Tại một phòng riêng trang hoàng tinh xảo trong quán trà đối diện phòng kinh doanh, Tổng giám đốc Vu cung kính châm một chén trà cho Cố Trầm.
Cố Trầm khiêm tốn hơi khom người nhận lấy, sau đấy lại nghe đối phương ngượng ngùng nói: “Còn xin cậu Cố thứ lỗi cho, tôi thật sự cùng đường rồi, cũng không thể làm gì khác nên mới muốn nghĩ ra cách này đến gặp cậu.”
“Cậu cũng đừng trách ông Tôn. Ông Tôn cũng không biết tôi tìm cậu có mục đích khác, ông ấy cho rằng tôi thật sự muốn mua nhà... Đương nhiên đúng là tôi muốn mua nhà thật, tôi đã xem nửa năm cũng chưa tìm được chỗ nào thích hợp.”
Cố Trầm cười không đáp lại.
Tổng giám đốc Vu cũng tự rót trà cho mình, uống cạn nửa chén mới âu sầu ủ rũ nói tiếp: “Đã đến mức này rồi thì tôi cũng xin ăn ngay nói thật. Hai năm nay lợi nhuận xưởng thực phẩm của chúng tôi rất khá, vốn lưu động tích trữ trong tài khoản cũng không ít. Tính ra có lẽ khoảng năm, sáu chục triệu tệ. Tôi khi ấy cảm thấy số vốn lưu động lớn như vậy nếu đặt ở ngân hàng ăn lợi tức thì cũng quá lỗ nên định thử đầu tư. Vừa hay hai năm này thị trường chứng khoán phát triển không tồi, thế là tôi đầu tư số tiền đó vào thị trường chứng khoán...”
“Ban đầu tôi cũng không dám đầu tư quá nhiều. Tạm lấy 2 triệu thử xem thế nào. Kết quả vận may của tôi cũng tốt, vừa mua không đến hai tuần, giá cổ phiếu kia lập tức tăng liền tù tì ba bảng tăng trưởng, chỉ nửa tháng tôi đã lời gần 500 nghìn tệ.” Tổng giám đốc Vu giơ tay số “năm” trước mặt Cố Trầm, kích động nói: “Sắp vượt qua lợi nhuận thuần một tháng của xưởng chúng tôi luôn rồi. Tôi nghĩ nếu đã kiếm lời như vậy thì tôi có thể tiếp tục đầu tư nhiều thêm một chút...”
“Đầu tiên là thêm đến 10 triệu, về sau lại thêm đến 20 triệu. Đến cuối cùng, tôi đầu tư hết toàn bộ số tiền nhàn rỗi trong xưởng, chỉ trừ một khoản phí nhập hàng thôi.” Tổng giám đốc Vu nói xong, nhớ lại tâm trạng kích động lúc ấy của mình: “Cậu không biết đâu! Mỗi ngày tôi đều nhìn chằm chằm cái sơ đồ kia, tâm trạng bay lên như bóng bay. Chỉ cần nhìn cổ phiếu mình mua liên tục tăng trưởng là tôi có thể ăn thêm hai bát cơm.”
“Vốn dĩ tôi đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng về sau tôi lại phát hiện, mọi người đầu tư cùng một số tiền mà có người kiếm được nhiều hơn tôi. Tôi tò mò đi hỏi thăm, sau đó người môi giới cổ phiếu nói cho tôi, có thể thông qua đầu tư thêm đòn bẩy ngoại tuyến.” Tổng giám đốc Vu nói tới đây, lại giải thích cho Cố Trầm: “Chính là vẫn bằng ấy tiền thôi nhưng có thể sử dụng gấp năm lần. Sau đó còn hỏi tôi có thêm không.”
“Lúc đầu tôi đương nhiên không dám thêm. Chẳng may thua lỗ thì số tiền tôi mất coi như cho qua, mà số tôi nợ người ta thì lấy đâu mà trả?” Tổng giám đốc Vu gãi đầu: “Nhưng rồi gã môi giới kia lại đưa ra ý kiến cho tôi, nói đều cùng một giá, chi bằng rút một phần vốn ra ngoài, sau đó tăng vài lần đòn bẩy. Đến lúc ấy số vốn 10 triệu có thể xem như mấy chục triệu mà dùng, tiền thì vẫn kiếm, mà số còn lại có thể làm chuyện khác.”
“Tôi nghĩ cũng cảm thấy đúng. Thế là tôi rút hơn 30 triệu trong số cả vốn lẫn lãi kia, còn lại 10 triệu, rồi bỏ thêm hai lần đòn bẩy.”
Tổng giám đốc Vu nói tới đây thì xoa xoa tay: “Lúc đầu tôi đúng là không dám chơi lớn. Nhưng cậu không biết đâu, thời gian ấy cổ phiếu kia rất vượng, tăng nhanh như tên lửa ấy. Tôi trơ mắt nhìn mấy cổ phiếu mình mua mỗi ngày tăng một giá, mà mình kiếm tiền lại không bằng người khác, chỉ vì thêm ít đòn bẩy quá.”
