- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 45
Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
Chương 45
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Chung Ly Toại thấy dáng vẻ mặt không cảm xúc, hai mắt vô hồn của Cố Trầm là biết ngay trong đầu con mồi nhỏ này chắc chắn lại đang nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn. Bèn cố ý hỏi: “Có phải thấy ở cùng với tôi rất nhàm chán không? Đi chơi không thoải mái à?”
“Không phải!” Cố Trầm vội giải thích: “Tôi không cảm thấy nhàm chán. Tôi chỉ thấy lo lắng... có khi nào sẽ làm phiền anh không. Lãng phí thời gian của anh.”
“Làm phiền tôi? Lãng phí thời gian của tôi?” Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm đầy nghi hoặc: “Bạn học nhỏ à, cậu nói ngược rồi. Cả một buổi chiều hôm nay, rõ ràng là cậu xin nghỉ ở cùng với tôi. Tôi còn đang lo có làm ảnh hưởng tới thời gian của cậu không đây.”
“Không có đâu!” Cố Trầm suy nghĩ rồi tìm từ nói: “Tuy anh nói như vậy, nhưng tôi biết buổi chiều hôm nay anh đang đi chơi cùng tôi...”
“Vậy cậu thấy vui không?” Chung Ly Toại ngắt lời Cố Trầm.
Cố Trầm ngẫm nghĩ, vẫn quyết định nói thật: “... Vui chứ.”
“Vậy không phải là được rồi sao.” Chung Ly Toại cười nói: “Cuộc sống ngắn ngủi, có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, thỉnh thoảng lén thảnh thơi một chút, không phải là rất tốt sao?”
Chung Ly Toại mỉm cười dịu dàng nhìn Cố Trầm, hỏi: “Không phải cậu cho rằng tôi là kiểu người cuồng làm việc, mỗi ngày chỉ thích tăng ca làm việc, không cần nghỉ ngơi thả lỏng đấy chứ?”
Cố Trầm có chút xấu hổ cúi đầu xuống, không nói lời nào.
Chung Ly Toại cười nói: “Chiều hôm nay tôi cũng thấy rất vui. Thực ra tôi rất thích tới công viên giải trí, nhưng bạn bè và những đối tác của tôi đều cảm thấy sở thích này rất trẻ con. Bọn họ thà đi mua túi ở trung tâm thương mại với bạn gái chứ chẳng muốn đi cùng tôi. Khó khăn lắm tôi cũng mới tìm được một người bạn chơi cùng như cậu.”
“Cậu sẽ không cảm thấy đi công viên giải trí với tôi quá trẻ con quá mất mặt chứ?”
“Đương nhiên là không rồi.” Thực ra, buổi chiều ngày hôm nay là một ngày vui vẻ nhất từ khi Cố Trầm sống lại.
“Vậy thì tốt.” Ánh mắt Chung Ly Toại đầy ý cười, nhìn chăm chú vào mắt Cố Trầm: “Vậy chúng ta hẹn nhau nhé. Sau này có thời gian sẽ sẽ cùng đi chơi. Làm việc học tập vất vả như vậy, cũng nên giải tỏa một chút. Cậu thấy có đúng không?”
Bị Chung Ly Toại nhìn chằm chằm như vậy, Cố Trầm vô thức gật đầu. Đợi đến khi hoàn hồn lại, cậu đã đồng ý với Chung Ly Toại tuần sau sẽ đi đua xe kart với Chung Ly Toại rồi.
Cố Trầm: “...”
Ăn xong bữa tối, Chung Ly Toại vốn đã có kế hoạch sẽ quay về xem tiến trình lắp ráp thiết bị căn hộ cùng với Cố Trầm. Nhưng nhìn thấy trạng thái Cố Trầm như vậy, Chung Ly Toại cũng sợ hăng quá hóa dở, liền đưa Cố Trầm quay về trường học. Trước khi xuống xe, Chung Ly Toại còn không quên nhắc nhở: “Cuối tuần sau gặp nhé.”
Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại, cúi đầu cười nói: “Được.”
Cố Trầm ôm mô hình ô tô về phòng. Cố Tú vừa nhìn liền biết tâm trạng của Cố Trầm không tệ, nhịn không được hỏi: “Anh à, hình như hôm nay anh rất vui nha.”
