Chương 66

"Thật đói..." Ta còn chưa ăn đã bị Mã tiểu thư kéo ra ngoài.

"Chết đói luôn đi." Tâm trạng của Mã tiểu thư hình như không được tốt lắm, rõ ràng phải là ta tức giận mới đúng, nàng sinh khí cái gì chứ.

"Sao thế? Sao lại dỗi rồi?" Ta nắm lấy tay nàng, lắc lắc.

Mã tiểu thư đột nhiên dừng bước rồi quay đầu lại, làm hại cái trán của ta đập vào cái cằm của nàng, "A..." Hai người đồng thời bụm mặt khom lưng, Mã tiểu thư nhìn ta với vẻ mặt vô cùng không nói nên lời. Đại khái ngoại trừ ngu xuẩn, nàng không còn lời nào để mắng ta nữa.

Những đám mây trên bầu trời càng ngày càng đen, trong mây đen thoáng hiện tia chớp đang giật không ngừng, gió cũng phối hợp mà thổi mạnh, "Sắp mưa rồi, chúng ta mau về thôi."

Ta kéo Mã tiểu thư, nhưng nàng đi rất chậm, "Tôi không đi được nữa, em cõng tôi đi."

"Cái gì?!" Ta có nghe lầm không?! "Tôi cõng chị á?" Ta chỉ vào mình, thực ra ý của ta là muốn chỉ ra sự chênh lệch chiều cao của chúng ta.

"Ừ, không đi được." Mã tiểu thư luôn bày ra dáng vẻ yêu làm nũng ở những địa phương kỳ quái, nếu lý giải sai một chút sẽ khiến người ta cảm thấy nàng đang cố ý chỉnh ta.

"Trời sắp mưa rồi, chị cao như vậy rất hút sét, còn không mau tìm chỗ trú đi. Hơn nữa nếu tôi cõng chị, đầu gối của chị sẽ bị mài nát mất đó~" Dù sao đã bị Mã tiểu thư ghét bỏ chiều cao, ta không ngại lấy chiều cao của ta để trêu chọc bản thân đâu.

Ngay khi chúng ta đang đấu võ mồm, mưa lớn liền trút xuống, ta cùng Mã tiểu thư phải núp dưới mái hiên của cửa hàng gần đây, tuy núp kịp thời nhưng vẫn bị nước mưa dội gần như ướt sũng. Đường phố trong nháy mắt chìm trong hơi nước, những hạt mưa rơi trên mặt đất vang vọng tiếng rào rào.

"Chị đứng vào trong đi, thời điểm dâu rụng đừng để dính mưa, sẽ khó chịu." Ta đứng trước người nàng, che nàng dựa vào tường để nàng khỏi bị nước mưa xối ướt, "Có lạnh không?" Nhẹ nhàng ôm nàng.

Mã tiểu thư nhìn ta, lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về nơi khác. Ta có thể lý giải rằng nàng đang thẹn thùng không? Bỏ đi, Mã tiểu thư chính là loại người sẽ không biểu hiện sự dịu dàng, "Vừa nãy bảo chị đi nhanh một chút, chị càng muốn nháo, hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp bị mưa đập ở ngoài luôn."

"Mới không phải vì tôi, hắt xì ——" Mã tiểu thư suýt hắt hơi vào mặt ta.

"Ặc, quanh đây có chỗ nào ấm hơn không?" Nơi chúng ta trú mưa là một cửa hàng rất nhỏ, nên thật khó để tìm một nơi ấm áp hơn. Ta ló đầu nhìn quanh, đậu má, ta làm sao dắt tới cửa hàng bán đồ dành cho người lớn rồi!

Ta quay đầu nhìn phụ cận, toàn là quán cơm nhỏ, lại ngẩng đầu, đối diện là một nhà nghỉ... Ban ngày ban mặt đi vào chỗ như vậy thật sự không phải ý hay, "Mã cường hào, chị có đủ tiền không?"