Sau đó Tổng giám đốc Vu không ngồi yên nổi nữa, cũng học theo người ta điên cuồng thêm đòn bẩy. Ban đầu là gấp ba, sau tăng lên tới gấp năm.
“Tôi đã hỏi thăm mấy vị bậc thầy rồi, bọn họ đều nói thị trường chứng khoán này còn có thể tăng mạnh một đợt nữa, có nghĩa là cồ phiếu tuyệt đối không có vấn đề.”
Ai mà ngờ được, đúng là thị trường ngày càng nóng hổi, nhưng vấn đề là cổ phiếu Tổng giám đốc Vu mua lại bất ngờ xuống dốc không phanh. Liên tục suốt một tuần trượt bảy lần bảng, thiếu chút thôi là ngã luôn khỏi sàn chứng khoán. Mấy chục triệu Tổng giám đốc Vu kiếm được đều mất cả vốn lẫn lãi thì thôi đi, giờ còn nợ ngược lại công ty chứng khoán 40 triệu tệ.
“Tôi đã trả lại 25 triệu rồi. Nhưng giờ còn thiếu 15 triệu nữa.” Tổng giám đốc Vu nói tới đây, hai mắt đỏ bừng, nhìn Cố Trầm như người chết đuối vớ được cọc vậy: “Tôi thật sự không còn cách nào nữa, còn hai tháng là đáo hạn nợ rồi. Nếu tôi không thể trả tiền thì bọn họ sẽ tịch thu xưởng thực phẩm của tôi, tịch thu nhà của tôi. Giờ vợ và con gái tôi còn chưa biết chuyện.”
“Cậu Cố, cậu nhất định phải cứu tôi. Nếu không tôi chỉ có thể đi nhảy lầu thôi.” Tổng giám đốc Vu nói xong bỗng đứng khỏi chỗ ngồi, quỳ phịch xuống trước mặt Cố Trầm.
Cố Trầm bất ngờ không kịp phòng bị, giật bắn cả người. Cậu vội vàng đứng dậy tránh khỏi hướng ông ta quỳ: “Tổng giám đốc Vu, ông làm cái gì vậy?”
“Tôi thật sự không còn cách nào khác.” Tổng giám đốc Vu đường đường một người đàn ông lớn tuổi lại quỳ dưới đất khóc rống lên: “Nếu tôi có chút xíu cách giải quyết thôi thì tôi cũng đã không liều lĩnh đến đây quấy rầy cậu.”
“Ông Tôn nói cậu là thiên tài cổ phiếu. Nói cậu chỉ tốn một tháng đã biến hai mươi vạn thành hai trăm vạn. Cậu giúp tôi đi, cậu cứu tôi đi.” Tổng giám đốc Vu chắp hai tay lạy lục Cố Trầm: “Cậu từ bi một lần, coi như cứu vớt cả gia đình tôi được không!”
“Ông Vu! Ông làm cái gì vậy!” Vợ Tổng giám đốc Vu trốn bên ngoài nghe lén không nhịn được nữa, trực tiếp vọt vào phòng: “Ông làm cái gì đấy hả?”
“Tố Phân! Tôi có lỗi với bà! Tôi không bảo vệ được cái nhà này, tôi có lỗi với mẹ con bà. Đều tại tôi vô dụng, nhà ta sắp phá sản rồi.”
Hai vợ chồng Tổng giám đốc Vu ôm đầu khóc rống. Vu Phinh Đình cũng sợ tới mức tránh ở cửa che miệng bật khóc.
Cố Trầm thật sự không chịu nổi cái kiểu một khóc hai nháo thế này: “Tổng giám đốc Vu, ông đứng lên trước đi đã.”
“Tôi không đứng.” Tổng giám đốc Vu nói: “Cậu không đồng ý giúp chúng tôi thì tôi không đứng lên đâu.”
Thôi được rồi!
Cố Trầm mặt không đổi sắc xoay người lại, trực tiếp rời khỏi phòng.
Tổng giám đốc Vu ngây ngẩn cả người. Vợ ông ta khôi phục tinh thần, lập tức lao ra khỏi phòng đuổi theo Cố Trầm: “Cậu Cố! Cậu chờ đã! Cậu chờ một lát!”
Vợ Tổng giám đốc Vu túm lấy cổ tay Cố Trầm: “Có chuyện gì từ từ rồi nói, chúng ta ngồi lại rồi nói được không?”
Cố Trầm vẫn một mặt không cảm xúc.
Vợ Tổng giám đốc Vu van nài: “Cậu cũng không hy vọng thấy tôi theo cậu về tận phòng kinh doanh đúng không?”
Cố Trầm quay đầu nhìn vợ Tổng giám đốc Vu.
Vài phút sau, Cố Trầm theo ba người nhà họ Vu về lại phòng riêng.
Hai mắt Tổng giám đốc Vu đỏ rực nhìn Cố Trầm, lắp bắp nói: “Cậu Cố, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi lần này. Bây giờ cũng chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi. Cậu có điều kiện gì xin cứ nói. Tôi táng gia bại sản cũng xin nghe theo.”
