Chương 82: CHƯƠNG 81: HẠ TRÀNG THÊ THẢM

CHƯƠNG 81: HẠ TRÀNG THÊ THẢM

Tác giả: Luna Huang

Niên Khai Điềm che miệng cười, “Đại sư huynh đoán xem.”

“Sư muội bình thường không phải loại nữ nhân thích úp úp mở mở như vậy.” Hứa Bộ Nam nheo mắt lại đoán không ra trong hồ lồ của người trước mặt bán thuốc gì. Niên Khai Điềm mà hắn biết rất sảng khoái, thẳng thắng, người trước mắt này. . .

“Đại sư huynh hẳn biết rõ ta chết đi người nào đủ tư cách tiếp quản tiêu cục!” Âm thanh của Niên Khai Điềm thanh lãnh như nguyệt quang đêm nay vậy, để người nghe lạnh từ trong ra. “Thế nên mấy ngày này đại sư huynh hẳn rất thường xuyên tìm đến đường tỷ.”

Hứa Bộ Nam không chút kiêng dè bật cười, nơi này to lớn như vậy lại cách xa tất cả các viện nên căn bản không người nghe được. Từng bước từng bước đến gần Niên Khai Điềm, mặc kệ là ai, là người hay ma biết được chuyện của hắn đều đừng hòng sống sót.

“Nói nhiều như vậy làm gì, nơi sư muội nên đến không phải Niên phủ, mà là Diêm La điện.”

Niên Khai Điềm theo bản năng đưa tay đến thắt lưng tìm nhuyễn tiên, chỉ là nàng quên mất, hôm đó bị hắn bóp cổ, nhuyễn tiễn sớm rơi rồi. Vì vậy nàng xoay người đạp vào cây sau lưng, lộn người trên không trung lướt qua Hứa Bộ Nam vững vàng đứng ở phía sau hắn.

“Đại sư huynh nói gì a? Ta một chút cũng không hiểu.”

“Không cần hiểu, đến Diêm La điện sẽ gặp được Lý Sử Thành, hắn sẽ thay ta giải thích cho sư muội hiểu.” Hứa Bộ Nam xoay người nhanh chóng dùng nằm đấm lao thẳng đến chỗ của Niên Khai Điềm.

Niên Khai Điềm lách người tránh khỏi nắm đấm kia, tay nàng nâng lên ôm lấy cánh tay hắn bẻ ngược về, “Ta lại muốn nghe chính miệng đại sư huynh nói a, biết làm sao bây giờ.”

“Chuyện đã đến nước này sư muội vẫn còn muốn cùng ta dây dưa sao? Đây có nên gọi là thấy chết không sờn hay không a.” Hứa Bộ Nam chuyển thân, người hơi khom tay vung mạnh hất Niên Khai Điềm xuống đất. Hành động này vừa xong, cũng không chừng chờ, chân mạnh giẫm xuống.

Niên Khai Điềm nhanh chóng lăn vài vòng trên đất, tránh được những cú giẫm mạnh của hắn, sau lại chống tay trên đất, xoay người dùng sức đá vào sau đầu gối hắn, “Làm sao có thể nói như vậy a? Đó là do đại sư huynh thiếu ta, ta chỉ là đòi chưa được nên mới không tha mà thôi.”

Ánh mắt nàng ngoan lệ, thấy được Húa Bộ Nam khuỵu xuống, lập tức lai xoay thêm một vòng, chân thẳng hạ vào mặt hắn, “Tỷ như lừa gạt ta, bắt cóc Thước nhi các loại sự tình. . .”

Hứa Bộ Nam không nghĩ đến Niên Khai Điềm phản ứng nhanh như vậy, thế nên bị đã khuỵu xuống. Khi chân nàng muốn đá vào mặt mình, hắn cong thắt lưng ngửa ra sau tránh đi, tay cầm cổ chân nàng xoay vài vòng đập xuống đất, “Ta chỉ bắt cóc Thước nhi, đó là do nàng biết được chuyện không nên biết. Còn sư muội ngươi, trước nay ta vẫn chưa từng nói thích ngươi vậy làm sao có thể bảo là lừa?”

Niên Khai Điềm bị xoay đến chóng mặt, lúc bị đập xuống cũng không có phản ứng kịp. Nhưng Lương Tuấn Hy lại từ trong tối lao ra, chuẩn xác ôm lấy eo của nàng, quay một vòng trên không, lao ra cách Hứa Bộ Nam một đoạn, “Vậy dám hỏi Hứa huynh là bị Thước nhi biết được chuyện không nên biết gì của ngươi?” Trước khi rời cũng không quen một cước đá lên gò má tuấn tú của Hứa Bộ Nam nữa.