"Mướn phòng hả?" Mã tiểu thư cũng nhìn thấy nhà nghỉ đối diện.

"Mướn phòng con em chị. Là bắt xe về nhà thay quần áo, cũng không thể mặc đồ ướt hong điều hoà cả buổi trưa được!" Ta biết Mã tiểu thư sẽ hiểu sai nên liếc nàng một cái, đưa tay bắt xe, vừa vặn có một chiếc xe trống đi ngang qua, may ghê.

Ta ôm đầu chạy đến bên cạnh xe taxi rồi mở cửa, vừa quay đầu, Mã tiểu thư vẫn đứng dưới mái hiên ngơ ngác nhìn ta. Ta hét lên với nàng, "Này, mau lại đây, đang suy nghĩ gì đấy?"

Mã tiểu thư lúc này mới không nhanh không chậm chạy tới, ngồi vào trong xe, trên đầu hai chúng ta đều nhỏ giọt nước, vô cùng chật vật, Mã tiểu thư sửa tóc lại một chút, "Em không sợ buổi chiều không trở lại bị trừ lương hả?"

"Tiền lương là chuyện nhỏ, lỡ chị bị cảm thì sao, khụ, cuối cùng còn không phải để tôi chăm chị, phiền lắm." Ta lúng túng nói.

Mã tiểu thư nhéo mạnh vào bắp đùi của ta, ta đau đến mức hét lên, "Chị làm gì thế? Người ta có lòng tốt quan tâm đến chị đó."

"Không cần em quan tâm, em trở nên thông minh hơn tôi mới yên tâm." Mã tiểu thư không vui nói.

"Tôi ngu xuẩn thế đó, không thông minh được."

Kết quả là hai chúng ta nói chuyện một hồi sắp sửa cãi nhau ở phía sau, tài xế bèn cười nói, "Quan tâm đối phương thì phải nói ra, giận dỗi như vậy không tốt đâu, chị gái nên nhường em gái một chút."

"Ai là em gái của cổ, chúng tôi bằng tuổi đó!" Ta chồm tới, định lý luận với tài xế một hồi.

Mã tiểu thư đẩy ta một cái, "Em rõ ràng kém hơn tôi một tuổi."

"Chỉ nhỏ hơn hai tháng thôi!" Thật đáng ghét, tại sao nàng luôn hơn ta về mọi mặt vậy, nhưng ở phương diện kia ta ép nàng cũng được, "Bỏ đi, không so đo với chị nữa, hừ, Mã cầu phân~"

"Hoàng ngu ngốc."

"Mã cầu phân!"

Hai người rõ ràng đã ngoài hai mươi nhưng lại cãi nhau như hai đứa trẻ, suốt dọc đường đều không yên tĩnh.

Về đến nhà, ta vội vàng tìm quần áo sạch sẽ cho Mã tiểu thư, để nàng nhanh chóng thay quần áo ướt ra, kỳ rụng dâu sợ nhất là bị cảm lạnh, "Cởi mau, còn đứng đó làm gì?" Lẽ nào là do hôm nay mất máu quá nhiều, cho nên phản ứng chậm chạp sao?

Mã tiểu thư cầm quần áo loay hoay mãi vẫn chưa cởi ra một cái nào, ta nhìn đến sốt ruột, duỗi tay cởi váy nàng. Nàng lại đưa tay ra sau kéo đai lưng của ta, "Không thể chỉ mình tôi khoả thân được, em cũng cởi ra đi, quần áo của em cũng ướt đấy."

"Chị là con nít à, lại không phải chưa từng thấy, thẹn thùng cái gì. Ta cũng cởi á? Chúng ta sắp thi cởi đồ hả?" Hai chúng ta cởϊ qυầи áo cho nhau, vừa đùa giỡn vừa túm quần áo đối phương, sau đó cởi cởi một hồi hai người liền lăn lên giường.