Cố Trầm uống một ngụm trà lạnh để áp chế lửa giận: “Tổng giám đốc Vu đã đứng trên bờ vực táng gia bại sản rồi đấy thôi.”
Tổng giám đốc Vu: “...”
Tổng giám đốc Vu cũng biết hành động của mình chọc giận Cố Trầm. Ông ta cười khổ lắc đầu, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Tôi mong cậu có thể giúp tôi chọn cổ phiếu, ít nhất có thể huề vốn. Tôi biết cậu có khả năng này mà.”
Không chờ Cố Trầm nói gì, Tổng giám đốc Vu đã bổ sung: “Cậu đừng vội từ chối. Nếu tôi nói, lần này hợp tác tôi bỏ tiền vốn, sau khi kiếm lời chỉ trừ đi 15 triệu tệ cho tôi trả nợ, còn lại chúng ta mỗi người một nửa thì sao?”
Vẻ mặt Cố Trầm hờ hững không quan tâm, rõ ràng không hề hứng thú với đề nghị của Tổng giám đốc Vu.
Tổng giám đốc Vu cắn môi: “Vậy sáu bốn thì thế nào!”
Cố Trầm vẫn không nói gì.
Tổng giám đốc Vu hỏi: “Cậu không định thấy chết mà không cứu thật đấy chứ? Cậu muốn trơ mắt nhìn tôi đi nhảy lầu đấy à?”
Cố Trầm thờ ơ.
Vợ Tổng giám đốc Vu há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Vu Phinh Đình hốt hoảng nhìn ba mẹ mình, rồi lại nhìn Cố Trầm. Cô ấy vẫn chưa tỉnh táo lại được, rõ ràng vừa rồi một nhà ba người bọn họ còn thương lượng mua nhà thế nào, chỉ chớp mắt đã gặp phải cảnh chuẩn bị phá sản, còn đến mức ba muốn đi nhảy lầu nữa.
Tổng giám đốc Vu cũng biết những hành động của mình hôm nay đã khiến Cố Trầm tức giận, nhưng ông ta cũng không còn cách nào: “Vậy cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu giúp tôi.”
Cố Trầm cũng biết chuyện đến nước này rồi, dù cậu không muốn giúp thì e là Tổng giám đốc Vu cũng không buông tha cho cậu. Đáy lòng Cố Trầm phiền muộn cực kỳ, lạnh giọng nói: “Tiền đầu tư do ông bỏ ra, ít nhất là 10 triệu tệ tiền vốn, cho dù kiếm được bao nhiêu tiền, trừ đi 15 triệu ông trả lại cho công ty chứng khoán kia, còn lại đều là của tôi.”
Tổng giám đốc Vu nghe vậy, trong lòng quýnh lên, bật thốt nói: “Nhưng còn số vốn 30 triệu tệ lúc trước tôi đầu...”
Nhưng khi ánh mắt ông ta chạm đến ánh mắt không chút cảm xúc của Cố Trầm thì lập tức tắt tiếng, lời sắp ra khỏi miệng lại ngượng ngùng thay đổi: “Dù sao cậu cũng phải chừa cho tôi chút tiền để xoay vòng kinh doanh chứ? Không thì xưởng của tôi vẫn không thể hoạt động nổi nữa...”
Cố Trầm nghĩ một lát mới nói: “Vậy giờ ông nghĩ cách gom 20 triệu tệ tệ đi. Khi nào lãi về tôi có thể lưu cho ông 30 triệu tệ. Số tiền còn lại đều là của tôi.”
Tổng giám đốc Vu toát mồ hôi đầy đầu: “Tôi đi đâu gom được 20 triệu tệ bây giờ?”
Cố Trầm đáp: “Đó là vấn đề của ông. Không liên quan gì tới tôi cả.”
“Nhưng mà...”
“Đừng cò kè mặc cả với tôi! Khi nào đủ tiền thì hẵng tới tìm tôi. Nhớ là thời gian không chờ người đâu đấy, mà người sắp phá sản lại chẳng phải là tôi.” Cố Trầm nói xong liền đứng dậy rời đi.
Lần này, mặc cho vợ chồng Tổng giám đốc Vu có gọi thế nào cậu cũng không quay đầu lại.
Khi Cố Trầm về tới phòng kinh doanh, đám người nhốn nháo ngoài cửa đã giải tán rồi, Trần Viện và Tào Nghiêm cũng không thấy đâu. Nghe đồng nghiệp nói rằng đều bị cảnh sát dẫn đi phối hợp điều tra rồi. Còn nói sáng nay tổng bộ phái người tới, nói chắc chắn sẽ điều tra chuyện này đến cùng.
