Chương 4

Đến giờ ăn sáng, trong căng tin đông nghịt người. Cố Trầm và Cố Tú bưng khay thức ăn đi hết nửa vòng mới tìm thấy chỗ trống để ngồi xuống.

“Anh, anh giận hả?” Vừa yên vị, Cố Tú đã sốt sắng hỏi.

Cố Trầm cúi đầu, tay bóc trứng trà hỏi vặn lại: “Tại sao em lại nghĩ là anh giận?”

Cố Tú mím môi, vẻ mặt không can tâm nhìn Cố Trầm vẫn đang cúi đầu ngó lơ mình: “Thì tại vì vừa nãy em nói em chỉ là con nuôi, không phải con ruột của nhà họ Cố.”

Cố Trầm bỏ quả trứng gà đã lột sạch vỏ vào trong tô cháo: “Đúng vậy còn gì.”

Bị cậu đốp lại câu này, Cố Tú tức anh ách, nhịn không được mà đẩy cao âm lượng, giận dỗi nói: “Ừ, đúng vậy còn gì? Thế anh còn giận cái gì chứ?”

Căng tin ồn ào bỗng chốc im bặt, mọi người xung quanh đang ăn cơm cũng phải kéo nhau nhìn sang phía họ.

Hai má Cố Tú lập tức nóng bừng lên. Cậu ta xấu hổ cúi đầu xuống. Nam sinh ngồi kế bên cảm thấy chướng mắt, liền mở miệng khuyên nhủ: “Bạn học này, đừng giận em cậu nữa. Cậu ấy cũng có nói gì đâu. Vả lại, tối qua vì chăm sóc cậu mà cậu ấy còn đi lấy nước nóng, nấu cơm, giặt quần áo nữa. Không có công lao thì cũng có khổ lao mà phải không?”

Nghe mấy lời này, Cố Tú không còn kìm nén được ấm ức trong lòng, hốc mắt đỏ hoe, vẻ mặt thấp thỏm.

Trông thấy Cố Tú như vậy, bạn học xung quanh đều kìm lòng không đặng, nhao nhao lên nói giúp cậu ta: “Đúng đấy, đều là anh em với nhau cả, chuyện có gì đâu mà phải gắt thế?”

“Đàn ông con trai đừng nên chấp nhặt quá!”

“Có nhất thiết phải vậy không? Chuyện bé xé ra to!”

Cố Trầm vẫn giữ vẻ mặt bình thản như cũ, cúi đầu ăn cháo. Từ lúc bước vào căng tin đến giờ, cậu mới chỉ nói đúng một câu mà đã bị ghim cho tội danh “lòng dạ hẹp hòi”.

May mà Cố Trầm đã quen rồi.

Vào lúc mọi người đang bênh vực cho Cố Tú, ra điều khuyên nhủ Cố Trầm, đột nhiên có một cánh tay khoác lên vai Cố Trầm. Giọng điệu xen ngang giữa chừng của Hoắc Minh Chương vang lên trên đỉnh đầu: “Cháo hạt kê trứng gà luộc, cơm ở cữ đấy à?”

“Người anh em cũng biết dưỡng sinh đó!”

Sắc mặt Cố Trầm vẫn không đổi, cậu hất tay Hoắc Minh Chương ra. Anh ta đã sớm thấy qua cái bộ dạng lì lợm chết dẫm này của cậu rồi nên không ngạc nhiên cho lắm, thuận đà ngồi xuống bên cạnh Cố Trầm, tò mò hỏi: “Các cậu vừa nói chuyện gì đấy? Ồn ào náo nhiệt thế?”

Cả đám tranh nhau kể, loạn xị ngậu cả lên. Hoắc Minh Chương nhíu mày, đại khái cũng nghe ra được ý của bọn họ. Anh ta vốn không cảm thấy quan hệ giữa hai anh em Cố Trầm Cố Tú có gì không tốt, cũng không nhìn ra nhà họ Cố có điểm nào chèn ép Cố Tú cả. Nuôi ra một đứa con nuôi xinh đẹp thế kia, ít nhất Hoắc Minh Chương cũng cảm nhận được nhà họ Cố không hề đối xử tệ bạc với Cố Tú.

