Chương 98

“Thằng nhóc này, em lại có chuyện gì đấy hả?” Giáo sư Hình còn đang uống trà trò chuyện với mấy ông bạn già thì nhận được điện thoại của Cố Trầm. Nghe giọng điệu nói chuyện thì có vẻ rất ghét bỏ phiền hà, nhưng trên mặt lại không kìm được vẻ khoe khoang khiến mấy ông bạn già chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy.

“Không có gì đâu ạ, chỉ là biên tập bên Nhà xuất bản nói với em là có một chương trình phỏng vấn của Kênh Truyền hình Giáo dục của tỉnh A muốn mời em nhận phỏng vấn.” Cố Trầm nói: “Nên em muốn báo lại với thầy một câu.”

“Chương trình phỏng vấn?” Giáo sư Hình nghĩ một hồi: “Là chương trình Talks của Kênh Truyền hình Giáo dục sao?”

“Vâng ạ.”

“Chương trình này không tệ đâu. Người dẫn chương trình cũng tốt nghiệp Đại học A chúng ta, có tu dưỡng nghề nghiệp lắm, sẽ không hỏi mấy vấn đề linh tinh để tăng lượt xem đâu.” Trước kia giáo sư Hình cũng từng tham gia chương trình này nên cũng coi như là hiểu đôi chút về quá trình ghi hình và nội dung kịch bản: “Chỉ là những câu hỏi mà chương trình này đưa ra đều rất gian xảo, cũng rất có chiều sâu nên em phải chuẩn bị cẩn thận đấy.”

“Vâng.” Cố Trầm cười cười đáp ứng. Đời trước cậu cũng đã nhận không ít phỏng vấn bên truyền thông, thậm chí bản thân cậu còn từng tiếp nhận công việc xã giao với bên truyền thông nên cũng coi như là có kinh nghiệm: “Em không để thầy mất mặt đâu.”

“Thằng nhóc em có để thầy phải mất mặt bao giờ đâu.” Giáo sư Hình hừ một tiếng rồi nói bằng giọng khá là hãnh diện: “Ý thầy là em chuẩn bị cẩn thận chút, chuyện gì nên nói thì cứ nói, lúc không nên khiêm tốn thì đừng khiêm tốn.”

Cố Trầm chỉ mỉm cười.

Sau khi giáo sư Hình tắt máy, mấy ông bạn già thấy giáo sư Hình mặt mày hớn hở liền cố ý trêu đùa: “Trông ông Hình có vẻ đắc ý lắm đấy! Nhận được người học trò có tư chất tốt có thể khoe khoang khắp nơi hả?”

“Làm thầy người ta cũng chỉ mong chút niềm vui này.” Giáo sư Hình cũng không khiêm tốn, ông phất tay nói: “Hơn nữa tôi cũng có khoe khoang đâu, chỉ nhắc nhở thằng bé tiếp nhận phỏng vấn thì đừng có ăn bớt ăn xén, có gì nói đấy, thuật lại nguyên vẹn thôi.”

“Cậu học trò này của tôi cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá nội liễm, không thích nói chuyện, cũng không thích tranh công, chỉ biết một mực vùi đầu làm việc. Tính tình như vậy mà ra xã hội là thua thiệt lắm.”

Mấy ông bạn già đã tận mắt chứng kiến Cố Trầm đáp trả Tập đoàn Đại Chu như thế nào, thúc đẩy dự án mở mang khu phố thương mại ở khu phố cổ như thế nào nên nghe giáo sư Hình lo lắng học trò của mình ra ngoài phải chịu thiệt thòi thì đều không khỏi nhìn nhau cười: “Cậu học trò đó của ông thành tinh luôn rồi, không phải thanh trọng kiếm thô sơ chưa được gia công đâu.”

“Có khôn khéo hơn nữa thì cũng chỉ là một đứa nhỏ mười chín tuổi thôi.” Giáo sư Hình cười nói.



“… Năm nay con đã mười chín, mười chín năm qua không thể ở bên cạnh con là mẹ nợ con, nhưng hiện giờ con đã về nhà họ Lăng rồi, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con.” Lăng phu nhân vuốt tóc Cố Tú, dịu dàng nói: “Đợi con khỏe lại xuất viện, mẹ sẽ tổ chức bù lại một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho con, để tuyên bố với cả thế giới rằng hoàng tử nhỏ của nhà họ Lăng cuối cùng cũng đã trở về rồi.”