“Nhưng theo tôi đoán, cho dù kết quả điều tra thế nào, Trần Viện chắc chắn không làm nổi nữa đâu.” Chuyện này xé ra to như thế, dù Trần Viện có làm nhân tình của khách hàng kia hay không thì ảnh hưởng trái chiều cũng đã tạo thành rồi. Khách hàng người ta nghiêm khắc yêu cầu Tập đoàn Đại Chu sa thải Trần Viện, còn có không ít khách hàng thảo luận chuyện này trên nhóm các chủ hộ chung cư. Tin đồn bay đầy trời, tình hình không tốt cho Trần Viện chút nào.
Cố Trầm im lặng không phát biểu ý kiến.
Đồng nghiệp kia lại hỏi: “Khách hàng kia của cậu là thế nào vậy? Tôi nghe nói đã ký hợp đồng xong, đến chỗ tài vụ giao tiền rồi, kết quả trong thẻ không có tiền. Đã vậy cả nhà còn tranh cãi đánh nhau ở chỗ tài vụ nữa chứ.”
Cố Trầm đáp: “Tài chính quay vòng trên sổ sách không chuyển được.”
Đồng nghiệp trợn trắng mắt: “Có bị làm sao không thể? Không có tiền còn chạy tới xem nhà, không phải cố ý gây sức ép người ta hay sao? Mất nguyên cả buổi sáng, coi phòng kinh doanh chúng ta là khỉ chơi đấy à!”
Cố Trầm nhìn đồng hồ, sắp tới một giờ chiều rồi. Cậu cảm thấy hôm nay mọi việc đều không thuận, chắc buổi chiều cũng không bán được gì nên thuận miệng nói: “Tôi đến tòa B xem một lát.”
Đồng nghiệp trong phòng kinh doanh cũng biết Cố Trầm giúp khách hàng trông coi bên công ty thiết kế lắp ráp thiết bị, nghe cậu nói vậy liền gật đầu: “Cậu cứ đi đi, nếu quản lý Tào về tôi sẽ nói với anh ta là cậu đưa khách đi xem nhà.”
Cố Trầm đi bộ tới tầng tám tòa B, vừa lúc mấy người thợ đang mang vật liệu vào nhà. Cố Trầm thấy vật liệu gỗ bày dưới đất liền cau mày: “Cái này sai đúng không! Đây không phải vật liệu gỗ tôi đặt lúc trước.”
Thợ lắp ráp cười khan: “Đúng mà. Chính là loại này.”
“Không phải!” Cố Trầm lắc đầu: “Ba tôi là thợ mộc. Tuy tôi không làm mộc được nhưng từ bé đã tiếp xúc đủ loại vật liệu gỗ rồi. Số gỗ ông nhập chắc chắn không giống số gỗ tôi đã xem.”
Thợ lắp ráp không ngờ Cố Trầm còn trẻ như vậy mà đã nhận biết được vật liệu gỗ. Ông ta hơi xấu hổ hỏi lại: “Nhà cậu cũng có người làm thợ mộc à?”
Cố Trầm không đáp mà chỉ vào vật liệu gỗ dưới đất: “Mau đổi lại cho tôi.”
Thợ lắp ráp vẫn không chịu khuất phục: “Thật sự đúng là vật liệu này mà.”
Cố Trầm không nói hai lời, trực tiếp gọi thẳng tới xưởng sản xuất. Thợ lắp ráp thấy vậy vội vàng ngăn cậu lại.
“Cậu xem, cũng đâu phải nhà của cậu đâu, cậu chỉ giúp người ta trông coi thôi, nghiêm túc thế làm gì? Có gì từ từ thương lượng.” Thợ lắp ráp thấy không lừa gạt được liền nói thẳng: “Thế này được không. Cậu coi như không phát hiện, số tiền chênh lệch giá này hai ta mỗi người một nửa.”
Không chờ Cố Trầm nói gì, thợ lắp ráp đã tiếp tục: “Dù sao chờ tôi làm xong thì chủ nhà đến cũng không nhìn ra được gì, không có vấn đề gì hết đâu.”
Cố Trầm nhíu mày: “Sao làm thế được...”
“Có gì mà không được!” Thợ lắp ráp cho rằng Cố Trầm sợ chủ nhà biết sẽ tìm mình tính sổ, vậy là thẳng thừng nói: “Tôi nói cậu nghe, tôi và quản lý phòng kinh doanh các cậu là bạn từ nhỏ với nhau, chuyện này chúng tôi làm thường xuyên rồi, không ai phát hiện đâu.”
“Quản lí chúng tôi?” Cố Trầm nghe vậy, đầu óc liền xoay chuyển, đút một tay vào túi quần: “Tào Nghiêm à?”
“Đúng vậy!” Thợ lắp ráp gật đầu: “Lúc trước cũng có không ít khách hàng mua nhà trong tay quản lý Tào. Quản lý Tào đều sẽ đề cử đội lắp ráp chúng tôi cho đối phương. Sau khi làm xong công ty chúng tôi sẽ trả cho quản lý Tào chút tiền. Đây đều là giúp đỡ đôi bên cùng có lợi. Cậu em cứ yên tâm đi, anh đây là người rõ ràng, sẽ không để cậu thiệt đâu.”
