Chương 73

Sau bữa tối, giáo sư Hình không thể thực hiện được “âm mưu”, thế là lập tức bỏ mặc cậu học trò không biết tôn sư trọng đạo, tức giận trở về nhà. Cố Trầm không có ai đưa chỉ đành ngồi lên xe Chung Ly Toại, để Chung Ly Toại đưa cậu về trường học.

Trên đường, Chung Ly Toại nhận xét: “Hình lão có tâm hồn trẻ con, đúng là hiếm có.”

Cố Trầm mỉm cười, phụ họa theo: “Giáo sư là người cởi mở thông suốt nhất mà tôi từng gặp.”

“Đây mới là phong phạm của học giả chân chính. Vui cười chửi mắng, hoàn toàn phụ thuộc vào thâm tâm.” Chung Ly Toại có chút cảm khái: “Sự cởi mở này, kiểu người làm ăn cả người đều là mùi tiền như tôi chắc chắn không thể làm được.”

Điều người làm ăn quan tâm là hòa khí sinh tài. Nếu như cần thiết, cho dù trong lòng có không vui, thì trên mặt cũng không để lộ ra dù chỉ một chút.

Cố Trầm nghe vậy thì cười nói: “Khiêm tốn quá rồi. Tu dưỡng hòa khí sinh tài và tố chất nghề nghiệp này của anh, cũng không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được.”

Có một số người hiểu hòa khí sinh tài, cũng có người chỉ biết bắt nạt khách hàng. Đáng tiếc là trong môi trường kinh doanh hiện nay, cái sau lại nhiều hơn cái trước.

Chung Ly Toại mỉm cười, nói một cách chân thành: “Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể giống giáo sư Hình.” Rộng rãi cởi mở, hào sảng thẳng thắn.

Cố Trầm hơi sững sờ. Nhìn sang Chung Ly Toại.

Màn đêm dày đặc, ánh đèn neon kì lạ khiến đường nét khuôn mặt của Chung Ly Toại trở nên mờ đi. Dường như cả mặt mày cũng đều trở nên mờ mịt.

Cố Trầm cuộn ngón tay lại, ánh mắt lặng lẽ rời đi, cánh tay gác lên cửa sổ xe, tay nắm thành quyền chống lấy cằm, nhìn ra cảnh đêm đang lướt về phía sau ngoài cửa sổ.

Bầu không khi trong xe yên lặng đến khó hiểu.

Chung Ly Toại suy nghĩ rồi cất lời hỏi: “Cậu sắp thi cuối kì rồi nhỉ?”

“Là tuần này!” Lời còn chưa dứt Cố Trầm đã đáp lời ngay. Nói xong, Cố Trầm đột nhiên nhận ra tốc độ cậu trả lời có vẻ hơi đột ngột. Ngừng lại một lát rồi quay ra nói: “Cũng không biết có thể thuận lợi thi qua hết không nữa.”

Chung Ly Toại mỉm cười: “Tôi tin tưởng cậu.”

Nói xong, không đợi Cố Trầm trả lời tiếp, Chung Ly Toại lại hỏi: “Vậy sau khi cậu thi xong thì sẽ về nhà ngay sao?”

Cố Trầm lắc đầu: “Còn phải bỏ phiếu vào vòng trong với bình chọn vòng chung kết của cuộc thi làm phim ngắn nữa. Tôi phải nhanh chóng làm xong những chuyện này trước cuối năm, sau đó về nhà đón Rết.”

“Thế thì tốt.” Chung Ly Toại vô thức phụ họa theo một câu. Sau đó nhận ra rằng những lời này của mình có hơi sai sai, vậy là lập tức bổ sung thêm: “Trước khi cậu về nhà thì gọi cho tôi một cuộc điện thoại, tôi đưa cậu tới sân bay.”

Cố Trầm gật đầu.

Chung Ly Toại lại cười nói: “Lần này về thi lấy bằng lái xe à?”

“Ừm.” Cố Trầm suy nghĩ rồi nói: “Không có bằng lái xe, làm nhiều chuyện rất bất tiện.”

Cố Trầm nuốt nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy hơi khát. Có thể là vì nói nhiều, cũng có thể là vì đùi ngỗng nướng, chim bồ câu nướng và thịt nướng sốt mật ong vào ban tối.

Chung Ly Toại nhận ra ngay lập tức, chậm rãi dừng xe lại bên đường, vòng ra đằng sau lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh ô tô đưa cho Cố Trầm: “Không lạnh đâu, nhiệt độ bình thường.”

