Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 88

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diêu Viễn đưa thẳng Cố Trầm đến dưới tầng nhà giáo sư Hình. Cậu ta nhìn Cố Trầm ôm bao lớn bao nhỏ từ cốp xe ra ngoài, không nhịn được mà nói mỉa: “Trần đời tôi chưa từng thấy quà Tết dân dã như vậy bao giờ.”

“Đây là gà ta nuôi thả không cám công nghiệp, không thức ăn phụ gia chất hóa học đấy. Người thường không có mà ăn đâu.” Cố Trầm nói xong lại chỉ một con gà ta và khoảng năm chục quả trứng gà trong cốp, nói với Diêu Viễn: “Chút lòng thành, cậu mang về cho Tổng giám đốc Diêu giùm tôi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, gia đình sum vầy.”

Diêu Viễn nhíu mày, nhìn gà và trứng gà trong cốp xe: “Thế... cảm ơn cậu nhé?”

“Không cần khách sáo.” Cố Trầm nói xong, lại chỉ hai bao quà tết to đùng bên chân và rương hành lý: “Cậu giúp tôi xách lên nhé?”

“Hả?”

Cố Trầm lặp lại: “Giúp tôi mang lên.”

Diêu Viễn không dám tin mà chỉ vào người mình.

Cố Trầm: “Làm sao?”

Diêu Viễn hỏi: “Bộ quần áo tôi đang mặc là hàng giới hạn số lượng toàn cầu đấy. Cậu biết toàn thân trên dưới của tôi bao nhiêu tiền không?”

Cố Trầm nói: “Thế nên cậu muốn mặc bộ đồ giới hạn số lượng toàn cầu của cậu, đứng đây nhìn tôi chuyển từng chuyến đồ lên trên tầng à?”

Diêu Viễn: “...”

Diêu Viễn vô cùng bất đắc dĩ lấy di động ra: “Tôi gọi người đến giúp cậu.”

“Có chút xíu đồ thôi, hai chúng ta chuyển một chuyến là xong lại còn đòi gọi người đến. Cậu không thấy phiền à.” Cố Trầm không kiên nhẫn vỗ lưng Diêu Viễn: “Cậu xách vali giúp tôi, tự tôi vác bao tải, thế đã được chưa?”

Cố Trầm nói xong, khom lưng dùng sức, hai tay ôm hai bao tải gác lên vai, bước vào cửa trước.

Diêu Viễn chưa từng thấy một Cố Trầm với dáng vẻ bình dân như vậy bao giờ. Cậu ta nghẹn họng nhìn theo bóng lưng Cố Trầm trân trối. Sững sờ nửa buổi mới xách rương hành lý theo sát.

Nhà giáo sư Hình ở tầng ba, lâu rồi Cố Trầm không làm việc nặng, khiêng hai bao quà Tết leo đến nơi thì đã thở hổn hển rồi. Cậu đứng bên ngoài bình ổn hơi thở một lát rồi mới bấm chuông cửa.

Người ra mở cửa rất trẻ, vừa thấy hai bao tải dưới chân Cố Trầm thì ngẩn ra: “Cậu tìm ai thế?”

Cố Trầm cũng hơi ngớ người. Đang lo không biết có phải mình đi nhầm nhà không thì chợt nghe trong nhà có người hỏi: “Ai đến thế?”

Là giọng của giáo sư Hình, Cố Trầm giương giọng đáp lại: “Giáo sư, chúc mừng năm mới ạ.”

“Là Trầm Trầm đó hả!” Thầy Hình lập tức đáp lại: “Mau vào đi.”

Cố Trầm ôm bao tải vào cửa. Người trẻ tuổi vừa mở cửa thuận tay nhận lấy một bao, chỉ cảm thấy nặng trụy cả tay: “Nặng thật đấy.”

Vừa nói anh ta vừa định trở tay đóng cửa thì bị Cố Trầm cản lại: “Đừng đóng, rương hành lý của tôi vẫn còn ở bên ngoài.”