“Mẹ!” Cố Tú cảm động nhào vào lòng Lăng phu nhân.

Lăng phu nhân ôm lấy Cố Tú, dịu dàng nói: “Mẹ đã đổi tên trên hộ khẩu cho con rồi, từ nay về sau con chính là Lăng Tú, là con trai của chủ tịch tập đoàn Lăng Thị. Mẹ sẽ không để con phải chịu khổ nữa đâu.” Bà ta phải bù đắp lại toàn bộ những gì bà ta đã nợ con trai suốt mười chín năm qua.

Chủ tịch Lăng đứng một bên tiếp lời: “Đến lúc đó ba mẹ sẽ đón người nhà họ Cố đến đây. Nói gì đi nữa thì nhà họ Cố cũng đã nuôi dưỡng con mười chín năm, chúng ta không thể quên ân tình này được.”

Cố Tú… Không đúng, hẳn phải là Lăng Tú, giờ đã được đổi tên, hít mũi, ngoan ngoãn nói: “Ba Cố và mẹ Cố đối xử với con tốt lắm, nhưng những người còn lại trong nhà họ Cố đều không thích con, anh trai cũng không thích con.”

Lăng Tú nói đến đây liền không kìm được buồn bã.

Lăng Nhất Nhất cười khẩy đầy khinh thường: “Người khác thì tôi không biết, nhưng Cố Trầm không thích anh cũng là chuyện rất bình thường mà, đổi lại là tôi thì tôi cũng không thích một người chỉ biết nói xấu mình, suốt ngày đặt điều về mình, tận dụng mọi cơ hội để nói xấu mình trước mặt người khác đâu.”

Lăng Tú nghe lời này liền tức đến mức vành mắt đỏ hoe: “Anh không có đặt điều vu khống anh ấy. Mọi người hiểu lầm anh rồi.”

“Vậy anh cũng dễ bị người ta hiểu lầm quá đấy.” Lăng Nhất Nhất hỏi vặn lại: “Chẳng lẽ anh không nên xem xét lại bản thân mình, rằng tại sao tất cả mọi người lại hiểu lầm anh hay sao?”

“Anh…”

“Được rồi.” Chủ tịch Lăng trầm giọng cắt ngang cuộc đôi co của hai anh em rồi nhìn đứa con trai mà ông ta vừa mới nhận về, mở miệng nói: “Nói thế nào thì Cố Trầm cũng là anh con, có hiểu lầm gì thì cứ nói thẳng ra là được.”

Chủ tịch Lăng nói đến đây thì hơi dừng lại, rồi vẫn nhắc nhở: “Cố Trầm là học sinh tâm đắc của Hình Xướng Liêm, lại là người khởi xướng và lên kế hoạch cho dự án mở mang khu phố thương mại ở khu phố cổ. Hiện giờ Tập đoàn Lăng Thị chúng ta còn đang tranh thủ giành dự án này, hôm qua chú hai còn nói với ba rằng muốn giao trọng trách lôi kéo hai tấm phiếu của Cố Trầm cùng giáo sư Hình cho con. Dù gì thì con cũng ở nhà họ Cố mười tám năm trời, ở cùng nhau nhiều năm như thế ắt cũng có chút tình cảm. Sau khi ba mẹ đón ba mẹ họ Cố của con lên đây, con phải cảm ơn bọn họ cho tốt, rồi tranh thủ gỡ bỏ hiểu lầm với anh trai Cố Trầm của con càng sớm càng tốt. Đã biết chưa?”

Nụ cười trên mặt Lăng Tú thoắt cái đã trở nên cứng đờ. Lăng phu nhân có hơi đau lòng, nói: “Con nó còn đang bệnh đấy! Sao ông lại nói với con nó mấy chuyện này chứ, đợi con nó khỏe lại rồi nói sau không được sao?”

