Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 65

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Cố Trầm quay về trường học, cậu không đến chỗ giáo viên hướng dẫn để huy bỏ đơn xin nghỉ học mà chạy tới thư viện, xử lý ổn thỏa tất cả những chi tiết còn lại của hoạt động thu thập bài viết. Sau đấy lại gọi một cuộc điện thoại cho các đàn anh đàn chị khoa văn học và khoa lịch sử, báo với đối phương rằng hoạt động thu thập bài viết sẽ được đăng lên vào đúng mười giờ, hy vọng mọi người có thể tranh thủ thời gian đăng bài nhanh nhất, khiến chủ đề trở nên sôi nổi hơn. Sau khi nhận được lời đồng ý chắc chắn của đối phương, lại gọi điện thoại báo cho giáo sư Hình tiến độ cuối cùng của giai đoạn chuẩn bị thu thập bài văn.

Sáng nay sau khi giáo sư Hình tới trường mới biết được tối hôm qua Cố Trầm xin nghỉ tới bệnh viện từ phía giáo viên hướng dẫn. Nhận được cuộc gọi của Cố Trầm thì hỏi ngay lập tức: “Sức khỏe em sao rồi? Thầy còn hỏi sao trạng thái của em tối hôm qua không ổn, hóa ra là bị bệnh nằm viện. Nếu không phải sáng nay thầy Trương nói cho thầy biết, thì thầy còn không biết đấy!”

“Em không sao đâu ạ.” Cố Trầm cười nói: “Tối hôm qua chỉ khó thở, đau mấy một buổi tối thôi, sáng nay đã ổn rồi ạ.”

“Tối hôm qua em nên nói với thầy mới phải chứ.” Giáo sư Hình hỏi: “Bác sĩ nói như thế nào?”

“Không có triệu chứng gì ạ. Những gì nên kiểm tra gì thì cũng kiểm tra hết rồi, các chỉ số đều bình thường.”

“Bình thường phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều một chút.” Giáo sư Hình cằn nhằn: “Cái tố chất cơ thể như này mà suốt ngày nói dưỡng sinh. Còn chẳng bằng một lão già như thầy.”

“Có phải em ăn thịt ít quá không, hệ miễn dịch quá yếu?” Giáo sư Hình nói: “Cuối tuần này em tới nhà thầy một chuyến đi! Thầy bảo cô hầm canh gà nhân sâm cho em, bồi bổ một chút.”

“Không cần đâu ạ.” Cố Trầm ngại làm phiền người trong nhà giáo sư Hình, lập tức nói: “Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”

Giáo sư Hình cũng biết tính cách học trò này của mình quá dè dặt,cưỡng ép cậu tới nhà ăn cơm, chỉ sợ Cố Trầm sẽ càng mất tự nhiên hơn. Nên cũng không nhắc tới nữa mà chuyển chủ đề: “Chuyện hoạt động thu thập bài viết em cứ xem rồi làm, đừng khiến bản thân quá mệt mỏi. Em đã làm rất tốt rồi.”

Ít nhất là nó đã vượt xa ước tính của giáo sư Hình... Vốn dĩ giáo sư Hình nghĩ rằng hoạt động thu thập bài viết chính là kết hợp với nhà xuất bản tổ chức một cuộc thi thu thập bài viết, sau đó sẽ tìm bên truyền thông đưa tin!

Ai mà ngờ được rằng Cố Trầm không những muốn tổ chức cuộc thi thu thập bài viết mà còn muốn tổ chức cuộc thi phim ngắn. Sau đó còn nhận được tiền tài sợ tới hơn 300 vạn tệ trong một ngày, còn tìm được sự hỗ trợ từ công ty điện ảnh.

Có thể thấy được, Cố Trầm tổ chức hoạt động thu thập bài viết này, cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, chắc chắn sẽ gây lên sự chấn động lớn hơn tưởng tượng của bọn họ.

