Chương 57: 55: Mặc áo tiên sinh dỗ tiên sinh

Lúc về đến nhà, Tiêu Dạ Nguyệt còn đang chạy nhảy ca hát đi sau, thấy tiên sinh một đường không nói chuyện với mình, cậu chảy lại kéo tay tiên sinh, cất giọng ngọng níu ngọng lô hỏi:

"Tin xưng, anh xao zậy, hổng khỏe xao?"

Tống Cảnh Nghi vẫn nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, "Không có. Buổi tối anh bận nhiều việc, không cần đợi anh, em cứ ăn cơm trước rồi đi ngủ, ngày mai còn phải đi học." Nói xong lạnh nhạt quay gót rời đi.

Tiêu Dạ Nguyệt đứng ngơ ngác ở đó.

Nhưng ngay sau đó cậu nhớ ra, hôm nay đáng ra tiên sinh phải đi làm nhưng lại nghỉ, công việc hẳn chắc chắn nhiều, thư ký Hạ còn đang bị bệnh, phải vất vả cho tiên sinh rồi.

Cậu nghe lời không làm phiền tiên sinh, trong lúc đợi hai dì nấu cơm tối cậu mang Tiểu Bạch cùng Donna ra ngoài vườn chơi, ngồi ở đó râm ran nói chuyện với bọn nó.

Thật ra Tiêu Dạ Nguyệt nói rất nhiều, giống như cậu không biết mệt vậy, kể lại chuyện ngày hôm qua, còn kể chuyện ở trường.

Lúc đầu Tiểu Bạch và Donna còn tò mò lắng nghe, nhưng sau đó Tiểu Bạch đã bò về giường của mình ngủ, Donna cũng cuộn người nằm trong lòng cậu ngủ, hoàn toàn coi lời kể chuyện của cậu như một lời ru của người mẹ.

Dì Trần nấu cơm xong ra gọi cậu vào ăn, lúc chuẩn bị đi lên gọi Tống Cảnh Nghi thì bị cậu cản lại.

"Tiên xinh lói anh ấy bận. Xẽ ăn xau."

Dì Trần nghe giọng nói của cậu, thấy cậu rất giống đứa cháu nhỏ nhà mình đang bi bô tập nói lên bật cười: "Là vậy sao. Vậy cậu chủ nhỏ vào ăn trước, dì sẽ để lại thức ăn cho ông chủ."

Tiêu Dạ Nguyệt thích ăn cơm, nhưng hôm nay cậu ăn không được mấy miếng đã buông đũa. Ánh mắt cậu hướng lên tầng về phía phòng làm việc của Tống Cảnh Nghi, thấy nó vẫn đóng im lìm thì không vui nằm rạp ra bàn ăn, thịt nướng ngon mắt tỏa hương thơm trước mặt cũng không muốn ăn.

Lúc dì Trần đi ra thấy vậy thì lo lắng, "Cậu chủ nhỏ không thoải mái ở đâu sao?"

Tiêu Dạ Nguyệt gật đầu rồi lại lắc đầu.

Cậu thấy rất đói, nhưng không muốn ăn.

"Bây dờ con không đói, đợi tin xưng ăn cùng."

Vì không có tiên sinh ăn cùng nên cậu thấy cơm cũng không muốn ăn.

Dì Trần cũng đồng ý, mang cơm vào lại trong bếp.

Tiêu Dạ Nguyệt ôm theo Donna đi lên tầng, lúc cậu định gõ cửa thư phòng thì dừng lại, nghĩ đến lời dặn của tiên sinh lúc vào cửa.

Cậu xoay người đi về phòng.

Donna cũng phát giác ra tiểu bảo bối không vui, nó chạy đến góc phòng ngặm một quả bóng nhỏ lại đây, muốn Tiêu Dạ Nguyệt chơi cũng với nó.

Điện thoại của Tiêu Dạ Nguyệt ở trên bàn lúc này có thông báo tin nhắn.

Đẹp trai vạn người mê: "Tôi đã nghe lão Tống kể chuyện, cậu nói chuyện được rồi sao."

Chỉ là một câu tin nhắn thôi nhưng không giấu được sự vui vẻ trong đó.

