🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Đến KTV, thật không ngờ các đồng nghiệp bình thường không hiển lộ tài năng* lại là mic bá, nhưng trình độ hát hò đều ngang ngửa với ta.
*nguyên văn: bất hiển sơn bất lộ thuỷ (不显山不露水)Trên bàn có rất nhiều rượu, đủ để khiến người ta uống ngất đi, Tô tổng giám đến cùng an tâm cái gì vậy.
Mã tiểu thư không hát gì cả nên bị đồng nghiệp rót rất nhiều rượu, một phần cũng vì nếu nàng không uống, đám người này sẽ toàn xúm lại trước mặt ta, mà ta lại là người ngại từ chối.
Ngay khi ta đang cau mày định uống, Mã tiểu thư lại cầm lấy, đổ vào miệng mà yết hầu không hề nhúc nhích! Là đổ vào! Vào thẳng luôn!
"..." Tất cả mọi người đều bị khí thế của nàng doạ sợ đến run rẩy tay chân. Mặt Mã tiểu thư không biến sắc, đưa tay rót thêm một ly đầy tới mức sắp tràn ra ngoài.
Sau đó, Mã tiểu thư vững vàng cầm ly rượu đưa tới trước mặt người vừa đưa rượu cho ta, chỉ nói ba từ đơn giản thô bạo, "Tới lượt anh."
Mặc dù đồng nghiệp kia có hơi bỡ ngỡ nhưng nhiều đồng nghiệp đang nhìn như vậy không thể bị mất mặt, hắn bèn tiếp nhận ly rượu, tay hơi run run khiến rượu văng ra ngoài một chút.
Mã tiểu thư lại rót đầy ly rượu cho hắn rồi nhìn hắn chằm chằm, như thể nếu hắn không uống hết ly này thì đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ! Mã tiểu thư, ngươi không phải đang đến tiếp rượu, ngươi đây là muốn ác chiến hắc bang!
"Ừng ực" một tiếng, nam nhân kia cắn răng uống cạn ly rượu, sau đó ôm đầu ngã lên ghế sofa.
Mã tiểu thư lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén kia như con dao răng cưa chuyên dùng để cắt thịt đông. Nàng cầm hai ly rượu, nhét một ly vào tay đồng nghiệp bên cạnh.
Đồng nghiệp kia chưa kịp nói gì, Mã tiểu thư đã ngửa đầu, đổ vào miệng một cái! Vcl, kiểu uống gì đấy?! Sau đó liền thấy Mã tiểu thư tiếp tục dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp đang cầm ly rượu kia.
"Marjorie à... Tôi chưa nói muốn uống với cô mà, cô đang làm cái gì vậy?" Đồng nghiệp kia oan ức muốn chết.
"Uống." Mã tiểu thư lạnh lùng nói.
Cái đệt, đây không phải là mời uống rượu, mà là ép người ta uống thuốc độc. Uống sẽ chết, không uống thì sẽ chết thảm hơn.
"Hu hu hu hu..." Đồng nghiệp mếu máo uống từng ngụm nhỏ, uống hai ngụm là phải thở một lần.
Mã tiểu thư không có bóp cổ ép người ta uống rượu, chỉ là ở bên cạnh nhìn hết sức chăm chú mà thôi. Nhưng thấy điệu bộ này, còn ai dám lại đây nữa, nên chọn bài thì chọn bài, nên hát thì hát.
"Này, chị không sao chứ, làm gì mà uống nhiều như thế~" Ta đến gần sờ vào mặt nàng, có chút mát, không hề giống người đã uống nhiều.
"Mới mấy ly mà thôi." Nghe Mã tiểu thư nói chuyện cảm giác không giống đã uống nhiều cho lắm nên ta cũng yên tâm, lỡ như tửu lượng của nàng kém hơn ta thì sao ta đưa nàng về được.
"Mới mấy ly cái gì, lúc ở nhà hàng chị đã uống gấp mấy lần hiện tại đấy." Ta tri kỷ mở một chai đồ uống đưa cho nàng.
