Chương 51: Nhất định bị đổ lỗi

Editor: Tứ Phương Team

Chuyện này cô không để ý, bởi vì chị Quách cũng sẽ không để tâm tới lí lẽ vô lý này. Dù sao các cô cũng xem như quen biết từ lâu, mà Quan Bội Bội này mới tới đơn vị chưa lâu cho nên cô ta long trọng hơn cũng chẳng sao.

Hơn nữa, Hứa Hân cũng chẳng so đo với người nào cả.

Mọi người ngồi xuống ăn cơm, mâm phụ nữ trong bếp đều không uống rượu, thoáng chốc đã ăn xong.

Hứa Hân thu dọn cùng chị Quách, mặc dù Quan Bội Bội giúp đỡ nhưng trông vẫn hơi giữ ý, mà cô ta mặc đồ cũng rất sành điệu, ngồi ở bên kia giống như một phu nhân giàu có.

Đến lúc các cô dọn dẹp xong, đàn ông bọn họ xem ra vẫn đang uống rượu tán dóc. Không hiểu vì sao Hứa Hân lại phát hiện Thiệu Kiến Quốc không ăn gì cũng chẳng nói chuyện, hình như cứ uống rượu trước mặt.

Người này sẽ không tự chuốc say mình đấy chứ?

Nhưng trông anh hình như rất tỉnh táo nên cũng không để ý. Trong nhà cô còn chưa dọn dẹp, vì thế tạm biệt chị Quách về trước. Thực ra hơi khó chịu ánh mắt của Quan Bội Bội kia, bởi vì cô ta cứ luôn liếc qua người cô khiến người ta cảm thấy phiền phức.

Nhưng cô vừa đi không biết rằng Quan Bội Bội kia liền cười nói: “Vợ Thiệu doanh trưởng thật tài giỏi, nghe nói bằng cấp rất cao, nhưng xem ra một chút cũng không giống, rất bình dị gần gũi.”

Chị Quách gật đầu nói: “Đúng vậy.” Lời này nghe sao có chút không tự nhiên? Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều.

“Nghe nói trước đây cô ấy và Thiệu doanh trưởng là qua giới thiệu mới tiến đến kết hôn, không ngờ tình cảm có vẻ tốt đẹp đấy chứ. Hai người có bí quyết chung sống gì không vậy?” Cô ta hỏi Thiệu Kiến Quốc, nghe qua có ý vui đùa.

Phùng phó doanh trưởng cũng cười, vẫn không có ý ngăn cản.

Thiệu Kiến Quốc mặt lạnh băng, đáp: “Không có bí quyết.”

Anh nói xong liền im lặng, mặt Quan Bội Bội cứng đờ. Từ trước tới nay với người nào cô ta cũng có thể hòa hợp, vậy mà còn không giữ mặt mũi cho cô ta như vậy.

Chị Quách liền kéo tay cô ta rồi hai người phụ nữ ngồi nói chuyện ở một bên.

Hứa Hân dọn phòng xong, gập chăn mền gọn gàng đặt trên giường, sau đó nhìn ra ngoài trời đã khuya rồi mà người sao còn chưa về nhà? Những người đàn ông này thật kỳ lạ, tụm năm tụm ba tụ tập cùng nhau không ăn gì mà cũng có thể uống lâu như vậy.

Bỏ đi, tắm rửa đi ngủ thôi.

Trong khoảnh khắc kéo rèm cửa sổ lên Hứa Hân cảm giác tình hình thời tiết có chút quen thuộc, có vẻ như tuyết sắp rơi rồi.

A, tuyết đã rơi rồi.

Năm nay tuyết rơi hơi muộn nhỉ, nhưng lần này giống như rơi mãi chẳng ngừng được. Cô ngồi bên cửa sổ ngơ ngác nhìn hồi lâu, cứ nghĩ mãi ngày mai muốn ra ngoài nhất định phải cẩn thận, chắc chắn trơn trượt.

Không biết ngày mai đơn vị sẽ ngừng huấn luyện sớm, thu dọn sân trong không nữa, dù sao tuyết cũng quá dày rồi…

Không đúng, thực sự không đúng, tình hình này thật quá quen thuộc.

