Chương 91

Tuy đứng giữa phố xá sầm uất nhưng không khí giữa hai người lúc này không hiểu sao rất kỳ quái, thoáng chốc yên tĩnh lại.

Chung Ly Toại lơ đãng nhìn xung quanh, thấy rất nhiều người trẻ tuổi đội khăn trùm đầu đủ mọi màu sắc đứng cạnh một gian hàng, phong cách ăn mặc độc đáo kỳ lạ, còn khiêng đủ loại đạo cụ hình thù quái dị. Anh nghi hoặc hỏi: “Bọn họ bán gì thế?”

“Bọn họ là người bên nhà phát hành game “Tiên Ma Truyện”.” Cố Trầm giải thích: “Bọn họ không bán gì cả, chỉ đến tuyên truyền game mình thôi.”

Lúc trước Cố Trầm đã nhắc đến chuyện mượn danh tiếng “Tiên Ma Truyện” để tuyên truyền hội chợ mùng hai tháng hai với Tổng giám đốc Tôn. Tổng giám đốc Tôn liên miệng đồng ý, chẳng những giúp Cố Trầm mời nam nữ chính của “Tiên Ma Truyện” thu VCR, còn bố trí mấy vai diễn phụ khá nổi danh trong phim trang điểm thành nhân vật mình đóng trong phim, làm khách mời tại gian livestream bán hàng buổi tối.

Ngoài ra, Tổng giám đốc Tôn còn giúp Cố Trầm liên hệ bên bản quyền trò chơi, thuyết phục đối phương tài trợ cho hoạt động hội chợ lần này. Bên phát hành game tài trợ năm mươi vạn, muốn một đài triển lãm, mời một đội cosplay tương đối nổi danh trong số các game thủ đến làm hoạt động hóa trang trong hội chợ, cùng tương tác với các du khách và game thủ.

Thật ra không chỉ nhà phát hành game “Tiên Ma Truyện”. Lúc Cố Trầm làm đài triển lãm còn mời riêng cục trưởng Dịch cục di tích văn hóa đến cố vấn, nhờ đối phương giúp đỡ mời một vài bậc thầy di sản phi vật thể đến chợ bãi quán nặn tượng đất, thổi tò he, cắt chữ dán tường, biểu diễn kịch bóng.

“... Nếu không phải chợ quá đông người, cần lo đến công tác an toàn phòng cháy thì tôi suýt đã mời người biểu diễn thiết thụ ngân hoa* đấy.”

*Thiết thụ ngân hoa: Một loại hình nghệ thuật pháo hoa dân gian từ thời Bắc Tống, vật liệu pháo hoa được buộc và quay với tốc độ nhanh bắn hoa lửa ra xung quanh nên được gọi là thiết thụ ngân hoa.

Chung Ly Toại lẳng lặng nghe Cố Trầm nói, cười hỏi: “Đây là phố thương mại dân tộc cậu muốn làm sao? Có thể khiến du khách thiết thực trải nghiệm và cảm nhận hương vị lịch sử và văn hóa trong quá trình mua sắm đúng không?”

Cố Trầm gật đầu: “Đại khái là vậy.”

Dừng một chút, Cố Trầm lại hỏi Chung Ly Toại: “Anh cảm thấy thế nào?”

Chung Ly Toại nói: “Nếu tôi là khách hàng, tôi sẽ rất nguyện ý đi dạo một khu phố buôn bán như vậy. Vừa có thể mua sắm, lại có thể ăn có thể chơi, còn thiết thực trải nghiệm phong thổ nữa. Thú vị hơn dạo trung tâm thương mại hiện đại nhiều.”

Cố Trầm nói: “Chúng tôi muốn khai thác một phố buôn bán mang chủ đề đặc sắc dân tộc. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là người tiêu dùng đến đây để mua sắm, còn hy vọng có thể thông qua quá trình cải tạo, dung hợp lịch sử văn hóa nhân văn tích lũy lâu năm của con phố này với những tiệm ăn cổ kính đầy hương vị dân gian ở đây, tạo thành một điểm du lịch mới. Tôi tin rằng hình thức này có thể kiếm cả danh lẫn lợi, là sự tuyên truyền văn hóa sâu đậm, cũng là khẳng định trực tiếp với dân tộc. Ý nghĩa của nó còn hơn xa so với lợi nhuận kinh tế mang lại.”

Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm từ từ giảng giải, dịu dàng cười nói: “Tôi tin cậu nhất định có thể làm được.”

Cố Trầm cũng cười. Cậu chà xát cánh tay, hỏi Chung Ly Toại: “Anh có lạnh không?”

Chung Ly Toại đúng là hơi lạnh. Không ngờ tiết xuân hàn se se, mà gió lại lạnh thấu xương như vậy.

“Vậy chúng ta cùng về quán trà ngồi đi, uống ít nước trà ấm dạ dày.” Cố Trầm cười: “Đến tám giờ tối mới bắt đầu hoạt động chính thức cơ.”

Cố Trầm nói xong, lập tức dẫn Chung Ly Toại đi về phía quán trà. Dọc đường đi, Cố Trầm còn mua mấy gói hạt dẻ rang, hạnh nhân rang bơ, đậu tương, Aiwowo*. Lúc đi ngang qua một tiệm ăn nhẹ kiểu Trung Quốc, ngửi được mùi hương ngọt đậm từ trong phiêu ra, cậu quay sang hỏi Chung Ly Toại: “Anh ăn chè mì dầu* không?”

(*Aiwowo: Một dạng đồ ăn vặt truyền thống Bắc Kinh

*Chè mì dầu: Làm từ bột mì, dầu ăn, đường, kẹo trái cây và nhiều loại hạt khác nhau)

Chung Ly Toại biết Cố Trầm thích ăn đồ ngọt, cười nói: “Cậu ăn đi, tôi không thích đồ quá ngọt. Tôi cầm giúp cậu.”

Chung Ly Toại nói xong liền đỡ lấy mấy túi đồ ăn vặt to đùng trong tay Cố Trầm, ý bảo Cố Trầm đi mua chè mì dầu ăn.

Mấy cô cậu học sinh, sinh viên đang xếp hàng đều cười hì hì nhìn hai người bọn họ, có người còn lấy di động ra lặng lẽ quay chụp. Cố Trầm phát hiện cũng chỉ dịu giọng ngăn lại.

Cố Trầm xếp hàng lấy chè mì dầu, uống một ngụm rồi cảm thán: “Ngon thật đấy. Chè rất đặc, còn thêm vừng đen, hạt dưa với vụn đậu phộng nữa, rất thơm.”

Chung Ly Toại cười nói: “Cậu mua nhiều thế này có ăn hết được không?”

“Tôi cầm về cho giáo sư với sư mẫu ăn nữa.” Cố Trầm cười nói: “Trong quán trà đông người như vậy, tôi còn sợ bằng này đồ không đủ chia ấy.”

“Vậy chúng ta mua nhiều một chút.” Chung Ly Toại nhìn thoáng qua một gian hàng bán mứt quả bên cạnh: “Cậu ăn mứt quả không?”

Cố Trầm gật đầu.

Chung Ly Toại trả tiền, lại không để người ta gói lại mà nhờ chủ quán đưa thẳng tới quán trà.

Cố Trầm quay sang nhìn anh.

Chung Ly Toại cười nói: “Không phải cậu lo mua thiếu không đủ ăn à? Vậy chúng ta mua nhiều một chút.”

Ý kiến hay!

Hai mắt Cố Trầm sáng lên. Như vậy có thể muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, còn không sợ ăn không hết sẽ lãng phí.

Cố Trầm giơ ngón tay cái với Chung Ly Toại. Tiếp đó hai người bắt đầu càn quét một đường, không chút kiêng nể mua hết những đồ ăn vặt muốn ăn, sau đó bảo người ta đưa thẳng tới quán trà.

Cứ vừa đi vừa mua một đường, lúc hai người đến quán trà thì đoàn người giáo sư Hình đã bị đồ ăn vặt vây quanh. Ngay cả đoàn đội quay phim phụ trách quay chụp hội chợ cũng đều ngồi ở một bên ăn.