"Tiểu Hoàng Hoàng, nếu cô không uống rượu vậy hãy tới đây hát một bài đi, nếu không sẽ nhàm chán lắm." Không biết ta sai ở đâu mà mọi người lại luôn thích bắt ta khai đao.
Hết cách rồi, ta chính là kiểu người tai mềm, không thể làm gì khác hơn đành chạy đến chọn một ca khúc. Sau đó, đồng nghiệp yêu cầu muốn hát bài kia trước, ta cầm micro ho khan một tiếng, "Khụ, bài hát này tôi xin dành tặng cho tên dịu dàng hiền hậu xinh đẹp hào phóng khốn kiếp nào đó."
Lập tức, khúc dạo đầu của bài hát vang lên, tất cả mọi người đều hiện lên vẻ mặt Sparta*. Ta cầm micro đứng trước màn hình và mọi người, vui vẻ nhảy theo nhạc.
*là vẻ mặt này nè mọi người =))))))))"Tạm biệt bạn của tôi~ Tạm biệt bạn~ Người ơi, tạm biệt thôi! Hôm nay chúng ta bên nhau, những ngày tươi đẹp ấy vĩnh viễn không bao giờ quên. Tạm biệt bạn của tôi, tạm biệt bạn. Người ơi, tạm biệt nhé! Mỗi khi mọi người đi ngang qua đây đều cảm khái, đoá hoa này thiệt là đẹp~"
*đây là bài hát "Bạn ơi, vĩnh biệt" mà tui có gắn link ở trên, mọi người có thể nghe thử. Lời bài hát trong truyện hơi khác với lời gốc, có lẽ đây là phiên bản khác của bài hát hoặc lời chế của tác giả chăng? Còn vì sao tui lại edit là "tạm biệt" thay vì "vĩnh biệt" như bài hát gốc, thì là do lời bài hát nó đang tươi sáng, nếu để "vĩnh biệt" thì thấy hơi lạc quẻ nên tui đổi thành "tạm biệt" cho phù hợp. Nếu bạn nào có ý kiến thì có thể cmt ngay đây, tui sẽ suy xét đổi lại như bản gốc nếu thấy hợp lý.Theo lời bài hát, ta còn cố ý đặt bàn tay lên má, nghiêng đầu làm vẻ mặt đáng yêu, mọi người ngồi dưới đều cười bò không đứng dậy được.
"Phụt~" Một tiếng cười vang lên, không bị át đi bởi âm hưởng trong dàn loa mà truyền đến tai mọi người một cách rõ ràng.
Mọi người sững sờ như nhìn thấy quỷ, từ từ quay đầu nhìn Mã tiểu thư mà không ngậm được mồm.
"Mẹ ơi... Vừa nãy Marjorie đã cười hả?"
"Cút, ai là mẹ cậu, tôi nhỏ hơn cậu hai tuổi đấy!" Hai đồng nghiệp bên cạnh vừa lên tiếng, mọi người mới tỉnh táo lại.
Thực ra Mã tiểu thư cười rất nhạt, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên cộng với vẻ mặt mị hoặc vốn có của nàng, quả là yêu nghiệt đoạt hồn!
Ta vẫn cầm micro đứng trước màn hình, ngơ ngác nhìn nàng đang ngồi phía dưới. Do vị trí nên chỉ có phía trên hai chúng ta là sáng đèn, còn xung quanh thì hơi tối om, thật giống như bên trong căn phòng chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Một khắc đó, ta dường như quên mất sự tồn tại của những người khác.
Hai chúng ta cứ đối diện như vậy, không nói gì mà chỉ giao lưu ánh mắt. Còn giao lưu cái gì, đại khái chỉ có trời mới biết.
"Tạm biệt bạn của tôi, tạm biệt bạn. Người ơi, tạm biệt nhé!" Từ trong góc phòng vang lên tiếng loa điện thoại, thế mà lại có người ghi âm nó vô.
