- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 7
Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
Chương 7
Nghe Cố Tú nói như vậy, những người ngồi trên bàn ăn đều không nói gì nữa, đồng loạt nhìn về phía Cố Trầm.
Khuôn mặt Cố Trầm không chút biểu cảm, cậu vớt từ nồi nước lẩu ra mấy miếng bí rồi từ từ ăn.
Cố Tú thấy Cố Trầm không để ý đến mình, mới làm liều nói tiếp: “Ngày thi cuối cùng, tay tôi bị bỏng nên mới thi không được tốt.”
Ngày thi cuối cùng mà tay lại bị bỏng? Phải là một người hậu đậu, thô lỗ thế nào thì mới làm ra được những việc như vậy chứ? Quan trọng nhất là nhìn Cố Tú không giống như một người hậu đậu, thô lỗ!
Nghĩ tới tin đồn đang lan truyền trong trường, nói rằng ngày đầu tiên nhập học Cố Tú đã phải lấy nước nóng, nấu cơm, giặt quần áo cho anh trai, lại có vẻ làm những công việc này rất quen tay khiến trong lòng mọi người không khỏi nấc lên, cùng nhìn về phía Cố Trầm.
Hình như hiểu được suy nghĩ của mọi người, Cố Tú vội vàng giải thích: “Mọi người đừng hiểu lầm, không liên quan gì tới anh của tôi đâu, là do tôi không cẩn thận thôi.”
Hoắc Minh Chương nhíu mày: “Sao cậu lại không cẩn thận?”
Cố Tú lại nhìn Cố Trầm thêm một lần nữa, nói lí nhí: “Buổi trưa lúc ăn cơm, tôi cầm bát mì không chắc nên bị đổ.”
“…”
Mọi người trên bàn quay sang nhìn nhau.
Hoắc Minh Chương suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Vậy thì đúng là số cậu không được may rồi.”
Cố Tú cúi đầu xuống cười khổ: “Còn không phải sao, tôi đều trách số mình không tốt.”
Nghe Cố Tú nói vậy, mọi người không tránh được lại nhớ đến hoàn cảnh của cậu ta. Nghe nói khi cậu ta vừa ra đời đã bị ba mẹ ruột vứt bỏ, đúng là số mệnh không tốt.
Nghĩ như vậy, mọi người đều thấy thông cảm cho Cố Tú.
Cố Trầm vớt hết sạch đồ ăn trong nồi.
Sau khi ăn uống no say, thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người thanh toán rồi rời đi. Hoắc Minh Chương và người bạn nối khố của anh ta tươi cười sáp lại bên cạnh Cố Trầm: “Đại thần, cậu luyện kỹ thuật ném bóng ba điểm với kỹ thuật ngửa người về sau để ném rổ như thế nào vậy? Khi nào có thời gian có thể dạy cho bọn tôi được không?”
“Hai người chúng tôi nhận cậu làm thầy, tiền nước và đồ ăn vặt trong một kỳ của cậu chúng tôi sẽ trả hết.”
“Không có hứng thú.” Cố Trầm lạnh lùng từ chối.
Hai người kia xấu hổ xoa mũi, cảm thấy Cố Trầm đánh bóng cũng được nhưng tính tình thì quá tệ, nếu có thể dung hòa được một chút giống như cậu em trai thì tốt.
Mọi người cố gắng đi nhanh để về ký túc xá trước khi tắt đèn, lúc đi lên lầu, Cố Tú kéo nhẹ tay áo của Cố Trầm, nói nhỏ: “Anh, anh đi chậm một chút, em sợ bóng tối.”
Cố Trầm đẩy khẽ tay Cố Tú ra: “Không phải ở hành lang có đèn cảm ứng hay sao?”
“Chiếc đèn đó chỉ sáng một chút như vậy, nhìn cái gì cũng lờ mờ không rõ, như vậy không phải càng đáng sợ hơn sao?” Cố Tú tủi thân sụt sịt mũi: “Anh, có phải anh vẫn chưa hết giận không? Hay là anh đánh em một trận đi, không phải em chỉ nói sai một câu thôi sao, anh cần gì phải tức giận đến mức như vậy!”
Cố Trầm bất lực, Cố Tú nhìn thấy Cố Trầm không có phản ứng gì, đi lên trước một bước ngang hàng với Cố Trầm: “Như vậy đã được chưa?”
Hai người lò dò đi về ký túc xá. Hạ Thiêm và Vương Miểu đã lên giường rồi. Cố Trầm tắm rửa trong bóng tối xong liền đi tới giường của mình, vừa ngồi xuống đã thấy có cái gì đó không đúng lắm, đệm giường của anh bị ướt.