“Tôi chỉ sợ con nó nông nổi, nói muộn quá thì ngược lại lại lỡ dở việc lớn.” Chủ tịch Lăng giải thích. Cũng không thể trách ông ta lo lắng, biểu hiện Cố Tú trong tiệc sinh nhật của Lăng Nhất Nhất như thế nào thì chỉ cần là người có mặt ở đó đều nhìn ra được. Chủ tịch Lăng vốn chẳng để thứ người như vậy vào mắt, nhưng giờ thứ người như vậy lại trở thành con trai nhà mình, dù chủ tịch Lăng có bất mãn thế nào thì cũng không thể không nhận con ruột được, nên ông ta chỉ đành nói rõ ràng mọi chuyện rồi nghĩ cách chỉ bảo cậu ta sau.

Nghĩ đến đây, chủ tịch Lăng lại sinh lòng bất mãn với ba Cố và mẹ Cố. Chung quy lại, quả nhiên không phải con ruột của mình sẽ không để tâm đến chuyện dạy dỗ, nếu không thì hai đứa trẻ lớn lên bên nhau từ nhỏ cũng không đến mức cách xa một trời một vực đến vậy.

Chủ tịch Lăng thở dài một hơi, chỉ mong Cố Trầm đổi chỗ với Cố Tú, Cố Trầm mới là con trai ruột của ông ta.

Lăng phu nhân đã là vợ chồng với chủ tịch Lăng nhiều năm như vậy, sao có thể không nhìn ra được chủ tịch Lăng đang nghĩ cái gì, nên nhất thời có hơi bất mãn. Lăng phu nhân đảo mắt, mở miệng cười nói: “Nếu là tôi thì tôi sẽ đợi đến khi đón người nhà họ Cố lên đây rồi bàn bạc với bọn họ nhận Cố Trầm làm con nuôi luôn. Nhà họ Cố đã nuôi dưỡng Tú Tú mười tám năm, giờ chúng ta cũng bồi dưỡng con trai giúp họ, không phải là mọi người huề nhau rồi sao?”

Đợi đến khi Cố Trầm trở thành con trai nuôi của chủ tịch Tập đoàn Lăng Thị thì còn phải sầu lo cậu không nói giúp Tập đoàn Lăng Thị hay sao? Mà quan trọng hơn là Tú Tú đã kể với bà ta rằng lúc Lăng Tú được nhà họ Cố nhận nuôi, người nhà nhà họ Cố đã phân biệt đối xử với hai đứa trẻ như thế nào. Lăng phu nhân cũng không đến mức so đo với nhà họ Cố, nhưng cũng muốn Cố Trầm cảm nhận cảm giác phân biệt đối xử đó, trút giận thay cho Tú Tú của bà ta.

Chủ tịch Lăng nghe lời đề nghị của Lăng phu nhân xong liền sáng mắt, vỗ tay cười nói: “Ý hay, không hổ là vợ tôi, sao tôi lại không nghĩ ra được ý hay thế này chứ.”

Chủ tịch Lăng càng nghĩ càng cảm thấy cách này khả thi, ông ta lập tức nói: “Giờ tôi kêu thư ký đi thu xếp chuyện này ngay, chúng ta đón nhà họ Cố lên đây càng sớm càng tốt.”

Lúc nhận được điện thoại của ba mẹ, Cố Trầm còn đang ăn trưa với Chung Ly Toại. Nghe ba mẹ nhắc đến chuyện Cố Tú được nhà họ Lăng nhận về, giọng điệu cậu vẫn vô cùng bình thường: “Con biết rồi, trước khi ba mẹ đến thành phố A thì nhớ gọi điện cho con, để con đi đón ba mẹ.”

“… Ông nội, bà nội con, còn có cô cả, cô hai con cũng muốn đến thành phố A với ba mẹ.” Giọng ba Cố trong điện thoại có hơi khó xử: “Ba có ngăn cũng không ngăn nổi, con nói xem cả nhà mình nhiều người như vậy đều qua đó, có ổn không?”

“Cũng không có gì không được cả.” Cố Trầm hơi ngừng lại, cậu nhớ là sau khi Cố Tú được nhà họ Lăng nhận về ở đời trước, cậu đã gọi điện thúc giục ba mẹ mau chóng đến thành phố A ngay trong đêm, lúc đó ông bà nội, cô cả, cô hai cũng không đòi theo đến.

