Edit: Raizel
Beta: Linh Lê
Sau mấy ngày thì tuyết lớn ngừng rơi, tuyết đọng dần tan, Tiêu Quân Mặc hạ lệnh tiếp tục lên đường, người ta nói tuyết rơi không lạnh tuyết tan mới lạnh quả thực không sai, cũng may nội lực trong cơ thể hắn cường thịnh nên cũng không thấy rét.
Nhưng Tô Lan Thanh không may mắn như vậy, từ lần trọng thương tại Long Hổ lĩnh đó, vai y thường xuyên đau nhức, mấy ngày trước tuyết rơi cũng không có cảm giác rõ rệt, sau khi tuyết tan nhiều ngày lại khiến cho toàn thân y đâu nhức không thôi, nhưng y lại không muốn Tiêu Quân Mặc biết, để mặc bản thân yên lặng chịu đựng.
Nhưng giấu được nhất thời không giấu được một đời, chẳng bao lâu đã bị Tiêu Quân Mặc phát hiện, hắn vội vàng gọi quân y tới xem, bản thân đứng một bên lo lắng.
Quân y khám xong trả lời: “Điện hạ không cần lo lắng, đây chỉ là tình trạng bình thường, vết thương của tướng quân mới khỏi chưa lâu, gặp trời lạnh giá đương nhiên sẽ cảm thấy đau đớn, đợi đến khi hồi kinh uống vài đơn thuốc, nghỉ ngơi cho tốt, không nên chạm vào nước lạnh, không để nhiễm lạnh, sức khóe tướng quân vốn tốt, chẳng bao lâu sẽ không còn đau nữa.”
Tiêu Quân Mặc để hắn đi xuống, biết được bả vai Tô Lan Thanh đau đớn lại càng không muốn rời khỏi trướng của y, Tô Lan Thanh cũng vui lòng ngủ cùng giường với hắn, có cái lò sưởi tự nhiên này, không chỉ giúp ngủ ngon mà bả vai cũng sẽ không đau đớn.
Đêm đã khuya, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, giường của quân doanh cũng không lớn, nhất là khi ngủ với một người có bờ lưng cao lớn như Tiêu Quân Mặc thì lại càng chật chội, hai người nhắm mắt đối mặt với nhau nhưng ai cũng không ngủ được.
“Tại sao Điện hạ lại thở dài? Là có tâm sự sao?” Tô Lan Thanh chậm rãi mở mắt, đối diện với hai mắt như hồ nước sâu của Tiêu Quân Mặc, con ngươi đen nhánh không chút gợn sóng như hút lấy người, một khi sa vào thì không tài nào thoát ra được, hắn xoay người nằm ngửa trên ra giường, không hề buồn ngủ.
“Cũng không phải, sao Lan Thanh còn chưa ngủ?” Tiêu Quân Mặc nhìn y, hắn cũng không phải là có tâm sự gì, chỉ là không biết sau khi hồi kinh sẽ có thêm chuyện gì xảy ra, quan trọng hơn là không thể giữ Lan Thanh lại.
Hắn thực sự sợ, ở trên chiến trường vất vả lắm mới khiến cho mâu thuẫn giữa hắn và Lan Thanh giảm bớt, nếu sau khi trở lại kinh thành y vẫn kiên quyết dứt khoát rời đi, hắn phải làm sao bây giờ? Hắn đã đồng ý cho y thời gian để từ từ suy nghĩ cho kỹ, nhưng nếu Lan Thanh nhất quyết đi, hắn phải làm thế nào?
Từ khi sống lại đến giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm của hắn đối với Tô Lan Thanh có thể nói là ngày càng sâu đậm, kiếp trước không nhận ra tình cảm của bản thân, hắn cho rằng tình cảm giữa mình và Tô Lan Thanh là tình huynh đệ, nhưng sau khi hiểu rõ tâm ý của mình, hắn liền đem tình cảm không thể nói rõ đời trước chuyển hết qua đời này, hắn bây giờ yêu Tô Lan Thanh là yêu đến tận xương tủy, bởi vì là quá yêu, nên tôn trọng y, không ép buộc y.
Ngày tháng lo lắng được mất như vậy khi nào mới có thể chấm dứt đây?