Cố Trầm đứng lên, trầm giọng hỏi: “Mấy cậu ai là người làm ướt giường của tôi?”
Hạ Thiêm và Vương Miểu không nói gì. Cố Tú hỏi: “Anh, giường của anh làm sao vậy?”
Cố Trầm lại hỏi thêm một lần nữa: “Mấy cậu ai là người làm ướt giường của tôi?”
Vẫn không có ai trả lời.
Cố Trầm đanh mặt lại, cậu vào nhà vệ sinh lấy một chật nước, hất lên về chiếc giường phía bên phải.
Vương Miểu đang nằm phè phỡn trên giường ướt như chuột lột, cậu ta nhảy từ trên giường xuống nói: “Mẹ kiếp, Cố Trầm cậu làm gì vậy hả? Cậu bị điên à?”
“Mẹ kiếp, Cố Trầm…”
Cố Trầm xách cổ áo của Vương Miểu lôi cậu ta từ trên giường xuống: “Tôi hỏi là ai làm ướt giường của tôi?”
“Con mẹ nó cậu buông tôi ra!” Vương Miểu theo bản năng đấm về phía Cố Trầm, nhưng bàn tay đã bị Cố Trầm bẻ ngược ra đằng sau: “A! Đau! Đau! Cố Trầm cậu buông tay ra! Buông tay ra! Tay của tôi gãy đến nơi rồi! Mau buông tay ra!”
Cố Tú sợ hãi đến mức khuôn mặt trắng bệch, đứng một bên can ngăn: “Anh, anh đừng đánh nhau, mọi người đừng đánh nhau, em sợ lắm!”
Cố Trầm không nói lời nào, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn về phía Vương Miểu, ánh trăng lạnh lẽo từ bên ngoài hắt vào càng làm khuôn mặt Cố Trầm trở nên âm u hơn.
“Chúng tôi cũng không cố ý, lúc trêu đùa nhau không cẩn thận làm đổ nước lên giường của cậu.” Vương Miểu sợ hãi, không dám cứng miệng nữa: “Xin lỗi.”
Cố Trầm dùng lực đẩy rồi buông Vương Miểu ra.
Vương Miểu ôm lấy cánh tay của mình, khuôn mặt vẫn chưa định hồn lại được nhìn về phía Cố Trầm. Cố Trầm vứt bộ chăn ga ướt của mình lên giường Hạ Thiêm rồi lại đổi bộ chăn ga của Hạ Thiêm về giường mình.
Hạ Thiêm bị cơn giận bộc phát của Cố Trầm làm cho sợ hãi, từ nãy đến giờ cậu ta vẫn đang trốn ở một góc không dám lên tiếng, đến bây giờ cậu ta mới yếu ớt nói: “Cố, Cố Trầm, cậu làm gì vậy?”
“Không phải cậu vẫn còn cái vỏ chăn vẫn chưa thay sao?” Cố Trầm trải giường xong, lột ga trải giường ra: “Lấy ra đi.”
Hạ Thiêm trợn tròn mắt, không thể tin nổi: “Cậu có ý gì thế, đệm của cậu bị ướt rồi, cậu cần ngủ, thế còn tôi thì sao?”
Cố Trầm hỏi lại: “Giường của tôi là do ai làm ướt?”
Hạ Thiêm không nói gì, đành mở tủ ra, lấy cái vỏ chăn chưa thay vứt cho Cố Trầm.
Cố Trầm mượn ánh trăng thay cho xong rồi không nói lời nào, cứ thế lên giường đi ngủ.
Hạ Thiêm và Vương Miểu quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Cố Tú từ đầu đến cuối vẫn đang run rẩy trốn trong góc, cảm thấy vô cùng mất mặt.
Sáng hôm sau, khi Cố Trầm dậy đã không thấy Hạ Thiêm, Vương Miểu và Cố Tú ở trong phòng. Cố Trầm gấp gọn chăn, đánh răng rửa mặt rồi đi tới nhà ăn một mình.
Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của cậu, lúc lấy cơm cậu nghe thấy những từ như “đánh người”, “cuồng bạo lực”,” “hất nước lên giường người khác” từ hàng dài những bạn học đang xếp hàng rơi vào tai cậu.
Khuôn mặt Cố Trầm không chút cảm xúc, cậu cầm đĩa của mình, tìm một vị trí rồi ngồi xuống ăn sáng.
Hai bạn học ngồi ở bàn bên cạnh lập tức bưng đĩa bỏ đi.
