- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 37
Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
Chương 37
Chín giờ sáng thứ bảy, Cố Trầm đúng giờ tới phòng kinh doanh. Từ rất xa đã nghe thấy một trận rối loạn ngay cửa phòng kinh doanh. Mấy chục bảo vệ đứng chắn ở cửa phòng kinh doanh, nắm tay nhau dàn hàng ngang ngăn cản đám người xô đẩy đằng trước, không cho bọn họ xông vào trong.
Trong cơn hỗn loạn, có tiếng phụ nữ gào ầm lên: “Gọi con đĩ lăng loàn Trần Viện cút ra đây cho tao! Mày dám quyến rũ chồng bà à? Xem hôm nay bà có lột da mày ra không!”
Cố Trầm: “!”
Cố Trầm còn chưa khôi phục tinh thần đã thấy có người trong đám người bị cản lại chợt kéo căng băng rôn màu trắng, bên trên là hàng chữ đỏ to rõ viết “Nhân viên Trần Viện phòng kinh doanh của Đại Chu Thiên Hạ cướp chồng người khác, phá hoại gia đình người ta, ti tiện dâʍ đãиɠ.”
Người phụ nữ vừa chửi ầm lên vừa rồi rút một chiếc loa lớn ở đâu ra, cao giọng gào: “Mọi người đến mà xem này! Nhân viên kinh doanh bất động sản nữ của Đại Chu Thiên Hạ vì muốn bán nhà mà cướp chồng người khác này! Người nhà đến cửa đòi công bằng, phòng kinh doanh còn bao che nhân viên kia, không cho chúng tôi vào cửa. Rốt cuộc đây là công ty bất động sản hay ổ mại da^ʍ đấy hả?”
“Chẳng trách nhà của Đại Chu Thiên Hạ bán dễ như vậy, có phải các người đều dùng cách như thế để bán nhà không?”
“Một bên bán nhà, một bên theo người lên giường! Đây là quy củ của phòng kinh doanh ở Đại Chu Thiên Hạ đấy à. Đúng là khách hàng là Thượng Đế! Tao nhổ vào!”
Người phụ nữ kia vừa giơ loa chửi đổng, vừa lấy một đống ảnh chụp trong túi xách vứt ra bên ngoài. Ảnh chụp bay lả tả rơi xuống bên chân Cố Trầm. Cố Trầm nhìn kỹ lại, không ngờ đều là ảnh của Trần Viện và những người đàn ông khác nhau. Có ảnh chụp người đưa đón Trần Viện đi làm, tan sở, có ảnh Trần Viện và khách hàng ăn cơm bên ngoài, cũng có ảnh bàn hợp đồng ở phòng kinh doanh, nhưng cánh tay Trần Viện khoát lên cánh tay của khách hàng, trông có vẻ tương đối thân mật. Còn có những ảnh chụp không biết do góc chụp hay thế nào mà trông càng mờ ám, có bức ảnh như là hai người đang hôn nhau.
“Mọi người đều đến xem đi, nhân viên nữ của Đại Chu Thiên Hạ phòng kinh doanh bán nhà thế này đấy! Mọi người đến phân xử giúp tôi, rốt cuộc thì bọn họ bán nhà hay bán mình đây?"
“Con điếm Trần Viện, cút ra đây cho bà!”
Cố Trầm sống hai đời cũng chưa gặp qua tình trạng thế này bao giờ, vừa nghẹn họng nhìn trân trối vừa lặng lẽ lùi lại, kết quả tinh mắt phát hiện trong đám người có người đang quay phim.
Cố Trầm thầm nghĩ không ổn rồi, vội vàng chụp hai bức ảnh, sau đó thừa dịp loạn chay vào phòng kinh doanh. Chỉ thấy sảnh chính phòng kinh doanh bình thường sạch sẽ đâu vào đấy giờ đã thành một đống hỗn độn. Toàn bộ nhân viên châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ. Trần Viện ngồi tại sô pha tiếp khách bụm mặt khóc, bộ váy công sở sát người bị người ta xé hỏng, gương mặt xinh xắn trang điểm tỉ mỉ cũng nhòe nhoẹt cả ra.
Cố Trầm cũng không kịp an ủi Trần Viện, đầu tiên gửi vài tin nhắn cho Chu Hiểu Đình trước, gửi ảnh chụp vừa rồi sang cho cô ấy, đồng thời tóm tắt chuyện này với cô ấy một lần.
