Chương 78

Cố Trầm mỉm cười, không muốn tiếp lời cho lắm.

Giáo sư Hình cau mày lại: “Đang lúc náo nhiệt như thế này, đừng nhắc tới mấy chuyện không vui làm gì, mất hứng lắm.”

Lăng Phi cười cười: “Là lỗi của tôi.”

Tổng giám đốc Tôn đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền cười nói: “Lễ trao giải sắp bắt đầu rồi, mời các vị khách quý vào chỗ ngồi.”

Nói xong liền gọi nhân viên công tác tới dẫn khách mời vào chỗ.

Cố Trầm vừa ngồi xuống nghe thấy có người gọi mình: “Cố Trầm! Cố Trầm!”

Cố Trầm quay đầu lại, nhìn thấy đàn anh Tân Bách mặc vest đeo giày da, còn có mấy đàn anh đàn chị tham gia quay “Cuộc tâm tình bên bàn ăn”.

Bởi vì phải tổ chức lễ trao giải, kế hoạch chỉ trao giải cho đội vô địch đã được quy định từ trước cũng hơi quá đáng. Thêm việc trong quá trình bình chọn, đúng thật là cũng có rất nhiều tác phẩm ưu tú nhận được sự chào đón của cư dân mạng, thậm chí là sự công nhận của mấy đạo diễn trong ngành. Nên Cố Trầm đã thảo luận với đạo diễn và các giám khảo đóng vai trò giám khảo trong trận chung kết, cuối cùng quyết định cho thêm mấy giải thưởng nữa, trao cúp cho tất cả mười tác phẩm lọt vào vòng chung kết, sau đó lại chọn ra một số tác phẩm không lọt vào chung kết nhưng vẫn được cư dân mạng yêu thích, trao một giải thưởng như giải mới nổi để khuyến khích...

Chủ yếu cũng là để cho đầy đủ, tránh việc khách mời trao giải được mời tới còn nhiều hơn tác phẩm được trao giải.

Do ban tổ chức thay đổi thể lệ trao giải thức thời nên rất nhiều tác phẩm xuất sắc nhưng không đạt được giải quán quân cũng bất ngờ khi nhận được giải, được mời tới tham gia lễ trao giải, hơn nữa cũng có có hội để xuất hiện trong ngành. Cố Trầm cũng đã thỏa thuận xong với một số trường đại học có rạp chiếu phim, sau khi cuộc thi làm phim ngắn kết thúc, các tác phẩm đoạt giải sẽ lần lượt được chiếu tại rạp chiếu của một số trường học. Cũng hoàn thành ước mơ muốn đưa tác phẩm lên màn ảnh rộng của những đạo diễn mới này.

Ngoài ra, trang web Jiliguala cũng tìm ra được rất nhiều uploader và tác phẩm xuất sắc, còn mua chọn lọc bản quyền một số tác phẩm phim ngắn được mọi người ưa thích để phát sóng độc quyền. Trong số đó, phim tài liệu phỏng vấn về ẩm thực “Cuộc tâm tình bên bàn ăn” do đàn anh Tân Bách làm đạo diễn quay, bởi vừa có ẩm thực lại vừa có thể nghe một số học giả nói về văn học lịch sử, nên cũng may mắn được nằm trong danh sách thu mua.

Càng đáng ngạc nhiên hơn đó là, sau khi đoạn phim ngắn nửa tài tài liệu nửa phỏng vấn này được phát sóng, nó đã thu hút được sự chú ý của Đài truyền hình vệ tinh Thủ đô: “... Không ngờ tôi lại nhận được điện thoại từ Đài truyền hình vệ tinh Thủ đô, hỏi sau khi tôi tốt nghiệp xong có hứng thú tới làm việc ở đài truyền hình không.”

Là một người đam mê điện ảnh, bộ phim tài liệu mà Tân Bách quay trước đây đã đạt được giải phim tài liệu hay nhất tại Liên hoan phim sinh viên các trường đại học. Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại nhận được lời mời làm việc của Đài truyền hình Thủ đô. Hơn nữa còn mời Tân Bách trực tiếp làm người lên kế hoạch cho một chương trình ẩm thực.

