Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Trầm đang trầm ngâm thì chợt nghe thấy bên cạnh có người hỏi: “Cố Trầm, cậu đang vẽ gì đấy?”

Cố Trầm hoàn hồn, thấy đàn anh Cao Hải Dương ngồi ngay bên cạnh mình, trên tay còn cầm theo hai cốc trà sữa uyên ương.

“Cho cậu này.” Cao Hải Dương đưa một cốc cho Cố Trầm: “Bạn gái tôi mua cho hai chúng ta đấy.”

“Cảm ơn.” Cố Trầm nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ nháp.

Cao Hải Dương cũng nhìn tờ nháp trước mặt Cố Trầm, trên giấy chỉ vẽ từng vòng tròn lớn, trong vòng tròn có dấu hỏi chấm, dấu chấm than, cộng thêm đủ loại gạch xéo ngang dọc, anh ta nhìn hiểu.

“Cố Trầm, hai ngày này cậu có vẽ sơ đồ tư duy không?” Cao Hải Dương hỏi Cố Trầm.

“Có.” Cố Trầm đưa sơ đồ tư duy cho Cao Hải Dương.

“Có hai tờ thôi à!” Cao Hải Dương hơi dừng lại, cẩn thận hỏi Cố Trầm: “Cố Trầm, cậu có muốn xuất bản sách không?”

“Xuất bản sách gì?” Cố Trầm không tập trung hỏi lại.

“Sơ đồ tư duy của “Luật thuế” và “Luật kinh tế” đấy.” Cao Hải Dương nói.

“Đừng có đùa nữa. Ai thèm mua sách sơ đồ tư duy “Luật thuế” và “Luật kinh tế” do sinh viên như tôi xuất bản chứ!” Cố Trầm cười khẽ, cảm thấy đàn anh này vui tính thật.

“Sao lại không ai mua!” Cao Hải Dương thấy Cố Trầm không xem như chuyện gì to tát liền vội nói: “Người muốn mua còn quá nhiều ấy có được không! Ví dụ như sinh viên chuẩn bị thi CPA trường mình này. Có người cùng khóa với tôi, cũng có không ít đàn anh, đàn chị đang học nghiên cứu sinh năm nhất, năm hai nữa. Đồng nghiệp ở Big4 chỗ tôi thực tập cũng không ít người chuẩn bị thi CPA. Dù là sinh viên trường khác cùng kỳ thực tập với tôi cũng cần, rồi bạn học của bọn họ... Lúc trước không phải cậu đã vẽ rất nhiều sơ đồ tư duy rồi à? Toàn bộ đều lan rộng rồi.”

“Cố Trầm, cậu không biết sơ đồ tư duy của cậu bây giờ nổi tiếng thế nào đâu. Mọi người nhất trí phản ánh, dùng tốt hơn so với rất nhiều kim chỉ nam luyện thi ấy.”

“Anh nói gì cơ?” Cố Trầm bỗng hoàn hồn.

“Tôi nói sơ đồ tư duy của cậu cực nổi tiếng.” Cao Hải Dương lặp lại.

“Không phải câu này.”

Cao Hải Dương nghĩ ngợi: “Đồng nghiệp ở Big4 của tôi, bạn học cùng trường bọn họ, chỉ cần người đang chuẩn bị thi CPA, đa số đều đang dùng sơ đồ tư duy của cậu.”

Cao Hải Dương nói tới đây, vỗ đùi cái đét, còn hơi kích động nói: “Vậy nên cậu không cần lo lắng không bán được. Chúng ta phải dựa vào danh tiếng tuyên truyền. Đầu tiên là thu đơn đặt hàng, sau đó mới đến nhà xuất đặt in ấn. Chuyện sách thế nào cậu cũng không cần bận tâm. Bạn gái tôi, cũng là đàn chị của cậu vừa vặn đang thực tập ở nhà xuất bản đại học A. Cô ấy giải quyết được. Đến lúc ấy cứ giao cho cô ấy chịu trách nhiệm biên tập xuất bản cho cậu là được. Nhưng cô ấy là con gái, không quen với cậu lắm, cũng không tiện ra vào ký túc xá nam nên tôi sẽ tạm thời nhận chức trách biên tập, phụ trách giao thiệp với cậu. Chủ yếu là đôn đốc cậu hoàn thành sơ đồ tư duy của mỗi quyển sách trong thời gian quy định.”

