Chương 79

Lăng Phi thấy vậy, khẽ cười một tiếng, nói với giọng điệu nhẹ bẫng như có như không: “Mọi người đều là đàn ông cả mà, đều thích phụ nữ thôi, nhất là những người phụ nữ xinh đẹp. Đây vốn là một chuyện bình thường thôi, bạn học Cố không cần phải xấu hổ. Có người đàn ông nào nhìn thấy phụ nữ như Văn Huyên mà không rung động chứ?”

“Vậy ra, Công ty điện ảnh Tinh Quang được dùng để làm chuyện này à?”

“Cái gì?” Lăng Phi tính toán sai phản ứng của Cố Trầm, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.

“Đã tìm được nguyên nhân Tổng giám đốc Lăng không thể nào hòa hợp được với mọi người chưa?” Cố Trầm hỏi với vẻ mặt thản nhiên.

Bị Cố Trầm nói thẳng vào chuyện trong lòng, nụ cười trên mặt Lăng Phi đã sắp không giữ nổi nữa.

“Bạn học Cố.” Lăng Phi nói không mặn không nhạt: “Tôi rất có thành ý thể hiện ý tốt với cậu. Cậu đâu cần phải xa cách như vậy chứ.”

“Rất tiếc.” Cố Trầm nói: “Con người tôi ấy à, trước giờ không thích nhận ý tốt có ý đồ của người khác cho lắm.”

Trên mặt Lăng Phi không còn nụ cười nữa. Anh ta nhìn chằm chằm Cố Trầm: “Xem ra, bạn học Cố vẫn là một người khó tính đấy.”

Cố Trầm nhướn mày: “Ánh mắt không tệ đâu.”

Thấy Cố Trầm bày ra dáng vẻ dầu muối không ăn, Lăng Phi tức tới mức bật cười. Nhưng dù có tức giận hơn nữa thì vẫn phải suy nghĩ tới sức nặng của Cố Trầm trong lòng giáo sư Hình. Sau khi bình ổn lại sự tức giận, Lăng Phi mới cất lời nói: “Những người có năng lực đều có tính cách rất đặc biệt. Tôi có thể hiểu được điều này.”

“Nhưng bạn học Cố đừng hiểu lầm, Tập đoàn Lăng Thị không giống với Tập đoàn Đại Chu.” Lăng Phi nhìn thẳng vào mắt Cố Trầm: “Tập đoàn Lăng Thị chúng tôi rất có thành ý. Cũng rất muốn kết bạn.”

Biết rõ tính nết của nhà họ Lăng, Cố Trầm không hề đồng ý với lời nói này. Cậu cũng không muốn dây dưa với Lăng Phi quá nhiều, trực tiếp xoay người rời đi.

Lăng Phi nhìn theo bóng lưng của Cố Trầm, một lúc lâu sau, anh ta uốn lưỡi đẩy đẩy má trong, cười đầy khinh thường.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Cố Trầm đi cùng xe giáo sư Hình quay về trường học. Trước khi xuống xe, giáo sư Hình đưa cho Cố Trầm một hộp quà nhỏ màu đen rất tinh xảo đẹp đẽ.

Cố Trầm: “?”

Giáo sư Hình cười nói: “Tặng quà năm mới cho em.”

Cố Trầm: “Dạ?”

Giáo sư Hình nói tiếp: “Cũng coi như là phần thưởng vì hoạt động thu thập bài viết đã kết thúc viên mãn. Hy vọng năm tới em có thể chăm chỉ học tập, không ngừng cố gắng.”

Cố Trầm tò mò nhìn hộp quà trong tay. Giáo sư Hình cũng hoàn toàn không có ý giấu diếm, cười nói: “Là một chiếc bút máy. Hy vọng em có thể dùng chiếc bút máy này, ghi lại càng nhiều tri thức, nghiên cứu càng nhiều học vấn hơn.”

Tính cả đời trước đời này là hai đời, thực ra quà Cố Trầm nhận được không hề nhiều. Huống hồ là món quà mang theo lời chúc phúc và mong đợi quý giá như thế này.

Bàn tay cầm hộp quà của Cố Trầm siết chặt lại, lập tức cảm thấy có chút không biết làm như thế nào.