Cố Trầm và giáo sư Hình nói chuyện mấy câu rồi cúp máy. Cậu thấy hơi mệt mỏi, dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, đôi mắt trống rỗng. Ngây người một lúc bỗng nhiên Cố Trầm hoàn hồn lại, kiểm tra một lần rồi lại một lần bài đăng và các quy trình của hoạt động thu thập bài viết như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đăng nhập vào tài khoản Weibo trước nửa tiếng đồng hồ, vào đúng mười giờ thì đăng yêu cầu và giải thưởng của hoạt động thu thập bài viết lên, hơn nữa còn tạo một chủ đề tên là #câu chuyện trong bức ảnh xưa# trên weibo.

Học sinh các trường nhận được tin tức trước cũng lục tục đăng status đăng bài văn lên trên gắn chủ đề. Giáo sư Tần và một số học giả văn học và học giả lịch sử khác được giáo sư Hình đánh tiếng trước, chỉ cần có tài khoản weibo thì đều lần lượt đăng bài kèm theo chủ đề ày.

Bởi vì chuyện này đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, hoạt động thu thập bài viết được chính thức đăng lên trong một giờ đầu tiên, nhưng bài đăng có gắn chủ đề #câu chuyện trong bức ảnh xưa# đã vượt quá 15000 bài, người đăng đã vượt qua 4000 người, lượng đọc chủ đề đã vượt quá 30 triệu lượt. Hiện tượng bàn luận sôi nổi ngay lập tức đã khơi dậy sự hứng thú của những cư dân mạng cũng đăng bài theo phong trào. Thêm vào đó, phần thưởng của hoạt động thu thập bài văn cũng hấp dẫn không ít cư dân mạng tới tham gia chung vui. Trong giờ thứ hai kể từ khi hoạt động thu thập bài viết được đăng lên, số người thảo luận về chủ đề #câu chuyện trong bức ảnh xưa# đã tăng thêm 7000 người, lượng đọc chủ đề trực tiếp vượt quá 50 triệu lượt. Chủ đề và các từ khóa được Weibo chủ động bắt lấy, lên hẳn đề xuất hấp dẫn.

Một số lượng lớn những bức ảnh cũ và những câu chuyện cũ nằm sâu trong kí ức, lại khiến người ta nói chuyện say sưa cũng gợi lên ký ức của cả một thế hệ đi trước. Mới đầu chỉ có sinh viên các trường đại học cao đẳng của thành phố A, cùng với cư dân mạng của khu phía tây thành phố và thành phố A giao lưu với nhau. Dần dần, cư dân mạng của những thành phố khác cũng bắt đầu đăng tải ảnh cũ của quê hương mình, còn có ảnh phong cảnh cũ của thành phố mà mình từng sống mấy chục năm trước. Những ký ức và câu chuyện đã bị vùi trong ký ức theo năm tháng, cũng được khai quật từng chút một.

Mọi người bắt đầu nhớ lại những phong thổ nhân tình năm tháng đó. Như thể trong thoáng chốc, mọi người đều bị cỗ máy thời gian trèo lái ngược về mấy chục năm trước, rất nhiều người trung niên từng bị áp lực bởi cơm áo gạo tiền bấy lâu nay bắt đầu nhìn lại tuổi trẻ của mình. Những người trẻ tuổi chưa bao giờ trải qua thời đại đó cũng bắt đầu hiểu được thời đại đó thông qua những bức ảnh cũ.

Tới hiện tại, lượt đọc và lượt bình luận của chủ đề #câu chuyện trong bức ảnh xưa# bắt đầu tăng vọt. Các học giả lịch sử và học giả văn học đã có chuẩn bị từ trước thuận thế kêu gọi, hy vọng các nơi có thể bảo vệ được di tích văn hóa và phong thổ nhân tình nơi đây cùng với việc phát triển kinh tế. Đừng đợi đến khi những kiến trúc cổ có lịch sử lâu đời và đầy tính nhân văn không còn nữa, rồi mới nhớ về quá khứ với những tòa nhà cao ốc bê tông cốt thép.

