Chương 24: Hùng đáng trách

Trong sơn động Bạch Hùng một tay cầm chân nai một tay bưng chén đựng rượu hoa cậu và Đại Hùng mang đi lúc rời khỏi tộc Bách Hoa, uống đến là thoải mái.

Thước Trùng ngồi đối diện nói với Đại Hùng.

“Đại Hùng, thúc thúc ngươi thật sự là một quái nhân.”

Đại Hùng mài dao đá trong tay, không thèm ngẩng đầu lên giọng khẳng định.

“Là rất quái.”

“Vậy là ngươi rất chán ghét thúc thúc ngươi?”

Đại Hùng dừng động tác mài dao lại nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục công việc.

“Đúng, ta chán ghét hắn.”

Thước Trùng nghe xong câu trả lời của Đại Hùng liền cưỡi khẽ như mới nghe được chuyện gì mới lạ lắm.

Bạch Hùng uống hết rượu bèn đứng lên đi tới, đem bầu rượu ném vào ngực Thước Trùng.

“Tiểu trùng tử, ngươi cứ ngoan ngoãn đi theo Tiểu Miêu nhé.”

“Ngươi đi đâu?” Đại Hùng ngẩng đầu cảnh giác hỏi Bạch Hùng.

Bạch Hùng nắm tay cóc đầu hắn một phát, hài lòng chép chép miệng.

“Không tệ nha. Ánh mắt của ngươi ngày càng uy nghiêm rồi đó. Có một người bạn đồng hành cùng nhau mạo hiểm cũng không tồi, một mình ngao du rất vô nghĩa.” Nói xong liền đi hướng cửa động.

Đại Hùng đứng dậy ngăn trước cửa động, vẻ mặt nghiêm túc mang theo vài phần phẫn nộ.

“Ngươi vẫn còn giữ cái ý nghĩ tiếp tục du đãng một mình như vậy?”

“Sao lại không thể.” Bạch Hùng hào hứng chớp chớp mắt.

“Đừng nghĩ đi!”

“Như thế nào? Lại muốn đánh nhau?”

Thước Trùng ngáp một cái, nhìn hai người lại tiếp tục giằng co đánh nhau ngoài cửa động, thân thể ngả xuống lớp rơm cỏ đã được trải ra, chuẩn bị ngủ một giấc. Cũng không biết là lúc mình tỉnh lại thì hai người đã đánh xong trận này chưa.

Suy nghĩ một chút Thước Trùng liền thật sự ngủ, mở mắt ra đã thấy gần giữa trưa rồi, hai người kia quả nhiên đang ngồi mặt đối mặt ngoài cửa động, hình như so với trước khi cậu đi ngủ thì trạng thái cũng không có gì khác biệt, thậm chí là càng thêm giương cung bạt kiếm. Hai cái tên cuồng đánh nhau này. Thước Trùng lắc lắc đầu đứng lên, lại gần nhìn lại càng thêm hoảng sợ.

“Hai người các ngươi kịch liệt như vậy?” Trên người hai người đều có treo thêm vài vệt màu sắc, trên thân còn có vài miệng vết thương nhỏ đang đổ máu. Không đúng, hai người kia không phải dùng nắm đấm đánh nhau sao? Lúc nào xài vũ khí?

“Hai người các ngươi đi ra ngoài đánh nhau với người khác?”

“Ừ.” Đại Hùng trả lời một tiếng, đưa thảo dược trong tay cho Thước Trùng.

Thước Trùng nhận lấy thảo dược, thuần thục giúp Đại Hùng đắp lên miệng vết thương. Xong việc cậu lại đến bên ngừơi Bạch Hùng giúp y xử lý vết thương cũ đang có chút hở ra.

“Đại thúc, người các ngươi mới vừa đánh có phải là địch nhân trước đó hại ngươi bị thương?”

“Đúng.” Bạch Hùng bày ra bộ mặt nhe răng trợn mắt như đang rất đau đớn nhìn Thước Trùng.

“Tiểu trùng tử, ngươi có sợ hay không? Có khả năng bọn họ còn trở lại đó.”

“Không sợ.” Thước Trùng lắc đầu, ở trong lòng tự khen ngợi kĩ năng xử lý vết thương của mình ngày càng cao siêu. Tại nơi có điều kiện vệ sinh kém, dùng dụng cụ tối cổ đem miệng vết thương xử lý cẩn thận được như vậy ít nhiều cũng là nhờ Đại Hùng huấn luyện ra.