Cố Trầm nhìn thợ lắp ráp: “Anh cũng đừng có lừa tôi. Quản lý Tào chỉ đề cử công ty lắp ráp thiết bị các anh trước mặt khách hàng thôi. Chẳng lẽ quản lý Tào còn có thể trong ứng ngoài hợp với các anh hại chủ hộ, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đổi thành hàng nhái hay sao?”
Bị Cố Trầm dùng một câu đâm thủng lớp ngụy trang, thợ lắp ráp có hơi không nhịn được: “Cậu em nói khó nghe thế làm gì. Tất cả mọi người đều là giúp đỡ nhau cùng có lợi thôi mà!”
“Đám nhà giàu này có hiểu gì đâu, chỉ biết vung tiền ra mua thứ đắt nhất, bọn họ biết cái gì?”
“Chẳng phải cậu cũng là nhân viên làm công à! Chúng ta mới là người một đường với nhau. Cậu cần gì phải vì mặt mũi đám nhà giàu này mà ảnh hưởng đến ví tiền của mình chứ.” Thợ lắp ráp tận tình khuyên bảo: “Cậu còn trẻ, có một số việc suy nghĩ còn non lắm. Hôm nay anh lớn nói cho cậu một đạo lý thép nhé. Trên đời này cậu có thể cản trở mọi thứ, nhưng đừng có cản tiền.”
“Năm vạn tệ!” Thợ trang hoàng giơ năm ngón tay lên trước mặt Cố Trầm: “Chỉ cần cậu không nói gì, năm vạn tệ sẽ là của cậu. Cậu vất vả khổ sở bán một căn hộ có thể kiếm bao nhiêu tiền? Quan trọng nhất là năm vạn này là kiếm không đấy. Cậu không cần làm gì cả. Trời biết đất biết cậu biết tôi biết.”
Cố Trầm cười: “Chỉ cần có anh biết thôi là đã không an toàn rồi.”
Thợ lắp ráp nghe vậy liền cau mày: “Ý cậu là gì?”
“Sao tôi biết được sau khi tôi nhận năm vạn này rồi thì anh có thể coi chuyện này thành nhược điểm uy hϊếp tôi, buộc tôi giới thiệu thêm khách hàng cho anh không?”
Hệ thống hãm hại người bị Cố Trầm vạch trần, thợ lắp ráp kia cười khà khà nói: “Sao có thể gọi là nhược điểm được? Rõ ràng là giúp đỡ nhau cùng có lợi. Mọi người kết phường kiếm tiền thôi!”
“Đáng tiếc, tôi không có hứng thú với món lợi nhỏ này của anh.” Cố Trầm nói: “Nói nhảm ít thôi, mau đổi nguyên liệu về cho tôi.”
“Cậu em, tôi khuyên cậu vẫn nên nghĩ kỹ thì hơn!” Thợ lắp ráp thấy Cố Trầm dầu muối không vào, lập tức sầm mặt xuống nhếch miệng cười u ám: “Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cậu cho rằng vì sao tôi phải nói cho cậu biết chuyện quản lý Tào có hợp tác với chúng tôi? Cậu đã biết bí mật lớn như vậy của chúng tôi rồi, nếu không hợp tác với chúng tôi, cậu cho rằng cậu còn có thể tiếp tục làm ở phòng kinh doanh này à?”
“Ồ?” Cố Trầm nhíu mày, dáng vẻ dù bận vẫn ung dung: “Ý của anh là quản lý Tào có thể sa thải tôi chỉ vì việc nhỏ này chắc?”
Thợ lắp ráp cười khẩy.
Cố Trầm ra vẻ trầm ngâm nói: “Xin lỗi anh, nhưng thật ra tôi cảm thấy chuyện này bị tôi biết, người nên lo sợ là quản lý Tào mới phải.”
“Cậu muốn làm gì? Cậu còn có thể làm gì?” Thợ lắp ráp nói: “Chắc cậu không biết rồi, chú của quản lý Tào chính là đại cổ đông của Tập đoàn Đại Chu. Cho dù cậu có mang chuyện này lên tổng bộ tập đoàn cũng chưa chắc làm gì được quản lý Tào đâu. Huống chi cậu còn không có chứng cứ. Nói chung không thể đi tìm các chủ hộ, yêu cầu bọn họ hủy toàn bộ thiết bị trang trí trong nhà để lấy chứng cứ cho cậu được đúng không? Ai sẽ đi tin lời một nhân viên kinh doanh cỏn con như cậu? Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu chọc tới nhân vật lớn như vậy không sợ bị người ta trả thù sao?”
“Cho dù chú của quản lý Tào là ba ruột của chủ tịch Tập đoàn Đại Chu thì hôm nay anh cũng phải đổi vật liệu lại cho tôi. Bằng không...” Cố Trầm nói xong, rút di động trong túi quần ra, ấn nút phát: “... Lúc trước cũng có không ít khách hàng mua nhà trong tay quản lý Tào. Quản lý Tào đều sẽ đề cử đội lắp ráp chúng tôi cho đối phương...”