Điện thoại lại tiếp tục rung.

Đẹp trai vạn người mê: "Tôi nói mà, ha ha, cậu không nói được tôi sẽ làm 0. Cậu nói được chứng tỏ tôi không làm 0 được, há há."

Quả nhiên là chấp niệm.

Robert ngồi khoanh chân trên ghế da đắt tiền, cười há há nhắn tin. Chồng anh ta đi đến vừa hay đọc được đoạn tin nhắn này, không nói một lời Robert đã bị đè ra thao đến nước mắt nước mũi tèm lem, ngực đau, cúc hoa cũng đau, giọng khàn lại.

Trong lúc đó Tiêu Dạ Nguyệt đã nhắn lại.

Bánh Bao: "Cảm ơn bác sĩ."

Tiêu Dạ Nguyệt lướt xem tin nhắn lại ấn nhầm một một cái link video Robert gửi trước đó.

Video nhanh chóng bị phát lên, một thanh niên xuất hiện trong video, trên người ngoài một cái áo sơ mi ra thì không mặc gì hết. Áo sơ mi cũng mặc lỏng lẻo lộ ra bờ vai trắng.

Chỉ thấy cậu thanh niên trong video đi vào trong phòng tiến lại gần người đàn ông đang ngồi đọc sạch, đầu cúi xuống hôn lên tai người đàn ông, còn bàn tay vuốt ve vòm ngực.

Tiêu Dạ Nguyệt nhìn chăm chú không rời mắt, cậu thậm chí còn tua ngược bấm dừng lại để xem rõ hơn.

Người đàn ông sau đó kéo tay thanh niên đẩy cậu ta nằm xuống bàn, kéo chấn cậu ta gác lên vai mình rồi đưa đẩy.

Tiêu Dạ Nguyệt lúc này mới thoát ra vội nhắn hỏi bác sĩ Robert.

Nhưng bác sĩ Robert đang bận "cưỡi ngựa" lên không để ý đến.

Tiêu Dạ Nguyệt xuống giường chạy đến trước cửa thư phòng, chần chữ vài lại chạy về phòng lên giường chùm kín chăn.

Trong đầu cậu bất giác nhớ lại hình ảnh buổi sáng ngày hôm đó, cảm giác thế nào nhỉ? A, rất thoải mái, quan trọng là tiên sinh cũng rất thích.

Donna lại nhảy lên giường kang theo quả bóng dụi dụi vào tay cậu muốn cậu cùng chơi bóng với nó.

Tiêu Dạ Nguyệt lại nhảy xuống giường chạy vào phòng quần áo, vừa chạy với nói:

"Ngày mai sẽ chơi với con."

Donna không vui thả quả bóng xuống, tức giận đi ra khỏi phòng, sau đó lại vòng trở về meo meo đi phòng quần áo.

Tiêu Dạ Nguyệt đang ở trong đó lựa đồ. Nhưng áo sơ mi của cậu rất ngắn, muốn mặc áo sơ mi vẫn phải mặc quần, không thể để trym nhỏ tung tăng đi dạo trên hành lang được.

Donna đi vào thấy sen nhỏ đang lựa quần áo, đầu nhỏ của nó cũng nhìn khắp xung quanh, thấy bên cạnh có một loạt những cái áo sơ mi nhiều màu sắc thì nhảy lên, móng vuốt vừa hay mắc lại ở tay áo sơ mi xanh, nó liền cứ như vậy kéo xuống chạy tới chỗ Tiêu Dạ Nguyệt.

Tiêu Dạ Nguyệt thấy Donna lê theo một cái áo sơ mi chạy lại đây, "Mo ma, nông được nghịch. Đó nà áo của tiên sưng, lếu hỏng tin sưng nấy dì mặc bây dờ."

Donna: Xin được nhắc lại, bổn tiểu thư tên Donna, xin đừng gọi bằng cái tên quê mùa khác.

Tiêu Dạ Nguyệt cầm áo lên muốn treo lại lên mắc, lại thấy áo tiên sinh vừa to vừa rộng, cậu lại ướm thử lên người mình.

Ba phút sau....

Tiêu Dạ Nguyệt khoác trên người độc một cái áo sơ mi xanh của tống Cảnh Nghi, cậu đang đứng trước gương xoay đi xoay lại.

