Chương 85

“Con chờ đã!” Ba Cố ngăn Cố Trầm lại, vẫn cảm thấy lo lắng: “Hay là chuyện này cứ từ từ đã? Dù sao tháng Giêng cũng không thể động thổ khởi công. Con chờ đầu xuân năm sau, qua ngày mùa, nếu trong thôn thực sự có ý định sửa đường thì ba sẽ tìm dịp nhắc đến chuyện này giúp con. Cũng không cần con quyên hơn mười, hai mươi vạn gì đó, mọi người cùng nhau nghĩ cách, sau đó con quyên thêm ba, năm vạn là được lắm rồi.”

Thấy Cố Trầm không phản ứng gì, ba Cố còn nói thêm: “Ba biết con kiếm được tiền, nghĩ muốn làm gì đó cho thôn mình. Tấm lòng này là tốt. Nhưng tài không nên lộ ra ngoài. Con phải biết, con đón năm mới xong sẽ quay về trường học, nhưng mẹ với ba con còn ở lại thôn đây này. Con hào phóng như thế, cả thôn đều nghe tiếng. Đến lúc ấy nhà ai có cái gì khó xử đều chạy đến vay tiền ba mẹ. Dù con có là phú ông trăm vạn cũng không chịu được người khác tống tiền liên tục đâu.”

Ba Cố sống ổn định vững chắc cả nửa đời người, trời sinh tính tình mang sự cẩn thận, chi li của anh nông dân. Một đồng ông ấy còn hận không thể bẻ đôi ra mà tiêu, huống chi hơn mười, hai mươi vạn?

Thật ra lần này Cố Trầm mua nhiều hàng Tết như vậy về nhà, ba Cố đã xót lắm rồi. May là Cố Trầm chỉ đặt mua đồ mừng năm mới cho người trong nhà thôi. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đau lòng cỡ nào thì số thịt này cũng hỏng trong nồi nhà mình.

Nhưng sửa đường thì khác. Mặc kệ Cố Trầm nghĩ như thế nào, nói như thế nào, ba Cố chỉ cảm thấy tiền này bỏ ra chính là ném vào nước. Đây là đường trong thôn cơ mà, vì cớ gì muốn sửa mà nhà họ Cố bọn họ phải bỏ tiền sửa một mình chứ?

Nhiều tiền hơn nữa cũng không thể chà đạp như vậy được.

Cố Trầm thấy ba Cố lo lắng đến mức ứa mồ hôi đầy đầu, chút ý tưởng tâm huyết dâng trào trong đầu cũng dần nguội xuống.

Đúng thế, nếu muốn làm từ thiện nổi danh, tích công đức để đối đầu với nội dung vở kịch thì cũng không cần nóng lòng nhất thời, càng không nhất định phải làm ở thôn họ Cố. Để người trong nhà được sống thanh tịnh vẫn quan trọng hơn.

Cố Trầm nghĩ ngợi, nói: “Vậy tạm thế đi ạ.”

“Haiz!” Thấy Cố Trầm cuối cùng cũng chịu nghe lời, trái tim ba Cố lúc này mới có thể yên ổn trở lại, vui vẻ nói: “Vậy chúng ta về đi. Ra ngoài đi dạo gần một tiếng đồng hồ rồi. Con lạnh không?”

“Ba về trước đi.” Cố Trầm nói: “Con muốn đi thêm một lúc nữa.”

Ba Cố ngập ngừng nhìn Cố Trầm.

Cố Trầm nói: “Không phải ba muốn hút thuốc à? Ba về trước đi.”

“Được rồi, thế ba về trước nhé.” Ba Cố nói: “Con cũng đừng dạo bên ngoài lâu quá, hôm nay trời lạnh đấy.”

Cố Trầm gật đầu.

Chờ tới khi ba Cố bước thấp bước cao đi xa, Cố Trầm cũng xoay người, một mình thong thả đi tới ngọn núi sau thôn.