Chu Hiểu Đình khẽ cười một tiếng: “Tôi còn tưởng chuyện gì mà các cậu bàn luận vui vẻ thế, ở ngoài cửa căng tin còn nghe thấy, hóa ra là vì một chút chuyện cỏn con. Mà cái này cũng được gọi là chuyện ấy hả? Sao cậu lại nghĩ anh trai cậu đang giận chứ? Bình thường cậu ấy cũng nhỏ mọn như vậy sao?”

Chu Hiểu Đình như cười như không nhìn Cố Tú. Cố Tú mắc nghẹn, nuốt nước bọt: “Em không có nói anh ấy nhỏ mọn. Anh ấy đối xử với em rất tốt. Chị đừng có ở đây ly gián tình cảm.”

Cố Tú hơi bất mãn, cảm thấy đàn chị khóa trên này làm gì cũng nhắm vào cậu ta.

Chu Hiểu Đình không chịu buông tha: “Nếu cậu đã thấy anh trai mình không phải là người nhỏ mọn, thế sao còn hỏi ra câu đấy?’

Cố Tú không phản bác được.

Bạn học xung quanh cũng nhìn ra được điểm bất thường, chau mày quay sang Chu Hiểu Đình. Cậu bạn đầu tiên mở miệng bênh vực Cố Tú ban nãy hỏi bằng giọng cà lăm cà lắp: “Chu Hiểu Đình, cậu có hiểu nhầm gì Cố Tú không vậy? Cậu ấy không phải loại người thích gây bất hòa đâu. Vả lại, tối qua cậu ấy còn giúp anh mình lấy nước nóng, nấu cơm, giặt quần áo nữa. Những chuyện này chúng tôi đều biết cả.”

“Tôi cũng có nói gì đâu?” Chu Hiểu Đình cười khẩy: “Tôi có câu nào nói cậu ta gây bất hòa chưa? Tôi chỉ cho rằng Cố Trầm không phải là loại người nhỏ mọn như vậy. Làm sao? Cậu thấy lời tôi nói có vấn đề gì à?”

Cậu bạn kia bị Chu Hiểu Đình đốp chát lại, thẹn quá hóa giận, cứng cổ nói: “Cậu không nói, nhưng ý của cậu chính là như thế.”

“Chà, cậu đi guốc trong bụng tôi đấy à?” Nói về tranh luận, Chu Hiểu Đình trước giờ chưa từng biết sợ là gì: “Nào, nào, nào đến đây phân tích hộ tôi cái, lời của tôi ban nãy có chữ nào là nói Cố Tú gây bất hòa hay không?”

Cậu bạn kia không ngờ Chu Hiểu Đình lại hùng hổ thách thức như vậy, tức thời không có đường lùi: “Sao cậu cứ phải cãi với tôi thế? Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở cậu, biết người biết mặt không biết lòng. Cậu mới quen thằng ranh này được bao lâu chứ? Biết cậu ta là người thế nào không mà đã nhắm mắt nhắm mũi nói giúp?”

“Thế cậu đã quen biết Cố Tú được hai mươi tư tiếng đồng hồ rồi à mà ở đây bênh vực ghê thế?” Chu Hiểu Đình nạt lại.

Cậu bạn bị đốp chát nói không nên lời.

“Đủ rồi!” Hoắc Minh Chương lên tiếng hòa giải: “Không thấy đói à? Mau đi lấy cơm đi. Còn nói thêm lúc nữa thì món sủi cảo nhân tôm khoái khẩu của cậu sold out bây giờ đấy.”

Chu Hiểu Đình hừ lạnh một tiếng, hất bím tóc đuôi ngựa bỏ đi.

Cố Trầm nhìn theo bóng lưng Chu Hiểu Đình, kể ra cậu cũng hơi bất ngờ khi thấy cô nói giúp cho mình. Tuy kiếp trước Chu Hiểu Đình không ưa gì Cố Tú, lúc nào cũng giở giọng châm chọc, đối đầu với cậu ta nhưng cô cũng có coi cậu ra đâu. Đương nhiên không chỉ có mỗi Chu Hiểu Đình, kiếp trước tất cả những người xung quanh cậu đều như vậy, trừ ba mẹ người thân ra, chẳng có mấy ai ưa Cố Trầm.