Lời kêu gọi này đã được rất nhiều cư dân mạng đồng ý và ủng hộ. Đương nhiên cũng có một số người vẫn cho rằng nên ưu tiên xây dựng kinh tế. So với mấy khu dân cư tòa nhà cũ kĩ sửa chữa nhiều lần với những kiến trúc đã cũ kĩ lâu lăm, rõ ràng là những công trình cao tầng với công năng hiện đại hóa phù hợp với sinh hoạt, cũng phổ biến hơn nhiều.

Cảm xúc tuy tốt, nhưng không đáng tiền.

Khi câu nói này được đưa ra, ngay lập tức bị phản bác bởi làn sóng cư dân mạng có ý muốn bảo vệ duy trì di tích văn hóa trước đó. Hai bên bắt đầu tranh luận sôi nổi xung quanh hai lập luận này. Mà trong quá trình tranh luận, vấn đề làm thế nào để phát triển và bảo vệ khu phố cổ phía tây cũng dần dần bắt đầu nổi lên.

Bố cục của Cố Trầm, bước đầu đã có kết quả.

“Tôi biết ngay là cậu còn ở đây mà!”

Ngay lúc Cố Trầm âm thầm đắc ý, đằng sau bỗng vang lên một giọng nói bất đắc dĩ. Cao Hải Dương vỗ bả vai Cố Trầm: “Cậu còn chưa ăn trưa đúng không?”

Cố Trầm đang định giải thích, liền nghe thấy Cao Hải Dương nói: “Đừng có giải thích nữa. Mau thu dọn đồ đạc, chúng tôi mời cậu đi ăn thịt nướng.”

Nói xong cũng không đợi Cố Trầm phản ứng lại, trực tiếp thu dọn sách và máy tính trên bàn nhét hết vào balo. Kéo lấy Cố Trầm đi ra bên ngoài.

Cố Trầm bị Cao Hải Dương đẩy lên đi đằng trước: “Các anh cũng chưa ăn à?”

“Bận làm hoạt động thu thập bài viết kia mà!” Cao Hải Dương tùy tiện nói: “Nhưng tôi cũng không đói, chị Vi Vi của cậu đưa cho tôi nhiều đồ ăn vặt lắm.”

Trong lúc nói chuyện hai người đã đi tới cổng trường học. Triệu Thự và Hà Thanh Thần ngồi ở trong xe, đợi Cố Trầm và Cao Hải Dương lên xe, lập tức lái về phía quán thịt nướng.

“Tôi bảo cậu này, thịt nướng quán bọn họ đỉnh lắm luôn!” Trên đường Cao Hải Dương vừa nuốt nước miếng vừa giới thiệu với Cố Trầm: “Đặc biệt là lưỡi bò và thịt ba chỉ nướng. Không được rồi, tôi cứ nghĩ tới là lại chảy nước miếng.”

Cố Trầm cũng có hơi đói: “Tôi đã từng đồng ý sẽ mời mọi người ăn phật nhảy tường ở Trân Tu Các, hay là tối nay đi đi? Tôi đã đặt xong rồi.”

“Được đó!” Triệu Thự tiếp lời: “Tôi đợi bữa cơm này mấy ngày rồi đó.”

“Vậy có phải trưa nay tôi nên ăn ít đi một chút không?” Cao Hải Dương có hơi băn khoăn: “Tôi lớn thế này rồi, chưa bao giờ ăn ở quán xịn như vậy luôn!”

“Nhìn chút tiền đồ này của cậu kìa!” Triệu Thự mỉm cười: “Thế cậu không ăn luôn đi, đợi tới bữa tối là được.”

“Thế thì không được!” Cao Hải Dương không nghe: “Tôi cũng thích ăn thịt nướng. Chỉ cần là đồ ăn ngon, thì một bữa cũng đừng hòng thiếu.”

Hà Thanh Thần cười lắc đầu, hỏi Cố Trầm: “Tôi thấy chủ đề thu thập bài viết kia của chúng ta đã có gần một tỉ lượt đọc rồi, con số này có phải rất lợi hại không?”

“Cũng tạm được.” Cố Trầm nói: “Chắc chắn không thể so sánh với sự kiện xã hội nổi bật được toàn dân quan tâm, nhưng mức độ thảo luận này cũng rất tốt rồi.”