Từng tiếng thì thào bàn tán to nhỏ không ngừng vang lên, Cố Trầm lặng lẽ ăn hết rồi đi tới sân vận động. Cố Tú đang đứng giữa một nhóm con trai cười cười nói nói. Nhìn thấy Cố Trầm đi tới, Cố Tú không cười nữa, chạy đến bên cạnh Cố Trầm, ngập ngừng nói: “Chuyện kia, sáng nay em đã mời Vương Miểu và Hạ Thoêm ăn cơm, bọn họ đã đồng ý không giận anh nữa rồi.”
Cố Trầm cười khẩy một tiếng, cậu đi lướt qua người Cố Tú, tới thẳng đến trước mặt Vương Miểu và Hạ Thiêm: “Nếu lần sau các cậu còn dám làm ướt giường của tôi nữa, tôi sẽ nhấn đầu các cậu thẳng vào bồn rửa tay.”
Nhìn khuôn mặt hằm hằm tức giận của Cố Trầm, Hạ Thiêm và Vương Miểu vô thức lùi về phía sau một bước, rụt rè giải thích: “Cố Trầm, cậu đừng quá đáng quá, bọn tôi cũng không phải cố tình.”
“Vậy sao?” Cố Trầm nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Hạ Thiêm và Vương Miểu: “Nhưng tôi thì cố ý đấy.”
Khí thế từ người Cố Trầm toả ra làm sân vận động vẫn còn những tiếng ồn ào đột nhiên im lặng đi. Những sinh viên ban nãy còn đứng túm tụm lại với nhau để bàn bạc về Cố Trầm ngơ ngác nhìn nhau rồi tự nhiên cảm thấy mất hết hứng thú, giải tán rồi ai về vị trí của người đó.
Trong thời gian nghỉ khi tập quân sự, Hoắc Minh Chương và đám bạn của anh ta lại nghênh ngang đi tới. Hoắc Minh Chương đưa một cái túi nilon màu đen cho Cố Tú rồi nháy mắt nói: “Này, đồ tốt đấy.”
Cố Tú ngơ ngác nhân lấy, sau khi mở ra khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta lập tức đỏ bừng, vứt mạnh thứ đồ kia về phía Hoắc Minh Chương: “Biếи ŧɦái!”
“Sao lại biếи ŧɦái?” Hoắc Minh Chương ôm lấy chiếc túi nilon màu đen, cười nham hiểm: “Cậu không hiểu đâu, đây là kinh nghiệm mà những người đi trước truyền lại đấy, nếu cậu không muốn cả hai chân đều đau thì lót cái này vào bên trong giày đi.”
“Cái gì vậy?” Những bạn học đứng quanh đó bị cuộc nói chuyện của hai người thu hút, có những sinh viên nữ cười híp mắt hỏi Hoắc Minh Chương: “Đồ gì tốt vậy, học trưởng có thể cho chúng tôi xem được không?”
Được hai em sinh viên xinh đẹp khóa dưới gọi là học trưởng, Hoắc Minh Chương không cảm thấy gì, nhưng người bạn nối khố của anh ta lại không chịu nổi: “Thực ra cũng không có gì, chính là thứ đồ mà con gái mấy em hàng tháng vẫn dùng thôi. Lót một miếng này vào trong giày, cho dù đứng cả ngày cũng không đau chân.”
“A! Biếи ŧɦái quá!” Mấy sinh viên nữ ôm mặt chạy đi, còn mắng chửi những sinh viên nam kia: “Xấu xa, không biết xấu hổ.”
“Đúng là chúng tôi nhìn nhầm mấy anh rồi!”
“Đúng là chẳng ra sao.” Hai cậu bạn kia tỏ ra vô tội: “Chúng tôi không có, chúng tôi không phải như vậy, chuyện này là thật mà, thật sự rất hữu dụng đấy.”
Hai cậu bạn kia nói xong còn không quên cầm một túi đưa cho Cố Trầm: “Đại thần, cậu thử đi là biết, thật sự có ích đấy.”
Khuôn mặt Cố Trầm tràn đầy vẻ ghét bỏ, đẩy nó ra xa.
Hai cậu bạn kia: “…”
Chu Hiểu Đình không nhịn được cười, đưa một tập tài liệu cho Cố Trầm: “Đây là tài liệu về nơi bán nhà, cậu cầm lấy đi.”
Cố Trầm cảm thấy hơi bất ngờ: “Không phải tối nay tôi đến câu lạc bộ bóng rổ lấy sao?”
Chu Hiểu Đình cười, nói: “Không phải là tôi muốn cho cậu có thêm một ngày à?”
“Đồ tôi đã giao cho cậu rồi. Mong là cậu không làm tôi thất vọng.”
“Thất vọng cũng không sao đâu.” Hoắc Minh Chương giơ ba ngón tay về phía Cố Trầm, tươi cười nói: “Vẫn còn có tôi mà.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 7