Cố Trầm nhận lấy nước khoáng: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.”

Xe tiếp tục khởi động. Hai mươi phút sau đã tới cổng trường Đại học A.

Cố Trầm tháo dây an toàn ra, trước khi xuống xe còn không quên nói cảm ơn với Chung Ly Toại.

Tay Chung Ly Toại đặt trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng Cố Trầm đi vào cổng trường, dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này mới bẻ lái rời đi.

Sau khi trở về nhà, Chung Ly Toại tắm rửa xong nằm lên giường. cầm điện thoại lên ấn vào WeChat Cố Trầm, xóa đi xóa lại một hồi mới gửi một câu: “Tôi về tới nhà rồi, ngủ ngon.”

Trong phòng hoạt động chung, Cố Trầm đang vùi đầu ôn tập nghe thấy điện thoại “rừ” một tiếng, cầm lên xem thì sửng sốt, sau đó mới trả lời lại: “Ngủ ngon.”

“Ai thế!” Cao Hải Dương ngồi bên cạnh Cố Trầm tò mò hỏi: “Muộn như vậy rồi còn gửi tin nhắn WeChat cho cậu, không phải là giáo sư Hình đấy chứ?”

“Không phải.” Cố Trầm lại nhìn điện thoại một cái, chắc chắn rằng không có tin nhắn gửi tới mới úp điện thoại xuống bàn.

Cao Hải Dương ngáp một cái: “Tối nay vẫn kết thúc vào mười một rưỡi hả?”

“Tôi thâu đêm.” Cố Trầm không ngẩng đầu lên: “Nếu anh buồn ngủ thì về trước đi. Giáo sư Hình nói rồi, nếu thi cuối kì lần này tôi dám sai một câu thì sẽ cho tôi trượt môn luôn.”

Cao Hải Dương mới ngáp được một nửa, lập tức há hốc mồm nhìn Cố Trầm: “Vì sao vậy? Giáo sư Hình điên rồi à?”

Cố Trầm nhìn chằm chằm sách chuyên ngành với ánh mắt hận thù: “Vì một miếng thịt nướng!”

Cao Hải Dương: “...”

Cao Hải Dương: “???!!!”

Cả một tuần nay, Cố Trầm có thể nói là trầm mê vào ôn tập không thể nào dứt ra được. Ngày tháng trôi qua êm đềm yên lặng. Nhưng tình hình bên phía Tập đoàn Đại Chu lại đang rơi vào tình trạng khó khăn.

Báo cáo phân tích tài chính về vốn hoạt động của các công ty bất động sản cho Công ty đầu tư Thiên Toại làm sẽ không công bố với bên ngoài. Chỉ bán cho khách VIP của Công ty đầu tư Thiên Toại. Nhưng chính bởi vậy, sức ảnh hưởng và quyền hạn cùng với sức tàn phá của báo cáo phân tích này cao hơn nhiều so với các chuyên mục tài chính và các trang báo tài chính cần xem xét tới lượng đọc và phí tài trợ quảng cáo.

Qua một đêm, thông tin Công ty đầu tư Thiên Toại không đề cao vốn hoạt động của Tập đoàn Đại Chu đã lan truyền khắp giới tài chính trong nước. Ngay cả một số tổ chức đầu tư tài chính nước ngoài chú ý tới động thái của Công ty đầu tư Thiên Toại cũng đều nghe được tin tức này.

Để vận hành đưa cổ phiếu lên thị trường cổ phiếu HongKong, Tập đoàn Đại Chu đã chi không ít tiền trong nửa năm qua. Để duy trì vòng quay vốn sổ sách, thậm chí Tập đoàn Đại Chu còn cầm cố tài sản chất lượng cao nhất của mình cho các ngân hàng khác nhau để có đủ vốn hoàn thành chuỗi vốn hoạt động này. Nhưng không ngờ ngày tháng trôi qua không thuận lợi, chỉ trong vòng mấy tháng đã liên tiếp xảy ra scandal của phòng kinh doanh gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Tập đoàn Đại Chu, thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tập đoàn.

Hiện nay, chưa nói đến ở thị trường cổ phiếu HongKong, chỉ e đến cả thị trường cổ phiếu ở thành phố A cũng không giữ được nữa. Cổ phiếu bị hạn chế nhiều ngày liên tiếp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của các cổ đông tập đoàn vào việc liệu ba con nhà họ Chu có đủ khả năng để điều hành Tập đoàn Đại Chu hay không. Một số cổ đông lớn của Tập đoàn Đại Chu đã cùng nhau mở đại hội đồng cổ đông để chất vấn ba con nhà họ Chu, yêu cầu ba con nhà họ Chu rút khỏi hội đồng quản trị.

