- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 27
Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
Chương 27
“Liên quan gì đến cậu?”
Bị người khác dùng một câu vạch trần chiêu trò, mặt Thương Nhuế đỏ lên. Cô vô thức rút di động về, nghĩ một lát lại vươn ra trước mặt Cố Trầm, đỏ mặt nói: “Cậu không tin Trình Dật nói lung tung đâu đúng không?”
Lăn qua lăn lại từ sáng sớm đền giờ, Cố Trầm thật sự đói bụng rồi. Cậu nhận lấy bánh kếp hoa quả và sữa đậu nành đặt lên bàn học, cầm di động ra add WeChat của Thương Nhuế, sau đó chuyển tiền bữa sáng cho cô: “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.” Thương Nhuế vui sướиɠ cầm di động về: “Đều là bạn học, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường thôi mà. Không phải lúc trước cậu cũng giúp mình chọn môn tự chọn sao?”
Trình Dật cợt nhả nói: “Chúng ta cũng là bạn học đấy, sáng nay tôi cũng chưa ăn gì, sao cậu không mua cho tôi một phần bữa sáng? Tôi cũng có thể add WeChat chuyển tiền cho cậu.”
Trước mặt Cố Trầm, Thương Nhuế không muốn thể hiện mình là người nhanh mồm nhanh miệng quá, chỉ có thể liên tiếp nháy mắt với bạn cùng phòng, hi vọng chị em tốt ra mặt giúp đỡ mình.
Bạn cùng phòng của Thương Nhuế không phụ sự mong đợi của cô: “Con trai các cậu đều mặt dày thế à? Cố Trầm từng giúp Thương Nhuế chọn môn học nên cậu ấy mới mua bữa sáng cho người ta. Cậu giúp Thương Nhuế cái gì? Sao con gái nhà người ta phải mua đồ ăn sáng cho cậu?”
“Đúng đấy! Cậu là công lý chuyển thế hay gì? Uống nhiều dấm chua quá thì đi rửa ruột đi, đừng có ở đây ghen tị lung tung.”
“Muốn ăn sáng còn không biết tự đi mua à? Chẳng trả giá gì đã đòi người ta tiêu tiền mang cơm cho cậu. Trông mặt thì rõ bình thường mà trí tưởng tượng đẹp thế!”
Trình Dật không ngờ mình chỉ nói một câu mà lại chọc giận toàn thể bạn nữ. Liên tục chắp tay cầu xin tha thứ. Đám con trai bên cạnh vui sướиɠ khi người gặp họa. Con gái đại học A mà cũng dám chọc vào à? Nhóc con này chắc không định phá vỡ kỷ lục độc thân của trai đại học A đấy chứ?
Bởi vì mùi bánh kếp trái cây hơi nặng, Cố Trầm không muốn ảnh hưởng đến các bạn trong lớp nên tránh vào hành lang, dùng tốc độ nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Vừa đúng lúc chuông báo học vang lên.
Cố Trầm chuồn từ cửa sau vào lớp.
Tiết đầu tiên là “Văn hóa phương Tây”. Cố Trầm theo thường lệ ngồi ở hàng cuối đọc “Luật thuế” của mình. Bởi vì làm việc riêng trong giờ nên Cố Trầm cũng không tiện vẽ sơ đồ tư duy. Cậu dứt khoát vừa đọc sách vừa dùng ký hiệu chỉ mình xem hiểu chép lại các sự thay đổi các điều khoản pháp quy trong tương lai mười năm tới. Tiện thể còn phân thần suy nghĩ, ký hiệu toàn bộ các sự kiện và cơ hội thương mại mình có thể nhớ được ra nháp.
Bạn cùng bàn của Cố Trầm trộm nhìn cậu nửa ngày, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Chúng ta vừa lên năm nhất, cũng không thể thi CPA ngay được. Cậu vội vàng đọc “Luật thuế” với “Luật kinh tế” để làm gì thế?”
Thật ra không chỉ có “Luật thuế” và “Luật kinh tế”, chỉ cần liên quan đến pháp luật và phương pháp điều hành doanh nghiệp thì Cố Trầm đều đọc hết. Sau đó làm so sánh đối chiếu, tránh cho sau này bàn hợp đồng với đối tác sẽ xuất hiện sơ hở không thể tự bào chữa.
Nhưng loại chuyện này chỉ một mình Cố Trầm biết là được rồi, đương nhiên không thể nói cho người khác. Lúc này nghe bạn cùng bàn hỏi, cậu chỉ thuận miệng đáp: “Tiện thể đọc chút thôi.”
Bạn cùng bàn cau mày, cậu ta không cảm thấy Cố Trầm chỉ tiện thể thôi đâu.
... Vừa khai giảng đã ra vẻ ta đây, chắc chắn là muốn hấp dẫn sức chú ý của các bạn gái. Bạn cùng bàn nhớ đến chuyện Thương Nhuế chủ động mua bữa sáng cho Cố Trầm, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Quyết tâm noi gương Cố Trầm, sau này đi đâu cũng tha theo một quyển “Luật kinh tế” để làm màu mới được. Có vẻ nữ sinh đại học A đều thích như vậy.
Cố Trầm không ngờ hành vi của mình khiến cho các sinh viên nam chưa từng trải noi theo. Chờ đến hết tiết học, cậu lấy di động ra xem mới phát hiện có ba cuộc gọi chưa nhận.
Mở ra xem thử thì đều là Liêu Xuân Hoa gọi tới.
Cố Trầm lo lắng bên phòng kinh doanh xảy ra vấn đề nên vội gọi lại: “Chị Xuân Hoa gọi em ạ?”
“Cố Trầm, bây giờ cậu đến chung cư một chuyến được không?” Không chờ Cố Trầm hỏi, Liêu Xuân Hoa đã nói thẳng: “Hôm nay có một vị khách cậu từng tiếp lại đến, nói muốn mua nhà của chúng ta. Nhưng ông ấy yêu cầu phải để cậu dẫn đi mới được, ông ấy chờ ở phòng môi giới nửa tiếng rồi.”
“Nhưng lát nữa em còn phải lên lớp!” Cố Trầm nhíu mày: “Không thể để người khác tiếp đãi một lúc ạ? Em nhớ lần đầu vị khách này đến là do chị Liễu tiếp mà!”
