Chương 4: Trách cứ

“Những ngày này

trong phủ vội vàng làm

tang sự cho nương ngươi,

đối với ngươi có chút sơ sót,

một lát nữa để quản gia mời đại phu

tới khám vết

thương

trên đầu ngươi,

đừng để lại sẹo.”

Tả Thiệu Khanh

là lần đầu

tiên

nghe

được

Tả Uẩn Văn dùng giọng điệu dịu dàng như

vậy

nói với y,

cảm

thấy

khó tránh

khỏi

kinh

ngạc,

chỉ

có điều kinh ngạc qua đi

trong

lòng

phát

lạnh.

Cái gì là “Trong phủ vội vàng làm

tang sự cho nương ngươi?”

trong phủ này

trừ y ra và mấy

tôi

tớ mẫu

thân mang

từ

bên ngoài đến,

còn có ai vì

bà mất một giọt nước mắt?



bảy ngày đầu của

bà cũng được làm ở viện

tử phía

tây.





như

thế,

tang sự vừa xong xuôi,

Tiết

thị

liền

lấy

cớ “viện



người

chết xui xẻo”liền

niêm phong

tiểu viện kia,



ngay

cả đồ vật Nguyễn di

nương để

lại

cho y

cũng không

hề đưa

cho y.

Xem ra y còn phải tìm cơ hội đem đồ

vật

mẹ đẻ

lưu

lại cầm trở về

mới được.

Tả Uẩn Văn

không biết suy

nghĩ

trong lòng của

y, vỗ vỗ

bả vai gầy

yếu

của nhi tử, ôn

nhu nói: “Đi vào trước, bên ngoài lạnh.”

Có Tả Uẩn Văn dẫn đường,

Tả Thiệu Khanh đường

hoàng mà vào nhà chính,

giương mắt quét qua,

chỉ

thấy

trong phòng nha

hoàn



tử vây quanh,

hương khí

hợp lòng người,

Tiết

thị mặt không

biểu

tình mà ngồi ở vị

trí chủ vị,

vẻ mặt lạnh nhạt.

Đúng

rồi,

Tiết

thị

thế

nhưng



chi

nữ

của

thượng

thư

nhị phẩm,

đã

từng

là quý

nữ ở kinh

thành,

28

tuổi gả

cho

cháu

trai

thái phó

lúc ấy đang

nổi danh,

nhất

thời

truyềnra giai

thoại,

nói

là ông

trời

tác

hợp.

Sau khi lão hoàng đế

băng

hà,

Tả thái phó ủng

hộ thái tử cũng không thuận lợi thượng

vị, ngược

lại là tam

hoàng tử

không

danh

tiếng đăng cơ,

Tả gia cũng lập tức

từ đội ngũ quyền quý trong đương triều

ngã xuống,

ngay

cả Tả thái gia

lúc

ấy đang nhậm chức hộ

bộ thị lang cũng bị

cách

chức.

Hoàng đế

thấy Tả

thái phó

học

trò khắp

thiên

hạ không dám

hạ

thủ,

chỉ



lung

tung xếp đặt

cho

một

tội danh đuổi

ra khỏi kinh

thành.

Tả thái phó không cách nào đành mang người nhà dời

đi quay trở về

quê

quán

cũ Vưu Khê, tuổi tác

đã cao, lại chịu đủ

đả kích,

trên

đường

liền

đi đời nhà ma.

Cũng

may

lão phu

nhân



chút

thủ đoạn,

Tả gia

tại

trấn Vưu Khê

là đại

tộc đệ

nhất,sản

nghiệp

tương đối khá,

lúc

này

mới khiến Tả gia ở

trấn

nhỏ Vưu Khê

này

an ổn.

Tả gia gặp

biến

đổi

lớn như vậy, không thể tiếp nhận được chỉ sợ

phải

kể tới Tiết thị

con

dâu từ bên

ngoài đến

này,

bản

thân

cho là mình gả

cho người

có gia cảnh tốt, kết

quả

ngày

tháng

tốt

lành

không

qua

mấy ngày liền từ phượng hoàng biến

thành

gà rừng,

lấy chồng

theo

chồng

cùng

Tả lão gia đến

trấn

Vưu

Khê.

Nếu

là phu

thê

hòa

thuận

cũng

thôi đi,

hết

lần

này

tới

lần khác Tả

lão gia không yêu Tiết

thị

tiểu

thư khuê

các

này,

chỉ

thích

con gái

rượu ôn

nhu

như

nước,

tiểu

thϊếp dinương không

thiếu

một

người,

khiến

cho Tiết

thị không

cách

nào

nuốt được

cơn

tứcnày.

Tả Uẩn Văn

cũng

quen

Tiết

thị

lãnh

đạm,

phối

hợp mà ngồi ở vị trí

chủ

vị, tiếp nhận trà nóng nha hoàn đưa

tới,

chẳng những không uống,

ngược

lại

“BA~”

một

tiếng

đặt

trên

bàn,

chất

vấn:

“Ngọc

Hương vừa

đi,

ngươi

liền

thay

đổi

biện

pháp

giày

vò Thiếu Khanh,

còn

có chỗ nào

là đại nương khoan

dung

lương

thiện không hả?”

Toàn

bộ mọi người trong phòng

sợ ngây người,

kể cả

Tả Thiệu

Khanh, đây

chính là

lần đầu tiên Tả

Uẩn

Văn vì thứ

nữ thứ nam khiêu chiến cùng Tiết thị, trong

trí nhớ của y,

người

phụ

thân

này luôn không

dám chính

diện

đắc tội với Tiết thị.