“Lương Tuấn Hy?” Tay ôm lấy gò má phải đang nóng rát của mình, đường nhìn rơi xuống chiếc răng vừa bay ra khỏi miệng, nằm lăn lóc trên đất. Ánh mắt của Hứa Bộ Nam có kinh ngạc rồi lại lập tức trở lên sắc bén phóng thẳng đến mặt của Lương Tuấn Hy. Hắn vẫn còn sống? Đây là hồi sự gì?

Lương Tuấn Hy ôm chặt Niên Khai Điềm vẫn còn choáng váng trong lòng mình yêu thương trách, “Về sau không được hành động một mình biết không? Nếu là ta đến không kịp thì biết phải thế nào?”

Niên Khai Điềm choáng qua một hồi, mắt định trên tuấn dung của Lương Tuấn Hy, lòng nàng ấm áp tựa ở trong ngực của hắn. Vì sao đời trước nàng lại nhận không ra hắn tốt như vậy? Nếu là nàng không mù quáng thích Hứa Bộ Nam liền sẽ không oan uổng một kiếp người rồi.

“Đại sư huynh đây là đáp không được, hay là để ta đáp thay a!”

Hứa Bộ Nam nghiến răng ken két, hắn không để Niên Khai Điềm nói thêm câu tiếp theo, lập tức vung một quyền đến chỗ hai người. “Có những chuyện tuy biết nhưng vẫn phải để trong lòng, sư muội đây là không hiểu đạo lý này nên mới mang họa sát thân đấy.”

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Lương Tuấn Hy ôm lấy Niên Khai Điềm liên tục tránh né công kích của Hứa Bộ Nam.

“Hứa huynh là muốn nói cái chết của Lý huynh cùng chuyện vu oan ta đều của liên quan đến ngươi, nhưng Điềm Điềm biết được lại không kín miệng nói ra nên mới bị ngươi đẩy xuống vực?”

Thoại âm vừa dứt hắn điểm chân nhảy cao lên, một chân đạp lên lưng của Hứa Bộ Nam, cố sức một cái rồi tiếp đất cách đó không xa. Hứa Bộ Nam lại chật vật nằm ở trên đất, lòm còm bò dậy, hắn đưa tay lau qua máu bên khóe miệng, từ trong ngoa tử rút ra một thanh chủy thủy đánh tới.

Niên Khai Điềm rất không hiểu, lúc nãy Lương Tuấn Hy là dùng bao nhiêu lực để Hứa Bộ Nam thổ huyết? Rõ ràng nàng cảm thấy rất nhẹ, như là mượn lực để phi thân mà thôi, nhưng để một nam nhân tập võ lâu ngày như Hứa Bộ Nam thổ huyết lại một chuyện khác nữa rồi.

Ngay khi mũi nhọn của chủy thủy cách hai người chưa đầy một mét thì ở trong bóng tối một thanh đoản đao bay ra, nhanh như chớp cắt đứt tay của Hứa Bộ Nam, kèm theo đó là âm thanh vang lên: “Theo quy tắc của tiêu cục, chặt tay, ta làm như vậy không sai chứ?”

Niên Sở Hoằng chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, bên cạnh còn có Khúc thị Niên Sở Hoằng nữa. Mà ở trong bóng tối một đám huynh đệ bước ra nhìn Hứa Bộ Nam ôm lấy cánh tay đầy máu thê thảm la lên. Nhưng không chỉ có như vậy, Niên Sở Hoằng nhặt đoản đao lên tiếp tục giơ cao rồi lại hạ xuống, chặt luôn cả cánh tay còn lại của hắn.

Bởi Hứa Bộ Nam làm việc kín kẽ không để lại bằng chứng nên chỉ có cách này mới loại được hắn mà thôi. Mà nàng cũng không thể nói ra chuyện Niên Tuệ Nhàn hoài thai được, nơi này quá nhiều người, phải lưu mặt mũi cho nhị thúc nữa. Niên Khai Điềm cố ý dụ hắn nói lại chuyện ác hắn từng là nhưng hắn rất cứng miệng không khai. Vì vậy Niên Sở Hoằng mới đợi hắn rút chủy thủ mới bước ra giải quyết.