Hứa Hân buông rèm xuống, nhớ lại kiếp trước cũng có khoảng thời gian Thiệu Kiến Quốc không ra ngoài tập luyện sớm mà là ở cùng cô. Đấy là vì xảy ra chuyện gì đó, nhưng xảy ra chuyện gì cơ chứ?

Bỏ đi không nghĩ nữa, cô tắt đèn đắp chăn liền đi ngủ, dù sao cùng chị Quách bận rộn nửa ngày trời như thế sớm đã mệt lắm rồi.

Khi đang mơ màng ngủ hình như có cái gì đó lành lạnh chui vào chăn của mình, mà mùi này vô cùng thân thuộc. Hứa Hân đoán được có lẽ là Thiệu Kiến Quốc nên cũng không quan tâm, dù sao mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ mọi cách tiến vào ổ chăn của cô kia mà.

Vốn cho rằng sau khi anh tiến vào thấy mình đã mơ mơ màng màng chắc chắn sẽ không làm gì, cùng lắm là sờ mó chiếm chút tiện nghi rồi tắm rửa đi ngủ.

Nào biết người ta không như mình nghĩ, chẳng những không thành thực còn vùi đầu đầy tuyết vào ngực cô.

Cái này hơi quá rồi nha, Hứa Hân rùng mình tỉnh giấc, cau mày nói: “Thiệu Kiến Quốc, anh muốn làm gì hả? Hơi lạnh…”

Ngu ngốc, ánh mắt đỏ rực, còn tràn đầy du͙© vọиɠ điên cuồng trước giờ chưa từng có.

Ánh mắt này lại cực kỳ quen thuộc, cô đột nhiên nhớ tới kiếp trước anh từng mượn rượu hành xác cô một hồi.

Đúng rồi, ngày đó tuyết cũng rơi.

Không phải chứ, hôm nay sao?

Ôi mẹ ơi, sao cô lại quên chuyện quan trọng như thế này cơ chứ.

“Thiệu Kiến Quốc, anh bình tĩnh đã.” Ngày đó lão này một chút nông sâu cũng không biết, sau đó ngược cô thảm như vậy. Đã trải qua một đời nhưng cô vẫn cứ bị ám ảnh, thậm chí khiến cô đối với chuyện kia vẫn không mong mỏi.

“Anh rất bình tĩnh, Hứa Hân, em không phải nói cùng anh sinh sống sao?”

Thiệu Kiến Quốc vừa cởϊ qυầи áo của mình ném xuống đất vừa nói rất lạnh lùng, nhưng Hứa Hân cũng biết lão này say không nhẹ, nếu như là bình thường thì anh ở trước mặt cô ăn nói sẽ không lưu loát được như vậy.

Hứa Hân muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng người đã bị Thiệu Kiến Quốc giữ chặt, hai ba lần trượt xuống khiến cô ngậm ngùi bị lộ thắt lưng mảnh khảnh.

“Em, em vốn định sinh sống cùng anh, nhưng hôm nay…” Hình như không ngăn cản được rồi, đạn đã lên nòng rồi. Hứa Hân nếu không nhớ tới sẽ thuận theo tự nhiên chứ? Dù sao bản thân kiếp trước cũng đã trao cho anh như vậy cũng coi như vân mệnh an bài sao?

An bài cái rắm, cô không muốn chịu tội nữa.

Nhưng Thiệu Kiến Quốc cũng không dừng lại, còn có chút điên khùng nói: “Vậy chúng ta cùng nhau sinh sống, sau này anh sẽ đối xử tốt với em, em sinh cho anh đứa con là được.”

“Được được được, anh đừng như vậy.” Dính hết cả tuyết lẫn mồ hôi vào mặt cô, Hứa Hân cũng bị dày vò đủ rồi.

“Vợ, em là vợ anh, bạn học kia về sau đừng để ý đến hắn, em là của anh…”

“…”

Ngu ngốc, thì ra anh luôn kìm nén tức giận đấy hả, chẳng trách biến thành như vậy.