Cao Hải Dương nói đến câu cuối cùng mới lộ ra mục đích thật sự, chủ yếu là muốn hợp lý hoá việc thúc giục Cố Trầm.

Cố Trầm đăm chiêu nói: “Ý anh là bây giờ có rất nhiều người đang dùng sơ đồ tư duy của tôi à? Bọn họ cũng đều biết đến tôi?”

Cao Hải Dương tự hào đáp lại: “Chuẩn!”

Cố Trầm truy hỏi: “Vậy bọn họ đều đánh giá tôi thế nào?”

Cao Hải Dương liếc nhìn Cố Trầm, nghẹn cười nói: “Không tưởng tượng được nha! Đàn em thoạt trông lạnh nhạt như vậy mà còn có trái tim muốn làm người nổi tiếng à? Ngoài một đằng trong một nẻo nhá!”

Nói xong, không chờ Cố Trầm phản ứng lại, Cao Hải Dương cười hì hì nói: “Còn có thể đánh giá thế nào nữa! Cảm thấy đàn em quá trâu bò chứ sao!”

Dừng một chút, Cao Hải Dương bổ sung thêm: “Đương nhiên. Nếu đàn em có thể hoàn thành sơ đồ tư duy của “Luật thuế” và “Luật kinh tế” sau đó lại vẽ tiếp sơ đồ tư duy của bốn môn còn lại thì hình tượng của cậu trong lòng bọn tôi sẽ càng thêm cao vυ"t.”

Cố Trầm nghĩ ngợi một lát, hỏi tiếp: “Bọn họ không biết người trong trường đồn tôi thế nào à?”

“Cậu nói mấy lời đồn nhảm nhí tam sao thất bản kia ấy hả?” Cao Hải Dương cau mày: “Lúc trước đã định nói với cậu rồi, nhưng khi ấy cảm thấy hai ta không thân cho lắm nên không dám mặt dày nói nhiều. Giờ cậu hỏi thì anh nhắc nhở cậu một câu. Cách xa đám bạn cùng phòng của cậu sớm một chút đi, cả đám chẳng thằng nào ra hồn.”

“... Người bình thường có ai vừa khai giảng đã ngang nhiên công khai nói xấu bẫy bạn cùng phòng như thế chứ. Lại còn vì dăm ba việc nhỏ, năm lần bảy lượt đi tìm hướng dẫn viên cáo trạng.” Đã thế còn theo dõi người ta chằm chằm, bịa đặt đủ đường, chẳng khác gì mấy ông chó săn tin. Cao Hải Dương gãi gãi đầu: “Lúc huấn luyện quân sự tôi không nói nữa, dù sao khi ấy chưa nhập học, vừa lên đại học cảm giác mới mẻ chưa qua, thích nhiều chuyện cũng có thể lý giải được. Nhưng sau khi nhập học chính thức mà bọn họ vẫn thế thì tôi cũng rất tò mò đấy.” Rốt cuộc là ai lại một lòng không muốn Cố Trầm được sống dễ chịu vậy?

Còn rỗi hơi đặt sức lực của mình vào việc bẫy người khác. Rốt cuộc là bài tập nhóm không đủ để viết hay học phần không đủ bận rộn không biết. Cao Hải Dương từng than thở với bạn cùng phòng của mình. Mấy người bọn họ mỗi ngày viết luận văn chạy học phần thi nghiên cứu sinh, có ai không mệt le lưỡi như chó đâu. Đúng là hâm mộ đàn em năm nhất, tinh lực dư thừa thật sự.

Cố Trầm nghe Cao Hải Dương móc mỉa xong thì càng thêm đăm chiêu. Nói cách khác, bởi vì Cao Hải Dương mỗi ngày đều giúp cậu tuyên truyền sơ đồ tư duy trong khóa năm tư, thậm chí cả đàn anh, đàn chị nghiên cứu sinh nên thật ra danh tiếng Cố Trầm ở trường cũng không đến nỗi bết bát như đời trước đúng không?