Tân Bách nói tới đây liền vô cùng cảm khái: “Cố Trầm, cảm ơn cậu. Nếu như không phải cậu tổ chức cuộc thi làm phim ngắn này, lời mời làm việc của tôi cũng sẽ không suôn sẻ như vậy.”

“Vẫn là do đàn anh có năng lực mà.” Cố Trầm cười nói: “Tôi chỉ tạo ra cho mọi người một nơi để thể hiện mà thôi.”

“Đáng tiếc là trong giới giải trí, có một nơi có thể thể hiện năng lực một cách công bằng, cũng không phải là điều dễ dàng.” Tân Bách nói: “Cố Trầm, nếu như có thể, tôi thực sự hy vọng sau này cuộc thi làm phim ngắn kiểu như vậy mỗi năm đều có thể tổ chức.”

Cố Trầm mỉm cười, nói thật lòng: “Việc này có hơi khó. Đầu tiên là tổ chức cuộc thi làm phim ngắn này cần tốn rất nhiều công sức, thêm vào đó chưa chắc mỗi năm đều có thể xin được tài trợ.”

“Nhưng cuộc thi làm phim ngắn năm nay, không phải những nhà tài trợ kia kiếm được rất nhiều tiền sao! Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không chủ động đề nghị tổ chức lễ trao giải.” Một cô gái khác trong đội quay nhìn chằm chằm Cố Trầm: “Chúng tôi tin tưởng cậu. Chỉ cần là việc cậu muốn làm thì chắc chắn sẽ làm được.”

Cố Trầm có hơi bất ngờ, không ngờ rằng hình tượng của mình trong lòng các bạn học lại vững chắc như vậy. Cậu mỉm cười: “Nếu là năm sau thì xem tình hình đã rồi hẵng tính.”

Thực ra cuộc thi làm phim ngắn năm nay cũng hơi vội vàng. Rất nhiều phân đoạn đều là đột nhiên nghĩ ra tâm huyết dâng trào, gập ghềnh không thôi, chỉ có thể nói rằng kết quả cũng coi như vừa ý. Nếu như năm sau thực sự có tổ chức cuộc thi làm phim ngắn, Cố Trầm chắc chắn sẽ lên kế hoạch càng đầy đủ hơn.

Trong lúc nói chuyện, trên sân khấu đột nhiên vang lên tiếng nhạc sôi động. Lễ trao giải đã bắt đầu rồi. Cố Trầm quay về chỗ ngồi xuống. Giáo sư Hình nhìn Cố Trầm một cái, cười híp mắt trêu đùa: “Sao không đi tìm nghệ sĩ chụp ảnh xin chữ kí thế? Không phải em đồng ý với rất nhiều bạn học sẽ lấy ảnh đã ký tên sao?”

Cố Trầm mỉm cười: “Không vội ạ. Tổng giám đốc nói sẽ xử lý chuyện này, lễ trao giải kết thúc sẽ mang tới cho em.”

“Em không thích ngôi sao nào à?”

Cố Trầm đang định lắc đầu thì đã nghe thấy giáo sư Hình nói: “Thầy thấy Tổng giám đốc Tôn kia còn mời cô Lâm Lan Quyên làm khách mời trao giải đấy. Em biết Lâm Lan Quyên chứ? Nhiều năm trước đã từng diễn bộ phim điện ảnh “Khuynh Thành Luyến”, vô cùng hay. Bộ phim đầu tiên mà thầy và cô em hẹn nhau đi xem chính là “Khuynh Thành Luyến”.”

Nói xong giáo sư Hình lại cảm khái: “Sớm biết khách mời trao giải có bà ấy, thầy chắc chắn sẽ dẫn cô em cùng tới đây.”

Giáo sư Hình hưng phấn nói: “Nếu như cô em có thể tận mắt nhìn thấy cô Lâm Lan Quyên, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng.”

Cố Trầm: “...”

Cố Trầm thực sự không ngờ rằng giáo sư Hình còn là người theo đuổi idol giấu mình như vậy. Lời từ chối tới bên môi chỉ đành trở thành: “Chúng ta có thể đợi trước khi cô Lâm Lan Quyên lên trao giải, tới cánh gà để chụp ảnh với bà ấy.”

Giáo sư Hình dè dặt hỏi: “Có tiện không? Không làm phiền tới quá trình bình thường của lễ trao giải như? Có làm phiền cô Lâm Lan Quyên không?”

