“Có sao?” Cố Trầm hơi ngẩn người, cậu lấy lại tinh thần: “Xin lỗi, có thể gần đây tôi mệt quá.”
Chung Ly Toại cười: “Tôi hỏi như vậy không phải để nghe cậu xin lỗi tôi mà là muốn biết vì sao cậu lại không vui? Cậu có thể nói chuyện không vui trong lòng ra.”
Câu này quá quen thuộc, Cố Trầm đáp lại theo bản năng: “Để anh vui một chút?”
Chung Ly Toại: “…”
Nụ cười từ đáy mắt lan truyền ra xung quanh, Chung Ly Toại nhẹ nhàng nói: “Tôi nghĩ cách chọc cho cậu vui thôi.”
Có lẽ vì nụ cười của Chung Ly Toại rất có sức lan truyền nên Cố Trầm cũng mỉm cười theo: “Cảm ơn anh, bây giờ tôi cảm thấy khá hơn rồi.”
Thấy Cố Trầm không hề có ý định tâm sự với mình, Chung Ly Toại khẽ mỉm cười rồi đưa món quà mình đã chuẩn bị xong cho cậu: “Tặng cậu này.”
“Đây là cái gì vậy?” Cố Trầm nhìn hộp quà được gói rất đẹp và tinh tế, nghi hoặc hỏi.
Chung Ly Toại úp mở: “Cậu có thể mở ra xem thử.”
Thấy Chung Ly Toại nhìn mình vô cùng mong chờ, Cố Trầm khó hiểu, bỏ phần giấy gói, mở chiếc hộp ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc xe mô hình, là mẫu xe thể thao Ma Mị Ảo Ảnh kinh điển nhất của công ty XD nước D, nhưng chi tiết có một chút không giống.
Cố Trầm: “?”
Chung Ly Toại mỉm cười rồi nói: “Lần này tôi đi nước D đã thu mua được công ty XD rồi. Công ty bọn họ đang nghiên cứu một mô hình thế hệ mới Ma Mị Ảo Ảnh, chuẩn bị lắp AI vào mẫu xe này. Tôi nghĩ con trai ở tầm tuổi của cậu hình như đều thích xe đua, vậy nên tôi chọn một cái làm quà cho cậu.”
Thực ra Chung Ly Toại càng muốn sau khi mẫu xe đua này có mặt trên thị trường sẽ tặng cho Cố Trầm một chiếc. Nhưng nghĩ đến việc có thể Cố Trầm sẽ không nhận nên Chung Ly Toại cũng không nói ra, để mọi thứ diễn ra từ từ theo trình tự, đến lúc đó rồi nói sau.
“Tôi rất thích, cảm ơn món quà của anh.”
Đúng là Cố Trầm rất thích xe đua, cậu cầm mô hình chiếc xe ô tô trong tay chơi, thích đến mức không thể rời tay được, nhưng sự chú ý của cậu lại hướng đến một chuyên khác: “Anh thu mua công ty XD rồi sao?”
Kiếp trước không hề có chuyện này, Cố Trầm cảm thấy hơi kinh ngạc, không lẽ đây là hiệu ứng cánh bướm sau khi cậu sống lại sao?
Chung Ly Toại cười dịu dàng rồi nói: “Trước đây cậu đã từng nói với tôi, công ty XD sở hữu công nghệ AI tiên tiến hơn, hơn nữa còn dựa trên cơ sở này để nghiên cứu một hệ thống AI hoàn toàn mới để lắp lên xe hơi. Tôi rất có hứng thú với chuyện này.”
“Công ty đầu tư Thiên Toại từ trước đến nay luôn thích đầu tư vào những ngành có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao. Lúc trước chúng tôi cũng đã đầu tư vào một thương hiệu xe hơi ở trong nước. Lần này thu mua Công ty Khoa học kỹ thuật Hạo Dương, chúng tôi không chỉ muốn nghiên cứu phát triển hệ thống AI tiên tiến hơn trên phương diện của một phần mềm văn phòng mà cũng hy vọng có thể vận dụng kỹ thuật này vào càng nhiều lĩnh vực thực nghiệp hơn. Kỹ thuật sáng tạo của công ty XD nước D vừa hay lại đúng là thứ mà chúng tôi cần. Nội bộ công ty đã có một cuộc họp, mọi người đều cho rằng thương vụ làm ăn này có thể kiếm lời được.”