“Nghĩ gì đấy?” Hoắc Minh Chương ở trước mặt Cố Trầm bấm bấm ngón tay, nhướng mày trêu chọc: “Đừng nói là xem xong màn mỹ nhân cứu anh hùng, thằng nhãi nhà cậu động lòng rồi đấy nhé?”

Cố Trầm định thần lại, tiếp tục cúi đầu ăn cháo.

Hoắc Minh Chương mất cả hứng, nghĩ thế nào lại nói: “Anh đây có lòng khuyên cậu một câu, cho dù có thích cũng đừng giữ trong lòng. Cậu với Chu Hiểu Đình không có khả năng đâu.” Người như bọn họ, cho dù có là thời đại tự do yêu đương đi chăng nữa thì cũng không thể có khác biệt quá lớn về gia cảnh.

Hoắc Minh Chương tự nhận thấy mình tử tế, nhưng tiếc thay, Cố Trầm lại là một tên Lã Động Tân bị chó cắn*, vì thế Cố Trầm căn bản sẽ không có ý định cảm kích anh ta.

(*: Nguyên văn là “狗咬吕洞宾”, ý chỉ những người không biết tốt xấu. Ở đây Hoắc Minh Chương có ý nói mình làm ơn mắc oán.)

À không, nói một cách chính xác hơn phải là, Cố Trầm đến một cái biểu cảm cũng không có.

Hoắc Minh Chương nghiến chặt răng, nhịn không được mà mắng Cố Trầm: “Cái tên này của cậu đúng là không uổng công đặt.”

Thấy Cố Trầm từ đầu đến cuối vẫn không thèm để ý tới mình, bữa sáng của Cố Tú cũng nuốt không trôi nữa: “Em không ăn nữa!”

Cố Tú đẩy khay thức ăn ra, bực mình định đi ra ngoài liền bị Cố Trầm gọi lại: “Đợi đã.”

Cố Tú quay đầu nhìn Cố Trầm, phồng hai má: “Làm sao?”

Cố Trầm chỉ vào khay cơm của Cố Tú: “Em không ăn thì để anh ăn, đừng lãng phí.”

Cố Tú giận tím người, máu nóng dồn lên não, đầu ong ong như sắp nổ: “Ăn! Ăn! Ăn! Ăn cho no chết anh luôn đi!”

Nói đoạn, cậu ta xoay người chạy mất.

Cố Trầm vẫn điềm tĩnh ngồi ăn hết phần cơm còn lại của Cố Tú. Đúng là no thật.

Hoắc Minh Chương nheo mắt quan sát Cố Trầm: “Ban nãy không phải cậu giận thật đấy chứ?”

Cố Trầm lười giải thích với anh ta rằng mình đã gần như đã cạn kiệt cảm xúc rồi. Ngoài giờ “chính kịch”, một câu cậu cũng lười nói với bọn họ.

Hoắc Minh Chương nhìn bóng lưng Cố Trầm cứ thế lẳng lặng bỏ đi, đưa tay gãi gáy.

“Cố Trầm có vẻ ghét cậu lắm thì phải.” Hai tên bạn du thủ du thực của Hoắc Minh Chương ra chiều lo lắng: “Thế này cậu ta còn định vào đội bóng rổ của chúng ta nữa không?”

Hoắc Minh Chương chẳng ừ hử gì, anh ta ăn xong bữa sáng, trước khi ra khỏi căng tin còn không quên ghé vào cửa sổ mua thêm hai chiếc bánh bao kim sa.



Tác giả có lời muốn nói:

Màn kịch nhỏ:

Hoắc Minh Chương nổi giận đùng đùng: Lã Động Tân bị chó cắn, không hiểu lòng người tốt.

Cố Trầm mặt không cảm xúc: Ồ, vậy ra anh là chó à?