“Nhưng khách hàng người ta chỉ đích danh cậu.”
Tiêu chí phục vụ khách hàng của Đại Chu Thiên Hạ trước giờ luôn là khách hàng tối thượng. Chỉ cần khách hàng đưa ra yêu cầu hợp lý thì bên môi giới chắc chắn phải thỏa mãn khách hàng.
“Tôi nói cậu nghe, vị khách này không phải người thường đâu, người tỉnh Tấn đấy, trong nhà còn khai thác quặng mỏ nữa. Người ta làm ăn lớn, cũng đủ vốn để kiêu ngạo. Bên môi giới chúng ta không đắc tội được người ta đâu.”
“Con nữa, ông chủ lớn như vậy mà lại chờ ở phòng kinh doanh nửa giờ chỉ vì muốn ký một căn hộ với cậu. Có thành ý biết bao chứ!” Liêu Xuân Hoa thật sự không nghĩ ra lý do để Cố Trầm từ chối: “Không phải chỉ là một tiết thôi sao? Lúc nào học chẳng được chứ? Cậu cứ đến văn phòng giải quyết chuyện khách hàng này đi đã. Làm việc đừng cứng nhắc như thế. Cậu đi học chẳng phải cũng vì mục tiêu kiếm tiền à? Khách hàng tín nhiệm cậu như vậy, đây cũng là cơ hội rất tốt để tích cóp quan hệ đấy. Nhiều bạn nhiều lối ra. Cậu học đại học A mà, đâu giống đám nhân viên kinh doanh tầng chót chúng tôi. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không cần tôi dạy cậu phải không?”
“Mau đến đây đi! Gọi xe đến! Nhớ nói tài xế xuất hóa đơn, có thể tới tìm công ty chi tiền xe!”
“Em...” Cố Trầm còn chưa nói xong câu thứ hai, Liêu Xuân Hoa đã cúp máy cái rẹt.
Cố Trầm rối rắm đứng yên tại chỗ.
Trình Dật thò đầu qua hỏi: “Sao thế?”
Cố Trầm đưa mắt nhìn Trình Dật: “Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, nhưng lát nữa còn có tiết.”
“Có gì to tát đâu chứ.” Trình Dật khoát tay, rất tự quen thân mà tỏ vẻ: “Không phải là điểm danh thôi à! Tôi giúp cậu là được!”
Cố Trầm do dự nhìn Trình Dật.
Trình Dật nhướng mày, cảm thấy vô cùng buồn bực: “Đừng nói là cậu không biết tôi là ai đấy nhé?”
Cố Trầm: “...”
Trình Dật thở dài, cảm thấy mình liếc mắt đưa tình với người mù mất rồi, còn suýt rơi vào kết cục độc thân cả đời: “Tôi cũng là thành viên đội bóng rổ.”
Dừng một chút, cậu ta bổ sung: “Đương nhiên không giỏi như cậu. Cậu có thể trở thành thành viên chính thức, còn có thể đi thi đấu. Tôi chỉ là một quân dự bị không được lên sân mà thôi. Nếu có trận đấu, có thể được ở bên cạnh uống nước quan sát đã là tốt lắm rồi.”
“Nên là đại thần thân mến à, tôi giúp cậu điểm danh đối phó với giáo sư, cậu ở đội bóng bảo kê tôi cho tôi tí nhé?”
Cố Trầm nghe Trình Dật nói vậy liền vội thu dọn sách vở: “Vậy thì cảm ơn cậu.”
Trình Dật lấy di động ra định add WeChat của Cố Trầm, nhưng lại thấy Cố Trầm đeo balo lên chạy nhanh như chớp. Trình Dật lắc đầu lẩm bẩm: “Thôi vậy! Buổi tối gặp ở đội bóng rổ.”
Cố Trầm gọi xe đến phòng kinh doanh, khách hàng lớn đã chờ gần một tiếng đồng hồ rồi. Thấy Cố Trầm đến, không đợi người khác nói gì, ông ta đã giang hai tay ôm chầm lấy Cố Trầm: “Ha ha ha, cuối cùng thần tài nhỏ của tôi cũng đến rồi.”
Cố Trầm bị nắm tay ông ta nện đau cả lưng, cười chào: “Tổng giám đốc Tôn khỏe chứ ạ!”
“Quá khỏe luôn!” Tổng giám đốc Tôn hào hùng nói, tinh thần phấn chấn vô cùng, giọng to như chuông đồng, cả phòng kinh doanh đều như có tiếng vọng lại: “Đều nhờ cậu cả đấy!”
Cố Trầm cảm thấy tai mình vang lên tiếng ong ong, lễ phép mỉm cười.
“Cậu còn nhớ lần cậu dẫn tôi đi xem nhà, tôi nói muốn ném cổ phiếu trong tay kia đi không? Cậu khuyên tôi nhẫn nại vài ngày, nói không chừng có thể tăng lên đấy?” Khách hàng lớn quàng một tay ôm vai Cố Trầm, một tay cầm thuốc lá, nói chuyện còn không nhịn được hoa tay múa chân vui sướиɠ: “Cũng không biết là chuyện thế nào, tôi về liền không có ý định vứt đi nữa. Tôi chờ hai ngày, cậu đoán kết quả thế nào? Đúng là tăng luôn!”
Hơn nữa còn là tăng theo cấp số bội. Liên tiếp lên thẳng đỉnh bảng, xu hướng trước mắt vẫn tăng thêm không ngừng. Khoản tiền lỗ của ông chủ lớn này đều đã được bù trở lại. Ông ta thấy hưng phấn nên muốn tới chia sẻ với thần tài một chút. Sáng sớm hôm nay liền không nhịn được mà chạy đến phòng kinh doanh.
Cố Trầm cũng có ấn tượng với chuyện này. Lúc trước khi Tổng giám đốc Tôn đến xem nhà, trong lúc giới thiệu nhà, hai người thuận tiện tán gẫu vài chuyện. Nói tới nói lui liền nói đến chuyện đầu tư cổ phiếu. Tổng giám đốc Tôn oán giận bản thân không có mệnh làm đầu tư, chơi cổ phiếu hơn nửa năm rồi, người khác đều kiếm được tiền, chỉ có ông ta là mua đâu lỗ đấy. Bảy tháng trôi qua, sắp bù vào hơn mười triệu tệ đến nơi rồi.