Nếu

như Tả gia



thể khởi phục,

còn phải dựa vào Tiết gia

chỗ ấy

rất

nhiều.

Tiết

thị cũng có chút kinh ngạc, giật mình sững sờ

trong chốc lát

mới

phục

hồi tinh thần,

nắm khăn tay đứng lên, chỉ vào

Tả Uẩn Văn tức

giận

đến

mức run rẩy: “Ta vất

vả nhiều

năm như vậy, vì

Tả gia ngươi sanh con dưỡng cái, lo liệu nội

trợ,

ngươi muốn nạp

thϊếp, ta

cũng

không nói

hai

lời cho ngươi đem người vào, ngươi

bây giờ vì

một

đứa thứ tử

trách cứ

ta.”

Tả Thiệu Khanh

nghe

xong

lời này đã

biết

rõ sắp hỏng bét, địa vị

trong

nhà

này của Tiết thị không thể dao

động, thật muốn bởi

vì y

lại

để cho hai

người bực

bội,

y tuyệt đối không có quả

ngon

để ăn, hơn nữa

trước đây

chiếm lý

cũng

sẽ biến thành không

chiếm

lý.

Y đứng ra,

hành

đại

lễ, cảm xúc mạnh mẽ

dạt dào khuyên:

“Phụ

thân, ngài đừng trách oan mẫu

thân, là

nhi tử bất

hiếu

làm

sai việc mới chủ động thỉnh tội, ngài nếu bởi

vì như thế mà

trách

lầm

mẫu thân,

chẳng

phải

là lại khiến nhi tử

xấu

hổ rồi sao?”

Ngài

cũng

đừng

có lòng tốt làm

hư chuyện, y không

hề trông cậy vào người phụ thân này

có thể thay đổi cái

gì,

có thể không đứng về

phía

Tiết

thị

gây khó xử

cho

y là

không

tệ rồi.

Tả Uẩn Văn

nói

xong

cũng

liền

hối hận, lúc này Tả

Thiệu

Khanh chủ

động

nhận

sai,

vì vậy mượn bậc thang leo xuống, “Khụ,

ta cũng là

thấy

đứa

nhỏ này trời đang lạnh mà

quỳ

gối ở

cửa

ra vào dập

đầu,

cái

trán

đều dập hư, thương nó mẫu

thân

vừa

mới mất mà

thôi.”

“Hừ.

Ta xem là lão gia ngài là đáng

thương người mẫu

thân mới chết kia đi?” Trong lòng Tiết

thị giống như có mười cây kim đâm vào,

lòng

tràn đầy phẫn

hận,

Nguyễnthị chết

tiệt này,

ngay cả chết cũng không sạch sẽ.

Tả Thiệu Khanh

thấy

không

có chuyện

của

y, chủ động xin

rời

đi, lại đợi nữa

nói

không

chừng lại

dẫn

lửa thêu thân.

Y vừa

ra khỏi viện Vu Hoành hai bước chợt nghe phía sau

có người

gọi:

“Tam

đệ, xin dừng bước.”

Tả Thiệu Khanh

dưới

chân

lảo đảo một cái, ánh

mắt

phút

chốc

biến

lạnh,

giống như

muốn

đem

tất cả xung quanh đông lạnh, cho đến khi

có một bàn tay

đặt

vào vai của y,

y mới

thay

đổi

khuôn

mặt

vô hại xoay người.

Đè

nén

hận ý khắc

cốt,

Tả Thiệu Khanh bình

tĩnh

hỏi: “Đại

ca

có việc?”

Tả Thiệu Yến từ

trong ngực móc

ra một bình sứ

ném

cho y, “Cái này

là thuốc

trị thương

thượng hạng, trở về

thoa

lên,

hôm

nay liền không

cần đến trường,

ta sẽ sai

người giúp ngươi xin nghỉ.”

Tả Thiệu Khanh

hô hấp hơi

không ổn

định,

hốc

mắt nóng lên, đại ca

này

của y, luôn khiến người khác cảm thấy gã

ta là thật tâm

đối

tốt với ngươi,

đáng tiếc

tất cả đều

là hư ảo,

một

khi cơ hội

tới,

nên

lợi dụng vẫn là

lợi

dụng,

nói

không

chừng bị

bán đi còn

ngây

ngốc giúp

gã ta đếm

tiền.

Đời

trước

mình

cũng



như

thế

này,

trì độn

mà bị gã

ta dẫn vào Giang phủ,

còntưởng

rằng gã

ta đây



chăm sóc đệ đệ,

dẫn y

ra

ngoài xem

một

chút,

ai

ngờ…

Nuốt xuống

tức giận vào

ngực,

Tả Thiệu Khanh đối với gã

ta

chấp

tay

thở dài: “Cảm ơn đại

ca.”

Một đường

chạy vội về

tiểu viện,

Tả Thiệu Khanh đá

cửa phòng đem bản

thân

nặngnè

ngã

lên giường,

ngực kịch

liệt phập phòng,

sắc

mặc

cứ

thế



nghẹn

thành

màu xanh

tím.

Y dùng sức

cầm

bình

sứ màu trắng kia, nói với

bản

thân:

Chờ

một chút,

từng

bước

một,

y nhất định sẽ

làm cho những người

có lỗi với

y tất cả

đều trả giá thật nhiều.

Đời

trước

thu

tánh

mạng

của bọn

họ,

đời

này y sẽ không

làm

như vậy

nữa,

y

muốntừng

chút

từng

chút xâm

chiếm ý

chí

của bọn

họ,

cướp đi đồ vật bọn

họ để ý,

lại đểcho bọn

họ

cũng

cảm

nhận

một

chút

cuộc sống áp bức và

lăng

nhục.