Cố Trầm đáp lại một tiếng, đặt mô hình ô tô xuống. cầm hai quyển dữ liệu và CPA mà giáo sư Hình cho cậu tới phòng hoạt động chung.
Đợi sau khi Cố Trầm rời đi, Hạ Thiêm và Vương Miểu lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vây quanh mô hình ô tô của Cố Trầm nhìn trái nhìn phải, hâm mộ muốn lác cả mắt: “Đậu má, đây là Ảo Ảnh Ma Mị đúng không? Đây là bản nào vậy?”
“Chưa từng thấy! Không phải là hàng fake chứ?”
“Cậu nhìn công nghệ này đi. Cả logo này nữa, sao có thể là hàng fake được.” Vương Miểu liếc Hạ Thêm một cái: “Chắc là bản mới chưa thấy bao giờ. Không phải là chưa ra mắt thị trường đấy chứ?”
Vương Miểu nói rồi thở dài một tiếng: “Thật hâm mộ việc làm thêm này của Cố Trầm mà! Một tháng không những có thể kiếm được mấy chục vạn tệ mà còn có thể quen được nhiều người có tiền như vậy, còn hào phóng tặng quà cậu ta như thế. Cậu nói xem sao chúng ta lại không tìm được việc làm thêm tốt như vậy?”
“Thì không có bản lĩnh nịnh phụ nữ vui vẻ đó!” Hạ Thiêm cười khẩy một tiếng: “Nếu cậu có thể nịnh cho Chu Hiểu Đình mê muội cả đầu óc thì cậu cũng có thể tìm được công việc làm thêm như thế thôi. Cậu có bản lĩnh đó không?”
“Thế thì không có.” Vương Miểu lắc đầu: “Cho nên là, chúng ta không có bản lĩnh dựa vào phụ nữ, thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Nhở?”
Vương Miểu quay đầu lại nhìn Cố Tú, phát hiện ra Cố Tú đang vô cảm nhìn chằm chằm mô hình ô tô của Cố Trầm, cũng không biết đang nghĩ điều gì.
Lúc Cố Trầm tới phòng hoạt động chung thì Cao Hải Dương đã tới rồi. Còn mang một cốc cà phê lạnh cho Cố Trầm nữa, cho gấp đôi sữa và đường. Uống chẳng có chút vị cà phê nào, chỉ còn lại mùi sữa nồng đậm.
“Bản ghi chú sơ đồ tư duy của “Luật thuế” và “Luật kinh tế” đã xong rồi.” Cao Hải Dương lấy một cuốn sách mẫu trong cặp sách ra đưa cho Cố Trầm: “Cậu xem thử đi, có vừa ý hay không?”
“Nếu như vừa ý thì bên nhà xuất bản sẽ cho in cuốn sách này.”
Cố Trầm nhận lấy cuốn sách mẫu, lật xem rất tỉ mỉ. Bìa cuốn sách vô cùng đơn giản, là mấy sơ đồ tư duy của Cố Trầm được in trên trang bìa. Màu sắc tổng thể rất phù hợp với màu bìa của “Luật thuế” và “Luật kinh tế”, rất dễ liên tưởng rằng đây là sách ghi chú sơ đồ tư duy của hai cuốn sách này.
Lật ra trang đầu tiên là phần giới thiệu về tác giả. Theo như yêu cầu của Cố Trầm, không có những lời giới thiệu khoa trương làm màu về tác giả, chỉ đơn giản viết về thân phận sinh viên đại học A của Cố Trầm thôi. Sau đó là trang mục lục và nội dung chính. Chất giấy cũng không tệ.
Cố Trầm vừa lòng gật đầu: “Tốt lắm.”
Chỉ là có chút bất ngờ: “Bây giờ nhà xuất bản xuất bản sách nhanh như vậy sao?”
“Còn không phải là đàn chị của cậu giúp đỡ ư.” Cao Hải Dương kể công thay cho bạn gái của mình: “Vốn dĩ không nhanh như vậy đâu. Nhưng mà không phải chúng ta nóng nòng muốn xem sao! Có nhiều người đưa tiền như vậy, đang lăn lộn chờ đợi kia kìa. Có sơ sở quần chúng như vậy, đương nhiên nhà xuất bản phải bật đèn xanh rồi.”
