- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 47
Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
Chương 47
“Cố Trầm, thầy nghe nói em chuyển phòng ký túc xá rồi à?”
Đi ra khỏi văn phòng của giáo sư Hình, Cố Trầm tới văn phòng giáo viên hướng dẫn làm đơn xin nghỉ trước. Giáo viên hướng dẫn họ Trương, tên Trương Hân Dương. Không tiếp xúc nhiều với Cố Trầm, nhưng cũng giao tiếp khá nhiều với hai bạn cùng phòng cũ của cậu, không ít lần nghe bọn họ mách lẻo.
... Thông thường đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như Cố Trầm về phòng muộn ảnh hưởng đến việc bọn họ nghỉ ngơi, Cố Trầm uống rượu khiến phòng ký túc xá hôi rình. Toàn là những chuyện sinh hoạt còn chẳng được tính là vi phạm nội quy trường học, Trương Hân Dương cũng lười quan tâm. Ngược lại còn cảm thấy hai bạn cùng phòng kia của Cố Trầm thật lắm chuyện.
Biết Cố Trầm chuyển phòng ký túc rồi còn vui mừng thay cậu. Chỉ lo lắng một điều: “Cái phòng ký túc xá mà em mới chuyển sang kia, bạn cùng phòng đều học năm tư nhỉ. Tháng sáu năm sau bọn họ đã tốt nghiệp rời trường rồi. Tới lúc đó lại chỉ còn một mình em. Vẫn phải chuyển ký túc xá.”
Cố Trầm mỉm cười, không nói gì.
Khai giảng lâu như vậy rồi, Trương Hân Dương cũng biết Cố Trầm có tính không thích nói chuyện. Bật cười nói: “Ý của thầy là, cách mùa tốt nghiệp hãy còn xa. Em có thể tiếp xúc nhiều hơn với một số bạn học trong lớp. Hoặc là đội bóng rổ các em cũng được. Nếu như hòa hợp được thì có thể nói riêng với thầy một tiếng. Năm tới chuyển ký túc xá, thầy cho em vào thẳng luôn.”
Cảm nhận được sự quan tâm và thiện ý của thầy hướng dẫn. Lần này, ý cười trong mắt Cố Trầm cũng nhiều hơn một chút: “Cảm ơn thầy Trương ạ.”
“Đừng khách sáo. Chức trách của thầy không phải là chăm sóc tốt cho đám con giời các em sao?” Trương Hân Dương mỉm cười, đưa đơn xin nghỉ đã được làm xong cho Cố Trầm.
Cố Trầm nhận lấy đơn xin nghỉ. Lúc đang định rời đi, Trương Hân Dương mở ngăn kéo bàn làm việc, lất một hộp kẹo cưới từ bên trong ra đưa cho Cố Trầm: “Cuối tuần đi dự hôn lễ của bạn học cũ, có lấy mấy hộp kẹo. Nghe nói em cũng thích ăn kẹo, chia cho em một hộp. Để em cũng dính chút không khí vui mừng.”
“Thằng nhóc còn chưa tới hai mươi tuổi, cuộc đời vẫn còn dài lắm! Đừng có buồn bã cả ngày như vậy, chẳng có chút phấn chấn bồng bột gì cả.” Trương Hân Dương cười nói: “Còn chẳng có sức sống bằng tên đàn ông già sắp ba mươi như thầy nữa.”
Cố Trầm cầm lấy kẹo cưới Trương Hân Dương đưa cho, sững sờ cúi đầu. Nhìn nhân vật hoạt hình tươi cười rạng rỡ trên hộp kẹo cưới, một lúc lâu sau, cậu nhoẻn miệng khẽ nói tiếng cảm ơn.
Trương Hân Dương xua tay: “Mau đi học đi! Lát nữa lại muộn bây giờ.”
Cố Trầm cầm kẹo cưới quay về lớp học. Tin tức cậu chuyển ký túc xá vào tối ngày hôm qua đã được lan truyền. Trừ sắc mặt của Vương Miểu, Hạ Thiêm và Cố Tú có hơi mất tự nhiên ra, còn có không ít bạn học cố tình tới chúc mừng.
Thương Nhuế cười híp mắt nói: “Nên đổi từ sớm rồi mới phải. Đổi môi trường khác, đổi tâm trạng khác luôn.”