“... Phần ghi âm công nhân lắp ráp nhập hàng nhái lén thay đổi nguyên vật liệu bị người trông coi bắt tại trận, vu vạ cho quản lý phòng kinh doanh số 1 của Tập đoàn Đại Chu, còn mượn chuyện này uy hϊếp nhân viên kinh doanh sẽ lần lượt được gửi tới công ty lắp ráp thiết bị của các anh, hiệp hội người tiêu dùng, hội nhóm các chủ hộ, thậm chí là mail của các phóng viên truyền thông.” Cố Trầm cười tủm tỉm nói.
“Mày...” Thợ lắp ráp không ngờ Cố Trầm lại ghi âm, phản xạ muốn cướp lấy di động của cậu, nhưng lại bị Cố Trầm hất tay tránh thoát.
“Tôi đã đồng bộ lên lưu trữ đám mây rồi.” Cố Trầm vẫn cười tủm tỉm: “Dù anh có cướp di động đi cũng vô dụng thôi.”
Khựng lại một chút, Cố Trầm lại hỏi: “Mà anh có biết lưu trữ đám mây là gì không?”
Mặt người thợ lắp ráp lúc xanh lúc trắng.
Cố Trầm cảm thấy không có chút hứng thú nào. Cậu xoay người rời đi, càng cảm thấy hôm nay đúng là vạn sự không thuận lợi, làm gì cũng gặp cản trở. Giám sát việc lắp ráp thiết bị thôi mà cũng có thể ra loại chuyện thế này, còn liên lụy tới hạng người không ra gì như Tào Nghiêm nữa.
Cố Trầm vừa xuống lầu lại nhận được điện thoại của Tổng giám đốc Tôn.
“Tiểu Cố, cậu không sao chứ?” Tổng giám đốc Tôn ở đầu dây bên kia muốn nói lại thôi. Vô cùng ngượng ngùng nói: “Tôi biết chuyện vớ vẩn ông già khốn nạn họ Vu kia làm rồi. Ông ta đến tìm tôi vay tiền, nói thẳng thừng mọi chuyện ra. Tôi không ngờ ông ta chơi cổ phiếu thua lỗ nhiều như vậy, còn có ý định nhắm vào cậu nữa.”
Cố Trầm không hé răng nói câu nào.
Tổng giám đốc Tôn tiếp tục nói: “Cũng tại tôi cả. Từ lúc biết cậu chơi cổ phiếu lời hai trăm vạn, tôi bắt đầu ầm ĩ khắp đống bạn của mình. Tôi chỉ định khoe khoang rằng bên cạnh lão Tôn này cũng không phải chỉ có mấy người thô lỗ, cũng có nhân tài làm tài chính... Ai ngờ đâu...”
“Haiz!” Tổng giám đốc Tôn thở dài: “Nói cũng vô dụng thôi, đều tại tôi lanh mồm lanh miệng. Nếu cậu không muốn nhúng tay vào vũng nước đυ.c của ông Vu thì đừng bận tâm làm gì, để tôi từ chối giúp cậu. Cậu đừng lo, chuyện này do tôi khơi mào, tôi có thể giải vây cho cậu.”
Nghe đến đây, Cố Trầm mới lên tiếng: “Không cần đâu. Tôi đã đồng ý với Tổng giám đốc Vu rồi. Chỉ cần ông ta có thể gom đủ 20 triệu, tôi sẽ giúp ông ta chơi một hồi. Đến lúc đó cho ông ta 30 triệu, còn lại đều là của tôi. Nếu thua lỗ thì ông ta tự chịu trách nhiệm tiền lỗ.”
Tổng giám đốc Tôn nghe vậy thì hơi khựng lại, sau đó nói tiếp: “Tiểu Cố, cậu phải nghĩ cho kỹ vào, giờ không phải lúc hành động theo cảm tính đâu. Lão Vu đấy không giống tôi, tôi nhờ cậu quản lý tài sản cho mình là vì tôi thấy hai ta hợp tài vận, lời lỗ gì đều không sao cả. Dù sao 8 triệu chục triệu gì đó tôi còn bồi được. Coi như thua mạt chược thôi. Còn lão Vu thì đã áp toàn bộ tài sản vào rồi, ông ta không có đường lui. Cậu thấy dân cờ bạc thua bạc thế nào chưa? Ông Vu bây giờ là tình huống như vậy đấy. Ông ta coi cậu như cọng rơm cứu mạng. Chẳng may làm hỏng chuyện, tôi sợ ông ta sẽ tìm cậu...”
Câu nói kế tiếp, Tổng giám đốc Tôn không nói hết lời, chỉ đổi giọng khuyên: “Giờ cậu đừng giận dỗi với tôi, cậu còn trẻ, tương lai xán lạn, không cần phải nhúng tay vào vũng nước đυ.c này. Nếu cậu cảm thấy ngại không muốn thẳng thừng từ chối thì để tôi đứng ra làm kẻ ác này cho. Nói cho cùng, nếu không phải do tôi lắm miệng thì ông ta cũng không tìm được đến cậu. Cùng lắm thì tôi giúp ông ta bỏ trước ra 15 triệu để trả công ty chứng khoán là được. Chỉ cần xưởng thực phẩm của ông ta vẫn còn, cùng lắm hai, ba năm là trả xong thôi.”