Tổng giám đốc Tôn cảm thấy bát tự của mình tương khắc với thị trường chứng khoán, mời thầy cúng xem thử, thầy cúng cũng nói như thế.
Tổng giám đốc Tôn lập tức muốn giải tán toàn bộ cổ phiếu trong tay, sau này không bao giờ chơi nữa.
Nhắc tới tên cổ phiếu, Cố Trầm nhớ tới có một cổ phiếu trong số đó sẽ tăng trong vài ngày tới, hơn nữa còn tăng bằng tốc độ tên lửa không gì ngăn nổi. Nhưng thời gian quá lâu rồi, Cố Trầm cũng không nhớ ra thời gian cụ thể mã cổ phiếu kia sẽ tăng lên. Vậy nên cậu chỉ khuyên Tổng giám đốc Tôn chờ vài ngày nữa hẵng nghĩ lại... dù sao cũng đã lỗ rồi, có lỗ hơn nữa cũng chẳng đến mức nào.
Không ngờ Tổng giám đốc Tôn lại nghe lọt lời của cậu, càng không ngờ cổ phiếu kia lại phối hợp như vậy, ngày hôm sau liền tuôn ra tin bị nhà đầu tư nước ngoài thu mua, giá cổ phiếu tăng vọt.
“Đây là lần đầu tiên tôi kiếm được tiền sau khi chơi cổ phiếu cả nửa năm đấy.” Tổng giám đốc Tôn vỗ vỗ ngực mình, cảm giác hưng phấn không lời nào diễn tả được: “Tôi nhìn mà tim đập thình thịch luôn. Cậu không tưởng tượng được đâu.”
Cố Trầm vẫn duy trì nụ cười lễ phép, len lén tránh khỏi móng vuốt của Tổng giám đốc Tôn.
“Chúng ta đi xem lại mấy căn hộ cậu giới thiệu cho tôi hôm trước đi.” Tổng giám đốc Tôn vung bàn tay to lớn của mình lên. Lần trước tuy ông ta đến đây là để xem nhà, nhưng vì trong lòng vẫn luôn nhớ thương chút tiền bị thị trường chứng khoán nuốt mất nên không để bụng lắm. Hơn nữa trước đó Tổng giám đốc Tôn đã xem một tòa biệt thự ba tầng rồi. So với chung cư vừa xây xong thì Tổng giám đốc Tôn càng thích biệt thự lớn rộng thoáng hơn. Vậy nên vẫn luôn do dự không quyết xem nên mua chung cư hay mua biệt thự.
Giờ tiền đã hồi vốn, Tổng giám đốc Tôn cũng có tâm tình xem nhà... Quan trọng nhất là ông ta cảm thấy phong thuỷ ở đây hợp với tài vận của ông ta.
“Thật ra tôi không thích thành phố A. Mùa hè nóng như cái lò vậy, không tốt bằng tỉnh Tấn chúng tôi. Nhưng không có cách nào khác, con gái muốn học lên, công ty cũng cần phát triển, thành phố lớn vẫn nhiều cơ hội hơn so với ở quê nhà nhiều.” Ông khách lớn này cằn nhằn suốt đường đi, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Cố Trầm: “Hôm nay tôi muốn xem nhiều thêm vài căn, chọn một căn phong thuỷ tốt đi.”
Cố Trầm cầm theo chìa khóa, dẫn Tổng giám đốc Tôn đi ngắm liên tục năm, sáu căn hộ. Cuối cùng Tổng giám đốc Tôn chọn hai căn 188 mét vuông sàn, tầng 18 tòa F, ngụ ý nhất định phải phát phát phát tài!
Lúc ký hợp đồng, Tổng giám đốc Tôn còn hưng trí bừng bừng hỏi Cố Trầm: “Cậu muốn làm người quản lý cổ phiếu của tôi không? Cái ông cố vấn kinh tế của tôi bây giờ vô dụng khủng khϊếp, chỉ giỏi moi phí quản lý trong túi tôi thôi. Mấy mã cổ phiếu mà ông ta đề cử chả có mã mẹ nào lãi hết. Nếu không nhờ cậu khuyên tôi giữ lại cổ phiếu tăng giá này thì tôi rất muốn tìm người đánh ông ta tàn phế đấy!”
Tổng giám đốc Tôn càng nghĩ càng giận. Tiền của ông ta cũng là đào từng xe quặng mà chất thành, có phải gió to thổi tới đâu chứ.
Chuyện này tính phiêu lưu quá lớn! Cố Trầm lắc đầu, nhanh chóng từ chối: “Không được đâu ạ. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, trùng hợp nên cổ phiếu mới tăng giá. Đều nhờ Tổng giám đốc Tôn người tốt có phúc lớn cả.”
“Nhưng tôi cảm thấy cậu nói rất có lý.” Tổng giám đốc Tôn nghiêm túc tỏ vẻ: “Tôi cũng cảm thấy hai ta hợp tài vận đấy. Cậu sinh ngày mấy? Tôi đi tìm đại tiên nhân tính thử xem. Nếu hợp thì cậu làm quản lý cố vấn tài sản cho tôi đi. Dù sao cậu cũng là sinh viên của đại học A mà, chuẩn ngành cậu học luôn. Sau này đi làm cũng là làm cái này đấy thôi?”
“Tôi còn trẻ.” Cố Trầm bình tĩnh từ chối: “Cảm thấy mình vẫn cần học tập thêm vài năm nữa.”
“Thôi được rồi!” Tổng giám đốc Tôn hơi nuối tiếc. Trước khi đi, ông ta lại nhét cho Cố Trầm một bao lì xì, bên trong là 18.888 tệ tiền mặt được chuẩn bị từ sớm. Phong bì dày cộp, nhưng đúng là rất có lòng.
Cố Trầm kiên quyết không nhận, cười nói: “Tổng giám đốc có lòng thì không bằng giới thiệu thêm mấy khách hàng giúp tôi. Bạn bè của Tổng giám đốc Tôn chắc chắn đều là người sang quý, nếu giúp tôi bán thêm vài căn hộ thì tôi cũng có thể lời thêm ít tiền phần trăm rồi.”
