc nàng có một kiện thoa hình ngô công*.
(Ngô công: Con rết)
Phó Tuyệt Ca đang chăm chú làm túi hương, nghe thấy tiếng đẩy cửa liền ngẩng đầu lên nhìn: "Chuẩn bị xong rồi?"
"Xong rồi, ngoài vườn đã được thủ vệ rắt hùng hoàng đuổi rắn, xương bồ cũng được cung nữ treo lên rồi, A Phỉ và A Lệ thì đang mang tống tử* tặng cho mọi người." A Xán đặt khay gỗ xuống bàn, mở khăn vải ra bên trong là năm chiếc thoa hình ngũ độc: "Nương nương ngài chọn một cái đi." (Tống tử: Bánh ú)
Phó Tuyệt Ca nhìn ngắm một hồi quyết định lấy chiếc thoa gỗ đào vẽ hình bạch xà: "Ta lấy cái này."
"Nhân gian lưu truyền mộng thấy hùng* sẽ sinh con trai, mộng thấy xà sẽ sinh con gái, lệnh ái chọn bạch xà có phải đêm qua đã mộng thấy rắn rồi không?" (Hùng: Con gấu)
"Không có, đêm qua ta đúng là mộng thấy một con vật nhưng nó giống quái vật hơn.
Nó toàn thân màu đen vô cùng to lớn, trông rất giống khuyển tử nhưng lại đi bằng hai chân cũng có lúc sẽ đi bằng bốn chân, di chuyển vô cùng nhanh nhẹn.
Nó gào rú một tiếng rồi xông về phía ta, ta sợ quá liền gật mình tỉnh dậy, phải nói là ác mộng thì đúng hơn."
"A, còn có con vật như vậy sao?" A Xán suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra con vật lệnh ái kể là con gì: "Mà thôi bỏ đi, lệnh ái chọn xong rồi thì ta đưa cho ba người kia chọn."
"Ngươi sẵn mang mấy cái túi hương này cho bọn họ đi, ta bên trong có bỏ hạt mùi, hùng hoàng và hương nhu để xua đuổi sâu bọ rồi."
A Xán nhanh tay chọn một cái mình thích treo lên thắt lưng rồi mới mang những túi hương còn lại phân phát cho mọi người.
Mang thai đến tháng thứ năm cơ thể đã quen với áp lực từ hài tử mang đến, Phó Tuyệt Ca ăn uống cũng dễ dàng hơn trước, mỗi ngày đều dành ra một ít thời gian để trò chuyện với tiểu hài tử.
Đại phu nói nàng thể trạng yếu ớt bẩm sinh, trong lòng chất chứa nhiều ưu tư phiền não, mới đến tháng thứ tư đã có dấu hiệu tảo sản.
Lúc này mang thai quả thật không thích hợp nhưng chỉ cần tích cực điều dưỡng thì vẫn có thể kéo dài đến tháng thứ tám.
Phó Tuyệt Ca nghe xong cũng không lấy làm kinh ngạc, với tình trạng sức khỏe hiện tại của nàng chỉ sợ không thể giữ nổi hài tử chứ đừng nói đợi đủ tám tháng.
Nóng lòng chờ đợi từ ngày này qua ngày khác nhưng mãi vẫn không có tin tức gì, đôi lúc nàng trộm nghĩ có khi nào tứ nhân tra đã đánh hơi được gì đó nên mới không dám hành động? Tứ nhân tra nhận đất phong dời khỏi kinh thành cũng đã được vài tháng, lẽ ra phải hành động từ lâu rồi mới phải sao lại kéo dài đến tận bây giờ?
Cả ngày hôm nay Phó Tuyệt Ca luôn cảm thấy bồn chồn bất an, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, bánh ngũ độc chỉ xé một góc ăn cho có.
A Xán cũng không muốn ép nàng ăn, từ nhỏ lệnh ái đã không thích bánh ngũ độc, cố ý chuẩn bị một phần hoa quế cao để chốc nữa lệnh ái có đói sẽ ăn.
Đương thêu thêm vài cái hương nan thì A Xán đột nhiên đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo một lá thư có phần nhàu nhĩ đưa cho nàng: "Người của nhị gia đến báo tứ gia đã có hành động hóa ra là cố ý chờ đến tiết đoan ngọ."