Một khi đã chọn được mục tiêu, quá trình rượt bắt phía sau sẽ càng thêm đơn giản, rõ ràng. Chung Ly Toại đích thân ra tay, đưa ra những điều kiện vô cùng ưu đãi, khiến đối phương không thể từ chối được. Một dự án xuyên quốc gia đã được hoàn thành trong vỏn vẹn hơn hai tháng.
“Tôi còn phải cảm ơn thông tin của cậu đấy.” Chung Ly Toại rót một ly trà cho Cố Trầm, cầm lên bằng hai tay: “Mời quý nhân của tôi.”
Cố Trầm đứng dậy nhận lấy ly trà, môi hơi mím lại, cảm thán một câu: “Tôi không ngờ được anh tới nước D là để thu mua lại công ty XD, nhưng việc mua lại lần này là rất đáng. Phiên bản mở đầu về mô hình Ma Mị Ảo Ảnh do công ty XD nghiên cứu và phát triển nhất định sẽ tạo nên một làn sóng mới về khoa học viễn tưởng trên phạm vi toàn cầu.”
Cố Trầm còn nhớ ở kiếp trước, trước khi mẫu xe này được đưa ra thị trường, công ty XD còn liên kết với một trong tám công ty điện ảnh lớn nhất của Hollywood, Công ty điện ảnh Hoàn Cầu để quay một bộ phim khoa học viễn tưởng, lấy đề tài về chiến binh trong tương lai. Sau khi bộ phim này được công chiếu đã thu được hơn 2,8 tỷ đô la mỹ tiền phòng vé trên phạm vi toàn cầu. Còn phiên bản mở đầu về mô hình Ma Mị Ảo Ảnh ở ghế lái phụ trong phim điện ảnh của nam chính cũng vì thế trở nên phổ biến trên toàn cầu, trở thành lựa chọn hàng đầu của những người yêu thích xe đua. Trong ngày đầu tiên mẫu xe này tung ra thị trường, đơn đặt hàng phiên bản giới hạn trên toàn cầu đã kéo dài đến tận ba năm sau, giúp cổ phiếu của công ty XD tăng gần 50%.
“Xin nhận những lời may mắn của cậu.” Nghe thấy lời cảm thán của Cố Trầm, Chung Ly Toại khẽ mỉm cười: “Đã nhìn trúng con mồi rồi thì đương nhiên phải nhanh chóng ra tay, nếu không sẽ bị người khác cướp mất.”
Cố Trầm gật đầu: “Đúng là như vậy, dự án cần có nguồn vốn nhưng dự án tốt thì không khó tìm vốn. Nếu anh đã nhìn trúng thì đương nhiên nên nhanh chóng ra tay.”
Chung Ly Toại phụ họa: “Ý kiến của những người anh hùng đúng là giống nhau.”
Cố Trầm nhìn dáng vẻ thành thạo điêu luyện của Chung Ly Toại, tự nhiên nhớ đến một việc rất thú vị trước khi cậu sống lại. Bởi vì chính sách tài chính được nới lỏng, tính thanh khoản của thị trường vốn trong nước càng ngày càng cao, rất nhiều nhà đầu tư đều chú ý đến những kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài. Trên phạm vi toàn cầu xuất hiện một đợt thu mua điên cuồng để dọn sạch thị trường. Cho dù là những những thương hiệu lớn có lịch sử lâu đời và danh tiếng hay những kỹ thuật mới nổi với sự thành thạo và sự sáng tạo kinh ngạc, chỉ có chuyện không phát triển được chứ không có chuyện những nhà đầu tư vốn của Trung Quốc không thu mua được. Tầm mắt hướng về đâu, ở đó nhất định sẽ nổi lên một làn sóng thu mua điên cuồng.