“Hơn nữa cũng chẳng phải nhanh lắm. Cậu không nghĩ xem hai quyển sơ đồ của cậu cũng đã vẽ hơn hai tháng rồi.” Ở bên phía Tưởng Vi Vi, gần như là Cố Trầm vẽ một trang thì cô ấy xét duyệt một trang, chỉ đợi Cố Trầm vẽ toàn bộ sơ đồ ra là cô ấy có thể bắt đầu quá trình sau đó rồi.
Cao Hải Dương nhìn Cố Trầm, suy nghĩ một chút rồi vẫn cất lời hỏi: “Cậu có biết Tề Việt không?”
Cố Trầm gật đầu: “Biết. Đàn anh nghiên cứu sinh năm ba, trợ giảng của giáo sư Hình.”
Cao Hải Dương nói: “Có phải anh ta hỏi xin bản gốc bài viết của cậu trên “Nhà kinh tế học’ lần trước không?”
Cố Trầm tiếp tục gật đầu.
Cao Hải Dương nói ngay: “Không có ý gì khác đâu. Chỉ muốn nói một tiếng thôi, sau khi anh ta xem xong liền gửi bản gốc đó của cậu ra khắp nơi. Dù sao thì đa số các đàn anh đàn chị học nghiên cứu sinh đều đọc qua rồi. Có người cảm thấy ấy à...”
Cao Hải Dương dừng lại một chút, vẫn nói ra: “... Bản gốc của cậu hơi khác xa với văn bản phát biểu trong ‘Nhà kinh tế học’.”
“Đương nhiên. Khoảng cách này ý chỉ về dàn ý bài văn thôi. Nếu nói về số liệu cơ bản với nội dung và ý tưởng chính thì cũng chẳng khác lắm.” Cao Hải Dương bổ sung thêm một chút, tiếp tục nói: “Cậu cũng đừng lo lắng. Tôi chỉ lắm lời nói với cậu một câu thôi. Nhắc nhở cậu một chút.”
Còn nhắc nhở điều gì thì Cao Hải Dương không nói rõ. Đương nhiên Cố Trầm cũng ngầm hiểu được. Cậu mỉm cười với Cao Hải Dương, thấp giọng nói tiếng cảm ơn.
“Xời! Hai chúng ta có quan hệ thế này, nói cảm ơn cái gì chứ.” Cao Hải Dương xua tay: “Không cần phải khách sáo.”
Buổi tối ngày hôm đó, Cố Trầm ngồi ở phòng hoạt động chung học tới mười rưỡi đã thấy hơi buồn ngủ rồi. Mí mắt dính chặt lại không mở ra nổi. Bởi vì hôm trước đã thức cả đêm, Cố Trầm cũng không miễn cưỡng bản thân, thu dọn đồ đạc rồi về kí túc xá ngủ.
Ngủ tới tận bốn giờ sáng hôm sau, bị chuông báo thức đánh thức. Cố Trầm mơ mơ hồ hồ ngồi dậy từ trên giường, vươn tay ra tắt báo thức. Trong đầu đang nghĩ tới giấc mơ vừa mới bị gián đoạn... đang tráng men cho lọ hoa và đĩa trong xưởng gốm cùng với Chung Ly Toại.
Cố Trầm bật cười, bò xuống giường đi rửa mặt. Tự học ở phòng hoạt động chung tới sáu rưỡi sáng như thường lệ, sau đó tới canteen ăn sáng.
Vừa đi tới cổng kí túc xá, cậu chợt nhìn thấy Chu Hiểu Đình đi quanh quẩn ở bên ngoài.
“Cố Trầm!” Chu Hiểu Đình nhìn thấy Cố Trầm, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Chúng ta có thể nói chuyện không?”
Mười phút sau, hai người ngồi xuống một góc trong nhà ăn. Cố Trầm gọi phần bánh rán nhân hoa quả cùng với một cốc nước đậu vị táo đỏ, vừa ăn sáng vừa nghe Chu Hiểu Đình nói.
“Chuyện tối ngày hôm trước, tôi rất xin lỗi.” Chu Hiểu Đình nói với vẻ mặt áy náy: “Tôi không ngờ rằng người nhà của tôi sẽ làm như vậy. Chắc cậu tức giận lắm phải không?”