Diêu Viễn xách hành lý lên tới nơi đúng lúc nghe được những lời này, cơn tức lập tức bùng nổ: “Cậu chỉ biết rương hành lý của cậu thôi à? Có phải đã quên người xách rương là tôi không? Có giỏi cậu bảo rương hành lý của cậu tự lăn lên đi!”

Người trẻ tuổi đang giữ cửa nghe vậy thì giật mình. Người nào thế không biết, năm mới năm me mà nóng tính vậy.

Giáo sư Hình cười tủm tỉm hỏi: “Bạn em à?”

Cố Trầm hơi bất đắc dĩ: “Cậu con trai ngốc của một khách hàng ạ.”

Diêu Viễn phản bác: “Cậu mới ngốc ấy! Cả nhà cậu đều ngốc! Ông đây rất thông minh nhé!”

Thật sự nhìn không ra được đâu.

Cô Thích cười tủm tỉm: “Vào trong ngồi đi.”

Thầy Hình chỉ vào người trẻ tuổi vừa mở cửa cho Cố Trầm giới thiệu: “Đây là con thầy, Hình Luật.”

Cố Trầm vươn tay: “Chào anh, tôi là Cố Trầm.”

“Nghe danh đã lâu.” Hình Luật cười nói: “Ngày nào ba tôi cũng phải nhắc đến cậu. Ông ấy nói cậu là học sinh tài năng và nỗ lực nhất ông ấy từng gặp. Còn bảo tôi noi gương cậu.”

Cố Trầm cười khẽ, chỉ vào Diêu Viễn giới thiệu: “Cậu ấy là Diêu Viễn. Bạn của tôi.”

Diêu Viễn lườm Cố Trầm một cái, vẻ mặt mất tự nhiên: “Không phải cậu không thừa nhận tôi là bạn cậu à?”

Cố Trầm: “...”

Hình Luật cười: “Bạn cậu thú vị thật đấy.”

Cô Thích rót hai chén trà, cười mời: “Mau ngồi xuống đi. Uống chén trà nóng cho đuổi khí lạnh. Bên ngoài lạnh lắm đúng không?”

Giáo sư Hình thì lại nhìn hai cái bao tải trên sàn, quay sang hỏi Cố Trầm: “Em mang gì cho thầy đấy?”

“Đặc sản quê của nhà em.” Cố Trầm cười nói: “Gà ta nuôi thả và thịt lợn dân đấy ạ, còn có một ít rau khô ba mẹ em tự phơi nữa. Còn lại là mấy gói hạt dưa, lạc với quả phỉ.”

Diêu Viễn hợp thời bổ sung: “Nghe nói là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, không có phân bón hóa học và thức ăn gia súc.”

“Đúng là thứ tốt.” Cô Thích vui vẻ: “Tối nay đều ở lại ăn cơm đi. Cô thịt con gà này cho mấy đứa ăn. Mấy đứa thích kho tàu hay thích xào cay cùng rau khô?”

Giáo sư Hình thuận miệng nói: “Kho tàu đi. Con gà này béo như vậy, kho tàu chắc ngon lắm.”

Hình Luật cười đáp: “Vậy nghe theo ba đi ạ.”

Diêu Viễn đứng dậy: “Thế em không làm phiền mọi người nữa. Ba mẹ em còn chờ em về nhà ăn cơm. Lần sau có cơ hội em lại đến thăm thầy cô sau.”

Nói xong, Diêu Viễn không chờ mọi người giữ lại, trực tiếp đi ra ngoài. Thầy Hình thấy thế thì vội gọi Cố Trầm: “Em đi tiễn bạn đi.”

Cố Trầm đưa Diêu Viễn đến dưới tầng, Diêu Viễn nói: “Nhìn tình hình này là cậu không đến nhà tôi ăn cơm được rồi. Lần sau có cơ hội lại nói sau vậy.”

Cố Trầm: “Cảm ơn cậu đưa tôi đến đây. Chuyển lời hỏi thăm tới Tổng giám đốc Diêu giúp tôi nhé.”

“Biết rồi.” Diêu Viễn khoát tay áo: “Cậu mau quay lại đi.”