Hứa Bộ Nam đau đến đầy đầu mồ hôi, đôi mắt trừng lên nhìn chằm chằm Niên Sở Hoằng. Hắn nhìn tràng diện này liền biết được bản thân chạy không khỏi ra, xem ra Niên Khai Điềm sớm đã hồi phủ rồi, bởi hắn lo đi tìm kiếm ở ngoài nên không lưu ý chuyện ở trong phủ mà thôi.

Hắn ngửa đầu lên trời cuồng tiếu một trận cuối cùng cắn lưỡi tự sát. Hắn trăm phương nghìn kế đến cùng không được gì, đến một lần hưởng thành quả cũng không có được. Một người nếu mất đi cánh tay thì còn có thể làm được gì? Hắn không cam lòng vì vậy đến chết cũng không nhắm mắt.

Niên Sở Hoằng lớn tiếng nói, “Các ngươi nhìn đây làm gương, trong tiêu cục của ta tuyệt đối không để loại người như vậy tồn tại.” Khi hắn nghe thê tử kể lại cực kỳ tức giận. Không nghĩ đến bản thân dẫn sói vào nhà, suýt chút nữa hại chết nữ nhi của mình. Chẳng trách gần đây nữ nhi luôn sẽ thân cận Lương Tuấn Hy hơn.

Niên Khai Điềm rời khỏi ôm ấp của Lương Tuấn Hy chạy đến chỗ Niên Sở Hoằng. Tuy đời này Hứa Bộ Nam vẫn chưa đắt thủ, nhưng vẫn là có tâm kế, vậy liền không thể giữ lại rồi. Hắn chết như vậy xem như đền tội choi đời trước đi, chỉ là nhị thúc. . .

“Phụ thân!”

Niên Sở Hoằng yêu thương ôm lấy ái nữ của mình, “Không sao là tốt rồi.” Mắt hắn nhìn đến Lương Tuấn Hy ở gần đó, nghĩ không ra thân thủ của tiểu tử này tốt như vậy. Lúc nãy ái nữ gặp nạn hắn vốn muốn xuất thủ nhưng tiểu tử này nhanh như vậy đoạt mất.

“Tuấn Hy lần này nhờ có ngươi Điềm Điềm mới bình an trở về. . .”

Lương Tuấn Hy lại rất lễ phép điềm đạm đáp trả, “Đây là chuyện nên làm, bá phụ hà tất khách sáo.” Hắn không muốn nghe Niên Sở Hoằng đa tạ mình, bởi đó là Điềm Điềm, hắn là cứu thê tử chưa qua cửa mà thôi.

Khúc thị đầy áy náy lại không thể nói ra miệng. Biết là Lương Tuấn Hy tốt, nhưng nếu nói là gả. . .Dạo trước nữ nhi tính sổ sách rất tốt, nàng có mở lời khen, vì vậy mà nghe Niên Nhạn Thanh nói sổ sách này là do Lương Tuấn Hy giúp đỡ. Có lẽ là Niên Nhạn Thanh biết nàng dùng chuyện này làm khó hắn nên mới nói như vậy, nhưng nếu lỡ như hôm nào nữ nhi nhìn sai đọc sai thì sao? Vì thế nàng vẫn chọn cách không tác thành.

“Nếu là mọi chuyện đều giải quyết xong thì mọi người mau thu dọn đi rồi về nghỉ ngơi thôi.”

“Phụ thân người ta sắp thở không nỗi rồi.” Niên Khai Điềm phì phò cố hô hấp nói. Phụ thân có cần mạnh tay như vậy không a! Nàng sắp dùng hết không khí trong phổi rồi!

Niên Sở Hoằng lập tức buông tay, “Ngươi liều mạng như vậy làm gì, nhuyễn tiên cũng không mang còn dám dùng khẩu khí to như vậy.” Nói, tay hắn cho vào trong vạt lấy nhuyễn tiên mà hôm nữ nhi mất tích hắn được Bá Cao Minh đưa cho. Mấy hôm nay đều bất ly thân, giờ cũng nên trả lại rồi.

“Đa tạ phụ thân.” Niên Khai Điềm cười híp mắt cầm lại nhuyễn tiên. Mắt nàng đảo qua gương mặt đầy phiền não của nhị thúc bên cạnh, nàng có nghe Niên Nhạn Thanh nói, dạo gần đầy nhị thúc đột nhiên ngất đi, mấy ngày đều không có rời giường.

“Nhị thúc sớm trở về nghỉ ngơi đi, ta tiễn nhị thúc.”

Niên Khánh Tụ có hơi giật nảy mình, lại nhanh chóng gật đầu, “Được, cùng đi thôi.”