Sau khi làm xong, Cố Trầm mới đi tới dò hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Những người khác còn chưa nói lời nào, Tào Nghiêm đã cười mỉa: “Còn chuyện gì được nữa? Trần Viện làm nhân tình của người ta, bị vợ người ta đến đánh ghen chứ sao...”
“Không phải!” Không đợi Tào Nghiêm nói hết lời, Trần Viện đã hét lên phản bác: “Tôi chưa bao giờ làʍ t̠ìиɦ nhân của người ta cả! Tôi càng không chia rẽ gia đình người khác! Đều là bọn họ hiểu lầm.”
“Nếu là hiểu lầm thì ảnh chụp ở đâu ra? Vì sao người ta không hiểu lầm người khác mà chỉ hiểu lầm mình cô? Đều nói ruồi bọ không đậu quả trứng không nứt vỏ, rõ ràng tác phong ngày thường của cô có vấn đề nên mới bị vợ người ta trông chừng kè kè!”
“Không phải!” Trần Viện khàn giọng biện minh. Trên mặt còn nguyên vết bàn tay bị người ta đánh: “Tôi thật sự không làm.”
“Cô gào với tôi làm gì?” Tào Nghiêm khinh bỉ cười: “Chúng tôi tin cô cũng đâu có ích gì đâu? Cô phải làm cho vợ khách hàng tin cô mới được.”
“Hay là cô ra ngoài giải thích với bọn họ đi? Xem người ta có tin cô ba hoa chích chòe không?”
Tào Nghiêm vừa dứt lời đã không hỏi nói câu nào mà túm lấy cánh tay Trần Viện, kéo cô ta thẳng ra ngoài.
Trần Viện sợ tới mức dùng hết sức lùi lại: “Tôi không đi! Tôi không đi đâu!”
Liêu Xuân Hoa thấy thế liền giang tay ngăn Tào Nghiêm lại: “Quản lý Tào, chuyện này còn chưa rõ thực hư, anh có sốt ruột hơn nữa cũng phải bảo vệ sự an toàn của nhân viên chứ?”
“Đúng vậy!” Nhân viên nữ trong tổ kinh doanh số 1 đều đứng ra: “Anh lôi người ta ra ngoài lúc này là có rắp tâm gì?”
Tào Nghiêm nghe đám nhân viên nữ chỉ trích thì cười nhạo: “Mấy người khỏi cần nhằm vào tôi. Tôi biết tổ kinh doanh số 1 mấy người đồng lòng, đều ngứa mắt tôi, sau lưng cũng mắng tôi không ít. Nhưng lần này là do Trần Viện tác phong không đứng đắn, còn suýt thì liên lụy đến phòng kinh doanh chúng ta nữa! Chẳng may bên tổng bộ truy cứu xuống thì tôi cũng sẽ không giúp Trần Viện nói dối đâu.”
Tào Nghiêm nói tới đây, hai mắt sáng lên nhìn Liêu Xuân Hoa: “Thành viên tổ số 1 các cô đấy. Giờ lại vì tác phong lối sống có vấn đề mà bị vợ người ta đến chặn cửa. Cô cũng nghe bọn họ ở ngoài mắng khó nghe thế nào rồi. Còn mang cả ảnh đến đập vào mặt luôn, giờ cô còn bao che cô ta là muốn tất cả mọi người cảm thấy nhân viên nữ tổ kinh doanh số 1 các cô đều dùng cách này để ký hợp đồng đúng không?”
Nghe được lời này, chính Liêu Xuân Hoa cũng chần chừ. Các nhân viên nữ khác của tổ kinh doanh số 1 đưa mắt nhìn nhau. Động tới thanh danh của chính mình, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ cả.
Trần Viện thấy vậy càng sụp đổ: “Tôi đã nói tôi không làm nhân tình của ai cả mà! Tôi cùng lắm cũng chỉ mời khách hàng ăn một bữa cơm, lúc bàn hợp đồng đứng gần một chút thôi... Nhân viên kinh doanh không phải đều làm vậy hay sao... Tôi đứng trước bao nhiêu người như vậy có thể làm được gì chứ?”
“Thế người đưa đón cô đi làm thì sao?” Tào Nghiêm không buông tha: “Bình thường không phải cô rất thích khoe khoang với mọi người đấy sao? Nói bản thân mình xinh đẹp, khách hàng đều thích. Sao bây giờ không chịu nhận thế? Tôi thấy cô nói cũng không sai đâu, các ông chủ lớn đều thích cô, thích đến mức đưa cô về nhà luôn.”