Liệu hạn chế của cốt truyện suy yếu đi cũng có một phần vì lý do này?

Cao Hải Dương đánh giá vẻ mặt Cố Trầm, nghĩ một lát rồi đưa ra lời mời: “Trong phòng ngủ của chúng tôi có một người từ lúc khai giảng đã dẫn bạn gái ra trọ ngoài rồi. Nếu cậu ở phòng ngủ kia không thoải mái thì có muốn chuyển đến ở với chúng tôi không?”

Thật ra Cao Hải Dương có ý tưởng này từ lâu rồi, còn từng thảo luận với hai người bạn còn lại trong phòng, cũng được người bạn trọ ngoài đồng ý rồi. Mọi người đều nhất trí, cảm thấy mời Cố Trầm đến phòng ngủ bọn họ ở thì rất tốt. Ít nhất có thể tiện theo dõi tiến độ vẽ sơ đồ tư duy. Chỉ là Cao Hải Dương không tìm được cơ hội thích hợp nói chuyện này với Cố Trầm. Dù sao việc này còn đề cập đến việc tư của Cố Trầm... Nhờ ơn của mấy em năm nhất nhiều chuyện bàn ra tán vào, bọn họ đều biết Cố Trầm ở chung với cậu em trai được nhà họ Cố nhận nuôi.

Còn biết cậu em kia rất thân với đám người bài xích Cố Trầm nữa.

Nói đến cũng thấy vi diệu thật!

Cố Trầm yên lặng không nói gì.

Cao Hải Dương thấy thế liền cười khì: “Haizz, tôi chỉ đưa ra đề nghị vậy thôi, tự cậu từ từ nghĩ.”

Cao Hải Dương thay đổi hướng câu chuyện, lại nhắc tới chính sự: “Thế cậu nghĩ thế nào về chuyện xuất bản sách?”

Cố Trầm do dự.

Cao Hải Dương thấy thế liền dò hỏi: “Cậu băn khoăn gì à?”

“Tôi chỉ cảm thấy vừa lên năm nhất thì không có tư cách xuất bản sách thôi.” Cố Trầm dừng một lát, nói bổ sung: “Hơn nữa tôi cũng không biết nên xuất bản sách thế nào. Thứ này phiền toái lắm đúng không? Nghe nói còn cần sửa đổi bổ sung liên tục nữa. Tôi không có nhiều tâm tư làm chuyện này.”

“Không phiền chút nào đâu.” Cao Hải Dương vỗ ngực, đảm nhiệm nhiều việc: “Chỉ cần cậu không phản đối là được, việc còn lại cứ giao cho tôi xử lý.”

Lại nói, Cao Hải Dương vì muốn hợp lý việc hóa thúc giục Cố Trầm vẽ sơ đồ tư duy đều đặn hơn mà hao tổn không ít tâm tư. Đến mức có thể khiến anh ta nghĩ đến chuyện không thể tưởng tượng như giúp Cố Trầm xuất bản sách. Đầu tiên là dỗ dành bạn gái hỗ trợ giải quyết chuyện xuất bản. Thật ra chuyện này cũng có thể giúp bạn gái cậu ta. Bây giờ ngành xuất bản suy tàn thật sự. Lượng tiêu thụ sách giấy cũng không cao. Bạn gái Cao Hải Dương là biên tập xuất bản, mỗi tháng cũng có nhiệm vụ ký hợp đồng tác giả và thúc đẩy ra sách mới.

Tuy Cố Trầm chỉ là sinh viên năm nhất, nhưng sơ đồ tư duy do cậu biên tập được Cao Hải Dương đẩy mạnh tiêu thụ một phen, nhận được ủng hộ rất nhiều. Ít nhất có thể dự định khoảng một ngàn hoặc tám trăm bản gì đó. Vì thuyết phục bạn gái hỗ trợ, Cao Hải Dương còn thuyết phục các bạn học cùng chuẩn bị thi CPA đặt sách trước... những chuyện sau đó thì đơn giản rồi. Dù sao hiệu quả mà sơ đồ tư duy của Cố Trầm mang lại thế nào, mọi người đều đã tự mình trải nghiệm. Bây giờ sơ đồ lẻ tẻ phân tán, chưa nói phí tổn sao chép cao thế nào, đến hiệu quả in ấn sau khi sao chép cũng không đồng đều, sửa sang liên kết lại cũng không tiện, còn lâu mới sướиɠ bằng cầm nguyên quyển sách bỏ tiền ra mua trên tay.