“Phát triển khu phố cổ phía tây cũng được coi là vấn đề dân sinh xã hội.” Hà Thanh Thần nói: “Trước đó tôi xem chủ đề, đã có không ít tài khoản chính của các bộ phận liên quan cũng bắt đầu đăng bài thảo luận.”

“Dư luận sẽ dần dần trở nên sôi nổi thôi, không vội.” Đây mới là ngày đầu tiên bắt đầu hoạt động thu thập bài viết, Cố Trầm còn có rất nhiều mánh khóe vẫn chưa sử dụng nữa.

Bốn người tới quán thịt nướng thì đã quá giờ ăn trưa, bên trong cơ bản không có người. Bốn người chọn bừa một bàn ngồi xuống. Gọi món xong, Hà Thanh Thần hỏi: “Tôi thấy cuộc thi thu thập bài viết đăng lên hôm nay của cậu, chỉ nhắc tới viết văn và đăng ảnh cũ, cuộc thi làm phim ngắn kia ao giờ thì bắt đầu?”

“Không vội, đợi dư luận nổi hơn chút nữa đã.” Cố Trầm nói: “Hai ngày sau, chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên một trăm người từ những cư dân mạng đã tham gia vào chủ đề để tặng giải thưởng. Khơi đậy sự sôi động của cư dân mạng và tiếp tục duy trì hành động đăng bài thảo luận, tiện thể tuyên bố chuyện cuộc thi làm phim ngắn.”

“Lần lượt rõ ràng đấy nhỉ!” Cao Hải Dương giơ ngón cái với Cố Trầm, bỗng nhiên nhắc tới một chuyện khác: “Cậu có còn nhớ hai quyền sơ đồ tư duy được xuất bản ở nhà sản xuất của Vi Vi của cậu không?”

Cố Trầm nhướn mày.

Cao Hải Dương nói tiếp: “Lượng bán cũng không tệ. Nhưng có điều hơi kỳ lạ, so với lượng sách của các nhà sách gần Đại học A và 985 trường cao đẳng đại học khác, những nhà sách gần các trường đào tạo chuyên ngành bán chạy hơn.”

“Vi Vi nói, nếu tiếp tục phát triển theo tình hình này, ước tính năm sau có thể in thêm một đợt nữa.”

Bởi vì những người đợt đầu tiên sử dụng sơ đồ tư duy của Cố Trầm để ôn tập đều đã tham gia kì thi một lần, khá may mắn đó là, những người từng dùng sơ đồ tư duy của Cố Trầm, tỷ lệ thi qua “Luật thuế” và “Luật kinh tế” đại khái khoảng 65%. Đây đương nhiên là kết quả của quá trình ôn tập siêng năng của mọi người, ngoài ra cũng có tác dụng của sơ đồ tư duy. Cho nên sơ đồ tư duy của Cố Trầm bắt đầu nổi lên trong nhóm học sinh thi CPA. Nhà xuất bản cũng chuẩn bị quảng bá bằng số liệu này.

... Nếu như tài liệu ôn tập này được quảng bá rộng rãi, thị trường tiêu thụ sẽ rộng hơn những cuốn sách bán chạy kia. Hơn nữa có thể in ấn nhiều lần. Bởi vì đối với những người thi CPA mà nói, tài liệu ôn tập tốt vẫn luôn là thứ cần thiết.

“Tôi bảo này, cậu viết xong sơ đồ tư duy của “Quản lý chi phí tài chính” với “Chiến lược công ty và quản lý rủi ro” chưa?” Cao Hải Dương vừa nướng lưỡi bò thịt ba chỉ, vừa nói: “Không phải tôi muốn giục cậu đâu. Chủ yếu là chúng tôi muốn nắm bắt thời cơ. Tốt nhất là xuất bản hết bốn quyển sơ đồ tư duy còn lại trong đợt in ấn năm sau luôn. Vi Vi nói rằng, nếu như chúng ta có thể bán cả bộ sơ đồ tư duy, doanh số bán hàng chắc chắn sẽ càng tốt hơn bây giờ.”