Còn chưa đợi Cố Trầm trả lời, Chu Hiểu Đình lại nói tiếp: “Tôi nghe nói hôm qua cậu đi làm ở Phòng kinh doanh, đã nộp đơn từ chức rồi. Buổi chiều còn xin nghỉ nữa à?”
“Là bị ảnh hưởng bởi chuyện này sao?” Chu Hiểu Đình nhìn Cố Trầm, mang theo chút khẩn cầu: “Cậu nhất định phải rời khỏi Đại Chu Thiên Hạ sao?”
Cố Trầm suy nghĩ, cất lời nói: “Tôi rất cảm ơn vì đàn chị đã giới thiệu cho tôi công việc này. Tôi cũng kiếm được không ít tiền, quen biết được một vài người.”
“Vậy tại sao lại không thể làm tiếp chứ?” Chu Hiểu Đình hỏi.
Cố Trầm cười nhưng không nói.
Chu Hiểu Đình nghĩ một chút rồi lại hỏi: “Vậy sau đó cậu có ý định gì? Có cần tôi giới thiệu cho cậu một công việc khác không?”
Cố Trầm lắc đầu: “Không cần đâu. Sắp tới cuối kì rồi, tôi phải ôn thi cuối kì nữa. CPA rồi còn sơ đồ tư duy chưa vẽ xong. Sau đó là nghỉ đông, nghỉ tết, tôi còn phải về quê nữa.”
Chu Hiểu Đình nghe thấy Cố Trầm đã có sắp xếp đâu vào đấy, không khỏi cảm thấy mất mát.
Cố Trầm nhìn thấy Chu Hiểu Đình cúi thấp đầu, dáng vẻ vừa tự trách vừa buồn bã, nhịn không được cười an ủi: “Đừng như vậy. Thực ra trong lòng tôi vô cùng cảm ơn đàn chị. Chị đã giúp tôi rất nhiều rồi.”
Cho dù là giới thiệu công việc cho Cố Trầm hay biết bao nhiêu lần lên tiếng bênh vực, Chu Hiểu Đình có thể nói là người đầu tiên vươn tay ra giúp đỡ Cố Trầm từ sau khi cậu sống lại. Cố Trầm nhìn Chu Hiểu Đình, có chút cảm khái nói: “Nếu như bởi chuyện này mà khiến chị cảm thấy buồn bã. Thì bản thân tôi cũng sẽ tự trách.”
“Nếu như lúc đầu đàn chị Chu không giúp tôi thì cũng sẽ không phải gặp những phiền phức như vậy.”
“Sao lại thế được!” Chu Hiểu Đình sốt sắng nhìn Cố Trầm: “Sao cậu có thể nói như vậy được chứ? Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã giúp đỡ cậu cả!”
“Tôi cũng luôn rất cảm ơn sự giúp đỡ của đàn chị.” Cố Trầm cười nói: “Nếu như có cơ hội, tôi sẽ báo đáp đàn chị.”
“Cậu định báo đáp tôi như thế nào?” Chu Hiểu Đình nghiêng đầu, trong đôi mắt đen láy là ảnh ngược của Cố Trầm, nhìn như đang nói đùa, cũng như mang theo một chút thăm dò thật lòng: “Lấy thân báo đáp à?”
Cố Trầm nuốt miếng bánh rán nhân hoa quả cuối cùng xuống, cười nói: “Đàn chị tốt như vậy. Nhất định sẽ gặp một người yêu chị toàn tâm toàn ý, nâng chị trong lòng bàn tay.”
Đáng tiếc người đó sẽ không phải cậu, có đúng không?
Trái tim Chu Hiểu Đình hơi trùng xuống. Gần như ngay lúc nghe thấy câu trả lời của Cố Trầm, cô lập tức có thể nghe hiểu được ra ý của cậu. Chu Hiểu Đình hít sâu một hơi, nhìn Cố Trầm đang cười nhàn nhạt, vành mắt hơi đỏ: “Cố Trầm, tôi hơi tủi thân đấy.”
Cố Trầm khẽ thở dài một tiếng: “Xin lỗi, quen biết tôi, khiến đàn chị phải chịu tủi thân rồi.”