Nghe Tổng giám đốc Tôn nói xong, đáy lòng Cố Trầm thấy hơi ấm áp. Cảm giác nghèn nghẹn trong l*иg ngực cuối cùng cũng tiêu tan được một phần: “Tổng giám đốc Tôn yên tâm đi, nếu tôi đã đồng ý với Tổng giám đốc Vu thì đương nhiên trong lòng tôi đều hiểu.”
Tổng giám đốc Tôn nửa tin nửa ngờ: “Cậu chắc chứ?”
Cố Trầm đáp: “Tôi chắc chắn.”
Sau khi cúp máy, Cố Trầm về lại phòng kinh doanh. Tào Nghiêm cũng đã trở lại. Anh ta thấy Cố Trầm, gương mặt lập tức sa sầm xuống chắc là được thợ lắp ráp kia mật báo rồi.
Cố Trầm mặc kệ anh ta, về tới phòng nghỉ ngơi của tổ kinh doanh số 1. Liêu Xuân Hoa thấy cậu liền nói: “Trần Viện về nhà rồi. Bên tổng bộ nói là tạm thời cách chức nghỉ ngơi, chờ điều tra ra sự thật. Nhưng thật ra là biến tướng của sa thải thôi. Dù sao việc này cũng đã nháo nhào cả lên, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của phòng kinh doanh.”
Cố Trầm không nói gì.
Liêu Xuân Hoa lại nói: “Cậu có lên mạng chưa? Video sáng nay thật sự bị lan truyền khắp nơi rồi. May là bộ phận quan hệ xã hội phản ứng kịp thời, cắt bỏ đoạn phim và đa số bài viết thảo luận, sau đó đăng thông báo thanh minh công khai, nói là chờ kết quả điều tra của cảnh sát, hi vọng cư dân mạng không tin nhầm đồn bậy. Tôi đoán chắc chờ đến sáng chủ nhật là có thể chính thức công bố kết quả điều tra.”
Liêu Xuân Hoa nói tới đây lại liếc nhìn ra ngoài cửa: “Lúc Trần Viện về thu dọn đồ đạc có nhờ tôi chuyển lời cảm ơn tới cậu.”
Cố Trầm tìm ghế ngồi xuống, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt.
Tổng giám đốc Tôn có lẽ thật sự thua đến đỏ mắt, đánh cược được ăn cả ngã về không rồi. Chín giờ sáng hôm sau, Cố Trầm vừa đến phòng kinh doanh đã thấy vợ chồng Tổng giám đốc Vu canh giữ trước cửa phòng kinh doanh.
“Tôi gom đủ 20 triệu tệ rồi.” Tổng giám đốc Vu đưa thẻ đến trước mặt Cố Trầm, hai mắt giăng đầy tơ máu đỏ rực: “Cậu có thể giúp tôi trở mình đúng không?”
Cố Trầm nhận lấy thẻ, phát hiện Tổng giám đốc Vu đang nắm thẻ rất chặt, cậu trầm giọng nói: “Buông tay.”
Tổng giám đốc Vu vô thức thả tay ra, Cố Trầm nhận lấy thẻ: “Không phải đã nói rõ ràng rồi à? Kiếm lời thì tôi chia cho ông 30 triệu, còn lại đều là của tôi. Thua lỗ tự ông chịu.”
“Nhưng mà...”
“Đổi ý rồi à?” Cố Trầm nhướng mày, trả lại thẻ cho ông ta: “Ông có thể cầm lại.”
“Không phải! Không phải! Không có chuyện ấy, sao tôi có thể đổi ý được chứ.” Tổng giám đốc Vu xua tay liên tục, ngập ngừng nhìn Cố Trầm, muốn nói lại thôi.
Cố Trầm nhét thẻ vào tay Tổng giám đốc Vu, xoay người tiến vào phòng kinh doanh. Trước khi đi chỉ ném lại một câu: “Chín rưỡi sáng mai cầm tiền tới công ty chứng khoán mở tài khoản, thêm năm lần đòn bẩy, sau đó nghe tôi chỉ huy.”
“Hả?” Tổng giám đốc Vu còn muốn nói điều gì thì Cố Trầm đã đi rồi.
Sáng hôm sau, Tổng giám đốc Vu tới công ty chứng khoán từ rất sớm, nghe lời Cố Trầm bỏ thêm năm lần đòn bẩy. Vừa tới thời gian đã gọi cho Cố Trầm.
Cố Trầm đang đi học, di động để chế độ yên lặng, chỉ có màn hình lóe sáng.
Cố Trầm ấn từ chối cuộc gọi, tùy tay gõ vài số hiệu cổ phiếu gửi qua bảo Tổng giám đốc Vu mua. Mấy tiếng sau, Tổng giám đốc Vu vô cùng kích động gọi điện thoại báo lại: “Tăng tăng!”
