Cố Tú tức giận ném đũa xuống, chẳng nói chẳng rằng mà chạy thẳng lên tầng. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa “Rầm” một cái.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên lúng túng.
“Ngồi đi, mau ngồi đi nào.” Cô cả của Cố Trầm đứng dậy, giúp ba Cố mẹ Cố chào hỏi khách khứa, nhân tiện giải thích: “Mọi người đừng để ý đến nó làm gì, cái thằng nhóc đó đang giận dỗi tôi ấy mà. Bởi vì chiều nay tôi nói nó có đôi câu thôi mà cứ trưng cái mặt đấy ra với tôi mãi.”
Những người trong thôn nghe vậy thì chỉ cười, cũng không nói gì thêm: “Thôi không ngồi đâu. Đã tối lắm rồi, không làm phiền cả nhà ăn cơm nữa. Ngày mai lại nói chuyện tiếp.”
Chờ khách về hết xong, mẹ Cố không nói gì mà lặng lẽ cầm bát đũa lên, gắp mấy món mà Cố Tú thích vào đầy cả một bát lớn, định đưa lên tầng cho Cố Tú.
Cô cả của Cố Trầm không hài lòng: “Cũng tại hai người các em nuông chiều nó quá đấy. Không ăn thì nhịn, cho nó đói hai bữa, thử xem nó còn dám tỏ thái độ trong bàn ăn thế không.”
Mẹ Cố nhẹ nhàng nở nụ cười: “Thằng bé mới về được có một ngày thôi mà.”
Cô cả của Cố Trầm bĩu môi một cái.
Mẹ Cố bưng bát đũa lên tầng. Em gái họ nhà họ Cố đến gần Cố Trầm, tò mò hỏi: “Anh à, anh và Cố Tú sao thế?”
Cố Trầm liếc em gái họ một cái. Em gái họ chu môi, bất đắc dĩ mà đổi câu hỏi: “Anh và anh Tú Tú sao thế ạ?”
Cố Trầm nói: “Không sao cả. Ăn cơm của em đi, trẻ con đừng có mà hỏi chuyện của người lớn.”
Em gái họ của nhà họ Cố “Chậc” một tiếng, lẩm bà lẩm bẩm nói: “Anh lớn hơn em có ba tuổi thôi chứ nhiêu!”
Cố Trầm gắp cho em gái họ một miếng sườn xào chua ngọt.
Em gái họ của nhà họ Cố tức giận mà ngậm miệng lại.
Ăn cơm tối xong cũng đã gần mười giờ rồi. Mẹ Cố sắp xếp cho Dương Phàm ngủ ở phòng cho khách, cô cả, cô nhỏ và mấy dì nhỏ thì giúp mẹ Cố dọn dẹp bàn ăn, sau đó cũng giải tán hết.
Cố Trầm tắm xong thì quay lại phòng của mình, mệt mỏi nằm xuống giường. Vừa mới lấy điện thoại ra lướt vài cái đã nghe thấy có người gõ cửa.
Mẹ Cố đẩy cửa ra, bưng một cốc sữa bò nóng vào. Đặt cốc sữa bò lên bàn đầu giường, dịu dàng hỏi: “Trầm Trầm à, con và Tú Tú xảy ra chuyện gì thế? Hôm nay mẹ thấy cả hai đứa ngồi trên bàn cơm mà chẳng nói với nhau câu nào.”
Từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện thế này.
Cố Trầm ngồi dậy, để mẹ Cố ngồi ở mép giường. Mẹ Cố nhấn mạnh giọng nói: “Cho dù Tú Tú làm sai, con là anh, con nên nhường em một chút mới phải.”
Cố Trầm sắp xếp lại từ ngữ, sau đấy kiên nhẫn nói: “Mẹ à, từ nhỏ đến lớn mẹ đã từng nói với con, con là anh, phải bảo vệ cho em trai, phải nhường nhịn em trai. Nhưng mẹ phải hiểu rằng, con không thể chịu đựng nó mãi được, cũng không thể chuyện gì cũng nhường nó được.”
Mẹ Cố thở dài, nắm lấy tay Cố Trầm.