“Còn lâu nhé!” Chu Hiểu Đình đứng bật dậy, bước xuống dưới hai bước, sau đấy quay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú Cố Trầm: “Cố Trầm, tôi ưu tú như vậy mà cậu lại không thích tôi, là cậu không có mắt nhìn người.”
Cố Trầm lắc đầu: “Tôi có mắt nhìn người lắm đó! Tôi biết đàn chị là một người rất tốt, cực kỳ tốt.”
Nhưng cậu lại không thích!
Chu Hiểu Đình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chớp đôi mắt rồi quay người, lắc lư mái tóc đuôi ngựa rời đi.
Sự tự tôn và lòng kiêu ngạo của cô không cho phép cô làm kiểu người la liếʍ quấn riết mãi không tha.
Nhưng cuối cùng vẫn có hơi luyến tiếc. Chu Hiểu Đình đi tới giữa sân vận động, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn WeChat cho Cố Trầm: “Chúng ta vẫn là bạn chứ?”
Điện thoại hơi rung lên, tin nhắn trả lời của Cố Trầm được gửi tới ngay sau một giây: “Vẫn là bạn.”
Chu Hiểu Đình cất điện thoại đi. Lần này, cô sải bước nhanh như gió.
Bởi vì nói chuyện cùng với Chu Hiểu Đình mà chậm trễ một chút thời gian, lúc Cố Trầm chạy tới phòng kinh doanh đã là chín giờ mười phút rồi. Liêu Xuân Hoa vừa mới mở cuộc họp sáng với hai tổ kinh doanh xong, nhìn thấy Cố Trầm thì vẫy tay với cậu.
“Buổi tối hôm qua tôi nhận được được cuộc gọi từ cô Chu. Cô ấy hỏi biểu hiện của cậu ở phòng kinh doanh như thế nào. Tôi nói chuyện cậu muốn từ chức với cô ấy rồi.” Liêu Xuân Hoa đánh giá vẻ mặt của Cố Trầm, dò hỏi: “Có phải cô ấy tìm cậu không?”
Cố Trầm gật đầu, nhưng không nói lời nào.
Liêu Xuân Hoa thở dài một tiếng: “Cậu thực sự muốn đi đấy à?”
Cố Trầm tiếp tục gật đầu.
Thấy Cố Trầm đã quyết định chắc chắn, Liêu Xuân Hoa cũng không còn cách nào, chỉ đành thở dài: “Được rồi! Cậu đi làm việc trước đi, cho dù như thế nào, chúng ta cũng phải làm buổi làm việc cuối cùng.”
Cố Trầm quay về sảnh phòng kinh doanh, Liễu Mi vẫn luôn để ý động tĩnh trong văn phòng quản lý lập tức chạy tới, hỏi Cố Trầm: “Quyết định rồi à? Thực sự muốn đi sao?”
Không đợi Cố Trầm trả lời lại, Liễu Mi lại tự độc thoại: “Nói thật đó, chị thực sự luyến tiếc cậu nha. Cậu xem thời gian cậu tới đây không lâu nhưng quan hệ với mọi người đều vô cùng tốt. Cũng giúp chị ký được rất nhiều hợp đồng. Tháng trước thành tích còn có thể tăng lên 30 triệu tệ, cũng đều nhờ cậu cả...”
Liễu Mi nói lung tung một thôi một hồi, cuối cùng thăm dò hỏi: “Vậy nếu cậu thực sự đi rồi, những khách hàng trong tay cậu kia...”
Lời còn chưa nói hết, đã có một người đi vào phòng kinh doanh. Dáng vẻ tầm hai mươi tuổi, thân hình cao ráo, vẻ bề ngoài khá ưa nhìn. Mái tóc dài ngang lưng được buộc bổng thành đuôi ngựa, ngủ xuống từ trên cao, lắc lư theo nhịp bước chân. Cho dù còn chưa nói lời nào nhưng cũng khiến người ta có ấn tượng vênh váo hống hách không dễ chọc. Mùa đông lạnh như thế này mà chỉ mặc một chiếc áo khoác màu trắng bên ngoài, không đóng cúc áo, bên trong mặc một chiếc váy bó sát màu đen vô cùng tôn dáng, chân đi đôi bốt da 7cm cao tới đầu gối. Đi vào liền hỏi: “Trong đây ai là Cố Trầm?”