Hơn nữa Cao Hải Dương còn có một băn khoăn... nếu anh ta không thể nghĩ ra một biện pháp điều động tính tích cực và chủ quan của Cố Trầm, người này cứ buổi đực buổi cái vẽ sơ đồ mới. Mà anh ta cũng không thể mặt dày thúc giục chặt quá được. Dù sao người sốt ruột thi chứng chỉ cũng không phải Cố Trầm. “Luật thuế” và “Luật kinh tế” đối với Cố Trầm vừa lên năm nhất cùng lắm là hai quyển sách ngoại khóa thôi. Cậu học xong rảnh rỗi thì đọc, sau đó vẽ vài cái sơ đồ tư duy, chẳng ai đủ tư cách yêu cầu Cố Trầm phải vẽ sơ đồ, để rồi làm chậm trễ chuyện chính của cậu.

Trong khi giãy giụa thoi thóp đợi Cố Trầm vẽ cho xong hai quyển sách này, nếu Cố Trầm không muốn tiếp tục ra sơ đồ tư duy bốn môn còn lại thì Cao Hải Dương cũng không có lý do gì để thúc giục người ta.

Vẫn là câu nói kia, bản thân Cố Trầm chưa cần thi CPA, chỉ là bị Cao Hải Dương nhõng nhẽo cưỡng ép mà thôi. Đồng ý thì là có tình cảm, không muốn vẽ cũng là chuyện thường tình. Cố Trầm vừa mới khai giảng không lâu, cũng không phải không cần theo chương trình học của chính mình, cậu còn cần viết luận văn do giáo sư Hình giao nữa. Hai ngày cuối tuần còn phải đi ra ngoài làm thêm, mỗi tối còn cần đi đội bóng rổ huấn luyện. Tính ra một ngày của Cố Trầm tuyệt đối không rảnh hơn bọn họ là bao.

“... Vậy nên chúng ta phải nghĩ được cách hợp lý hơn, để Cố Trầm tự giác vẽ. Khiến Cố Trầm có thể vẽ toàn bộ sơ đồ tư duy của cả sáu môn luôn. Mà cậu ấy cũng có được ích lợi.” Cao Hải Dương thuyết phục bạn học cùng đồng nghiệp của mình: “Tôi càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có để cậu ấy xuất bản sách, chúng ta tiêu tiền mua sách mới tốt thôi. Mọi người là quan hệ cung cầu công bằng.”

Sau khi Cao Hải Dương dựa vào ba tấc lưỡi của mình chinh phục bạn gái rồi giữ được khách hàng, trong tình huống mọi chuyện đã chuẩn bị xong mới chạy tới lừa lọc dụ dỗ Cố Trầm: “Cậu nghĩ mà xem, vừa lên năm nhất đã có thể xuất bản sách, giúp các đàn anh đàn chị năm tư, thậm chí là nghiên cứu sinh thi CPA. Đây là chuyện đáng gờm thế nào chứ! Nếu chúng tôi có thể nhờ học thuộc sơ đồ tư duy của cậu mà chinh phục bằng CPA thì tất cả mọi người đều sẽ biết ơn cậu.”

“Hơn nữa, trường chúng ta bây giờ đang cổ vũ sinh viên chưa tốt nghiệp cũng cần dồn tâm sức lấy học thuật làm trọng mà học tập. Nếu chuyện này làm tốt thì cũng có trợ giúp rất nhiều để cậu tranh thủ giành được học bổng quốc gia.” Cao Hải Dương dùng hết sức chín trâu hai hổ muốn thuyết phục Cố Trầm: “Còn nữa, không phải cậu rất thích nổi danh sao? Nếu làm tốt chuyện này, danh tiếng của cậu sẽ nổi khắp đại học A, thậm chí là toàn bộ trường đại học trong cái thành phố A này luôn.”