“Chuyện nhỏ!” Tổng giám đốc Tôn vỗ ngực đảm bảo: “Đúng là có vài người bạn của tôi đang muốn mua nhà đấy. Chờ về đến tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Cậu nhóc phẩm tính tốt lắm, tôi rất xem trọng cậu.”
Vất vả lắm mới tiễn bước Tổng giám đốc Tôn. Đồng nghiệp phòng kinh doanh lập tức vây quanh Cố Trầm: “Tổng giám đốc Tôn này buồn cười thật sự, còn mê tín nữa chứ. Lúc ông ấy ngồi đây chờ cậu thì huyên thuyên chuyện phong thủy cả nửa buổi với chúng tôi. Còn khăng khăng nói mình hợp tài vận với cậu.”
Cố Trầm chỉ cười mà không nói gì. Cậu còn phải về đi học nữa. Không tán gẫu mấy câu với đồng nghiệp đã vội vàng đi rồi.
Đồng nghiệp phòng kinh doanh nhìn theo bóng Cố Trầm rời đi, lắc đầu cảm khái: “Sinh viên ưu tú đúng là khác biệt. Làm Sales cũng khá hơn người khác nhiều.”
“Nếu không sao người ta có thể thi được 700 điểm đầu vào đại học chứ!”
Tào Nghiêm đi ngang qua vừa hay nghe được lời này, cười khẩy một tiếng: “Cái đấy gọi là có tâm kế. Tôi nhớ hình như khách hàng này không phải do đích thân Cố Trầm tiếp đãi đúng không? Lần đầu ông ta tới là ai tiếp ấy nhỉ?”
Lời nói vừa dứt, cả phòng kinh doanh rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, nhân viên kinh doanh đón tiếp Tổng giám đốc Tôn ngượng ngùng nói: “Tổng giám đốc Tôn người ta tìm đích danh Cố Trầm, làm gì còn cách nào nữa đâu.”
“Thế nên lúc trước tôi đã nói rồi đấy thôi, đừng để Cố Trầm xen lẫn vào đơn hàng riêng của mọi người. Giờ sáng mắt ra chưa, bị người ta cướp cũng không có chỗ mà lý luận. Ai bảo khách hàng chỉ định đích danh Cố Trầm!” Tào Nghiêm cười mỉa liên tục: “Hai căn hộ 188 mét vuông, đặt cọc ít cũng ba trăm vạn tệ phải không? Trích phần trăm thì là bốn vạn tệ. Muốn trách thì trách các bản thân mấy người không hăng hái thôi.”
Nhân viên tiếp đón Tổng giám đốc Tôn lúc trước hơi khó chịu mím môi lại.
Tài vụ chen vào nói: “Hầy, chuyện này tôi phải bênh Cố Trầm một câu. Đúng là cậu ấy tiếp Tổng giám đốc Tôn, nhưng hợp đồng không ký dưới danh nghĩa cậu ấy, hợp đồng ký tên Liễu Mi đấy.”
Tài vụ nói xong lại quay sang nói với Liễu Mi: “Người ta là sinh viên đầy tiềm năng tương lai. Vừa trốn học vừa gọi xe đến giúp cô ký hợp đồng. Chờ đến lúc lãnh lương tháng, có phải cô nên chia cho người ta một nửa tiền phần trăm không hả?”
Liễu Mi cười không khép được miệng: “Chuyện này là đương nhiên rồi! Thật ra bình thường Cố Trầm cũng thường xuyên giúp đỡ mọi người mà. Số tiền phần trăm này tôi cũng không muốn lấy của cậu ấy.”
Có phải thật sự không muốn lấy hay không thì mọi người sẽ không đưa ra đánh giá . Ai chẳng biết nói lời hay, đặc biệt là nhân viên kinh doanh như bọn họ. Nhưng Cố Trầm có thể âm thầm xử lý chuyện này hoàn hảo như vậy. Mọi người ở đây ngày thường có loại người nào mà chưa gặp qua đâu, lúc này không khỏi nhìn nhận Cố Trầm cao hơn một chút.
“Không phải nói Cố Trầm người ta là sinh viên ưu tú của Đại học A đấy sao? Đến cách hành xử cũng khác hẳn.”
“Quản lý Tào, tôi nói câu này anh đừng thấy bất mãn nha. Cố Trầm là đứa bé tốt, anh đừng suốt ngày lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử nữa đi. Mọi người đều ra ngoài kiếm cơm, ai cũng khó khăn cả. Đặc biệt là làm Sales như chúng ta, dù gì cũng phải có tinh thần làm việc nhóm với nhau chứ.” Liêu Xuân Hoa ném đá giấu tay nói. Vừa rồi nghe Tào Nghiêm cố ý châm ngòi quan hệ trong tổ kinh doanh số 1 là cô đã tức lắm rồi.
Công trạng của tổ kinh doanh bọn họ nửa tháng này tăng mạnh không thể không kể công Cố Trầm. Liêu Xuân Hoa là người được lợi trực tiếp nhất, cũng không muốn Tào Nghiêm mượn người trong tổ kinh doanh số 1 làm họng súng, gây phiền cho Cố Trầm.
Tào Nghiêm bị Liêu Xuân Hoa nói móc, cũng không hứng thú nói thêm gì nữa. Gượng gạo quay đầu bước đi.
Liêu Xuân Hoa xì một tiếng khinh miệt, vẻ ghét bỏ không cần nói ra cũng rõ ràng: “Không nhìn được người ta sống tốt, tật xấu gì không biết.”
Cố Trầm vừa rời khỏi phòng kinh doanh đã bắt một chiếc xe taxi bên đường quay về trường học. Mới xuống xe đã nhận được lời mời nhóm chat WeChat của Tổng giám đốc Tôn, bị ông ấy túm vào một nhóm WeChat chỉ có bốn người.
“Giới thiệu với mọi người một chút, người anh em trẻ tuổi này là Cố Trầm, phúc tinh của tôi. Nhờ cậu ấy mà ông đây chơi cổ nửa năm cuối cùng cũng thấy tiền về. Cậu nhóc này mang tài vận đấy, các đồng chí mua nhà thì phải tìm cậu ấy nhé.”
“Cố Trầm, mấy người này đều là bạn tôi, thời gian này cũng đang tìm nhà cả đấy. Cậu có chỗ nào tốt có thể giới thiệu cho bọn họ.”