Vì Mã tiểu thư đang trong kỳ suy yếu nên cuối cùng ta đã chiếm thượng phong, đè hai tay của nàng xuống giường, thở hổn hển, "Sao nào, có phục không? Hừ, biết Hoàng công lợi hại thế nào không~"

Mã tiểu thư không giãy dụa cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn ta. Đcm, dáng vẻ dụ thụ này của nàng khiến người ta không thể kiềm chế được!

Ta cúi đầu hôn lên môi nàng, đầu lưỡi lướt qua hàm răng của nàng rồi quấn lấy lưỡi nàng, tinh tế thưởng thức. Không biết có phải vì nàng luôn ăn đồ ngọt hay không, mà khi hôn nàng luôn có thể nếm được vị ngọt nhẹ. Bản thân nàng như là một điểm tâm ngọt mỹ vị vậy.

Nếu không phải vì nàng bị rụng dâu, ta nhất định sẽ đè nàng xuống giường như thế này rồi thế kia, "Thật muốn ăn chị."

"Ăn kèm với dâu?" Mã tiểu thư bất cứ lúc nào cũng có thể kể ra sự nhạt nhẽo của nàng.

"Eo —— khẩu vị chị thật nặng." Ta khinh bỉ liếc nàng một cái, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng. Nàng nghiêng người ôm lấy ta, dụi đầu vào người ta, đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, "Tóc chị dài như vậy rất khó khô, đứng dậy để tôi thổi tóc cho."

Mã tiểu thư lắc đầu, "Cùng tôi một lát đi, tôi mệt quá."

"Rụng dâu nghiêm trọng vậy hả?" Ta vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của Mã tiểu thư, rõ ràng bình thường khoẻ mạnh thế cơ mà.

"Ngủ thêm một chút là được hà." Tiếng nói của Mã tiểu thư trở nên nhỏ dần, ta cảm thấy nàng là loại người có thể ngủ bất cứ lúc nào.

"Vậy để tôi gọi điện cho Tô tổng giám xin nghỉ trước, hai chúng ta buổi chiều sẽ không đi làm, tôi ở nhà với chị." Ta vuốt gò má của nàng.

"Em không sợ bị trừ tiền nữa hả?" Mã tiểu thư vốn đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ, lại đột nhiên mở mắt nhìn ta.

"Sợ cái gì, không phải chị có tiền sao. Tiền của chị chính là tiền của tôi nên tôi không thiếu tiền. Cùng lắm thì không đi làm nữa, ở nhà làm ổ trong chăn thôi~"

"Không được, em phải nấu cơm cho tôi."

"Đệt... Tôi là bảo mẫu của chị à?! Được rồi, chị thay đồ ngủ trước đi, tôi gọi cho Tô tổng giám đây."

Quả nhiên có tiền thì mọi chuyện liền thay đổi, lúc nói chuyện đã kiên cường hơn. Thời điểm gọi điện cho Tô tổng giám, bên kia nổi trận lôi đình, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cổ, cuối cùng lại phải khuyên lơi một phen, nói cho cổ biết thư mục chứa văn kiện, để cổ tự tìm đi~

"Đệt... Sao cảm giác mình hiện tại như tiểu bạch kiểm được bao nuôi vậy ta?!" Rốt cục ta cũng phát hiện ra vấn đề này.

"Đúng vậy, là bạch đần thối." Giọng Mã tiểu thư vang lên từ trong phòng ngủ.

"Chị mau nghỉ ngơi đi, buổi trưa tôi còn chưa ăn gì nữa, đói muốn chết rồi." Ta mở tủ lạnh tìm ít đồ ăn, chỉ cần có Mã tiểu thư ở bên thì đồ ăn vặt sẽ không thiếu.

"Tôi cũng muốn nữa!" Mã tiểu thư sức lực rất đủ hét lên một câu, khiến ta cảm thấy nàng suy yếu vốn là giả bộ.