“Đón người thôi cũng phải đi lâu như vậy.” Giáo sư Hình thấy mặt Cố Trầm bị đông lạnh đến đỏ rực thì càu nhàu: “Mau đến đây uống chén trà ấm dạ dày đi.”

Nói xong, giáo sư Hình lại nhìn thoáng qua Chung Ly Toại cầm túi lớn túi nhỏ đi theo cạnh Cố Trầm, gật đầu ý chào hỏi.

Chung Ly Toại mỉm cười, đặt đồ ăn vặt lên bàn.

Thẩm Hành Chu hưng phấn nói: “Vừa rồi chúng ta đã xác nhận với Taobao rồi, chỉ tính tới bây giờ thôi mà lượng tiêu thụ trực tuyến các sản phẩm lớn trưng bày ở chợ đã vượt quá 35 triệu.”

Tuy hoạt động buổi tối còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng các uploader của Jiliguala đã bắt đầu livestream dạo chợ. Hơn nữa, mỗi người bọn họ trong quá trình trực tiếp đều sẽ xen lẫn đường link bán hàng của các sản phẩm. Dân cư mạng lên xem livestream, thấy thứ mình cảm thấy hứng thú là có thể trực tiếp đặt mua.

Từ tám giờ sáng bắt đầu khai trương chợ đến bây giờ là mười một giờ. Mới một buổi sáng mà riêng lượng tiêu thụ trên mạng đã hơn 35 triệu. Con số này còn chưa tính lượng tiêu thụ trực tiếp trên chợ, còn cả các cửa hàng lâu đời không mở tiệm trên mạng nữa. Có vài nhà bán hàng không tin mua bán trên mạng, dù Cố Trầm khuyên thế nào cũng không chịu mở tiệm trên mạng. Cố Trầm không có cách nào, đành thuận theo bọn họ.

Có điều thấy được lượng tiêu thụ trên mạng giờ phút này điên cuồng như vậy, chắc có nhiều người bán hàng sẽ hối hận đây.

Các thành viên trong phe phía tây đều hưng phấn không thôi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng con số một trăm triệu là nhiệm vụ bất khả thi, ai nấy đều chuẩn bị tốt tinh thần làm hết sức, kết quả nghe ý trời rồi. Ai ngờ... mọi người nhìn nhau cười, cảm thấy nhiệm vụ thu về một trăm triệu doanh thu là nắm chắc rồi.

“Không hổ là học trò đắc ý của giáo sư Hình.” Cục trưởng Tôn cười khen ngợi: “Thủ đoạn làm kinh tế rất linh hoạt nhé.”

Quan trọng nhất là kế hoạch hôm nay không chỉ đạt thành mục tiêu kinh tế mà còn chiếm được sự hưởng ứng của dân chúng, mang lại danh tiếng rất không tệ. Cục trưởng Tôn đã phái người lên chợ phỏng vấn thử, rất nhiều du khách đều cảm thấy mới mẻ, hết lời khen ngợi đối với hình thức phố buôn bán này.

Mọi người đang nói chuyện, thư ký của cục trưởng Tôn chợt nhận một cuộc điện thoại, sau đó đến gần bên tai cục trưởng Tôn thì thầm vài câu. Mặt cục trưởng Tôn lập tức đanh lại, lên tiếng nói với mọi người: “Thị trưởng đến.”

Không chỉ thị trưởng mà cả ban lãnh đạo thành phố A đều đến đây. Còn có các nhà đầu tư lúc trước vẫn luôn ủng hộ đầu tư phía đông cũng đều nghe tin chạy tới.

Chắc là tin tức hội chợ mùng hai tháng hai vừa bắt đầu hoạt động bốn tiếng đồng hồ mà lượng tiêu thụ trực tuyến đã vượt quá 35 triệu tệ đã được truyền đi rồi.

“Khá lắm!” Một tiếng sau, thị trưởng thường xuyên xuất hiện trên kênh tin tức thành phố A bắt tay giáo sư Hình: “Mọi người đều vất vả rồi. Những nỗ lực các vị làm vì dân chúng, những cống hiến các vị làm cho nền kinh tế đều được mọi người thấy rõ.”