Cố Trầm trầm ngâm không nói gì.

Khác hẳn suy nghĩ của Cao Hải Dương, Cố Trầm chỉ suy nghĩ làm vậy có thể ảnh hưởng càng nhiều đến nhân vật trong truyện hay không thôi.

Qua quá trình tổng kết ba điểm mấu chốt của cốt truyện kia, Cố Trầm cẩn thận phát hiện, trong quá trình đi theo cốt truyện, thái độ và sự lựa chọn của nhân vật trong truyện rất quan trọng. Ít nhất có thể đối kháng một phần với sự thiên vị trong cốt truyện.

Mà Cố Trầm muốn ảnh hưởng tới sự lựa chọn của nhân vật trong truyện thì cũng không thể hành động quá mức thẳng thừng, đơn giản, thô bạo được. Ít nhất không thể bị hào quang cốt truyện nhận ra. Nói cách khác, Cố Trầm cần dựa vào quá trình thay đổi bản thân, sau đó vô tình ảnh hưởng tới nhân vật trong truyện.

Ảnh hưởng thế nào mới được?

Cố Trầm cẩn thận nhớ lại những thay đổi sau khi mình sống lại, nhớ tới hai phân đoạn quan trọng trong truyện kia...

Đấu bóng rổ nghiền áp Hoắc Minh Chương. Dựa vào kỹ năng bóng rổ chinh phục cả đội. Vậy nên lúc Cố Trầm bị Hoắc Minh Chương va chạm mới có nhiều người đứng ra bênh vực như thế.

Khi giằng co với người nhà họ Kiều thì dùng lý lẽ uy hϊếp bọn họ. Làm người nhà họ Kiều sợ ném chuột vỡ đồ, không dám cố tình làm bậy.

Danh tiếng! Thực lực bản thân!

Cố Trầm lại vẽ hai vòng tròn thật to lên giấy nháp.

Sự thay đổi hai phân đoạn quan trọng này của cốt truyện liệu có phải mang ý nghĩa, danh tiếng Cố Trầm càng lớn, danh vọng càng cao, thực lực cá nhân càng mạnh thì hạn chế của cốt truyện lên cậu sẽ càng yếu bớt không?

Cố Trầm không biết mình đoán đúng hay không, nhưng cảm thấy có thể thử một lần.

Phải cố gắng, cố gắng trở thành người càng ưu tú hơn. Ưu tú đến mức dù hào quang của cốt truyện có giãy dụa phản kháng thế nào cũng không thể đạt tới trình độ ăn khớp hoàn toàn với cậu được nữa. Có lẽ như vậy là có thể thoát khỏi sự giam cầm của cốt truyện.

Cố Trầm như thấy được hy vọng sống lại thật sự, hai mắt cậu sáng bừng lên, nhìn sang Cao Hải Dương: “Như vậy có phiền anh quá không?”

“Phiền cái gì chứ!” Cao Hải Dương hút một ngụm trà sữa, nghiêm trang nói: “Vất vả một lần được lợi cả đời. Tôi thế này gọi là lợi dụng đầy đủ tài nguyên sẵn có, thu nhỏ tối đa phí tổn thời gian và phí tổn nhân lực.”

“Nhưng mà...” Cao Hải Dương nhìn Cố Trầm, thử thăm dò: “Nếu cậu đồng ý xuất bản sách thì có thể vẽ cả sơ đồ tư duy cho bốn môn còn lại không? Nếu không sách tham khảo không phải bản đầy đủ, nhà xuất bản người ta cũng khó đẩy mạnh tiêu thụ.”

“Không thành vấn đề.” Chuyện liên quan đến việc có thể thử thoát khỏi sự hạn chế của cốt truyện, Cố Trầm lập tức đồng ý.

Cao Hải Dương cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, không nhịn được mà âm thầm dựng ngón cái cho mình trong lòng, khoe khoang tự khen: ‘Mình đúng là tinh ranh mà.’