Tuyết che rợp đồi núi, nhìn đâu cũng là một mảnh trắng xóa như lớp khăn bạc vòng quanh. Gió Tây Bắc thổi vù vù như cắt qua da mặt. Trên khoảng đất rộng trống trải không có bất cứ dấu chân nào.

Cố Trầm hít sâu một hơi, học dáng vẻ trước đây của mình, dang rộng tay chân ngửa người ra sau, toàn thân lập tức hãm sâu vào lớp tuyết. Không khí lạnh băng từ bốn phương tám hướng ập tới, mang theo hơi ẩm cuốn lấy toàn thân.

Cố Trầm trợn to mắt, bông tuyết rơi trên lông mi hóa thành bọt nước, chảy dọc khóe mắt rơi xuống.

Cố Trầm thất thần, lặng lẽ nhìn không trung.

Thật ra hôm nay cậu hơi thất vọng một chút. Cậu đã mặt dày lôi chuyện Cố Tú làm trong trường ra kể lại tỉ mỉ cho mẹ Cố nghe, vốn hy vọng xa vời mẹ Cố có thể lập tức đứng ở bên phía mình, kết quả... thật ra cũng không ngoài ý liệu.

Chỉ là khó tránh khỏi mất mát mà thôi.

Cố Trầm hít sâu một hơi. Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn cố gắng làm một đứa “con nhà người ta”, chăm chỉ học tập, vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện. Vì muốn được mọi người thừa nhận mà cố gắng lấy lòng từng người một. Kết quả hiện thực nói cho cậu biết, đứa nhỏ biết khóc nháo mới có kẹo ăn.

Nhưng dù bây giờ Cố Trầm khóc nháo cũng không có kẹo mà ăn nữa rồi.

Quả nhiên, đứa nhỏ biết khóc nháo có thể có kẹo ăn hay không cũng phải nhìn xem đứa nhỏ đó là ai.

Yết hầu Cố Trầm trượt lên trượt xuống, cảm thấy bản thân đúng là vô dụng. Một người đàn ông ba mươi đến nơi rồi mà còn làm chuyện mất mặt như vậy.

Làm người khác phiền cũng đúng thôi.

Cố Trầm ngồi dậy, thuận tay vốc một nắm tuyết lên, nén chặt thành cục, dùng sức ném mạnh. Quả cầu tuyết xẹt qua một đường pa-ra-bon, rơi xuống nền tuyết cách đó hơn ba mét, nện ra một hố nhỏ.

Cố Trầm im lặng một lát, sau đấy nặn thêm một quả cầu tuyết rồi ném đi, mãi tới khi cánh tay đau nhức, cảm giác kiệt sức ập đến thì mới đứng lên khỏi nền tuyết, chậm rãi đi về.

Lúc Cố Trầm về đến nhà, trên dưới nhà họ Cố thấy Cố Trầm chật vật quá mức thì hoảng sợ: “Cháu đi đâu, làm cái gì thế? Sao toàn thân ướt sũng thế này?”

Cố Trầm cười nói: “Ra ngọn núi sau thôn ném tuyết ạ. Lâu rồi không thấy trận tuyết lớn như vậy, có hơi hoài niệm.”

“Cái này có gì đáng để hoài niệm hả.” Cô cả Cố thở phào nhẹ nhõm, xua tay đuổi người: “Mau lên tầng trên thay quần áo đi, đừng có để bị cảm.”

Mấy người em gái, em trai họ oán giận với Cố Trầm: “Anh Trầm Trầm đi ném tuyết sao không rủ bọn em? Anh chơi một mình thì có gì vui chứ?”

Cố Trầm cười nói: “Các em ồn lắm.”

“Ném tuyết thì phải ồn ào mới vui chứ!” Em trai bên nội nhà họ Cố nói: “Lặng lẽ chơi một mình như vậy thì không gọi là ném tuyết.”

Cố Trầm khẽ bật cười, lên tầng thay quần áo. Đến phòng cửa thì vừa lúc đυ.ng phải mẹ Cố.