“Không sợ?” Bạch Hùng buồn cười nhìn cậu.

“Ngươi biết đánh nhau sao?”

“Ta không biết. Nhưng mà có hai người các ngươi ở đây mà, ta sợ cái gì?” Thước Trùng nói với vẻ mặt không có gì quá hệ trọng.

“Nếu như hai người chúng ta cũng đánh không lại thì sao đây?”

“Có người các ngươi cũng đánh không lại sao?” Tựa hồ bấy giờ Thước Trùng mới nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.

“Như vậy ta cũng không biết, đến lúc đó rồi tính đi.” Sống cuộc sống không có lý tưởng vĩ đại gì chính là có điểm tốt như vậy đó.

“Ha ha ha, Tiểu Miêu, ngươi đúng là nhặt được một con tiểu trùng kì lạ nha.”Bạch Hùng cười ha ha nhìn gân xanh lại bắt đầu bò trên mặt Đại Hùng.

“Đại thúc, ngươi sợ liên lụy đến bọn ta nên mới muốn tự mình bỏ đi hả?” Hình như chính là như vậy đi. Nhất định là y kiên trì muốn đi một mình, Đại Hùng đi theo ra ngoài mới gặp phải tập kích.

“Chuyện của chính ta không cần thiết liên quan tới hai người các ngươi.”

Lời Bạch Hùng nói khiến Đại Hùng cười lạnh.

“Liên lụy ta? Nói như thể ngươi có cái bản lãnh đó.” Nói xong liền quay qua nằm lên đống rơm cỏ nghỉ ngơi.

Thước Trùng liếc mắt nhìn bộ dạng Đại Hùng cười đến là vui vẻ.

“Tiểu trùng tử, ngươi nhìn hắn tức giận thấy thật cao hứng sao?” Bạch Hùng nhìn Thước Trùng cười tới run cả vai.

“Ò, ha hả, đại thúc, ngươi không cảm thấy Đại Hùng như vậy rất đáng yêu sao?”

“Đáng yêu?” Bạch Hùng xem xét cái thân hình thật lớn nằm đằng kia đang cố ý đưa lưng về phía y. Y nhớ tới Đại Hùng lúc còn bé mỗi khi bị y khi dễ xong cũng bày ra bộ dạng này.

“Ừ, Tiểu Miêu vẫn cứ khả ái như khi hắn còn bé.”

“Ngươi có đúng hay không cố ý gọi hắn là Tiểu Miêu? Bộ dáng của hắn bây giờ có điểm nào giống động vật họ mèo đâu chứ?” Thước Trùng cười bất đắc dĩ.

“Không giống sao? Ta thấy rất giống mà.” Bạch Hùng ‘kinh ngạc’ nhìn Thước Trùng, thần bí nói.

“Ngươi không cảm thấy bộ dáng hắn mỗi lần hắn nghe ta gọi Tiểu Miêu liền nổi gân xanh lên rất đáng yêu sao?”

“Ừ, hình như là có điểm đáng yêu.” Thước Trùng cũng sờ sờ cằm, cùng Bạch Hùng ngắm nhìn bóng lưng của Đại Hùng. Đại Hùng đang nằm nhắm mắt dưỡng thần tự nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng, quay đầu vừa nhìn liền đối diện với hai người thức thời lập tức thu lại ánh mắt.

“Đại thúc, ngươi lưu lại cùng chúng ta đi. Tối thiểu trong đoạn thời gian này không nên hành động một mình.”

“Tại sao?”

“Tại vì Đại Hùng không hi vọng ngươi đi á.” Sau khi băng bó tốt cho y cậu bèn khoanh chân ngồi đối diện y.

“Đại thúc, ta cảm giác được Đại Hùng rất thích ngươi cái người thúc thúc này.”

“Ồ? Ngươi làm sao cảm giác được, không phải lúc nào thấy ta mặt hắn cũng xụ ra sao?”

“Đúng là như vậy. Bất qua ta cảm thấy được hắn không phải thật sự tức giận.”

Thước Trùng hạ thấp âm lượng thì thầm bên tai Bạch Hùng.