Bên ngân hàng cũng ngả theo hướng gió, bắt đầu điều tra lại các dự án của Tập đoàn Đại Chu, yêu cầu Tập đoàn Đại Chu phải hoàn trả các khoản vay trong thời gian quy định.

Trước sức ép của ngân hàng và cổ đông, ba con nhà họ Chu không thể không gom góp bán khối tài sản cao cấp trị giá 20 tỷ tệ cho đối tác là Tập đoàn Hoắc Thị. Dùng để hòa hoãn lỗ hổng vốn của Tập đoàn Đại Chu. Lúc này mới ổn định được sự bất mãn của các cổ đông, giữ được hai ghế của họ trong hội đồng quản trị.

Nhưng những diễn biến tiếp tiếp theo này không liên quan nhiều đến Cố Trầm. Cậu bận rộn thi xong cuối kì, xác nhận bản thân rất may mắt không bị trượt môn xong, lập tức nhanh chóng bắt đầu vào lượt bình chọn thứ hai của cuộc thi làm phim ngắn.

Mới đầu Cố Trầm tổ chức cuộc thi làm phim ngắn chỉ là để tuyên truyền cho dự án phát triển khu phố cổ phía tây. Lại không ngờ rằng cơ chế khen thưởng làm quá tốt, thu hút nhiều đạo diễn trẻ tài năng và đội ngũ sản xuất chưa có nơi để thể hiện tham gia.

Nhiều bộ phim ngắn với nhiều phong cách khác nhau đã nổi bật trong các tác phẩm được lựa chọn, được cư dân mạng bình chọn lên hàng đầu, sau đó được lan truyền nhanh chóng thông qua lần sáng tạo thứ hai của các blogger trên trang web Jiliguala.

Trong số các tác phẩm lọt vào vòng trong, vì một số tác phẩm do sinh viên trường điện ảnh tham gia, mà những sinh viên này ít nhiều gì cũng có lượng người hâm mộ và khán giả đã tích lũy được, nên cũng khá có lợi thế trong giai đoạn bình chọn.

Để cân bằng các bài dự thi của các trường đại học khác, hay nói cách khác là để lan tỏa hơn nữa sự phổ biến của cuộc thi làm phim ngắn, Cố Trầm đã đưa ra một yếu tố ảnh hưởng tới số điểm bình chọn vào trận chung kết. Khuyến khích các sinh viên nổi tiếng của các trường đại học khác nhau đăng bài trên weibo hoặc quay VCR, quảng bá kéo bình chọn cho tác phẩm của trường mình.

Bởi vì quyền của yếu tố ảnh hưởng này được đo lường bằng các luận văn được đăng trên các tạp chí lớn trong và ngoài nước. Nói hoa mỹ là cuộc thi làm phim ngắn cho sinh viên tổ chức đương nhiên phải có không khí học thuật.

Ý định ban đầu của Cố Trầm là lợi dụng cơ chế bầu phiếu này để kí©h thí©ɧ các trường đại học tuyên truyền thêm về tác phẩm, tạo ra bầu không khí cạnh tranh lành mạnh. Ban đầu sự việc cũng phát triển như những gì Cố Trầm dự đoán. Yếu tố ảnh hưởng cơ chế bầu phiếu vừa được đưa ra, sinh viên của các trường đại học lập tức vui mừng. Hô hào bạn bè, truyền từ người này sang người khác, cố gắng hết sức thuyết phục những cựu sinh viên có tên tuổi đã tốt nghiệp của trường mình đứng ra “chống lưng” cho tác phẩm của trường học.

Các cựu sinh viên nổi tiếng đã tốt nghiệp không bao giờ nghĩ rằng luận văn phát biểu của mình còn có thể có tác dụng như vậy. Thêm việc đại đa số mọi người đều biết ý định ban đầu của Đại học A khi tổ chức cuộc thi làm phim ngắn này. Nên cũng vui vẻ đứng ra kêu gọi giúp tác phẩm của trường học mình. Thế là một học giả SCI của đại học A giúp kéo phiếu bầu, Đại học B cũng lập tức để một học giả SSCI quay VCR.