Nói xong, cô lấy một túi kẹo bông gòn màu sắc sặc sỡ trong túi ra: “Nè, chúc mừng cậu đã chuyển nhà nhé.”
Rồi lại hỏi Cố Trầm: “Kẹo trà sữa mình cho cậu lần trước có ngon không?”
“Ngon lắm.” Cố Trầm gật đầu, nhận lấy kẹo bông gòn Thương Nhuế đưa, đang chuẩn bị chuyển tiền qua WeChat thì chợt nghe thấy Thương Nhuế nhắc nhở: “Đã nói rồi mà, đây là chúc mừng cậu chuyển nhà. Kẹo bông gòn hôm nay không lấy tiền đâu!”
Động tác chuyển khoản của Cố Trầm hơi dừng lại, ngẩng đầu cười nói: “Vậy cảm ơn cậu nhé.”
“Đừng khách sáo.” Thương Nhuế mỉm cười. Sau khi chuông vào lớp vang lên liền quay trở về vị trí của mình.
Nhân lúc giáo viên chưa vào, Trình Dật ngồi hàng trước quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Sao hai ngày gần đây cậu không tới đội bóng rổ tập luyện vậy? Huấn luyện viên cũng có ý kiến rồi đó. Bảo tôi báo cho cậu, tối ngày hôm nay bắt buộc phải tới sân thi đấu bóng đúng giờ để huấn luyện.”
Cố Trầm hoàn hồn lại, nói: “Hai ngày nay hơi bận nên không để ý tới.”
Trình Dật hỏi: “Vậy tối hôm nay cậu tới được không?”
Cố Trầm gật đầu.
Cố Tú ngồi ở một hàng khác, vẫn luôn chú ý tới sự tương tác giữa Cố Trầm với bạn học trong lớp. Cho dù là ai tới bên cạnh Cố Trầm nói chuyện, Cố Tú luôn lo lắng rằng Cố Trầm sẽ nói xấu cậu ta với đối phương. Thành ra lúc lên lớp chẳng nghe được giáo viên giảng cái gì. Cả người cứ hốt hoảng thất thần.
Tình trạng này duy trì tới tận buổi chiều, Cố Tú nhìn thấy chỗ ngồi của Cố Trầm trống không... anh ấy không tới học ư.
Cố Tú lập tức không bình tĩnh nổi nữa, đi tới hỏi Trình Dật: “Sao anh tôi không đi học vậy?”
“Cậu không biết à?” Trình Dật có hơi kinh ngạc nhìn Cố Tú: “Cố Trầm xin nghỉ buổi chiều rồi.”
Cố Tú buột miệng hỏi: “Xin nghỉ? Sao lại xin nghỉ?”
“Giáo sư Hình tham gia một hội thảo nghiên cứu kinh tế, gọi Cố Trầm đi cùng thầy ấy. Cố Trầm xin nghỉ cũng là giáo sư Hình bảo. Cả lớp đều biết chuyện này. Tôi đoán chắc cả trường cũng biết gần hết rồi đấy.” Trình Dật cười khẩy một tiếng: “Sao cậu chẳng biết gì vậy? Cậu không lên mạng à?”
Có người đăng chuyện này lên mạng nội bộ trường khiến cho sinh viên trong trường sôi trào một trận, kích động đoán xem vì sao giáo sư Hình lại tốt với Cố Trầm như vậy.
Vẻ mặt Cố Tú sững sờ, dường như còn chưa phản ứng lại.
Trình Dật đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ càn quấy của Cố Tú ở sân bóng rổ, cũng không muốn để ý nhiều tới cậu ta. Nói xong lời này thì quay đi nói chuyện với bạn học.
Bạn học không nhịn được mà cảm khái nói: “Cậu nói xem Cố Trầm này cũng lợi hại thật đó! Vừa biết chơi bóng rổ, vừa biết bán nhà, còn biết chơi cổ phiếu kiếm tiền, luận văn cũng viết không tệ...”
“Nhưng có gì nói nấy, bài văn kia của cậu ta nếu như không có nhuận nhận bút của giáo sư Hình, chắc cũng không lên được “Nhà kinh tế học” đâu ha?”
“Tôi cũng đâu nói trình độ học thuật của cậu ta có thể so sánh với giáo sư Hình? Tôi nói là dàn ý gốc luận văn kia của cậu ta, nói như thế nào thì cũng là trình độ luận văn tốt nghiệp. Giỏi hơn chúng ta nhiều chứ?”
