Chương 37: Đi nhờ xe vào thành phố

Edit: Bông

Mẹ Cao bốc một khối mạt chượt, lại sờ một khối, vừa giơ một khối lên thì điện thoại rung, thấy tên mẹ Hạ hiện lên liền vội vàng bấm nhận.

"Chị Linh, Bác Nhi một mình chạy đến bệnh viện, chị có biết không?"

Mẹ Cao lập tức sửng sốt: "Em nói cái gì?"

"Bác Nhi đang ở bệnh viện thành phố với gia đình em."

Khối mạt chượt trong tay mẹ Cao rơi xuống đất.

"Không thể nào!"

...

Cao Chí Bác đứng bên đường quốc lộ, nhìn dòng xe lướt qua mình. Hắn quan sát vài chiếc xe đi ngang qua, phát hiện một chiếc ô tô nhỏ màu đen, vội vàng vươn tay chặn lại.

Xe dừng lại, chủ xe là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi.

Người nọ nhìn Cao Chí Bác, ngó bốn phía không thấy có người lớn nào, nghi hoặc hỏi: "Bạn nhỏ này, sao em lại đứng một mình trên đường, bố mẹ em đâu?"

Cao Chí Bác nước mắt lưng tròng nhìn người trước mặt, giọng nói có chút nghẹn ngào, nói: "Em bị lạc, anh có thể đưa em vào thành phố tìm mẹ không?"

Chủ xe tên Lăng Liễu, nghe Cao Chí Bác nói xong liền vội vàng mở cửa xe bước xuống, nhìn Cao Chí Bác hỏi "Sao em lại đi đến chỗ này? Nhà em ở đâu? Bố mẹ em tên là gì?"

Cao Chí Bác lắc đầu: "Mẹ mang em về quê thăm người thân nhưng em ham chơi nên đi lạc mất."

"Vậy em có nhớ tên người họ hàng đấy là gì không?"

"Không biết ạ...Anh có thể đưa em đến bệnh viện thành phố không? Mẹ nuôi em đang ở đó."

Chủ xe rối rắm, đứa trẻ này nhìn qua rất giống người sống ở thành phố, có thể là về quê thăm người thân thật. Nhưng hắn cũng không dám mang đứa trẻ này đi, hắn cũng là lần đầu về quê bạn gái để ăn Tết, đối với tình hình ở đây cũng không hiểu rõ, chẳng lẽ lại mang đứa trẻ này đến từng nhà hỏi? Hắn còn phải mau chóng về nhà ăn cơm đoàn viên với gia đình nữa.

Sở dĩ Cao Chí Bác lựa chọn chiếc xe này chính là vì biển số xe là của nơi khác, hắn có thể khẳng định rằng người này đối với nơi đây không hề quen thuộc, mà cho dù có là người địa phương cũng sẽ không tốn thời gian đi tìm từng nhà để hỏi xem có con cái đi lạc hay không.

"Em chắc chắn là mẹ nuôi em đang ở bệnh viện thành phố?"

"Vâng, anh đưa em qua đó được không? Em có tiền, có thể trả cho anh."

Chủ xe cười rộ lên, ấn đầu Cao Chí Bác: "Không cần trả, anh đưa em đến bệnh viện thành phố, nhưng em phải hứa với anh là sau này không chạy nhảy lung tung nữa, nhỡ bị bắt có thì bố mẹ em biết phải làm sao?"

Cao Chí Bác gật đầu thật mạnh: "Vâng, em sẽ không chạy nhảy lung tung nữa."

"Thật ngoan, đi thôi, lên xe."

Dọc đường đi Cao Chí Bác bị hỏi không ít vấn đề, có thể trả lời sẽ trả lời, không thể trả lời liền giả vờ không biết, dù sao cũng không ai nghĩ đến một đứa trẻ bốn, năm tuổi có thể nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập.

"Cảm ơn anh."

"Tiểu Bác có nhớ đường không?"

"Có ạ."

"Vậy được rồi."

"Hẹn gặp lại anh."

"Hẹn gặp lại Tiểu Bác."

Cao Chí Bác xách ba lô, nhảy chân sáo vào bệnh viện, đi đến khúc rẽ thì khẽ liếc nhìn phía sau, người kia đã đi rồi.

Quay lại tìm khoa sản nhi, ấn mở thang máy, trong lòng thầm nói:

Vợ, anh đến rồi...

< Cập nhật truyện nhanh nhất tại truyenhdt.com: UyenUyen3008 >