Lại thêm một đêm hạ trại, Tiêu Quân Mặc cùng Tô Lan Thanh tùy tiện đi dạo, đi ngang qua đám người Thanh Tiêu, trong những người này có hoàng tử, có phi tần, cũng có cung nhân bình thường. Trong đó có một người quần áo tả tơi, tóc tai bù rù, thấy bọn họ đến thì nhảy dựng lên chửi: “Tiêu Quân Mặc, Tô Lan Thanh, hai tên chó má các ngươi, các ngươi có giòi thì lập tức gϊếŧ ta đi, nếu không ta nhất định khiến các ngươi không được chết tử tế! Ta nhất định sẽ tự tay gϊếŧ chết các ngươi!”
Tiêu Quân Mặc sách một tiếp, nhíu mày, thanh niên này có phải cùng một loại với Lưu Uyên, trong miệng toàn là mấy thứ bẩn thỉu, hoàng thất như vậy, không đổ mới lạ? Hắn đi qua nhìn chằm chằm người nọ, thì ra là tam hoàng tử, tên gọi Lưu Triết, nghe nói là một cái thùng rỗng đích thực, nổi tiếng là rất sợ chết, xem ra cái miệng này phải rửa qua một lần mới được, miễn cho cả ngày phun toàn mấy thứ không sạch sẽ, khiễn người khác đau đầu.
“Người đâu, vả miệng, nếu phụ hoàng ngươi không dạy ngươi cách nói chuyện cho tử tế thì ta cũng không ngại dạy dỗ ngươi.” Tiêu Quân Mặc liếc mắt cho binh lính bên cạnh, sau đó lập tức có người đến đè Lưu Triết xuống, một binh sĩ đứng trước mặt hắn hung hăng vả miệng, binh lính từng chinh triến trên chiến trường, lực tay cũng không phải là loại ăn chay, chỉ chốc lát mặt của Lưu Triết đã sưng lên giống hệt phụ hoàng của gã.
Khi Lưu Triết bị đánh, một người bên cạnh gã phun ra tiếng cười nhạo, Lưu Triết lập tức chửi ầm lên: “Lưu Bác Chi! Ngươi nghĩ ngươi tốt hơn ta chắc! Ngươi cũng chẳng qua là một kẻ sắp chết thôi, nếu ta chết thì cũng không thiếu phần ngươi đâu!”
Nam tử tên Lưu Bác Chi không thèm để ý đến gã, dịch sang một góc nhắm mắt nghỉ ngơi, một màn này đều được thu lại trong mắt Tiêu Quân Mặc cùng Tô Lan Thanh, hai người liếc nhau, đi đến một bên. Tiêu Quân Mặc trong lòng biết tại sao lại như vậy, cẩn thận giải thích cho Tô Lan Thanh.
Đại danh của Lưu Bác Chi hắn từng nghe qua, người này là một hoàng tử bác học đa tài duy nhất trong hoàng thất Thanh Tiêu, thuở nhỏ đọc đủ loại sách thánh hiền, vốn là lựa chọn cho vị trí thái tử, nhưng năm trước lại truyền ra việc mẫu phi hắn Hà quý phi cùng người khác tư thông, vì thế lập tức từ một tiểu hoàng tử đứng đầu lập tức rơi xuống đáy, lại thêm Lưu Uyên chẳng quan tâm, địa vị thấp đến thái giám cũng dám khinh thường.
Tam hàng tử Lưu Triết là huynh trưởng của hắn, Lưu Bác Chi là Ngũ hoàng tử, khi còn bé Lưu Bác Chi đọc sách cùng gã, phu tử thường khen ngợi Lưu Bác Chi sau này lại càng thiên vị, cùng là con cháu đế vương, bản thân là huynh trưởng lại không nhận được bất cứ sự tán thưởng nào, đương nhiên là sẽ sinh ra sự ghen tị với người đệ đệ này, sau khi mẫu phi Lưu Bá Chi chết, gã lại càng bắt nạt hắn đến phát nghiện, ngày ngày tìm Lưu Bác Chi để chút giận.
Khi còn bé Lưu Bác Chi bị Lưu Triết bắt nạt, trách không được căng thẳng với gã như vậy, tận mắt nhìn gã bị đánh cũng làm như không thấy, lại còn cười lạnh chế giễu, nhưng cũng là Lưu Triết gã đáng đời.
