- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất Thế
- Chương 27
Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất Thế
Chương 27
Edit: Raizel
Beta: Huỳnh Tử
Tô Lan Thanh nhắm mắt, lắc mình tránh thoát khỏi đao của Ngụy Triết Hằng, một tiểu binh tiến tới quấn lấy hắn, Tô Lan Thanh lùi lại mấy bước, quay đầu nhìn miệng vết thương trên vai, máu đen chảy ra ngày càng nhiều, trực giác nói cho y biết đây không phải chuyện tốt đẹp gì, chỉ trong chốc lát, đau nhức trên vai chuyển thành tê dại, Tô Lan Thanh trấn định lại, lấy ra một chủy thủ từ trong tay áo, dứt khoát cắt lên vai chính mình.
Máu tươi bắn tung tóe, thân hình Tô Lan Thanh lung lay, trước mắt là một mảng đen kịt, cái gì cũng không nhìn rõ, choáng váng gần như nuốt trọn lấy y, Tô Lan Thanh cắn răng, ép bản thân tỉnh táo, quả nhiên cảm giác tê dại trên vai rút đi không ít.
Độc này thực sự đáng sợ!
“Tướng quân, ngài không sao chứ?” Một binh sĩ lại đây hỏi y, Tô Lan Thanh lắc đầu, trong đầu xuất hiện một ý tưởng, nói thầm với binh sĩ kia vài câu, để tiểu binh sĩ nằm tại chỗ giả chết, rồi lại gϊếŧ không ít binh sĩ Thanh Tiêu, lấy máu bọn chúng vẩy lên người binh sĩ này.
Có thể khiến Tiêu Quân Mặc đến trợ giúp hay không, phải xem chính bản thân hắn!
Tô Lan Thanh thả người binh sĩ kia rời đi, suýt nữa chống không nổi mà một mạch ngã xuống đất, y vung kiếm đối phó với những binh sĩ Thanh Tiêu lại đây, chờ đúng cơ hội, y dẫn dắt các tướng sĩ đến cửa đột phá vừa nhìn được ___ một sườn núi dốc xuống, tay chạm vào thứ gì đó trong ngực, Tô Lan Thanh đột nhiên hoàn hồn, y lại quên mất cái này!
Tô Lan Thanh đưa cho hắn đạn lôi hỏa! Cái này thế nhưng bây giờ lại hữu ích!
Tô Lan Thanh dùng sức ném đạn lôi hỏa, chỉ nghe ầm vài tiếng, hỏa đạn nổ vang, khói đặc cuồn cuộn, nhất thời làm tầm mắt binh sĩ Thanh Tiêu trở lên mơ hồ, mượn cơ hội này, mọi người chạy đến chân núi, đi vào một sơn động.
Ngụy Triết Hằng né tránh đạn lôi hỏa, khói đặc bay đi, chỗ đó làm gì còn bóng dáng Tô Lan Thanh, hắn quát lớn một tiếng, chú ý tới chỗ sườn núi có nhiều dấu chân, rống giận: “Truy cho ta!”
Tô Lan Thanh sau khi mang theo binh sĩ trốn vào trong sơn động, y lấy ra một viên đạn lôi hỏa cuối cùng đặt ở cửa động, chấn động đi qua, sơn động bị chôn trong đá vụn, y yên tâm, thân thể hơi dựa vào vách đá, tạm nghỉ ngơi.
“Tướng quân, ngài không sao chứ?” Vài binh sĩ vây lại đây, thân thiết nhìn y. Bọn họ đều là do phụ thân Tô Lan Thanh huấpn luyện ra, cũng từng đi theo Tô Lan Thanh bình định giặc cỏ, có tình cảm sâu đậm với bọn họ, Tô Lan Thanh bị thương, đương nhiên là điều bọn họ không muốn thấy.
Tô Lan Thanh lắc đầu, lại gần trong chốc lát, bỗng nhiên trong khoang mũi ngửi được mùi khói đặc, y vừa quay đầu thấy đúng là binh sĩ Thanh Tiêu nhét cây đuốc từ trong khe hở vào, muốn dùng khói đặc hun chết bọn họ!
