Chương 33: Không nghe lời

Trong lúc đứng đợi Cảnh Tuyên lái xe đến đây, Tống Cảnh Nghi nhận được điện thoại đến từ thư ký của Ôn Thường Thế. Hắn nhìn thời gian trên điện thoại, hình như đã công khai mở buổi đấu thầu khu đất A rồi. Như vậy cuộc gọi này hẳn chính là kêu hắn đi ăn cắp số liệu.

Nhìn sang Tiêu Dạ Nguyệt ở bên cạnh, lại nghĩ đến Cảnh Tuyên nói đỗ xe ở xa, phải mất chục phút nữa mới có thể đánh xe sang đây. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh sau đó dẫn cậu vào một quán nước được trang trí hòa mình vào thiên nhiên rất đẹp ở gần đó.

Tiêu Dạ Nguyệt chọn vị trí ngồi ở góc gần đường phía sau hàng rào rây leo đang nở hoa. Ngồi ở đây có thể nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài.

"Bé con, anh vào nhà vệ sinh một chút. Em ngồi đây không được đi đâu. Biết không?"

Sau chuyện đi lạc lần trước Tiêu Dạ Nguyệt đã không còn dám đi linh tinh rời khỏi tầm mắt của tiên sinh nữa. Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Tống Cảnh Nghi đưa menu cho cậu.

"Em trước gọi đồ ra. Cảnh Tuyên nói phải một lúc nữa mới qua đây được."

Nhìn Tống Cảnh Nghi rời đi, Tiêu Dạ Nguyệt mở quyển menu ra. Trang đầu tiên là những món quán mới ra, nhìn đẹp mắt đến nao lòng người. Đây là quán nước nên menu đều là các loại nước và kem.

Tiêu Dạ Nguyệt lúc trước ít tiếp xúc với bên ngoài. Không phải cậu chưa từng ăn kem, nhưng kem ở bên ngoài thì chưa. Trong nhà dì Trương cũng hay làm kem cho cậu, nhưng đều là kem một trăm phần trăm từ hoa quả. Không giống như ở đây, những hình ảnh ly kem đầy tràn khiến cậu si mê gọi một lúc đến mấy loại thêm một ly trà đá lạnh.

Tiêu Dạ Nguyệt nhanh chóng ăn xong hai ly kem có vị dâu, vị chua chua ngọt ngọt còn đọng lại ở đầu lưỡi cậu khiến hai mắt cậu tỏa sáng mà gọi thêm một ly vị dâu nữa.

Trong lúc đang ăn ly tiếp theo, cậu nhìn ra ngoài đường phố muốn ngắm dòng người đi lại, trùng hợp lúc đó lại có một chiếc xe đi đến đúng tầm mắt của cậu đỗ lại.

Người ngồi bên trong hơi hạ kính xuống chống tay lên cửa xe, ánh mắt mông lung nhìn lướt qua hàng rào phía này.

Tiêu Dạ Nguyệt giật mình ngồi tựa vào ghế nấp sau những dây leo. Cậu nhận ra người kia. Là chàng trai xinh đẹp cậu gặp ở câu lạc bộ lần trước, người ấy có một nốt ruồi lệ ở đuôi mắt đẹp động lòng người.

Cậu len lén vạch vài cái dây leo rủ xuống ra, vừa lúc thấy ở ghế bên kia là một người đàn ông đang cúi đầu về phía chàng trai kia. Họ....hôn nhau.

Tiêu Dạ Nguyệt rụt đầu lại múc kem ăn liền mấy miếng. Người ta đang hôn nhau, cậu không thể nhìn chằm chằm được.

Lại ăn hết một ly kem, cậu nhìn ra qua những dây leo thấy chiếc xe kia còn chưa đi. Vì vậy lại nhòm ra.