Nhân viên trong phòng kinh doanh đồng loạt nhìn về phía Cố Trầm. Cố Trầm âm thầm khẽ cau mày lại, đi lên hỏi: “Chào cô, tôi là Cố Trầm. Xin hỏi cô là...”
“Tới nơi này, ngoài là khách hàng muốn mua nhà ra thì còn có thể là ai được nữa?” Người phụ nữ tháo kính râm xuống, đánh giá trên dưới Cố Trầm một lượt: “Cậu giới thiệu một chút cho tôi đi?”
“Vâng.” Cố Trầm giơ tay lên ý bảo: “Mời đi theo tôi.”
Người phụ nữ lắc hông, bước về phía trước như đi trên sàn catwalk. Cố Trầm đi theo đằng sau, Liễu Mi không nhịn được kéo lấy tay áo cậu, nhỏ giọng nói: “Có gì đó không ổn.”
Con mắt của những người bán hàng như bọn họ rất chuẩn. Người phụ nữ này vừa mới bước vào đã ra vẻ như vậy, đâu có giống mua nhà chứ! Mới cất lời mà đã như ăn phải thuốc nổ vậy, rõ ràng là tới gây sự.
Cố Trầm không nói gì. Đi tới giới thiệu nhà cho khách hàng theo quy trình. Vừa nói được mấy câu, người phụ nữ đã mất kiên nhẫn ngắt lời Cố Trầm: “Chỉ ngồi ở đây nghe thì có tác dụng gì? Chúng ta đi xem nhà luôn đi.”
“Vâng.” Cố Trầm đi lấy chìa khóa, Liễu Mi không yên tâm đi theo: “Có cần chị đi cùng với cậu không?”
Cố Trầm còn chưa trả lời, nữ khách hàng đi theo đằng sau Cố Trầm đã khoanh hai tay trước ngực hục hặc nói: “Có bệnh đấy à? Mộ người phụ nữ như tôi tới xem nhà, nhiều người đi theo như vậy làm cái gì? Mấy người còn sợ tôi ăn cậu ta chắc?”
Cố Trầm cười với Liễu Mi: “Tự tôi làm được.”
Liễu Mi có chút lo lắng nhìn Cố Trầm.
Đợi Cố Trầm và nữ khách hàng rời khỏi phòng kinh doanh, Liễu Mi không nhịn được mà bép xép với mọi người: “Vừa nhìn người phụ nữ kia là đã biết không phải mua nhà bình thường. Cũng chẳng biết là hạng người gì, không phải cố ý tới gây sự đấy chứ?”
“Ai mà biết được!” Đồng nghiệp cũng không nhịn được hóng hớt: “Tôi thấy hình như Cố Trầm chẳng để ý chút nào cả, không phải là món nợ phong lưu mà cậu ta chọc ở bên ngoài đấy chứ?”
“Cậu tưởng Cố Trầm là cậu chắc!” Liêu Xuân Hoa trợn mắt liếc nhìn đồng nghiệp nam một cái: “Trên người người phụ nữ này toàn là hàng hiệu, cộng lại e rằng cũng không dưới mười vạn. Cho dù Cố Trầm có chọc nợ phong lưu thì cũng không chọc vào loại người này.”
“Vậy sao cô ta vừa mới vào cửa đã nhằm vào Cố Trầm vậy?”
Cái này thì ai mà biết được!
Lúc này Liêu Xuân Hoa cũng không nói gì nữa.
Cố Trầm dẫn nữ khách hàng đi ra khỏi phòng kinh doanh, đang chuẩn bị lái xe du lịch đưa khách hàng đi xem nhà thì chợt nghe thấy nữ khách hàng hỏi: “Cậu có bằng lái xe chưa mà lái thế hả?”
Cố Trầm hơi sửng sốt, từ lúc sống lại, đúng thật là cậu vẫn chưa có cơ hội đi thi bằng lái xe.
Nữ khách hàng cười khẩy một tiếng, trợn trắng mắt: “Thế thì đừng có mà lái xe. Chúng ta đi bộ đi, tôi sợ cậu không cẩn thận rồi lái xe vào hồ nhân tạo mất.”
Cố Trầm nhìn cách ăn mặc chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo của nữ khách hàng, cất tiếng hỏi: “Cô chắc chứ?”