"Chỉ có vậy thôi? Không còn chuyện gì khác?"
"Hắn nói lệnh ái đọc thư rồi sẽ biết."
Phó Tuyệt Ca nghi hoặc mở thư ra xem, bên trên chi chít chữ, phân nửa là giống lời A Xán vừa nói thông báo hành động của tứ nhân tra và khuyên nàng thời gian này không nên ra ngoài tránh bị phát hiện.
Nửa còn lại là Tử Cấm Thành truyền ra một đạo mật chỉ yêu cầu bát gia lập tức hồi kinh cứu giá, một khi hoàng thành bị tấn công thì Hoàng thượng và Hoàng hậu sẽ gặp nguy hiểm.
"Chuyện này là thế nào? Không phải đã thương lượng sẽ đưa Hoàng hậu nương nương rời khỏi Tử Cấm Thành trước khi phản quân tấn công sao?"
"Thật ra nhị hoàng tước có bảo nương nương đi nhưng nương nương không chịu đi, ngài ấy chỉ có thể đưa Du quý phi trốn ra ngoài trước..."
"Hỗn trướng!!" Phó Tuyệt Ca giận dữ xé rách lá thư ném xuống sàn: "Mẫu phi của mình thì cứu, mẫu hậu của bát gia thì bỏ mặc, nhị gia nàng rốt cuộc muốn làm cái gì đây?"
"Chuyện này không thể trách nhị gia, Hoàng hậu nương nương nhất quyết không chịu đi, nếu còn dây dưa lâu sẽ bị tứ gia phát hiện nên nhị gia chỉ đành đưa Du quý phi đi trước sau đó mới quay lại cứu Hoàng hậu."
"Đợi nàng quay lại Hoàng hậu nương nương đã bị tứ gia bắt làm con tin rồi!"
Trong đầu hiện lên hình ảnh kiếp trước của bát gia, khi Hoàng hậu nương nương vẫn còn là Quý phi trải qua một cơn bạo bệnh rồi hoăng thệ.
Bát gia suốt nhiều năm sau đó không ngừng ân hận tự trách, cái chết của nương nương vô hình chung để lại bóng ma to lớn trong lòng nàng.
Phó Tuyệt Ca không muốn chuyện tương tự lại xảy ra, trực tiếp kéo áo choàng trên giá mặc vào một đường đi ra khỏi phòng.
"Lệnh ái ngài đi đâu vậy? Lệnh ái đừng liều lĩnh, ngài đang mang thai a!!"
Phó Tuyệt Ca vừa bước đi vừa lớn tiếng quát: "Không được đi theo ta!"
"Lệnh ái không được! Ngài không nghĩ cho ngài cũng phải nghĩ cho tiểu thế tử, vạn nhất ngài xảy ra mệnh hệ gì bát gia sẽ không tha cho nô tỳ đâu!"
"Ta đi là để cứu Hoàng hậu nương nương, bát gia không trách các ngươi."
Nói xong liền đạp bệ đỡ nhảy lên lưng ngựa, không chút do dự thúc ngựa rời khỏi Kinh Châu.
"Lệnh ái!!"
A Xán đuổi theo tới cổng nhưng sức người không thể so với sức ngựa, chẳng mấy chốc bóng lưng của lệnh ái đã biến mất trong dòng người đông đúc.
"Làm sao vậy?"
Nghe tiếng nói sau lưng liền biết ai đang tới, A Xán hoảng trương túm lấy cánh tay Lý Y Cách nức nở: "Ngươi mau đuổi theo lệnh ái! Nàng nghe tin Hoàng hậu nương nương vẫn chưa rời khỏi Tử Cấm Thành liền chạy đi cứu người rồi!"
"Nguy rồi! Nương nương đi bao lâu rồi?"
"Vừa đi, ngươi mau đuổi theo nàng!"
Lý Y Cách không chút do dự chạy đi gọi thêm vài người nữa rồi thúc ngựa đuổi theo đến kinh thành.
Lại nói đến Phó Tuyệt Ca một mình một ngựa lao băng băng về phía kinh thành, mệt thì xuống ngựa nghỉ ngơi một lúc.
Trên người không mang theo nhiều bạc chỉ có mấy món trên sức đáng giá trên người đều đem bán đi.