Khi ta định chạy tới giật lấy điện thoại thì phát hiện đó là Tô tổng giám. Đệt, ngài thật là vui tánh, ta cực kì lo lắng cho em bé trong bụng ngươi, sau này nó sẽ sống trong thế giới thần kỳ ấy như thế nào đây. Nàng đã lật đổ hình tượng tổng giám sành điệu bóng bẩy trong lòng ta rồi.
Có lẽ mọi người đều như vậy, khi ngươi không biết họ thì chỉ cần đánh giá họ bằng ấn tượng đầu tiên. Ví dụ như cuộc gặp gỡ đầu tiên kia, ta đã tràn ngập địch ý đối với Mã tiểu thư như thế.
"Tô tổng giám, hiện tại cô nên bắt đầu chú ý dưỡng thai đi, thứ này vẫn nên xóa ngay mới tốt..." Đối mặt với bà chủ, ta chỉ đành giảng đạo lý với nàng.
"Marjorie, cô muốn lấy không? Tôi gửi cho cô nha~" Tô tổng giám quơ quơ chiếc điện thoại trong tay, nói với Mã tiểu thư. Vốn tưởng rằng Mã tiểu thư sẽ bao che cho ta mà từ chối, nhưng nàng lại lấy điện thoại đi! Này! Có phải ở lâu trong công ty thì sẽ trở nên càng ngày càng nhiều chuyện và kỳ quái hay không!
Ca hát đủ rồi, mọi người lại muốn bắt đầu chơi trò "sự thật hay thử thách". Lần nào cũng chơi trò này, các ngươi không cảm thấy nhàm chán sao. Sự hăng hái của ta không cao, tùy tiện tham gia cùng mọi người.
Mã tiểu thư đã uống rượu, mặc dù bề ngoài dường như không có gì thay đổi, nhưng nàng đã bắt đầu hòa nhập vào các hoạt động của mọi người.
Vô cùng máu chó chính là Mã tiểu thư thua vòng thứ nhất, hơn nữa người đặt câu hỏi lại là nam sinh đang theo đuổi nàng, hai người các ngươi có cần nghiệt duyên đến thế không. Ta nói ngươi bự con như vậy sao lại là thể chất M? Không bị ngược thì sẽ khó chịu có đúng hay không?!
"Marjorie... Cô có người mình thích chưa?" Ta thực sự muốn nói, coi như không có thích ai thì nàng cũng sẽ không thích ngươi đâu, từ bỏ đi huynh đài!
"Rồi." Mã tiểu thư đáp một từ, sau đó trò chơi chuẩn bị vòng kế tiếp, mọi người có lẽ đã dấy lên hứng thú rồi.
Mã tiểu thư lại thua, ta hoài nghi bọn họ cố ý bắt chẹt nàng, hơn nữa người hỏi vẫn là nam sinh kia. Các ngươi muốn làm một cuộc tỏ tình đặc biệt gì đó hả, cố tác hợp người khác sẽ bị sét đánh đó nha!
"Vậy hắn là kiểu người thế nào?" Này này này, coi như hắn không phải là người, Mã tiểu thư vẫn không thích ngươi đâu, tại sao ngươi không hiểu!
Mã tiểu thư đột nhiên cầm lấy túi xách của nàng rồi lật lên, lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. Đậu má, hình dạng và kích thước này thấy thế nào cũng giống hộp nhẫn nha.
"Thực ra tôi đã kết hôn rồi." Mã tiểu thư mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh cỡ lớn, loé đến mức khiến mọi người không thể không nheo mắt lại.
Câu nói này giống như một quả bom, lập tức nhấc lên một làn sóng lớn. Ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sững sờ trừng mắt nhìn. Hả? Kết hôn? Nhẫn kim cương? Tối hôm qua không về nhà? Các từ khoá này được liên kết lại với nhau, thật giống như một điều không thể tin được.