“Cậu coi thường ai đấy?” Nữ khách hàng khép áo khoác lại, mạnh miệng nói: “Tôi không lạnh!”
Cố Trầm liếc nhìn đôi bốt cao gót của nữ khách hàng một cái: “Tôi sợ cô bị trượt chân.”
“Là do khu chung cư của các cậu chưa được dọn dẹp tới nơi tới chốn.” Nữ khách hàng hừ một tiếng: “Tiểu khu có giá bình quân đắt như thế này, sao đất có thể trơn được?”
Nói xong, nữ khách hàng lắc eo, chân đeo đôi bốt cao gót, cộp cộp cộp bước về phía trước.
Cố Trầm đi theo phía sau, nghe nữ khách hàng lải nhải hỏi: “Chắc cậu không biết tôi là ai đâu, tôi ấy à, cũng lười nói cho cậu biết tôi là ai. Cậu chỉ cần biết một chuyện thôi, tôi là bạn thân nhất của Chu Hiểu Đình. Tôi sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt cô ấy đâu.”
Nữ khách hàng nói tới đây, đột ngột quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng thừng vào Cố Trầm: “Tôi còn đang tự hỏi, sao cô ấy lại thích loại đàn ông nghèo nàn như cậu chứ? Chỉ vì sợ chú Chu và dì ngăn cản mà chẳng tranh giành chút nào ư? Cứ bỏ cuộc như vậy à?”
Cố Trầm: “...”
Cố Trầm: “? ? ?”
“Vẻ mặt đó của cậu là sao? Lẽ nào tôi nói sai à?” Nữ khách hàng gân cổ hỏi: “Cố Trầm, cậu có phải là đàn ông hay không? Chu Hiểu Đình còn chẳng ghét bỏ cậu nghèo, thế mà cậu lại ghét bỏ nhà cô ấy có tiền ư? Có phải cậu bị đần không?”
Cố Trầm thở dài một tiếng, lấy điện thoại ra gọi điện cho Chu Hiểu Đình.
Nữ khách hàng vẫn luôn vênh váo hống hách thấy như vậy, cuối cùng cũng hơi hoảng loạn: “Cậu làm gì đấy? Cậu gọi điện thoại cho ai vậy? Tôi nói cho cậu biết cậu không được gọi điện thoại cho Chu Hiểu Đình! Không được phép để cô ấy biết tôi tới tìm cậu!”
Nữ khách hàng nói xong còn định đi lên cướp điện thoại. Bị Cố Trầm nghiêng người tránh đi. Nữ khách hàng đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã. Lại được Cố Trầm tay nhanh mắt tinh túm lấy cánh tay. Nữ khách hàng vô thức ngã vào trong lòng Cố Trầm, cuối cùng bị Cố Trầm một mặt ghét bỏ đấy ra: “Đứng cho vững vào.”
Trong lúc nói chuyện thì cuộc điện thoại gọi cho Chu Hiểu Đình cũng đã kết nối: Cố Trầm nói: “Đàn chị Chu, chị có quen một người...”
Ánh mắt Cố Trầm quét qua nữ khách hàng, cố ý miêu tả vẻ bề ngoài của nữ khách hàng: “Chị có quen người này không?”
“Lăng Nhất Nhất.” Chu Hiểu Đình sửng sốt vô cùng: “Cô ấy tìm cậu gây sự à?”
“Còn chưa bắt đầu.” Cố Trầm dừng lại một chút, lại bổ sung thêm: “Nhưng cũng sắp rồi.”
Chu Hiểu Đình không kịp nói gì khác: “Cậu đợi tôi, tôi qua ngay đây.”
Nói xong, cũng không đợi Cố Trầm đáp lại liền cúp máy luôn.
Lăng Nhất Nhất chột dạ đứng yên tại chỗ, buột miệng chửi Cố Trầm: “Con người cậu sao lại như vậy hả? Đàn ông đàn ang, gặp chuyện sao cứ nghĩ tới muốn để con gái ra mặt giúp cậu vậy?”
Cố Trầm không muốn lãng phí thời gian với Lăng Nhất Nhất, quay người quay trở về Phòng kinh doanh.
“Nè!” Lăng Nhất Nhất vội vàng gọi Cố Trầm lại: “Cậu đi đây đấy?”