“Đỉnh hơn đại đa số các bài luận văn tốt nghiệp nhở? Ít nhất là về mảng chỉnh sửa và phân tích số liệu, đúng là đỉnh của chóp luôn!”
“Luận điểm cũng đỉnh nữa!”
“Python là đỉnh thực sự. Các cậu đã xem báo cáo mà cậu ta làm chưa? Phân tích số liệu cực kỳ trực quan, làm trông dễ chịu lắm.”
“Chả trách lại được giáo sư Hình coi trọng, cố tình gọi Cố Trầm đi xử lý số liệu cho ông ấy. Nhưng công việc cũng thật mệt, tôi đã nhìn thấy tận mắt rồi. Mỗi ngày Cố Trầm đều bận tới mười một mười hai giờ đêm, bốn giờ sáng hôm sau đã dậy, tiếp tục xử lý số liệu.”
“Cũng đâu chỉ mỗi xử lý số liệu thôi đâu? Tôi còn thấy cậu ta vẽ sơ đồ tư duy nữa.”
“Đúng. Vẽ ghi chú sơ đồ tư duy của giáo trình CPA. Còn xuất bản thành sách nữa. Các cậu đọc chưa?”
“Tôi cũng đâu thi CPA đâu, đọc cái thứ đó làm gì?”
“Tóm lại là rất mệt. Tôi nhìn thôi mà cũng mệt rồi. Vừa lên năm nhất, cần thiết phải vất vả vậy chứ?”
“Người ta cũng đâu phải vất vả vô ích đâu! Không phải là được giáo sư Hình dẫn đi trải đời sao?”
“Đó là hội thảo kinh tế mà XXX tổ chức đó. Quy mô có thể bằng với Bản tin thời sự luôn ấy.”
“Các cậu nói xem có khi nào giáo sư Hình sẽ nhận Cố Trầm làm học trò không?”
“Chuyện này ai mà biết được? Nhưng thấy giáo sư Hình bồi dưỡng Cố Trầm như vậy, còn sửa luận văn của cậu ta để cử lên “Nhà kinh tế học” nữa, lại còn dẫn cậu ta đi tham gia hội thảo kinh tế. Cũng tám chín phần mười rồi.”
“Ngưỡng mộ quá đi mất.”
“Có gì mà ngưỡng mộ. Đó cũng là thứ mà Cố Trầm nên nhận được đó hiểu không?”
“Tôi không hiểu sao Cố Trầm giỏi tới như vậy rồi mà vẫn có người nói cậu ta không được cái này không ổn cái kia chứ?”
“Còn không hiểu à? Người tài nên bị ghét là điều bình thường thôi!” Lúc Trình Dật tiếp lời, vô tình nhìn Cố Tú một cái.
Khuôn mặt Cố Tú bỗng chốc đỏ lên, lấy dũng khí hỏi Trình Dật: “Cậu nói lời này là có ý gì?”
“Tôi nói cái gì cơ?” Trình Dật bị hỏi cho lú luôn, nhất thời không phản ứng kịp.
Bạn cùng bàn của Trình Dật đẩy cậu ta một cái, cười giải thích với Cố Tú: “Cố Tú cậu đừng nghĩ nhiều, bọn tôi không nói cậu đâu.”
Trình Dật chợt nhận ra, có chút xấu hổ nhìn Cố Tú một cái. Ban nãy cậu ta thực sự không có ý nói Cố Tú.
Cố Tú mím môi, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
Cậu ta biết, Cố Trầm vừa chuyển khỏi phòng, chắc chắn sẽ có người nói xấu sau lưng, nói cậu ta không đúng. Quả nhiên, vành mắt Cố Tú đỏ lên, cảm thấy bản thân vô cùng uất ức. Cậu ta không nói lời nào, quay người chạy khỏi phòng học.
Bạn cùng bàn Trình Dật căng thẳng trong lòng, e dè hỏi Trình Dật: “Cậu ta sẽ không tìm Hoắc Minh Chương kể tội đấy chứ?”
Cậu Hoắc là trùm trường của Đại học A, bọn họ tận mắt nhìn thấy luôn đấy.