Trong tay mẹ Cố còn bưng mâm đựng trái cây, thấy Cố Trầm về thì ngập ngừng hỏi: “Sao con lại khóa cửa ?”

Cố Trầm trả lời: “Thói quen ạ.”

Mẹ Cố nghĩ một lát: “Trước kia con chưa bao giờ khóa cửa ở nhà cả.”

Khóa cửa cũng tương đương với trong lòng có phòng bị. Nhưng đây là ở trong nhà, có cái gì đáng phòng bị đâu?

Cố Trầm mở cửa, thuận miệng nói: “Bây giờ khác rồi.”

Mẹ Cố nhíu mày, đặt mâm đựng trái cây lên bàn: “Trầm Trầm...”

“Mẹ, con muốn đi tắm.” Cố Trầm nói.

Mẹ Cố nhìn Cố Trầm, nghĩ một lát rồi nói: “Vậy con đi tắm đi. Nhớ lau tóc cho khô, đừng để bị cảm.”

Cố Trầm gật đầu. Chờ mẹ Cố rời khỏi phòng thì lại thuận tay khóa cửa lại.

Cố Trầm tắm xong, ngồi trước bàn học mở tài liệu và laptop ra, tiếp tục đọc sách. Còn chưa xem vài phần phút đã nghe có người gõ cửa. Cố Trầm mở cửa, là mẹ Cố bưng một bát canh gừng đứng ở ngoài.

“Mẹ nấu cho con một bát canh gừng, con uống đi, đuổi khí lạnh.”

“Cảm ơn mẹ.” Cố Trầm nhận canh gừng, nhìn thấy mẹ Cố ngập ngừng muốn nói lại thôi thì mềm lòng. Chủ động hỏi: “Mẹ muốn vào ngồi một lát không?”

Mẹ Cố nhìn chồng sách dày cộp trên bàn của Cố Trầm: “Sẽ không làm phiền con học tập chứ?”

“Dù sao cũng không xem xong được.” Cố Trầm nói: Không thiếu mấy phút cho mẹ đâu ạ.”

Mẹ Cố cười: “Mẹ cũng không có gì để nói. Chỉ là dù sao cũng về nhà mừng năm mới, con nên thả lỏng một chút đi. Xuống xem tivi, nói chuyện phiếm, hoặc chơi trò chơi với các em, làm việc và nghỉ ngơi phải kết hợp chứ.”

Cố Trầm cười nói: “Con đọc nốt chương này rồi xuống.”

“Ừ.” Mẹ Cố Trầm trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn phá vỡ lớp giấy mỏng ngăn cách giữa hai người: “Trầm Trầm, có phải con hơi oán trách mẹ không?”

Cố Trầm không đáp lại.

Mẹ Cố thở dài: “Mẹ vẫn luôn cảm thấy, con là anh, phải chăm sóc bảo vệ em trai mình. Huống chi từ nhỏ Tú Tú đã không ba không mẹ, thường xuyên bị bọn nhỏ trong thôn bắt nạt. Nếu không có con bảo vệ thằng bé thì nó sẽ sống rất vất vả.”

“Trong lòng của mẹ, con là một đứa trẻ không cần người khác phải nhọc lòng. Từ bé con đã biết chủ động học tập, đỡ đần việc nhà, hiếu thuận với ba mẹ.” Mẹ Cố nhìn con cả im lặng không nói, chậm rãi nói tiếp: “Mỗi ngày mẹ ra ngoài đều có thể nghe được hàng xóm láng giềng và các thầy cô trong trường mẹ khen con không dứt miệng. Nói mẹ là người có phúc, nuôi nấng được một đứa trẻ ngoan như thế.”

“Trầm Trầm.” Mẹ Cố cầm tay Cố Trầm, dịu dàng nói: “Mẹ muốn con nhường nhịn Tú Tú không phải vì mẹ quan tâm Tú Tú nhiều hơn, mà vì mẹ biết con rất ưu tú. Nếu con thật sự muốn tranh với Tú Tú thì thằng bé chắc chắn không tranh lại với con.”