Đại khái là bị ý tưởng có thể thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện kí©h thí©ɧ, tối hôm nay Cố Trầm thức trắng đêm vẽ sơ đồ tư duy, hôm sau lúc lên lớp vẫn bừng bừng phấn khởi.

Sau đó bị lớp trưởng môn Nguyên lý kinh tế học gọi lại: “Giáo sư Hình bảo cậu đến văn phòng thầy ấy.”

Cố Trầm giật mình hoàn hồn, lúc này mới nhớ mình đã đồng ý giao luận văn cho giáo sư Hình trước tiết chuyên ngành, suýt thì quên mất.

Trước giờ nghỉ trưa, Cố Trầm cầm luận văn đã sửa sang vài lần đến gõ cửa văn phòng giáo sư Hình.

“Mời vào!” Giáo sư Hình thấy Cố Trầm đẩy cửa vào thì hỏi: “Thầy gửi tin nhắn, gọi điện cho em. Sao không gọi lại?”

“Dạ?” Cố Trầm ngây người, lấy điện thoại ra xem thử, sau đó mới phát hiện di động bị tắt tiếng biểu thị vài tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ.

Cố Trầm toát mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vã giải thích: “Tối qua em ở phòng sinh hoạt chung đọc “Luật thuế” và “Luật kinh tế” cả đêm nên để chế độ im lặng ạ.”

Loại chuyện này chỉ cần hơi nghe ngóng là có thể biết thật hay giả, đúng là không lấy ra lừa ai được. Giáo sư Hình gật đầu: “Ít xem di động một chút cũng tốt. Sinh viên như các em cần đọc nhiều sách hơn.”

Nói xong, giáo sư Hình thấy mắt Cố Trầm đỏ tơ máu liền bổ sung: “Nhưng cũng đừng liều mạng quá, phải biết làm việc kết hợp nghỉ ngơi, đừng ỷ còn trẻ mà không màng sức khỏe. Cần ngủ thì vẫn phải ngủ.”

Cố Trầm gật đầu.

Giáo sư Hình lại hỏi: “Luận văn thầy giao cho em đâu?”

Cố Trầm dùng hai tay giao luận văn đánh máy hoàn chỉnh cho giáo sư Hình.

Giáo sư Hình nhìn một tập luận văn dày ít nhất ba, bốn mươi trang, bất ngờ nhìn Cố Trầm: “Không phải bảo em viết tám ngàn chữ thôi à?”

Cố Trầm gật đầu, lại giải thích: “Tám ngàn chữ đấy ạ. Chủ yếu là hơi nhiều số liệu và biểu đồ.”

Hửm?

Giáo sư Hình sinh ra vài phần tò mò. Ông mở luận văn của Cố Trầm ra, ngay trang đầu là mục lục.

Giáo sư Hình xem lướt qua đại khái, phát hiện Cố Trầm phân tích đề tài “Tự do hóa mậu dịch và khống chế điều tiết thị trường vĩ mô” không hề sơ lược như đa số sinh viên chưa tốt nghiệp. Cậu chỉ chọn một ví dụ cụ thể là sản phẩm tiêu dùng nhanh có tên “gấu nhỏ ngốc” do thị trường nước Mỹ đưa ra để phân tích.

Mà trước khi phân tích ví dụ thực tế này, Cố Trầm theo thói quen so sánh sự khác biệt điều tiết khống chế vĩ mô giữa thị trường tư bản nước Mỹ với thị trường vĩ mô ở Trung Quốc.

Giáo sư Hình phát hiện, cho dù chỉ là khái quát mở đầu cũng có không ít luận điểm có thể thảo luận. Xem ra Cố Trầm có vài phần tài năng bẩm sinh.

Giáo sư Hình rất hài lòng tán thưởng nhìn Cố Trầm. Tiếp tục xem luận văn.