Trong đó Công ty đầu tư Thiên Toại chính là người đứng đầu. Theo thống kê trong ngành, tại thời điểm thu mua điên cuồng nhất, Thiên Toại đã liên tiếp tiến hành 23 dự án thu mua các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài và lĩnh vực kỹ thuật mới nổi chỉ trong một năm. Cũng vì thế mà Chung Ly Toại được phong cho những danh hiệu như “Kẻ dã man lịch sự nhất”, hoặc “Cuồng sáp nhập.”
Việc các công ty đầu tư của Trung Quốc điên cuồng thực hiện các dự án mua lại cũng khiến chính phủ các nước lo sợ. Nhất là ở nước D, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do những thương hiệu lâu đời bị thu mua lại, thậm chí chính phủ còn phải đứng ra để đưa ra những chính sách hạn chế việc thu mua của những doanh nghiệp không nằm trong Liên minh Châu u đối với các công ty của nước D.
Sau khi chính sách đó được ban hành, một người luôn nho nhã điềm đạm trước mặt mọi người như Chung Ly Toại hiếm khi để lộ ra ngoài sự bất mãn của mình. Khi nhận lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí, anh đã tức giận chỉ trích chính phủ nước D không nên can thiệp vào sự tự do của thị trường, cho rằng hành động của chính phủ nước D là “tệ trửu tự trân*”, làm hạn chế khả năng phát huy tự do của nguồn vốn và khoa học kỹ thuật, hạn chế cơ hội tiến bộ chung.
(*: đồ đạc của mình mặc dù không tốt nhưng vẫn yêu quý)
Những cư dân mạng tò mò đều đều bình luận rằng thái độ này của Chung Ly Toại không khác gì một đứa trẻ bị lấy đi mất món đồ chơi mà mình yêu thích.
Hiện giờ Cố Trầm vẫn còn nhớ biểu cảm vô tội, vô cùng ấm ức của Chung Ly Toại lúc nhận lời phỏng vấn, không kìm được mà nhoẻn miệng cười.
Chung Ly Toại nhìn thấy Cố Trầm đã vui lên, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi: “Xem ra mấy cậu con trai đều thích đồ chơi.”
Cho dù không vui, sau khi nhận quà xong thì cũng trở nên vui vẻ.
“Thế trong hai tháng này cậu làm những gì?”
Sau khi thức ăn được bày lên đầy đủ, Chung Ly Toại vừa múc canh cho Cố Trầm vừa hỏi han tình hình.
Cố Trầm nhận lấy bát canh: “Chỉ học tập, làm thêm, chơi chứng khoán, vẽ sơ đồ, cũng không còn việc gì khác.”
Chung Ly Toại chủ động nhắc đến: “Tôi thấy cậu có một bài đăng ở “Nhà kinh tế học”, nội dung rất mới lạ, khả năng thực hiện được trong thực tế rất cao.”
“Đó cũng không phải là công lao của tôi.” Cố Trầm nói: “Tôi chỉ đảm nhận phần phân tích số liệu và khả năng lập kế hoạch của công ty thôi, chủ yếu là do giáo sư Hình lập ý, khắc sâu, đưa những báo cáo số liệu của tôi lên một tầm cao mới.”
“Nhìn một chấm mà thấy được cả con báo. Có thể viết ra một bài viết xuất sắc như vậy, phần phân tích số liệu và báo cáo ngành nghề của cậu nhất định cũng không thể tệ được.” Chung Ly Toại mỉm cười nói: “Cậu cần gì phải tự coi thường mình như vậy.”
“Cũng không phải là tôi tự coi thường mình, chỉ là tôi hiểu rõ về bản thân mình thôi.” Cố Trầm cười tự giễu.
Cũng giống như việc hôm qua tới nhà họ Chu ăn cơm, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu thông minh, biết tiến biết lùi, làm việc có chừng mực, mà không biết rằng kiếp trước Cố Trầm đã từng trải qua quá nhiều chuyện tương tự như vậy. Cậu không muốn tự chuốc nhục vào thân, không muốn nghe những lời có vẻ như rất khách sáo, lịch sự của những người đó, nhưng bên trong lại cao cao tại thượng, chỉ muốn giẫm người khác vào trong bùn lầy. Vậy nên khi nhận thấy bầu không khí bắt đầu không đúng lắm, cậu đã nhanh chóng rời khỏi đó.
Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm, đột nhiên hỏi: “Một lát nữa cậu có bận việc gì không?”
Cố Trầm không hiểu: “Sao vậy?”
“Muốn cậu đi cùng tôi đến một nơi.” Chung Ly Toại cười rồi hỏi: “Không biết cậu có đồng ý dành một chút thời gian để đi cùng tôi một lát không?”
Vừa nhận quà của người khác xong, Cố Trầm: “… Anh muốn đi đâu?”
Khuôn mặt Chung Ly Toại nghiêm túc: “Khu vui chơi.”
Cố Trầm: “…”
Biểu cảm của Cố Trầm hơi lạ lùng. Chung Ly Toại cười: “Nhìn đi, đến cậu cũng cảm thấy không thể tin được thì tôi càng không thể đi tìm đồng nghiệp hoặc đối tác để đi cùng tôi rồi.”
“Chỉ có cậu mới giúp tôi được việc này thôi.” Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm trân trân rồi hỏi: “Cậu định từ chối tôi sao?”
Cố Trầm suy nghĩ một lát. Dù sao cậu cũng đã đề cập đến việc từ chức với văn phòng kinh doanh, bây giờ thả lỏng một chút cũng không có gì quá ghê gớm. Cậu quyết định dùng hành động thực tế để trả lời Chung Ly Toại, đó là gọi điện cho Liêu Xuân Hoa, xin nghỉ nửa ngày.
Nụ cười của Chung Ly Toại hơi mang theo vẻ đắc ý: “Vậy chúng ta mau ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ đi.”
Ăn trưa xong Chung Ly Toại chở Cố Trầm đến một công viên nước có quy mô lớn nhất ở thành phố A. Việc đầu tiên bọn họ làm là đi thẳng đến khu trò chơi thác nước. Hai người đàn ông ngồi xuống hàng đầu tiên của chiếc thuyền. Cố Trầm nhìn bộ vest có giá không rẻ trên người của Chung Ly Toại, cậu do dự: “Thật sự cần phải ngồi cái này sao? Ngồi xong, bộ quần áo của anh cũng hỏng luôn đấy. Hay là chúng ta mặc áo mưa?”
“Vậy thì không thú vị nữa rồi.” Chung Ly Toại nói: “Đi chơi cần nhất chính là cảm giác kí©h thí©ɧ này.”
Trong lúc hai người nói chuyện, chiếc thuyền từ từ khởi động. Đầu tiên là từ từ trèo lên dốc, sau đó tốc độ càng ngày càng nhanh, leo thẳng lêи đỉиɦ cao rồi ầm một tiếng lao thẳng xuống dưới. Du khách la hét, bọt nước bắn lên tung tóe. Chịu ảnh hưởng của không khí bên ngoài, Cố Trầm không kiềm chế được cũng kêu lên một tiếng, bọt nước bắn đầy lên mặt cậu.
Đến khi chiếc thuyền trở lại đường hầm, Cố Trầm cởi dây an toàn, đang định đi xuống thì bị Chung Ly Toại gọi lại: “Ngồi vậy vẫn chưa đủ, chơi thêm một lần nữa đi.”
Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại vẫn ngồi yên ở đó, không hề động đậy, cậu mỉm cười rồi ngồi lại chỗ của mình, thắt dây an toàn.
Mấy phút sau, du khách ngồi đầy thuyền, chiếc thuyền từ từ khởi động, lại leo lêи đỉиɦ một lần nữa và lao xuống lần nữa. Lần này Cố Trầm thả lỏng hơn lần trước, khi chiếc thuyền leo lên dốc, cậu cùng hét lên với mọi người, đến khi lao xuống, cậu càng hét to hơn, giống như muốn phát tiết gì đó. Khi bọt nước bắn đầy lên mặt, Cố Trầm cảm thấy mắt mình nóng rực lên.
Buổi chiều hôm đó, Cố Trầm và Chung Ly Toại ngồi chơi trên chiếc thuyền đó hơn một tiếng đồng hồ, cũng không biết hai người đã chơi tất cả bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi xuống thuyền, cả hai đều ướt như chuột lột. Bên trong đôi giày da làm thủ công của Chung Ly Toại ngập toàn nước.