Đầu ngón tay Cố Trầm khẽ nhúc nhích. Mẹ Cố vẫn tiếp tục nói: “Con cảm thấy mẹ thương hại cũng được, không thể buông bỏ cũng được. Mẹ luôn cảm thấy so với Tú Tú thì con có ba, có mẹ, vừa thông minh lại biết cố gắng, các trưởng bối đều thích con, các em họ đều sùng bái con. Nhưng Tú Tú thì lại không giống vậy, ngoại trừ chúng ta, thằng bé không có gì cả.”

“Con nhìn xem, hôm nay Tú Tú đòi rời nhà trốn đi, nhưng lại chẳng bước nổi ra khỏi cánh cửa trước. Nếu không phải mẹ giữ thằng bé lại thì ngay cả cái nhà này nó cũng không ở lại được nữa.” Mẹ Cố tạm dừng một chút, nhéo lòng bàn tay Cố Trầm: “Con xem như thương hại thằng bé đi, đừng so đo với nó nữa.”

Cố Trầm nói: “Không phải con muốn so đo với nó, là chính nó không muốn buông tha cho con.”

“Bởi vì Tú Tú cảm thấy không cân bằng.” Mẹ Cố vỗ vỗ bả vai Cố Trầm, dịu dàng nói: “Mẹ biết, rất nhiều hành vi của Tú Tú đều rất quá đáng, làm con tức giận. Nhưng con không phản kích chắc chắn là vì trong lòng con vẫn vấn vương tình cảm hai anh em.”

Cố Trầm nhíu mày, đang định phản bác thì lại nghe mẹ Cố tiếp tục nói: “Con đã đồng ý cho Tú Tú về nhà chứng minh ít nhất lúc ở trong cái nhà này con vẫn có thể nhân nhượng cho qua chuyện được. Nếu đã vậy thì cần gì làm mọi người phải đón năm mới trong không vui chứ. Con là con trai ruột của ba mẹ, con lo lắng gì mới được đây? Hai anh em con ở trường làm căng như vậy, Tú Tú gọi về nhà bao nhiêu lần, ba mẹ cũng đâu nói gì đúng không?”

Cố Trầm kinh ngạc nhìn mẹ Cố.

Mẹ Cố thở dài một hơi, yên lặng xoa gáy con trai mình: “Mẹ vốn không nên nói lời này. Mẹ vẫn luôn hy vọng con mình có thể sống trong sạch, không cần phải suy nghĩ tâm cơ gì nhiều. Nhưng con quá thẳng thắn, mẹ lo có những lời nếu nói không rõ ràng thì trong lòng con sẽ không vượt qua được, sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, sẽ oán trách mẹ.”

Đầu óc Cố Trầm trống rỗng, hoàn toàn nói không ra lời.

“Con chỉ cần nhớ kỹ, Tú Tú đúng là đứa nhỏ mẹ nuôi suốt mười tám năm không sai, nhưng con mới là đứa nhỏ do mẹ sinh ra, là miếng thịt từ người mẹ rơi xuống. Tuy nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng mu bàn tay xây xát trầy da cũng không có vấn đề gì, còn nếu thịt trong lòng bàn tay không còn thì bàn tay này coi như vứt đi.”

Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Cố Trầm, mẹ Cố cười khẽ, sau đấy đưa canh gừng trên bàn cho cậu: “Tranh thủ lúc nóng, uống đi.”

Cố Trầm nhận bát, ngơ ngác nhìn mẹ Cố.

Mẹ Cố đứng dậy nói: “Mẹ không quấy rầy con học tập nữa. Con học xong chương này thì xuống dưới nhé. Cuối năm mà, họ hàng tụ tập với nhau, hai anh em các con lại nhốt mình trong phòng thì còn ra thể thống gì nữa.”