“Đi mau.”Tô Lan Thanh hạ giọng, không quan tâm đau đớn nơi miệng vết thương, cùng các tướng sĩ tiến về phía trước, khói đặc vào sơn động, khiến y bị sặc mà ho khan liên tục, ho đến mức động đến miệng vết thương, đau đớn, gắng gượng nhịn xuống, ánh mắt gần như bị mồ hôi che mờ, Tô Lan Thanh vươn tay lau đi mồ hôi tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy đôi chân dường như không còn là của chính mình, nếu không còn một tín niệm chống đỡ, y sợ bản thân chẳng gắng gượng được bao lâu nữa mà ngã xuống.
Không thể ngã xuống, y phải sống sót ra ngoài, Tiêu Quân Mặc còn ở quân doanh chờ y, y nhất định phải sống…
Hít một hơi thật sâu, Tô Lan Thanh dựng thẳng sống lưng, cắn đầu lưỡi giữ tỉnh táo, sơn động này ban đầu còn rất rộng, nhưng càng đi vào trong thì càng lúc càng chật hẹp, không biết bao giờ mới đến điểm cuối, Tô Lan Thanh cảm thấy trước mắt ngày càng mơ hồ.
“Tướng quân, có ánh sáng!” Một người binh sĩ cất giọng nói, trong mắt mọi người vốn ảm đạm nhất thời sáng lên, Thụy Thụy ngẩng đầu, trong mắt đυ.c ngầu cũng hơi sáng lên, cả người như được tiếp thêm sức lực, bước chân y nhanh hơn cùng mọi người tiến đến nơi có ánh sáng kia.
Chầm chậm tới gần, Tô Lan Thanh phát hiện ra kia đúng là một cái cửa động, chỉ là đã lâu không có người qua lại, bị cỏ dại cùng đất đá che khuất, vài binh sĩ rất ăn ý mà tiến lên, hợp lực đẩy đống đá vụn ra, càng ngày càng nhiều ánh sáng chiếu vào, kí©h thí©ɧ ánh mắt mọi người.
Rốt cuộc, cửa động cũng được đả thông, Tô Lan Thanh đi ra ngoài, xung quanh là rừng cây rập rạp, giống như là ở dưới chân núi, từ hành động binh sĩ Thanh Tiêu phóng hỏa hun bọn họ có thể thấy bọn chúng không biết là có một nơi như vậy, nói cách khác, nơi này tạm thời an toàn.
“Tướng quân, tiếp theo nên làm gì?”
“Ta đã nghĩ cách truyền tin cho điện hạ rồi, tối nay tạm thời nghỉ ngơi ở đây, tướng sĩ thay nhau thủ vệ, nếu có động tĩnh thì lập tức rời đi.” Tô Lan Thanh lên tiếng, lúc y dẫn binh sĩ rời đi, y có ý để một người giả chết tại chỗ, đợi tất cả mọi người rời đi rồi mới đi báo tin cho Tiêu Quân Mặc, hiện giờ cõ lẽ đang trên đường.
Đêm đến, vì phòng ngừa binh lính Thanh Tiêu tìm đến, bọn họ không hề đốt lửa, lúc này thời tiết đã chuyển lạnh, dưới chân núi lại là nơi râm mát, đối với Tô Lan Thanh lúc này mà nói, quả thực là lạnh đến khó mà chịu nổi.
Y ngồi một mình cuộn tròn người lại, tựa lưng trên vách đá, miệng vết thương được y băng bó qua loa, cũng đã đi xung quanh hái chút thảo dược giải độc ăn vào, nhưng vẫn không kiềm nổi độc tính bá đạo của độc này, bóng tối đang dần nuốt lấy y, Tô Lan Thanh nhắm lại hai mắt, đau đớn tựa hồ ngày càng xa y.
Thoát khỏi khỏi ảo cảnh trong đầu y, yêu ma quỷ quái như âm hồn không tiêu tán mà bay xung quanh y, Tô Lan Thanh mở mắt nhìn xung quanh, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ.
Y chết rồi sao?
Vì sao xung quanh lại không có một ai? Các tướng sĩ đâu? Tiêu Quân Mặc đâu?