“Đi tắm nước nóng đi.”
Chung Ly Toại mỉm cười, đưa ra gợi ý. Hai người tắm xong, thay quần áo, Chung Ly Toại hỏi Cố Trầm: “Có cảm thấy chơi như vậy vẫn chưa đã không?”
Cố Trầm vừa lau tóc vừa nói: “Không, hôm nay tôi chơi rất vui.”
Chung Ly Toại nói: “Đáng ra tôi định đưa cậu đi nhảy bungee nhưng tôi lại sợ độ cao nên chỉ có thể ngồi thuyền leo thác nước thế này thôi.”
“Cảm ơn anh.” Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại, tò mò hỏi: “Vậy nên lúc anh không vui, anh cũng để khu vui chơi để giải tỏa tâm trạng sao?”
“Bình thường tôi sẽ đi đánh quyền anh.” Chung Ly Toại nói: “Nếu cậu có hứng thú, tôi có thể dạy cậu.”
Cố Trầm hơi bất ngờ, nhìn Chung Ly Toại trông có vẻ rất nho nhã, lịch sự mà: “Anh đánh quyền anh sao?”
“Đánh nhau, bắn súng, đấu kiếm, tất cả tôi đều đã từng học qua.” Chung Ly Toại cười cười: “Không nhìn ra đúng không?”
Cố Trầm gật đầu: “Đúng là không giống lắm.”
Chẳng trách lúc ở kiếp trước khi Cố Trầm xem những cuộc phỏng vấn của Chung Ly Toại, không hề thấy anh nhắc đến những cách làm giảm áp lực cho bản thân.
Cố Trầm suy nghĩ một lát, cậu phát hiện thật sự rất khó để tưởng tượng ra cảnh Chung Ly Toại đấu quyền anh hay đánh nhau với người khác.
Chung Ly Toại nói: “Nếu cậu có hứng thú, tôi có thể dạy cậu.”
Cố Trầm cười: “Có cơ hội thì tính tiếp.”
Khi hai người ra khỏi khu vui chơi, trời cũng đã gần tối.
Chung Ly Toại nhìn thời gian, bây giờ ăn tối vẫn còn hơi sớm, anh hỏi Cố Trầm: “Cậu có nơi nào rất muốn đi không?”
Cố Trầm suy nghĩ một lát nhưng không nghĩ ra.
“Vậy để tôi sắp xếp.” Chung Ly Toại dường như đã suy nghĩ xong xuôi sẽ làm gì tiếp theo, nghe Cố Trầm nói vậy, anh lập tức nói: “Đi thôi.”
Chung Ly Toại đưa Cố Trầm đến một xưởng làm gốm. Hai người ở quầy bar đeo tạp đề rồi lấy công cụ, nhân viên phục vụ ở quầy dẫn hai người vào trong một căn phòng.
Cố Trầm hơi kinh ngạc: “Anh dẫn tôi đến đây để làm đồ gốm sao?”
Chung Ly Toại cười rất lịch sự, nho nhã nhưng những gì anh nói ra lại rất bình thường: “Tôi nghe nói trẻ con đều thích nghịch nước, chơi đất sét. Vừa nãy ngồi thuyền leo thác nước cũng coi như đã nghịch nước rồi. Bây giờ đến đây làm gốm không phải là để chơi đất sét sao?”
Cố Trầm bật cười: “Tôi không phải là trẻ con.”
Chung Ly Toại chọn một bàn làm gốm rồi ngồi xuống: “Coi như cậu đi cùng tôi về lại tuổi thơ đi.”
Cố Trầm lắc đầu cười, không còn cách nào khác, cậu cũng đành phải ngồi xuống.
Nhân viên làm gốm chủ động tiến lên hỏi xem bọn họ có cần hướng dẫn về kỹ thuật không. Chung Ly Toại cười rồi nói: “Không cần đâu, tôi hướng dẫn cậu ấy.”
Nói rồi, Chung Ly Toại thành thạo lấy ra một cục đất sét.
Người làm gốm thấy vậy, hiểu tình hình nên bèn lùi xuống. Trong căn phòng làm gốm rất rộng chỉ còn lại một mình Cố Trầm và Chung Ly Toại.