Nói xong câu đó, mẹ Cố đứng dậy ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cố Trầm uống một hơi cạn sạch bát canh gừng ấm áp, cảm thấy cả người rịn đầy mồ hôi.

Cố Trầm mất hồn mất vía xem xong một chương sách, nhưng lại cảm thấy mình chẳng đọc vào chữ nào cả. Cậu nghĩ một lát rồi dứt khoát khép sách lại, đi xuống tầng dưới.

Trong phòng khách, ba Cố và các chú, các cậu đang ngồi chơi mạt chược. Bên cạnh còn một vòng người vây quanh xem trò vui. Các cô, các dì của Cố Trầm đang ngồi trên sô pha xem TV. Thấy Cố Trầm xuống lầu, cô cả Cố lập tức hô: “Trầm Trầm học xong rồi à? Mau qua ăn hoa quả đi này!”

Cố Tú sáng nay còn hờn dỗi mà giờ cũng lẳng lặng ngồi trên sô pha chơi điện thoại. Thấy Cố Trầm, cậu ta lộ ra vẻ đắc ý, nhướng mày khıêυ khí©h nhìn Cố Trầm.

Cố Trầm bỗng thấy rất hiếu kì, không biết mẹ Cố lại nói gì với Cố Tú mới có thể dỗ dành ông tai tinh này.

“Mẹ, con bóc tỏi cho mẹ.” Cố Trầm đang buồn bực thì thấy Cố Tú tiến đến cạnh mẹ Cố, dính lấy bà nói.

“Ừ, Tú Tú bóc tỏi giúp mẹ.” Mẹ Cố xoa xoa đầu Cố Tú: “Tú Tú nhà mình ngoan nhất.”

Cố Trầm ngồi xuống sô pha, thuận tay nhận lấy quả táo cô cả Cố đưa sang, bình thản cắn một ngụm. Cậu lấy điện thoại di động ra, soạn tin nhắn chúc mừng năm mới, gửi đến toàn bộ người trong danh bạ.

“Ba, ba biết khi nào trường dạy lái đi làm lại không ạ?” Cố Trầm hỏi.

“Kiểu gì cũng phải sau mười lăm tháng Giêng.” Ba Cố nhìn qua Cố Trầm: “Con hỏi làm gì?”

“Con muốn thi bằng lái xe.”

Mẹ Cố đang bóc tỏi tiếp lời: “Muốn thi bằng lái tốn ít nhất bốn mươi ngày, con có thể ở nhà lâu thế à? Sao không thi ở trường ấy?”

Cố Trầm: “...”

Ba Cố nói: “Con vẫn nên về trường thi thì hơn! Con muốn thi ở đây cũng không được, đến tháng hai mặt đất vẫn toàn là băng thôi. Thi kiểu gì? Không thi được đâu!”

Cố Trầm đang định nói gì thì di động vang lên.

Cố Trầm cúi đầu nhìn thoáng qua, là Chung Ly Toại gọi tới. Cậu phản xạ đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách, đón gió Tây Bắc vù vù thổi rồi bấm nghe máy.

“Cậu đang ở ngoài sao?” Bên kia vừa bắt máy, Chung Ly Toại đã nghe được tiếng gió gào thét, lập tức nói: “Hôm nay Tuyết Thành dưới âm hai mươi tám độ, còn có tuyết nữa. Cậu ra ngoài không lạnh à?”

“Sao anh biết bên này dưới âm hai tám độ?” Cố Trầm nhìn thoáng bông tuyết bay lả tả khắp trời: “Còn biết có tuyết nữa?”

“Tôi xem dự báo thời tiết.” Chung Ly Toại nói.

Trái tim Cố Trầm không hiểu sao lại lỡ mất một nhịp. Cậu nhìn bầu trời đêm tối tăm: “Hôm nay thành phố A cũng dưới âm hai mươi hai độ. Anh cũng mặc nhiều một chút.”

“Tôi ở nhà.” Chung Ly Toại đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bóng mình qua kính thủy tinh: “Cậu thì sao? Sao giờ này còn ra ngoài?”