Trình Dật hơi căng thẳng nuốt nước miếng, không tự tin nói: “Không sao đâu. Tôi cũng đâu có nói gì.”
Nhưng Cố Tú lại không nghĩ như vậy.
Mấy người nhìn lẫn nhau, hòa toàn không có hứng thú tám chuyện nữa.
Mà ở nơi khác, giáo sư Hình cũng đang nói chuyện với học sinh của mình.
“Buổi tối muốn ăn cái gì? Thầy biết gần đây có một nhà hàng tại gia không tệ, thịt kho tàu rất chính tông. Đợi họp xong thầy dẫn em đi ăn.”
Cố Trầm đang bận xử lý bản thảo của giáo sư Hình, nghe vậy thì tùy tiện gật đầu một cái. Sau đó chợt nhận ra được điều không đúng, ngẩng đầu lên hỏi: “Huyết áp với lượng mỡ trong máu của thầy bình thường chứ ạ? Có ăn được thịt kho tàu không?”
Chịu sự ảnh hưởng của cốt truyện, cho dù Cố Trầm cũng là học sinh Đại học A nhưng đời trước cậu không thân thiết gì với giáo sư Hình. Nhưng trong ấn tượng của Cố Trầm, con người chỉ cần có tuổi, hoặc ít hoặc nhiều thì cũng sẽ có một vài bệnh. Không được uống nhiều rượu, không được ăn quá dầu mỡ, là những kiến thức bình thường.
Giáo sư Hình: “...”
Không ngờ rằng học trò nhỏ của ông lần đầu tiên ra ngoài với ông lại khó khăn như vậy. Giáo sư Hình quyết không từ bỏ: “Ăn ít một chút thì không sao cả. Lần đầu tiên em ra ngoài họp với thầy, dù thế nào thì cũng phải dẫn em đi ăn một bữa ngon.”
Cố Trầm lắc đầu, cậu không muốn là người đội cái nồi này đâu: “Em ăn dưỡng sinh, buổi tối không muốn ăn đồ quá dầu mỡ ạ.”
Giáo sư Hình nghe thấy Cố Trầm nói như vậy, lập tức cảm thấy dở khóc dở cười: “Tuổi em còn nhỏ mà đã dưỡng sinh cái gì? Không phải buổi tối hôm qua còn ra ngoài ăn lẩu với bạn cùng phòng mới sao?”
Cố Trầm không ngờ rằng giáo sư Hình lại quan tâm tới chuyện của cậu như vậy, có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Em còn uống trà hoa cúc kỷ tử đấy ạ! Tối hôm qua là tình huống đặc biệt, em mời bạn cùng phòng mới đi ăn khuya.”
“Vậy tối ngày hôm nay cũng là tình huống đặc biệt...”
Giáo sư Hình còn chưa nói xong đã bị người khác ngắt lời.
“Lão Hình! Ông đang làm cái gì vậy?” Người đàn ông đi tới trông tầm khoảng hơn năm mươi tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, bên ngoài khác áo khoác vest rất nhẹ nhàng. Đeo một cặp kính gọng đen. Giọng nói hùng hồn, tinh thần sáng láng.
“Lão Thẩm!” Giáo sư Hình nhìn người đi tới, giới thiệu với Cố Trầm: “Thẩm Hành Chu. Chủ biên của “Nhà kinh tế học”, bản thảo lúc trước của em là do ông ấy xét duyệt đấy.”
Thẩm Hành Chu nhìn Cố Trầm một cái, cười nói: “Hóa ra cậu là Cố Trầm à. Nhóc con trông cũng sáng sủa đấy nhỉ.”
Nói xong còn rất vừa lòng vô vỗ bả vai Cố Trầm: “Thiên phú không tồi, chăm chỉ học tập thầy giáo của cậu nhé!”
Cố Trầm gật đầu.
Thẩm Hành Chu lại nói với giáo sư Hình: “Hội thảo ngày hôm nay...”
Lời chưa nói xong lại tiếp tục bị người khác ngắt lời: “Lão Hình, lão Thẩm, không ngờ lại trùng hợp như vậy, còn gặp nhau ở cửa thế này.
Lần này, người tới là một người đàn ông trung nhiên rất có khí chất cán bộ. Bị một đám bảy tám người vây quanh ở đằng trước, lúc đi tới cười chào hỏi Thẩm Hành Chu và giáo sư Hình.