Biết rõ bản thân không đủ sức lại đang mang thai Phó Tuyệt Ca không dám cậy mạnh, mất đến bốn ngày mới vào được kinh thành.
Lúc này quân của Đông Phương Tầm Liên đã đánh tới cổng thành.
Cảnh tượng đổ nát thê lương trong thành vượt ngoài sức tưởng tượng của Phó Tuyệt Ca.
Không dám nghĩ đây chỉ là một đợt phản quân càn quét, so với trăm con voi rừng cùng nhau dày xéo còn thê thảm hơn.
Nhưng đây không phải lúc để nghĩ nhưng chuyện đó, Phó Tuyệt Ca nhân đêm tối chui cẩu động vào Tử Cấm Thành, cũng may bụng nàng không quá lớn vẫn có thể chui lọt.
Quân triều đình đang giao chiến với phản quân, hoàng đế và Hoàng hậu thì trốn ở Dưỡng Tâm Điện không dám bước ra ngoài.
Phó Tuyệt Ca lén đổi bộ y phục cung nữ lẻn vào Dưỡng Tâm Điện, dù sao bên ngoài cũng không có người canh gác, nàng dù không giả trang vẫn có thể dễ dàng tiến vào.
Nghe động tĩnh, Thường thị lập tức vung kiếm về phía nàng: "Cút! Ngươi dám động vào bản cung, bản cung tru di cửu tộc nhà ngươi!"
"Nương nương, là ta!" Phó Tuyệt Ca cuống quít gỡ mũ trùm đầu xuống: "Là Phó Tuyệt Ca."
"Phó Tuyệt Ca? Ngươi sao lại ở đây? Bát gia sắp đến cứu bản cung rồi phải không?"
"Bát gia vẫn đang trên đường đến, ngài lo lắng nương nương ở trong cung sẽ gặp nguy hiểm nên bảo ta đến đón ngài và Hoàng thượng đi nơi khác trốn tạm, đợi sau khi trong thành an ổn rồi sẽ đến đón hai vị."
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, sắc mặt hốc hác tiều tụy ngờ vực quan sát nàng: "Ngươi không phải người của nghịch tử đó chứ?"
"Nô tỳ không phải, nô tỳ thật sự phụng mệnh bát gia đến đưa hai ngài đi, nếu còn chậm trễ phản quân đánh tới chúng ta sẽ không thoát được nữa!"
Trước mắt là phản quân sắp đánh vào Dưỡng Tâm Điện Thường thị căn bản không còn lựa chọn nào khác: "Bản cung miễn cưỡng tin ngươi lần này."
Phó Tuyệt Ca không chần chờ lâu trực tiếp dẫn hai người từ lối cổng sau Dưỡng Tâm Điện chui lỗ chó ra ngoài.
Thường thị ban đầu không muốn chịu nhục chui lỗ chó nhưng sau khi thấy Hoàng thượng một thân long bào bò qua cẩu động mới miễn cưỡng theo hắn bò ra.
Trước khi vào thành Phó Tuyệt Ca đã mua một chiếc xe ngựa, đầu tiên để Hoàng thượng và Hoàng hậu vào trong xe, bản thân đội sa mão che đi khuôn mặt đánh ngựa đến Kinh Châu lánh tạm.
Ngoài đường lâu lâu sẽ xuất hiện vài tên phản quân tuần tra, lúc đó Phó Tuyệt Ca sẽ đánh ngựa vào trong hẻm nhỏ, đợi khi bọn họ đi qua mới tiếp tục lên đường.
Còn tưởng sẽ trót lọt rời khỏi thành, không ngờ Đông Phương Tầm Liên tấn công vào Dưỡng Tâm Điện phát hiện hoàng đế Hoàng hậu đều đã biến mất lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi.
Còn cách cổng thành không xa thì bị phản quân phát hiện, Phó Tuyệt Ca mặc kệ bản thân bụng to không thể cưỡi ngựa quá nhanh, điên cuồng vung roi lao như bay ra khỏi cổng thành.
Phó Tuyệt Ca không muốn liên lụy mọi người ở Kinh Châu nên quyết định đổi hướng đi nơi khác, lộ trình ban đầu cũng vì thế mà thay đổi.
Bản thân không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu, nàng chỉ biết nếu không chạy nhanh cả ba người đều sẽ chết!