Người đàn ông kia từ lúc nào đã trống tay sang ghế bên này, trên tay đang cầm một cái gì đó màu hồng có nút bấm, giống như điều khiển vậy. Không biết hai người nọ nói cái gì, chỉ thấy chàng trai xinh đẹp nhắm mắt rướn người lên. Cậu nhìn thấy tay chàng trai ấy đặt bên bệ cửa xe run lên. Sau đó chàng trai kia thở hồng hộc chống tay lên ngực người đàn ông quay mặt ra ngoài. Người đàn ông vừa lúc quay mặt ra, giống như phát hiên gì đó mà ngẩng mặt lên.

Tiêu Dạ Nguyệt sợ run rụt người lại thả đám dây leo đang rủ xuống ra. Ánh mắt của người đàn ông kia thật đáng sợ. Có phải anh ta đang đánh chàng trai trẻ kia không?

Sợ quá đi! Tiêu Dạ Nguyệt lại lấy thêm một ly kem nữa một hơi ăn sạch.

Tiên sinh vẫn chưa ra, và chiếc xe kia cũng chưa đi, chỉ là lúc này cửa xe đã được nâng lên không nhìn rõ người bên trong nữa.

Lúc này có người đi đến mở cửa sau xe ra ngồi vào. Tuy hơi nhanh và bị cửa xe che khuất đi một chút, nhưng cô gái kia rất cao nên vẫn lộ mặt. Đó là cô gái ở lớp học đàn ngồi trước cậu, lúc ở nhà ăn còn lên tiếng bảo vệ cậu, Cố Linh Lan.

Tính ra thì người ta cũng lớn tuổi hơn cậu, nên gọi là chị gái. Chị gái xinh đẹp hơn nữa cũng rất ngầu.

Sau khi chị gái xinh đẹp lên xe, một chốc sau chiếc xe cũng rời đi.

Tiêu Dạ Nguyệt cũng quay lại ăn thêm một ly kem nữa. Vừa lúc tiên sinh quay lại, cậu tính kể cho tiên sinh nghe chuyện vừa rồi cậu nhìn thấy chàng trai kia. Nhưng cậu còn chưa kịp làm thủ ngữ, chỉ thấy tiên sinh đứng chau mày nhìn cậu.

A, làm sao nha? Sao đột nhiên tiên sinh lại tức giận.

Nhìn theo tầm mắt của tiên sinh, thấy tiên sinh đang nhìn những ly kem đã ăn hết trên bàn cậu liền thông. A a a, cậu mải gọi mà quên mất. Tiên sinh đang khó khăn, cậu lại ở đây gọi nhiều kem như vậy để ăn.

Hay đợi chút nữa Tuyên ca qua đây nói anh ấy trả.

Tống Cảnh Nghi chỉ vào những ly kem đã ăn hết và chư ăn ở trên bàn, giọng kiếm chế.

"Là em ăn hết những ly kem này."

Tiêu Dạ Nguyệt nhìn những ly kem, rụt đầu lại gật gật. Sau đó lại vội vàng làm thủ ngữ.

"Tiên sinh, anh không cần lo lắng. Tuyên ca có mang theo nhiều tiền, chút nữa anh ấy sẽ trả."

"Vấn đề ở đây là ai trả tiền sao?" Giọng Tống Cảnh Nghi đúng là đang tức giận.

Tiêu Dạ Nguyệt đứng dậy. Không phải sao? Vậy sao đột nhiên tiên sinh lại tức giận?

Tống Cảnh Nghi thở dài một hời rút khăn giấy trên bàn tiến đến lau đi vết kem dính bên miệng Tiêu Dạ Nguyệt.

"Em có biết chưa ăn cơm mà lại ăn nhiều kem như vậy sẽ bị lạnh bụng, dẫn đến rất đau bụng không."

Hóa ra tiên sinh giận vì việc này. Tiêu Dạ Nguyệt cười tươi vỗ nhẹ bụng mình, dùng thủ ngữ trả lời Tống Cảnh Nghi.

"Tiên sinh yên tâm, em rất khỏe."

Dù Tiêu Dạ Nguyệt có đảm bảo như nào thì hai hàng lông mày của Tống Cảnh Nghi vẫn chau lại như cũ.