Cố Trầm nói: “Quay về làm việc?”
Lăng Nhất Nhất trừng to mắt: “Cậu còn chưa đưa tôi đi xem nhà nữa mà?”
Cố Trầm hỏi: “Cô mua à?”
Lăng Nhất Nhất hỏi ngược lại: “Cậu không dẫn tôi đi xem làm sao biết tôi mua hay không mua?”
Cố Trầm nói: “Không muốn làm việc vô dụng.”
“Cho nên cậu mới không chịu ở bên Chu Hiểu Đình à?” Lăng Nhất Nhất hỏi nhanh đáp lẹ: “Sao cậu lại biết là vô dụng?”
“...” Cố Trầm dừng lại, quay người nhìn Lăng Nhất Nhất: “Đàn chị Chu chắc chắn không biết cô tới đây tìm tôi, tôi không biết chị ấy nói với cô như thế nào, cô lại hiểu thành ra sao. Nhưng cô đang lãng phí thời gian của tất cả chúng tôi.”
Lăng Nhất Nhất không phục: “Cậu dựa vào đâu mà nói như thế? Cậu dựa vào đâu mà chỉ trích tôi? Cậu tưởng cậu là ai?”
Cố Trầm thở dài một tiếng. Quả nhiên, chỉ cần là người nhà họ Lăng, cho dù là người bang nào phái nào thì đều chẳng thể giao tiếp nổi.
Lăng Nhất Nhất thấy dáng vẻ mất kiên nhẫn của Cố Trầm thì lại càng thêm bất mãn hơn: “Cậu có thái độ gì vậy? Dù sao thì tôi cũng là bạn thân nhất của Chu Hiểu Đình. Cậu nhận nhiều ân huệ của đàn chị Chu như vậy, ít nhất cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ?”
Lại nữa rồi!
Cố Trầm có chút đau đầu. Nhưng cũng biết tính cách của Lăng Nhất Nhất, trước khi Chu Hiểu Đình tới, dù cậu có làm thế nào cũng không tránh thoát được cô ta.
Cố Trầm cũng không muốn Lăng Nhất Nhất tới phòng kinh doanh gây náo loạn, làm ảnh hưởng tới công việc của đồng nghiệp khác. Bèn đưa Lăng Nhất Nhất tới một quán cà phê đối diện phòng kinh doanh. Hai người cùng đợi Chu Hiểu Đình tới.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Chu Hiểu Đình vội vàng chạy tới từ trường học đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Cố Trầm và Lăng Nhất Nhất ngồi ở góc quán cà phê, nhanh chân đi tới: “Lăng Nhất Nhất cậu làm cái gì vậy? Không phải tớ đã nói cậu đừng có tới làm phiền Cố Trầm sao?”
“Tớ không phục đó!” Lăng Nhất Nhất trừng Cố Trầm một cái.
Chả hiểu loại người gì không biết! Trong nửa tiếng cô ta tốn biết bao tâm cơ muốn nói chuyện với Cố Trầm, nhưng Cố Trầm lại chẳng nhìn cô ta lấy một cái.
Lăng Nhất Nhất cảm thấy mình sắp bị Cố Trầm làm cho chết nghẹn rồi: “Sao cậu lại thích loại người này vậy? Ngoài có khuôn mặt khiến người khác tức chết không đền mạng ra, cậu ta còn có chỗ nào đáng để cậu thích nữa?”
“Không liên quan gì tới cậu.” Chu Hiểu Đình trừng bạn thân của mình một cái, tỏ ý xin lỗi nói với Cố Trầm: “Gây phiền phức cho cậu rồi. Tôi tới giải quyết cô ấy, cậu bận gì thì cứ đi làm đi?”
Cố Trầm gật đầu với Chu Hiểu Đình. Đứng dậy rời đi.
“Nè!” Lăng Nhất Nhất muốn gọi Cố Trầm lại nhưng lại bị Chu Hiểu Đình ngăn cản: “Cậu bớt bớt đi! Có phải là ngại tớ chưa đủ mất mặt không?”
“Tớ đang giúp cậu đó!” Lăng Nhất Nhất hung hăng nhìn bóng lưng Cố Trầm, quyết không từ bỏ: “Chuyện này còn chưa xong đâu!”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 45