Cố Trầm gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng viết. Thời gian gần đây bận quá, đúng thật là không để ý đến.”

“Cậu cũng đừng có giục Cố Trầm nữa. Bao giờ cậu ấy viết xong thì lúc đấy tính đi!” Triệu Thự không nhìn nổi nữa, cất lời nói: “Cậu xem thời gian gần đây đi, Cố Trầm vừa bận xử lý dữ liệu cho giáo sư Hình, lại còn bận chuyện cuộc thi thu thập bài viết, còn cả kế hoạch phát triển khu phố cổ phía tây nữa, cũng là Cố Trầm viết đó. Mỗi tháng còn phải nộp một bài luận cho giáo sư Hình. Ngày ngày bận tới mười một mười hai giờ mới được đi ngủ, bốn giờ sáng ngày hôm sau đã dậy rồi. Cậu còn dồn cậu ấy nữa, thì đúng thật là thời gian ngủ cậu ấy cũng không có luôn đó.”

Hà Thanh Thần cũng nói: “Hơn nữa sắp thi cuối kì rồi, Cố Trầm còn phải ôn tập nữa. Môn chuyên ngành bắt buộc rồi cả môn tự chọn nhiều như vậy, tôi còn đang lo lắng không biết Cố Trầm có trượt hay không nữa.”

Cao Hải Dương bị hai bạn cùng phòng trách mắng, lập tức giơ tay đầu hàng: “Tôi chỉ nói vậy tôi, cũng không có ý giục Cố Trầm mau nộp bản thảo mà.”

Nói xong lại lấy xà lách gói thịt ba chỉ đã nướng chín lại, đưa cho Cố Trầm bằng hai tay: “Tôi sai rồi. Cậu mau ăn đi. Bồi bổ cơ thể.”

Cố Trầm mỉm cười, nhận lấy thịt ba chỉ rồi nói: “Đợi tôi bận xong chuyện cuộc thi thu thập bài viết sẽ nhanh chóng vẽ hết sơ đồ tư duy ra.”

Triệu Thự gắp một miếng lưỡi bò cho Cố Trầm, hỏi: “Sau đó còn có chuyện gì, bọn tôi có giúp được không?”

“Đúng thật là có.” Cố Trầm nói: “Sau đó tôi muốn tới công ty trang web video, thương lượng với công ty họ về chuyện đăng phim ngắn lên. Hy vọng công ty trang web video có thể mở một khu riêng cho chúng ta. Tiện cho cư dân mạng xem rồi bỏ phiếu.”

Triệu Thự gật đầu: “Vậy lát nữa ăn xong cơm, tôi đưa Hà Thanh Thần và Cao Hải Dương về trường trước. Sau đó sẽ đưa cậu tới công ty trang web video.”

Dừng lại một chút rồi hỏi: “Có mục tiêu chưa?”

“Có rồi!” Cố Trầm gật đầu: “Đó là trang web Jiliguala, anh có biết không?”

“Biết.” Triệu Thự nói: “Bullet screen* cực kì sôi động, tôi cũng thường xem livestreams game trên trang web đó.”

(*: là chức năng cho phép người xem “bắn” bình luận lên màn hình video, phim ảnh vân vân)

“Tôi định chiếu cuộc thi phim ngắn lên trang web Jiliguala. Đồng thời mở quyền, khuyến khích sáng tạo lần thứ hai.” Cố Trầm nói.

Hà Thanh Thần và Cao Hải Dương nhìn nhau, có hơi không hiểu: “Sáng tạo lần thứ hai gì cơ?”

Lần này, không đợi Cố Trầm lên tiếng, Triệu Thự đã giải thích luôn: “Cố Trầm muốn chiếu phim ngắn trên trang web Jiliguala, đồng thời khuyến khích các bloger của trang web Jiliguala sử dụng tư liệu bộ phim ngắn này cắt ghép thành video khác. Vừa có lợi với việc quảng bá video gốc, cũng có lợi cho việc quảng bá và đẩy mạnh kế hoạch phát triển khu phố cổ phía tây.”

Cố Trầm gật đầu: “Đúng vậy.”