Tuy không biết tại sao đời này ông bà nội và mấy cô lại nhất định phải đến đây, nhưng Cố Trầm cũng không để ý lắm: “Muốn đến thì cứ đến thôi ạ. Chẳng mấy khi mọi người đến thành phố A, con sẽ dẫn mọi người dạo chơi luôn. Ba kêu cô cả, cô hai cho cả Cố Thuần và Cố Dao đến đây đi. Con sẽ dẫn mọi người tham quan Đại học A nữa.”

Cố Thuần và Cố Dao chính là em họ của Cố Trầm, một đứa năm nay học lớp mười một còn một đứa đã lên mười hai, thành tích học tập đều thuộc diện trung bình khá của lớp, mong muốn thi vào được Đại học A cũng không lớn. Cố Trầm cảm thấy để hai đứa nhỏ tự mình đến cảm nhận bầu không khí học tập của Đại học A để kí©h thí©ɧ hai đứa, thì dù năm sau có không thi được vào Đại học A cũng cố gắng thi vào một trường đại học tốt.

Nếu hai đứa nộp nguyện vọng vào trường đại học ở thành phố A thì Cố Trầm cũng có thể chăm sóc đôi chút.

Không biết là đầu bên kia điện thoại đã nói những gì mà Cố Trầm lại nói: “Không phiền gì đâu ạ. Con trai ông ta đã ở nhà họ Cố mười tám năm, chúng ta cũng không chê phiền phức. Nếu nhà bọn họ cảm thấy phiền phức vì chút chuyện cỏn con này thì sau này cũng không cần qua lại nữa. Mọi người cứ qua đây, ăn ở đã có con lo rồi.”

Sau khi tắt máy, Cố Trầm thấy Chung Ly Toại đang đăm chiêu liền cười hỏi: “Sao vậy?”

“Ông bà nội đã có tuổi, bác trai, bác gái cũng chưa chắc đã quen ở khách sạn, không bằng cứ để tôi lo liệu đi.” Chung Ly Toại nói: “Tôi có một căn chung cư khoảng ba trăm mét vuông ở gần Đại học A, bình thường tôi cũng chẳng ở đó mấy, đợi tìm người đến dọn dẹp là cậu có thể thu xếp người nhà của cậu vào đó ở tạm.”

“Chỗ đó vừa gần trường cậu, cũng không xa chợ lắm, nếu người nhà của cậu không ăn quen thức ăn ở thành phố A thì cũng có thể tự mua đồ về nấu cơm.” Anh biết rất nhiều người có tuổi sống ở quê hơn nửa đời người, đột nhiên ra ngoài như vậy cũng khó lòng mà thích nghi được. Chung Ly Toại suy xét cũng rất chu đáo.

Cố Trầm bỗng nhiên nhớ ra chuyện đời trước, lúc ba mẹ cậu đến thành phố A, nhà họ Lăng vì muốn đền đáp công ơn dưỡng dục Cố Tú của nhà họ Cố cũng từng vung tiền đặt bàn ở khách sạn xa hoa nhất ở thành phố A để mở tiệc mời người nhà họ Cố, kết quả là ba Cố, mẹ Cố ăn không quen, tối hôm đó liền thượng thổ hạ tả, giày vò đến tận ba, bốn giờ sáng, cả người đều chẳng còn chút sức lực nào, rồi được nhà họ Lăng đưa đến bệnh viện.

Hôm sau, bên ngoài đều điên cuồng lan truyền tin đồn ba mẹ nuôi của Cố Tú là đồ nhà quê không lên được mặt bàn, đến bữa cơm cũng không có phúc hưởng thụ, giày vò đến canh ba nửa đêm thì đi viện, chật vật biết bao.

“Cảm ơn anh.” Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại. Cậu có hơi cảm kích, bản thân cậu còn chưa nghĩ đến chuyện này, may mà Chung Ly Toại suy nghĩ chu toàn.

“Không cần phải cảm ơn tôi vì mấy chuyện nhỏ này.” Chung Ly Toại cười cười, gắp cho Cố Trầm một miếng xíu mại: “Mau ăn đi, thức ăn nguội cả rồi đấy.”