Tiêu Dạ Nguyệt cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn, hai tay xoắn lại vào với nhau thể hiện sụ lo lắng. Nét mặt tiên sinh bây giờ giống hết nét mặt của người đàn ông vừa rồi. Liệu tiên sinh có lao vào đánh cậu giống như người đàn ông vừa rồi đánh chàng trai kia không?

Tiêu Dạ Nguyệt bị suy nghĩ của mình dọa sợ mà càng rụt lại vào trong góc.

Lúc Tống Cảnh Nghi đưa tay ra, Tiêu Dạ Nguyệt sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, sẵn sàng vào tâm thế chờ đợi tiên sinh đánh cậu.

Nhưng mãi mà không thấy đau chỗ nào, cậu hé một mắt ra nhìn thì thấy tiên sinh đang dùng khăn giấy lau vết kem dính trên áo cậu.

A a a, cậu điện rồi. Cậu vậy mà nghĩ tiên sinh sẽ đánh cậu. Tiên sinh đối xử với cậu tối như vậy, sẽ không đánh cậu. Lúc này cậu lại xấu hổ vì bản thân đã nghĩ xấu cho tiên sinh.

"Sao lại đỏ mặt rồi, nóng sao?"

Cậu lắc đầu chủ động ôm lấy tiên sinh.

Tống Cảnh Nghi bế xốc cậu lên nhìn ra ngoài thấy Cảnh Tuyên đã lái xe đến, vì vậy đi đến quầy thanh toán thanh toán tiền rồi cứ như vậy ôm cậu ra xe.

Buổi chiều mới đảm bảo với tiên sinh là không sao, ai dè mới vừa đi ngủ chưa được bao lâu Tiêu Dạ Nguyệt đã thấy hối hận.

Cậu đau bụng.

Thật ra từ lúc ăn cơm xong cậu đã thấy hơi khó chịu rồi, nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ do bản thân ăn quá lo. Lúc sau đi bộ tiêu cơm cùng Cảnh Tuyên và Hạ Thanh Dương cậu cũng không còn thấy khó chịu nữa nên đã không để ý. Sau đó bắt đầu ngồi vào đàn làm bài tập Lâm lão sư giao đôi lên giường đi ngủ.

Kết quả tiên sinh vừa làm việc xong từ thư phòng trở về ôm cậu ngủ chưa được bao lâu thì cơn đau bụng dữ dội lại đến. Nó đau nhói từng đợt khiến cậu không ngủ được, sau đó nó lại âm ỉ dần, rồi lại dữ dội từng đợt nên.

Cậu nghĩ rằng chỉ đau một lúc nữa nên cố nhịn, không muốn đánh thức tiên sinh. Tiên sinh cả ngày nay đã ở cạnh cậu, tối về vừa ăn cơm xong lại phải đến thư phòng làm việc, bây giờ vừa ngủ một chút lại bị cậu đánh thức là không được.

Cậu nhẹ nhàng xoay người quay lưng về phía tiêm sinh, cơn đau khiến cậu tủi thân mà rơi nước mắt. Hu hu, đáng ra nên nghe lời tiên sinh, không nên ăn quá nhiều kem. Bây giờ đau đến như vậy....

Cậu cố nhịn đau nhắm mắt muốn ngủ như để quên đi cơn đau, nhưng cơn đau lại chẳng chịu tha cho cậu. Chỉ một chốc chiếc áo ngủ của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, môi dưới đã in hằn dấu răng.

Đau quá! Hu hu hu....

Cậu đau quá nhịn không được mà cong người lại như con tôm.

Tống Cảnh Nghi vẫn nhắm mắt vươn tay ôm eo kéo cậu lại, "Bé con, ngoan nào, ngủ đi nào."

Tiêu Dạ Nguyệt không nhịn được nữa mà bật khóc. Nhưng tiếng khóc vốn chẳng phát ra âm thanh, nếu không phải cậu liên tục cong mình như con tôm thì Tống Cảnh Nghi cũng không phát hiện ra cậu đang khó chịu.