Cố Trầm: “Mai bán đi!”
Tổng giám đốc Vu: “Tại sao? Tôi thấy cổ phiếu này còn đang có xu hướng tăng mạnh mà? Hôm nay vừa trúng đã bán rồi.”
Cố Trầm: “Làm gì có chuyện luôn tăng không giảm, biết đâu mai sẽ trượt thì sao!”
Trong lòng Tổng giám đốc Vu đã sớm coi Cố Trầm là cọng rơm cứu mạng của mình. Lại thấy cổ phiếu Cố Trầm chọn cho mình thật sự tăng thì đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ chút nào. Sáng hôm sau ông ta quyết đoán bán tháo, lại mua vài cổ phiếu khác Cố Trầm chọn trước.
Kết quả mấy cổ phiếu đã bán còn tiếp tục tăng, mấy cổ phiếu vừa mua thì đều giảm, Tổng giám đốc Vu luống cuống gọi Cố Trầm liên tục: “Sao lại trượt rồi? Sao có thể trượt được chứ?”
Cố Trầm: “Thị trường chứng khoán phiêu lưu lắm. Có tăng đương nhiên sẽ có giảm. Ông lạ lắm à?”
“Nhưng mà...” Tổng giám đốc Vu hối hận không thôi: “Trước đó tôi đã nói không nên bán mấy cổ phiếu kia mà, sao cậu cứ nằng nặc đòi bán tháo.”
Cố Trầm: “Không phải đã nói đều nghe theo tôi sao?”
Tổng giám đốc Vu: “...”
Vì thế, ngày thứ ba Cố Trầm lại để Tổng giám đốc Vu bán tháo mấy cổ phiếu trong tay, đổi vài cố phiếu khác. Liên tục dằn vặt nửa tháng trời, lúc mua thắng, lúc mua thua. Hôm nào may thì sẽ gặp được cổ phiếu liên tục trúng vài bảng, không may thì trượt đến mức không thể trượt hơn nữa. Tâm trạng Tổng giám đốc Vu cũng như ngồi tàu lượn vậy, lúc lên lúc xuống không yên chút nào, ngay cả vợ ông ta liên tục nhìn chằm chằm thị trường chứng khoán cũng cảm thấy trái tim lơ lửng.
... May là bình thường sức khỏe tốt, nếu không trái tim bị dọa muốn lao ra ngoài luôn rồi.
Sau nửa tháng, Cố Trầm gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Vu: “Có thể bán hết được rồi.”
Mấy ngày này, gần như hôm nào Tổng giám đốc Vu cũng ngồi trực tại phòng VIP của công ty chứng khoán, nghe Cố Trầm nói vậy liền sửng sốt: “Hả?”
Cố Trầm lặp lại: “Bán hết đi!”
Tổng giám đốc Vu: “Nhưng chúng ta còn chưa kiếm đủ...”
“Trừ đi phí thủ tục và tiền thuê đòn bẩy, không phải đã kiếm được 30 triệu rồi sao?”
Tổng giám đốc Vu: “Nhưng chúng ta...”
Cố Trầm: “Ông không sợ tiếp tục nhì nhằng là lại thua sạch à?”
Tổng giám đốc Vu: “Nhưng phần tiền công tôi hứa trả cho cậu...”
Cố Trầm: “Ông thấy rồi đấy, thị trường chứng khoán rất phiêu lưu mạo hiểm, dù là tôi cũng không dám đảm bảo cổ phiếu nào cũng đều có thể kiếm tiền. Chỉ cần vô ý một cái rồi thua táng gia bại sản cũng không phải chuyện gì lạ. Tôi khuyên Tổng giám đốc Vu vẫn nên dừng lại sớm đi.”
Đầu óc Tổng giám đốc Vu không kịp phản ứng lại: “Nhưng phần tiền tôi đồng ý chia cho cậu còn chưa kiếm được mà?”
“Cứ coi như tôi ngu dốt không có khả năng, không đủ trình độ chia phần.” Cố Trầm nói: “Bán hết đi. Cứ dựa theo ước định, ông ra 20 triệu tệ tiền vốn, kiếm được bao nhiêu thì chia cho ông 30 triệu, còn lại đều là của tôi. Nhưng bây giờ là chính tôi không có năng lực kiếm được phần của mình, tôi dám cược dám thua.”
“Hôm nay ông phải bán tháo hết cổ phiếu trong tay đi, 30 triệu kia dùng 15 triệu trả nợ cho công ty chứng khoán, 15 triệu còn lại dùng làm tài chính quay vòng xưởng thực phẩm. Sau này đừng chơi cổ phiếu nữa, ông không có số chơi cổ đâu, hai ta cũng không hợp tài.”
“Đừng tới tìm tôi nữa.”
Cố Trầm nói xong liền ngắt máy.
Tổng giám đốc Vu ngây ngốc nghe tiếng tiếng tút tút dội bên tai, sau đấy như chợt ý thức được điều gì đó.