“Mặc dù ta không hiểu rõ lắm chuyện tình trước kia của các ngươi nhưng ta cảm thấy bởi vì từ nhỏ ngươi hay đánh nhau cùng hắn nên hắn mới xem ngươi như mục tiêu hướng tới. Nhưng ngươi lại đột nhiên rời khỏi bộ lạc, hắn nhất định đã bị đả kích cũng thấy mất mát. Nhiều năm như vậy ngươi cũng không chịu trở về, hắn chẳng qua là không muốn nhìn thấy ngươi một người sinh hoạt như vậy. Sở dĩ hắn cứ xụ mặt như vậy với ngươi chắc là một hình thức giận dỗi thôi mà. Ha hả, đáng yêu chứ?”

Bạch Hùng không trả lời an tĩnh nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên cười rất sang.

“Tiểu trùng tử, ngươi nhất định phải luôn đi theo bên người Tiểu Miêu của nhà chúng ta nha.”

“Ồ? Tại sao?” Thước Trùng không rõ lắm hỏi lại.

“Bởi vì ngươi rất lợi hại.”

“Hả? Ta sao? Ngươi đang nói ta sao?” Chỉ chỉ chính mình, Thước Trùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Bạch Hùng. Lần đầu tiên mới có người khen cậu như vậy, từ góc độ nào lại nhìn ra cậu rất lợi hại vậy? Chính cậu còn không biết.

“Đúng vậy, ta là đang khen ngươi đó.”

“Ò, ha hả. Có điều đại thúc hay là ngươi đừng đi nữa, dù ngươi có đi thì Đại Hùng hắn cũng sẽ đi theo ngươi. Hơn nữa không phải địch nhân của ngươi đã thấy Đại Hùng rồi sao? Dù sao bọn họ cũng có thể tới tìm bọn ta à.” Thước Trùng cực lực thuyết phục.

“Tiểu trùng tử, hình như ngươi rất muốn giữ ta ở lại?” Bạch Hùng cố tình bày ra một bộ gợi cảm dựa lưng vào tường.

Thước Trùng căn bản nhìn không hiểu khıêυ khí©h của y, vẻ mặt tủm tỉm nói.

“Ta đúng là hi vọng ngươi ở lại đó. Đại thúc, ta phát hiện khi có người Đại Hùng trở nên rất đáng yêu, bộ dáng lúc nháo không được tự nhiên rất giống tiểu hài tử.”

“Nguyên lai là vậy à. Ngươi không sợ nhiều hơn một người thì lúc các ngươi thân thiết sẽ không tiện sao?” Bạch Hùng cười đến vô cùng gian xảo.

“Đại thúc ngươi nói gì ta nghe không hiểu?” Thước Trùng giả ngu gãi đầu một cái, cậu cũng không có sở thích làm cho người khác coi đâu!

Đột nhiên cảm thấy từ phía sau mình có một đạo lực thật lớn đem mình vác lên, cả người cậu đã bị Đại Hùng khiêng ở trên vai.

“Đại Hùng, không phải ngươi đang ngủ sao?”

“Ngươi cái tên Tiểu trùng tử này cứ ríu ra ríu rít sao mà ta ngủ được.”

“Ò, vậy bây giờ ngươi muốn làm gì?”

“Ta muốn cùng ngươi làm.” Đại Hùng khiêng cậu đi vào trong sơn động.

“Hả?” Thước Trùng còn tưởng mình đang nghe lầm.

“Cái kia, Đại Hùng, ngươi đừng quên là đang có thúc thúc ngươi ở đây chứ hả?”

“Tùy y đi.” Đại Hùng không thèm để ý.

“Cái gì gọi là tùy y!” Thước Trùng tức giận đấm một quyền lên vai Đại Hùng, rõ ràng nghe được hắn kêu một tiếng đau đớn.

“Tiểu trùng tử khí lực ngươi biến lớn rồi.”

“Nói nhảm, ta là nam nhân, khí lực vốn đã lớn rồi!” Cậu một người nam tử trưởng thành suốt ngày ăn no ngủ đủ làm sao khí lực lại không lớn cho được? Hơn nữa mỗi ngày cậu còn bắt cá săn thú, bộ hắn cho là mỗi ngày cậu làm vậy đều lãng phí thời gian sao? Không đúng! Bây giờ không phải lúc lo lắng vấn đề này!

“Đại Hùng, ta không làm, có nghe hay không!” Thước Trùng tiếp tục dãy dụa, đáng tiếc là vẫn không ăn nhầm gì với sức mạnh của Đại Hùng.