Giáo sư Hình mỉm cười vỗ vào vai Cố Trầm” “Ngày mai phải về quê rồi đúng không. Chắc đây cũng là lần đầu tiên em rời xa nhà lâu như vậy. Lần này trở về thì hãy đón Tết với gia đình, nghỉ ngơi mấy ngày. Năm sau mới có thể có nhiều sức lực để bắt đầu học tập được.”

Không đợi Cố Trầm trả lời lại, giáo sư Hình lại hỏi: “Đặt máy bay vào mấy giờ ngày mai, có người tiễn em không?”

Cố Trầm hoàn hồn lại, lập tức nói: “Vé vào hai rưỡi chiều ngày mai ạ, có người đưa em tới sân bay rồi.”

“Vậy thì tốt.” Giáo sư Hình vốn định để tài xế đưa Cố Trầm đi, thấy Cố Trầm có người đưa rồi thì cũng không nói nhiều nữa: “Quay về nhớ nghỉ ngơi cho tốt, thả lỏng một chút. Tối nay đừng đọc sách nữa. Cần đem gì về thì kiểm tra lại thêm mấy lần. Đừng để quên đồ.”

Cố Trầm gật đầu.

Lúc xuống xe, một trận gió tây bắc thổi tới. Cố Trầm kéo chặt cổ áo, cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

Không biết từ khi nào, trên trời đã bắt đầu rơi tuyết lác đác. Cố Trầm chịu đựng gió tuyết tây bắc quay trở về phòng ký túc xá. Cao Hải Dương và Tưởng Vi Vi tham gia lễ trao giải xong thì trực tiếp trải qua thế giới của hai người luôn rồi, bọn họ còn phải ở lại tới tận sáng 30 mới có thể nghỉ lễ.

Cố Trầm đứng trước bàn học, cất quần áo và sách vở mình phải mang về vào vali. Cuối cùng nhìn mô hình siêu xe được bày trên giá sách một cái. Suy nghĩ rồi gửi một tin nhắn WeChat cho Chung Ly Toại: “Tôi có thể gửi mô hình ô tô ở chỗ anh không?”

Chung Ly Toại trả lời rất nhanh: “Sao thế?”

Cố Trầm trả lời: “Để trong kí túc xá trong thời gian lâu quá cũng không yên tâm lắm. Đem về nhà thì trẻ con trong thôn chúng tôi quá nhiều, sợ trẻ con đυ.ng chạm lung tung, làm hỏng nó.”

Chung Ly Toại mỉm cười, lập tức trả lời: “Không vấn đề gì.”

Sau đấy lại hỏi tiếp: “Mai mấy giờ cậu bay, tôi tiễn cậu.”

Cố Trầm: “Hai rưỡi chiều.”

Chung Ly Toại: “Sao lại muộn vậy?”

Cố Trầm trả lời: “Sáng mai còn phải đi dạo phố. Mua chút đặc sản thành phố A cho ba mẹ tôi và họ hàng trong nhà.”

Chung Ly Toại trả lời ngay: “Mai là cuối tuần, đúng lúc tôi không có việc gì. Tôi đi cùng cậu nhé?”

Cố Trầm suy nghĩ rồi trả lời: “Vậy tôi mời anh ăn trưa.”

Hai người cứ hẹn nhau như vậy, Cố Trầm đặt điện thoại xuống, lại bắt đầu nghịch chiếc bút máy mà giáo sư Hình tặng cậu... Thực ra cũng chỉ là một chiếc bút máy màu đen bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng Cố Trầm lật đi lật lại xem một lúc, sững sờ khi thấy được sự sang trọng khiêm tốn và hơi thở học thuật trên chiếc bút màu đen.

Nghịch một lúc, Cố Trầm lại cảm thấy khó khăn lắm mới nhận được món quà ấm lòng như vậy, không dùng một chút thì quá đáng tiếc. Thế là cậu bơm đầy mực vào, bắt đầu mở tài liệu ra vừa đọc sách vừa ghi chép. Đợi đến lúc hoàn hồn lại thì đã là mười một giờ đêm rồi.