Một mũi tên xé gió mà đến, bay phấp phới, đâm thật mạnh vào vai y, Tô Lan Thanh lùi về phía sau vài bước, đau đớn bao phủ lấy y, cảm nhận được dòng máu ấm áp đang từ trong thân thể y chảy ra, độ ấm cũng theo đó mà mất dần, y ngã trên mặt đất, mắt thấy máu từ đỏ chuyển sang đen, độc chậm rãi xâm nhập vào thân thể hắn, bên trong cốt tủy đã tê liệt đến mức không còn cảm giác, y gã khụy ra đất, trong miệng cũng phun ra máu tươi.
Lần này thực sự phải chết sao?
Tô Lan Thanh mở hai mắt, trước mắt là mơ hồ, có một người chậm rãi đi đến bên y, y gắng gượng mở mắt, trong miệng vô thức mà gọi tên người nọ: “Quân Mặc, Quân Mặc…”
Nhưng bóng người rất nhanh biến mất, thì là y nhìn lầm, không có người nào đi đến bên y, Tiêu Quân Mặc cũng không ở bên cạnh y, cả đời này cứ như vậy mà chết đi, đến chết cũng phải cô độc ư?
Độc tính lan tràn càng lúc càng nhanh, trong miệng Tô Lan Thanh không thể ngừng phun ra máu tươi, dường như máu trong thân thể đều bị phun ra hết, y bỗng nhiên hoài niệm những ngày có Tiêu Quân Mặc ở bên người, cả đời này vậy mà đến một tiếng cáo biệt cũng không nói được đã phải vội vàng rời đi.
Không biết y cùng hắn còn có thể có kiếp thứ ba hay không? Nếu còn có kiếp sau, nếu còn có thể làm lại lần nữa…
Khóe mắt Tô Lan Thanh không biết từ khi nào đã hơi ướt, cả người run rẩy đứng lên, đau nhức hoàn toàn bao phủ lấy y, mang đi tia sáng cuối cùng trong mắt, nếu còn kiếp sau…
“Tướng quân, tướng quân! Ngài tỉnh tỉnh!” Một tướng sĩ phát hiện Tô Lan Thanh không đúng, ngồi xổm bên cạnh y nhẹ nhàng lay thân thể y, sắc mặt nóng nảy.
Tô Lan Thanh bị lay tỉnh, vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm binh sĩ trước mặt một lúc lâu mới hiểu ra bản thân gặp ác mộng, y không chết, bọn họ còn ở trong núi.
Giật giật thân thể đau nhức, Tô Lan Thanh cảm thấy rất lạnh, sờ trán một cái, mồ hôi đang chảy ròng ròng, y phục trên người cũng ướt đẫm, cổ họng khô rát như bị lửa đốt, y khó khăn mà nuốt nước bọt, thay đổi tư thế, phát ra âm thanh khàn khàn như rách cả họng: “Tình hình bên ngoài sao rồi?”
“Tướng quân yên tâm, Thanh Tiêu binh sĩ không tìm đến, ngược lạ là ngài, hình như đã hơi phát sốt, ngài còn chịu đựng được sao?”
Tô Lan Thanh gắng gượng gật đầu, tỏ vẻ mình còn có thể kiên trì, cổ họng từ khát chuyển thành đau, một chữ cũng không nói được thành lời. Y phất tay để binh sĩ kia rời đi, bản thân tựa vào vách đá, trong mũi tràn ra hơi thở nóng rực.
Giấc mộng vừa rồi, quá chân thật…
Tô Lan Thanh nhắm mắt, những thứ trong giấc mộng vừa rồi giống như ám ảnh mà không ngừng xoay quanh đầu y, không xua đi được, trong núi non hoang dã, y cô đơn mà chết đi, chẳng có ai ở bên y, Tiêu Quân Mặc cũng không thấy tung tích, y thừa nhận trong giấc mộng vừa rồi bản thân thực sự sợ hãi, không muốn cứ như vậy chết đi, y còn rất nhiều việc chưa làm, Tiêu Quân Mặc cũng đang chờ y…
Một đêm trong núi, tâm của Tiêu Quân Mặc loạn như ma.
Mà ở quân doanh ngoài núi, lúc này cũng muốn bùng nổ rồi.