Cố Trầm cúi đầu ăn xíu mại. Chung Ly Toại lại hỏi: “Nhà cậu có mấy người qua, có cần tôi thu xếp xe cộ không?”

Cố Trầm thẩm nhẩm tính: “Chắc là bảy, tám người.”

Chung Ly Toại cười nói: “Vậy tôi điều cho cậu một chiếc xe bus dùng cho đoàn thể công ty nhé.”

Cố Trầm lại cảm ơn anh lần nữa.

“Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta không cần phải khách sáo thế đâu.” Chung Ly Toại nói: “Nếu thực sự phải nói cảm ơn thì lúc thu mua Công ty Khoa học kỹ thuật Hạo Dương, tôi còn chưa biết nên cảm ơn cậu thế nào đâu.”

Cố Trầm cười cười, hỏi Chung Ly Toại: “Dạo này anh có bận gì không?”

Đang bận chuyện thuyết phục khách hàng lớn chấp nhận đầu tư vào dự án khu phố thương mại ở khu phố cổ và đã có hiệu quả. Chung Ly Toại cảm khái nói: “Một ngày đã thu về một trăm hai mươi triệu tệ, còn mở thêm hình thức livestream mua bán online. Giờ người trong ngành đều đang thảo luận chuyện này đây.”

Chung Ly Toại hơi ngừng một chút rồi mới bổ sung tiếp: “Công ty đầu tư Thiên Toại đã được duyệt rồi, giờ đang chuẩn bị đầu tư vào trang mạng Jiliguala.” Trang mạng Jiliguala cũng có ý nhận đầu tư từ phía Thiên Toại. Cuộc đàm phán giữa hai bên cũng vô cùng vui vẻ.

Cố Trầm hồi tưởng lại kiếp trước Jiliguala được thị trường tư bản tung hô rầm rộ đến mức nào, cậu cười nói: “Vậy anh không thua thiệt được đâu, triển vọng phát triển của trang mạng này tốt lắm.”

“Vậy thì phải cảm ơn cậu đã khai quật được của báu này.” Lời này của Chung Ly Toại cũng là lời thật lòng thật dạ. Nếu không phải Cố Trầm lần lượt hợp tác tổ chức cuộc thi viết lách, cuộc thi quay phim ngắn và livestream bán hàng hôm mùng hai tháng hai với Jiliguala thì Chung Ly Toại cũng chưa chắc đã phát hiện ra được tiềm lực cực lớn của nền tảng video này.

“Có điều dạo này bên bộ phận Đầu tư còn đang lo nghĩ chuyện lợi nhuận của trang mạng Jiliguala.”

Chuyện này thì Cố Trầm có muốn cũng chẳng giúp được. Đừng nói là mười năm trước, dù có là mười năm sau thì trong ký ức của Cố Trầm cũng chẳng có mấy trang mạng video có thể kiếm tiền được.”

“Món cá này ngon lắm.” Chung Ly Toại dùng đũa chung nhặt xương cá ra rồi gắp thịt cá vào bát Cố Trầm: “Cậu ăn thử xem.”

“Ừm.”

Chung Ly Toại thấy Cố Trầm cúi đầu lặng lẽ ăn thức ăn, nghĩ một hồi, vẫn hỏi: “Cái cậu Cố Tú đó, còn cả nhà họ Lăng có quấy nhiễu cậu không?”

“Hả?” Cố Trầm ngẩng đầu ngơ ngác.

“Câu hỏi này của tôi có phải là lỗ mãng quá rồi không?” Chung Ly Toại cười cười, rồi dùng chuyện uống trà để giấu đi vẻ lúng túng: “Xin lỗi, tôi đã hơi đường đột quá rồi.”

Chung Ly Toại chỉ cảm thấy khoảnh khắc thoáng qua mới nãy, khi nghe đến nhà họ Lăng, cảm xúc của Cố Trầm có hơi là lạ.

“Không sao đâu.” Cố Trầm cười nói: “Tôi chỉ không thích Cố Tú, cũng vừa hay không có cảm tình gì với nhà họ Lăng thôi.”