Nói xong, Tô Lan Thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn nam tử tên Lưu Bác Chi kia một cái thật sâu, tuy rằng quần áo đơn giản nhưng không che giấu được khí chất của văn nhân, mi thanh mục lãng, người như vậy nếu trở thành hoàng đế của Thanh Tiêu, vậy thì chính là phúc khí của Thanh Tiêu rồi? Đáng tiếc tất cả đã muộn, bọn họ giờ đều là tù nhân, chờ đợi bọn họ là cái chết.
“Nếu không có chiến tranh thì tốt biết mấy.” Thở ra một dòng hơi ấm,Tô Lan Thanh cảm thán. Tuy rằng y là tương quân, thích cảm giác rong ruổi trên chiến trường, nhưng y lại không thích đánh giặc, trong mắt y, chiến tranh chỉ làm lung lay gốc rễ của quốc gia, binh sĩ đánh giặc bên ngoài, nhưng khổ nhất vẫn là dân chúng, tứ hải thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp mới là tốt nhất.
“Lan Thanh, tuy ngươi là tướng quân, nhưng lại vô cùng lương thiện.” Cuộc chiến lần này là do Thanh Tiêu khơi mào trước, chỉ có thể trách bọn họ tự làm tự chịu, đã dám khıêυ khí©h nước khác thì cũng phải tự lường trước hậu quả bị mất nước, là hoàng đế Thanh Tiêu không biết thương xót dân chúng, không liên quan đến Bắc Địch.
Tô Lan Thanh bùi ngùi cảm thán, lắc đầu đi đến một bên, y thì lương thiện cái nỗi gì, trên tay y từ lâu đã dính máu tươi của bao nhiêu người cũng không đếm nổi nữa rồi, không phải sao? Hy vọng trận chiến này đi qua, quốc thái dân an là tốt rồi.
Mấy ngày sau, đại quân rốt cuộc cũng đến được ngoại thành, trừ Tiêu Quân Mặc, Tô Lan Thanh cùng vài tướng quân vào cung yết kiến, tất cả binh sĩ còn lại đều đóng quân ngoài thành.
Vào kinh, bách tính nghe tin mà đến chào đón khắp ngõ hẻm, đến kim điện, Thái Hòa đế lại càng khen không dứt lời, phong thưởng không nương tay, Tô Lan Thanh làm chủ tướng nên nhận được không ít ban thưởng, hoàng kim vạn lượng, ruộng tốt trăm mẫu, lại ban thưởng một thanh Thượng Phương bảo kiếm, một Đan thư thiết khoán, Thái Hòa đế tỏ rõ sự coi trọng đối với Tô Lan Thanh không cần bàn cãi.
Trừ những tướng lĩnh này, Thái Hòa đế còn ban thưởng hậu hĩnh với tướng sĩ ba quân, mỗi người đều được vàng bạc cũng ruộng tốt, tướng sĩ đã hy sinh cũng được cấp tiền, hậu táng bọn họ, ưu đãi thân nhân với hậu duệ của bọn họ cả đời.
Cuối cùng, Thái Hòa đế hạ lệnh gộp bản đồ Thanh Tiêu vào Bắc Địch, không được làm hại dân chúng Thanh Tiêu, phái An thân vương đến cai trị, cũng chuẩn bị yên hội khánh công đêm nay, mở tiệc chiêu đãi quần thần, nghĩ nghĩ, hắn lại triệu kiến tù nhân Thanh Tiêu, xiềng xích tạo nên tiếng vang thanh thúy, mấy chục tù binh bị áp giải đến, quỳ trên mặt đất.
Dẫn đầu là Thanh Tiêu Hoàng đế Lưu Uyên, bôn ba nhiều ngày khiến cơ thể gã tiều tụy, cằm bị bẻ mấy ngày mới được bẻ lại, chỉ cần dùng sức cắn răng cũng đau, gã cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, con ngươi nhẹ nhàng xoay một vòng.
“Lưu Uyên, một mình ngươi khơi mào chiến tranh lại hại dân chúng Thanh Tiêu lưu lạc khắp mơi, đáng tội gì đây?” Thái Hòa đế ngồi ở nơi cao, tùy tiện đùa nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay, đứng lên đi đến trước mặt Lưu Uyên, cúi đầu nhìn gã.