“Không có nghe thấy.” Đại Hùng ném Thước Trùng lên chỗ rơm cỏ, quay sang nói với con gấu đang đứng ở cửa động xem hai người bọn họ làm trò.

“Muốn ở lại xem trò vui thì tùy thích, không muốn xem thì đi ra ngoài cửa động uống rượu của ngươi đi.”

“Ha ha, hảo! Ta liền thích một bên uống rượu một bên xem!” Bạch Hùng cười lớn ngồi bẹp xuống, vẻ mặt đợi được xem kịch vui.

Thước Trùng chỉ cảm thấy đỉnh đầu bốc khói, hận không thể kẹp cổ cả hai thúc cháu này.

“Đại Hùng, không cho tới gần ta!” Bò đến phía góc tường, bày ra tư thế phòng vệ, cố thủ tới cùng!

Đại Hùng thì lại dị thường kiên trì, dường như những lời phản bác không thể lọt vào tai hắn. Lúc này Thước Trùng thật sự cảm thấy mình khó thoát được kiếp nạn này.

Hai người lôi lôi kéo kéo một trận, Đại Hùng bắt đầu mất dần kiên nhẫn.

“Vừa rồi không phải y lo lắng ở lại chỗ này ảnh hưởng chúng ta thân thiết hay sao? Bây giờ ta hướng y chứng minh một chút!” Đại Hùng dùng một tay chế trụ Thước Trùng, ngăn chặn miệng của cậu.

“Ta chưa nói là sẽ giúp ngươi chứng minh! Đừng….”

“Mới vừa rồi không phải ngươi kêu y ở lại!”

Hử! Lời này sao nghe có vị kì kì nha?

Thước Trùng cũng không còn dư tinh lực để tự hỏi nữa bởi vì rất nhanh thân thể của cậu đã bị chế trụ, tay chân bị cuốn lấy, miệng bị ngăn chặn. Đợi tới lúc cậu cả người vô lực hoàn hồn lại mới phát hiện kỳ thật từ đầu tới đuôi thân thể của chính mình đã hoàn toàn được Đại Hùng che khuất, mà Bạch Hùng ban nãy ở ngoài cửa động cũng đã sớm biến mất rồi.

Cảm tạ trời đất.

“Tiểu trùng tử, sau này không được tiếp cận y gần như vậy.” ‘Chứng minh’ chấm dứt, Đại Hùng đột nhiên nói một câu.

“Ai cơ?” Thước Trùng vô lực hỏi.

….

“Đại Hùng? Ngươi vừa rồi là nói ai vậy?”

….

“Đại Hùng ngươi hôm nay thật kì quái nha.”

….

Ngày hôm sau ba người bắt đầu đi tiếp, đối với đề nghị ngày hôm trước Bạch Hùng không bác bỏ cũng không có phản đối, hơn nữa còn cùng hai người lên đường, chỉ là vẻ mặt tươi cười nọ khiến Thước Trùng hận không thể đâm đầu trốn vào trong đất, dọc đường đi liên tục nhìn Đại Hùng với vẻ mặt phẫn hận.

Mà con gấu bự kia dường như cũng hiểu hành vi hôm qua của mình quá mức xúc động, tự động im lặng tiếp thu toàn bộ ánh mắt tức giận của Thước Trùng.

“Bạch Hùng, ngươi có đồng bạn hồi nào vậy?” Một âm thanh trào phúng phát ra từ phía bên trong bụi cỏ, một người nam nhân cao gầy bước ra, phía sau còn có một đám nam nhân cầm theo vũ khí.

“Ta còn tưởng là ngươi có thể ẩn núp thêm một đoạn thời gian nữa.” Trong miệng Bạch Hùng ngậm một cọng rơm trong miệng, vẻ mặt không thèm để ý nhìn thoáng qua hướng Đại Hùng, hiển nhiên vừa rồi hai người đã nhận ra trong bụi cỏ có mai phục.

“Không phải ngươi cũng trốn rất sâu sao. Ta còn tưởng ngươi sẽ ở thật lâu trong cái sơn động kia.” Nam nhân kia cũng nhìn Bạch Hùng một cách khinh bỉ, khuôn mặt người nọ nhìn thế nào cũng thấy gian trá, nhất là cặp mắt hí kia. Trong lòng Thước Trùng dâng lên một trận chán ghét.