Cố Trầm tiếp tục nói: “Con biết là mẹ lo lắng cho Cố Tú. Sợ nó cứ nghĩ đến việc mình không phải ruột thịt nhà họ Cố rồi lại suy nghĩ linh tinh. Nhưng nhà họ Cố của chúng ta cũng không bạc đãi gì nó, tự nó muốn nghĩ linh tinh thì cũng là việc của riêng nó thôi.”
Mẹ Cố nghe thấy giọng điệu của Cố Trầm như vậy thì thở dài: “Sao lại thành ra thế này cơ chứ!”
Mẹ Cố nói: “Từ nhỏ Tú Tú đã suy nghĩ nhiều, là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm. Nhưng mẹ tin tính tình thằng bé không xấu đau. Hai anh em các con có phải có hiểu lầm gì với nhau không?”
Cố Trầm nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ Cố thì cũng có thể hiểu được. Làm gì có ai nghĩ rằng đứa trẻ mình đã nuôi mười tám năm có phẩm chất không tốt đâu!
Nếu như không phải vì kết cục ở đời trước quá thảm thì Cố Trầm cũng không dám tin đứa em trai mình từng bảo vệ trong lòng bàn tay, đứa con mà ba Cố mẹ Cố coi như ruột thịt mà nuôi lớn lại chẳng có chút tình cảm gì với nhà họ Cố cả.
“Mẹ, mẹ cũng nói từ nhỏ Cố Tú đã suy nghĩ nhiều rồi, còn vô cùng nhạy cảm nữa, có thể là tại vì nó không có duyên với nhà họ Cố chúng ta thôi.” Cố Trầm suy nghĩ một chút, lại nói: “Mẹ cũng đừng bận tâm nhiều quá. Mẹ nhặt được nó dưới sông lên, cho nó ăn ngon mặc đẹp, còn cho nó học đại học nữa, cũng coi như đã hết tình hết nghĩa…”
“Không được nói những lời như vậy.” Mẹ Cố cắt đứt lời của con trai, nói: “Mẹ nuôi Tú Tú lớn, không phải chỉ vì tình người. Mẹ cảm thấy hai anh em các con có mâu thuẫn với nhau, nhưng cũng không đến mức phải hết tình hết nghĩa như thế chứ. Có gì không hài lòng thì nói ra vẫn tốt hơn.”
“Cố Tú cảm thấy chuyện gì con cũng phải nhường nhịn nó. Cuộc sống của con phải xoay quanh nó, hơn nữa con còn không thể ưu tú hơn nó, cũng không thể khiến người ta yêu thích hơn nó. Nhưng con muốn sống cuộc đời của chính mình.” Cố Trầm nhìn mẹ Cố, trực tiếp nói thẳng: “Lúc xế chiều nay trở về, nó đã nói gì với ba mẹ về con rồi?”
Mẹ Cố không lên tiếng.
Cố Trầm lại nói: “Mẹ, con biết ở trong lòng ba và mẹ, con và Cố Tú đều là con ruột của hai người. Nhưng ở trong lòng con, Cố Tú đã không còn là em trai của con nữa. Con sẽ không vì nó mà làm gì nữa, sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn và lợi ích của chính con. Một điểm này thôi, mẹ có hiểu rõ không?”
Cố Trầm hỏi “Có hiểu rõ không” chứ không phải “Có hiểu không”, mẹ Cố cũng biết, Cố Trầm đã quyết định muốn phân rõ với Cố Tú.
Mẹ Cố khẽ thở dài một tiếng. Bà luôn cảm thấy hai anh em dù có giận nhau thế nào thì cũng chỉ là tính trẻ con thôi. Nhưng bà lại hiểu tính cách Cố Trầm. Một khi đã có quyết định, có mười con trâu kéo đi cũng không kéo lại được.
Mẹ Cố không biết rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra giữa Cố Trầm và Cố Tú. Bà cảm thấy cần phải giải thích với Cố Trầm trước, cứ cho là giận nhau thì cũng không đến mức phải cắt đứt quan hệ chứ. Nhưng bà cũng hiểu tính con trai mình. Nếu không phải vì Cố Tú làm gì quá đáng, thì thái độ của Cố Trầm cũng không cương quyết đến như vậy.