Giáo sư Hình và Thẩm Hành Chu gật đầu chào người mới tới. Người mới tới liếc mắt chú ý tới Cố Trầm đứng bên cạnh giáo sư Hình, mỉm cười hỏi: “Trước đây không phải toàn là Tề Việt đi cùng với ông sao, hôm nay sao lại đổi người rồi?”
Giáo sư Hình gật đầu, giới thiệu với Cố Trầm: “Đây là cục trưởng Tôn của Cục xây dựng.”
Nói xong mới trả lời cục trưởng Tôn: “Kỳ sau Tề Việt tốt nghiệp rồi. Tôi phải phòng ngừa chu đáo thôi, dạy dỗ cho tốt trước đã.”
Cục trưởng Tôn vốn chỉ nói bâng quơ mà thôi, không ngờ rằng lão Hình quan tâm tới Cố Trầm như vậy, lập tức nhìn Cố Trầm nhiều hơn mấy lần. Có người cũng nhận ra Cố Trầm đứng bên cạnh giáo sư Hình, mang chút kinh ngạc mà cất lời: “Cố Trầm? Không ngờ rằng chúng ta lại gặp mặt ở đây.”
Giáo sư Hình nhìn Cố Trầm một cái: “Mọi người quen nhau à?”
Cố Trầm nhìn thoáng qua Chu Nhạc Đình và ba Chu, nói: “Phụ huynh của bạn học em ạ.”
Ba Chu cười nói: “Con gái nhỏ cũng học ở Đại học A. Có quan hệ rất tốt với Cố Trầm. Hai ngày trước còn dẫn Cố Trầm tới nhà ăn cơm nữa.”
Nói tới đây, ba Chu nhìn về phía Cố Trầm, nói sâu xa: “Chiêu đãi không được chu toàn!”
Cố Trầm mỉm cười, không nói gì.
Chu Nhạc Đình nói: “Trước đây Cố Trầm làm thêm ở phòng kinh doanh của Đại Chu Thiên Hạ, còn giúp chúng tôi giải quyết một nguy cơ về danh tiếng nữa. Lúc đó tôi nói với ba tôi, Cố Trầm là một nhân tài. Còn cảm khái tố chất của sinh viên Đại học A đều tốt như vậy. Thế hệ sau còn mạnh hơn thế hệ trước. Ít nhất thì cái thời tôi đi học, không có ai ưu tú như Cố Trầm. Không ngờ rằng Cố Trầm lại là sinh viên mà giáo sư Hình dốc lòng bồi dưỡng, thế thì chẳng trách được.”
Lời này nói ra, sắc mặt của một số đại biểu công ty khác hơi thay đổi.
Cục trưởng Tôn tò mò hỏi: “Là cái chuyện ầm ĩ của phòng kinh doanh của Tập đoàn Đại Chu thời gian trước đấy à?”
Chu Nhạc Đình gật đầu, không hề che đậy sự tán thưởng đối với Cố Trầm: “Chuyện xảy ra vào buổi sáng thứ bảy, bộ phận quan hệ công chúng đều đang được nghỉ. May mà Cố Trầm phản ứng kịp thời, gọi điện cho Hiểu Đình ngay lập tức, sau đấy tự mình chỉ đạo bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi xử lý như thế nào, coi như thuận lợi giải quyết được lần nguy cơ này.”
“Ồ?” Cục trưởng Tôn gật đầu, cười nói: “Thế thì đúng thật là anh hùng xuất thiếu niên.”
“Anh hùng xuất thiếu niên cái gì chứ, thằng nhóc thối này chỉ thích kiếm tiền thôi.” Giáo sư Hình cười cất lời: “Mọi người không biết đấy thôi, học sinh này của tôi, ngày đầu tiên sau khi khai giảng đã trốn tiết chuyên ngành của tôi rồi, chạy tới Phòng kinh doanh bán nhà. Bị tôi tóm được. Tôi phạt thằng bé phải vấn đáp, nếu như thằng bé trả lời không khiến tôi vừa ý, thì thành tích của học kỳ này sẽ không còn nữa.”
“Sau đó thì sao?” Cục trưởng Tôn thích thú lắng nghe.