“Không phải thật mà.” Trần Viện khóc phát nấc, lại không tìm được lý do phản bác nữa: “Tôi thật sự không làm nhân tình của ai cả. Tôi cũng không biết số ảnh chụp đó từ đâu ra!”
“Chính cô cũng không biết thì chúng tôi đi đâu mà biết cho cô bây giờ? Quan trọng là bây giờ vì một mình cô mà liên lụy đến mọi người, thanh danh toàn bộ nhân viên phòng kinh doanh của Đại Chu Thiên Hạ đều bị hủy rồi.” Tào Nghiêm ra vẻ vô cùng đau đớn: “Thế mới nói nhân viên nữ bình thường phải kiểm điểm tác phong cho kỹ vào, đừng có để người ta bắt được nhược điểm.”
Cố Trầm nhìn Trần Viện: “Tôi có nhìn mấy bức ảnh kia rồi, có mấy tấm là đang bàn hợp đồng trong phòng kinh doanh...”
Cố Trầm còn chưa nói dứt cậu đã bị Tào Nghiêm cắt ngang: “Cố Trầm, cậu có ý gì đấy hả? Cậu nghi ngờ trong phòng kinh doanh có người cố ý chụp trộm ảnh gửi cho vợ khách hàng, muốn gây chuyện bôi nhọ Trần Viện sao?”
“Sao quản lý Tào lại nghĩ như vậy?” Cố Trầm thoáng đăm chiêu quan sát Tào Nghiêm. Cậu chỉ định nói rằng có ảnh chụp đang làm việc tại phòng kinh doanh thì có thể chứng minh Trần Viện với khách hàng này ít nhất là trong sạch thôi. Bằng không nếu đối phương đã có thể thuê người chụp ảnh, còn chụp được đến mức độ có cả ảnh đưa đi đón về. Một khi Trần Viện có hành vi nào thật sự không tốt thì sao không chụp được hình ảnh nào thân thiết hơn, ví như... cùng nhau vào phòng chẳng hạn?
Cố Trầm vốn muốn phân tích từ góc độ này, ai ngờ Tào Nghiêm lại có phản ứng kỳ lạ thái quá như vậy.
“Tôi...” Tào Nghiêm vừa định nói gì thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Cố Trầm nhìn thoáng qua màn hình biểu thị, nhấn nhận máy.
Bên kia điện thoại, Chu Hiểu Đình gấp gáp hỏi: “Ảnh trong WeChat cậu gửi cho tôi là thế nào? Bên phòng kinh doanh xảy ra chuyện à?”
“Một người vợ của khách hàng chạy tới đánh ghen, bắt nhân tình. Tôi không rõ mức độ thật giả cho lắm, nhưng giờ đối phương cắn chặt Đại Chu Thiên Hạ bao che nhân viên kinh doanh, ám chỉ bộ phận kinh doanh có ý định bao che cho nhân viên nữ dùng cách bán thân để ký hợp đồng bán nhà.” Cố Trầm nói dăm ba câu tóm tắt toàn bộ câu chuyện.
Cố Trầm nhắn tin cho Chu Hiểu Đình chủ yếu là vì hôm nay là thứ bảy, cậu sợ người bộ phận quan hệ xã hội của Tập đoàn Đại Chu không đi làm, bỏ qua thời gian tốt nhất để giải quyết khủng hoảng truyền thông.
Chu Hiểu Đình vội hỏi: “Thế rốt cuộc chuyện này có phải thật hay không?”
“Có phải thật hay không không quan trọng. Tôi gửi tin nhắn cho chị là muốn chị mau chóng thông báo bộ phận quan hệ xã hội, xem có người nào gửi video lên mạng không. Nếu có thì thử liên hệ với trang web mau chóng gỡ bỏ video đi. Nếu video đã lên men, thu hút sự chú ý của dân mạng thì bảo người của bộ phận quan hệ xã hội giám sát ý kiến và thái độ cư dân mạng, tránh khủng hoảng truyền thông xảy ra.” Cố Trầm nói: “Tập đoàn Đại Chu đang chuẩn bị lên sàn ở Hồng Kông, nếu ngay trước đó lại bộc phát ra chuyện xấu thế này liệu có ảnh hưởng đến hình tượng chỉnh thể của tập đoàn, quấy rầy quy trình đưa lên sàn chứng khoán không? Còn nữa, mọi người có phải nên tra thử xem vì sao tự nhiên lại có người chạy đến phòng kinh doanh đánh ghen không? Vì sao chỉ vì bắt nhân tình thôi mà còn muốn hắt nước bẩn lên cả phòng kinh doanh?”