Cố Trầm không ngờ năng lực hành động của Tổng giám đốc Tôn lại mạnh như vậy, chợt cảm thấy hơi xấu hổ... Lúc trước cậu thật sự chỉ thuận miệng thôi, không ngờ ông ta thật sự giới thiệu khách hàng cho cậu.
“Là chung cư mới của Đại Chu Thiên Hạ đúng không? Lần trước tôi có đi xem qua rồi, điều kiện chung cư cũng tốt, nhưng tôi không thích ở chung cư cho lắm. Tôi thích một mình một tòa nhà hơn.”
“Đúng thế. Có tiền thì ở biệt thự chẳng hơn à? Một nhà ba tầng ở riêng một chỗ. Thanh tĩnh. Có nuôi mèo nuôi chó còn có chỗ thả cho chúng nó chạy rông.”
“Nhưng đoạn đường kia đúng là rất đẹp. Chẳng những gần trung tâm thành phố mà còn gần trường Tiểu học thực nghiệm và Trung học trọng điểm. Bình thường đi làm tan tầm cũng tiện.”
“Quan trọng là phong thủy tốt nha! Có thể phát tài! Lúc trang hoàng tôi phải cần tìm thầy xem kỹ mới được!”
“Ôi trời, ông Tôn, không phải lúc trước ông còn nói muốn đặt trụ sở công ty ở thành phố A hay sao? Còn muốn làm đầu tư điện ảnh với truyền hình gì cơ mà?
“Không phải vẫn đang muốn làm đây sao? Giờ có mấy bộ phim đưa tới rồi, đều là phim tình yêu kiểu cũ. Cả ngày không khóc thì nháo không kéo thì ôm. Đến tôi còn chẳng thích xem nữa là. Nhưng mà công ty điện ảnh người ta cứ nói kiểu phim này kiếm được nhiều tiền nhất.”
“Tôi cũng không xem trọng. Chúng ta chỉ là mấy ông nhà quê đào quặng thôi, làm gì hiểu công tác văn hóa này. Đừng để bị người ta lừa đấy.”
Vài người nói qua nói lại một hồi liền nói đến phương diện làm ăn. Cố Trầm cũng không xen vào được, chỉ có thể giữ yên lặng.
Nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, bốn ông anh lớn tuổi mới chợt nhớ ra trong nhóm không chỉ có bốn người bọn họ, có người hỏi: “Người đâu rồi? Không phải vừa có một cậu bạn nhỏ vào đây định giới thiệu nhà cho chúng tôi à?
“Sao vào mà không nói gì thế? Nhân viên kinh doanh này không hợp tiêu chuẩn chút nào nha!”
Cố Trầm trồi lên đúng lúc: “Chào các sếp lớn ạ!”
“Cậu nhóc kiệm lời thế này mà làm kinh doanh nhà đất kiểu gì được vậy?”
Tổng giám đốc Tôn giải thích hộ Cố Trầm: “Các ông đừng thấy cậu ấy ít nói, ánh mắt tốt lắm đấy. Cổ phiếu kia của tôi là do cậu ấy khuyên tôi giữ thêm vài ngày, kết quả thật sự đổi vận luôn!!!”
“Cậu bạn nhỏ còn hiểu cổ phiếu nữa à? Cũng giới thiệu cho bọn tôi mấy cái đi.”
Cố Trầm: “Vừa mới lên năm nhất đại học, không có kinh nghiệm đâu ạ.”
Tổng giám đốc Tôn: “Cậu ấy học khoa tài chính đại học A, điểm thi đầu vào là hơn 700 điểm.”
“Thế thì là nhân tài rồi! Sao lại đi làm nhân viên kinh doanh chung cư thế?”
Cố Trầm: “Kiếm chút tiền tiêu vặt ạ.”
“Quá ngoan! Con tôi cũng bằng tuổi cậu, năm nay lên năm nhất. Ba hôm trước còn tiêu của ông đây mấy chục vạn tệ. Suốt ngày chỉ biết tìm ba nó đòi tiền thôi, chẳng thể bớt lo chút nào. Còn ghét bỏ ba nó bán tã giấy, làm nó mất mặt!”
“Thế mới nói trẻ con nhà nghèo sớm quản chuyện nhà.”
“Thế tòa chung cư mới kia ở đâu? Hôm nào tôi đi nhìn xem, nếu hợp thì cũng mua một căn. Vừa hay làm hàng xóm với ông Tôn luôn.”
Cố Trầm lập tức gửi định vị cho đối phương, thuận tiện báo với mấy ông chủ này là chỉ có hai ngày cuối tuần mình mới đi làm thêm thôi.
Sau đó vì không muốn khiến người ta thấy phiền nên Cố Trầm trồi lên một lát lại tiếp tục chìm xuống. Trừ khi có réo gọi tên mình thì mới ngoi lên.
Về tới phòng học liền thấy Trình Dật nhìn mình bằng ánh mắt áy náy.
Cố Trầm: “?”
Trình Dật giải thích: “Vừa nãy tôi nói giúp cậu điểm danh đối phó với giảng viên tiết buổi sáng, nhưng mà hỏng mất rồi!”
Không đợi Cố Trầm hỏi, Trình Dật đã nói tiếp: “Lúc giảng viên điểm danh đến cậu thì tôi lên tiếng trả lời. Kết quả em trai cậu cũng lên tiếng thưa. Thầy vừa thấy có hai người lên tiếng là biết ngay giở trò lừa bịp rồi! Yêu cầu người vừa điểm danh đứng lên. Ban đầu tôi không đứng dậy, em cậu cũng không đứng dậy. Về sau tôi nghĩ một hồi bèn đứng lên, kết quả em cậu cũng đứng lên...”
Trình Dật cũng hết chỗ nói rồi. Không ngờ lần đầu xum xoe nịnh bợ lại thành ra kết quả như thế.
Chắc không đến mức đắc tội Cố Trầm đâu chứ!
Cố Trầm cũng cảm thấy không còn gì để nói. Bỗng nhiên nhớ đến Tổng giám đốc Tôn ba câu không rời nổi chuyện phong thuỷ bát tự. Cố Trầm phát hiện cậu và Cố Tú chắc chắn cũng không hợp bát tự!