“Sau đó bạn học Cố viết một bài luận, tôi và lão Hình đọc rồi, đều cảm thấy rất truyền cảm hứng, vậy là liền bảo lão Hình tự mình đề bút chỉnh sửa, gửi tới “Nhà kinh tế học”.” Thẩm Hành Chu cười tiếp lời.
“Tôi cũng có ấn tượng với bài viết đó. Rất thực tế có tính thực hành.”
“Nói như vậy, giáo sư Hình có thể tìm được học sinh ưu tú như thế này, Tập đoàn Đại Chu cũng có công đấy.” Cục trưởng Tôn nói đùa.
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người đi vào đi!” Thẩm Hành Chu nhìn đồng hồ rồi nói.
Đoàn người lục tục đi vào phòng họp. Cố Trầm ngồi xuống chỗ đằng sau giáo sư Hình, lấy sổ tay và bút ghi âm ra, tập trung tinh thần ghi chép.
Nội dung chủ yếu của hội thảo kinh tế ngày hôm nay chủ yếu là thảo luận về quy hoạch xây dựng.
Để thúc đẩy sự phát triển của thành phố A, kí©h thí©ɧ tiêu dùng kinh tế, lãnh đạo thành phố A chuẩn bị quy hoạch một trung tâm thương mại mới. Bỏ ra số tiền khổng lồ để xây dựng khu trung tâm thương mại tích hợp các hoạt động mua sắm, ẩm thực, văn hóa thể thao. Chỉ riêng diện tích xây dựng đã vượt quá 18000 mét vuông. Chưa kể đến nhiều cơ sở hạ tầng khác ở xung quanh sau khi quảng trường này hoàn thành, chẳng hạn như phố ẩm thực và phố đi bộ thương mại. Thêm nữa, để phối hợp với sự phát triển và thịnh vượng của trung tâm thương mại mới, một tuyến tàu điện ngầm mới đã được lên kế hoạch.
Tóm lại, khoản đầu tư này ít nhất phải thúc đẩy tiêu thụ cơ sở hạ tầng trăm tỷ tệ.
Hơn nữa kế hoạch này vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện ban đầu. Ngay cả vị trí trung tâm thương mại mới vẫn chưa được quyết định.
Hiện tại có hai bộ phận có tiếng nói nhất, một là đề xuất xây dựng trung tâm thương mại mới ở khu vực phía tây thành phố, bởi vì khu vực phía tây thành phố là khu phố cổ, lượng dân cư đông đúc. Nhưng quy hoạch của thành phố đã cũ rồi. Nhiều năm qua, việc cải tạo thành phố của khu phố cổ cũng khiến chính phủ phải đau đầu, nếu có thể nhân việc lựa chọn nơi trung tâm thương mại mới lần này mà trực tiếp cải tạo nâng cấp khu phố cổ, đối với chính phủ mà nói thì cũng là giải quyết một vấn đề nan giải.
Khuyết điểm chính là quy hoạch đô thị của khu phố cố quá dày đặc, có một số nơi thậm chí còn thuộc trạng thái thôn xóm. Nếu như muốn cải tạo nơi này thành trung tâm thương mại, chỉ riêng tiền đền bù phá dỡ thôi đã là một số tiền rất lớn rồi. Đương nhiên các chủ đầu tư không muốn đầu tư một khoản chi phí lớn như vậy trong giai đoạn đầu. Cho nên khá bế tắc.
Một đề xuất khác chính là mở trung tâm thương mại mới ở ngoại ô phía đông thành phố, hơn nữa còn mở thêm các cơ sở hạ tầng như phố ẩm thực, phố đi bộ, trường cao đẳng, khu dân cư, bệnh viện, trường học ra khu vực xung quanh. Sau đó lại mở thêm một tuyến tàu điện ngầm. Từ không đến có trực tiếp xây dựng trung tâm thương mại.
Khuyết điểm là rủi ro quá cao. Bởi vì không ai có thể biết được liệu làm như vậy có dẫn dắt thành công hay không, liệu trung tâm thương mại mới có thể trở thành trung tâm tiêu dùng có lượng khách đông đúc hay không. Có thể kích hoạt được dự án này hay không.
Bởi vì đề cập tới những khía cạnh khác liên quan tới sự hỗ trợ của chính phủ, các công ty tham gia đấu thầu cũng có những tính toán riêng của mình.