Nhưng dù cho mẹ Cố có hỏi như thế nào đi chăng nữa thì hai anh em vẫn cứ ậm ờ không chịu nói ra rõ ràng. Mẹ Cố và ba Cố bị kẹp giữa hai anh em cũng đủ mọi lo lắng. Nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Cố Trầm nhìn mẹ Cố thở dài thở ngắn, mở miệng khuyên nhủ: “Mẹ cũng đừng quan tâm làm gì. Không lâu nữa thôi, Cố Tú sẽ tìm được ba mẹ ruột của mình. Đến lúc đó, người thân có huyết mạch tương liên với nó sẽ yêu thương nó thôi, cũng không cần chúng ta phải bận tâm đâu.”
“Nếu ba mẹ ruột của Cố Tú mà thực sự quan tâm đến thằng bé, ban đầu đã không đặt nó trong chậu mà thả trôi theo dòng sông rồi. Cuộc đời thằng bé đã đáng thương như vậy, con làm anh…” Mẹ Cố nhìn sắc mặt của Cố Trầm, ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì cả, thở dài một hơi: “Cũng không còn sớm nữa rồi. Con nghỉ ngơi trước đi, đi cả ngày dài chắc cũng mệt rồi.”
Cố Trầm gật đầu: “Mẹ cũng đi nghỉ sớm đi ạ.”
Mẹ Cố quay về phòng ngủ, ba Cố hỏi: “Thế nào rồi?”
Mẹ Cố lắc đầu.
Ba Cố nói: “Vậy thì cứ kệ đi. Con cháu tự có phúc của con cháu thôi. Con cái đã trưởng thành cả rồi, chúng ta không quản được nữa, đừng làm loạn là được.”
“Nhưng mà…”
“Thôi đừng nghĩ nữa. Ngủ đi. Sáng ngày mai còn phải dậy sớm đấy!”
Một đêm yên lặng.
Sáng sớm hôm sau, Cố Trầm theo đồng hồ sinh học mà tỉnh lại đúng bốn giờ. Cố Trầm nhìn thời gian trên điện thoại, nghĩ một chút, rồi lại quay người ngủ tiếp.
Lúc mở mắt ra lần nữa thì đã là hơn sáu giờ rồi.
Cố Trầm ra khỏi giường, sau khi rửa mặt xong liền ngồi vào bàn đọc tài liệu một lúc. Đến khoảng bảy giờ sáng, Cố Tú sang gõ cửa, gọi Cố Trầm ra ngoài ăn.
Cố Trầm khép sách lại, vừa mới đứng dậy đã thấy vẻ mặt Cố Tú đầy phức tạp mà nhìn chằm chằm lên bàn sách của Cố Trầm: “Đúng là giáo sư Hình rất coi trọng anh đấy!”
Cố Trầm cũng lười đáp lại. Cố Tú lại tự mình nói: “Em nghe nói, giáo sư Hình có giới thiệu anh tham dự vào dự án phát triển khu phố cổ phía tây. Anh vừa mới lên năm nhất đại học thôi đã có thể tham gia loại dự án này, còn có thể phát biểu ở “Nhà kinh tế học”. Có phải anh thấy đắc ý lắm không?”
Cố Trầm nhíu mày một cái. Cố Tú tiếp tục nói: “Chắc là anh phải đắc ý lắm rồi, vậy tại sao phải nói xấu em trước mặt ba mẹ chứ. Anh muốn cố tình khıêυ khí©h ly gián, để ba mẹ có ý kiến với em chứ gì?”
Cố Trầm nhíu mày chặt hơn: “Có bệnh thì uống thuốc đi, đừng có ở đây mà phát bệnh thần kinh nữa.”
Cố Tú cười khẩy: “Anh ở trước mặt mẹ mà bịa đặt về em, nói rằng em nói xấu anh ở trường học. Loại chuyện này cùng với cách làm của Vương Miểu, Hạ Thiêm có khác gì nhau chứ? Anh tỏ ra thanh cao làm gì? Không phải cũng chỉ biết dựa vào việc tung tin vịt về em mà lấy được thiên vị từ ba mẹ sao?”
Cố Trầm chỉ cảm thấy hoang đường: “Tôi tung tin vịt về cậu?”