Hà Thanh Thần hơi cau mày: “Tùy tiện sử dụng tác phẩm của người khác, e rằng người quay phim ngắn sẽ không đồng ý đâu?”

“Đây là một mánh khóe quảng bá vô cùng tốt.” Cố Trầm có thể hiểu được sự lo lắng của Hà Thanh Thần: “Tôi sẽ nói rõ chuyện này với những đội quay phim ngắn báo danh tham gia. Mọi người có thể lựa chọn tự nguyện. Hơn nữa chúng ta chỉ mở quyền sáng tạo lần thứ hai, chứ không cho phép những bloger sáng tạo lần thứ hai này dùng tư liệu với mục đích thương mại. Điều này vẫn cô cùng rõ ràng.”

“Tôi cảm thấy rất tốt mà.” Triệu Thự nói: “Có thể mấy cậu không hiểu trang web Jiliguala. Video cắt ghép của trang web này rất nổi đấy. Chúng ta có thể dùng video gốc để cắt ghép ra một câu chuyện khác, cũng rất hay ho mà.”

Ăn xong thịt nướng, Triệu Thự đưa Hà Thanh Thần và Cao Hải Dương về trường, sau đấy lại lái xe đưa Cố Trầm tới trụ sở công ty trang web Jiliguala. Mới đầu nhân viên trang web tiếp đón Cố Trầm và Triệu Thự không coi hai sinh viên đại học ra gì, biết được Cố Trầm đã tạo được chủ đề nóng là #câu chuyện trong bức ảnh xưa#, sau đó còn có một cuộc thi phim ngắn muốn hợp tác với trang web Jiliguala, vậy là lập tức đi tìm người phụ trách tới.

Cố Trầm tốn hai giờ đồng hồ để hoàn thiện các chi tiết hợp tác cụ thể với trang web. Vừa mới về tới trường học, liền nhận được điện thoại của giáo sư Hình: “Em tới văn phòng thầy đi.”

Cố Trầm một lòng khó hiểu đi tới văn phòng giáo sư Hình, liền thấy trên bàn của giáo sư Hình đặt một cái bình giữ nhiệt hoạt tiết hoa màu xanh. Giáo sư Hình đang vùi đầu xem luận văn, nhìn thấy Cố Trầm đi vào, tiện tay chỉ bình giữ nhiệt trên bàn: “Cô em hầm canh gà nhân sâm cho đấy. Em mang về đi, uống lúc nóng nhé. Nhớ rửa sạch bình giữ nhiệt, sáng mai mang tới đây.”

Cố Trầm lập tức sững sờ.

“Còn ngây ra đấy làm gì!” Giáo sư Hình nhìn dáng vẻ ngây ngô ngốc nghếch của Cố Trầm, lập tức cười nói: “Mau uống đi. Biết em thích ăn gừng, cô em còn cố ý bỏ nhiều lát gừng vào đấy. Trời đông thế này, cũng có thể xua tan cái lạnh.”

Rồi lại hỏi Cố Trầm: “Chiều nay em cũng không đi học, bận việc gì vậy?”

Cố Trầm hoàn hồn lại, lập tức cười nói: “Tới công ty trang web ạ, liên hệ chuyện cuộc thi làm phim ngắn.”

Nói xong, Cố Trầm kể lại chi tiết cụ thể về việc hợp tác với công ty trang web.

Giáo sư Hình không hiểu chuyện này lắm, nghe mà nửa hiểu nửa không, cười nói ngay: “Mấy cái trò người trẻ tuổi các em chơi, thầy cũng không nghe hiểu. Dù sao thì chuyện này cũng giao cho em, em muốn làm như thế nào thì cứ làm như vậy đi.”

Nói xong còn không quên dặn dò Cố Trầm: “Nhớ phải uống canh gà đấy. Tay nghề nấu nướng của cô em tốt lắm!”

Cố Trầm ôm canh gà mà giáo sư Hình cố ý bảo cô hầm cho cậu về phòng kí túc xá. Ba bạn cùng phòng kinh ngạc ngay tức khắc: “Chuyện gì vậy, ai tặng sự ấm áp cho cậu thế?”