“Thế anh định dạy tôi thế nào?” Cố Trầm nhìn cục đất sét trên bàn, cảm thấy hơi buồn cười.
“Tôi cảm thấy thằng nhóc nào khi sinh ra cũng đều đã biết chơi đất sét.” Chung Ly Toại cũng cười: “Không cần dạy.”
Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại nặn tròn, ép bẹt cục đất sét kia vô cùng thành thạo, cậu lại hỏi: “Vậy bây giờ anh đang định làm gì?”
Lần này, nụ cười nhạt luôn có vẻ rất thành thạo của Chung Ly Toại trở nên hơi lúng túng: “Tôi chỉ biết làm cái đĩa thôi.”
Cố Trầm: “…”
Thấy Cố Trầm muốn cười nhưng lại ngại không muốn cười, Chung Ly Toại giải thích: “Đối với những người nghiệp dư chỉ chơi theo sở thích như chúng ta, thực ra làm ra được sản phẩm gì không quan trọng, quan trọng là tận hưởng quá trình này…”
Cố Trầm vạch trần: “Anh không bịa chuyện được nữa chứ gì?”
Chung Ly Toại chỉ cười mà không nói gì.
“Để tôi thử xem.” Cố Trầm thở dài một hơi rồi cũng lấy một cục đất sét.
Chung Ly Toại nhìn động tác của Cố Trầm còn thành thạo hơn mình, anh nhướng máy: “Cậu biết làm gốm sao?”
“Không phải anh vừa nói sao? Thằng bé nào từ khi sinh ra cũng đã biết chơi đất sét rồi.” Cố Trầm nói đùa rồi mới giải thích nghiêm túc: “Ba tôi là thợ mộc, lúc làm đồ gia dụng cho người ta thỉnh thoảng cũng sẽ làm gạch ngói. Từ nhỏ tôi đã đi theo ba tôi ăn chùa uống chùa trong thôn, thỉnh thoảng cũng sẽ làm đỡ một chút.”
“Thế là cậu còn biết làm cả gỗ?” Trái tim Chung Ly Toại rung lên, anh lên tiếng hỏi.
Cố Trầm khẽ gật đầu, gần như toàn bộ sự chú ý của cậu đã dồn hết vào cục đất sét của mình: “Biết một chút.”
Chung Ly Toại hỏi: “Thế cậu biết những gì?”
“Tôi biết bào gỗ, đánh bóng gỗ.” Cố Trầm nói.
Chung Ly Toại tiếp tục hỏi: “Cậu còn biết gì nữa không?”
Tai Cố Trầm đỏ lên: “Hết rồi.”
Câu trả lời này của cậu hơi giống với câu vừa nãy của Chung Ly Toại. Chung Ly Toại mỉm cười, Cố Trầm dùng chính lời của Chung Ly Toại để chặn miệng anh lại: “Không phải anh vừa nói sao, những người nghiệp dư làm theo sở thích như chúng ta không cần quá quan tâm việc biết cái gì, chủ yếu là tận hưởng quá trình này thôi.”
“Cậu nói đúng.” Chung Ly Toại gật đầu rồi lại bổ sung: “Là tôi nói đúng.”
Cố Trầm cười rồi nặn cục đất kia thành hình cái bình, Chung Ly Toại kinh ngạc: “Cậu lợi hại đấy.”
Cố Trầm cười, bàn tay cậu hơi dùng sức, phần cổ bình lập tức nghiêng đi. Cố Trầm cười, làm vỡ cái bình rồi lại làm một thứ khác. Giọng nói của cậu mang theo vẻ hơi đắc ý: “Anh có biết Nê Nhân Trương không?”
Chung Ly Toại gật đầu: “Là một nghệ thuật dân gian rất đặc biệt.”
Cố Trầm nói: “Tôi có thể dùng bột mì làm ra hoa hồng.”
Chung Ly Toại tò mò: “Dùng bột mì?”
Cố Trầm giải thích: “Lúc chúng tôi học tiểu học, tiết thủ công là do mấy người biết Nê Nhân Trương trong thôn dạy chúng tôi, dùng bột mì để nặn ra hoa hồng, con chuột. Nhưng phần lớn bạn học của tôi không làm được, về đến nhà còn bị ba mẹ mắng.”