Cố Trầm nhìn đồng hồ báo thức, chớp đôi mắt đã hơi khô. Nhỏ hai giọt nước nhỏ mắt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mấy phút sau, Cố Trầm đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc xong tắm rửa đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại đã là sáu giờ hơn rồi.

Ngoài cửa sổ tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ đèn đường phả lại. Trong phòng ký túc xá yên lặng, chỉ có một mình Cố Trầm.

Xem ra đêm qua đàn anh Cao cũng không về.

Cố Trầm vươn vai một cái, xuống giường tắm rửa. Sau đó xách vali và mô hình ô tô, chậm rãi đi tới cửa hàng bán đồ sáng ngoài trường ăn sáng.

Ăn xong bữa sáng thì đã là bảy rưỡi.

Thời gian còn sớm. Cố Trầm đợi nhân viên phục vụ dọn dẹp bàn xong, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, đọc sách một lúc dưới ánh nắng ấm áp. Trong kì nghỉ đông, cửa hàng bán đồ ăn sáng vốn dĩ rất nhiều khách giờ cũng vắng tanh, cũng không có mấy ai. Nồi cháo to trên bếp sôi ùng ục, tỏa mùi thơm phức.

Bà chủ quán ăn sáng là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi. Ngồi ở bàn thu ngân nhìn cậu con trai vừa lên tiểu học đang làm bài tập. Thấy Cố Trầm ngồi bên cửa sổ đọc sách, tiện tay chỉ vào Cố Trầm, nói với con trai: “Con phải chăm chỉ học tập. Lớn rồi có thể thi vào Đại học A giống anh trai kia, trở thành một người giỏi giang.”

Đứa trẻ chẳng hiểu gì nhìn Cố Trầm một cái, hỏi đầy nghi hoặc: “Anh ấy giỏi lắm sao ạ.”

“Đương nhiên là giỏi rồi, sinh viên chất lượng cao của Đại học A đấy.” Bà chủ mở quán ăn sáng ở ngoài cổng trường Đại học A, bình thường cũng nghe thấy các sinh viên vừa nói chuyện vừa ăn, cũng có nghe một chút về chuyện của nhân vật đầy sóng gió của Đại học A là Cố Trầm. Ngưỡng mộ không thôi nói rằng: “Con chỉ cần giỏi bằng một nửa anh trai đó thôi, thì mẹ đã thắp hương vái tổ đường rồi.”

Đứa trẻ trừng to mắt nhìn Cố Trầm: “Vậy anh có biết chơi game không?”

Cố Trầm mỉm cười, lắc đầu nói: “Anh không biết.”

Đứa trẻ cau mày: “Thế thì anh có hơi ngốc đó. Em còn biết chơi game. Em còn chơi giỏi lắm luôn.”

Cố Trầm gật đầu: “Ừm, anh không thông minh mà.”

“Đừng có nói lung tung.” Bà chủ vỗ mông con trai rồi dạy dỗ: “Anh trai thi được vào Đại học A, đương nhiên là vô cùng thông minh. Con tưởng ai cũng không biết học hành chăm chỉ như con à, cả ngày chỉ biết có chơi game.”

Đứa trẻ bĩu môi, làm mặt quỷ với Cố Trầm.

Ba giờ rưỡi, chiếc Maybach của Chung Ly Toại xuất hiện ở cổng trường Đại học A đúng giờ.

Cố Trầm đeo ba lô, một tay nâng mô hình ô tô, một tay kéo vali đi ra khỏi quán ăn. Sau đấy chợt nhìn thấy Cố Tú đứng bên cạnh cửa sổ xe Chung Ly Toại, khom lưng không biết đang nói gì.

Cố Trầm cau mày, đi băng qua đường. Chung Ly Toại lập tức xuống xe, nhận lấy vali trong tay Cố Trầm, đặt vào cốp đằng sau. Cố Trầm nhìn Cố Tú một cái: “Cậu muốn làm gì?”

Cố Tú một mặt vô tội: “Em cũng lên máy bay về nhà ngay hôm nay, muốn anh Chung Ly tiện đường đưa em tới sân bay. Không phải hai người là bạn sao?”

“Chúng tôi không tiện đường.” Không đợi Chung Ly Toại nói gì, Cố Trầm đã thẳng thừng nói: “Cậu tự đón xe tới sân bay đi.”