Vốn dĩ chỉ là một bước quảng bá phim ngắn có sự tham gia của các trường đại học khác nhau, ai mà ngờ được tranh giành tới cuối cùng lại thành tranh giành giữ thành quả học thuật của các trường đại học. Tới cuối cùng, sự cạnh tranh học thuật lại phát triển thành các cuộc tranh luận và tham khảo về học thuật. Một cuộc thi làm phim ngắn trở thành một cuộc cuồng hoan đánh nhau về học thuật, dân mảng ăn dưa nhìn mà hoang mang, nhưng cũng tham gia góp vui.

“... Cố Trầm cậu đỉnh thật đấy!” Cao Hải Dương nhìn cuộc tranh luận học thuật đang diễn ra sôi nổi trên mạng, lắc đầu cảm khái: “Giờ đánh thành một đoàn luôn rồi! Tôi đoán diễn đàn học thuật mà chính phủ tổ chức còn chẳng sôi nổi như thế này.”

Cố Trầm một mặt vô tội: “Tôi cũng không ngờ rằng sẽ thành như thế này.”

Cậu đưa hai quyển sơ đồ tư duy của “Quản lý chi phí tài chính” và “Chiến lược công ty và quản lý rủi ro” mà bản thân vắt chân lên cổ chạy cuối cùng cũng vẽ xong: “Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

“Cuối cùng cậu cũng vẽ xong rồi.” Cao Hải Dương nhận lấy hai quyển sơ đồ tư duy: “Nhưng đây cũng không được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Còn hai quyển nữa, đợi khai giảng học kì sau phải đưa cho tôi đấy.”

Cố Trầm gật đầu, hỏi Cao Hải Dương: “Bao giờ anh về quê vậy?”

“Đợi văn phòng nghỉ đã!” Cao Hải Dương nhìn phòng ký túc xá lạnh lẽo vắng vẻ, thở dài một tiếng: “Bao giờ cậu đi đấy? Đừng có mà tới lúc đó chỉ còn một mình cậu ở lại ký túc xá, cô đơn biết bao chứ!”

“Còn một tuần nữa, đợi có kết quả chung kết cuộc thi làm phim ngắn là tôi có thể về nhà rồi.” Cố Trầm mỉm cười: “Anh mau đi đi! Đừng quan tâm tôi. Mọi người đi rồi một mình tôi càng yên tĩnh đó!”

“Cậu cứ cứng miệng đi!” Cao Hải Dương hừ một tiếng, mặc áo khoác lên: “Không nói với cậu nữa, tôi phải nhanh chóng đưa hai quyển sơ đồ này cho chị Vi Vi của cậu đây. Nhà xuất bản đang gấp lắm!”

Cố Trầm nhìn Cao Hải Dương vội vã đi ra khỏi ký túc xá liền bật cười.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Cố Trầm nghe máy, là Chung Ly Toại hẹn cậu đi ăn cơm trưa. Cố Trầm nhìn đồng hồ rồi nói: “Tôi xuống tầng ngay đây, anh đợi tôi ở cổng trường nhé.”

Cố Trầm mặc áo khoác vào, đội mũ và quàng khăn xong, vừa đi ra khỏi tòa kí túc xá thì nhìn thấy Chu Hiểu Đình đang chần chờ trước cổng.

Bước chân Cố Trầm dừng lại, lập tức đi lên: “Đàn chị Chu, sao chị lại ở đây?”

Chu Hiểu Đình nhìn chằm chằm Cố Trầm, một lúc lâu sau mới cất lời nói: “Tôi đã nộp đơn xin làm sinh viên trao đổi, tuần sau sẽ sang nước Y học.”

Đăng ký danh sách sinh viên trao đổi vào lúc này?

Cố Trầm im lặng một lúc rồi mới cất lời nói: “Chúc mừng chị.”

“Không cần chúc mừng đâu.” Chu Hiểu Đình lắc đầu: “Cũng không phải chuyện vui gì. Tôi chỉ muốn rời khỏi hoàn cảnh này, muốn toàn toàn tĩnh tâm lại, nghĩ xem rốt cuộc bản thân muốn gì.”

Cố Trầm không nói gì.

Chu Hiểu Đình lại nói: “Vậy cậu giữ sức khỏe nhé.”

Cố Trầm nói: “Chị cũng giữ sức khỏe.”