Diêu Viễn nói xong xoay người vào xe, khởi động xe rời đi.

Cố Trầm nhìn theo xe của Diêu Viễn đi khuất, sau đấy lại gọi một cuộc cảm ơn Tổng giám đốc Diêu, thuận tiện giải thích lý do hôm nay không thể gặp mặt nói lời cảm ơn.

Tổng giám đốc Diêu cười ha hả, trò chuyện vài câu với Cố Trầm rồi mới cúp máy. Hai người đều vô cùng ăn ý không nhắc đến chuyện hạng mục.

Cố Trầm quay lại trên tầng, cô Thích đã dọn bàn chuẩn bị cơm nước. Thấy Cố Trầm về đến, bà cười tủm tỉm nói: “Bữa trưa ngồi máy bay chưa ăn gì đúng không? Ăn cơm trưa trước, tối nay cô làm món ngon khao cả nhà.”

Cố Trầm khẽ giọng nói cảm ơn.

Giáo sư Hình nói: “Không cần ngại ngùng như thế. Tục ngữ nói rồi, một ngày là thầy cả đời là cha. Cứ coi nơi này như nhà mình là được rồi.”

Không chờ Cố Trầm phản ứng lại, thầy Hình lại quay sang nói với Hình Luật: “Con dẫn Cố Trầm đến phòng cho khách xem thử đi.”

Hình Luật cười đồng ý, dẫn Cố Trầm đến phòng cho khách. Phòng không lớn lắm, chỉ khoảng bảy, tám mét vuông. Đồ trong phòng cũng không nhiều nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái tủ quần áo và một giá sách. Ngoài ra còn có một bàn học đối diện cửa sổ. Hai bên cửa sổ là rèm màu trắng gạo. Lúc này ánh mặt trời vừa đẹp, cả phòng sáng ngời.

Hình Luật giải thích với Cố Trầm: “Đây là phòng sách từ hồi tôi đi học. Sau đó tôi đến Mỹ du học, phòng này cứ vậy bỏ trống. Nhưng mẹ tôi thường xuyên quét tước, hôm qua còn cố ý đổi đệm chăn mới giặt.”

Cố Trầm xách vali đứng giữa phòng, không biết nên nói gì mới phải.

Không hiểu sao có cảm giác ngượng ngượng vì xông vào không gian riêng tư của Hình Luật.

Hình Luật cười đáp: “Cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nói ba tôi rất coi trọng cậu thôi. Tôi chưa thấy ba để tâm học sinh nào như thế này.”

Cố Trầm cũng cười theo: “Giáo sư Hình rất tốt.”

Hình Luật nói: “Tôi học luật ở Harvard. Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ ở lại nước M đào tạo chuyên sâu. Thời gian có thể về nhà sẽ không nhiều. Cậu là học sinh cưng của ba tôi, tôi chỉ có thể xin nhờ cậu thường thường để ý ba mẹ tôi giùm.”

Cố Trầm gật đầu: “Chuyện nên làm mà.”

Hình Luật nhìn Cố Trầm một hồi, chợt cười nói: “Hình như cậu không thích nói chuyện lắm nhỉ?”

Cố Trầm: “...”

Hình Luật tự mình nói phần mình: “Không sao, có lẽ tại hai ta chưa thân cho lắm. Sau này từ từ quen hơn là tốt thôi.”

“Chúng ta trao đổi phương thức liên hệ nhé? Cậu có FB không? Tôi đi học ở nước M, tiếp xúc với tin tức mới mẻ nhanh hơn trong nước nhiều, cũng đa dạng hơn nữa. Nếu cậu cần tài liệu gì cũng có thể hỏi tôi, tôi tra giúp cậu.”

Cố Trầm đáp: “Tôi không có.”

“Không thành vấn đề, tôi giúp cậu đăng ký một cái.” Hình Luật đặc biệt nhiệt tình: “Cậu có máy tính chứ?”

Thịnh tình không thể chối từ, Cố Trầm đành lấy laptop ra, đăng ký một tài khoản FB. Thuận tiện trao đổi số điện thoại với Hình Luật.