Chỉ là cô bị hành hạ thật khó chịu. Không nói gì khác, cả thân thịt Thiệu Kiến Quốc đè lên cô nhanh không kịp thở.

“Thiệu Kiến Quốc, anh như vậy không được, nếu không để em?” Nếu không thì mình chủ động?

“Để em?” Thiệu Kiến Quốc hình như không hiểu, nhưng Hứa Hân thấy anh dừng lại liền lập tức nắm bắt cơ hội, ngẩng đầu hôn tới tấp. Bây giờ chạy trốn không thành, chi bằng phản công đồng thời bày tỏ tâm ý bản thân.

Phải biết Thiệu Kiến Quốc chỉ là uống say chứ không phải mất trí nhớ, ngày hôm sau ở tiền kiếp đúng là anh biết bản thân đã gây ra hỗn trận gì, chỉ thiếu nước giơ súng bắn chính mình thôi.

Thiệu Kiến Quốc đột nhiên bị hôn đến ngẩn người ra, bắt đầu vụng về đáp lại. Song, tay Hứa Hân bị giữ được buông lỏng một chút, hơi yếu đuối ngã trên giường, nhưng một tay vẫn bá đạo ôm eo Hứa Hân không cho cô chạy thoát, sức lực lớn khϊếp người.

Hứa Hân vừa hôn vừa tấn công, mà Thiệu Kiến Quốc cũng rất phối hợp với cô khiến hai người nhanh chóng trần trụi bên nhau.

Không khí lập tức trở nên ái muội, Hứa Hân vừa bắt đầu đã thuận lợi đáp trả đủ loại, nhưng hoàn toàn không ngờ Thiệu Kiến Quốc vốn đang mơ màng say lại hơi tỉnh táo lại.

Anh biết bản thân mình hơi kích động, nhưng nhìn lên người Hứa Hân thì cho dù hiểu cũng co người chạy không kịp rồi. Anh ra sức nuốt nước miếng, thấy cô đã như vậy hẳn là rất muốn cùng anh làm chuyện kia sao, thực ra người cô bao ngày mong nhớ không ngừng là hắn sao?

Nghĩ tới đây cũng không quan tâm rốt cuộc chuyện này là do ai gợi ra nữa, trực tiếp ôm Hứa Hân tiến vào chủ đề chính.

Hứa Hân không ngờ Thiệu Kiến Quốc còn đang hưởng thụ bỗng nhiên thay đổi tấn công cái kia, cô ngẩn người trước tinh lực dồi dào của chồng mình mau chóng bị biến từ cô gái thành đàn bà. Quá trình không quá gay go nhưng khiến cô đau đến ứa mồ hôi lạnh, hoàn toàn cắn trúng cánh tay Thiệu Kiến Quốc, thật muốn cắn đứt tay anh luôn.

“Vợ, nếu em đau hãy ra sức cắn, đừng sợ.” Thiệu Kiến Quốc cảm thấy Hứa Hân nhả ra còn lo cô không nỡ liền lên tiếng động viên, dù sao cũng vì anh quá vui sướиɠ, tuyệt nhiên không cảm thấy có bao nhiêu đau đớn.

“Thiệu Kiến Quốc, tên khốn này, anh tỉnh rồi hả?”

“Uhm… vợ…” đúng là tỉnh rồi, nhưng đang thoải mái đâu thèm quan tâm cô vợ trẻ đang tức giận chứ.

Hứa Hân vốn định chửi anh vài câu, nhưng không hiểu sao đã bị khuất phục trước “thắt lưng chó đực” trong truyền thuyết. Nếu như cô thực sự là một cô gái mới lớn, chuyện gì cũng không không biết thì lúc này e là bị dọa đến phát khϊếp, hoặc là đau đến tận gốc không sao động đậy nổi.

Nhưng dù sao cũng đã trải qua một đời, còn đã cùng người đàn ông trước mắt làm vợ chồng, chí ít cũng sẽ không hồi hộp đến nỗi gì cũng không biết. Hơn nữa trong lòng cô sớm đã có chuẩn bị muốn trở thành vợ của anh, ngoại trừ những trách móc khi vừa bắt đầu thì bây giờ lại là thưởng thức vòng bụng của Thiệu Kiến Quốc.