“Không thẹn với lòng thôi.” Giáo sư Hình cười nói: “Đám xương già chúng tôi cũng chỉ muốn làm chút chuyện ý nghĩa cho nhân dân thôi. Không bị mọi người hiểu lầm là mua danh chuộc tiếng là tốt lắm rồi.”

Nghe lời này, rất nhiều người đầu xấu hổ cười gượng. Hoắc Nguyên Khải, Chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị tự mình đứng ra hoà giải: “Thầy Hình cứ nói đùa, các vị ở đây đều là người đa mưu túc trí, là nhân vật mang tầm bảo vật quốc gia, ai dám nói các vị mua danh chuộc tiếng chứ?”

Giáo sư Hình cười không nói gì, lười phản ứng đám người này.

Cố Trầm lặng lẽ lùi đến cuối cùng, lại không ngờ người của tập đoàn Lăng Thị cũng ghé tới. Lăng Phi cười nói: “Thật không ngờ phe phía tây chúng ta có thể làm ra hội chợ náo nhiệt thế này.”

Cố Trầm liếc nhìn Lăng Phi không nói gì. Vài thành viên khác của phe phía tây cũng không thân thiện chút nào. Cũng không thể trách bọn họ được, ai bảo tập đoàn Lăng Thị này vừa thấy phe phía tây bị chất vẫn đã lập tức đánh trống rút lui. Phe phía tây tổ chức hội chợ mùng hai tháng hai, vốn cho rằng tập đoàn Lăng thị cũng là thành viên của phe phía tây, mời bọn họ ra thêm chút tiền tài trợ. Kết quả Lăng Thị keo kiệt chẳng chịu bỏ tiền thì thôi đi, bị mọi người ép quá mới chi ra một trăm vạn mua hai gian hàng, còn chạy tới lấy lòng tập đoàn Hoắc Thị vốn ủng hộ khai phá phía đông thành phố nữa. Đối với kiểu người gió chiều nào theo chiều nấy như vậy, mọi người thật sự không muốn nói lời hay ho gì.

Tuy ai cũng biết tính tình trục lợi của giới tư bản, nhưng đúng là bọn họ vẫn không nhìn nổi hành vi trắng trợn của Lăng Thị.

Lăng Phi cũng biết mình bị mọi người không ưa. Đám già phe phía tây ghét bỏ anh ta hơi tiền đầy người, anh ta cũng ghét bỏ đám giáo sư chuyên gia tự cho mình thanh cao này. Nói trắng ra là, nếu không có ích lợi, bình thường anh ta cũng lười liếc đám người này một cái. Hai bên đều không ưa nhau, chẳng qua là vì có lợi ích chung nên miễn cưỡng đứng cùng một chỗ thôi.

Nghĩ đến đây, Lăng Phi lại nhìn thoáng qua Cố Trầm. Âm thầm lắc đầu: Đáng tiếc, một người có thủ đoạn như vậy lại cũng là một con lừa ngang bướng dầu muối không vào.

Cố Trầm không biết Lăng Phi âm thầm phỉ nhổ mình. Cậu tìm một gian phòng riêng, lấy laptop và di động ra, duy trì liên lạc với trang web Jiliguala và Taobao, xác nhận đi xác nhận lại tiến trình livestream bán hàng buổi tối.

Đúng tám giờ tối, cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động rồi.

Chỉ thấy hàng đèn l*иg đỏ thẫm cả khu chợ cổ kính sáng lên, tựa một con rồng lửa vờn quanh miếu Phu Tử. Đèn ước nguyện trong ao sen lấm tấm điểm sáng. Máy bay không người lái vờn quanh trên bầu trời chợ đêm, từng đợt tiếng xé không khí vang lên, không trung chợt nở rộ pháo hoa rực rỡ đủ màu.

“Uầy! Bắn cả pháo hoa kìa!” Du khách trong chợ bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ lên pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, vui sướиɠ bất ngờ thốt lên: “Đẹp quá!”