Ví dụ như nhà họ Chu và nhà họ Hoắc nghiêng về xây dựng trung tâm thương mại mới ở khu phía đông thành phố. Bởi vì mấy năm trước hai nhà đã cùng nhau mua một số mảnh đất ở ngoại ô phía đông thành phố, tình cờ nằm trong phạm vi quy hoạch này. Nếu như chính phủ có thể đặt trung tâm thương mại mới ở ngoại ô phía đông thành phố, lại mở thêm một tuyến tàu địa ngầm nữa, vậy thì mảnh đất trong tay hai nhà Chu Hoắc sẽ tăng lên như diều gặp gió ngay lập tức.
Mà nhà họ Lăng thì lại nghiêng về phía khai phá khu phố cổ phía tây hơn. Bởi vì rất nhiều tài sản và tòa nhà văn phòng của nhà họ Lăng đều ở khu phía tây thành phố. Nếu như chính phủ chọn khai phá khu này, sản nghiệp của nhà họ Lăng đương nhiên cũng sẽ lập tức tăng lên.
Đương nhiên là cho dù cuối cùng trung tâm thương mại này đặt ở đâu, thì vốn khởi động của dự án này cũng là hàng trăm tỷ, tổng kinh phí phát triển vượt quá hàng ngàn tỉ. Đối với một số công ty có ý định tham gia đấu thầu, đây là những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá liệu thành thích của công ty có thể đáp ứng các tiêu chuẩn trong vài năm tới hay không, cũng là chỉ tiêu quan trọng để xác định vị trí của họ trong giới thương nghiệp thành phố A, là miếng mỡ béo bở mà bọn họ phải giành được.
Cố Trầm cũng có chút ấn tượng về dự án này. Cậu nhớ đời trước. bởi vì rất nhiều yếu tố ngoại cảnh mà dự án này cuối cùng vẫn được đặt ở khu phía đông thành phố. Ngay từ đầu nhà họ Lăng đã bị đẩy ra bên ngoài rồi.
Nhưng khi hai nhà Hoắc Chu cùng nhau phát triển dự án khu phía đông thành phố này, mới đầu tiến triển cũng không mấy khả quan. Chủ yếu là bởi vì tuy hai bên hợp tác vui vẻ, nhưng trong quá trình thực hiện dự án cũng đang lặng lẽ tranh giành quyền chủ động. Lúc đầu nhà họ Chu chiếm thế thượng phong. Sau này sau khi Cố Tú nhận tổ quy tông, người nhà họ Lăng thông qua quan hệ với Cố Tú mà bám được vào nhà họ Hoắc, cũng thành công chen chân vào dự án xây dựng này.
Bởi vì chuyện này mà nhà họ Hoắc và nhà họ Chu còn ầm ĩ tới mức chẳng mấy vui vẻ trong một thời gian.
Mà Cố Trầm ấn tượng với dự án này là bởi vì sau khi Cố Tú quay trở về nhà họ Lăng, vừa mới vào công ty đã phụ trách dự án này rồi. Thời điểm đó Cố Trầm làm người trợ giúp Cố Tú, cũng tiếp xúc với một số tài liệu và cơ mật cốt lõi của dự án.
Không ngờ rằng sống lại đời này, quanh đi quẩn lại Cố Trầm lại tham gia vào một lần nữa, hơn nữa còn hòa trộn càng hoàn chỉnh hơn.
Sau cuộc hội nghị thì đã là sáu giờ hơn rồi. Sau khi tan họp, giáo sư Hình chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Cố Trầm, cất tiếng hỏi: “Để thầy xem thử em ghi chép như thế nào nào? Có thiếu sót gì không?”
Giáo sư Hình nói xong liền lật cuốn sổ ghi chép của Cố Trầm ra, phát hiện trong đó ngoài phần ghi những nội dung chính một cách ngắn gọn súc tích, cùng với các quan điểm chính của những người phát biểu ra thì còn vẽ những hình thù kỳ lạ mà người thường nhìn không hiểu, ông lập tức cau mày lại.
“Em đang vẽ cái gì vậy hả?”
Cố Trầm lắc lắc cây bút ghi âm trong tay: “Thầy yên tâm đi ạ, quay về em sẽ xử lý từ bút ghi âm ra rồi đưa cho thầy, sẽ không thiếu sót đâu ạ.”