Cũng không thể trách Cố Trầm thuyết âm mưu được. Thật sự ở đời trước lúc cậu thành lập công ty cũng đã trải qua vô số lần bị khủng hoảng truyền thông thế này: “Tập đoàn Đại Chu vì muốn niêm yết lên sàn chứng khoán Hồng Kông mà từ hai tháng trước bắt đầu thực hiện theo chế độ thưởng mới trong nội bộ tập đoàn, đề cao phần thưởng đoàn đội và cá nhân theo tháng cùng với phần thưởng cuối năm trên diện rộng. Làm vậy không phải muốn kích phát lòng nhiệt tình của toàn bộ nhân viên kinh doanh, đề cao kim ngạch doanh thu, làm báo cáo cuối năm càng thêm đẹp mắt hay sao?”
Giờ nếu truyền ra nghi ngờ với thanh danh toàn phòng kinh doanh của Tập đoàn Đại Chu, rất khó không nghĩ tới là đối thủ cạnh tranh đang giở trò quỷ, mượn chuyện này để đả kích danh dự Tập đoàn Đại Chu, đồng thời làm giảm nhiệt huyết làm việc của nhân viên.
Cố Trầm có thể đoán được, nếu để mặc cho dư luận cứ phát tán như vậy, tiếp theo sẽ không chỉ mình Trần Viện phải đối mặt với tin đồn và hoài nghi của xã hội, mà toàn bộ nhân viên nữ phòng kinh doanh của Đại Chu Thiên Hạ phải đối mặt.
Mà mọi người đều biết, lực lượng trung kiên nhất của các công ty bất động sản đa số đều là nhân viên nữ.
Nghe Cố Trầm phân tích rõ ràng, Chu Hiểu Đình lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, bật thốt lên: “Vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ?”
“Báo cảnh sát.” Cố Trầm thản nhiên nói: “Sau đó tùy tình huống xem xét, cuối cùng quyết định có nên mời cánh báo chí tổ chức họp báo không.”
“Báo cảnh sát?”
“Báo cảnh sát!”
Nghe Cố Trầm nói xong, Trần Viện kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê mang nhìn Cố Trầm.
Tào Nghiêm là người mất kiên nhẫn đầu tiên: “Không cần chứ! Đây là chuyện của một mình Trần Viện thôi, chúng ta đẩy cô ta ra ngoài không phải tốt rồi à? Cần gì phải làm ầm ĩ lên tổng bộ? Lại còn họp báo? Cố Trầm, cậu không thể ỷ vào việc mình quen biết Chu Hiểu Đình mà không kiêng nể gì như thế. Cậu đừng có quên tôi mới là quản lý phòng kinh doanh, phòng kinh doanh này tôi nói mới tính, không đến phiên cậu tự mình hành động…”
“Tôi chỉ đưa ra kiến nghị thôi. Về phần có nghe theo hay không, tôi tin đàn chị Chu và bộ phận quan hệ xã hội của Tập đoàn Đại Chu tự có phán đoán.” Cố Trầm liếc nhìn Tào Nghiêm, thản nhiên nói: “Chẳng lẽ quản lý Tào không nghe được người bên ngoài đang luôn miệng sỉ vả phòng kinh doanh Tập đoàn Đại Chu bao che nhân viên nữ, hắt từng chậu nước bẩn thẳng vào đầu phòng kinh doanh à?”
“Thì cũng chỉ vì đối phương bị chọc giận thôi. Dù sao cũng bắt được nhân tình quyến rũ chồng mình, tức giận là chuyện có thể hiểu được! Bà ấy nói vậy cũng là giận chó đánh mèo với phòng kinh doanh thôi. Chúng ta đẩy người ra không phải xong rồi à. Vì sao phải đắc tội với khách hàng làm gì? Chẳng lẽ cậu quên tôn chỉ của phòng kinh doanh Tập đoàn Đại Chu chúng ta là khách hàng là Thượng...”
“Báo cảnh sát!” Trần Viện cắt ngang lời quản lý Tào, như bị hai từ “nhân tình” với “Khách hàng là Thượng Đế” kí©h thí©ɧ. Trần Viện dùng mu bàn tay lau nước mắt: “Tôi phải báo cảnh sát. Tôi đây cây ngay không sợ chết đứng. Tôi là con gái, không thể để bọn họ bôi nhọ tôi như thế được. Tôi không phải nhân tình, tôi không quyến rũ chồng người khác. Sau này tôi còn muốn làm người! Tôi không thể để bọn họ làm nhục tôi như vậy.”