Dẫu sao kiếp trước chưa có nhìn kỹ, bây giờ nhìn lên cảm thấy có chút thiệt thòi.

Này thì khối cơ bụng tiêu chuẩn, này thì đường nét cứng rắn vạm vỡ…

Sớm biết vậy đã bật đèn đi ngủ, như vậy có thể thưởng thức càng thêm trắng trợn một chút. Vẫn may rèm cửa lấp ló một khe hở, ánh trăng le lói xuyên qua tuyết khiến cô còn có thể nhìn thấy một chút, nếu không thì quá tổn thất rồi.

Đúng vậy, vừa mới lâm trận, đầu óc Hứa Hân vẫn có thể hoạt động, chí ít biết được bản thân bây giờ không phải bắt ép mà là vô cùng nguyện ý. Đâu biết được Thiệu Kiến Quốc thêm một lần sau, cô liền phát giác bản thân xui xẻo hơn kiếp trước rồi.

Bởi vì kiếp trước hình như chỉ có một lần mà đời này Thiệu Kiến Quốc đặc biệt phát tiết lâu, còn lắc lư cô mãi không ngừng…

Chẳng lẽ anh biết ngày mai quét tuyết, không cần ra tập luyện sớm sao?

Trời ơi, hãy đến khống chế Thiệu Kiến Quốc đi, cô cảm thấy lưng mình sắp gãy đến nơi, chân sắp phế, tim cũng đã muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi.

Thậm chí còn không nói ra lời, ngay cả âm thanh dư thừa cũng không phát ra nổi.

Tuyết dường như đã ngừng, bên ngoài một màn yên tĩnh nhưng bên trong lại náo nhiệt, rộn ràng mãi không thôi.

Cũng không biết đêm nay trôi qua như thế nào, sáng hôm sau khi Hứa Hân tỉnh giấc cảm giác mí mắt mình giống như bị keo dính chặt lại, khó khăn lắm mới gắng gượng mở mắt ra được.

Sau đó nghe thấy tiếng ghế dựa bên cạnh hơi chuyển động, một thân hình to lớn đè ép lại đây. Hôm qua cô bị ép đến ám ảnh trong lòng, theo bản năng muốn né tránh, nào ngờ chân vừa động đậy đã dội đến một trận đau xót, buộc phải kêu lên.

“Đau ở đâu?” Giọng Thiệu Kiến Quốc hơi khàn khàn vang lên bên tai Hứa Hân, cô lại cảm giác được toàn thân căng cứng, tiếp tục mất tự chủ nóng bừng cả khuôn mặt.

Trùm chăn lên, ấp úng nói: “Nơi nào cũng đau.”

“Nếu không thì anh đưa em tới bệnh viện thành phố xem sao?”

Thiệu Kiến Quốc vừa nghe nơi nào cũng đau liền cảm thấy bản thân giống cầm thú, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn là cầm thú, anh không muốn để cho vợ mắc bệnh.

“Nhà anh kết hôn rồi động phòng xong đi cho bác sĩ xem hả?” Hứa Hân sợ anh thực sự nổi điên ôm mình đi, vội vàng ló đầu ra liếc nhìn Thiệu Kiến Quốc, phát hiện anh đang gãi gãi đầu thậm chí còn mỉm cười ngượng ngùng.

Đúng vậy, anh cười rồi, mặc dù có chút không được tự nhiên.

“Xin lỗi, hôm qua anh hơi quá rồi. Nhưng, gây ra hỗn trận gì thì vẫn còn… biết, em muốn phạt anh sao cũng được.”

“Thật hả?”

“Uhm.”

“Vậy tối nay không được lên giường của em.”

“…” Nội tâm Thiệu Kiến Quốc sụp đổ, mặc dù anh định làm gì đó với cô vợ béo của mình, nhưng vừa nghe cô nói lại hơi sợ hãi.

Vừa ôm vợ đã để cho anh ở ngoài, vậy không bằng gϊếŧ anh đi chứ.