“Bình giữ nhiệt hoa nhỏ màu xanh, đáng yêu như vậy chắc chắn là con gái rồi!” Cao Hải Dương xoa cằm, chợt lóe lên suy nghĩ: “Có khi nào là hotgirl trường năm nhất của các cậu không. Tên Thương Nhuế nhỉ?”

“Không phải.” Cố Trầm có chút dở khóc dở cười: “Là giáo sư Hình bảo vợ thấy ấy hầm canh gà cho tôi đấy.”

“Giáo sư Hình chu đáo như vậy luôn á?” Cao Hải Dương và Hà Thanh Thần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ học bốn năm ở Đại học A, chưa bao giờ thấy giáo sư Hình đối xử với sinh viên nào tốt như vậy.

“Đây chính là sự khác biệt giữa học bá và sinh viên bình thường trong mắt các giáo sư.” Triệu Thự lắc đầu, cười nói với Cố Trầm: “Cậu mau uống bình canh gà này đi. Lát nữa tới Trân Tu Các thì không cần phải cướp mấy món ăn với bọn tôi nữa.”

“Vậy có phải là tôi được ăn nhiều thêm một phần không?” Đôi mắt Cao Hải Dương sáng lên: “Tôi có thể dẫn Vi Vi nhà chúng tôi theo không?”

Cố Trầm gật đầu: “Đương nhiên là được. Hay là chúng ta gọi cả các đàn anh đàn chị khác đi? Cuộc thi thu thập bài viết có thể gây được tiếng vang lớn trong ngày đầu tiên như vậy, đều là kết quả của sự chung sức cố gắng của mọi người. Tôi cũng phải khao mọi người mới được.”

“Khao thì không vấn đề gì. Chỉ là giá cả ở Trân Tu Các... hay là chúng ta đổi chỗ khác đi?” Cao Hải Dương xoa tay, tiếc tiền dùm Cố Trầm.

“Không sao đâu.” Cố Trầm cười nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay mọi người đều vất vả rồi.”

Chủ tọa tiêu tiền đã không để ý rồi, đương nhiên ba người khác cũng không có ý kiến. Cố Trầm gọi điện thoại cho mấy đàn anh đàn chị, hẹn gặp mặt ở cổng trường học. Tiện thể còn gọi cả Vương Quan và bạn gái anh ta.

Cao Hải Dương âm thầm tặc lưỡi: “Bữa cơm này, không dưới hai vạn đâu ấy nhở!”

Cố Trầm vừa uống canh gà vừa cười tiếp lời: “Không thiếu tiền.”

“Ấy, canh gà này ngon quá! Không kém hơn so với canh phi long uống ở Trân Tu Các ngày hôm qua đâu.” Đôi mắt Cố Trầm sáng lên.

Cao Hải Dương đột nhiên nhớ ra gì đó: “Tôi cảm thấy tôi không ổn rồi. Tôi vừa mới ăn thịt nướng xong, lát nữa còn đi ăn cơm ở Trân Tu Các, tôi còn chưa đói, tới lúc đó không ăn nổi thì làm sao?”

“Vậy để chị Vi Vi ăn giúp anh đi.” Cố Trầm cười nói.

“Có phải thằng nhóc cậu cố ý không hả?” Cao Hải Dương nhìn Cố Trầm, rất không phục: “Không được! Tôi phải xuống tầng chạy hai phòng. Tiêu hóa hết đồ ăn mới được. Đời này lần đầu tiên tôi tới nơi như Trân Tu Các ăn cơm, không thể thiệt được!”

Nói xong mặc kệ sự ngăn cản của Cố Trầm và hai bạn cùng phòng khác, lập tức mặc áo khoác bào muốn xuống tầng chạy.

Hà Thanh Thần lắc đầu, cười nói: “Cái tên Cao Hải Dương này, suốt ngày chỉ chú ý tới việc ăn uống thôi.”