Sau đó giáo sư Hình chú ý tới, Cố Trầm dùng Python để lấy được toàn bộ số liệu trước và sau khi thị trường nước Mỹ cho ra mắt "gấu ngốc" kia. Dù là giá cả, phân khúc người tiêu dùng, thậm chí cả tình hình tiêu thụ trước và sau khi đưa ra thị trường, sự khác biệt khi tuyên truyền, sự khác biệt trước và sau khi dung hòa với bên thương hiệu đầu tư, cả các giai đoạn khác nhau sau khi đưa ra thị trường, áp dụng dòng sản phẩm và chỉnh hợp con đường tiêu thụ, so sánh độ mạnh yếu vài lần công khai bán hàng trực tuyến hay bán hàng trực tiếp, hoạt động xúc tiến tiêu thụ ảnh hưởng tới số liệu tiêu thụ cuối cùng thế nào, sau đó tự động hình thành toàn bộ biểu đồ số liệu của một thương hiệu. Căn cứ vào báo cáo công khai mỗi tháng, quý, năm để phân tích sự lột xác của sản phẩm “gấu trúc ngốc” này dưới ảnh hưởng của tự do hóa mậu dịch và sự điều tiết khống chế thị trường vĩ mô.

“Python của em khá lắm.” Giáo sư Hình khen ngợi.

Giáo sư Hình là một trong những nhà kinh tế học quyền uy nhất Trung Quốc, ông cũng từng tham gia không ít các buổi hội thảo và nghiên cứu kinh tế đủ cấp bậc. Thậm chí còn được các doanh nghiệp lớn mời tới làm chỉ đạo về mặt kinh tế. Bình thường làm nghiên cứu học thuật cũng thường xuyên tiếp xúc đến các loại số liệu, tư liệu, thậm chí là đủ loại báo cáo nội bộ doanh nghiệp không thể công khai.

Nhưng có thể phân tích số liệu báo cáo kinh doanh đến trình độ như Cố Trầm, khiến người nhìn vừa thoải mái vừa dễ hiểu thì đừng nói là sinh viên chưa tốt nghiệp không có kinh nghiệm, ngay cả các bộ ngành chuyên làm số liệu phân tích trong các xí nghiệp lớn cũng không lấy ra được báo cáo gọn gàng rõ ràng như vậy.

Càng đừng nói trong luận văn của Cố Trầm có rất nhiều quan điểm và luận điểm, tỉ mỉ nghiên cứu đúng là có tính dự đoán và khả thi.

Dựa theo báo cáo tổng kết của Cố Trầm, cho dù thương hiệu này làm trong ngành nghề gì, cứ thành lập trước một hệ thống tổng quát hoàn thiện, sau đó căn cứ phân tích tổng quát khả năng thực thi, tùy từng doanh nghiệp đưa số liệu của quy trình sản xuất, quy trình tiêu thụ, quy trình tuyên truyền vào chiến lược hoạt động, có lẽ có thể biến trường hợp đặc biệt thành thông dụng.

Internet Plus, Big data, những thuật ngữ được đời sau dùng thỏa thích được Cố Trầm lược giản thô bạo đặt vào luận văn của mười năm trước, dường như cũng khiến giáo sư Hình bắt đầu suy nghĩ sâu xa đối với một vòng cải cách mới của doanh nghiệp.

Nhưng những chuyện này không phải chuyện Cố Trầm cần lo lắng. Cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt giáo sư Hình, mở miệng hỏi: “Giáo sư, bài luận văn này của em có đạt tiêu chuẩn không ạ?”

Giáo sư Hình nhìn chằm chằm Cố Trầm.

Xuất phát từ lòng tích tài, giáo sư Hình bắt được Cố Trầm trốn môn chuyên ngành mới cố ý lựa chọn cách giao bài luận văn cho cậu để trừng phạt. Chủ yếu cũng là muốn Cố Trầm hiểu được, sinh viên nên tồn tại sự kính sợ với tri thức, giữ thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chân thành với việc nghiên cứu học thuật. Chỉ khi con người ta có lượng tri thức dự trữ đủ phong phú mới có thể trở nên tỏa sáng.

Nhưng giáo sư Hình không ngờ hình phạt nho nhỏ này lại mang tới niềm vui bất ngờ lớn như thế.