“Chẳng lẽ không phải là tung tin vịt thì là gì?”Cố Tú tỏ ra tội nghiệp: “Vậy anh nói xem, em nói xấu anh bao giờ chứ? Lúc ở trường, không phải là em còn nói giúp anh à? Mỗi lần anh xảy ra chuyện, em luôn là người đầu tiên đứng ra giúp anh giải thích với mọi người. Có thể là thi thoảng em ăn nói vụng về, không biết nói chuyện khiến mọi người hiểu lầm anh. Nhưng mà đó đâu phải là lỗi của em chứ? Những người đó tự suy nghĩ linh tinh cơ mà, đâu có liên quan gì đến em? Anh dựa vào cái gì mà nói với mẹ rằng em nói xấu anh ở bên ngoài hả?”
Cố Trầm nghe thấy những lời này của Cố Tú chỉ cảm thấy buồn cười: “Cậu đừng coi tất cả mọi người đều là kẻ ngu nữa. Cậu cảm thấy cậu có suy nghĩ gì, mọi người không nhìn ra được sao?”
Cố Tú vẫn chẳng sợ: “Từ đầu anh đã chẳng ưa gì em, đương nhiên là cho dù em có làm gì anh cũng không ưa rồi. Anh nói em có ý đồ khác, vậy anh có bằng chứng không? Chẳng lẽ quan tâm anh, chăm sóc anh, giúp anh giặt quần áo, nấu cơm cũng là sai à?”
“Sao hai anh em các con lại cãi nhau rồi?”
Thấy Cố Tú và Cố Trầm mãi không xuống tầng, mẹ Cố đành phải đi lên gọi. Từ xa đã nghe thấy tiếng cãi vã của Cố Trầm và Cố Tú trong phòng, mẹ Cố đau cả đầu: “Ông bà nội với ông bà ngoại vẫn còn đợi hai con xuống ăn đấy!”
Cố Trầm không lên tiếng. Cố Tú đáng thương nói: “Mẹ, con chỉ là muốn giải thích rõ với anh một chút thôi. Con cảm thấy anh ấy đang hiểu lầm về con. Anh ấy luôn trách con vì không chịu giúp anh ấy, không chịu đứng về phía anh ấy lúc ở trường học. Nhưng không phải là mẹ vẫn luôn nói với chúng con rằng ra khỏi nhà phải biết dĩ hòa vi quý mà. Anh vừa mới đến trường ngày đầu tiên thôi đã xảy ra tranh chấp với hai người bạn cùng phòng rồi. Con lo lắng bọn họ sẽ đoàn kết với nhau bắt nạt anh nên mới đi xin lỗi thay anh. Mà anh vì chuyện này cứ luôn cảnh giác rồi nghi ngờ con, cảm thấy con khuỷu tay hướng ra ngoài. Nhưng mẹ nói xem, chuyện này có thể trách con sao?”
Vẻ mặt mẹ Cố đầy do dự.
Cố Trầm nhìn Cố Tú: “Lý do này nghe không tệ đâu, chắc suy nghĩ cân nhắc lâu lắm đấy nhỉ?”
Cố Tú cũng không trả lời Cố Trầm, quay sang mẹ Cố: “Mẹ, mẹ xem kìa, anh vẫn cứ có thành kiến vậy với con, con chẳng biết phải làm thế nào nữa.”
Mẹ Cố nhìn về phía Cố Trầm.
Cố Trầm nói: “Xuống tầng ăn thôi!”
Nói xong, cậu liền đi xuống tầng trước.
Cố Tú nhìn bóng lưng của Cố Trầm, trên mặt không giấu được vẻ tội nghiệp, kéo lấy tay mẹ Cố mà than thở: “Anh ở trường cũng như vậy đấy ạ. Chẳng chịu nghe con giải thích, luôn cảm thấy là con làm hại anh ấy. Cả hai bọn con chẳng có cách nào mà giao tiếp được.”
“Mẹ, mẹ nói xem có phải anh cũng coi thường con, cảm thấy con không phải ruột thịt nhà họ Cố nên không có chung lòng với mọi người không? Có phải anh ấy cũng không thích con giống cô cả không ạ?”
“Con biết là ngày hôm qua con không nên nổi giận như vậy. Nhưng con cũng đáng thương mà! Con ở bên ngoài lâu như vậy, vất vả lắm mới về nhà, chỉ muốn chia sẻ với mọi người một ít chuyện trong trường học. Thế mà cô cả luôn cắt đứt lời con, còn cố ý hiểu sai ý của con nữa.”
Mẹ Cố nhìn Cố Tú, thở dài, nói: “Đi ăn trước đã.”