Tới buổi tối, nhóm người tập hợp tới Trân Tu Các ăn cơm. Cố Trầm còn để mấy thùng đồ ăn vặt và vật dụng hằng ngày trong xe Triệu Thự, đều là những món đồ nhỏ mà nhà tài trợ tài trợ. Định ăn xong sẽ phát cho mọi người. Còn việc đàn anh đàn chị cầm về đem tặng hay là giữ lấy để dùng, Cố Trầm không quan tâm.

Ba ngày liên tiếp đều tới Trân Tu Các ăn cơm, nhân viên thu ngân của Trân Tu Các cũng nhận ra Cố Trầm. Sắc mặt lập tức có hơi xấu hổ. Cố Trầm nhìn thấy nhưng cũng không để ý. Đợi nhóm người đi vào phòng bao gọi xong món rồi, Cố Trầm mượn cớ đi vệ sinh quay lại quầy một lần nữa, hỏi nhân viên thu ngân: “Vẻ mặt lúc cô nhìn tôi có hơi kỳ lạ, làm sao vậy?”

Trên mặt nhân viên thu ngân vẫn là nụ cười lịch sự: “Đâu có ạ, có phải cậu hiểu nhầm rồi không?”

Cố Trầm suy nghĩ rồi hỏi: “Có người hỏi cô về chuyện của tôi à?”

Sắc mặt nhân viên thu ngân đột ngột thay đổi, đang định phủ nhận thì lại nghe thấy Cố Trầm nói tiếp: “Cô tiết lộ thông tin của tôi ra bên ngoài?”

Sắc mặt của nhân viên thu nhân lập tức trở nên hoảng sợ, ấp a ấp úng nói: “Tôi, tôi...”

Cố Trầm hiểu rõ trong lòng. Cũng không hỏi thêm nữa mà đi lên tầng. Vừa đi vào phòng bao vừa dùng phương án loại trừ trong lòng. Từ lúc sống lại, người mà Cố Trầm quen biết, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng có thể giấu đầu hở đuôi nhìn thấy cậu mà lại không dám chào hỏi, ngược lại còn lén la lén lúc xác nhận thông tin của cậu với nhân viên trong quán, dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm được ra.

... Tập đoàn Đại Chu!

Cố Trầm lắc đầu. Thực ra cậu có chút khó chịu với cách làm việc của cha con nhà họ Chu. Cũng có thể đoán được rằng sau khi cuộc thi thu thập bài viết nổi lên, Tập đoàn Đại Chu sẽ làm những chuyện gì để ngăn cản các bộ phận liên quan nghiêng về phía chính sách phát triển khu phố cổ phía tây này. Cố Trầm cũng đã chuẩn bị xong cách đối phó từ lâu rồi. Nhưng chuyện còn chưa phát triển tới mức độ đó, Cố Trầm không cần thiết phải ra tay phủ đầu trước. Dù sao thì với thân phận địa vị của cậu, ra tay trước rất dễ bị người khác cắn ngược lại, phản công bị động mới có thể chiếm được vị trí cao về mặt đạo đức.

Cố Trầm quay trở lại phòng bao, Triệu Thự chú ý ngay tới sắc mặt hơi âm trầm của Cố Trầm, tiến tới khẽ hỏi: “Làm sao vậy?”

Cố Trầm mỉm cười, thuận miệng nói: “Không có gì. Ban nãy ra ngoài gặp phải người không có cốt cách thôi.”

Triệu Thự nhướn mày: “Quán ăn thế này mà cũng có thể có khách không có cốt cách à?”

“Từ trước tới giờ cốt cách không hề liên quan tới độ giàu có mà.” Cố Trầm cười híp mắt nói: “Có rất nhiều người, trong nhà càng có tiền, thì cốt cách lại càng tệ. Hơn nữa tệ tới mức không chút kiêng dè nữa.”

“Nghe cũng phải.” Triệu Thự gật đầu, rót cho Cố Trầm một cốc nước ấm: “Uống chút đồ ngọt cho thay đổi tâm trạng, chúng ta không so đo với người có cốt cách kém.”

Cố Trầm “ừm” một tiếng, bưng cốc lên chậm rãi uống nước ngọt.
« Chương TrướcChương Tiếp »