Cố Trầm dừng lại một chút rồi lại nói: “Nhưng tôi vừa học đã biết, người thợ kia nói tôi được di truyền tài làm mộc của ba tôi.”
Chung Ly Toại hỏi cậu: “Vậy cậu biết nặn người đất không?”
Cố Trầm do dự một lát: “Cũng được.”
Chung Ly Toại dịu dàng nhìn Cố Trầm: “Vậy bao giờ cậu nặn ra một người như tôi đi?”
Cố Trầm xấu hổ nói: “… Tôi cũng không giỏi đến mức đấy.”
Chung Ly Toại đột nhiên bỏ cục đất trong tay xuống, lau sạch tay rồi cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh của mình, gửi đến WeChat của Cố Trầm. Anh cười rồi nói: “Không sao, cậu luyện tập nhiều một chút, đợi đến khi sinh nhật tôi rồi tặng tôi cũng được.”
Cố Trầm cũng cười, cả người dựa vào lưng ghế, bất lực nói: “Anh làm như vậy là làm khó tôi quá.”
“Tôi tin cậu.” Chung Ly Toại nói xong, ống kính điện thoại tự nhiên hướng thẳng về phía Cố Trầm, chụp lại một tấm ảnh cậu đang phụng phịu.
Cố Trầm ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Anh chụp tôi làm gì?”
“Tôi chuẩn bị khổ luyện làm gốm.” Chung Ly Toại nói rất nghiêm túc: “Đợi đến sinh nhật cậu, tôi sẽ tự tay làm một chiếc đĩa, bên trên khắc hình mặt cậu.”
“Tôi thấy chiếc đĩa này nhất định không thể đẹp được đâu.” Cố Trầm tưởng tượng một chút trong đầu, chê bai gu thẩm mĩ của Chung Ly Toại: “Vì sao phải in mặt tôi lên trên đĩa? Để chứng tỏ mặt tôi rất to sao?”
Chung Ly Toại bật cười, không ngờ suy nghĩ trong đầu của Cố Trầm lại kỳ lạ như vậy.
Hai người ngồi chơi trong phòng làm gốm, nói chuyện vui vẻ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng làm ra được một chiếc đĩa và một chiếc bình.
Chung Ly Toại nhìn thời gian: “Chúng ta để đồ ở đây đã, nếu có cơ hội lần sau lại đến tráng men cái đĩa và cái bình kia.”
Cố Trầm gật đầu. Chơi cả một buổi chiều, cậu cũng thấy hơi đói.
Từ phòng làm gốm đi ra, trời đã hoàn toàn tối hẳn. Chung Ly Toại hỏi Cố Trầm: “Cậu muốn ăn gì?”
Cố Trầm khép cổ áo đang hơi mở ra: “Đi ăn lẩu đi.”
Chung Ly Toại để ý đến hành động của Cố Trầm, đến khi lên xe, anh cầm một chiếc khăn quàng màu đen đưa cho Cố Trầm: “Trời hơi lạnh, quàng lên đi.”
Cố Trầm lắc đầu: “Không cần, trên xe có điều hòa, đến khi xuống xe cũng vào luôn tiệm lẩu.”
“Từ cổng trường vào đến ký túc xá của cậu còn phải đi một quãng nữa mà.” Chung Ly Toại không nói không rằng nhét chiếc khăn vào trong tay của Cố Trầm: “Cho cậu mượn đeo tạm, lần sau gặp rồi trả tôi.”
Cố Trầm nhìn chiếc khăn quàng trên tay, cậu suy nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn quàng lên.
Chung Ly Toại dẫn Cố Trầm đến một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên rất nổi tiếng ở thành phố A. Nhưng sau khi vào hai người gọi nồi lẩu uyên ương, nước lẩu của cả hai đều là loại nước lẩu bình thường, một nồi là nước lẩu cà chua, một nồi là nước lẩu nấm, làm cô nhân viên phục vụ người Tứ Xuyên bất lực, liếc mắt nhìn sang. Chắc là không có tưởng tượng được vì sao hai khách hàng này không ăn được cay mà lên đến một tiệm lẩu Tứ Xuyên.