“Cô đừng có ầm ĩ lên. Cứ phải làm cho chuyện càng ngày càng lớn mới được à?” Tào Nghiêm kinh hãi nhìn Trần Viện: “Cô là con gái, nếu vì chuyện này mà vào cục cảnh sát thì cô có còn mặt mũi không?”
“Giờ tôi còn mặt nữa à?” Trần Viện vặn ngược lại: “Sáng sớm ngày ra đã bị người chặn trước cửa công ty giật tóc đánh chửi, nhiều người như vậy đi lên xé quần áo tôi, mắng tôi là nhân tình, còn định quay video gửi lên mạng. Bọn họ không cho tôi đường sống, sao tôi phải mặc cho bọn họ hãm hại mình chứ?”
“Phải báo cảnh sát! Tôi chẳng những muốn báo cảnh sát, còn muốn kiện bọn họ cố ý gây thương tích! Kiện bọn họ bịa đặt bôi nhọ! Tôi phải khiến bọn họ bồi thường tổn thất cho tôi! Tôi muốn bọn họ xin lỗi tôi!”
Bên kia điện thoại, Chu Hiểu Đình cũng loáng thoáng nghe được tiếng Trần Viện và Tào Nghiêm tranh chấp, sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?”
Cố Trầm nói với cô ấy: “Chị cứ bảo bên tổng bộ tập đoàn phái người đến điều tra đi. Thế đã nhé, tôi cúp máy trước.”
Nói xong cũng không để ý Chu Hiểu Đình vội vàng gọi lại, cậu thẳng tay cúp điện thoại.
Tào Nghiêm thở hổn hển chỉ vào mũi Cố Trầm chửi ầm lên: “Tôi biết ngay ranh con nhà cậu không có lòng tốt mà. Cậu cố ý đứng đây nói chuyện giật gân đúng không? Tôi cũng không tin một nhân viên nữ nho nhỏ gặp chuyện lại có thể ảnh hưởng đến cả kế hoạch lên sàn chứng khoán của Tập đoàn? Ranh con nhà cậu coi lông gà thành quân lệnh, rốt cuộc muốn làm gì đây!”
“Cậu dựa vào đâu mà nói Trần Viện trong sạch? Cậu có quan hệ gì với cô ta? Chứng cứ đâu mà dám nói cô ta không phải tình nhân? Nếu sau khi tan làm cô ta thật sự theo người ta lên giường, chẳng lẽ cậu còn thấy được hay ai ui...”
“Tào Nghiêm!” Trần Viện tức giận nhào lên cào lấy cào để, cào mặt Tào Nghiêm xước xát khắp nơi, trên cổ cũng hằn lên từng vết máu.
“Cái con mụ điên này...”
“Đủ rồi đấy!” Cố Trầm đau đầu cực kỳ. Nhìn hai người đã xoay vào đánh nhau nói: “Hai người còn ngại chưa đủ loạn à? Có cần mời báo chí vào đây quay trực tiếp một đoạn hiện trường cho cả hai không?”
“Báo chí?” Liêu Xuân Hoa khϊếp sợ hỏi: “Có nhà báo đến à? Sáng nay lúc tôi đi làm không thấy phóng viên mà?”
“Vừa rồi không có, mà bây giờ thì không dám chắc.” Cố Trầm còn chưa nói xong, di động lại vang lên.
Cố Trầm nhìn thoáng qua màn hình di động: “Khách của em đến.”
Sau đó cậu nhìn ra cửa lớn còn đang rối loạn, lại cảm thấy đau đầu.
Liêu Xuân Hoa nói: “Bên ngoài đang loạn thế này cũng không thể dẫn khách vào đây bàn hợp đồng được. Không thì em trực tiếp dẫn người ta đi xem nhà trước đi.”
Cố Trầm gật đầu, cầm chìa khóa đi ra ngoài. Trần Viện vô thức gọi cậu lại: “Cố Trầm...”
Cố Trầm nhìn thoáng qua Trần Viện: “Nếu chuyện này thật sự ồn ào quá mức thì chắc chắn tập đoàn sẽ phái người xuống dưới điều tra. Chỉ cần chị không thẹn với lương tâm, cứ nói rõ ràng mọi chuyện ra là được rồi.”