“Giảng viên bảo cậu đến văn phòng của thầy ấy.” Trình Dật cẩn thận đánh giá Cố Trầm: “Cậu... không trách tôi đấy chứ?”
“Không đâu.” Cố Trầm lắc đầu, sau đấy lại hỏi Trình Dật: “Cậu giúp tôi điểm danh bị phát hiện, có liên lụy đến cậu không?”
“Cái này thì không sao.” Trình Dật lắc đầu. Cậu ta đúng là không bị vạ lây gì cả, dù sao cũng có mặt đi học, thầy cũng không buồn quan tâm.
“Nhưng thầy gọi rất nhiều bạn học đến, hỏi thăm chuyện của cậu!”
Thương Nhuế cũng ghé lại đây, lo lắng nhìn Cố Trầm: “Cậu không sao chứ? Sao tự nhiên lại nghỉ? Cậu không thoải mái ở đâu à?”
“Không phải.” Cố Trầm giải thích: “Tôi có việc qua chỗ làm thêm một chuyến.”
“À.” Thương Nhuế nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói: “Không phải nói chỉ cuối tuần mới đi làm thôi à? Sao thời gian cậu đi học cũng tìm cậu thế? Cố Trầm, cậu đừng cả nể quá, cái gì nên từ chối thì phải từ chối. Bằng không sau này ông chủ sẽ coi cậu như cu li mà sai sử đấy.”
Cố Trầm mỉm cười, đang định nói cảm ơn thì nghe Trình Dật thật lòng cảm khái: “Tôi cảm thấy chuyện này không cần lo lắng cho Cố Trầm đâu. Cậu ấy là người giỏi từ chối nhất tôi từng gặp.”
Ít nhất trong ấn tượng của Trình Dật, cậu ta ở đội bóng rổ hơn nửa tháng, nghe được Cố Trầm nói nhiều nhất chính là “Không được”, “Không thể”, “Không đi”, “Không có hứng thú”. Số lần từ chối và số người bị từ chối nhiều đến mức Trình Dật nhìn thôi đã phát sợ.
Thương Nhuế câm nín lườm Trình Dật một cái.
Cố Trầm cười nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn hai người.”
Cố Trầm tranh thủ đến văn phòng thầy giáo trước tiết đầu buổi chiều. Thầy giáo đang ngồi trước bàn làm việc xem giấy tờ, thấy Cố Trầm tiến vào cũng không để ý đến cậu. Chờ xem xong một bài luận văn, ông mới gỡ chiếc kính viễn thị xuống, chậm rãi nói: “Khai giảng nhiều ngày như vậy rồi. Cậu là sinh viên đầu tiên dám trốn tiết của tôi đấy.”
Cố Trầm nuốt khan một ngụm nước miếng, đang nghĩ ngợi muốn giải thích thế nào thì đã thấy giáo sư cầm tờ giấy đặt cạnh bàn lên, ý bảo Cố Trầm đi qua: “Tôi biết sinh viên đại học A đều là ông trời con, khó tránh khỏi có phần cậy tài khinh người. Thế này nhé, tôi cũng không làm khó cậu. Chỗ này có một bộ đề, cho cậu mười phút chuẩn bị, sau mười phút phải trình bày được suy nghĩ của mình. Nếu câu trả lời có thể khiến tôi hài lòng thì lần trốn học này coi như cho qua. Còn nếu câu trả lời không khiến tôi hài lòng được thì điểm thành phần học kỳ này cậu xem như không cánh mà bay. Chờ đến cuối kỳ, điểm của cậu rốt cuộc cao nhất hay phải thi lại thì phải xem sự cố gắng của cậu.”
“Nhưng tôi phải nhắc trước cho cậu một chuyện. Trường chúng ta có một quy định, học sinh vay học bổng đi học là không được thi lại đâu. Danh sách thi nghiên cứu sinh cũng không cho phép thi lại. Có vài hạng mục nghiên cứu khoa học tuyển người, cũng không cho phép người báo danh từng có môn phải thi lại.”
Thầy giáo già nói tới đây, ánh mắt sáng ngời nhìn Cố Trầm: “Còn trẻ là có thể dốc sức lông bông. Nhưng cậu nên trả giá đắt vì hành vi của mình.”
Cố Trầm không nói một lời, lẳng lặng nhận lấy đề thi. Bên trên chỉ có một câu đề “Sử dụng quy luật hiệu suất giảm dần phân tích tính tất yếu trong cải cách doanh nghiệp trong nước và đưa ra phương hướng giải quyết”
Cố Trầm: “...”
Đưa ra loại đề này để kiểm tra sinh viên năm nhất vừa mới vào trường. Giáo sư đúng là người tàn nhẫn, chẳng trách không có sinh viên nào dám trốn tiết của ông ấy.
Giáo sư thấy Cố Trầm yên lặng thì thản nhiên nói: “Bình thường tôi lên lớp sẽ không điểm danh đâu. Chẳng may tâm huyết dâng trào nên điểm danh một lần mà cậu lại không có mặt. Chuyện này chứng minh vận may của cậu không tốt lắm rồi. Đời người rất dài, một lần hai lần không may cũng không có vấn đề gì. Nhưng người không có vận may thì nhất định phải có thực lực. Nếu không sẽ khó sống trên đời này lắm. Cậu nói có phải không?”
Lời này không sai, Cố Trầm tâm phục khẩu phục.
Mười phút yên lặng trôi qua, giáo sư nhìn đồng hồ, ấn bút ghi âm: “Được rồi, đã đến giờ , cậu có thể đáp đề .”
Cố Trầm hít sâu một hơi: “Quy luật hiệu suất giảm dần chính là việc vốn đầu tư giới hạn tới hiệu suất. Trong quá trình sản xuất, khi trình độ kỹ thuật cố định không đổi, liên tục thay đổi tăng lượng đầu tư sẽ dẫn tới sản lượng tăng lên. Nhưng khi lượng đầu tư gia tăng đến một giới hạn nhất định thì sản lượng làm ra được sẽ giảm dần xuống. Nếu vẫn tiếp tục gia tăng lượng đầu tư thì đến mức nhất định, giới hạn sản lượng sẽ biến thành số âm, hiệu suất sản xuất chậm lại...”
“Trước mắt doanh nghiệp trong nước cải tiến gặp khó khăn ở chỗ...”