“Vậy thì không cần để tâm đến bọn họ nữa.” Chung Ly Toại thấy hình như Cố Trầm cũng không ngại nói chuyện này với anh nên cũng thuận thế nói: “Cậu giỏi giang như vậy, vốn dĩ chẳng cần phải để ý đến những người chỉ vội mưu cầu danh lợi.”

Cồ Trầm gật đầu: “Anh nói đúng. Có quá nhiều chuyện cần tôi phải nỗ lực làm việc, tôi quả thực không cần phải lãng phí tinh lực vào những người đó.”

Cậu dừng lại một chút, có chút muốn chia sẻ với anh chuyện mình được đến Đài Truyền hình quay chương trình, nhưng cậu lại sợ Chung Ly Toại cảm thấy bản thân đang khoe khoang.

“Sao vậy?” Chung Ly Toại thấy Cố Trầm bỗng trở nên đăm chiêu liền hỏi.

“Không có gì.” Cố Trầm nghĩ một hồi rồi vẫn nói ra: “Tuần sau có lẽ tôi sẽ tham gia ghi hình một chương trình. Chương trình đó là một chương trình phỏng vấn của Kênh Truyền hình Giáo dục của tỉnh A, tên là Talks.”

“Tôi biết chương trình này.” Chung Ly Toại lập tức nói: “Rất nhiều nhà Giáo dục học, nhà Tâm lý học, còn có không ít thanh thiếu niên tài năng trong nước đều đã tiếp nhận phỏng vấn của chương trình này.”

Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại: “Anh cũng từng tiếp nhận phỏng vấn của chương trình này.”

Chung Ly Toại cười cười, cũng không thấy bất ngờ khi Cố Trầm biết chuyện này: “Cho nên mới nói hai người chúng ta có duyên lắm đấy, đều đã nhận được lời mời của cùng một chương trình.”

Chung Ly Toại hơi ngừng lại rồi mới bổ sung thêm: “Chương trình này cũng vừa hay là cuộc phỏng vấn truyền thông đầu tiên mà tôi tiếp nhận trong đời mình.”

Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại, cũng đáp lại một câu: “Tôi biết.”

Bầu không khí bỗng trở nên an tĩnh trong thoáng chốc, Cố Trầm rời tầm mắt lên bàn ăn rồi gắp cho Chung Ly Toại món bồ câu quay: “Anh cũng ăn thêm chút đi.”

Chung Ly Toại dịu giọng cảm ơn, nói: “Khi nào người nhà cậu đến thành phố A thì cậu báo trước với tôi để tôi thu xếp xe cho cậu.”

Cố Trầm đáp: “Ừm.”

Cố Trầm còn tưởng Chung Ly Toại nói để anh thu xếp xe có nghĩa là thu xếp tài xế qua đón người, nhưng không ngờ hôm người nhà họ Cố đến thành phố A, Chung Ly Toại lại tự mình lái xe đến đón người.

Cố Trầm vô cùng ngạc nhiên: “Sao anh lại tự mình đến đây?”

“Cậu là bạn của tôi, người nhà của cậu đến thành phố A, tôi đương nhiên phải làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà rồi.” Chung Ly Toại cười nói. Thấy người nhà họ Lăng đứng bên cũng đang trưng vẻ mặt kinh ngạc, Chung Ly Toại cũng chỉ lễ phép gật đầu: “Khéo quá.”

“Không khéo đâu.” Lăng Phi hoàn hồn lại, vội vàng cười nói: “Chúng tôi đặc biệt đến đây đón người nhà họ Cố. Nhà họ Cố đã nuôi dưỡng Lăng Tú mười tám năm, nhà họ Lăng chúng tôi vẫn nhớ ân tình này.”

“Vẫn nhớ phần ân tình này mà nhà họ Lăng chỉ kêu mấy người vai dưới đến đây đón người thôi sao?” Chung Ly Toại nhìn lướt qua Lăng Phi, Lăng Tú và Lăng Nhất Nhất, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Vẻ mặt Lăng Phi bỗng trở nên ngượng ngùng. Lăng Tú lấy dũng khí giải thích: “Không phải vậy đâu, mọi người đừng hiểu lầm ạ, ba của con còn đang xử lý công việc ở công ty còn mẹ con thì đang đợi ở khách sạn đấy ạ!”