Còn về những hình thù kỳ lạ trên cuốn sổ, đó là một số thông tin mà Cố Trầm tùy tiện liên tưởng tới khi nghe những người khác phát biểu. Bởi vì nó liên quan tới kế hoạch cho toàn bộ dự án trong những năm tới, bao gồm cả chính sách hỗ trợ, phản ứng của các công ty với cả sự kiện xã hội sẽ xảy ra, Cố Trầm không muốn tiết lộ thiên cơ, cho nên chỉ vẽ những kí hiệu mà chỉ cậu mới có thể hiểu được.
Giáo sư Hình lắc đầu, còn chưa nói gì thì Thẩm Hành Chu đã đi tới, rất tự nhiên mà cầm sổ ghi chép của Cố Trầm lên xem, mặc dù hầu hết là nhìn không hiểu, nhưng không ảnh hưởng tới việc Thẩm Hành Chu khen ngợi Cố Trầm: “Bản ghi chép này đầy đủ hơn cái người trợ lý trước đây nhiều. Vừa có tổ chức lại vừa rõ ràng.”
Lúc nói, Thẩm Hành Chu nhận ra Cố Trầm đánh dấu hai chữ thành tích và đời sống người dân ở đằng sau kế hoạch xây dựng ở khu phía đông thành phố và khu phía tây thành phố, ông bình tĩnh liếc nhìn Cố Trầm một cái.
Nhịn không được hỏi: “Cậu cảm thấy kế hoạch xây dựng này nên thực hiện dự án ở khu phía đông hay khu phía tây?”
Lần đầu tiên Cố Trầm đi cùng giáo sư Hình tới tham gia hội nghị cấp cao như thế này, hơn nữa còn đi với thân phận trợ lí, cậu không muốn quá kiêu ngạo, vậy là chỉ mơ hồ nói một câu: “Mỗi nơi có điểm tốt riêng ạ.”
“Nói cụ thể đi.” Thẩm Hành Chu thúc giục một tiếng, sau đấy liền nghe thấy ông bạn già giáo sư Hình mất kiên nhẫn ngắt lời: “Nói cái gì mà nói? Giờ đã mấy giờ rồi, bụng không đói à? Tôi thấy đám người có văn hóa các ông vẫn còn chưa họp đủ hay sao?”
Một câu nói lập tức khiến đại đa số những người ở đây bật cười. Thẩm Hành Chu chỉ tay vào ông bạn già, dở khóc dở cười nói: “Ở đây ai là người có văn hóa nhất hả? Chúng tôi là người có văn hóa, lẽ nào ông không phải sao? Huynh đệ tương tàn, việc gì phải làm khó người thân thiết với nhau chứ?”
“Là ông làm khó cái bụng của tôi trước.” Giáo sư Hình không chút xấu hổ nói: “Mau đi ăn cơm tôi. Tôi đói rồi.”
Vì sự kiên quyết của giáo sự Hình, cuối cùng mọi người cũng tới quán cơm gia đình mà ông đề cử. Sau khi giáo sư Hình cầm lấy thực đơn, gấp không chờ được mà chọn món thịt kho tàu nổi tiếng của quán này, còn nói với Cố Trầm: “Đây là thầy cố ý gọi cho em ấy. Em thử xem.”
Cố Trầm bỗng nhiên phải đội cái nồi này, bất đắc dĩ nói: “Giáo sư à, tối rồi, đừng ăn đồ dầu mỡ như vậy có được không ạ?”
“Vậy em chọn đi.” Giáo sư Hình nhét thẳng thực đơn cho Cố Trầm.
Cố Trầm gọi mấy món rau dưa thanh đạm. Giáo sư Hình lạnh lùng ở bên cạnh nhìn, không phục mà hừ hai tiếng. Không tin rằng đợi tới khi các món ăn được bưng lên, Cố Trầm thực sự chỉ ăn rau.
Thẩm Hành Chu lại rất thích hành động chăm sóc tới sức khỏe của ông bạn già này của Cố Trầm, cười híp mắt nói: “Thằng nhóc nhà cậu cũng có chủ kiến riêng đấy. Không giống như đàn anh của cậu, sợ lão Hình nổi giận mà mãi cũng chẳng dám ngăn cản ông ấy.”
Hai ba con nhà họ Chu cũng tới đây, nhìn thấy cảnh tương tác này, không khỏi liếc mắt nhìn nhau.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 47