Bất quá mã xa bao giờ cũng nặng nề chậm chạp hơn cưỡi ngựa, chẳng mấy chốc Phó Tuyệt Ca đã bị phản quân bao vây.
"Hoặc là giao người hoặc là chết, ngươi chọn đi!"
Phó Tuyệt Ca nuốt khan một ngụm nước bọt, từ trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ, nàng không sợ mang thai động đao kiếm sẽ ảnh hưởng đến hài tử nàng chỉ sợ không thể cứu được Hoàng hậu nương nương.
"Xem ra ngươi muốn chết rồi!"
Kiếm quang vừa lóe liền bị một người khác cản lại, là Lý Y Cách.
"Chỗ này có thuộc hạ lo rồi nương nương mau chạy đi!!"
Không nghĩ Lý Y Cách sẽ xuất hiện ở đây nhưng Phó Tuyệt Ca không có thời gian nghĩ nhiều, gấp rút đánh ngựa đi về phía bắc, ôm theo hy vọng giữa đường sẽ gặp được bát lang.
Nhờ có Lý Y Cách, Phó Tuyệt Ca thuận lợi thoát khỏi truy đuổi của phản quân, một đường đi mãi không nghỉ cũng chẳng biết bản thân đã đến đâu.
Qua cánh đồng ngập tràn cỏ xanh lại đến núi rừng âm u phủ sương dày đặc, Phó Tuyệt Ca đi đến khi bụng đau đớn dữ dội mới ngừng lại, vừa vặn dừng trước một hang động lớn không có người sống.
Cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, bụng đau đến lợi hại nhưng không có đại phu giúp xem bệnh, cố gắng lê từng bước nặng nhọc vào trong hang kiểm tra thử.
Sau khi xác định bên trong hang động an toàn mới hướng hai vị phật sống trong mã xa nói: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã đến nơi rồi."
Thường thị vén mành ra nhìn thử, đập vào mắt là hang động tồi tàn u ám: "Bản cung không phải dã nhân, bản cung không muốn ở trong hang, ngươi đi tìm một khách đi.ếm đi!"
"Vạn vạn không thể, chúng ta đang bị truy lùng gắt gao nếu trú ở khách điế.m để người khác nhận ra được thì sẽ hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Trước mắt ủy khuất ngài trú tạm ở hang động này, nô tỳ sẽ nghĩ cách báo tin ra ngoài để bát gia đến ứng cứu."
"Sao cũng được, miễn không phải chết là được rồi!"
Hoàng đế vẫn hiểu thời cuộc hơn Thường thị, ưu nhã vén mành bước xuống xe ngựa đi vào trong hang động tham quan.
Thường thị cũng không còn cách nào khác ngoài đi theo hắn, tay giữ nguyên tư thế che mũi, nhìn cái gì cũng thấy không thuận mắt.
Phó Tuyệt Ca gục xuống đất ôm bụng thở hổn hển, khó khăn lấy trong tay áo một viên đan dược định thần cho vào miệng tuy nhiên cảm giác đau đớn vẫn không hề giảm bớt.
Hài tử, nương thân có lỗi với ngươi, ngươi đừng trách nương thân...
"Này!" Hoàng hậu bước ra ném cho nàng một cái liếc mắt: "Tìm gì đó cho bản cung ăn đi."
"A, vâng."
Phó Tuyệt Ca thử tìm trong xe ngựa chút lương khô nhưng cái gì cũng không còn, đành phải một mình đi tìm xung quanh xem có trái cây dại hay thỏ rừng gà rừng không.
Đi một lúc chỉ tìm được ít nấm dại và trái cây dại, ở đây đến cả một con chim cũng không có.
Tự mình ăn trước một trái, xác định có thể ăn mới mang về cho Hoàng thượng Hoàng hậu dùng.
"Nương nương, nô tỳ tìm được ít quả dại ngài xem..."
"Quả dại?" Hoàng hậu tức giận cầm lấy một quả dại ném thẳng vào mặt nàng: "Ngươi dám cho bản cung ăn cái thứ rác rưởi này? Ngươi muốn chết sao?"
"Nhưng ở đây không có thỏ rừng gà rừng, nô tỳ chỉ kiếm được mấy thứ này..."