Lưu Uyên quỳ trên mặt đất, trầm mặc không nói, lưng gã căng thẳng, giống như đang vận sức chờ phát động, đột nhiên, mắt gã dừng lại, trong ánh mắt hoảng hốt của mọi người bộc phát muốn lẻn đến trước mặt Thái Hòa đế!
“Hộ giá!” Thị vệ trong điện rút đao lao tới, động tác cực nhanh, nhưng có người động tác còn nhanh hơn.
“A!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tay phải Lưu Uyên bị chặt xuống, Tiêu Quân Mặc chạy tới chắn trước Thái Hòa đế, mà Tô Lan Thanh cũng phản ứng cực nhanh dứt khoát rút Thượng Phương bảo kiếm trong tay hạ xuống một kiếm, máu tươi bắn đầy người.
“Khiến phụ hoàng phải kinh sợ, nhi thần đáng chết!” Tiêu Quân Mặc ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lưu Uyên ngã xuống lăn lộn dưới đất, máu chảy thành sông, phẫn nộ đi đến, hung hăng đạp mấy phát vào người gã.
“Tất cả các ngươi đều sẽ không được chết tử tế, không được chết tử tế!” Lưu Uyên lăn lộn trên mặt đất kêu rên, không còn chút hình tượng, gã vốn định nhân cơ hội này uy hϊếp Thái Hòa đế, yêu cầu để gã chạy thoát, một khi có cơ hội trốn thoát, gã sẽ có cơ hội ngóc đầu trở lại, không nghĩ tới Tiêu Quân Mặc cùng Tô Lan Thanh lại có thể phản ứng nhanh đến vậy, không chút lưu tình mà chặt cánh tay phải gã xuống, đau đớn quét qua từng dây thần kinh của gã, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống, gã đau đến mức trước mắt trở lên mơ hồ, chỗ bị thương lại bị đay nghiến, đau càng thêm đau, gã lập tức hôn mê bất tỉnh.
Thái Hòa đế cười lạnh, trở lại nơi cao hạ lệnh một tiếng, để người tha bọn họ xuống, giờ ngọ ba ngày sau trảm thủ thị chúng, hoàng đế Thanh Tiêu chém eo, vứt ra cửa thành phơi thây ba ngày.
Ngự tiền thị vệ tiến đến mang tất cả đi, phong thưởng chấm dứt, Tô Lan Thanh toàn thân đầy máu, cả người khó chịu, muốn lập tức về phủ đổi quần áo rồi mới đến tiệc khánh công, về đến phủ, y tắm rửa một lượt, đang chuẩn bị ra khỏi cửa, nghĩ nghĩ lại trở về, lấy ra từ trong ngăn kéo một chiếc hòm tinh xảo, bên trong là một khối ngọc bích.
Y còn nhớ rõ sinh nhật năm đó, Tiêu Quân Mặc cùng y nghe diễn ở diễn lâu, cùng y tản bộ bên hồ Minh Tâm, cũng đưa ngọc bội kia cho mình làm quà sinh nhật, mắt thấy một năm lại sắp đi qua, rất nhiều việc đã thay đổi, ngọc bội kia, cũng nên để nó đi ra. Tô Lan Thanh nắm ngọc bội nhìn một lúc lâu, cẩn thận đặt ngọc bội vào trong ngực, lại cất hòm đựng ngọc vào lại ngăn kéo, lúc này mới thoải mái mà đến hoàng cung.
Mà hoàng hậu Từ thị khi nghe Thái Hòa đế suýt nữa bị ám sát, bàn tay trắng nõn che ngực vẻ mặt lo lắng, xem xét từ trên xuống dưới Thái Hòa đế một lượt, xác nhận không có việc gì thì mới tiến đến trước ngực hắn, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng may mắn không sao, thϊếp thân thực sự lo lắng.”
“Uyển Thanh không cần lo lắng, cũng may có Thái tử cùng Tô ái khanh cứu trẫm, trẫm bình an vô sự.” Thái Hòa đế cười to, nắm lấy Hoàng hậu ôm thật chặt vào ngực, hai người vành tai cùng tóc mai chạm vào nhau, tình cảm thắm thiết.
Ba canh giờ sau, dạ tiệc chính thức bắt đầu, quần thần nhộn nhịp đến nơi.