Dù sao Cố Trầm cũng không biết Trần Viện là người thế nào. Cậu chỉ đứng ở góc độ bộ phận giải quyết khủng hoảng truyền thông, nghĩ đến phương pháp công chính nhất là cho cảnh sát tham gia điều tra mà thôi. Như thế có thể đi trước một bước, ngăn chặn miệng của cư dân mạng, tránh để người có dã tâm mượn đề tài bịa chuyện, dẫn đường dư luận phát tán tin tức trái chiều.
“Chị phải tin cảnh sát sẽ không khiến người tốt phải chịu oan.” Cố Trầm nhìn Trần Viện nhếch nhác không thôi thì hơi khựng lại, sau đó dặn dò: “Rửa mặt sạch sẽ, chải gọn tóc lên, đừng trang điểm lại.”
Trần Viện còn chưa hiểu sao Cố Trầm bảo cô ta làm vậy thì Cố Trầm đã cầm chùm chìa khóa vội vã ra ngoài rồi.
Vị khách mà Tổng giám đốc Tôn giới thiệu cho cậu họ Vu, gia đình mở xưởng sản xuất thực phẩm. Chủ yếu bán bánh trung thu, bánh chưng, và các loại đồ ăn nhẹ kiểu cũ. Lúc Cố Trầm ra tới cửa phòng kinh doanh, Tổng giám đốc Vu vừa dừng xe ở đối diện, một nhà ba người đứng ở trước xe xem trò hay. Thấy Cố Trầm đi tới, Tổng giám đốc Vu vui vẻ cười bắt tay cậu: “Phòng kinh doanh các cậu náo nhiệt thật đấy! Cuối tuần còn có tiết mục chặn cửa bắt nhân tình nữa à?”
“Mấy cô gái trẻ bây giờ quá vô liêm sỉ. Ỷ vào mình có gương mặt xinh đẹp, chỉ cần trả đủ tiền thì bảo gì cũng làm.” Vợ Tổng giám đốc Vu là một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi. Chiều cao không tới một mét sáu, trắng trẻo tròn trịa, đầu uốn tóc xoăn. Các bà vợ đứng chung một chiến tuyến với nhau. Cũng không biết liên tưởng đến cái gì, bà ta hung tợn lườm Tổng giám đốc Vu, cùng chung mối thù mắng: “Mất mặt xấu hổ.”
Tổng giám đốc Vu gượng gạo sờ mũi: “Chúng ta đi xem nhà luôn à?”
Cố Trầm gật đầu: “Chú định lái xe hay đi xe ngắm cảnh của chung cư chúng tôi?”
“Chỗ các cậu còn có xe ngắm cảnh à?” Con gái Tổng giám đốc Vu nghe Cố Trầm nói xong liền nghiêng đầu cười với cậu: “Xe ngắm cảnh kiểu gì?”
Cố Trầm chỉ hàng xe ngắm cảnh kiểu du lịch dừng ở bãi đỗ xe bên ngoài: “Kiểu đó kìa.”
“Vậy ngồi xe ngắm cảnh đi.” Con gái Tổng giám đốc Vu kéo tay mẹ mình: “Tầm nhìn thoáng hơn nhiều.”
Vợ Tổng giám đốc Vu vỗ vỗ mu bàn tay con gái: “Vậy ngồi xe ngắm cảnh.”
Lúc Cố Trầm đi lấy xe tới, nghe cô gái trẻ kia tự giới thiệu: “Em là Vu Phinh Đình. Em nghe ba kể anh là sinh viên đại học A. Năm nay em cũng thi đại học, nguyện vọng đầu tiên cũng là đại học A. Nhưng em đăng ký ngành văn học cơ.”
“Ngành văn học rất tốt.” Cố Trầm nói: “Phong cảnh bên viện văn học rất đẹp. Trước viện có trồng mấy cây hương chương, đến thời điểm nở hoa đẹp vô cùng.”
“Thật không?” Vu Phinh Đình vô cùng hứng khởi hỏi: “Sinh viên đại học A các anh bình thường đều làm gì? Có thể kể em nghe không?”
Cố Trầm đáp: “Lên lớp, ghi chép bài vở, tra tư liệu, viết luận văn.”
Vu Phinh Đình còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng Cố Trầm đã nói: “Tổng giám đốc Vu muốn xem căn hộ thế nào? Có yêu cầu gì về phong thủy, số tầng hoặc lấy sáng không?”
“Đều được! Chỉ cần thuận mắt là được.” Tổng giám đốc Vu chỉ vào vợ và con gái: “Tôi không có gì để nói đâu. Hai mẹ con họ thích là được.”
Đúng lúc này, di động của Tổng giám đốc Vu vang lên. Ông ta tùy tay tắt máy.