“Tôi cũng ở nhà.” Cố Trầm dừng một chút, bổ sung: “Trong sân nhà chúng tôi.”

Chung Ly Toại hỏi: “Sao không vào trong?”

“Nhà tôi đông người.” Cố Trầm không cần nghĩ ngợi, đáp rất thẳng thắn.

Nói xong mới ý thức được lời này có hơi không thích hợp, lập tức bổ sung: “Bên ngoài yên tĩnh hơn.”

Chung Ly Toại cười khẽ: “Vốn định gọi điện tâm sự với cậu cơ. Xem ra chỉ có thể nhắn WeChat rồi.”

Cố Trầm nói: “Cứ nói cũng được mà.”

“Nói chuyện mà bị cảm thì mất nhiều hơn được đấy.” Chung Ly Toại uyển chuyển nói.

“Vậy tôi về phòng nghe.” Cố Trầm nói xong, xoay người vào nhà chính, sau đấy lên thẳng tầng hai.

Họ hàng trong nhà thấy Cố Trầm thần thần bí bí thì không nhịn được mà nhiều chuyện: “Ai vậy? Nhận cái điện thoại sao còn phải trốn ra ngoài? Có gì phải giấu chứ? Sợ bọn cô nghe được à?”

“Chắc không phải có bạn gái đấy chứ?”

Vừa nghe lời này, mọi người đồng loạt nhìn về phía Cố Tú. Cố Tú thấy thế liền nói: “Đúng là anh ấy ở trường rất có duyên với các bạn nữ. Tập đoàn Đại Chu từng nhốn nháo trên mạng ấy, con gái của Chủ tịch Tập đoàn đó tên là Chu Hiểu Đình, chị ta thích anh của con. Nhưng mà ba mẹ Chu Hiểu Đình không đồng ý nên làm khó dễ anh ấy khắp nơi. Làm cho anh ấy mất luôn công việc.”

Những lời này lập tức khơi mào tâm lý buôn dưa hóng hớt của họ hàng nhà họ Cố. Một đống người tiến đến cạnh Cố Tú hỏi han: “Chuyện thế nào, sao bọn cô không nghe nói gì cả?”

“Mọi người không nghe nói chút nào à?” Cố Tú cười: “Chuyện này rất hot ở trên mạng đấy.”

Mọi người đều cảm thấy Cố Trầm rất vĩ đại, nhưng như vậy có gì đáng đắc ý chứ? Cố Trầm có vĩ đại hơn nữa, rơi vào mắt người như nhà họ Chu cũng chịu ghét bỏ thôi. Ba mẹ Chu Hiểu Đình vì muốn chia rẽ Chu Hiểu Đình và Cố Trầm mà tình nguyện đưa Chu Hiểu Đình ra nước ngoài du học cũng không chịu để con gái ở bên Cố Trầm.

Người trong thôn họ Cố làm ếch ngồi đáy giếng quen rồi. Còn thật sự tưởng người học giỏi, có thể chịu khổ chính là nhân tài.

Sự thật là ở trong mắt phú hào chân chính, bọn họ chẳng qua chỉ là người làm công bằng cấp cao một chút thôi.

Trên tầng, Cố Trầm đã trở lại phòng ngủ, đóng kỹ cửa, sau đó nói với Chung Ly Toại: “Tôi về phòng rồi. Anh muốn nói gì với tôi?”

Chung Ly Toại cười nói: “Chúc mừng năm mới.”

Cố Trầm: “... Hả?”

Chung Ly Toại hỏi: “Tối nay nhà cậu có phóng pháo hoa không?”

“Đương nhiên có rồi.” Cố Trầm nói: “Nhà tôi mua không ít pháo đâu!”

“Vậy lúc cậu phóng pháo hoa có thể chụp hình gửi tôi không?” Chung Ly Toại nói: “Tôi muốn xem dáng vẻ cậu phóng pháo hoa.”