Dù gì cũng sống lại một đời, đã từng là tầng lớp quản lý trong công ty nằm trong top 100 toàn cầu, bản thân cậu cũng đã từng khởi nghiệp, mở công ty rồi. Ví dụ về đầu tư và cải cách kinh điển như vậy cho dù bản thân Cố Trầm không tự tay xử lý thì cũng từng phân tích rồi. Mang ra lý luận suông là chuyện nhỏ thôi.
Cố Trầm vừa đáp đề vừa nhanh chóng sắp xếp chỉnh đốn suy nghĩ. Phối hợp với phương hướng phát triển của nền kinh tế nội địa trong mười năm tới cùng đủ loại cải cách doanh nghiệp quốc nội sau này, chọn lấy phương án sẽ tuyệt đối không để lộ chuyện của cậu, cẩn thận trình bày quan điểm.
Vì không muốn bị cắt bỏ điểm chuyên cần, Cố Trầm chỉ có thể nói thế nào ra hoa thì thôi. Đồng thời còn muốn để ý không cho người khác phát hiện bí mật mình sống lại. Cố Trầm cảm thấy bản thân cậu đùng là đứa nhỏ rất nỗ lực đấy.
Mười phút sau, Cố Trầm đáp đề xong, cẩn thận quan sát giáo sư.
Giáo sư Hình hơi đăm chiêu, yên lặng không nói gì. Thành thật mà nói, khi ông phát hiện có sinh viên vừa khai giảng xong đã dám trốn tiết, hơn nữa còn là môn chuyên ngành thì trong lòng sẽ vô cùng tức giận. Nhưng ông sẽ không tùy ý giận chó đánh mèo. Vẫn tìm sinh viên trong lớp hỏi thăm một phen, muốn hiểu rõ con người Cố Trầm là thế nào. Sau đó ông kinh ngạc phát hiện, danh tiếng cậu học trò này lại phân hóa hai cực khủng khϊếp như thế. Người nào thích cậu thì cực kỳ thích, thậm chí có phần sùng bái. Còn người ghét cậu thì nhìn đâu cũng không ưa, nhắc tới cậu là tràn đầy ác ý. Thậm chí còn nói tới vấn đề đạo đức cá nhân.
Giáo sư cảm thấy rất kỳ lạ. Tiếp tục điều tra sâu hơn mới phát hiện vừa khai giảng không lâu thì Cố Trầm đã chạy đến phòng kinh doanh chung cư làm thêm, chưa tới nửa tháng đã kiếm được hơn mười vạn tệ tiền hoa hồng. Đồng thời còn là nhân vật làm mưa làm gió ở đội bóng rổ.
Giáo sư lập tức hiểu ra, cho dù cậu sinh viên này nghĩ như thế nào, hành vi của cậu rất dễ làm hỏng bầu không khí học tập trong sinh viên. Ít nhất là có khả năng tiềm ẩn này.
Nếu thật sự như vậy thì không thể dễ dàng bỏ qua cho hành vi vì kiếm tiền làm thêm mà trốn tiết chuyên ngành của Cố Trầm được. Thầy giáo sư già cũng không hi vọng các sinh viên khác noi theo cậu, làm ra hành vi trốn học để làm thêm. Làm như vậy chỉ là ngu xuẩn không biết phân biệt bên nào nặng bên nào nhẹ mà thôi.
Gõ núi chấn hổ cũng được, gϊếŧ gà dọa khỉ cũng được, như những gì giáo sư vừa nói, người đã không có vận may còn không có năng lực thì vẫn nên kiên định đi từng bước vững chắc thì hơn.
Chỉ là ông không ngờ, đối mặt với đề bài cố ý gây khó dễ, thậm chí có phần vượt quá phạm trù bài học mà Cố Trầm lại có thể đưa ra kết quả khiến người khác hài lòng như thế. Đặc biệt là nhắc đến quan điểm nào đó trong cải cách doanh nghiệp trong nước, giáo sư thậm chí còn được ý tưởng này dẫn dắt.
Đúng là niềm vui ngoài ý muốn.
Tấm lòng yêu quý nhân tài của giáo sư già dâng trào, càng không thể dễ dàng buông tha cho Cố Trầm. Ông không biết Cố Trầm sống lại một đời, những chương trình học này cậu đã sớm học qua một lần. Ông chỉ không hi vọng một mầm non tốt như vậy lại vì món lợi nhỏ mà buông bỏ việc học chính quy, cuối cùng thành Thương Trọng Vĩnh*.
(*: Nhân vật trong tác phẩm văn học của Vương An Thạch thời Bắc Tống, kể về cậu bé thần đồng cuối cùng thành người bình thường vì người cha không cho cậu đi học mà dùng cậu làm công cụ kiếm tiền. Nêu gương để đề cao quá trình học tập sau này quan trọng hơn tư chất.)
Giáo sư yên lặng mất cả một hồi lâu, Cố Trầm vô thức nắm đầu ngón tay, không hiểu sao lại cảm thấy hơi căng thẳng.
“Giáo sư, em...” Cố Trầm mấp máy môi, lên tiếng hỏi: “Em có qua không ạ?”
Giáo sư yên lặng rất lâu, sau đó chậm rãi khoát tay, ý bảo Cố Trầm đi được rồi.
Cố Trầm: “...”
Cậu hít sâu một hơi, chưa từ bỏ ý định mà truy vấn: “Vậy điểm chuyên cần của em thì thế nào ạ?”
Cố Trầm cảm thấy rất mất thể diện. Đọc sách, xem TV, thấy nhiều người sống lại như vậy đều có thể vừa bắt đầu đã hô mưa gọi gió, nghiêng trời lệch đất rồi. Chỉ có cậu, sau khi sống lại chẳng những bị cốt truyện hạn chế bắt buộc tuân theo, còn phải đối diện với nguy cơ thi lại cuối kỳ vô cùng bi thảm. Đời trước cậu cũng chưa từng thi lại đâu, sao mà càng sống càng thụt lùi thế này.
Giáo sư nhìn vẻ mặt rõ ràng không chút thay đổi mà tựa như rất tủi thân của Cố Trầm, cảm thấy hơi buồn cười, nhưng ngoài mặt ông lại rất nghiêm túc: “Chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện lý do nữa.”