Sau khi người phục vụ đi rồi, Cố Trầm nói với Chung Ly Toại: “Hình như nhà hàng này không hoan nghênh những khách hàng như chúng ta.”
Chung Ly Toại nhướng mày: “Vì sao lại nghĩ như vậy?”
“Kiểu như không tôn trọng đồ ăn ngon.” Ở kiếp trước Cố Trầm đã nghe quá nhiều những lời bàn tán như vậy rồi, tự giễu mình đến mức thành thạo: “Trong tám loại món ăn, mỗi một loại đều có những đặc trưng và giá trị tinh thần bên trong đó. Kiểu người ăn lẩu lại không ăn được cay, ăn đồ Hồ Nam không cho ớt có lẽ sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu.”
“Tôi lại cho rằng, người ta mở nhà hàng làm ăn thì chỉ khó chịu duy nhất với một loại người thôi, chính là kiểu người ăn xong không trả tiền.” Chung Ly Toại cười nói: “Nếu trên thực đơn có ghi lựa chọn nước lẩu, điều đó chứng minh nhà hàng đã chuẩn bị để đón tiếp khách hàng, hơn nữa là những khách hàng có khẩu vị khác nhau vào ăn. Nếu thật sự không chào đón thì nó đã được thể hiện trên thực đơn rồi.”
Cố Trầm ngẫm nghĩ.
Chung Ly Toại nói: “Có phải hôm nay là ngày mà cậu nói chuyện nhiều nhất không?”
Cố Trầm hơi ngẩn người rồi xin lỗi theo bản năng: “Xin lỗi, có phải tôi nói hơi nhiều không?”
“Tôi rất vui.”
Câu nói của hai người đồng thời vang lên, Chung Ly Toại cười nói: “Có một số chuyện nếu để lâu trong người sẽ biến thành một cái gai, không chọc được người khác nhưng lại đâm mình đau.”
“Vì vậy nên tìm cơ hội để nói ra. Một số tâm trạng không tốt nhất định phải tìm cơ hội để giải tỏa.” Chung Ly Toại nhìn chăm chú vào đôi mắt của Cố Trầm: “Đừng để những cảm xúc tiêu cực trong người mình quá lâu.”
Cố Trầm không biết nói gì.
Chung Ly Toại nói tiếp: “Tôi rất vinh hạnh được trở thành người giải tỏa áp lực cho cậu. Nếu lần sau cậu không vui thì có thể đến tìm tôi. Tôi sẽ nghĩ cách để cậu vui.”
Không đợi Cố Trầm phản ứng lại, Chung Ly Toại đã cười nói: “Nếu không thì tôi biết làm sao? Chuyện Công ty Khoa học kỹ thuật Hạo Dương và chuyện mua lại công ty XD, cậu đã giúp tôi một việc lớn như vậy nhưng lại không chịu nhận báo đáp. Trong lòng tôi vẫn luôn nhớ đến chuyện này, nợ cậu một món ân tình lớn như vậy, tôi không biết nên làm thế nào để trả.”
“Bây giờ thì hay rồi. Tôi đã tìm được cách để báo đáp cho cậu, cậu cũng tìm được cách để giải tỏa áp lực cho mình. Cậu nói xem có phải hai chúng ta đều có lợi không?” Chung Ly Toại thấp giọng cười một tiếng rồi nhìn cậu, nhẹ nhàng nói.
Cố Trầm cúi đầu xuống, nhìn bóng mình phản chiếu trên cốc nước trà màu vàng nhạt, bỗng nhiên ngẩn người ra. Cậu chợt nghĩ đến việc cậu kiên quyết không nhận quà cảm ơn của Chung Ly Toại, vì cậu cảm thấy mình chỉ tùy tiện nói một câu, không xứng đáng nhận được lời cảm ơn trịnh trọng như vậy của Chung Ly Toại. Nhưng đứng từ góc độ của Chung Ly Toại để suy nghĩ, món nợ tình cảm kéo dài này phiền phức hơn nhiều so với một món quà cảm ơn bình thường thì phải?