"Muốn cái gì mà muốn?! Chị đang rụng dâu, không thể ăn!" Ta cố ý đổi chủ đề, nguyên lai đùa giỡn Mã tiểu thư cũng rất thú vị.

"Sắc tinh tinh, em chờ đó." Mã tiểu thư tựa hồ nghiến răng nghiến lợi nói.

Ta biết rõ đạo lý không tìm đường chết sẽ không chết, vì lẽ đó không giả vờ nghèo khổ với Mã tiểu thư nữa mà ôm một đống đồ ăn vặt trở về phòng ngủ, sau đó tiến vào chăn tựa vào đầu giường, cùng Mã tiểu thư ôm đồ ăn vặt ăn rột rột rột rột.

"Xin lỗi vì không thể đi xem phim với em được." Mã tiểu thư khẽ nói.

"À, không sao đâu, chị không phải đang khó chịu sao, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để xem. Đúng rồi, chi bằng chúng ta xem ở đây luôn đi, tôi biết một bộ phim kinh dị khá cũ, được đánh giá không tệ."

Nghe nói bộ phim kia rất đáng sợ, nhưng ta đã biết đại khái cốt truyện rồi nên lúc xem chắc không sợ lắm đâu. Suy cho cùng, khi còn đi học, ta cũng đã xem những bộ phim kinh dị kinh điển của nhiều quốc gia, chỉ là vài loại động tác võ thuật, hoặc là hiệu ứng vô cùng ghê tởm, hoặc là hù doạ lừa gạt quỷ thôi.

"Ừm, ngủ một lát rồi xem." Mã tiểu thư như bạch tuộc quấn tới, ta cảm thấy nàng càng ngày càng dính người.

"Ngủ đi~" Ta để nàng gối lên cánh tay của ta, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đây là cảm giác hạnh phúc mà ta chưa từng trải qua, vô cùng vui mừng vì có thể xuyên việt và gặp được nàng. Đã từng nhiều lần oán giận vận mệnh quá bất công, kỳ thực ta mới là người may mắn nhất!

Đó thực sự là điều khiến ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chỉ cần có thể bên nàng, bất luận để ta làm chuyện gì cũng không thành vấn đề. Loại cảm giác phấn đấu quên mình này, đại khái chỉ thể cảm nhận được khi ở bên người mình yêu.

Có đôi khi người ta sẽ mê man, thời điểm "đến cùng có phải yêu người này không" liền chứng minh ngươi cũng không yêu nàng. Nếu như yêu tha thiết, căn bản không cần phải cân nhắc gì cả.

Nó giống như một bản năng của cơ thể, lại như là thực vật khát vọng ánh mặt trời, nàng là ánh sáng duy nhất trong thế giới của ngươi, cả người đều tràn ngập hạnh phúc.

Yêu kỳ thực không cần phải suy nghĩ, chỉ cần để tâm cảm thụ. Ái tình có thể sẽ trải qua rất nhiều lần trong đời, nhưng ái tình đẹp nhất chính là hồi ức khiến ngươi tràn ngập vui sướиɠ, cảm thụ hạnh phúc cùng được yêu, hai người bên nhau sẽ có khoảng thời gian tươi đẹp hơn là ở một mình.

Dưới cái nhìn của ta, đây chính là tình yêu hoàn mỹ nhất. Kết quả không quan trọng, chỉ cần hưởng thụ quá trình đẹp nhất mới là đáng giá. Mà ta hiện tại đang chìm đắm trong điều đó.

___

Hoa Hoa có lời muốn nói:

Khụ, lẽ ra tui định sủi luôn rồi, mà vô tình nhìn thấy cmt tên truyện này của một bạn, đó cũng là lần đầu tiên tui thấy có ai khác ngoài tui rcm bộ này nên tui vui muốn chết đi được.

Vậy nên, khụ, tui ngoi lên nhả chương cho các bạn độc giả iu dấu của tui đây. Thấy tui tâm lý ghê chưa, ehe :3