"Cái này... Tôi đi vệ sinh một lát, mọi người tiếp tục chơi đi~" Ta vớ lấy ba lô của ta rồi đi ra khỏi phòng, bước chân càng ngày càng nhanh. Sau khi rời khỏi KTV, ta chạy liền một mạch. Ta không biết ta muốn chạy đi đâu, có lẽ là không muốn gặp lại tên khốn kia!
Ta chạy một lúc lâu, chạy đến khi chân bị chuột rút mới dừng lại. Ngay khi ta đang dựa vào gốc cây thở hổn hển, một giọng nói vang lên từ phía sau, "Em muốn đi đâu vậy?"
"Á!" Ta giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Mã tiểu thư, "Sao chị lại ở đây?!"
"Tôi thấy em rời khỏi rồi chạy đi như chó điên nên tôi bắt taxi đi theo thôi." Mã tiểu thư lấy khăn giấy trong túi xách ra và đưa cho ta.
"Vậy sao chị không gọi tôi lại?! Hơn nữa chị vậy mà bắt taxi đi theo?! Sao chị không chạy theo tôi chứ?!" Ta bị nàng chọc tức muốn nổ phổi. Nàng nhất định là kiếp nạn mà ông trời phái xuống, độ nàng là ta có thể thăng tiên!
"Tôi không biết em muốn làm gì, với lại em xem thái độ của em kìa, em đang dỗi cái gì thế?" Thấy ta không lấy khăn giấy, nàng bèn cầm khăn giấy lau mồ hôi trên mặt ta.
"Khốn kiếp! Tôi muốn về Tân Hải, không bao giờ quay lại nữa!"
"Vậy tôi đi cùng em."
"Theo tôi cùng làm một trận à! Chị không phải đã kết hôn rồi sao, còn có cả nhẫn kim cương cỡ bự, coi chừng trong lúc ngủ bị cấn ngực đấy!"
Mã tiểu thư nghe đến đó, đảo mắt, "Thì ra em đang nói cái này à."
"Chị là đồ ngốc, đồ gia hoả thiếu tình thương. Tôi không muốn nói chuyện với chị nữa, tôi không quen biết chị!" Nàng lại nói thản nhiên như vậy, thật quá đáng.
Ta xoay người tiến vào cửa hàng tạp hoá gần đây, ôm một chai bia đến quầy tính tiền, vỗ một tấm Mao gia gia lên quầy, "Lấy cho con một hộp thuốc lá!"
Bác gái tạp hoá nhìn ta một cái, "Vị thành niên không thể hút thuốc uống rượu."
"Cái gì?!" Lông mày của ta dựng đứng lên, đến cả bác gái cũng lấy chiều cao để đánh giá tuổi tác sao? Ta lấy thẻ căn cước ra, vỗ lên bàn một cái, "Hôm nay con thất tình dì ơi! Mau tính tiền cho con đi."
"Thất tình? Em với ai? Sao tôi không biết." Mã tiểu thư đổ thêm dầu vào lửa nói.
Ta phớt lờ nàng, lại nói với bác gái, "Mở chai giúp con đi dì!"
"Tạch" một tiếng, nắp chai mở ra. Ta chưa kịp với lấy cái chai, Mã tiểu thư đã cầm lấy ngửa cổ uống. "Ực-- ực-- ực-- ực--" một hơi uống sạch, nàng đặt cái chai lại, sau đó nắm lấy tay ta bước ra ngoài, "Náo loạn đủ chứ."
"Này! Tiền của tôi... Tôi còn chưa lấy hộp thuốc nữa..." Mã tiểu thư kéo ta ra khỏi tiệm tạp hoá, sau đó bị nàng nhét vào xe taxi. Clm, đây là tiết tấu bị bắt cóc mà!
Hoa Hoa có lời muốn nói: chương này tui edit gần xong rồi mà laptop bị cuỗm mất, giờ phải edit lại từ đầu thấy mà nản. Vã lại, edit trên điện thoại dựa vào convert nhiều hơn nên có lẽ sẽ hơi lệch nghĩa, xin mọi người thông cảm cho.
Mà sắp đến chương H rồi, cố lên tôi ơi!