“Ngươi nói cái gì?!” Trên mặt Tiêu Quân Mặc đột nhiên không còn huyết sắc, thân thể không tự giác lung lay, phải chống một bên mới có thể đứng vững, những thứ tiểu binh trước mặt nói mỗi một chữ đều giống như đâm vào tim hắn, trong giây lát lập tức vỡ mát.
Tô Lan Thanh gặp phục kích tại Long Hổ Lĩnh, sống chết chưa rõ…
Kẻ quỳ trên mặt đất đúng là tiểu binh giả chết trở lại báo tin, hắn chịu đựng toàn thân đau đớn, lớn tiếng nói: “Điện hạ, Tô tướng quân mang theo người đi theo hướng xuống chân núi, đại quân Thanh Tiêu cũng đuổi theo, thỉnh điện hạ lạp tức phái binh cứu tướng quân!” Nói xong dập đầu thật mạnh vài cái, nếu không phải trên chiến trường Tô Lan Thanh để hắn giả chết tránh thoát một kiếp, nói không chừng trong những thi thể kia cũng có một cái của hắn.
Tiêu Quân Mặc a vài tiếng, tự khóc rồi lại cười, ông trời đây là đang trêu đùa hắn đấy à? Khó khắn lắm mới được sống lại một đời, hắn không đợi được câu trả lời từ Lan Thanh thì chuyện lại thành như vậy. Không, hắn không muốn một lần nữa chịu đựng thống khổ khi mất đi Lan Thanh, hắn sợ hãi mất đi y, tuyệt đối không được!
“Điện hạ, Tô tướng quân phúc lớn mạng lớn, đương nhiên không thể nào dễ dàng táng thân dưới tay địch, để mạt tướng dẫn người đi bao vây Long Hổ Linh, không tin không cứu được tướng quân!” Phó Thuần theo Tô Lan Thanh nhiều năm, nghe nói Tô Lan Thanh trúng kế gặp nạn, sống chết chưa rõ, trong lòng tức giận cũng không thua kém Tiêu Quân Mặc, hai tay nắm chặt run rẩy.
Tiêu Quân Mặc trầm mặc, mắt sáng như đuốc, một lúc lâu sau, hắn bước từng bước nhanh chóng ra ngoài, quát lớn một tiếng: “Người đâu, chuẩn bị ngựa, nhổ trại!” Đám ôn con Thanh Tiêu dám đả thương Lan Thanh của hắn, hắn nhất định khiến cho bọn chúng không được chết tử tế! Một tên cũng đừng hòng thoát!
Phó Thuần nhận lệnh đi chuẩn bị, sau hai khắc, đại quân nhổ trại xuất phát, qua một canh giờ thì đi đến bên ngoài Long Hổ Lĩnh, Tiêu Quân Mặc ngồi trên lưng ngựa, trong ngực như nổi bão.
Lan Thanh đừng sợ, gắng gượng, ta sẽ lập tức tới cứu ngươi!
Tiêu Quân Mặc phất tay xuống, mấy vạn binh sĩ tiến lên vây chặt lấy Long Hổ Lĩnh, không cho bất cứ ai có cơ hội chạy thoát, hắn tự mình dẫn một đội kỵ binh nhảy vào trong lĩnh, quả nhiên gặp những binh sĩ Thanh Tiêu còn sót lại, đối phương hiển nhiên là không thể ngờ là bọn họ sẽ đến đây, Tiêu Quân Mặc xuống tay tàn nhẫn, một đao lấy mạng, những binh sĩ Thanh Tiêu muốn chạy trốn đều mất mạng dưới kiếm của hắn, đại tướng Ngụy Triết Hằng liều mạng mang binh chạy trốn, Tiêu Quân Mặc lệnh Phó Thuần đuổi theo, bản thân ở lại trong lĩnh, lệnh cách tướng sĩ tìm người.
“Tô Lan Thanh!” Tiêu Quân Mặc dùng sức hét lớn, trong lĩnh vọng lại, như xa như gần, hắn đem kiếm chống xuống, chống đỡ thân thể như mất đi sức lực, Tiêu Quân Mặc liều mạng theo các tướng sĩ đi tìm, ánh mắt như lửa.
Dù phải quật ba thước đất hắn cũng phải tìm cho ra Lan Thanh!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất Thế
- Chương 27