Nghe Cố Tú luôn mồm gọi người khác là ba mẹ, ba Cố và mẹ Cố cũng không khỏi có chút buồn bã, thất thần.

“Đến đón hay không cũng không sao cả, dù sao thì nhà họ Cố chúng tôi cũng chỉ là một gia đình bình thường, cũng không chú trọng nhiều như vậy.” Cô cả nhà họ Cố cười nói: “Chỉ là hai cụ nhà ngồi máy bay lâu quá nên có hơi mệt, nếu không có chuyện gì khác thì chúng ta đi luôn thôi.”

Cô cả nhà họ Cố nói lời này xong, Lăng Phi thoáng cái lại càng thêm lúng túng.

Ông nội, bà nội Cố đã lớn tuổi như vậy rồi còn ngồi máy bay qua đây mà nhà họ Lăng lại chỉ để ba người vai dưới đến đón, nói thế nào thì cũng không giống người hiểu lễ phép và biết cảm ơn.

Chung Ly Toại chọc thủng lớp giấy này xong cũng không chọc tức người nhà họ Lăng nữa mà chỉ thu xếp cho ông nội Cố, bà nội Cố và Cố Trầm ngồi xe của mình, rồi thu xếp cho ba Cố, mẹ Cố, cô cả nhà họ Cố, cô hai nhà họ Cố và em họ của Cố Trầm ngồi xe mà trợ lý Lâm lái đến. Lăng Phi lái xe đến đón người mà ngược lại chẳng đón được ai, anh ta chỉ đành chạy theo phía sau xe của Thiên Toại về khách sạn.

Lúc ngồi trên xe, Cố Trầm còn hỏi Chung Ly Toại: “Không phải anh nói là điều cho tôi một chiếc xe bus sao?”

“Xe bus nào được thoải mái như xe của tôi.” Chung Ly Toại thuận miệng đáp lại, còn hỏi ông nội Cố, bà nội Cố: “Cháu lái xe vẫn ổn chứ ạ?”

“Ổn! Ổn lắm!” Ông nội Cố, bà nội Cố cười không khép được miệng. Tuy bọn họ không biết gì về xe, cũng không biết Chung Ly Toại là ai, nhưng cũng hiểu tùy mặt gửi lời. Từ lời nói và cử chỉ của mấy đứa nhỏ nhà họ Lăng, cũng có thể đoán được cái cậu Chung Ly Toại này cũng không tầm thường.

Một người không tầm thường như vậy lại đích thân lái xe đến đón mình, thái độ tương phản như vậy cuối cùng khiến cảm giác buồn bực lúc hai ông bà xuống máy bay mà chỉ thấy đám nhỏ nhà họ Lăng đến đón người đã được giải trừ.

Chung Ly Toại đưa người đến khách sạn nhưng lại không lên trên mà chỉ dịu giọng nhắc nhở Cố Trầm: “Tan tiệc thì gọi điện thoại cho tôi để tôi đến đón mọi người.”

Anh ra dáng tài xế như vậy khiến đám người nhà họ Lăng theo sau lại càng thêm lúng túng, chột dạ.

May mà Chung Ly Toại cũng không có ý theo lên trên quấy rối bọn họ. Lăng Phi thở dài một hơi rồi vội vàng dẫn người nhà họ Cố vào trong phòng bao, còn không quên gọi điện thoại mật báo biến động này với chủ tịch Lăng và ba ruột của mình.

Chủ tịch Lăng đang trên đường đến vừa nghe được những lời này, vẻ mặt liền trầm xuống: “Không phải bác đã kêu bác gái con tự mình đến sân bay đón người hay sao?”

Lăng Phi cười khổ, nói: “Bác cả, bác cảm thấy bác gái sẽ nghe lời con nói sao? Bác gái không muốn đi, nói phải có người ở lại khách sạn để chủ trì mọi chuyện, còn nói chỉ là đi đón người thôi, chẳng lẽ ba đứa bọn con lớn vậy rồi mà còn không đón được người chắc? Con cũng hết cách rồi.”