Chu Hiểu Đình gật đầu. Cô nhìn Cố Trầm, nhận ra bản thân đã không còn gì để nói nữa, liền xoay người bước từng bước rời đi. Đi được hai bước, lại có chút không cam lòng mà dừng lại, quay người lại hỏi: “Cố Trầm, cậu có trách tôi không?”

Cố Trầm nói: “Tôi rất cảm kích chị.”

“Vậy thì tốt.” Chu Hiểu Đình gật đầu. Quay người tiếp tục đi về phía trước.

Cố Trầm đi theo phía sau Chu Hiểu Đình, hai người một trước một sau đi về phía con đường gạch đen nối từ tòa kí túc xá tới cổng trường học. Khuôn viên trường vô cùng yên tĩnh, hầu hết các sinh viên đã rời đi sau kì thi cuối kì. Khuôn viên trường bình thường sôi rất sôi động trở nên vô cùng trống trải. Tuyết rơi hơi lớn, trải hết cả mặt đường, chân dẫm lên tuyết đọng phát ra tiếng vỡ nhỏ bé.

Chu Hiểu Đình nghe thấy tiếng vỡ vụn be bé đằng sau, trước mắt trở lên mơ hồ.

Chu Hiểu Đình đi tới cổng trường, sau đấy trực tiếp bước lên xe.

Cố Trầm nhìn xe nhà họ Chu chậm rãi rời đi, lặng lẽ thở dài một tiếng.

Nhà họ Chu ồn ào thành ra như vậy, Cố Trầm cũng không biết Chu Hiểu Đình có trách cậu không nữa. Có hối hận vì đã từng giúp đỡ cậu hay không.

Chung Ly Toại lái xe tới trước mặt Cố Trầm, hạ cửa sổ xe xuống: “Lên xe đi.”

Cố Trầm bước lên xe, thắt dây an toàn xong liền nghe thấy Chung Ly Toại hỏi: “Cô gái ban nãy là thiên kim nhà họ Chu à?”

Cố Trầm gật đầu: “Phải.”

“Lần này nhà họ Chu tổn thất nặng nề. Hình như chủ tịch Chu có chút tức giận với cô Chu này. Tết đến nơi rồi mà lại đưa ra nước ngoài du học.”

Cố Trầm sửng sốt: “Không phải đàn chị Chu tự mình xin sao?”

Chung Ly Toại lắc đầu.

Một lúc lâu sau Cố Trầm vẫn không nói gì.

Chung Ly Toại hỏi: “Cậu muốn giúp cô ấy không?”

Im lặng một lúc lâu, Cố Trầm bật cười: “Tôi giúp chị ấy thế nào được, tôi không có tư cách gì để giúp chị ấy cả. Cũng không có tư cách gì để khuyên chị ấy.”

Cố Trầm không có tình cảm nam nữ với Chu Hiểu Đình. Nhưng cậu biết rất rõ rằng Chu Hiểu Đình thích cậu. Nếu như không thể cho được thứ mà Chu Hiểu Đình muốn, vậy thì đừng làm ảnh hưởng tới con gái nhà người ta.

Càng quan trọng hơn đó là, trong lòng Cố Trầm hiểu rất rõ. Chuyện của cậu và nhà họ Chu vẫn chưa xong. Chỉ cần có cơ hội, ba con nhà họ Chu chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu. Mà cậu, cũng không thể ngồi chờ chết được.

Trong tình huống này, Cố Trầm cũng không có tư cách khuyên Chu Hiểu Đình ở lại.

“Đàn chị Chu là một người vô cùng tốt. Chị ấy đáng có được những thứ càng tốt hơn.” Cố Trầm trầm giọng nói.

Chung Ly Toại suy nghĩ rồi nói: “Thực ra đi nước ngoài du học cũng không có gì là không tốt cả. Nâng cao kiến thức, mở rộng tầm nhìn. Đợi tới khi học xong quay về, cũng có thể gây dựng sự nghiệp của riêng mình.”

Cố Trầm không nói gì.

Chung Ly Toại cũng không nói thêm nữa. Hai người im lặng cả một đường lái xe tới nhà hàng. Cố Trầm tháo dây an toàn bước xuống xe, chưa đi được hai bước đã nhận ra trên đỉnh đầu có một cái ô.

Cố Trầm quay đầu lại nhìn Chung Ly Toại, có chút bất đắc dĩ: “Chỉ là tuyết rơi thôi mà, tôi đội mũ rồi, không cần che ô đâu.”

Chung Ly Toại cười, nhẹ giọng nói: “Nhưng tôi muốn che ô cho cậu.”