Vợ Tổng giám đốc Vu ngồi trên xe ngắm cảnh, một đường quan sát phong cảnh trong khu chung cư, sau đó hỏi Cố Trầm: “Tôi thấy rìa khu chung cư của các cậu còn có hồ nhân tạo. Nước trong hồ có lưu động không? Tuyệt đối đừng không có lưu động nhé. Đến lúc ấy không kịp khơi thông sẽ biến thành ao nước thối mất. Mùa hè vừa bốc mùi vừa nhiều muỗi, muốn mở cửa sổ cũng không được.”
“Có lưu thông ạ.” Cố Trầm đáp.
Vợ Tổng giám đốc Vu lại hỏi: “Chung cư các cậu có đầy đủ ba thư một chứng chứ?”
Cố Trầm gật đầu: “Đầy đủ hết ạ.”
Vợ Tổng giám đốc Vu lại hỏi: “Tôi thấy khu các cậu hình như chỉ có vài chỗ đỗ xe trên mặt đất thôi. Không phải quảng cáo nói người xe không cùng chỗ à? Chờ chúng tôi vào ở rồi những hộ khác đều dừng xe ở lối đi thì phải làm sao?”
Cố Trầm nói: “Không có chuyện đó đâu ạ. Khu chung cư có rất ít chỗ đỗ xe trên mặt đất, mỗi tòa nhà cũng chỉ có một vị trí là vì để tiện cho công ty chuyển nhà đi vào. Còn các khách hàng khác muốn đỗ xe đều có tầng hầm đỗ xe.”
Vợ Tổng giám đốc Vu hỏi tiếp: “Thế có thể mua vị trí đỗ xe trên mặt đất không? Cậu biết đấy, bãi đỗ ngầm tốt thì tốt nhưng nếu trời mưa to thì nước sẽ chảy ngược xuống dưới, phiền lắm. Còn nữa, công tác thoát nước của khu này thế nào?”
Cố Trầm gật đầu: “... Rất ổn ạ.”
“Lằng nhằng quá.” Tổng giám đốc Vu mất kiên nhẫn cắt ngang lời vợ, quay sang hỏi Cố Trầm: “Tôi nghe ông Tôn nói cậu chơi cổ phiếu một tháng lời hai trăm vạn tệ. Đã có năng lực này sao còn phải ở đây bán nhà vậy?”
Cố Trầm: “...”
Cố Trầm bất lực vô cùng. Cậu cảm thấy chuyện mình biết chơi cổ phiếu sẽ bị Tổng giám đốc Tôn tuyên dương cho toàn bộ vòng bạn bè của ông ta mất thôi.
Vợ Tổng giám đốc Vu kinh ngạc nhìn Cố Trầm: “Cậu nhóc giỏi ghê nha, có thể đề cử vài mã cổ phiếu cho cô không? Cô cũng chơi cổ phiếu đây.”
Cố Trầm: “...”
Tổng giám đốc Vu lại nói: “Đừng có làm khó trẻ con nhà người ta. Nhân viên môi giới đề cử cổ phiếu đều có tiền giới thiệu đấy. Bà không trả tiền, há miệng đã bảo người ta đề cử cho bà không công à? Lời tiền thì thôi không nói, thua thì làm thế nào bây giờ?”
Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Tổng giám đốc Vu lại vang lên. Lần này, Tổng giám đốc Vu vừa từ chối thì đối phương đã gửi một tin nhắn đến.
Vợ Tổng giám đốc Vu nói: “Không phải cậu ấy một tháng kiếm được hai trăm vạn tệ à! Đáng gờm như thế thì thua sao được.”
Tổng giám đốc Vu lười quan tâm tới vợ mình.
Vợ Tổng giám đốc Vu lại hỏi Cố Trầm: “Cậu nhóc có bạn gái chưa?”
Cố Trầm: “...”
Cố Trầm đưa cả nhà Tổng giám đốc Vu từ tòa A đến tòa H, liên tiếp nhìn bảy tám căn hộ, cuối cùng Vợ Tổng giám đốc Vu nhìn trúng tầng 19 tòa B.
“... Nhà rộng một chút mới thoáng đãng được. Hơn nữa con gái cô chơi dương cầm, cần có phòng đặt đàn. Con bé còn khiêu vũ nữa, cũng phải có phòng luyện múa. Phòng quá nhỏ thì không đủ cho con gái của cô ở.” Vợ Tổng giám đốc Vu cảm khái: “Nói ra thì con gái cô quá tuyệt vời luôn, học hành tốt, tính tình cũng hiền ngoan. Muốn tài có tài muốn sắc có sắc, con rể bình thường quá cô đều chướng mắt.”