“Anh à, anh cần gì phải như vậy.” Cố Tú tủi thân nói: “Dù sao thì chúng ta cũng là anh em. Anh có cần phải làm khó em như vậy không?”

“Cái này tôi cũng muốn hỏi cậu đấy. Dù sao thì chúng ta cũng là anh em, cậu có cần phải khiến tôi thấy buồn nôn như vậy không?” Cố Trầm cau chặt mày. Cậu thực sự rất khó mà hiểu được mạch não của Cố Tú. Cậu đã thể hiện sự chán ghét rõ ràng như vậy rồi, vì sao Cố Tú cứ chạy tới trước mặt cậu hết lần này tới lần khác, thậm chí là chạy tới trước mặt bạn của cậu.

Chung Ly Toại vỗ vai Cố Trầm: “Lên xe đi.”

Cố Trầm hít sâu một hơi, vòng qua đuôi xe ngồi vào ghế phó lái.

Chung Ly Toại quay trở về ghế lái, lái xe rời đi.

Trên đường, Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm đang bực bội không vui nâng mô hình ô tô trong tay, trầm giọng hỏi: “Sáng nay ăn gì thế?”

Cố Trầm trả lời: “Cháo thịt nạc trứng muối, trứng luộc trà xanh.”

Chung Ly Toại cười nói: “Vậy chúng ta có thể ăn trưa sớm một chút. Muốn ăn gì, tôi mời cậu?”

Cố Trầm hoàn hồn lại: “Đã nói là tôi mời anh rồi.”

“Vậy thì cậu mời tôi.” Chung Ly Toại hỏi thuận theo Cố Trầm: “Muốn ăn gì, tôi thân là khách, phải thuận theo chủ thôi.”

Cố Trầm khẽ mỉm cười, sau đó chợt thấy hơi buồn bực, mím môi thành một đường thẳng. Cậu hơi lo lắng, lo thái độ ban nãy của mình với Cố Tú sẽ khiến Chung Ly Toại hiểu lầm, khiến anh hiểu lầm rằng cậu là người bất lịch sự nhỏ nhen thích bắt nạt người khác. Dù sao thì tố chất hàm dưỡng của Chung Ly Toại vẫn luôn rất tốt.

Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm đang bối rối một mình, cất lời nói: “Có vài người biết lâu mà như mới quen, có vài người vừa gặp như đã quen từ lâu. Có thể làm bạn hay không, có những lúc cũng không thể miễn cưỡng được. Phải xem hai người có hợp nhau hay không, có duyên phận hay không.”

Chung Ly Toại nói tới chủ đề này, Cố Trầm do dự một lát rồi thuận thế hỏi: “Anh có cảm thấy lúc nãy tôi quá đáng quá không? Cảm thấy tôi đang ức hϊếp người khác?”

“Nếu như tôi biết rõ một người không thích tôi mà còn cố tình xuất hiện trước mặt người đó. Vậy thì cho dù đối phương có phản ứng gì, tôi cũng sẽ không cảm thấy đối phương đang ức hϊếp tôi.” Chung Ly Toại khẽ giọng nói: “Huống hồ cậu không thích người kia là bởi vì người kia làm chuyện khiến cậu thấy không vui trước.”

Cố Trầm hơi sững sờ.

Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm qua gương chiếu hậu: “Hình như cậu bất ngờ lắm thì phải? Lẽ nào cậu cảm thấy tôi sẽ không hỏi han gì, không bao giờ quan tâm tới chuyện của cậu sao?”

“Không phải.” Cố Trầm suy nghĩ, nói rằng: “Tôi chỉ không ngờ rằng anh bận như vậy mà vẫn còn chú ý tới chuyện nhỏ nhặt này.”

“Có phải chuyện nhỏ nhặt hay không, còn phải xem mỗi người cân nhắc nặng nhẹ như thế nào nữa. Ít nhất thì với tôi, chuyện của cậu đều không phải chuyện nhỏ nhặt.” Chung Ly Toại nhìn về phía trước, bẻ tay lái, đi thẳng vào vị trí rồi đỗ xe cẩn thận: “Tới rồi. Chúng ta xuống xe thôi.”