Không thèm nghe Phó Tuyệt Ca nói hết câu, Thường thị lưu loát giáng lên mặt nàng một cái tát: "Ngươi còn dám nói? Không phải tại ngươi bản cung sẽ lưu lạc đến nơi này sao? Tiện nhân đúng là tiện nhân, có chút việc cũng làm không xong!"
Phó Tuyệt Ca nén nhịn đau đớn trên mặt quỳ xuống nhặt lại quả dại cho vào túi, biết rõ bản thân có làm gì cũng không thể khiến Hoàng hậu nương nương vừa ý, nàng rốt cuộc đang hy vọng cái gì chứ?
"Được rồi Hoàng hậu, Phó thị khó khăn lắm mới đưa được chúng ta ra ngoài, nàng một thân quân quý tìm được trái cây dại đã là tốt lắm rồi." Hoàng đế ân cần đưa tay đỡ nàng đứng dậy, càng nhìn càng thấy tiểu cô nương này thuận mắt: "Đừng sợ, lần nay ngươi cứu trẫm thoát khỏi nguy hiểm đã lập được công lớn, sau khi hồi kinh trẫm sẽ phong ngươi là Tuyệt phi."
Lời hoàng đế chẳng khác nào ngũ lôi oanh đỉnh, Phó Tuyệt Ca khϊếp sợ quỳ xuống điên cuồng khấu đầu: "Nô tỳ bạc mệnh không xứng làm phi tần của Hoàng thượng! Thỉnh Hoàng thượng rút lại khẩu dụ!!"
"Không cần sợ, trẫm sẽ không để ý vết sẹo trên lưng ngươi đâu."
"Nô tỳ không chỉ có một vết sẹo này, nô tỳ còn có..." Nói đoạn, Phó Tuyệt Ca run rẩy quỳ thẳng dậy, tay đè lên tiểu phúc lấp ló sau lớp y phục dày cộm: "Hài tử trong bụng nô tỳ là huyết mạch của bát gia."
Lời này vừa thốt ra không chỉ hoàng đế khϊếp sợ mà cả Thường thị cũng chết điếng, lửa nóng trực tiếp xông lêи đỉиɦ đầu lao đến giáng cho Phó Tuyệt Ca liên tục mấy cái tát.
"Ngươi dám có cốt nhục của bát gia? Tiện nhân nhà ngươi sao dám làm như vậy hả? Khốn khϊếp!!"
Phó Tuyệt Ca bị đánh ngã xuống đất, tay thủy chung ôm cứng tiểu phúc khóc không thành tiếng: "Nô tỳ thật lòng yêu thương bát gia mong nương nương thành toàn cho nô tỳ."
"Tiện nhân! Tiện nhân!!!" Hoàng hậu điên tiết túm lấy búi tóc nàng kéo thẳng dậy: "Ngươi dám câu dẫn bát gia mang thai thứ nghiệt chủng này? Bản cung đúng là ngốc nghếch mới không đề phòng ngươi, tiện nhân ngươi chết đi! Mang theo nghiệt chủng kia chết đi!!"
Phó Tuyệt Ca đau đớn giãy dụa hết sức mới đẩy được Hoàng hậu, cả người không chỗ nào lành lặn, không chỗ nào là không bị đối phương cấu véo chảy máu.
"Được rồi! Nháo cái gì?" Hoàng đế đầy mặt không vui chuyển qua một tảng đá nhẵn ngồi xuống: "Đây là trưởng tử của bát gia, trưởng đích phi thường tôn quý, nàng muốn trực tiếp giế.t ch.ết tiện nô này cùng với trưởng tử sao?"
"Thứ trong bụng ả là nghiệt chủng!"
"Nghiệt chủng thì cũng là huyết mạch của bát gia, mặc kệ, cứ để ả sinh ra trưởng tử rồi giao cho đích phi nuôi dưỡng."
"Hoàng thượng cầu ngài đừng..."
Lại thêm một cái tát như trời giáng: "Ở đây có chỗ cho ngươi nói sao?"
Phó Tuyệt Ca đau khổ co rúm người lại, tại sao nàng làm nhiều chuyện như vậy vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ của hoàng đế và Hoàng hậu? Tại sao người bị xem thường luôn là nàng?
Giây phút này Phó Tuyệt Ca hối hận rồi, sớm biết lòng người bạc bẽo nàng đã để hai người bọn họ chết dưới lưỡi kiếm của Đông Phương Tầm Liên..