“Mẹ!” Vu Phinh Đình đỏ mặt, bất đắc dĩ nhìn mẹ mình: “Con mới mười tám tuổi thôi!”
Lúc này điện thoại Tổng giám đốc Vu lại vang lên lần nữa. Cố Trầm để ý thấy Tổng giám đốc Vu ấn nút từ chối lần thứ ba, vẻ mặt hơi nôn nóng.
Vợ Tổng giám đốc Vu như không chú ý tới vẻ mặt của chồng mình, nói với Cố Trầm: “Căn này đi! Căn này rất tốt.”
Nói xong, lại nghĩ tới trò hề trước cửa phòng kinh doanh, vợ Tổng giám đốc Vu lộ vẻ chán ghét hỏi: “Phòng kinh doanh của các cậu có thể làm việc bình thường được không? Nếu không được thì hôm nay chúng tôi về trước. Ngày mai đến làm thủ tục sau vậy.”
Cố Trầm gửi tin nhắn hỏi Liêu Xuân Hoa, sau đó đáp: “Phòng kinh doanh không có người. Chúng ta có thể đi lối dành riêng cho nhân viên.”
Cố Trầm dẫn cả nhà Tổng giám đốc Vu về tới phòng kinh doanh, ký hợp đồng tính khoản vay. Vợ Tổng giám đốc Vu chợt nói: “Tôi trả dứt điểm luôn.”
Tổng giám đốc Vu kinh ngạc nhìn vợ mình: “Dứt điểm cái gì? Không phải đã nói cứ giao tiền cọc trước, chúng ta mua nhà trả góp à?”
Vợ Tổng giám đốc Vu nói: “Không phải vừa rồi Cố Trầm đã nói nếu trả dứt điểm thì được chiết khấu à? Có chiết khấu không lấy, đưa tiền cho ngân hàng giao lợi tức, ông ngốc hay sao!”
Nói xong sảng khoái đập thẻ đến trước mặt nhân viên tài vụ, không lằng nhằng câu nào mà yêu cầu trả toàn bộ luôn. Tổng giám đốc Vu có ngăn thế nào cũng không được, rồi đến lúc quẹt thẻ, nhân viên tài vụ chợt nói: “Thưa cô, số dư khả dụng trong thẻ của cô không đủ ạ.”
“Sao lại thế được?” Vợ Tổng giám đốc Vu ngây ngẩn cả người: “Trong thẻ của tôi có ít nhất 40 triệu tệ, tuần trước tôi vừa kiểm tra vẫn còn nguyên vẹn mà! Tôi cố tình để riêng số tiền này ra để mua nhà đấy!”
Dứt lời, vợ Tổng giám đốc Vu lại như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía chồng mình: “Tiền đâu? Tiền trong thẻ của tôi đâu? Có phải ông trộm lấy tiền ra tiêu rồi không? Ông nói tôi nghe đi? Có phải ông tiêu tiền cho con yêu tinh kia rồi không?”
Tổng giám đốc Vu xụ mặt: “Nói bậy gì đấy! Yêu tinh ở đâu ra! Là nhà máy không đủ vốn quay vòng, tôi lấy tiền nhập hàng thôi.”
“Cầm hết hơn 30 triệu tệ đi nhập hàng à? Hàng gì mà đắt như vậy?” Vợ Tổng giám đốc Vu hoàn toàn không tin lời bịa đặt của ông ta: “Ông nói rõ ràng cho tôi, nếu không chuyện hôm nay không yên với tôi đâu!”
Thấy hai vợ chồng bọn họ muốn làm ầm ĩ, Cố Trầm thở dài, cảm thấy hôm nay mọi việc không thuận lợi cát tường chút nào, cũng không thích hợp ký hợp đồng.
“Hay là hôm nay tạm thế trước đã.” Cố Trầm lên tiếng: “Nếu tình hình tài chính bất ổn thì hai cô chú về nhà thương lượng lại xem rốt cuộc còn muốn mua nhà không?”
“Đương nhiên phải mua rồi. Nhưng tôi còn chuyện này muốn nhờ cậy cậu.” Tổng giám đốc Vu như hạ quyết tâm điều gì, đỏ mắt nhìn Cố Trầm: “Chúng ta ra ngoài tâm sự một lát!”
Cố Trầm: “...”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 37