“Rất khá.” Giáo sư Hình gật đầu, đặt luận văn của Cố Trầm sang một bên. Sau đấy lại tìm một tập văn kiện trên chồng tư liệu thật dày của mình ra. Sau khi xem thử, xác nhận không lấy nhầm mới giao cho Cố Trầm: “Thầy thấy năng lực thu thập số liệu của em khá lắm. Vừa hay thầy đang nghiên cứu một đầu đề đề cập đến cải cách xí nghiệp. Có rất nhiều số liệu cần sửa sang lại. Số liệu vài chục năm liền, toàn sách là sách, thầy nhìn mà hoa cả mắt.”

“Vừa hay em am hiểu phương diện này, giúp thầy chỉnh sửa lại đi. Chuyển hết thành biểu đồ giống thế này...” Giáo sư Hình chỉ luận văn của Cố Trầm: “Màu sắc rực rỡ, còn dễ nhìn nữa. Hơn nữa vừa nhìn là đã hiểu ngay.”

Cố Trầm: “...”

Thấy vẻ mặt uất ức không dám tin lại nhưng không dám từ chối của Cố Trầm. Tính tình bông đùa của giáo sư Hình bỗng nhiên nổi lên, cố ý hỏi: “Còn vấn đề gì không?”

“... Không ạ.” Cố Trầm hít sâu một hơi, cực kỳ tủi thân trề môi, lời từ chối đã đẩy đến khóe miệng rồi cuối cùng vẫn phải nuốt ngược trở về: “Thầy... khi nào thầy cần ạ?”

“Không vội, cứ từ từ.” Tuy Giáo sư Hình không đặc biệt hỏi thăm, nhưng ông biết nhân vật gây sóng gió trong trường như Cố Trầm bận rộn đến thế nào.

“Nhưng em cần đúng lúc gửi cho thầy số liệu em làm xong.” Giáo sư Hình gõ mặt bàn: “Thầy cũng vội viết báo cáo nữa.”

Cố Trầm đơ mặt gật đầu. Lúc rời khỏi văn phòng giáo sư thì không khỏi ủ rũ.

Trợ giảng ngồi bên ngoài thấy thế thì không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy, giáo sư phê bình cậu à?”

“Không phải ạ.” Cố Trầm lắc đầu: “Nhưng thầy bố trí việc cho em.”

Trợ giảng nhướng mày hỏi thăm.

Cố Trầm miễn cưỡng mỉm cười: “Sửa sang lại số liệu.”

Trợ giảng không dám tin trợn trừng hai mắt nhìn Cố Trầm từ trên xuống dưới vài lần. Cuối cùng vỗ vỗ bả vai Cố Trầm: “Cố lên.”

Sau khi Cố Trầm đi khỏi, giáo sư Hình nhìn cửa đã đóng chặt, không nhịn được mà bật cười lắc đầu. Hơi yên lặng một lát, ông lấy điện thoại gọi cho ông bạn cũ lâu năm của mình.

“... Có một sinh viên của tôi viết một bài luận về “tự do hóa mậu dịch và điều tiết khống chế thị trường vĩ mô”. Trong đó có luận điểm khá mới mẻ và độc đáo về thúc đẩy hoạt động sản xuất, còn rất có tính khả thi nữa. Ông muốn xem thử không?”

Bạn học cũ không tin trợn trắng mắt: “Ông cứ khoe khoang đi.”

“Lần này không phải khoe khoang.” Giáo sư Hình dừng một chút, đầy thâm ý nói: “Tôi cảm thấy bài luận này có tư cách được phát biểu trên “Nhà kinh tế học” của ông đấy.”

“Đùa gì thế? “Nhà kinh tế học” có địa vị thế nào? Luận văn của một học sinh mà có thể đăng trên tờ báo này hay sao? Ông Hình, ông uống nhiều quá đấy à?”

“Thì ông cứ xem đi! Xem kỹ hẵng nói.” Giáo sư Hình đáp: “Hành văn và từ ngữ có lẽ không đủ trưởng thành và sâu sắc, nhưng quan điểm đủ tính dự báo, đáng để suy ngẫm sâu xa. Nếu ông xem xong cảm thấy không thành vấn đề thì tôi đứng ra làm người đề cử.”
« Chương TrướcChương Tiếp »