“Không ngờ còn có cả pháo hoa!”

Các du khách đều lấy di động ra quay chụp lại cảnh tượng này.

Cùng với đó, thuyền hoa đăng mùng hai tháng hai đã chuẩn bị từ trước chầm chậm khởi hành từ cuối chợ.

“A a a a a a a a...”

“Đẹp quá đi mất!”

“Mẹ ơi! Quá đồ sộ!” Các bạn mạng canh giữ trước màn hình máy tính cũng kinh ngạc thốt lên. Tuy bọn họ không thể tự mình tham gia buổi hội chợ này, nhưng bọn họ ngồi trước màn hình máy tính thậm chí có thể quan sát càng toàn diện hơn các du khách tại hiện trường. Không chỉ có vậy, bọn họ còn thấy được vài vị diễn viên “Tiên Ma Truyện” mặc trang phục nhân vật của mình, đeo mặt nạ dạo chợ quay livestream lên trang web của Jiliguala.

Chẳng qua là du khách ăn mặc tương tự trên chợ rất nhiều (đều là thuê quần áo của tổ đạo cụ), vậy nên mới không khiến mọi người chú ý.

Đây cũng là một khâu bí mật Cố Trầm cố ý bố trí.

“Đúng thế! Đoạn VCR mọi người vừa thấy chính là vài vị diễn viên trong bộ phim truyền hình “Tiên Ma Truyện” làm mưa làm gió hè vừa rồi đang dạo hội chợ mùng hai tháng hai tại thành phố A. Bây giờ xin mời vài vị diễn viên “Tiên Ma Truyện” đi tới hiện trường livestream của chúng ta...”

“Mẹ nó! Không phải chứ! Trang trực tiếp bán hàng của Jiliguala lại có thể mời ngôi sao đến tuyên truyền à!”

“Biết lâu rồi! Không chỉ diễn viên trong “Tiên Ma Truyện” mà còn rất nhiều nghệ sĩ, ngôi sao đều đến hỗ trợ bán hàng mà. Jiliguala đã tuyên truyền từ ba ngày trước rồi, cậu không biết à?”

“Tôi không biết! Chờ đã, chờ đã, ôi có cả cô Lâm Lan Quyên này! Ba tôi thích cô ấy nhất! Tôi phải đi gọi ba tôi đến xem...”

“Tôi vẫn thích xem livestream hội chợ hơn! Có xem ngôi sao hay không cũng thế. Cái thuyền hoa đăng trên chợ kia, cả người nặn tượng, làm tò he, cắt chữ giấy... đều rất thú vị. Tôi chưa thấy bao giờ đấy.”

“Mọi người tượng đất vừa nặn kia kìa, giống hệt người thật. Mà nặn một cái tượng đất chỉ tốn hai mươi tệ. Tôi muốn đi quá.”

“Năm nay du lịch mùng một tháng năm phải đến chỗ này mới được.”

“Sợ là đến lúc ấy đã hết rồi! Hội chợ mùng hai tháng hai mà, chỉ có hôm nay thôi!”

“A! Tiếc thật đấy! Náo nhiệt như vậy cơ mà!”

“Vậy nên gắng mà xem, hôm nay không xem là hết!”

Vì vậy, dưới sự truyền miệng của bạn mạng và khán giả từ xa, lượng người xem trang livestream bán hàng của Jiliguala tăng lên không ngừng. Mới một tiếng đồng hồ mà số người xem đã vượt qua hai trăm vạn người, làm nhân viên công tác của Jiliguala cười không khép được miệng.

“Cho dù chỉ có một phần mười người ở lại theo dõi, trang web của chúng ta đã lời to rồi!”

Cùng lúc đó, nhân viên hậu trường của Taobao đang nhìn chằm chằm số liệu lượng tiêu thụ. Thấy con số hậu trường tăng trưởng bay nhanh, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối: “Tình trạng này sắp vượt quá không khí 11 tháng 11* luôn rồi.”

(*: Lễ độc thân, cũng là ngày lễ mua sắm sôi nổi hàng đầu của Trung Quốc)