Cố Trầm nói: “Em đi tìm Tổng giám đốc Tôn sắp xếp một chút. Chắc không có vấn đề gì đâu ạ.”

Dứt lời, Cố Trầm liền đứng dậy đi tìm Tổng giám đốc Tôn.

Tổng giám đốc Tôn nghe xong yêu cầu của Cố Trầm, còn cảm thấy rất khó hiểu: “Mấy nữ nghệ sĩ xinh đẹp kia thì cậu không thèm chụp ảnh, đi tìm một bà già hơn năm mươi. Cậu đặc biệt thật đấy.”

Cố Trầm nói: “Anh đừng có nói lung tung. Cô Lâm Lan Quyên là người làm mai cho giáo sư và cô nhà đó.”

“Tôi hiểu rồi!” Tổng giám đốc Tôn gật đầu, cười nói: “Tôi sẽ đi nói chuyện giúp cậu. Cậu đợi tin tôi nhé.”

Một tiếng đồng hồ sau, Tổng giám đốc Tôn ra hiệu cho Cố Trầm dẫn giáo sư Hình tới cánh gà. Còn vô cùng tâm lý lấy giấy ký tên và áp phích ‘Khuynh Thành Luyến’. Thời gian ngắn như vậy, cũng không biết Tổng giám đốc Tôn đào đâu ra được. Sự cẩn thận này khiến Cố Trầm bội phục không thôi.

Đi được nửa đường, giáo sư Hình đột nhiên phải vào nhà vệ sinh. Tổng giám đốc Tôn sợ giáo sư Hình không biết đường, tự mình dẫn đường cho giáo sư Hình. Cố Trầm hiểu mà không nói, tự mình đi tới cánh gà trước.

Đời trước Cố Trầm không xem phim ảnh nhiều, nên cũng không biết về mấy nghệ sĩ diễn viên. Ấn tượng với đại đa số nghệ sĩ đều bắt nguồn từ các kế hoạch quảng cáo và báo cáo dữ liệu do bộ phận quảng bá của công ty cung cấp, cùng với việc thu thập dữ liệu theo dõi dư luận.

Vì vậy khi cậu đi tới cánh gà, lúc nhìn thấy nhiều nghệ sĩ như vậy, thực sự không nhận ra cô Lâm Lan Quyên. Cố Trầm lặng lẽ mò mẫm lấy điện thoại ra, đang định tìm ảnh hiện tại của cô Lâm Lan Quyên trên mạng thì chợt nghe thấy có người gọi: “Cậu sinh viên kia, sao em có thể tùy tiện đi vào cánh gà vậy?”

Cố Trầm ngẩng đầu lên, đang định nói thì nghe thấy một giọng nói khác nói rằng: “Kệ đi, có thể là lại đến tìm tôi xin chữ kí đấy. Cô để cậu ấy tới đi.”

Cố Trầm còn chưa phản ứng lại, cô gái nói chuyện trước tiên lại nói: “Chị Huyên Huyên dễ tính quá rồi đó. Nhiều sinh viên đều tới tìm chị xin chữ ký muốn chụp ảnh chung như vậy, chị chẳng thể nào nghỉ được.”

Văn Huyên mỉm cười vô cùng dịu dàng, đứng dậy tạo dáng chụp ảnh xong, chỉ vào cuốn sổ ký tên trong tay Cố Trầm: “Cần tôi ký tên cho cậu...”

Lời còn chưa nói xong, khóe mắt Văn Huyên đã chú ý thấy áp phích trong tay Cố Trầm thì lập tức nghẹn lời. Vẻ mặt có hơi gượng gạo.

Cố Trầm mỉm cười, rất phối hợp đi lên trước một bước, chụp ảnh với nữ nghệ sĩ. Mở sổ ký tên ra, đưa bút sang: “Vất vả rồi ạ.”

Văn Huyên đỏ mặt kí tên cho Cố Trầm. Đang định nói chút gì đó thì nghe thấy có người vui vẻ cười nói: “Cậu còn nói với tôi rằng cậu không theo đuổi idol. Lại còn đi tìm Văn Huyên ký tên sau lưng tôi.”