“Dạ?” Cố Trầm khôi phục tinh thần, lập tức cười nói: “Em biết rồi, cảm ơn giáo sư ạ.”
Cố Trầm vừa nói vừa cúi đầu chậm rãi lui về phía sau: “Vậy em không quấy rầy thầy nữa. Em đảm bảo sau này sẽ không dám trốn tiết của thầy nữa đâu.”
Cố Trầm nói xong liền vội vàng chạy khỏi văn phòng giáo sư.
Trong văn phòng, vị giáo sư già nhìn cánh cửa từ từ khép lại liền lắc đầu, sau đấy lại đeo kính viễn thị lên. Bài biện luận vừa rồi của Cố Trầm cho ông thêm rất nhiều linh cảm. Ông rất muốn viết một bài luận nhằm vào vấn đề cải cách nghiệp trong nước, cần tham khảo cẩn thận một chút.
Từ văn phòng giáo sư đi ra, bụng Cố Trầm đã đói đến mức sôi ùng ục rồi. Nhưng cậu không có thời gian tới nhà ăn để ăn trưa, chỉ có thể tùy tiện mua một cái bánh mì, vừa đi vừa ăn.
Sau hai tiết buổi chiều, Cố Trầm về phòng ngủ thay quần áo, thấy Cố Tú đã ở trong phòng.
Cố Tú áy náy nhìn Cố Trầm: “Anh, em xin lỗi, em gây thêm phiền phức cho anh rồi. Giáo sư không giận anh chứ?”
“Suýt thì chết nhưng không chết thành công.” Mặt Cố Trầm bình thản không chút thay đổi, nhắc lại lần nữa: “Sau này em có thể đừng xen vào chuyện của anh không?”
Cố Tú ấm ức vô cùng: “Nhưng em cũng chỉ có ý tốt thôi...”
“Ý tốt của em anh không nhận nổi.” Cố Trầm cắt ngang lời Cố Tú: “Hai ta nước sông không phạm nước giếng đi. Tốt xấu gì nhà họ Cố cũng nuôi em mười mấy năm, đừng suốt ngày hại anh có được không?”
Cố Tú kinh hãi nhìn Cố Trầm.
Cố Trầm xoay người rời đi. Cậu còn phải đến đội bóng rổ huấn luyện nữa.
Bên phía đội bóng rổ, Trình Dật cũng đợi Cố Trầm từ rất lâu. Nhờ cậu ta “ban tặng”, tin tức đại thần dám trốn tiết chuyên ngành đã truyền khắp cả đội bóng rổ, mọi người vừa khϊếp sợ, đồng thời cũng cảm khái Cố Trầm quá can đảm.
“Ngay cả tôi cũng không dám trốn tiết thầy Hình. Cậu trâu bò thật sự!” Hoắc Minh Chương dựng thẳng ngón cái với Cố Trầm: “Tôi phát hiện, cậu không biết ở cái trường này người nào có thể đắc tội, còn người nào thì vạn lần không thể.”
Nếu so sánh với thầy Hình thì Hoắc Minh Chương cảm thấy bản thân mình thật sự chẳng là cái đinh gỉ gì. Nghĩ đến đây, Hoắc Minh Chương cảm thấy việc Cố Trầm không để mình vào mắt cũng dễ hiểu thôi.
Ít nhất Hoắc Minh Chương còn không trâu bò đến mức có thể buộc Cố Trầm thi lại, cắt danh ngạch nghiên cứu sinh của Cố Trầm, thậm chí cắt luôn cơ hội tham gia đội nghiên cứu khoa học của Cố Trầm.
Tưởng tượng như vậy xong, Hoắc Minh Chương cảm thấy mình chẳng là cái thá gì cả!
Cố Trầm lặng lẽ thở dài. Tất cả mọi người cảm thấy cậu là đồ ngốc. Không ai hiểu trong mắt một kẻ sống lại một đời thì chương trình học của đại học cũng không quan trọng đến thế. Huống chi giáo sư Hình chỉ nghiêm khắc với sinh viên năm đầu và năm hai thôi. Sinh viên năm ba, năm bốn cần tìm việc thực tập, đặc biệt là sinh viên năm tư, thỉnh thoảng trốn tiết đi làm việc riêng thì giáo sư Hình cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Cố Trầm cũng từng là một trong các đối tượng khiến giáo sư Hình mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Vậy nên sau khi sống lại trở về đã quên mất giáo sư Hình nghiêm khắc với sinh viên năm nhất và năm hai thế nào.
Đúng là lối tư duy quán tính!
Cố Trầm vừa hối hận vừa kiểm điểm bản thân. Cũng răn dạy bản thân thời thế đã thay đổi rồi, có một số người, một số việc không giống quán tính suy nghĩ trước kia của mình. Không phải mọi thay đổi đều là đương nhiên, cũng không phải mọi thay đổi sẽ diễn ra như thường.
Nếu sơ sẩy một chút thôi vẫn sẽ bị thầy cô hung hăng giáo dục cách làm người.
Buổi tối, Cố Trầm chịu đủ kinh sợ khϊếp hãi trên người giáo sư Hình nên hung ác hành hạ thành viên đội bóng rổ một hồi. Hành hạ cho mọi người gào khóc thảm thiết. Sau buổi tập, Cố Trầm về phòng ngủ tắm rửa, sau đó ôm “Luật kinh tế” và “Luật thuế” của mình chạy đến phòng hoạt động chung đọc sách. Cầm di động lên mới phát hiện có một tin nhắn WeChat mới từ dãy số lạ.
Cố Trầm mở ra xem, đập vào mắt là một dòng tiêu đề cực lớn: “Tự do hóa mậu dịch và điều tiết, khống chế thị trường vĩ mô”.
“Luận văn tám nghìn chữ, tuần sau đi học giao cho thầy. Yêu cầu lập luận tỉ mỉ, chính xác, có dẫn chứng.”
Bên dưới còn rất chu đáo mà đính kèm một đường link liên kết và mã WeChat.
“Add WeChat của thầy đi!”
Cố Trầm nhìn thấy câu cuối cùng, trước mắt tối sầm lại.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Trầm: Nếu có thể quay ngược thời gian, sẽ không bao giờ... trốn học nữa...
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
- Chương 27