"Mặc áo tiên sinh thật toải mái."

Tống Cảnh Nghi cao một mét chín, thân người to lớn cơ bắp, áo mặc đương nhiên không nhỏ, đều là hàng đặt may riêng ở nước ngoài về, được Tiêu Dạ Nguyệt khoác trên người giống như một cái váy. Áo trùng qua mông, tay áo dài quá tay hẳn một gang, chiều rộng phải nói là thùng thình.

Tiêu Dạ Nguyệt háo hức không đợi nổi mà chạy qua thư phòng.

Nhưng để gây bất ngờ cho tiên sinh cậu không gõ cửa mà nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Tống Cảnh Nghi đang đứng ở bên cửa sổ, mặt hướng ra ngoài nói chuyện điện thoại, là cuộc gọi công việc.

Tiêu Dạ Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh sau đó chui tọt vào trong gầm bàn. Cậu cứ như vậy ngồi bó gối đợi Tống Cảnh Nghi nói chuyện điện thoại xong quay trở lại.

Bàn làm việc của Tống Cảnh Nghi rất lớn, trên đó để nhiều chồng tài liệu và hai máy tính một to một nhỏ. Cái nhỏ là để Tiêu Dạ Nguyệt lúc rảnh rỗi vào ngồi chơi. Cũng vì lẽ đó mà Tống Cảnh Nghi không thể nhìn thấy Tiêu Dạ Nguyệt đang mặc áo sơ mi của hắn ngồi bên dưới.

Tống Cảnh Nghi ngồi vào bàn, hai chân co lại góc chín mươi độ để song song với chân ghê, vừa vặn đũng quần đập thẳng vào mắt Tiêu Dạ Nguyệt.

Hai mắt Tiêu Dạ Nguyệt như biến thành hình trái tim, cậu vẫn rất nhớ thương tiểu Cảnh Nghi. Lần trước cậu vẫn còn lạ lẫm, nhưng là đàn ông mà, thích nhất là trym to. Tiêu Dạ Nguyệt cậu tuy không có trym to nhưng tiên sinh của cậu có, và nó là của cậu. Hắc Hắc...

Tiêu Dạ Nguyệt không nhịn được bụm miệng cười.

Tống Cảnh Nghi đang ký tên thì nghe thấy tiếng cười văng vẳng bên tai, hắn nghĩ là Tiêu Dạ Nguyệt chơi vui quá cười to, tiếng vọng lại vào trong phòng. Nhưng hắn còn đang bận bù đầu, hắn không được đi chơi.

Bàn tay Tiêu Dạ Nguyệt ở dưới gầm bàn đã không khống chế dược nữa mà lộ móng vuốt, cậu từ từ đưa tay đến.

Bàn tay vừa chạm vào đũng quần Tống Cảnh Nghi, Tống Cảnh Nghi đã giật mình phản ứng nhanh mà co chân đạp vào bàn để đẩy lùi ghế lại.

Bàn tay Tiêu Dạ Nguyệt rơi chống xuống đất.

Tống Cảnh Nghi trợn tròn mắt bất ngờ.

Cố tình Tiêu Dạ Nguyệt lại ngẩng mặt lên dùng gương mặt ấm ức và giọng điệu tủi thân gọi hắn.

"Tiên sinh...." Lần này gọi lại không bị ngọng nữa, ngược lại tạo một cảm giác ngọt ngào làm nũng.

Tống Cảnh Nghi thừa nhận, lúc ở bệnh viện hắn ghen tức với Cảnh Tuyên nên cố tình lơ cậu, nhưng lúc về nhà hắn bận việc thật. Mọi lần hắn còn có thể đổ hết lên đầu thư ký cần mần Hạ Thanh Dương, nhưng thư ký cần mẫn của hắn đang nằm viện, ban thư ký lại chỉ còn một người nữa là nữ nhưng trước giờ đều không lo những dự án này nên không biết, cuối cùng mọi việc đều đổ lên đầu hắn.

Hắn mới rời cậu mấy tiếng thôi, sao bé con của hắn lại.....******* như vậy rồi, còn mặc áo của hắn. A a a....