Cố Trầm quay đầu lại nhìn Tổng giám đốc Tôn đang nhướn mày, còn có giáo sư Hình đang cười híp mắt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Tổng giám đốc Tôn tiếp tục trêu ghẹo: “Văn Huyên của chúng tôi đẹp chứ? Cô ấy là nữ chính của bộ phim bom tấn “Đời này an ổn” mà công ty chúng tôi sẽ quay sắp tới. Cô Lâm Lan Quyên diễn vai mẹ cô ấy.”

Cố Trầm gật đầu, thuận thế chuyển chủ đề: “Khuynh Thành Luyến của cô Lâm Lan Quyên rất tuyệt vời.

Tổng giám đốc Tôn nghe thấy vậy liền hiểu ngay, lập tức cười nói: “Để tôi giới thiệu cô Lâm Lan Quyên cho cậu.”

Nói xong, Tổng giám đốc Tôn dẫn thầy trò giáo sư Hình tới một góc cánh gà. Cô Lâm Lan Quyên đang ngồi ở sofa trong hậu trường, cúi đầu đọc một cuốn sách, trong tai nhét tai nghe. Sau khi nhìn thấy Tổng giám đốc Tôn liền mỉm cười lấy tai nghe xuống.

Tổng giám đốc Tôn giới thiệu: “Cô Lâm, đây là giáo sư Hình, còn đây là học trò Cố Trầm của ông ấy, cũng là người tổ chức cuộc thi làm phim ngắn của chúng tôi lần này.”

Lâm Lan Quyên cười bắt tay với giáo sư Hình: “Nghe danh đã lâu.”

Rồi lại gật đầu với Cố Trầm.

Lần đầu tiên nhìn thấy diễn viên mà mình thích, giáo sư Hình cũng có hơi kích động. Ông đưa tấm áp phích mà Tổng giám đốc Tôn đã chuẩn bị từ trước cho Lâm Lan Quyên: “Cô Lâm Lan Quyên, tôi và vợ của tôi đều rất thích “Khuynh Thành Luyến” của bà. Lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò là xem bộ phim này. Tôi hy vọng bà có thể ký tên cho tôi. Viết là ‘Uyển Quân chúc Hình Xướng Liêm và Thích Mỹ Quyên trăm năm hòa hợp’.”

Uyển Quân là tên nhân nữ chính mà cô Lâm Lan Quyên đóng trong “Khuynh Thành Luyến”. Chắc hẳn là đã rất lâu rồi không gặp người mê phim muốn mình kí tên, huống hồ là kí tên lãng mạn như vậy. Nụ cười trên mặt Lâm Lan Quyên càng thêm nở rộ, thêm vào đó là sự hoài niệm.

Lúc chụp hình, giáo sư Hình còn có chút ngại ngùng. Gọi Cố Trầm cùng tới, Cố Trầm cười lắc đầu: “Thầy chụp với cô Lâm đi ạ, để trống một vị trí, đợi có ảnh rồi em sẽ photoshop ảnh của cô lên.”

Giáo sư Hình lập tức kinh ngạc: “Còn có thể như vậy à?”

Cố Trầm gật đầu: “Đương nhiên là được ạ.”

Cố Trầm đứng bên cạnh, nhìn nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp mà Tổng giám đốc Tôn gọi tới chụp ảnh cho giáo sư Hình và cô Lâm Lan Quyên. Cô Lâm Lan Quyên còn kí áp phích cho vợ chồng giáo sư Hình, còn viết lời chúc phúc ở chỗ kí tên nữa.

Nhìn dáng vẻ giáo sư Hình cười vui vẻ như trẻ con, Cố Trầm cũng cong khóe miệng theo.

Bởi vì cánh gà có hơi ồn, còn có chút bức bối, Cố Trầm bèn lui ra lối đi cho nhân viên ở cánh gà. Vừa đứng chưa được bao lâu thì chợt nghe thấy tiếng bước chân. Lăng Phi đi tới trước mặt Cố Trầm, cười nói rằng: “Không ngờ rằng bạn học Cố lại thích Văn Huyên. Nếu như cậu có hứng thú, tôi có thể sắp xếp cho hai người ăn cơm với nhau.”

Cố Trầm nghe thấy vậy thì lập tức cau mày.