“Cậu cũng có thể gửi mail cho tôi.” Hình Luật thẳng thắn nói: “Trước đó tôi có tìm thử tư liệu của cậu trên mạng, có biết cậu từng thêm năm lần đòn bẩy cổ phiếu. Mà thị trường tài chính nước ta phát triển chưa được hoàn thiện, nếu cậu hứng thú với thị trường chứng khoán quốc tế hoặc hợp đồng tương lai thì tôi có thể sưu tập một ít tư liệu cho cậu.”

Cố Trầm nhìn Hình Luật.

Hình Luật cười nói: “Được rồi. Cậu cũng là người thông minh. Tôi đi thẳng vào vấn đề vậy. Cậu là học trò tâm đắc của ba tôi, ba tôi lại là nhà kinh tế học nổi tiếng nước ta. Ông ấy thường xuyên được mời tham dự hội thảo nghiên cứu cải cách xí nghiệp quốc nội hoặc các hạng mục gia tăng cải cách.”

“Cậu đã là trợ lý của ba tôi, thường xuyên giúp ba tôi sửa sang lại số liệu, việc này rất vất vả. Nhưng cũng nhờ cơ hội này, cậu có thể tiếp xúc đến rất nhiều bí mật buôn bán không thể công khai của các công ty. Nói cách khác, cậu sẽ tiếp xúc đến rất nhiều tin tức nội bộ. Thế nên thân phận này của cậu cực kỳ mẫn cảm.”

Hình Luật nói tới đây thoáng dừng lại, giống như đang cẩn thận tổ chức từ ngữ: “Có lẽ đề nghị của tôi không công bằng cho cậu, nhưng tôi vẫn muốn nói. Nếu cậu thật sự hứng thú với trader thì không ngại nghiên cứu một chút tài chính quốc tế và hợp đồng tương lai thử xem.”

Cố Trầm cười: “Cảm ơn anh.”

Thấy Cố Trầm bình tĩnh thản nhiên như vậy, Hình Luật ngược lại sinh ra băn khoăn. Giải thích sâu hơn một chút: “Cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Không phải tôi nghi ngờ năng lực và hành vi chức nghiệp của cậu, chỉ là...”

Hình Luật dừng một lát mới nói tiếp: “Cậu bạn Diêu Viễn vừa đưa cậu lên đấy, cậu nói ba cậu ta là khách hàng gì của cậu?”

Khách hàng kiểu gì mà cuối năm rồi còn bắt con trai mình đi đón máy bay, còn xách hành lý giúp?

Cố Trầm nghe ra Hình Luật thăm dò, đáp đơn giản: “Anh yên tâm. Trong lòng tôi đều hiểu rõ, sẽ không làm việc gì không nên đâu.”

“Đương nhiên tôi tin cậu rồi.” Hình Luật cười: “Dù tôi không quen cậu nhưng tôi cũng tin mắt nhìn người của ba tôi. Tôi tin ông ấy không nhìn sai người. Tôi chỉ cảm thấy với tài trí của cậu thì có lẽ thị trường tài chính quốc tế mới càng thích hợp cậu hơn. Dù gì thị trường trong nước cũng vừa phát triển lên không lâu, nhiều phương diện không được đầy đủ.”

Cố Trầm đang định nói gì thì cửa phòng bị người đẩy ra, giáo sư Hình cau mày đứng ngoài cửa: “Hai đứa nói chuyện gì thế? Sao vào phòng rồi mà không chịu ra? Còn đang chờ hai đứa ăn cơm đây này!”

Cố Trầm lập tức nói: “Bọn em ra ngay đây ạ.”

Hình Luật cũng cười nói: “Con với Cố Trầm nói chuyện ăn ý cực kỳ. Con đang đề nghị cậu ấy suy nghĩ đến việc đầu tư thị trường chứng khoán quốc tế và hợp đồng tương lai.”

Giáo sư Hình nói: “Có chuyện gì thì cơm nước xong hẵng nói.”