Chủ tịch Lăng nghe vậy chỉ cảm thấy bực bội: “Được rồi, bác đến ngay đây, con chiêu đãi khách cho tốt đấy.”

Lăng Phi đáp lời, nhưng lúc trở lại phòng riêng, anh ta lại phát hiện bầu không khí có gì đó không ổn.

Người phụ trách gọi món ngậm miệng cười thầm, mặt mày ba Cố và mẹ Cố thì đỏ bừng, vẻ mặt của mấy người lớn khác của nhà họ Cố cũng không được tốt lắm, chỉ có Cố Trầm vẫn thản nhiên như cũ.

Lăng phu nhân híp mắt cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là nhân viên phục vụ gọi món hỏi chú Cố và dì Cố cháu bào ngư muốn lấy mấy đầu, chú Cố và dì Cố cháu không hiểu lắm thôi.” Làm trò cười thôi.

Lăng Phi lại vô thức nhìn về phía Cố Trầm, Cố Trầm vẫn chẳng có phản ứng gì.

Ngược lại là Lăng Nhất Nhất cảm thấy nhàm chán nên đã bĩu môi nói: “Không hiểu thì không hiểu thôi. Có người dù không hiểu mà vẫn ăn nổi. Có người dù có hiểu biết nhiều hơn nữa thì cũng có ăn nổi đâu?”

Nhân viên phục vụ vốn đang cười trộm bỗng sững người, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Lăng phu nhân.

Lăng Phi cười nói: “Bác cả và ba cháu đang trên đường về, sắp đến nơi rồi ạ.”

Lăng Nhất Nhất phẩy tay, dứt khoát nói: “Con thấy cũng chẳng cần gọi món đâu. Cứ đem hết mấy món ngon của khách sạn các anh lên là được, tránh việc khách chúng tôi mời đến không hiểu còn khiến nhân viên phục vụ các anh phải chê cười.”

Nhân viên phục vụ vốn dĩ vì nghe theo lời dặn dò của Lăng phu nhân nên mới lộ ra vẻ mặt ấy, lúc này nghe cô cả nhà họ Lăng sỉ nhục như vậy liền luống cuống không biết làm thế nào.

Lăng phu nhân lại rất bình tĩnh, chỉ híp mắt cười nói: “Là do tôi suy nghĩ không chu toàn, vậy thì cứ nghe theo Nhất Nhất đi, mỗi món một phần.”

Vừa dứt lời, chủ tịch Lăng và chú hai nhà họ Lăng đã vội vàng chạy đến. So với Lăng phu nhân thì thái độ của hai người đàn ông nhà họ Lăng nhiệt tình hơn nhiều. Hai người vừa đến đã bắt tay ông nội Cố và bà nội Cố, cảm khái hai ông bà cụ đi đường vất vả, tàu xe mỏi mệt, rồi lại rối rít cảm ơn ba Cố và mẹ Cố, cảm ơn mẹ Cố năm đó đã vớt Lăng Tú từ dưới sông lên rồi nuôi dưỡng Lăng Tú mười tám năm trời.

“May mà có anh chị dày công dạy dỗ, tôi còn tưởng cả đời này đều không tìm lại được con trai mình nữa.”

Người nhà họ Cố thấy chủ tịch Lăng nhiệt tình như vậy cũng thoải mái hơn nhiều.

Chủ tịch Lăng nhìn Cố Trầm vẫn ngồi lặng im không nói một lời liền mở miệng nói: “Tôi có ý này, nhà họ Cố nhặt được Tú Tú, nuôi dưỡng thằng bé mười tám năm trời âu cũng là cái duyên, chứng tỏ hai nhà chúng ta có duyên lắm. Cho nên tôi muốn nhận Cố Trầm làm con trai nuôi, như vậy thì nhà anh chị cũng không mất đi một đứa con trai mà tôi cũng có thể có thêm đứa con nữa. Anh chị thấy thế nào?”

Cả nhà họ Cố chỉ biết nhìn nhau.

Cố Trầm mở miệng nói: “Không thể nào!”

Cố Trầm nhìn về phía chủ tịch Lăng: “Chủ tịch Lăng có lòng rồi, nhưng tôi cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện nhận ba khắp nơi như vậy đâu.”