Hình Luật quay sang nháy mắt với Cố Trầm. Ba người ngồi xuống bàn cơm, giáo sư Hình mở một chai Mao Đài, tự rót một chén cho mình rồi hỏi Cố Trầm: “Làm một chén không?”

Cố Trầm lắc đầu. Cô Thích hỏi: “Vậy em uống nước ngọt nhé? Nước đào thế nào?”

Cố Trầm gật đầu, lễ phép cảm ơn.

Cô Thích cầm một chai nước đào đưa cho Cố Trầm, Cố Trầm đứng dậy nhận.

Hình Luật ra vẻ mất hứng: “Sao không ai hỏi con thế?”

Giáo sư Hình lườm anh ta: “Ba không có gì để nói với thứ Quỷ Dương nhái uống vang đỏ như con.”

Cô Thích cười: “Từ nhỏ đến lớn con đều không uống nước trái cây, cũng không thích nước có gas. Mẹ lấy cho con cốc nước lọc nhé.”

Hình Luật bất đắc dĩ.

Cố Trầm nhìn giáo sư Hình: “Phương án khai thác phố thương mại dân tộc...”

Còn chưa nói hết câu đã bị giáo sư Hình cắt ngang: “Lúc ăn cơm không nói chuyện công việc. Ăn cơm xong thì nói sau.”

Cố Trầm nghe vậy, cũng không nói thêm nữa.

Trên bàn cơm, giáo sư Hình và cô Thích hỏi thăm chuyện gia đình Cố Trầm: “Mùng hai tháng Giêng đã gọi em về thành phố A, người nhà em lo lắm hả?”

Cố Trầm đáp: “Người nhà em đều rất ủng hộ việc em làm, còn dặn em làm việc nghiêm túc, đừng lãng phí cơ hội này.”

Cơm nước xong, Cố Trầm cầm phương án viết suốt mấy tối theo giáo sư Hình vào phòng sách.

Phương án khai phá khu phố cổ phía tây của Cố Trầm lúc trước cũng từng nhắc qua, muốn sáng tạo một phố thương mại mang bản sắc văn hóa dân tộc. Có điều, loại phố thương mại kiểu này nhiều năm sau mọc lên nhan nhản nhưng ở thời điểm hiện tại lại chưa từng xuất hiện, cho nên bên đầu tư hoàn toàn không nhìn ra được hiệu quả lợi nhuận của phương pháp kinh doanh này. Cho nên Cố Trầm nghĩ tới nghĩ lui, quyết định liên hợp với ban ngành tương quan tổ chức một phố dân tộc tạm thời tương tự với hội chùa.

Cố Trầm còn chuẩn bị đi tìm Tổng giám đốc Tôn, nhờ ông ta hỗ trợ liên hệ với vài nghệ sĩ, thêm một vài diễn viên thể hiện xuất sắc trong cuộc thi phim ngắn lần trước, kết hợp với Weibo và trang web Jiliguala, cùng nhau chuẩn bị một chuỗi hoạt động check in phố thương mại.

Chỉ hi vọng trào lưu check in thịnh hành toàn internet mười năm sau này có thể cứu vớt một chút phương án khai phá phố cổ của cậu.

Cùng với đó, thật ra khi Cố Trầm chuẩn bị cho hoạt động thu thập bài viết lúc trước có làm tuyên truyền cho danh thắng cảnh, di tích du lịch cổ và các tiệm ăn lâu đời quanh khu phố cổ một lần. Cố Trầm muốn điều tra kỹ thêm một chút tình trạng thu nhập của các địa phương đó sau khi cuộc thi phim ngắn kết thúc. Từ đó xác nhận hiệu quả lợi nhuận khi xây dựng khu phố buôn bán dân tộc.

Ít nhất cũng coi như một số liệu có thể dùng để tham khảo.

Dù giáo sư Hình đặt kỳ vọng rất cao với cậu học sinh này của mình cũng không ngờ được Cố Trầm chỉ dùng vài ngày đã nghĩ ra được phương án kế hoạch gần như hoàn thiện thế này. Ánh mắt ông nhìn về phía Cố Trầm có phần thay đổi.
« Chương TrướcChương Tiếp »